Chương 107: Hiện tại có hôn rồi


Trần Mỹ Linh giống như chìm vào một thế giới khác, ở nơi này cả người nàng đều bị một sức mạnh thần bí trói buộc, không tránh thoát được càng không dung nhập vào được, giống như gỗ trôi lơ lửng trên mặt nước, hơi nổi chút sóng gió liền có thể đưa đến cho nàng tai nạn không thể diễn tả.

"Mỹ Linh? Em..." Từ Hạo chần chờ tầm nửa phút, cuối cùng lấy điện thoại ra bấm.

"Anh phải mang người đi qua, chuẩn bị đủ dụng cụ chữa bệnh." Từ Hạo chắc hẳn đang nói chuyện với tổ chức nghiên cứu, chỉ là không nghĩ tới hắn lại dùng kiểu giọng ra lệnh như vậy.

...

Bên trong tổ chức nghiên cứu, Từ Hạo đứng trước mặt một nam nhân văn nhã mặc áo blouse trắng mắt kiếng gọng vàng.

Khí chất toàn thân mang cho người ta một loại cảm giác cao quý bẩm sinh, bất quá điều kiện trước tiên là cần bỏ qua biểu tình dữ tợn trên mặt hắn.

Hắn chỉ Trần Mỹ Linh trên bàn thí nghiệm, trong giọng nói kèm theo vẻ sợ hãi: "Anh, điên rồi? Biết đây là ai không?"

"Tôi biết, hiện tại việc cậu phải làm chính là chữa khỏi nàng." Từ Hạo giơ tay lên kéo cà vạt một cái, ở chỗ này hắn cũng không cần ngụy trang gì nữa, nhất là trước mặt nam nhân này, hắn có thể cởi ra mặt nạ không chút kiêng kỵ sống đúng bản thân.

Diệp Hoành Vũ nhìn Từ Hạo, hắn không biết mình luôn luôn dung túng Từ Hạo liệu có chính xác hay không, nhưng hắn không làm được việc nói không đối với bất kỳ mệnh lệnh nào nam nhân này đưa ra.

"Nàng đây là thế nào?" Diệp Hoành Vũ nhìn Trần Mỹ Linh đang ngủ mê man.

Từ Hạo kỹ lưỡng hồi tưởng một hồi: "Có lẽ là, nhập vai quá sâu, lại kinh hách quá độ."

"Vậy anh đi ra ngoài trước, tôi sợ anh lưu lại sẽ ảnh hưởng đến nàng, ảnh hưởng đến tôi." Diệp Hoành Vũ nhìn Từ Hạo, đáy mắt giấu giếm ái ý từ từ thu lại.

Từ Hạo quét hắn một cái: "Chữa khỏi nàng."

"Ừ." Diệp Hoành Vũ cười khẽ: "Đây cũng là em gái của Trần Tuấn Phong, nể mặt thần tài, tôi cũng phải đem hết toàn lực chữa khỏi nàng."

Chờ Từ Hạo rời đi, Diệp Hoành Vũ từ từ gọi Trần Mỹ Linh tỉnh dậy, lại nhìn thấy Trần Mỹ Linh ánh mắt ngờ vực, hắn mở miệng giải thích trước.

"Xin chào. Nơi này là tổ số 7 của tổ chức nghiên cứu quốc tế, tôi là Diệp Hoành Vũ. Cô trong quá trình quay phim nhập vai quá sâu, hôn mê trong núi. Là một người bạn của chúng tôi mang cô tới, hiện tại xin cô phối hợp ta trị liệu."

Trần Mỹ Linh chần chờ, bất quá vẫn gật đầu một cái: "Cảm ơn."

"Không cần." Diệp Hoành Vũ nhếch mép, rót một ly nước cho Trần Mỹ Linh, lẳng lặng ngồi ở cạnh nàng bắt đầu tiến hành chữa trị tâm lý.

Ngoài cửa Từ Hạo lấy điện thoại ra liếc nhìn tin tức truyền thông của Trần Tuấn Phong, hắn muốn Trần Tuấn Phong lập tức ly dị nữ nhân kia, nhưng bây giờ lại không thể quá mức uy hiếp Trần Mỹ Linh, dù sao tinh thần của đối phương đang kề cận trạng thái tan vỡ, hắn biết rõ sau khi nhập vai quá sâu gặp phải kích thích to lớn sẽ có hậu quả gì, cho nên chỉ có thể mang Trần Mỹ Linh tới đây tiến hành trị liệu trước.
...

Quảng Linh Linh ở trong rừng đi một lượt, dấu vết cổ trùng lưu lại càng ngày càng đậm, những thứ này là tin tức cầu cứu cổ trùng lưu lại, có thể thấy đoạn thời gian Trần Mỹ Linh biến mất, cổ trùng cảm giác được cái chết uy hiếp, cho nên sợ hãi để lại tín hiệu, hy vọng Quảng Linh Linh có thể sớm một chút cứu bọn họ.

Quảng Linh Linh lấy ra trùng mẹ trên người mình, màu sắc phía trên đã từ từ khôi phục bình thường, xem ra trạng thái trước mắt của Trần Mỹ Linh cũng không tệ lắm, chỉ là động tác của cổ trùng có chút nóng nảy, Quảng Linh Linh biết nội tâm Trần Mỹ Linh tâm tình rất phức tạp, ít nhất nàng hiện tại thập phần phiền não.

Quảng Linh Linh an ủi mẫu cổ trong tay, thông qua phương hướng mẫu cổ chỉ ra đi tìm tử cổ trước, chỉ cần tìm được tử cổ liền có thể tìm được Trần Mỹ Linh.

Đến thành phố, Quảng Linh Linh chạy tới chạy lui mấy con phố, cuối cùng vẫn không tìm được phương hướng xác định.

Sau cùng mẫu cổ có một động tác nhỏ, Quảng Linh Linh quả thực mừng rỡ hết sức, tiện tay chặn lại một chiếc xe taxi.

"Đi đâu?" Tài xế rất là không kiên nhẫn hỏi.

Dẫu sao sau khi Quảng Linh Linh lên xe, luôn luôn không ngừng chơi dây chuyền, không cho hắn bất kỳ địa chỉ nào, đại thúc tài xế dĩ nhiên có chút tức giận.

Quảng Linh Linh ngữ khí dồn dập nói: "Trước mặt, đi thẳng."

Tài xế vốn nghĩ hỏi chút gì, nhưng mà đột nhiên nhìn Quảng Linh Linh có chút quen mắt, nhớ tới khả năng có minh tinh nào đang quay tiết mục, hắn cũng liền tiêu tán tức giận đàng hoàng lái xe.

Mẫu cổ trong tay đang không ngừng biến hóa, thậm chí có tâm tình vui sướng truyền tới, Quảng Linh Linh tức thì có chút mê hoặc, không nghĩ ra rốt cuộc Trần Mỹ Linh gặp phải cái gì?

"Nhanh hơn chút nữa." Quảng Linh Linh thúc giục tài xế, tài xế ngẩn người một chút: "Bây giờ đi đâu?"

Dẫu sao đã đến ngã rẽ, tài xế cũng có chút bực bội tại sao Quảng Linh Linh không thể nói thẳng cái địa chỉ, bắt hắn lái xe như vậy chung quy vẫn không quen.

Quảng Linh Linh nhìn mẫu cổ trong tay, cuối cùng nói: "Quẹo trái, đi tiếp về phía trước một khắc đồng hồ, rồi lại quẹo trái."

Tài xế chần chờ một chút, cuối cùng hỏi Quảng Linh Linh: "Quẹo trái? Một khắc đồng hồ?"

Một khắc đồng hồ là khái niệm gì, tài xế không rõ lắm, Quảng Linh Linh gật đầu: "Mau!"

Tài xế hết cách chỉ có thể làm theo, dẫu sao hành khách lên xe chính là thượng đế, phục vụ trên hết.

Chờ tài xế lái được một thời gian ngắn, hai người vòng vo lượn chuyển lại lượn về chỗ cũ.

Quảng Linh Linh cau mày, nhìn cổ trùng trong tay, sau đó lấy tiền giao cho tài xế: "Phiền toái ngài. Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Chờ Quảng Linh Linh đi, tài xế nhìn đống giấy bị nhét vào tay, ngập ngừng lầm bầm mắng: "Có bệnh à."

...

Diệp Hoành Vũ đi ra khỏi phòng y tế, Từ Hạo đang ở bên ngoài thưởng thức rượu, Diệp Hoành Vũ nói với Từ Hạo: "Nàng đã tỉnh rồi, trước mắt tâm tình đã ổn định. Cho nàng xem một ít show tiết mục, đã cười đã khóc, bây giờ uống thuốc ngủ rồi."

"Cảm ơn." Từ Hạo giúp Diệp Hoành Vũ rót ly rượu, Diệp Hoành Vũ khoát tay: "Không uống."

Hắn muốn luôn luôn giữ tỉnh táo ở trước mặt nam nhân này, trong thời gian bọn họ ở chung với nhau, không thể tha thứ bản thân xuất hiện bất kỳ trạng thái không tỉnh táo nào dù chỉ trong nháy mắt.

Từ Hạo cười khẽ: "Diệp bác sĩ thật có y đức."

"Tôi là tổ trưởng tổ 7 của tổ chức nghiên cứu, thỉnh Từ tiên sinh chú ý cách dùng từ của mình." Diệp Hoành Vũ vẫn rất không muốn nghe Từ Hạo nói những lời này.

Từ Hạo cười nhạt: "Vậy thì thế nào, cậu có thể xứng với Từ gia đại thiếu sao?"

Diệp Hoành Vũ im lặng không lên tiếng, hắn biết bản thân không xứng, nhưng hắn vẫn luôn đang cố gắng, đáng tiếc trong mắt Từ Hạo vĩnh viễn chỉ có Trần Tuấn Phong, không có hắn tồn tại. Mà hắn cũng cam nguyện bị Từ Hạo gọi thì đến xua thì đi, bởi vì khi đã yêu sâu nặng, bất kể đối phương là dã thú hay ma quỷ, loại chuyện yêu này không phải thứ hắn có thể khống chế.

Lúc này Quảng Linh Linh đã lén lén lút lút chạy vào, tra xét nơi này một phen, cuối cùng lấy điện thoại ra tìm được tài liệu nhà cửa trước đây thật lâu Lý Điềm từng gửi cô, bất ngờ phát hiện nơi này là căn nhà lúc trước có truyền thuyết ma quỷ lộng hành.

Không nghĩ tới địa phương bí ẩn như vậy, chả trách Trần thị tra không ra điểm dừng chân của tổ chức nghiên cứu tới tỉnh S.

Quảng Linh Linh ở chỗ này ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, bất quá những thứ này đều không phải tươi, rất có thể là mấy tháng trước hoặc mấy ngày trước lưu lại.

Thậm chí còn có dấu vết động vật giãy giụa, Quảng Linh Linh cũng càng thêm xác định nơi này chính là trụ sở tạm thời của tổ chức nghiên cứu ở tỉnh S.

Diệp Hoành Vũ đang cùng Từ Hạo trò chuyện, đột nhiên trên đồng hồ đeo tay đèn sáng hai cái, hắn nhanh chóng níu lại tay Từ Hạo: "Đi mau, có người tới."

Từ Hạo không thuộc về nơi này, hơn nữa ở loại thời kỳ đặc thù này, Trần Mỹ Linh cùng Từ Hạo đồng thời xuất hiện trong ngôi biệt thự hoang, đối ngoại giải thích cái gì, đều sẽ có người tưởng tượng ra vô số các loại cảnh tượng.

Diệp Hoành Vũ mang Từ Hạo theo đường nhỏ nhanh chóng núp đi.

Thời điểm Quảng Linh Linh tiến vào đã dịch dung, y phục trên người cũng thay, cho nên hai người Từ Hạo và Diệp Hoành Vũ cũng không biết cô là ai.

Mà Từ Hạo càng không thể nào đoán được Quảng Linh Linh, dù sao đối với hắn mà nói, Quảng Linh Linh đã chết.

Diệp Hoành Vũ thông qua màn hình trên vòng tay quan sát người xông vào, đối phương đang lục soát bốn phía tìm kiếm trong biệt thự.

Rất nhanh người kia đi tới trước cửa phòng Trần Mỹ Linh, nhanh chóng mở cửa ra, thấy Trần Mỹ Linh ở bên trong, trên mặt người tới cũng không có bất kỳ biểu tình gì, giống như người gỗ ôm lấy Trần Mỹ Linh mang đi.

Từ Hạo vốn muốn đi ra ngoài ngăn cản hết thảy những việc này, nhưng mà người có thể dễ như trở bàn tay tiến vào đây thật sự là đếm trên đầu ngón tay, Diệp Hoành Vũ dĩ nhiên biết số ít người kia rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, hắn sẽ không tự mình đi mạo hiểm, càng sẽ không để cho Từ Hạo ra ngoài chạm mặt giằng co với người kia.

"Đừng! Để cho bọn họ đi, tương lai còn dài." Diệp Hoành Vũ ngăn cản Từ Hạo.

Từ Hạo thấy bên ngoài không còn bất kỳ động tĩnh gì, hắn đột nhiên tránh khỏi tay Diệp Hoành Vũ, một phen níu lại cổ áo Diệp Hoành Vũ, bức bách hỏi: "Cái gì gọi là tương lai còn dài?! Cậu có biết hay không, Trần Tuấn Phong đã kết hôn rồi! Bây giờ Trần Mỹ Linh đi về, nàng sẽ đem chuyện này nói cho Trần Tuấn Phong, mục đích của tôi còn chưa đạt được, cậu biết tôi sắp đặt kế hoạch lần này tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực sao?! Cậu có phải là cố ý ở bên cạnh tôi ngáng chân, không muốn giúp tôi?!"

"Từ Hạo! Anh bình tĩnh một chút, tôi giúp anh là thật lòng. Anh thích Trần Tuấn Phong tôi đều biết, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, anh có thể yên tâm! Chớ lại dùng cái tình yêu hèn mọn kia của anh đi suy đoán bất kỳ ai. Tôi còn không đến mức không cốt khí như anh." Diệp Hoành Vũ hiếm được lúc ở trước mặt Từ Hạo khí phách một hồi, rất nhanh hắn sửa lại cổ áo một chút nói: "Anh yên tâm, đoạn chuyện kia phát sinh ở thời điểm nàng nhập vai, đối nàng mà nói rất xa lạ. Không có người trong nghề đối với nàng tiến hành một đoạn thôi miên dẫn dắt khác, nàng sẽ không có ký ức về đoạn thị giác kia."

Từ Hạo muốn giết người, nhưng lại nhịn xuống, người của tổ chức nghiên cứu trước mắt đối với hắn mà nói còn có giá trị lợi dụng, hiện tại xử lý quá đáng tiếc.

Nếu Trần Mỹ Linh sẽ không có trí nhớ lúc đó, vậy hắn tạm thời không cần rối loạn chừng mực, bình tĩnh xem tình hình phát triển được rồi.

Càng huống chi hắn nhẫn nại nhất thời lại được một trợ lực mạnh mẽ, loại chuyện tính toán sao cho có lợi này, Từ Hạo sẽ không nghĩ không thông.

...

Quảng Linh Linh mang Trần Mỹ Linh rời khỏi, thuê xe taxi đem Trần Mỹ Linh đến một khu ngoại ô hẻo lánh, sau khi xuống xe liền dẫn Trần Mỹ Linh chạy vào, cô tin tưởng người tổ chức nghiên cứu sẽ không dễ dàng để các cô rời khỏi, ít nhất sẽ có vài cái đuôi đi theo kiểm tra, muốn biết là ai mang đi Trần Mỹ Linh dưới tình huống tổ chức nghiên cứu canh phòng nghiêm ngặt.

Cho nên Quảng Linh Linh lái xe ở trong thành vòng vo mấy vòng, bỏ rơi mấy cái đuôi xong, mới đến ngoại ô, dẫu sao Trần Mỹ Linh an toàn mới là trọng yếu nhất.

Chờ cô bế Trần Mỹ Linh tiến vào vị trí hẻo lánh, lắc mình mấy cái, mang Trần Mỹ Linh rời khỏi tầm mắt mọi người.

Sau đó liền nhanh chóng chạy đến nhà cũ Trần gia, bởi vì khoảng thời gian này điện thoại di động của Quảng Linh Linh đều không thể sạc điện, vốn là pin không nhiều, vào sáng sớm cô tra bản đồ xong liền tự động đóng máy.

Trần Tuấn Phong giờ phút này đã lên đường đi đến địa điểm quay của Trần Mỹ Linh, mà Trần Mỹ Linh lại bị Quảng Linh Linh mang về nhà cũ, cho nên bọn họ vừa khớp bỏ lỡ nhau.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh sắc mặt tiều tụy, đau lòng không thôi đem người ôm vào lòng, độ chút nội lực qua, cũng không dám độ quá nhiều, dẫu sao nội lực trong cơ thể Trần Mỹ Linh đã vượt xa mức độ tự thân Trần Mỹ Linh có thể tiếp nhận, thật may có cổ trùng giúp nàng cùng nhau chia sẻ, nếu không Trần Mỹ Linh rất dễ dàng xuất hiện trạng thái tinh thần phấn chấn hứng khởi quá độ.

Chờ Trần Mỹ Linh ở nhà mơ mơ màng màng tỉnh rồi, Quảng Linh Linh đang canh giữ ở bên cạnh nàng, nhìn Quảng Linh Linh nằm ở mép giường ngủ, Trần Mỹ Linh vốn nghĩ cong môi cười một tiếng, lại đột nhiên nghĩ tới ở thời điểm quay phim, nghe được tin tức Quảng Linh Linh biến mất, giờ phút này không dám tin tưởng đây rốt cuộc là thật, hay chỉ là mộng cảnh của bản thân mà thôi.

Nàng đưa tay ra chọt chọt bên má Quảng Linh Linh, cảm giác mềm mềm trong trí nhớ vẫn tồn tại như cũ, Trần Mỹ Linh hưng phấn lắc tỉnh Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh khẽ nâng đầu, đưa tay xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, nhìn Trần Mỹ Linh đã thanh tỉnh lại, nàng hưng phấn nhào tới, ở trên mặt Trần Mỹ Linh lưu lại mấy ngụm ngấn nước, một phen lăn lộn, cũng để cho Trần Mỹ Linh không nghi ngờ đây chỉ là nằm mơ nữa.

Quảng Linh Linh khẩn trương cầm tay Trần Mỹ Linh: "Bọn họ đột nhiên nói với chị, em biến mất không thấy. Chị rất sợ hãi, may mà ta tìm được em."

"Chị..." Trong đầu Trần Mỹ Linh lưu lại ấn tượng không sâu, bản thân ở trong lều nghỉ ngơi, sau đó hình như ngửi được mùi gì đó kỳ quái, đang chuẩn bị thức dậy kiểm tra, đã từ từ mất đi tri giác.

Hiện tại Quảng Linh Linh hỏi tới, nàng cẩn thận hồi tưởng, nhưng phát hiện đoạn trí nhớ kia càng ngày càng mơ hồ, Trần Mỹ Linh lắc đầu một cái, cuối cùng mờ mịt luống cuống nhìn về phía Quảng Linh Linh, trong giọng nói hơi có vẻ khủng hoảng: "Tiểu Quảng, chị... chị không nhớ rõ khi đó rốt cuộc xảy ra cái gì."

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Không nhớ rõ thì không nhớ rõ. Chị không có bị thương, tài vật trên người cũng không có mất, hết thảy đều tốt đẹp. Coi như bản thân mộng du đi ra ngoài một vòng." Quảng Linh Linh kịp thời an ủi, bởi vì nàng sợ Trần Mỹ Linh còn chưa thoát vai, hiện ở trong lòng vẫn để lại ám ảnh gì, cho nên cảm thấy nhanh chóng bỏ đi khủng hoảng của Trần Mỹ Linh thì thỏa đáng hơn.

Trần Mỹ Linh được nàng an ủi, từ từ bình tĩnh lại, khẽ cười nói với Quảng Linh Linh: "Ừ, bất kể gặp cái gì. Chỉ cần có thể tỉnh lại thấy em, chị đều không sợ."

"Được. Vậy chúng ta ước định, sau này bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần tôi vẫn còn, thì đều không thể sợ hãi." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh gật đầu, chìa ra ngón út nói với Quảng Linh Linh: "Nghéo tay, không chỉ có chị không cần phải sợ, mà em cũng phải luôn luôn bồi ở bên cạnh chị."

Hai ngón tay tương khấu, Trần Mỹ Linh đột nhiên mặt mày hớn hở, bộ dáng phiền muộn lúc trước dần dần biến mất, Quảng Linh Linh thì lại càng khẩn trương, không biết lúc này Trần Mỹ Linh rốt cuộc là thật sự vui vẻ, hay chỉ là đang ngụy trang mà thôi.

Cho nên Quảng Linh Linh từ đầu đến cuối khó mà yên tâm, bất quá vì không để Trần Mỹ Linh lo lắng, diễn xuất của cô vào lúc này ngay cả Ảnh hậu phái thực lực đều lừa được rồi.

Đây cũng xem như là một thành tựu trọng đại khác Quảng Linh Linh lấy được trong sự nghiệp.

"Đói bụng không. Tôi làm đồ ăn ngon cho chị." Quảng Linh Linh nói xong liền đứng lên khỏi giường: "Đợi một lát, tôi đến phòng bếp bưng tới cho chị."

Trong quá trình đợi được đút ăn, Trần Mỹ Linh trầm tư suy nghĩ một hồi xem lúc ấy rốt cuộc xảy ra cái gì, bất quá bởi vì trí nhớ quá mức mơ hồ, cho nên nàng từ đầu đến cuối có cảm giác mông lung như nhìn hoa cách một tầng sương mù.

Chờ Quảng Linh Linh bưng tới bữa ăn tối mê người, Trần Mỹ Linh cũng dừng lại các loại suy tưởng, nhìn món ăn làm khẩu vị nàng mở toang ra, tìm một chút lại không phát hiện món Cá Ngũ Cốc mà mình muốn.

"Tại sao không có cá?" Trần Mỹ Linh rất là thất vọng hỏi.

Quảng Linh Linh cười khẽ, chỉ mấy món ăn mới làm giải thích: "Cá mặc dù nhiều dinh dưỡng, nhưng mà bổ quá tạp nham, kém hơn những thứ dinh dưỡng này, hơn nữa mùi vị chúng nó ăn cũng sẽ không kém Cá Ngũ Cốc. Chỉ là nhìn bình thường không có gì lạ mà thôi, chị nếm thử một chút, nhất định sẽ thích."

Trần Mỹ Linh nhìn quả cà còn nguyên vẹn, không biết Quảng Linh Linh làm sao nấu chín, cẩn thận ngửi còn lộ ra mùi thịt, Trần Mỹ Linh cầm đũa lên đâm đâm, tò mò ngẩng đầu hỏi: "Trong này còn có đồ?"

"Không có." Quảng Linh Linh cứng ngắc trả lời để cho Trần Mỹ Linh có chút thất vọng, nếu bên trong đã không có thứ khác, vậy thì cái này ăn ngon mấy cũng chỉ là một quả cà, tức thì không có ý muốn thưởng thức.

Bất quá Quảng Linh Linh vẫn đang bưng thức ăn, đứng ở bên cạnh nàng, Trần Mỹ Linh nghĩ một chút, cuối cùng không nghĩ phụ lòng Quảng Linh Linh, nàng kẹp một khối "quả cà" thả vào trong miệng, thức ăn vào miệng tan ra đầy mùi thơm mê người, trong nháy mắt sửng sốt, nhìn về phía Quảng Linh Linh, nàng vội vàng hỏi: "Không phải quả cà?"

"Dĩ nhiên không phải, trong này có rất nhiều đồ bổ. Đại ca hiếm có mua được linh sam, còn có một ít đồ bổ trân quý khác. Tôi đều đổi lại hình dáng làm ra, chị nếm thử tiếp một chút những thứ này."

Quảng Linh Linh lại chỉ chỉ một ít rau cải khác, Trần Mỹ Linh tức thì cảm thấy những thứ này không chỉ là rau cải đơn giản như vậy, rất có thể đã bị bề ngoài những thức ăn này lừa.

Trần Mỹ Linh lại nếm thử một chút, quả nhiên một món vượt qua một món, nàng đầy mắt tràn ngập tò mò cùng không hiểu: "Tại sao nhất định phải làm ra bộ dáng như này? Không thể trực tiếp chế tạo sao?"

"Hiện tại người nhìn thì thấy thú vị chứ gì. Chẳng qua là khi đó, quan viên cùng hậu cung phi tử đều không dám trắng trợn dùng bữa xa xỉ, dẫu sao Minh Hiên Đế nhấn mạnh muốn tiết kiệm, bản thân càng là dẫn đầu ăn chay mặc đồ cũ. Cho nên quan viên bên dưới liền phải noi theo, nhưng mà có vài người cuối cùng chịu không nổi việc trong nhà ruộng đất ngàn bạt, gia tài bạc triệu lại phải theo hoàng đế ăn trấu, vì vậy liền để cho đầu bếp trong phủ làm chút hoa chiêu trong thức ăn, những thứ này thoạt nhìn vẫn là rau cải nhà bình thường đều có thể ăn, kỳ thực đồ vật bên trong ngàn vàng khó cầu." Quảng Linh Linh rất là cảm khái giải thích, khi đó bách tính thật đúng là tưởng hoàng đế yêu dân như con, đi theo bách tính ăn rau củ, thật tưởng quan viên là quan phụ mẫu, thanh minh liêm khiết ống tay gió mát(*) một lòng vì bách tính.

(*)ống tay gió mát: lưỡng tụ thanh phong - hai ống tay áo ngoài gió ra không còn có thứ gì khác, ý chỉ quan thanh liêm không giữ của cải riêng gì.

Trần Mỹ Linh nếm ra mỹ vị trong đó, giờ phút này liền không ngừng gắp, vừa ăn còn vừa không quên hỏi Quảng Linh Linh mấy câu.

"Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại vẫn còn những cách làm này sao?" Trần Mỹ Linh lẩm bẩm: "Chị xem qua tin tức, nói là có một vị ngự trù tổ truyền cung đình biết làm như vậy, còn từng xem hắn biểu diễn, quả thật nghìn vàng khó cầu, hơn nữa người ta định cư hải ngoại, cho nên không thể mời tới làm thức ăn cho chúng ta."

"Có hả. Tôi không rõ lắm, nếu chị muốn ăn, ôi ngày ngày làm cho chị a. Cần gì mời một người ngoài trở lại, tay nghề không tốt bằng tôi, dáng dấp khẳng định cũng không tốt bằng tôi. Chị bất kể là nuôi miệng hay bổ mắt đều rất thua thiệt."

Quảng giáo chủ tính toán chi li, chọc cho Trần Mỹ Linh nhào vào giường cười hai vai run rẩy, Tiểu Quảng của nàng thật là càng ngày càng thú vị.

Quảng Linh Linh cười ha hả: "Được rồi, nhanh lên một chút đem những thứ này ăn hết đi, để nguội mùi vị kém."

"Cho dù nguội lạnh kém mùi, cũng khẳng định mỹ vị hơn thức ăn ngon ngày thường chị được ăn." Trần Mỹ Linh rất là chắc như đinh đóng cột nói.

Nhưng mà khi náo ầm ĩ đến thời gian nhất định, mấy chén này đều lạnh, nàng lấy đũa kẹp một ít đặt ở trong miệng, lại đột nhiên phát hiện quả cà thật chỉ là quả cà, không có cảm giác tươi đẹp tan vào miệng, cũng không có cảm giác muốn một ngụm nuốt xuống lại sợ bỏ qua cơ hội tỉ mỉ thưởng thức nữa.

Trần Mỹ Linh lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Quảng Linh Linh, phảng phất là đang hỏi nàng.
Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, cầm lên đũa ở trong thức ăn hất mấy cái, sau đó giải thích với Trần Mỹ Linh: "Bởi vì rất nhiều người làm nhiều, lại không ăn hết, cho nên sẽ vứt xuống bên đường cho ăn mày, làm như vậy có thể ném được cái mỹ danh, nhưng mà nếu ăn mày nếm ra mùi vị không đúng, như vậy chuyện sẽ rất phiền toái. Cho nên một khi những thứ này nguội lạnh, mùi vị cũng liền thay đổi theo."

Trần Mỹ Linh như có điều suy nghĩ gật đầu: "Thật may loại thủ pháp này hiện tại đã sắp thất truyền, nếu không lâu như vậy, không biết có bao nhiêu tham quan ô lại sẽ gieo họa bách tính khổ cực đóng thuế."

"Ừ." Quảng Linh Linh không có khái niệm này, cô không cảm thấy người khác khổ cực có bao nhiêu cao quý, người sinh ra trên thế gian vì để sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bỏ ra
cố gắng, nếu đã lựa chọn con đường kia, vậy thì hãy đi một cách không oán không hối hận.

Nhưng mà cô đã từng chịu đói, quả dại vỏ cây đều từng ăn qua, cho nên đối với cách làm phô trương lãng phí lương thực, thật là đau lòng muốn chết.

Điểm này, ngược lại cũng cùng ý tưởng của Trần Mỹ Linh không hẹn mà hợp.

Những thứ này đã nguội, mùi vị đều thay đổi, Trần Mỹ Linh cũng mất hứng thú ăn, dẫu sao nàng không có thói quen gặm quả cà nấu chín mà không có gia vị dầu muối tương giấm tăng thêm vào.

Quảng Linh Linh cười một tiếng: "Những thứ này đều nguội rồi, chị đợi lát nữa. Tôi hâm canh cho chị, tôi đi lấy tới."

Trần Mỹ Linh thật kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng đáy lòng cảm động nhiều hơn, thời điểm Quảng Linh Linh sắp rời đi, đột nhiên gọi lại Quảng Linh Linh.

Quảng giáo chủ mặt mày ngây ngô luống cuống, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, tựa như đang hỏi nàng có chuyện gì.

Trần Mỹ Linh hướng Quảng Linh Linh nói: "Tiểu Quảng."

"Ừ?"

"Chị muốn nói với em, chị rất yêu em."

"Eh." Hai tròng mắt Quảng giáo chủ nháy mắt lóe sáng, cô cảm thấy giờ phút này hẳn là nên nhào tới đòi hôn, nhưng mà Trần Mỹ Linh lại kéo chăn lên trốn vào, âm thanh bí bí nói với Quảng Linh Linh: "Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, chị muốn ăn canh."

Quảng giáo chủ hơi thất vọng đi ra ngoài, nhẫn nhục chịu khó bưng tới canh đã nấu xong.

Bất quá thời điểm Trần Mỹ Linh nhanh tay muốn chạm vào chén canh kia, Quảng Linh Linh đột nhiên đè xuống cổ tay nàng, giọng rất là thanh lãnh nói: "Tôi đút chị."

"Được a." Trần Mỹ Linh không nghi ngờ gì, rất vui mừng chờ Quảng Linh Linh đút.

Nhưng mà lại thấy Quảng giáo chủ đem canh uống vào trong miệng, nghiêng thân lên trước, lúc môi đụng nhau Trần Mỹ Linh hoàn toàn sửng sốt, cái này và cách đút mà nàng tưởng tượng hình như không giống nhau.

Mà Quảng giáo chủ thì càng đắc ý, thứ cô muốn trước nay không có chuyện lấy không được, nhìn xem... hiện tại có hôn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro