Chương 113: Ký giả phiền não


Quảng giáo chủ trở về phòng thấy Trần Mỹ Linh đã đưa lưng về phía cô ngủ rồi.

"Tôi, tôi có phải lại làm gì sai?"

Quảng giáo chủ lúc này so với ma đầu thiêu hủy tổ nghiên cứu lúc trước, quả thực giống như cừu bông và sói xám.

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn nàng, chất vấn: "Bị thương không?"

"Không có, sau khi tôi bị tổ chức nghiên cứu mang đi, luôn luôn giả vờ suy yếu, bọn họ còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu tôi, tôi đã trốn ra được." Quảng Linh Linh giải thích, muốn Trần Mỹ Linh không cần lo lắng nàng nữa.

Trần Mỹ Linh lại càng lo lắng: "Em trốn ra được, tổ chức nghiên cứu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy về sau..."

"Sẽ không, chị chớ lại lo âu chuyện này nữa. Tôi phóng hỏa đốt tổ nghiên cứu rồi. Chuyện này Cổ Võ sẽ xử lý tốt, bọn họ sẽ không tới phiền toái tôi nữa." Quảng giáo chủ nghiêm trang nói ra tội chứng giết người phóng hỏa của mình.

Trần Mỹ Linh tức thì nhìn cô không nói nên lời, từ từ ngồi dậy, khó tin nhìn chằm chằm hai mắt Quảng Linh Linh: "Em nói gì?"

"Hả? Tôi nói ta phóng hỏa đốt tổ nghiên cứu rồi." Quảng Linh Linh nói như gió nhẹ mây bay, mà Trần Mỹ Linh lại há miệng không biết nên làm sao trả lời cô: "Em, phóng hỏa đốt tổ nghiên cứu?"

"Đúng vậy. Bọn họ ở nơi đó nghiên cứu, lại còn dùng vật sống nghiên cứu. Hơn nữa còn đem ca ca của Cố Tầm Tuyết hành hạ đến nửa sống nửa chết. Loại tổ chức này tại sao phải tồn tại." Quảng giáo chủ cảm thấy đốt rất bình thường. Nhưng mà Trần Mỹ Linh lại lần nữa trầm mặc, Quảng Linh Linh giêtd người...

"Vậy còn nhân viên nghiên cứu của tổ nghiên cứu? Tất cả bọn họ đi đâu?" Trần Mỹ Linh sợ âm mưu bại lộ, đến lúc đó Quảng Linh Linh bị dẫn tới trụ sở chính thì phiền toái.

Quảng Linh Linh không thèm để ý nói: "Bọn họ đều ngủ ở bên trong, khả năng là đi cùng với trận hỏa hoạn rồi."

Trần Mỹ Linh đối với loại thái độ này của cô không phát biểu bất kỳ quan điểm nào, nhưng mà đáy lòng lo lắng Quảng Linh Linh cũng không có giảm bớt.

"Yên tâm, chuyện này Cổ Võ sẽ xử lý tốt. Hơn nữa chuyện bọn họ mang tôi đi cũng không báo cáo trụ sở chính, tổ nghiên cứu bị thiêu hủy, có Cổ Võ an bài, bọn họ sẽ không tìm được đến trên đầu tôi." Quảng Linh Linh hết sức khẳng định nói.

Trần Mỹ Linh vẫn không yên lòng, nhưng nàng chưa kịp tiếp tục mở miệng, Quảng Linh Linh liền đã nhào tới, ở trên cần cổ Trần Mỹ Linh cọ cọ một cái: "Em rất nhớ rất nhớ chị."

"Chị cũng rất nhớ em." Trần Mỹ Linh giơ tay lên sờ đầu Quảng Linh Linh, nhưng mà lời phía sau nàng muốn nói còn chưa nói hết, người trên người đã bắt đầu nắm kéo quần áo nàng.

Trần Mỹ Linh hiểu ra, rất nhanh biết được thứ mà Quảng Linh Linh chân chính nhớ rốt cuộc là cái gì.

...

Sáng sớm ngày tiếp theo, Phùng Thiên Linh khoan khoái dễ chịu dậy sớm, vừa vặn ở hành lang đụng phải Quảng Linh Linh.

Lúng túng đứng ở đối diện Quảng Linh Linh, không biết có nên chào hỏi hay không, cũng không biết phải chào hỏi thế nào.

Thần tượng mình luôn hâm mộ, đột nhiên biến thành em rể?! Loại cảm giác này thật là khó nói rõ.

"Chào buổi sáng." Quảng Linh Linh nhìn Phùng Thiên Linh, cũng chú ý thấy đối phương khẩn trương, vì vậy nàng dẫn đầu chào hỏi Phùng Thiên Linh trước.

Đợi bốn năm giây lại không thấy Phùng Thiên Linh trả lời, Quảng Linh Linh liền trực tiếp xuống lầu.

Phùng Thiên Linh đang hối tiếc bản thân vừa rồi tại sao lại phát si, mà không động tác nhanh lên một chút, nếu không cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thăm hỏi chào buổi sáng với Quảng Linh Linh.

Cũng không biết ở trong lòng Quảng Linh Linh bây giờ nàng có phải để lại ấn tượng xấu rồi không.

Rất là căng thẳng ảo não đi theo xuống lầu.

"Má Lưu chào buổi sáng." Quảng Linh Linh thấy má Lưu đã chạy tới làm điểm tâm, rất tự nhiên thăm hỏi đối phương, má Lưu cũng vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Quảng a, hôm nay thức dậy sớm a."

"Ừ." Quảng Linh Linh như cũ thái độ không quá nhiệt tình, bất quá má Lưu đã quen thuộc cô, ngược lại cũng không để ý, nói với Quảng Linh Linh: "Đói bụng chưa. Ngồi một hồi nữa, bữa ăn sáng sắp xong rồi."

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, cầm tờ báo trên bàn lên bắt đầu nhìn, những thứ này đối với người hiện đại mà nói không có bao nhiêu hấp dẫn.

Nhưng mà đối với Quảng Linh Linh mà nói, những thứ này xem ra rất thú vị.

Sau khi Phùng Thiên Linh xuống lầu liền thấy Quảng Linh Linh nghiêm trang ngồi ở chỗ đó xem báo, vốn cho rằng thần tượng chỉ là nghiêm túc trước ống kính, không ngờ lúc riêng tư lại vẫn sẽ lãnh đạm đọc báo kinh tế như vậy.

Diễn viên không phải thích xem bát quái giải trí sao?

Má Lưu chú ý đến tiểu cô nương mới tới, nhớ lời Trần Tuấn Phong dặn dò trước đó, nàng liền hô chào phu nhân.

Phùng Thiên Linh ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, vì vậy sau khi hỏi thăm sức khỏe má Lưu, nàng yên lặng cầm lên một tạp chí thời trang ngồi vào đối diện Quảng Linh Linh, hai người vào sáng sớm mặc sức dạo chơi một cách trầm mặc không tiếng động bên trong trang giấy.

Má Lưu còn tưởng rằng có người rời giường, cuối cùng có thể có một người chuyện trò với nàng một chút, ai dè người thức dậy lại là một khối băng lớn cùng một con cừu nhỏ.

Một người thì mặt lạnh tanh cứ như mở miệng nói chuyện thì phải thu phí, một người khác nhu nhu nhược nhược, cứ như nói nhiều mấy chữ thì sẽ lộ ra bí mật kinh thế hãi tục vậy.

Một lát sau, má Lưu cuối cùng trông thấy Lý Điềm.

Cô gái kia bề ngoài nhìn thì tùy tiện nội tâm lại vô cùng tinh tế hiền lành.

Quả nhiên Lý Điềm vừa xuống lầu liền vọt vào phòng bếp, hỏi má Lưu: "Chào buổi sáng a má Lưu, hôm nay làm món ngon gì ăn a? Oa, đây là cá con thích ăn nhất. Má Lưu, nà có phải tận lực chuẩn bị cho con? Đúng không? Con cũng đoán vậy, đây... đây là cái gì? Mới nghiên cứu à, chờ một hồi con chắc chắn phải cẩn thận nếm thử một chút. Ngửi thật là thơm a, hiện tại liền muốn ăn. Hắc hắc, đúng thế, thật thèm ăn a."

Hứa Tụ xuống lầu liền thấy hai người ngồi trên ghế sa lon nghiêm trang xem tạp chí xem báo, mà bên tai thì liên tục truyền tới thanh âm đùng đùng của Lý Điềm ở phòng bếp, nàng khẽ cau mày hướng về phía phòng bếp hô: "Lý Điềm, qua đây."

"Ớ, tới đây tới đây." Lý Điềm buông xuống đôi đũa ăn vụng, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, chọc cho má Lưu ý cười liên tục.

Nàng đứng ở trước mặt Hứa Tụ, nhìn gương mặt rất là nghiêm túc còn mang theo chút lạnh lẽo của Hứa Tụ, Lý Điềm thong dong điềm tĩnh sau đó chậm rãi nói: "Sao thế? Sáng sớm không thấy chị liền bắt đầu nhớ sao?"

"..." Hứa Tụ trầm mặc không nói, nàng đang nghĩ nên dùng tay trái hay là tay phải để chưởng tên này một cái, mới có thể hiện rõ uy nghiêm.

Quảng Linh Linh nghe hai người hỗ động sau lưng, nghĩ một chút buông xuống tờ báo trở về phòng.

Trần Mỹ Linh vừa tỉnh lại liền nghe được tiếng cửa mở, mở hai mắt ra thấy Quảng Linh Linh từ từ đi vào.

"A? Tới gọi chị sao?" Trần Mỹ Linh tâm tình rất tốt, dẫu sao mở mắt ra liền thấy được người yêu cảm giác đích xác rất tốt.

Quảng giáo chủ gật đầu lại lắc đầu: "Sợ chị buổi sáng không thấy được em, sẽ nhớ em."

"..."

Tên này có phải lại ở dưới lầu xem bộ phim tình yêu thanh xuân nào?

"Muốn hôn." Quảng giáo chủ vừa dứt lời liền nhào về phía Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh chưa kịp tỉnh hồn, đã bị hôn lên.

...

Chẳng biết từ lúc nào, hai người áo quần đã nửa che nửa hở nghe được tiếng gõ cửa.

Quảng Linh Linh không lo lắng đứng dậy, sửa lại một chút y phục đi ra trước mở cửa, thấy Lý Điềm đứng ở ngoài, nàng nhướn mi: "Làm gì?"

"Hì, mới một hồi không gặp em liền nổi tính khí rồi? Kêu các em ăn cơm đây, gọi bốn năm cuộc điện thoại đều không phản ứng, không biết còn tưởng rằng em leo cửa sổ bay đi rồi." Lý Điềm cũng không nhìn ra sắc mặt Quảng Linh Linh phiền muộn khó chịu, ngược lại còn nói Quảng Linh Linh đôi câu.

Quảng giáo chủ "rầm" một tiếng đóng cửa lại, làm cho Lý Điềm đầu đầy sương mù.

Quay đầu nhìn lại, Trần Mỹ Linh đã chỉnh sửa y phục, Quảng Linh Linh tức thì yên lặng, tiến tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, còn muốn mở miệng nói chuyện, Trần Mỹ Linh đã đưa tay đẩy cô ra: "Đi ăn cơm."

"Ơ, nhưng mà..." Quảng giáo chủ rất là không cam lòng nhìn, lời nghĩ muốn nói còn chưa kịp nói, Trần Mỹ Linh đã đi đến phòng tắm.

Cô chỉ đành thở dài rời khỏi, trong lòng không biết thăm hỏi Lý Điềm bao nhiêu lần.

Sau khi xuống lầu, Trần Tuấn Phong thấy Quảng Linh Linh không cao hứng lắm, hắn tốt bụng hỏi: "Làm sao vậy? Công ty em nhắm trúng rớt giá? Héo đi như vậy thật không giống em."

"Không có." Quảng Linh Linh keo kiệt trả lời hai chữ, Trần Tuấn Phong cũng không ngại, dẫu sao có thể để cho tên này trả lời cũng đã rất tốt rồi.

"Mỹ Linh đâu?" Trần Tuấn Phong đợi một hồi lâu cũng không chờ được Trần Mỹ Linh, vì vậy hỏi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh chính đang gắp thức ăn trước giúp phu nhân, nghe được Trần Tuấn Phong, trả lời: "Đợi lát nữa xuống."

"À, vậy được... Chúng ta ăn trước." Trần Tuấn Phong còn có việc ở công ty, liền không tính tiếp tục chờ Trần Mỹ Linh.

Hứa Tụ trong lúc lơ đãng liếc thấy Quảng Linh Linh căm tức nhìn Lý Điềm, còn đang nghi hoặc Lý Điềm lại trêu chọc Quảng Linh Linh lúc nào, đột nhiên Trần Mỹ Linh từ lầu hai xuống.

Trần Tuấn Phong ngẩng đầu, dự định kêu Mỹ Linh nhanh qua ăn cơm. Kết quả nhìn lướt qua lại im lặng không lên tiếng cúi đầu.

Lý Điềm quay đầu nhìn, sau đó nhìn về phía Quảng Linh Linh bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng ôm chén cơm lùa vào thêm hai ngụm, xem như mình không tồn tại.

Chờ Trần Mỹ Linh vào ngồi, Hứa Tụ thấy cổ nàng có vết đỏ như ẩn như hiện tức thì hiểu được.

Lại nhìn Quảng Linh Linh, phát hiện cô đang múc canh cho Trần Mỹ Linh.

Hứa Tụ ở dưới bàn đạp Lý Điềm một cước, chả trách Quảng Linh Linh luôn luôn căm tức nhìn nàng, hóa ra lúc nãy chạy tới làm phiền chuyện tốt của người ta.

Phùng Thiên Linh đang muốn cùng Trần Mỹ Linh chào hỏi kết quả phát hiện dấu vết trên cổ Trần Mỹ Linh, tuy nói chưa ăn qua thịt heo, nhưng mà nàng luôn luôn đắm chìm vào trong sách, EQ vẫn là cao hơn Quảng giáo chủ, vừa nhìn liền biết.

Đỏ mặt ăn của mình, cũng không nói gì nhiều.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh song song ngồi, rất không khéo tất cả mọi người đều dễ như trở bàn tay chú ý tới vết đỏ, nàng lại không nhìn thấy.

Tiếp tục mang theo chút u oán cùng Trần Mỹ Linh dùng cơm.

Rất nhanh mọi người đều ăn no, Hứa Tụ dẫn Lý Điềm rời khỏi, hơn nữa nói với Quảng Linh Linh: "Em trọng thương mới khỏi, mấy ngày nay không an bài công tác cho em. Chỗ đạo diễn chị giúp em xin nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Cảm ơn chị." Quảng Linh Linh cảm thấy Hứa Tụ đại phát từ bi cho nghỉ một lần thật sự là quá quỷ dị, quá không phù hợp phong cách "chèn ép" nghệ sĩ của Hứa Tụ.

Lý Điềm cũng gãi đầu một cái nói với Trần Mỹ Linh: "À, chỗ Giang đạo để chị đi nói. Khoảng thời gian này em cứ từ từ cùng Tiểu Quảng đi. Nghệ sĩ thời gian riêng tư không nhiều, các em cứ ở chung nhiều hơn."

Trần Tuấn Phong cũng cầm cặp lên dự định đi công ty, bất quá trước khi đi còn mang theo Phùng Thiên Linh.

"A... Em đến công ty của anh có phải không thích hợp lắm a." Phùng Thiên Linh rất là kháng cự nói, dẫu sao nội tâm không có chút chuẩn bị nào, nơi nàng sắp đến không phải tập đoàn nhỏ, mà là Trần thị, bá vương thương giới tỉnh S. Còn là lấy một thân phận rất lúng túng đi qua.

"Đến công ty nhà mình, có gì không thích hợp chứ. Đi thôi đi thôi." Trần Tuấn Phong dắt Phùng Thiên Linh bừng bừng khí thế đi ra ngoài.

Quảng Linh Linh nhìn phòng khách đột nhiên trống rỗng, cô ngược lại không gấp, đã có kỳ nghỉ vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

"Hôm nay có sắp xếp gì?" Trần Mỹ Linh luôn cảm thấy cả đám người đều là lạ, ánh mắt nhìn nàng rất là quái dị, làm trong lòng nàng dâng lên cảm giác khác thường.

Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút nói: "Em không có sắp xếp gì, đều nghe chị."

"Vậy chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài một chút." Lúc trước quay phim luôn luôn ở trong núi, sau đó trở về rồi, Quảng Linh Linh lại biến mất, nàng thật muốn cùng Quảng Linh Linh trải qua sinh hoạt bình thường của tiểu tình nhân. Cho nên đối với chuyện đi ra ngoài hẹn hò cũng tràn đầy mong đợi.

Ngặt nỗi hai người đều là diễn viên, còn đều là diễn viên bị chó săn trong giới nhìn chằm chằm. Phàm là thứ có thể đào được bát quái đám ký giả chó săn đều sẽ không buông tha, cho dù cuối cùng không phát tin ra được, mớ tư liệu này bọn họ cũng muốn vững vàng cầm ở trong tay.

Không biết đây là loại tâm lý gì, khả năng đều là đang mong đợi Trần thị có ngày ngã đài.

"Có địa phương nào đặc biệt muốn đi không?" Trần Mỹ Linh rúc vào bên cạnh Quảng Linh Linh, cẩn thận nghĩ xem các nàng đã bao lâu không thả lỏng chung đụng như vậy.

Quảng Linh Linh tay cầm quà vặt Trần Mỹ Linh vừa mua cho cô, hài lòng lắc đầu một cái: "Đều nghe chị."

"Vậy hay là chúng ta đi xem phim đi." Trần Mỹ Linh đề nghị, kịch bản thường xuyên miêu tả ba trọng điểm của nhân vật chính khi hẹn hò là, khu trò chơi xem chiếu bóng ăn cơm.

Quảng Linh Linh ăn xong quà vặt trong tay, rất là hưng phấn nói: "Nhìn cái có động vật ấy."

"Động vật?" Trần Mỹ Linh đầu đầy sương mù, chưa hề nghe nói có ai ở trong giới quay phim gì liên quan đến động vật, trước kia có vài bộ phim, nàng cảm thấy không tệ đề cử cho Quảng Linh Linh xem, bất quá Tiểu Quảng đều lấy lý do xem không hiểu để cự tuyệt.

Hôm nay đột nhiên có linh cảm muốn xem?

"Ừ, Giang Ý Hàm nói bọn họ cũng muốn đi xem." Quảng Linh Linh nói xong hưng phấn chạy đi mua vé.

Trần Mỹ Linh trong lòng nghĩ có thể là hai người Giang Ý Hàm và Từ Gia cũng đi ra thả lỏng.

Nhưng mà chờ đến khi nàng theo Quảng Linh Linh tiến vào rạp phim, thấy Giang Ý Hàm cùng Tiểu Hi ngụy trang cách đó không xa, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Quảng Linh Linh ở bên cạnh.

"Động vật..." Trần Mỹ Linh có một loại cảm giác sống chẳng còn gì lưu luyến, quả đúng là động vật, câu chuyện tình yêu ngọt ngào thê mỹ giữa hai con gấu và một ông chú sao? Tình nhân hẹn hò chạy tới xem cái này, câu chuyện lãng mạn như vậy đúng là làm người ta cảm động.

(*) Giáo chủ đang xem phim hoạt hình Brother Bear của Disney.

"Thích không?" Quảng Linh Linh đem bỏng ngô đưa tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh đeo khẩu trang, lắc đầu một cái bày tỏ không muốn ăn.

Quảng Linh Linh chỉ đeo một cặp kiếng, bất quá có tự hóa trang cho mình, cho nên không nhìn kỹ thì rất khó phân biệt ra là cô.

Tiểu Hi ngồi ở bên cạnh Giang Ý Hàm, Trần Mỹ Linh nhìn lại không phát hiện Từ Gia, nghi hoặc hỏi Quảng Linh Linh, kết quả Quảng Linh Linh cũng không biết Từ Gia đi đâu.

Phim mới chiếu được một phần tư, Trần Mỹ Linh đã tựa vào trên người Quảng Linh Linh ngủ.

Quảng Linh Linh đang ăn bỏng ngô, động tác đột nhiên thả nhẹ, cuối cùng liếc nhìn Trần Mỹ Linh, cô nhíu mày một cái, dứt khoát không ăn nữa.

Ngồi đàng hoàng, để Trần Mỹ Linh có thể thuận lợi ngủ thoải mái một chút.

Tiểu Hi ngồi trong góc phát hiện, kéo vạt áo Giang Ý Hàm một cái, chỉ Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nói: "Dì Tiểu Quảng."

"Hả?" Giang Ý Hàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thật sự có một bóng người nhìn có vẻ rất giống Quảng Linh Linh.

Nhỏ giọng nói với Tiểu Hi: "Suỵt, chúng ta đang chơi cút bắt. Không thể gọi ra, nếu không các nàng sẽ bị người khác phát hiện. Về sau dì Mỹ Linh không mua đồ ăn cho nữa đâu."

Tiểu Hi sáng tỏ, bắt đầu cẩn thận cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bị người phát hiện.

Chờ phim kết thúc, Trần Mỹ Linh vẫn chưa tỉnh.

Quảng Linh Linh đang suy tính có nên ôm nàng về hay không, ý tưởng còn chưa kịp thực hành, Trần Mỹ Linh đã từ từ tỉnh lại.

"A? Kết thúc rồi, chúng ta đi thôi." Trần Mỹ Linh đối với cuộc hẹn họ này bày tỏ rất tiếc than, nàng rõ ràng nghĩ cùng Quảng Linh Linh nghiêm túc xem, kết quả không biết ngủ từ lúc nào.

Sau khi hai người rời khỏi, ở bên ngoài rất trùng hợp vô tình gặp được Giang Ý Hàm.

Giang Ý Hàm mang Tiểu Hi đi công viên nhi đồng ở phụ cận, Quảng Linh Linh cũng hứng thú hớn hở mang Trần Mỹ Linh đi theo.

"Những thứ này so với quay phim thú vị hơn, thật không biết nguyên chủ tại sao cứ phải dốc tâm tư nhớ nhung quay phim." Quảng Linh Linh không có cái loại cảm giác truy đuổi ước mơ đó, trong ấn tượng cô chỉ từng si cuồng luyện võ, bất quá cái đó cũng là vì có thể dễ dàng sống sót hơn, vì để có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cho nên mới như vậy.

"Lại đang suy nghĩ gì?" Trần Mỹ Linh giơ tay lên véo má Quảng Linh Linh, mỗi lần thấy Quảng Linh Linh ngẩn người sững sờ mất hồn, nàng bao giờ cũng không nhịn được kêu trở lại.

Quảng Linh Linh lắc đầu một cái, cô chỉ là đột nhiên nghĩ ra tại sao Từ Gia không theo Giang Ý Hàm ra ngoài.

Đại khái... chắc là vì xử lý chuyện Từ Hạo.

"Có người theo chúng ta." Quảng Linh Linh hoàn hồn đột nhiên cảnh giác, nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Có muốn đổi nơi khác hay không."

Trần Mỹ Linh đoán có thể là ký giả theo dõi các nàng, lắc đầu: "Không cần, cứ như vậy đi thôi. Tần xuất lộ ra tin tức yêu đương của chúng ta hiện tại rất ít."

"Được. Vậy bây giờ đi đâu?" Quảng Linh Linh thấy Giang Ý Hàm và Tiểu Hi chơi rất vui vẻ, các nàng cũng không tiện tiến lên quấy rầy, dẫu sao người đông phức tạp, bốn người cùng đi khó tránh khỏi sẽ dẫn tới những người tinh mắt chú ý, một khi bị phát hiện, ngày cuối tuần tốt đẹp của Tiểu Hi sợ là phải bị hủy.

"Đi nhà ăn phụ cận ăn chút gì đi." Trần Mỹ Linh không còn ôm kỳ vọng đối với cảnh tượng hẹn hò lãng mạn nữa, hôm nay hết thảy cứ như là Quảng Linh Linh mang nàng đi nhìn lại tuổi thơ vậy, chỉ hy vọng lát nữa ăn cơm có thể bình thường một chút.

Các nàng không chút cố kỵ rời khỏi, sau lưng mấy anh chó săn lại đứng tại chỗ ngớ ra.

"Vừa rồi ta không nhìn lầm chứ? Dấu vết trên cổ Trần Mỹ Linh, là cái tôi nghĩ đúng không?"

Một người khác tự véo mình một cái, ngây ngẩn nói: "Tin tức này còn có thể phát ra hay không đây? So với trước kia, lần này thật quá mức kinh bạo a."

"Lâu như vậy rồi, phàm là chuyện yêu đương liên quan đến Quảng Linh Linh, Trần thị trước nay đều không để ý, lần này Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh đi khu trò chơi xem phim cuối tuần, hẳn cũng sẽ không có động tĩnh gì." Một vị trẻ tuổi nói.

"Không thể ôm loại tâm lý may mắn này tiếp xúc với Trần thị, Trần Tuấn Phong sủng em gái là không cần chút lý do nào. Chuyện dấu hôn này vẫn phải thận trọng đưa tin."

Bất kể hiện tại thương lượng thận trọng như thế nào, sau đó vẫn không chống cự nổi hấp dẫn phát tin tức ra ngoài.
...

Ăn uống no đủ, Quảng giáo chủ hài lòng đi theo Trần Mỹ Linh rời khỏi.

Dọc đường Quảng Linh Linh mua không ít đồ chơi nhỏ thú vị, những thứ này cũng chỉ là nhìn hay ho chứ không có bao nhiêu tác dụng, bất quá Quảng Linh Linh thích, Trần Mỹ Linh cũng vui vẻ mua cho nàng.

Hai người thắng lợi trở về, thời điểm trở về nhà cũ hay trở về ổ nhỏ của riêng mình thì lại có ý kiến khác nhau.

"Cùng đại ca chị dâu ở chung một chỗ không tiện, hay là chúng ta về nhà đi." Quảng giáo chủ đề nghị.

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Chị dâu mới vừa tới Trần gia chúng ta, vẫn là phải ở cùng nàng nhiều một chút, để cho nàng không cảm thấy ngăn cách. Chúng ta tiếp tục đến nhà cũ trụ mấy ngày đi. Qua chút thời gian lại phải đến đoàn phim rồi, sợ là không có thời gian dư thừa để cùng chung sống nữa."

Quảng Linh Linh lắc đầu, còn muốn nói gì, ánh mắt Trần Mỹ Linh đột nhiên mang theo một tia uy hiếp, mép treo nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm hai mắt Quảng Linh Linh.

Quảng giáo chủ còn chưa nói ra miệng, lời ở trong cổ họng đã quẹo đi: "Em cảm thấy chị nói rất đúng. Chúng ta vẫn là về nhà cũ thôi."

"Ừ, đi thôi." Trần Mỹ Linh tâm tình không tệ khoát lấy cánh tay Quảng Linh Linh.

Những cảnh tượng này chính là thứ các ký giả tình nguyện thấy, sau khi thực thi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, giữa người và người liền nhiều thêm một chút khoảng cách, dẫu sao ai cũng không biết người mình đang trò chuyện, rốt cuộc là tính hướng như thế nào, ngộ nhỡ dẫn tới mập mờ hiểu lầm không cần thiết thì rất gay go.

Cho nên, giữa các nữ minh tinh cũng ít đi mấy phần tình chị em tương thân tương ái.

Phần đông chính là ở chung với nhau lâu, fan hâm mộ hoặc là công ty thuận tiện tạo cảm giác CP cho hai người, làm như vậy đối với sự phát triển của cả hai nghệ sĩ đều có lợi.

Trở lại nhà cũ, Quảng Linh Linh đem những thứ đồ chơi mua được bỏ vào phòng mình, nhìn đồ đạc đã bày biện tốt, Quảng giáo chủ cười như đứa con nít.

...

Lại nói đến Phùng Thiên Linh, sau khi bị Trần Tuấn Phong cứng rắn lôi kéo túm tới công ty, cả người nàng đều lờ mờ.

Nhìn địa phương làm việc mà thời đi học từng mộng tưởng, trong lúc nhất thời nàng có cảm giác hoảng hốt.

Đáng tiếc sau đó thời điểm khảo hạch vòng thứ nhất bị đào thải, nếu không hiện tại nàng có thể cũng là một nhân viên của công ty này.

"Làm sao vậy?" Trần Tuấn Phong phát hiện tâm tình tiểu thê tử không quá đúng, vì vậy nhỏ giọng hỏi.

Phùng Thiên Linh lắc đầu: "Không có, em chỉ là rất hưng phấn rất vui vẻ, cảm thấy thật giống như nằm mơ."

Thân là tổng tài Trần thị tập đoàn, lại bởi vì vừa sinh ra đã được đội lên thân phận người thừa kế, Trần Tuấn Phong hắn không lĩnh hội được loại cảm giác mà Phùng Thiên Linh nói.

Tuy đây là công ty chính của Trần thị, nhưng đối với hắn mà nói, nơi này chẳng qua là một nơi làm việc thường ngày.

Dắt tay Phùng Thiên Linh, nhỏ giọng an ủi: "Không cần hồi hộp, đây chính là địa bàn nhà mình. Đi thôi, cùng anh đi lên xem một chút."

Mấy vị nhân viên lễ tân trước sảnh nhìn Trần Tuấn Phong mang mỹ nữ tới, trong nháy mắt cảm thấy thất tình, tuy rằng trước kia từng ở trên mạng đọc được tin lão bản độc thân hoàng kim nhà mình đột nhiên kết hôn chớp nhoáng, nhưng lúc đó biết được tin tức, xa xa không kích thích bằng bây giờ nhìn thấy như vậy.

Vừa nghĩ tới tổng tài ấm lòng ngọt sủng như vậy, đã thuộc về nữ nhân khác, trái tim của đám em gái mê muội đều phải vỡ thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro