Chương 79: Giáo Chủ lấy một chọi năm


Hai người đứng xa xa nhìn Mạnh Tiểu Manh, cô ngốc kia một mình ở bên lề đường, một lòng một dạ ăn đồ, không chút nào chú ý tới nam nhân cách đó không xa chạy như bay về phía nàng.

Nam nhân hoang mang rối loạn chạy đến bên cạnh Mạnh Tiểu Manh, theo sát sau lưng nam nhân chính là Cổ Võ thế gia Cố Tầm Tuyết.

"Ê, tôi..." Mạnh Tiểu Manh nhìn đồ ăn bị nam nhân đụng rơi, nàng thương tiếc căm phẫn gọi lại nam nhân, kết quả nam nhân trực tiếp đưa hai tay bắt bả vai nàng, thừa dịp nàng không đề phòng đẩy nàng một chưởng lui về phía sau.

Nam nhân rất nhanh chạy khỏi nơi này, mà Mạnh Tiểu Manh lại đụng vào người Cố Tầm Tuyết.

"Khốn kiếp!"

Cố Tầm Tuyết nhìn nam nhân kia chạy xa, tức giận nắm quả đấm một cái, tiếp đó cúi đầu nhìn, thấy Mạnh Tiểu Manh bộ dáng tiểu bạch thỏ thuần lương ở trong lòng nàng, Cố Tầm Tuyết tức thì nảy lên ý trêu chọc: "Tham luyến ôn nhu trong ngực tôi như vậy sao?"

"A, không không... Không phải!" Nữ nhân mà Mạnh Tiểu Manh gặp phải nếu không phải cái loại băng sơn như Quảng Linh Linh, thì chính là cái loại ôn nhu nước giống tỷ tỷ và Bạch Liễu, đây là lần đầu tiên thấy được nữ nhân không khác gì yêu tinh.

Bị hù sợ Mạnh Tiểu Manh cũng không dám đối mặt Cố Tầm Tuyết, chỉ đành cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn trên đất, thật vất vả thừa dịp tỷ tỷ không có ở đây mua ăn, còn chưa ăn được một nửa liền cống hiến cho đất mẹ, trong lòng tràn đầy không cam tâm.

Cố Tầm Tuyết đột nhiên không thèm để ý nam nhân vừa chạy thoát nữa, khoanh hai tay đứng ở trước mặt Mạnh Tiểu Manh, cẩn thận quan sát như nhìn thú cưng nhỏ.

Một lát sau, Cố Tầm Tuyết khẽ cười ra tiếng: "Chờ tôi một lát."

Vừa dứt lời, Cố Tầm Tuyết liền lắc mình rời khỏi.

Xa xa tận mắt chứng kiến hết thảy Quảng Linh Linh đã rất nổi giận, đang chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này, Trần Mỹ Linh cản lại nàng: "Đừng nóng, trước xem một chút đã."

Quả nhiên, ba người đội mặt trời mới mọc tắm một hồi nắng ấm, mấy phút sau Cố Tầm Tuyết cầm đồ ăn giống như đúc chạy tới, đưa tới trước mặt Mạnh Tiểu Manh: "Cầm đi, đừng khóc."

Mạnh Tiểu Manh ngẩn người một chút: "Tôi, tôi không khóc a." Chỉ là có chút thương tiếc thôi.

Cố Tầm Tuyết khẽ cười đem đồ vật nhét vào tay nàng: "Tôi mời cô, cầm."

"Hả? À ừm, cảm..." Mạnh Tiểu Manh vừa nhận lấy đồ trong tay nàng, còn chưa kịp nói cảm ơn, Cố Tầm Tuyết đã như một trận gió chạy đi mất.

Quảng Linh Linh nghiêng đầu liếc nhìn phu nhân nhà mình, Trần Mỹ Linh đã sớm đoán được sẽ có một màn này, cho nên mới không để nàng xuất thủ sao?

"Chúng ta qua đó đi." Trần Mỹ Linh dẫn đầu đi tới chỗ Mạnh Tiểu Manh, Quảng Linh Linh theo sát.

Chờ hai người đến gần, Mạnh Tiểu Manh lúc này mới chú ý có người tới, cẩn thận nhìn một chút là Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh, nàng tức thì liền đem ủy khuất tích tụ bộc phát ra, nhào tới bên cạnh ôm lấy Quảng Linh Linh: "Linh Linh, tôi rốt cuộc tìm được cô."

"Là tôi tìm được cô." Quảng Linh Linh hơi ghét bỏ đẩy người ra, sau đó ngôn từ nghiêm chỉnh uốn nắn lỗi sai của nàng.

Mạnh Tiểu Manh hiện tại cuối cùng có thể thả lòng một chút, bởi vì tiền vàng quá ít, chị nàng lại đi địa phương khác tìm tiền vàng, bảo mình chờ ở phụ cận không được đi xa, nếu tìm được người quen liền lưu ký hiệu cho nàng, sau đó cùng người quen đi. Dẫu sao luôn luôn chờ ở một chỗ nguy hiểm quá lớn.

Mạnh Tiểu Manh 'trốn trốn núp núp' thật lâu, cuối cùng không nhịn được đi mua chút đồ ăn, kết quả lại cảm thấy quá lạnh, chỉ đành đứng ăn dưới mặt trời, không ngờ xảy ra một màn kia.

Mạnh Tiểu Manh nhìn Trần Mỹ Linh một cái, tiếp đó lại hỏi Quảng Linh Linh: "Các người làm sao gặp nhau?"

"Ngày hôm qua trò chơi bắt đầu không lâu liền gặp được, tôi và tiểu Quảng đã xây dựng liên minh, cô muốn gia nhập không?" Liên minh không thể nào chỉ có hai người, trong trò chơi này một liên minh nhiều nhất có thể có mười người, ít nhất thì chỉ cần hai người là được. Vì để đội ngũ có thể đi lâu hơn, Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị mời chào nhân thủ tiến vào.

Tuy rằng Mạnh Tiểu Manh không có lực sát thương, cũng không có năng lực tự vệ, hơn nữa xem ra còn có chút xuẩn xuẩn, nhưng mà...

Được rồi, Trần Mỹ Linh thừa nhận nàng là nể mặt Quảng Linh Linh, tuyển cho đội ngũ một linh vật.

Mạnh Tiểu Manh liếc nhìn Quảng Linh Linh, tựa hồ giống như đang hỏi có phải thật hay không, thấy Quảng Linh Linh gật đầu, nàng lúc này mới vui vẻ lựa chọn gia nhập.

Chờ sau khi Mạnh Tiểu Manh gia nhập, Quảng Linh Linh liền quyết định mang nàng theo cùng đi tìm những tuyển thủ khác cướp đoạt trị giá thọ mệnh trò chơi.

"Hả? Cô nói các cô muốn tìm những người khác à?" Mạnh Tiểu Manh vừa ăn vừa đi theo bên cạnh Quảng Linh Linh nói: "Vừa rồi siêu thị phía trước có giảm giá, một đồng tiền vàng có thể mua được nhiều đồ, rất là nhiều người đều ở nơi đó chờ mua đồ ăn. May mà tôi đi tương đối sớm, không thì đã bị bầy người chen chúc không ra được."

"Người nhiều lắm sao?" Quảng Linh Linh đột nhiên lên tinh thần: "Dẫn chúng tôi qua đi."

Mạnh Tiểu Manh có chút nhát, bất quá nghĩ đến Quảng Linh Linh là người bay thân mang tuyệt kỹ, nàng tức thì lại không sợ nữa, vô cùng cao hứng gật đầu: "Được a, cô theo tôi."

Vì vậy linh vật này dẫn bọn họ đi tới siêu thị đông đúc tuyển thủ.

Khác với trên đường chính vừa rồi lác đác có mấy người, hiện ở chỗ này có thể nói là dòng người chật chội, nhón chân liếc mắt vọng lại toàn là đầu san sát nhau.

"Khiêu chiến, tỷ thí sức chịu đựng." Quảng Linh Linh đứng ở trong đám người kêu mấy tiếng, trong nháy mắt có người đứng dậy.

"Tôi tới, tôi tôi tôi." Một nam nhân trung niên đứng dậy: "Thi đấu sức chịu đựng, tôi tới."

Nam tử trung niên này là một người yêu thích câu cá, thường ngày tự nhận là sức chịu đựng coi như không tệ, vì vậy ở thời điểm báo danh viết sở trường chính là sức chịu đựng vượt qua người thường.

Giờ phút này Quảng Linh Linh nhìn vòng tay không ngừng lóe quang, cô lại lên tiếng: "Tôi đã xây dựng liên minh, dựa theo quy củ có thể đồng thời thi đấu với năm người, còn có vị nào chịu đi ra tỷ thí một phen không."

Tiếp đó lại có bốn người đứng ra, dù sao đã hơn 10 giờ sáng, không liều mạng một phen chỉ có thể chờ 3 giờ chiều bị đào thải, cho nên bọn họ nguyện ý lập thành đoàn cùng Quảng Linh Linh thi đấu.

Bởi vì Quảng Linh Linh đề xuất thi đấu, cho nên cô xem như vì lễ phép để cho năm vị đối thủ lựa chọn phương thức thi đấu sức chịu đựng.

Hệ thống cho ra năm mục chọn, cuối cùng một vị đối thủ lựa chọn ngồi tĩnh tọa, suy cho cùng đây không chỉ khảo nghiệm sức chịu đựng, còn khảo nghiệm nội tâm, ở trong siêu thị chật chội này muốn thân tĩnh tâm tĩnh vẫn là rất khó khăn.

Bất quá vì có người ở chỗ này tiến hành thi đấu, những tuyển thủ khác cũng tự giác đứng thành vòng bắt đầu xem náo nhiệt.

Cũng không ít người bắt đầu tìm tuyển thủ cùng loại hình để bắt đầu thi đấu.

Hệ thống: [Giáo chủ Mị Ảnh Giáo Quảng Linh Linh đối chiến Hồ Tuấn Nam, Lưu Sở, Trương Tiết, Đoạn Phong Nam, Ngô Khiết] thi đấu sức chịu đựng, bắt đầu dự đoán thắng bại...

Bên trong kênh livestream đã bắt đầu có người đặt tiền cược dự đoán, Trần Mỹ Linh cùng Mạnh Tiểu Manh khẩn trương nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhắm hai mắt lại, nội lực ở trong người chuyển vận, mệt mỏi từ hôm qua đến bây giờ đều bị cô dùng nội lực từ từ tiêu tán, bắt đầu thần thanh khí sảng ở tại chỗ ngồi tĩnh tọa.

Mấy vị tuyển thủ khác cũng đều có chút cảm giác sắp chịu không nổi, ngồi tĩnh tọa nhìn thì đơn giản, nhưng mà thời điểm chân chính tỷ thí, quả thật là hạng mục tiêu hao ý chí nhất.

Đã có một tuyển thủ trực tiếp rời cuộc chơi, một đồng tiền vàng còn sót lại trong vòng tay hắn đã chuyển đến vòng tay Quảng Linh Linh, tiếp đó trên người Quảng Linh Linh nhiều thêm một ngày thọ mệnh.

Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Mạnh Tiểu Manh đứng ở bên cạnh Trần Mỹ Linh nhìn hứng thú bừng bừng.

...

Trên thế giới này chỉ có tiểu nhân cùng trẻ trâu khó nuôi, Hứa Như tìm được ba mươi đồng tiền vàng, kết quả đến khi nàng về chỗ cũ tìm Mạnh Tiểu Manh, người đã sớm không thấy tăm hơi bóng dáng.

Mà Mạnh Tiểu Manh vừa nãy cùng Quảng Linh Linh rời khỏi, cũng quên lưu lại ký hiệu cho Hứa Như.

Hiện tại Hứa Như bắt đầu hoài nghi Mạnh Tiểu Manh có phải đi lạc đường, hay là trực tiếp bị người loại khỏi cuộc chơi rồi.

Hứa Như chỉ có thể dưới mặt trời lớn nhìn chằm chằm bên ngoài tìm kiếm khắp nơi, cử động này của nàng làm fan hâm mộ trên kênh livestream đau lòng không thôi, không ít người bắt đầu chỉ trích Mạnh Tiểu Manh cẩu thả sơ ý.

Còn có người âm dương quái khí nói Mạnh Tiểu Manh thấy Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh, trong nháy mắt quên Hứa Như.

Tuy rằng sự thực đích xác như vậy, nhưng mà bổn ý của Mạnh Tiểu Manh cùng ý tứ dân mạng suy đoán là hoàn toàn bất đồng. Nàng không phải là thấy cao quên thấp, mà là thấy bạn quên chị gái.

Hứa Như tìm kiếm Mạnh Tiểu Manh khắp nơi, vì vậy vô tình gặp được Giang Ý Hàm toàn thân mệt mỏi, còn có nữ nhân đi theo phía sau Giang Ý Hàm.

"Chị Hứa Như? Chị sao lại một mình ở chỗ này?" Giang Ý Hàm thấy Hứa Như lập tức bước nhanh chạy tới.

Hứa Như có chút gấp gáp hỏi: "Em có thấy Tiểu Manh không?"

"Tiểu Manh? Em không thấy a, em từ hôm qua đến bây giờ chỉ gặp Bạch Liễu cộng thêm một đứa con ghẻ." Giang Ý Hàm lầm bầm nói nhỏ, theo sát sau lưng nàng Từ Gia nghe được, lập tức đưa tay vặn trụ lỗ tai nàng: "Cô nói gì?!"

Giang Ý Hàm đưa tay đẩy ra bàn tay độc ác trên lỗ tai: "Buông ra, cái đồ cuồng bạo lực. Áoo ~ đau đau đau..."

Từ Gia hừ lạnh lấy tay ra, bất quá thấy Giang Ý Hàm đỏ lỗ tai, tâm tình nàng đột nhiên biến tốt.

Hứa Như nhìn Từ Gia một hồi, đột nhiên nhớ ra Từ Gia là vị người đại diện nhảy dù trong công ty, tức thì hiểu được chút gì.

"Các người, Bạch Liễu đâu? Nàng không ở các người cùng nhau sao?" Hứa Như vẫn lo lắng người kia, chỉ là vẫn không dám đi tìm nàng.

Giang Ý Hàm khẽ cau mày: "Nửa giờ phía trước tách ra, nàng hình như đi tìm người nào. Em hỏi cũng không nói, luôn luôn đều đi một mình. Giống như làm hướng dẫn du lịch cho khán giả kênh livestream, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh, phân tích thế cục trước mặt."

"Vậy à." Trong lòng Hứa Như đột nhiên dâng lên một tia lửa giận, tuy rằng đây chỉ là một show thực tế quy mô lớn, nhưng mà cái đảo này lại là chân thực, ngộ nhỡ Bạch Liễu ở nơi này gặp chuyện thì làm sao bây giờ. Còn nữa, nếu nàng đã vào giới giải trí, có thể nghiêm túc hành xử hay không. Trận show thực tế này sẽ oanh động hơn so với bất kỳ ai tưởng tượng.

Từ Gia vẫn đứng ở bên cạnh Giang Ý Hàm im lặng không lên tiếng đột nhiên chỉ sau lưng Hứa Như: "Này, Bạch Liễu kìa."

Hứa Như nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Liễu hơi có vẻ mệt mỏi đứng phía sau mình, nhìn nhau không nói.

Giang Ý Hàm mở miệng đánh vỡ yên lặng: "Đều đừng ngẩn ra đó, em nghe nói siêu thị trước mặt đang giảm giá, hiện tại còn không đi sẽ bỏ lỡ. Hứa Như, chị muốn đi cùng chúng em không?"

Hứa Như do dự một hồi, tiếp đó nghĩ đến Mạnh Tiểu Manh có thể cũng đi theo người khác qua đó, nàng liền gật đầu: "Ừ, cùng nhau đi."

"Được được được, Bạch Liễu cũng cùng nhau đi thôi. Dù sao chị vòng vòng lượn lượn cũng lại đụng phải chúng tôi, dứt khoát cùng đi đi. Nhiều người lực lượng lớn." Giang Ý Hàm rất vui vẻ mời cả hai người.

Duy chỉ có Từ Gia thấy ánh mắt hai người kia biến đổi, cảm giác quan hệ các nàng rất không bình thường a, bất quá bằng vào chỉ số EQ cùng Quảng Giáo Chủ không sai biệt lắm của nàng, cũng chỉ là nhìn thấy thuận tiện nghĩ nghĩ, về phần lúc nào suy nghĩ ra, đó còn là một ẩn số.

---------------------

Giang Ý Hàm: Chị Hứa Như cùng đi thôi, Bạch Liễu chị cũng cùng đi thôi. Từ Gia, đuổi theo tôi, nhanh lên một chút!

Lý Điềm: Học muội có phải đoạt mất công việc của tôi? (công việc kích gei =))))

Hứa Tụ: Tôi thấy đúng là thế rồi, bất quá người ta còn biết mang theo Từ Gia, chị lúc nào mang tôi theo?

Lý Điềm: Hở? Mang em theo làm gì? Em cũng phải đi công tác mà? Em lúc nào trở lại a? Thật là phiền quá, tổng tài ngày ngày cho tôi tăng tiền lương thêm tiền thưởng, ép tôi không thể không đi làm đủ loại việc ngoài giờ, nếu không trong lòng bất an. Bất quá tổng tài chúng ta thật đẹp trai, tiền nhiều người đẹp còn ấm lòng... Này, sao em lại đi rồi? Tôi còn chưa nói hết. Ê, em đợi tôi một chút a...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro