10. Hư thì phạt
Thay vì chọn club ồn ào, cả nhóm quyết định rẽ sang một rooftop lounge ở trung tâm. Âm nhạc ở đây không quá dồn dập, chỉ là những bản jazz và R&B chậm rãi. Đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, xung quanh toàn là những nhóm nhỏ ngồi riêng tư, trò chuyện, chạm ly.
Bốn đứa tìm được một góc khuất, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cả nhóm gọi cocktail nhẹ. Prae đặt ly mojito xuống bàn, nhìn Orm một thoáng, định mở lời: "Orm, nếu muốn thì cứ nói đi. Tụi tao ngồi đây nghe."
Nhưng Orm khẽ lắc đầu, môi mím chặt, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn thành phố. Giọng em khàn khàn: "Em không biết phải nói gì... thôi, kể chuyện tụi chị đi. Em muốn nghe."
Một khoảng lặng thoáng qua. Rồi Nicha bật cười chua chát, nâng ly lên: "Tụi bây nhớ Jun không? Người yêu cũ của tao đó... chia tay được 3 tháng, hôm qua tao mới thấy đăng anni với người khác được 5 tháng rồi. Nâng ly cho cái sừng của tao đi." Cả bàn phì cười, cùng nhau nâng ly rồi cạn sạch ly như để nuốt hết cái đắng vào bụng.
Pond chống cằm, cười gượng: "Còn tao... tao nhớ ba mẹ tao quá. Mà không dám về, mỗi lần về tao gồng muốn gãy lưng luôn. Ba mẹ bắt tao lấy vợ hoài. Nên từ năm nhất đến giờ tao không về luôn." Orm nhìn Pond, thấy nụ cười bạn gượng đến mức tim cũng nhói theo.
Prae cầm ly xoay xoay, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc: "Tao... chưa từng có mối tình nào. Tao ghen tị với tụi mày, ít ra còn có kỷ niệm..."
Gió rooftop thổi qua, mang theo chút lạnh. Bốn đứa ngồi sát hơn, không ai nói thêm câu đùa nào. Mỗi người ôm một vết thương, đặt lên bàn như đặt ly cocktail, chẳng cần giấu nữa.
Orm nhìn ba người bạn, thấy lòng vừa đau vừa ấm. Em không nói về dì, không nói về nỗi bất an của mình. Không phải vì không muốn chia sẻ, mà vì... lúc này em chẳng có cơ sở nào để nói điều tốt, cũng chẳng nỡ buông lời xấu. Thế là Orm chỉ ngồi nghe, ngón tay khẽ xoay thành ly, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng: "Ít ra, mình vẫn còn bạn bè ở đây. Còn dì... để mai tính tiếp."
...
Mấy ly cocktail đầu tiên đã làm má Orm hồng lên. Em chống cằm nhìn điện thoại, gõ nhanh một dòng: "Em vẫn còn thức... dì xong chưa?" Tin nhắn gửi đi, màn hình sáng một lúc rồi lại im lìm. Không có hồi âm.
Orm nhìn chăm chăm thêm vài phút, môi mím lại. Rồi em bật cười khẽ, tự lắc đầu: "Thôi kệ... mình tự tìm vui cũng được." Em ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ hẳn: "Ê, mai có ai có lớp sớm không?"
Cả ba nhìn nhau rồi lắc đầu. Orm vỗ tay cái bốp: "Vậy thì gọi shot đi! Chơi gì cho vui nè... Em mời."
Pond cười ngất, giơ tay gọi phục vụ: "Cho chị em thêm shots tequila nhé!"
Ly nhỏ được bưng ra, xếp hàng dài trên khay. Ánh đèn vàng hắt lên, trong giây lát cả nhóm như lấy lại được không khí nghịch ngợm quen thuộc. "Chơi thật hay thách cho lẹ!" Nicha cười phá lên, mắt long lanh.
Ly đầu tiên, Prae thách Pond... đứng dậy hô "Anh phục vụ, em yêu anh!" giữa quán. Cả bàn cười nghiêng ngả, Pond đỏ mặt nhưng vẫn làm, còn được phục vụ tặng thêm một cái nháy mắt.
Ly thứ hai, Orm chọn "thật". Nicha nheo mắt, hỏi liền: "Trong ba đứa tụi tao, ai đẹp nhất?" Orm giả vờ chống cằm suy nghĩ, rồi trỏ thẳng ra cửa kính: "Cái bóng phản chiếu của em!"
Từng shot, từng tiếng cười vang lên, xua tan hết sự nặng nề lúc trước. Orm ngả người ra ghế, đôi mắt hổ phách cong cong, rực sáng. Trong đầu vẫn còn vương một góc dành cho Lingling, nhưng lúc này, ít nhất em đã có bạn bè bên cạnh, và niềm vui thật sự cũng ở ngay đây.
...
Sau vài vòng "thật hay thách" với mấy shot tequila, bàn bốn đứa trở nên ồn ào như một cái chợ nhỏ. Prae má đỏ lựng, ôm ly nước mà kể đi kể lại cùng một câu chuyện. Orm cũng chẳng kém, chống cằm, mắt long lanh, lặp đi lặp lại cái câu: "Dì nói... dì chỉ thấy mỗi mình em thôi..."
Ban đầu nghe ai cũng cười, nhưng đến lần thứ năm thì Pond thở dài, huých khuỷu tay vào Nicha: "Mày phải tỉnh nha, Nicha. Tao không có lo nổi cả ba đâu."
Nicha ngả đầu lại gần, ghé tai thì thầm: "Đừng lo. Gọi cho giáo sư đi."
Pond cau mày nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn hỏi mày điên hả. Nhưng Nicha chỉ nhướng mày, rồi nhỏ giọng: "Mày nhìn Orm đi. Người nó muốn gặp nhất... đâu phải mình."
Pond im bặt. Cậu quay sang, nhìn bé con đang ngồi nghêu ngao "dì thấy mỗi mình em thôi", tim như thắt lại. Một nhịp dài, Pond khẽ gật, đứng dậy: "Tao đi vệ sinh."
Ra khỏi bàn, cậu rút điện thoại, lướt đến số đã được lưu từ lần trước "Cứu tin". Lần này, chỉ cần gọi hai lần, đầu dây kia đã bắt máy.
Giọng Lingling vang lên, đặc sệt mệt mỏi nhưng rất tỉnh táo, không hề giống người vừa bị phá giấc: "Orm lại quá chén sao?"
Pond cắn môi, hít một hơi rồi nói chậm rãi, từng chữ như kéo nặng trong cổ họng: "Vâng... ở Sky Lounge ạ. Không gấp lắm đâu." Một thoáng im lặng. Pond cắn răng, thêm vào, giọng nghèn nghẹn: "Nếu giáo sư bận quá... cũng không sao đâu ạ. Em chỉ nói thế thôi. Em cảm ơn."
Cúp máy, Pond đứng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, hít sâu để nuốt xuống cái tức nghẹn và nỗi xót xa cho đứa em đang say kia.
Pond lửng thửng quay lại bàn, vừa tới nơi thì đứng hình. Trên tay cả ba đứa con gái đều kẹp một điếu thuốc, khói vờn quanh.
"Rồi... cái gì nữa vậy trời?" Pond bật thốt, giọng nghẹn lại.
Prae chỉ tay ra phía bàn bên, lè nhè: "Chị bàn bên kia mời... chị đẹp lắm."
Pond chống nạnh, ngửa mặt thở dài: "Xin chúa phù hộ cho con qua cơn khốn đốn này..."
Không nói thêm, Pond chen vào ngồi sát Orm, giật thẳng điếu thuốc khỏi tay em: "Sao lại hút nữa rồi hả?"
Orm lim dim mắt, cười khẩy, giọng lè nhè nhưng từng chữ rõ ràng: "Chị biết Lingling nhạy cảm với gì nhất không? Là mùi..."
Em ngừng một chút, cười buồn: "Lần đó em bỏ thuốc... là vì Lingling. Nhưng mà Lingling hư quá... thì em cũng hư theo. Trả đây cho em."
Pond nhìn Orm, tim nhói lên, rồi thở dài. Dù bất lực, cuối cùng vẫn đành đặt điếu thuốc lại vào tay em. Orm rít một hơi, mắt long lanh nước, chẳng rõ vì khói hay vì kìm nén.
Pond nuốt nghẹn, rồi nhảy sang ngồi cạnh Nicha, hạ giọng: "Tao gọi rồi. Không biết có tới không... nhưng mà ban nãy á, còn chút nữa thôi..." Cậu đưa hai ngón tay lên, cách nhau chỉ một đoạn ngắn, giọng gằn lại như cố nuốt tức: "Chỉ đúng bấy nhiêu nữa thôi, chắc tao bị đình chỉ vì nhục mạ giáo sư rồi."
Nicha cắn môi, lặng lẽ gật đầu. Ba đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn Orm—đứa em nhỏ bướng bỉnh, đang tự làm đau mình vì một người mà nó thương đến điên dại.
Nicha rít một hơi thuốc, nhả khói lên cao, mắt lim dim rồi nghiêng sang Pond, hỏi vu vơ: "Mà Pond này... mày cong thật không? Tao thấy mày thương Orm lắm."
Pond suýt sặc, ho khù khụ một trận, trợn mắt nhìn Nicha: "Nói điên nói khùng nữa... tao thích con trai. Chob phuchay, nghe chưa."
Nicha nhướng mày, cười khẩy: "Ừ thì... tại thấy mày lo cho nó còn hơn người yêu."
Pond hạ điếu thuốc xuống, chống cùi chỏ lên gối, mắt dõi ra phía Orm và Prae đang ngả vào nhau cười ngây ngốc, giọng cậu chùng lại: "Thương chứ. Đợt nhà tao bị lừa mày biết rồi đó. Tiền ăn còn không có. Orm nó nhường học bổng cho tao, còn nuôi tao gần cả năm trời. Nó chưa bao giờ nhắc lại, nhưng mà tao nhớ. Nên tao thương nó... như con tao vậy."
Nicha lặng người một thoáng, rồi gật gù. Đúng là có khoảng thời gian nhà Pond khủng hoảng thật, nhưng cậu vực dậy nhanh đến mức ít ai nghĩ được là nhờ Orm đứng sau lưng chống đỡ.
Im lặng một chút, Nicha lại hỏi: "Còn Orm với giáo sư... bắt đầu từ lúc nào vậy?"
Pond thở dài, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, môi mím lại: "Bắt đầu thì chắc mới... chưa được tháng đâu. Nhưng mà nó yêu thầm người ta thì... chắc gần 10 năm rồi."
Nicha tròn mắt: "Mười năm?"
"Ừ." Pond gật gù, giọng pha chút bực bội lẫn thương xót: "Mày nghĩ coi, bao nhiêu trai xinh gái đẹp theo nó, nó đều không chịu. Chỉ một lòng với dì thôi. Mà con tao khôn lắm, yêu mà không nói. Nếu hôm bữa tao không khích nó chủ động chắc giờ vẫn cứ yêu thầm, im im chịu đựng."
Nicha thở ra một làn khói, lắc đầu: "Cứng đầu thật. Yêu kiểu đó... mệt lắm."
Pond nhìn điếu thuốc còn đang cháy dở, cười nhạt: "Ừ. Nhưng mà nó vui, thì tao chịu."
"Thật sao?"
Pond chau mày: "Ừ... mà chuyện này mày cũng biết mà, hỏi ngộ vậy?"
Nicha khẽ lắc đầu, mắt liếc ra sau lưng Pond: "Không phải tao... sau lưng mình kìa."
Pond xoay lại. Là Lingling. Không biết cô đứng đó từ bao giờ, im lặng nhìn bốn đứa. Pond cười trừ, tim đánh lô tô. Không chắc giáo sư nghe được bao nhiêu, nhưng trong giây phút ngượng ngùng này, nở một nụ cười tự tin là cách duy nhất để giữ sĩ diện.
Pond tinh ý, đi sang kéo Prae đứng dậy, không để Orm dựa vào người Prae nữa. Lingling khẽ gật đầu như thay cho lời cảm ơn, rồi lách qua ngồi cạnh Orm.
Dì giật điếu thuốc đã cháy gần hết khỏi tay em, dập mạnh vào gạt tàn. Ánh mắt nghiêm nhưng bàn tay lại khẽ đặt lên vai em: "Orm, về thôi."
Orm nheo mắt, nhìn Lingling lờ mờ qua hơi men, đôi môi cong cong: "Ơ... dì à? Em tưởng dì bận lắm chứ. Dì lo việc của dì đi. Em ở chơi với mọi người được rồi."
Lingling thở dài, tay siết chặt vai em, cố gắng kéo em đứng dậy: "Khuya lắm rồi. Em say rồi. Đi về thôi."
Orm giật tay ra, cố chống chế, giọng lạc đi vì men rượu: "Em không say. Em không đi đâu hết đó..."
Không khí căng như dây đàn. Lingling quay lại nhìn ba người còn lại. Nicha lập tức đưa tay làm bộ bịt tai, bịt miệng rồi bịt mắt, như muốn nói: "Không nghe, không thấy, sẽ không nói gì hết. Giáo sư cứ yên tâm."
Prae thì khẽ gật đầu, còn Pond thở dài, khoanh tay sau lưng, ra hiệu: "Giáo sư muốn làm gì thì làm, tụi em không xen vào."
Giữa ánh đèn vàng nhạt, Lingling nhìn xuống Orm—bé con vừa ngang ngạnh, vừa yếu ớt. Trong mắt dì, nỗi đau và men say trộn lẫn đến mức khiến tim siết lại.
Orm vẫn ngồi ì trên ghế, mắt lấp lánh hơi men, tay bấu chặt vào thành bàn, giọng cứng đầu: "Em không đi đâu hết..."
Lingling nhìn em thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lay động. Rồi, chẳng nói thêm, cô cúi người xuống, vòng tay qua lưng và gối Orm, nhấc bổng em đứng dậy.
"Dì!" Orm kêu lên khe khẽ, nửa bất ngờ nửa hờn dỗi, bàn tay nhỏ đập nhẹ vào vai cô. "Em tự đi được mà..."
"Yên nào." Giọng Lingling trầm thấp, vừa nghiêm vừa dịu. "Em đã uống quá nhiều rồi."
Orm chỉ biết vùi mặt vào vai dì, môi mấp máy những lời không rõ ràng, nhưng không giãy giụa thêm.
Trước khi rời đi, Lingling quay lại, giọng bình tĩnh nhưng vẫn chan chứa sự quan tâm: "Quán này là của bạn tôi. Mấy em muốn uống thêm thì cứ gọi, hôm nay tôi mời."
Pond ngẩng lên, thoáng sững người, rồi khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Prae nhíu mày, nhưng môi nở nụ cười nhỏ, còn Nicha thì gật gù, vẻ như vẫn còn bối rối vì những gì vừa diễn ra.
Lingling ôm Orm đi thẳng, bóng hai người khuất dần xuống cầu thang. Bàn còn lại chìm trong im lặng vài giây. Prae khẽ lẩm bẩm: "Tao cũng muốn một Dì như vậy..."
...
Ra đến bãi xe, Lingling mở cửa ghế phụ, cẩn thận đặt Orm ngồi xuống. Vừa mới rút tay ra thì Orm bất ngờ vòng hai cánh tay nhỏ siết chặt lấy cổ dì, mặt vùi vào hõm vai, giọng lè nhè nhưng ấm áp: "Dì biết không... em chờ dì hoài, lâu lắm... Mỗi lần dì bận, ...em sợ lắm. Sợ dì đi mất."
Lingling sững người. Hơi thở trong cổ họng nghẹn lại, bàn tay đặt hờ trên vai em khẽ run.
Orm lại thì thầm, giọng nhỏ dần nhưng tha thiết: "Nhưng mà... em yêu dì nhiều lắm. Dù dì có bận, dù dì có giấu, em cũng sẽ chờ... vì em chẳng muốn yêu ai khác nữa."
Lingling nhắm mắt, để mặc cho những lời thủ thỉ ngấm thẳng vào tim. Xót đến mức khó thở, thương đến mức cả cơ thể rã rời. Cô ôm nhẹ lấy lưng em, khẽ xoa như dỗ dành, nhưng không nói gì. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lòng rối bời.
Một lát, Lingling nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, thì thầm: "Ngồi yên đi. Về nhà trước đã."
Orm ậm ừ, mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi vẫn cong cong cười ngây ngốc.
Lingling đóng cửa ghế, vòng sang bên tài xế. Ngón tay siết nhẹ vô lăng, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng cô, những lời say kia... thật hơn bất cứ điều gì. Và chính vì vậy, nó làm tim cô nhói hơn bao giờ hết.
...
Lingling mở cửa đưa Orm vào nhà. Căn nhà rộng rãi, sáng sủa, bày trí đơn giản: ghế sofa màu xám nhạt, kệ sách còn trống, dọc lưng ghế là mấy thùng đồ chưa kịp sắp xếp, một cái còn mở dở dang, lộ ra vài cuốn sách và khung ảnh chưa treo.
Đi được vài bước, Orm loạng choạng, đôi chân gần như khuỵu xuống. Lingling thở dài, không do dự nữa, vòng tay bế thốc em lên, đi thẳng lên cầu thang.
Lingling thì thầm, giọng nửa trách nửa thương, "Em nặng hơn rồi đó, biết không?."
Đặt Orm xuống giường, cô kéo chăn mỏng phủ qua người em. Bé con vừa ngủ gật trên xe, nhưng khi ngã lưng xuống giường lạ, đôi mắt hổ phách lại hé mở, ngơ ngác nhìn quanh.
"Đây không phải... ký túc xá của dì..." Orm thủ thỉ, giọng say lơ mơ.
Lingling ngồi xuống mép giường, khẽ xoa trán em, dịu dàng: "Đúng rồi. Đây là nhà dì mới mua. Ở gần trường thôi."
Orm cau mày, cố lục tìm chút tỉnh táo: "Sao lại mua nhà... ạ?"
Lingling mỉm cười nhạt, giọng khẽ như gió thoảng: "Vì em hay đòi ở lại cùng dì. Nên mua nhà, để em muốn ở bao lâu cũng được."
Nói rồi, cô đứng dậy, bước về phía tủ lấy khăn và hộp đồ skincare nhỏ. "Nằm yên đó. Dì đi lấy khăn lau mặt, tẩy trang cho em..."
Nhưng ngay khi Lingling xoay lưng, bàn tay bé nhỏ đã với ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. "Orm—" Chưa kịp nói hết, lực kéo bất ngờ làm Lingling mất thăng bằng. Cô ngã nhào về phía giường, cả thân đổ xuống, chống tay kịp ngay bên người Orm.
Orm nheo mắt, môi cong cong nở một nụ cười ngốc nghếch. Tay em vẫn siết chặt cổ tay dì, thủ thỉ bằng giọng khàn khàn: "Dì mua nhà, là vì em sao?"
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một. Lingling sững lại, tim đập loạn, vừa muốn gỡ ra, vừa chẳng nỡ cự tuyệt.
Lingling chống một tay xuống ga giường, cơ bụng gồng cứng để giữ thăng bằng, bởi hai tay nhỏ xíu kia vẫn ghì chặt lấy eo cô, không cho thoát ra. Hơi men lẫn mùi thuốc lá phả thẳng lên mũi, nồng nặc, khiến trán Lingling khẽ cau lại. Bé con này... thật sự làm người ta vừa thương, vừa muốn mắng.
Orm ngước mắt nhìn, đôi đồng tử hổ phách lấp lánh trong ánh đèn vàng, giọng lè nhè nhưng rõ ràng: "Dì... sao dạo này dì hay bận vậy? Ngày nào cũng bận, bận cái gì... mà không nói cho em biết."
Lingling thoáng ngập ngừng, ánh mắt khẽ dao động. Cô nhìn xuống gương mặt vừa bướng bỉnh vừa yếu đuối ngay dưới thân mình, cuối cùng chỉ có thể thở ra, giọng dịu đến mức nghẹn: "Dì định... khi nào dọn nhà xong, sẽ tạo bất ngờ cho em."
Cô nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, cố gắng làm giọng nhẹ nhõm hơn: "Nhưng mà... dì không ngờ nó lại thành ra là hôm nay. Surprise~"
Orm chớp mắt, men say khiến đầu óc quay cuồng, nhưng tim thì đập mạnh. Một thoáng lặng im, rồi em phụng phịu cong môi, siết tay chặt hơn quanh eo dì, thì thầm: "Em đâu cần bất ngờ... em chỉ cần dì thôi."
Lingling cắn môi, cố giữ vững cánh tay chống xuống ga giường, nhưng trong lòng đã mềm ra như nước.
Orm khẽ ngẩng cổ, hai tay trượt dần lên, cuối cùng ghì lấy cổ dì, kéo khuôn mặt Lingling sát xuống hõm cổ mình. Giọng em khàn khàn, như sợ nếu không hỏi ngay, ngày mai sẽ không còn can đảm nữa: "Thì ra... dì bận dọn nhà sao?"
Lý trí của Lingling đã vươn cờ trắng từ lúc nào rồi. Cô nhắm mắt, cạ mũi dọc từ vành tai Orm xuống đến cổ, hơi thở nóng hổi phả lên da em, thì thầm: "Ừ... vừa dọn nhà, còn phải mua nội thất nữa. Dì bận thật mà."
Orm nhắm nghiền mắt, toàn thân run nhẹ. Trong tai, từng chữ dì nói tan thành hơi thở ấm, nóng rực, ngấm thẳng vào da thịt. Em mím môi, giọng run run nhưng vẫn cố hỏi: "Vậy... cô gái đó là ai? Cô gái dì đi ăn ở KongKee ấy."
Lingling bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn vang lên ngay bên cổ Orm. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên làn da mỏng manh ấy, rồi đáp: "Là đàn em khóa dưới của dì. Em ấy làm về real estate, giúp dì mua nhà gấp. Còn giúp dì dọn nhà nữa..."
Orm khẽ thở hắt, nỗi ghen hờn lắng xuống một chút, nhưng lòng vẫn còn run. Em úp mặt vào vai dì, thì thầm lí nhí: "Em ghét cảm giác này... ghét lắm. Dì đừng giấu em nữa."
Lingling vòng tay ôm chặt lấy lưng em, siết đến mức như sợ bé con này tan biến. Giọng dì run như một lời thú nhận: "Ừ... dì sẽ không giấu nữa."
...
Lingling ghét mùi nồng nặc, đặc biệt là mùi cồn và thuốc lá. Nhưng trên người Orm lúc này—xen lẫn mùi men, mùi khói, và mùi quen thuộc của chính em—lại tạo thành một hỗn hợp khiến Lingling gần như phát nghiện.
Bao ngày không ở cạnh, cô cũng nhớ em chứ. Nhưng vì những chuyện lớn hơn, Lingling cắn răng, dồn hết tâm trí cho việc dọn nhà, chờ khi xong xuôi mới kể rõ. Nào ngờ, bé con này lại vì thế mà hư hỏng đến vậy.
Hư thì phải phạt.
Lingling ngẩng mặt, nhìn xuống. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là đôi mắt mơ màng ấy—thứ làm cô mềm lòng, làm cô yếu đi hết lần này đến lần khác. Trái tim cô thắt lại. Nếu lý trí có thể phát ra tiếng nói thì ngay lúc này nó cũng đã bị dục vọng bịt chặt miệng mất rồi.
Lingling cúi xuống, môi chạm lấy môi Orm. Một nụ hôn vừa ngọt vừa gắt, như trút hết sự nhớ nhung và cả nỗi giận dỗi. Orm khẽ run lên, rồi lập tức siết chặt lấy cổ dì, đáp lại ngay. Từ đầu đến cuối, em chỉ đợi bấy nhiêu thôi.
Lingling nghĩ mình chỉ định phạt nhẹ một chút thôi. Nhưng khi môi vừa chạm môi, tất cả lý trí rơi rụng hết. Nụ hôn kéo dài, mỗi lần dì định buông ra thì Orm lại ghì cổ xuống, níu bằng cả sức lực còn sót lại.
Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng thở dồn dập, tiếng môi quấn lấy môi, tiếng răng khẽ va nhau. Orm ngạt thở, vẫn khẽ rên lên, ngón tay siết chặt gáy dì, như nài nỉ "đừng dừng lại".
Trong khoảng khắc ngợp đến mức run rẩy ấy, Orm lẩm bẩm, giọng mơ hồ như khóc như cười: "Dì... đừng bận nữa... bận nữa... em đi mất đó."
Lingling nhếch môi cười khẩy, nụ cười vừa bất lực vừa gắt gỏng: "Em đi không nổi đâu."
Câu nói rơi xuống, rồi môi dì lại trùm lên môi em, lần này còn mạnh hơn. Bàn tay Lingling lùa vào tóc, kéo ngửa đầu em ra, nụ hôn sâu đến mức Orm phải "Ưuu..." lên khe khẽ.
Lingling trượt môi xuống dọc hàm, để lại những cái hôn gấp gáp, thi thoảng cắn nhẹ, để lại từng dấu đỏ in hằn trên da.
Orm run cả người, cổ nghiêng sang một bên, bàn tay bấu lấy vai dì. Mỗi lần lưỡi dì lướt qua chỗ vừa cắn, em lại bật ra một tiếng nấc nhỏ, vừa ngượng vừa sung sướng. Trong căn phòng mới tinh tươm, không khí lại hỗn loạn vì hai người. Tiếng hít thở gấp, tiếng chăn ga xô lệch, và tiếng cười khẽ bật ra khi Orm giãy giụa yếu ớt mà vẫn vòng tay ôm chặt eo dì.
Lingling hôn đến khi Orm gần như mềm oặt trong tay mình. Em còn ráng cắn môi, mắt nhòe nước vì men say, nhưng nụ cười vẫn cong nơi khóe miệng. "Dì... yêu em đi..." Orm thì thầm, giọng lạc đi.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hơi thở em đã chậm lại. Vòng tay đang ghì chặt cũng lỏng dần. Orm ngủ quên mất, ngay giữa cơn hỗn loạn ấy.
Lingling ngẩng mặt, hơi thở còn chưa đều, nhìn bé con ngủ say với vệt đỏ loang lổ trên cổ, chỉ bật cười khẽ: "Ngủ đi bé con, sáng mai còn dậy tập thể dục."
Cô kéo chăn lên che hết những "đánh dấu" nóng bỏng, rồi nằm xuống ôm Orm sát vào ngực. Trong hơi thở dì vẫn còn vương vị rượu của em, nhưng giữa hỗn loạn, lòng lại thấy yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro