11. Người yêu (H)
Ánh sáng sớm lọt qua rèm cửa, chiếu thành từng vệt vàng nhạt trong căn phòng còn vương mùi rượu. Orm khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu mở ra.
Cái đầu thì đau nhức, cổ thì râm ran âm ỉ. Em nhăn mặt, ngước nhìn trần nhà một lúc, ký ức đêm qua ùa về từng mảnh. Hơi thở dì sát bên, nụ hôn ngột ngạt, và chính miệng mình đã lẩm bẩm: "Dì... yêu em đi."
Tim Orm đập lạc nhịp. Em khẽ kéo chăn lên, hé mắt nhìn xuống. Quần áo vẫn còn đủ cả. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra... thất vọng.
Em định lăn qua một bên, nhưng vòng tay dì vẫn còn đang giữ chặt, bao bọc em trong lòng. Lingling không biết dậy từ lúc nào. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng khóe môi đã cong lên, bật ra một tiếng cười khẽ: "Em thất vọng cái gì. Là em ngủ quên mà..."
Orm đỏ mặt, úp chặt mặt vào ngực dì, giọng lí nhí: "Dì đừng trêu em mà..."
Lingling khẽ xoa đầu em, ngón tay lùa qua mái tóc rối, giọng dịu dàng nhưng ánh cười vẫn chưa dứt: "Vậy lần sau... đừng có bỏ dì một mình giữa chừng nữa."
Orm càng chôn mặt sâu hơn, lẩm bẩm như mèo con: "Ừm... lần sau em sẽ cố..."
Lingling mở mắt, bắt gặp ánh nhìn mơ màng còn chưa tỉnh hẳn của Orm. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy bí hiểm: "Không cần lần sau đâu. Em dậy rồi thì... tập thể dục với dì đi."
Orm nhăn mặt, phụng phịu: "Tập trên giường thì em tập.."
Lingling bật cười khẽ, nhưng thay vì trả lời, cô cúi xuống, hôn chặn câu nói còn dang dở. Orm giật mình, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ dì, đôi mắt khép hờ. Nụ hôn dì dành cho em không còn chậm rãi nữa, mà gấp gáp, dồn dập, tiếng môi mút chặt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Orm run lên, hơi thở dồn dập, miệng khẽ bật ra vài tiếng rên mơ hồ. Lingling siết chặt eo em, kéo sát lại, như muốn nhắc nhở rằng trốn đi đâu cũng không thoát. Nụ hôn rời khỏi môi, men theo hàm xuống cổ. Mỗi lần môi dì lướt qua, Orm lại ngửa đầu, cổ nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắt quãng. Những dấu hôn đỏ sẫm bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, cái thì ẩm ướt, cái thì bị cắn nhẹ để lại vệt nhói ran rát.
"Dì..." Orm thở hổn hển, tay bấu lấy ga giường, "đừng dừng lại nữa nha..."
Lingling bật cười khẽ, giọng trầm khàn ngay bên tai: "Em đang cầu xin sao?."
Orm hít mạnh, vòng tay siết chặt lưng dì, rồi bất chợt dùng cả hai tay đẩy vai cô xuống thấp hơn. Động tác vừa vụng về vừa bướng bỉnh, như thể muốn dì đi xa hơn nữa.
Lingling khựng lại, bàn tay nhanh chóng giữ lấy cổ tay Orm, ghì xuống nệm. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô dán chặt vào em, giọng khàn khàn nhưng đầy kiểm soát: "Orm... đợi chút."
Orm mở mắt, gương mặt đỏ ửng, ánh nhìn mơ màng nhưng sáng rực. Em cắn môi, vừa thách thức vừa nũng nịu, khiến Lingling phải hít sâu một hơi để giữ lấy lý trí còn sót lại.
Một thoáng ngập ngừng, rồi cô vươn tay kéo hộc tủ, lấy ra một gói nhỏ màu hồng. Không cần giải thích, chỉ cẩn thận xé ra, từng động tác chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Orm.
Orm hơi ngơ ngác, má đỏ bừng, nhưng không hỏi. Lý trí em lúc này chỉ còn biết rằng Dì sẽ không bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Để một con người có thể yêu một con người khác, có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất... mọi công việc khác chỉ là sự chuẩn bị cho điều này mà thôi. (*) Tất cả là để yêu
Em run lên khi bàn tay dì đặt lại trên eo, trượt dọc xuống, gạt bỏ từng lớp vải vướng víu.Rào cản biến mất. Da thịt kề sát, nóng hổi và mỏng manh đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp tim của nhau, như cùng chung một lồng ngực.
Orm thở gấp, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy ga giường. Miệng không ngừng bật ra những tiếng nấc nghẹn.
Âm thanh trong phòng trở nên hỗn loạn: tiếng chăn ga xô lệch, tiếng thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ hòa vào tiếng môi quấn quýt.
Orm nghiêng đầu, mắt nhắm chặt, cả người mềm oặt khi Lingling tiếp tục hôn xuống thấp hơn, chậm rãi, kiên nhẫn, như một nghi lễ thầm lặng. Em run rẩy, vừa muốn né đi, vừa lại vô thức ghì lấy đầu dì, hai chân cũng tách nhau ra xa hơn như dâng mình ra trọn vẹn. Trong khoảnh khắc ấy, gói màu hồng kia trở thành ranh giới an toàn—vừa đủ để bảo vệ, vừa đủ để em dám thả mình hoàn toàn cho người mà em tin nhất.
"Lingling Kwong..." Orm lẩm bẩm, giọng run rẩy nhưng rõ ràng, gọi tên dì như cách em nỉ non về một định nghĩa về hạnh phúc.
Lingling bật cười khẽ, môi vẫn không rời khỏi "môi" em, giọng trầm khàn đáp: "Ngoan lắm..."
Lời vừa dứt, những nụ hôn lại tiếp tục, sâu hơn, dồn dập hơn, khiến Orm nghẹn thở, cả người cong lên theo từng đợt run rẩy.
Rồi, giữa những dư chấn ngây ngất, Orm dần mệt lả. Nụ cười ngốc nghếch còn vương trên môi. Lingling ngẩng lên, hơi thở còn nặng, nhìn bé con trước mặt. Bản thân cũng bất giác nở một nụ cười ngây ngốc. Lingling đang nhìn thấy không chỉ là một cô gái xinh đẹp, là tình yêu. Nếu có ai hỏi tình yêu trông như thế nào. Thì hiện thân của nó, là người con gái ở trước mặt Lingling, thực thể duy nhất ngự trị trong cả con tim và lý trí của cô lúc này. (**)
Trên đời này, sẽ không có cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn cảnh người con gái nấu ăn cho người mà họ yêu (***). Và Orm, trong lúc này, hơn thế nữa, là chính món ăn đó.
Lingling ghì chặt Orm trong vòng tay, cả cơ thể cô như bùng nổ. Đã từng bao lần tự nhủ phải giữ lý trí, phải kiềm lại, vậy mà khi có Orm nằm gọn trong lòng, tất cả vỡ tan. Cô muốn ôm em đến nghẹt thở, muốn riết lấy từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cái run rẩy nhỏ nhoi kia, như thể chỉ cần ôm đủ chặt, Orm sẽ trở thành một phần máu thịt của mình.
Hơi thở của Orm vẫn còn gấp gáp, miệng khẽ bật ra những tiếng nấc nghẹn thẹn thùng, đôi bàn tay nhỏ vòng ra sau lưng dì, siết lại đến run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling chỉ muốn say mê trọn vẹn—say đến mức quên hết mọi thứ ngoài kia, say đến mức như muốn ôm cả sự sống mơn mởn, muốn riết lấy mây đưa và gió lượn, muốn say cánh bướm với tình yêu... (****)
Orm chính là sự sống ấy—non tơ, rực rỡ, khiến Lingling vừa run sợ, vừa khát khao đến điên dại. Lingling cúi xuống, môi lần lượt phủ khắp làn da mềm mịn, mọi tất da lướt qua đều được Lingling viết tên mình lên, như những vết lửa đánh dấu rằng tình yêu đã từng ở đây. Mỗi lần Orm bật tiếng rên nhỏ, đôi môi dì lại cắn khẽ, khiến em run thêm, cong người lên trong vòng tay dì.
Orm nhắm chặt mắt, thì thầm trong hơi thở: "Em yêu Lingling..."
Lingling nhấc mặt lên, đôi mắt đen ánh rực, cúi sát vào tai em, thì thầm từng chữ, giọng khàn đặc: "Bé ngoan của dì..."
Rồi cô lại ghì em sát xuống, siết chặt, hôn tiếp nối hôn, để cả hai tan ra trong một cơn cuồng say vừa dịu dàng, vừa dữ dội, vừa ngọt ngào, vừa nhức nhối.
...
Sau cơn cuồng nhiệt, cả hai kiệt sức nằm quấn lấy nhau, chăn ga rối tung, ánh sáng trưa tràn qua khung cửa. Orm rúc sâu vào ngực dì, mắt nhắm nghiền, thở đều như con mèo con, còn Lingling thì chỉ lặng lẽ ôm, thỉnh thoảng đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em. Họ nằm im như thế đến tận gần trưa, chẳng ai muốn buông.
Cuối cùng, Lingling bật cười, xoa đầu bé con trong lòng: "Dậy thôi. Nếu không, dì nghĩ em sẽ ngủ cả ngày mất."
Orm mở mắt, phụng phịu: "Thì em muốn ngủ trong lòng dì cả ngày mà."
Nhưng vẫn bị dì kéo dậy. Hai người thay nhau vào phòng tắm, nước nóng xua đi cái mệt mỏi, chỉ còn lại sự thư giãn dịu dàng. Ăn mặc gọn gàng trở lại, Lingling bảo ra ngoài tìm chút gì ăn cho nhanh. Orm lập tức lon ton đi theo, ánh mắt sáng rỡ như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng khiến em mệt. Họ chọn một quán nhỏ gần nhà, gọi vài món đơn giản. Orm gắp liên tục, cười toe: "Ăn với dì thì món gì cũng ngon."
Lingling lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn. Ăn xong, cả hai quay về căn nhà giải quyết cho xong mớ thùng giấy. Orm xắn tay áo, hăng hái lôi từng thùng ra mở. "Dì ngồi xuống đó đi, để em làm cho. Dì làm việc cả tuần trời rồi còn gì."
"Nhưng cái này là nhà của dì."
Orm trừng mắt, tay vẫn lôi sách ra xếp lên kệ: "Thì em cũng ở đây với dì mà. Em phụ là đúng rồi."
Lingling đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa nhìn Orm loay hoay. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình trượt xuống hờ hững ở vai, bé con vẫn cứ nghiêm túc xếp từng cuốn sách lên kệ.
"Dì có nói là sẽ để em dọn qua đây ở sao?" Lingling thở dài, giọng vừa trách vừa cưng.
Orm xụ mặt, đôi môi mím lại, vẫn ngoan cố lấy từng món trong thùng đặt lên kệ: "Thì... em đang xin một suất ở lại nè. Biết đâu xin riết rồi dì cho."
Lingling bật cười bất lực, không đáp, chỉ lắc đầu.
Đúng lúc đó, Orm lôi ra một chiếc hộp carton cũ, nắp hơi bung ra. Trong hộp, không phải đồ dùng, mà là những bức ảnh được xếp chồng lên nhau. Orm tò mò kéo lại gần, bốc từng tấm lên xem. Đôi mắt hổ phách sáng lên: "Ơ... đây là dì hồi đại học này."
Orm lau nhẹ khung hình bằng ngón tay rồi hôn lên đó một cái. Giọng em đầy cảm thán:"Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.."
Trong ảnh, Lingling mặc áo dài trắng, tóc dài ngang lưng, gương mặt trầm tĩnh nhưng vẫn rạng rỡ. Vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thông minh.
Lingling cau mày, giọng có chút không hài lòng:"Em đang chê Dì già sao?"
Orm cười khúc khích đặt khung hình lên kệ, không nói gì thêm.
Rồi bất chợt, em khựng lại. Xen lẫn giữa chồng ảnh, có vài tấm chụp hai cô gái đứng cạnh nhau—một là Lingling, một chính là mẹ Koy của em. Cả hai khoác vai nhau, cười rạng rỡ, ánh nhìn thân thiết đến mức tưởng như chị em ruột.
Orm cầm bức ảnh lên, im lặng nhìn rất lâu. Cảm giác lạ dâng lên trong lòng—vừa xúc động, vừa nhói một chút. "Dì... đây là mẹ em đúng không?" giọng Orm khẽ run.
Lingling đi lại, ngồi xuống cạnh em, gật đầu, ánh mắt thoáng trầm lại: "Ừ. Ngày đó dì với mẹ em... thân nhau như hình với bóng."
Orm cắn môi, nhìn thật lâu vào nụ cười của mẹ và dì trong ảnh, rồi chậm rãi siết tấm ảnh vào ngực. Trong tim em thoáng rộn lên một điều gì đó vừa hạnh phúc, vừa nặng nề.
Lingling đặt tay lên vai Orm, khẽ siết như an ủi: "Có những thứ, dì luôn giữ kỹ, vì nó nhắc dì nhớ... rằng em là món quà mà mẹ em từng gửi gắm."
Orm ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, thì thầm: "Em muốn được là món quà của riêng dì."
...
Căn nhà mới nhanh chóng gọn gàng. Orm lon ton lấy từng món trong thùng đưa ra, Lingling kiên nhẫn sắp xếp đúng vị trí mình muốn. Một người hăng hái, một người cẩn thận, teamwork ăn ý đến mức nhoáng cái cả căn phòng đã sáng sủa, tươm tất.
Lingling kéo tay Orm đi rửa tay, rồi dắt thẳng ra phòng khách. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm, còn Orm thì lập tức gối đầu lên đùi dì, ánh mắt hổ phách long lanh ngước lên đầy nghịch ngợm. Không khí ngọt ngào đến mức... chắc cả kiến cũng sợ tiểu đường mà chẳng dám bén mảng lại gần.
Lingling với tay lấy một quyển sách trên bàn, lật ra. Đọc sách là việc khiến cô thư giãn nhất. Còn Orm, nằm trong lòng dì, làm việc yêu thích nhất của mình: chọc phá và làm phiền dì.
Em nghịch ngợm vạt áo dì, ngẫm nghĩ một lúc, rồi cất giọng vu vơ: "Dì... lúc nãy em chỉ thấy hình của dì, gia đình dì, rồi mẹ em. Sao không thấy ai khác vậy? Người yêu cũ chẳng hạn..."
Trang sách trong tay Lingling khựng lại một nhịp. Cô thở dài, mắt vẫn dán vào hàng chữ, không cho em cơ hội nhìn thấy biểu cảm của mình: "Em định gài dì cái gì nữa đây?"
Orm cong môi, giọng lí nhí nhưng vẫn bướng bỉnh: "Không gài gì hết. Em chỉ muốn biết thôi. Dì 35 tuổi rồi... lẽ nào chưa từng yêu ai?"
Lingling khẽ nghiêng sách, ánh mắt rời khỏi dòng chữ, chậm rãi đáp: "Có hình của em mà...?"
Orm chớp chớp mắt, ngạc nhiên: "Có sao...? Bé con mũm mĩm đó là em hồi nhỏ hả?"
Lingling bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em: "Em quên luôn bản thân lúc nhỏ ra sao rồi sao?"
Orm vẫy nảy, phụng phịu: "Ai mà nhớ được chứ... Nhưng dì đừng có đánh trống lảng. Trước em, dì có bao nhiêu người yêu cũ rồi?"
Lingling thở dài, quay lại chăm chú vào trang sách, giọng đều đều: "Không có. Dì chưa từng yêu ai."
Orm tròn mắt, hai tay nắm lấy cuốn sách, kéo hẳn sang một bên, buộc dì phải nhìn mình: "Thật sao? Đó giờ... dì chưa từng yêu ai?"
Lingling gật gật, đôi mắt cong cong đầy ẩn ý: "Không hẳn là 'từ đó đến giờ'... Giờ thì yêu rồi."
Má Orm ửng đỏ ngay lập tức. Em úp mặt vào bụng dì, cười khúc khích, tiếng cười rúc rích như mèo con: "Dì này..."
Lingling mỉm cười, đưa tay xoa đầu em, giọng trầm ấm: "Em xong chưa? Để dì đọc sách nhé."
Orm vẫn còn quấn quýt trong sự ngọt ngào bất ngờ của câu nói vừa nãy, lí nhí đáp: "Dì muốn làm gì cũng được... em không phá nữa." Nhưng ánh mắt hổ phách long lanh ngước lên kia, rõ ràng vẫn còn muốn làm loạn thêm lần nữa.
Orm nằm im chưa được năm phút đã lại ngọ nguậy, ngẩng đầu nhìn dì, giọng nũng nịu: "Tuần sau được nghỉ rồi, mình đi đâu chơi đi..."
Lingling khẽ thở ra, kẹp ngón tay vào trang sách đang đọc, rồi gấp lại, đặt sang một bên. Cô cúi xuống nhìn bé con trong lòng, mỉm cười dịu dàng: "Em quên rồi sao? Tuần sau mẹ em lên đây chơi với mình mà."
Orm sững lại một nhịp, đôi mắt hổ phách chớp chớp. Em nhớ ra rồi—chính mẹ đã gọi video hôm trước, bảo sẽ sắp xếp vài ngày ở lại Bangkok để gặp cả hai. Gò má em khẽ phồng lên, vùi mặt vào bụng dì lí nhí: "Em không quên... chỉ là... em muốn được đi riêng với dì cơ."
Lingling bật cười, đưa tay vuốt mái tóc rối, giọng trầm ấm: "Tham lam quá rồi đó cô bé."
Orm phụng phịu ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhưng vẫn cứng đầu: "Chứ sao. Em chờ bao nhiêu năm mới có được dì... đâu dễ cho ai chen vào."
Lingling ngẩn ra, trong lòng mềm nhũn. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, thì thầm: "Mẹ em không phải 'ai chen vào'. Mẹ là người đã đưa em đến cạnh dì."
Orm im lặng vài giây, rồi thở dài khe khẽ, đôi môi cong thành một nụ cười nhỏ: "Ừ thì... em biết. Nhưng mà... dì phải hứa, dù có mẹ ở đây, cũng không được bỏ rơi em."
Lingling cười cười: "Yên tâm đi. Mẹ em cũng không để dì bỏ quên em đâu."
Orm rúc sâu hơn vào vòng tay dì, cười rúc rích, nhưng trong lòng vẫn phập phồng một nỗi lo chưa thể gọi tên.
...
Thấp thoáng đó mà đã đến tuần lễ nghỉ dài. Sáng hôm ấy, Lingling cùng Orm đứng ở ga đến sân bay Suvarnabhumi, mắt dõi ra dòng người tấp nập. Chuyến bay từ Phuket đến Bangkok không dài, nhưng Orm cứ nhấp nhổm suốt từ lúc sáng sớm.
Khi cánh cửa mở ra, mẹ Koy bước ra cùng vali, Orm liền reo khẽ rồi lao đến ôm chầm lấy mẹ: "Con nhớ mae lắm!"
Mẹ Koy bật cười, ôm lấy con gái cưng của mình, giọng trách yêu: "Nhớ gì mà chẳng bao giờ gọi cho mae hết."
Orm phụng phịu, dụi đầu vào vai mẹ: "Con bận học mà..."
Lingling cũng bước đến, tay nhanh chóng đón lấy hai vali to tướng, cười dịu dàng: "Chị có mệt không?"
Mẹ Koy lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Bay có tiếng rưỡi thôi, mệt gì đâu. Chỉ là hành lý chờ hơi lâu một chút... Toàn đặc sản chị mang cho hai đứa đó."
Orm níu tay mẹ, ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu: "Đi về đi... con đói rồi. Đợi mẹ hơn một tiếng rồi đó."
Mẹ Koy bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Orm: "Tham ăn y như hồi nhỏ."
Lingling kéo vali đi trước, nhẹ giọng: "Vậy mình về thôi. Sẵn cho chị xem nhà mới của em luôn."
Orm lập tức rúc sát vào mẹ, ôm cánh tay bà, cười tít mắt. Ba người hòa lẫn vào dòng người đông đúc, như một gia đình bình thường—nhưng trong tim Orm, niềm vui lẫn hồi hộp cứ quấn chặt lấy nhau.
...
Về đến nhà, mẹ Koy vừa bước vào đã xuýt xoa: "Đẹp quá, gọn gàng nữa. Ling đúng là vẫn kỹ tính như ngày xưa."
Orm chạy tung tăng cởi giày, má hồng hồng tự hào: "Con cũng có phụ đó nha. Dì kêu gì thì con làm nấy, teamwork xịn lắm."
Mẹ Koy cười, xoa đầu con gái, chẳng để ý nhiều: "Ừ, có thế chứ. Giờ xách giúp mẹ ít đồ lên phòng trên kia. Ling chuẩn bị cho chị rồi đúng không?"
Lingling gật đầu. Orm lon ton ôm túi quà, hí hửng kéo vali lên tầng.
Ngay khi Orm khuất bóng, mẹ Koy khẽ kéo tay Lingling, đưa ra phòng khách. Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt chị không còn rạng rỡ như khi nãy, mà đầy lo lắng. "Ling..." giọng mẹ Koy trầm xuống, "Sao Orm có người yêu mà không báo với chị?"
Lingling hơi cau mày, chưa kịp hiểu thì mẹ Koy đã đưa tay vẽ vài vòng tròn ngay trước ngực mình. Ánh mắt Lingling khựng lại. Hiểu ngay. Những vệt đỏ hôm qua còn in hằn trên da Orm—hôm nay mặc sơ mi mỏng, dễ thấy đến vậy. Huống hồ, con bé lại ôm mẹ suốt cả đoạn đường từ sân bay ra xe. Làm sao chị không nhận ra?
Tim Lingling trượt một nhịp. Trong đầu, cô mắng thầm chính mình: Tại sao lại chiều Orm quá mức như thế? Rõ ràng biết hôm nay mẹ nó đến, biết thế nào hai mẹ con cũng ngủ chung...
Lingling thở dài, khẽ mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Em... em cũng vừa mới biết thôi. Chưa kịp nói với chị..."
Mẹ Koy chống tay lên đùi, ánh mắt nghiêm hẳn: "Con bé này còn nhỏ. Chị không trách chuyện yêu sớm, nhưng... người yêu nó là ai, Ling biết không? Có đàng hoàng, nghiêm túc không?"
Lingling nuốt khan, lòng rối bời. Trước mắt cô là chị mình, người đã tin tưởng gửi gắm Orm. Còn trong lòng, là hình ảnh Orm tối qua, vừa bướng bỉnh vừa ngọt ngào, đến mức cô chẳng thể từ chối.
Orm đặt đồ xong thì bước ra ngoài hành lang. Từ xa đã thấy mẹ và dì ngồi cạnh nhau trên sofa, gương mặt mẹ thoáng căng thẳng. Một linh cảm chẳng lành chạy qua sống lưng. Ngay lập tức, Orm cất giọng thật to, cố ý phá vỡ bầu không khí: "Dì ơi, em quên mang balo của em lên rồi. Dì giúp em được không, em lười..."
Lingling nghe thấy, thở dài khe khẽ. Trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn phải trách cho có lệ: "Con bé này..."
Cô đứng dậy, nói với Koy: "Chị đợi một chút, để em mang lên cho nó."
...
Orm vội kéo tay Lingling vào phòng riêng. Vừa đóng cửa lại, em hỏi ngay, giọng thì thầm: "Sao mặt mẹ em căng thẳng vậy?"
Lingling thở dài, tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho em, giọng thấp xuống: "Nhờ mấy vết này này. Mẹ em vừa hỏi dì là sao em có người yêu mà không báo. Rồi còn hỏi... có đàng hoàng, có nghiêm túc hay không."
Orm liếc xuống cổ mình, thấy rõ vài dấu đỏ lấm tấm ló ra khỏi cổ áo sơ mi. Em ngước lên, đôi mắt hổ phách sáng rỡ, nở nụ cười tinh nghịch: "Có đàng hoàng, có nghiêm túc, công việc ổn định, còn đang là giáo sư nữa. Profile xuất sắc."
Lingling cau mày, nhíu đôi lông mày lại: "Dì không có giỡn đâu."
Orm liền xụ mặt ngay, phụng phịu, vòng tay ôm lấy eo dì, bàn tay nhỏ xoa xoa má cô: "Thôi mà... để em giải quyết cho. Nhưng dì phải phối hợp với em."
Lingling nhìn xuống, nửa ngờ nửa tin. Bé con này bao giờ cũng bày trò, nhưng lần này... cũng chẳng còn cách nào khác. Cô khẽ gật, thở ra một tiếng: "Ừ. Xem em tính sao."
Orm cười tít mắt, ánh nhìn tinh nghịch mà chắc nịch: "Để đó em lo."
Lingling bất lực xoa đầu em, trong lòng vẫn phập phồng lo lắng, không biết lần này, bé con sẽ bày thêm trò gì nữa đây.
---
(*) Nguyên văn :"For one human being to love another: that is perhaps the most difficult of all our tasks, the ultimate, the last test and proof, the work for which all other work is but preparation" - Rainer Maria Rilke (Letters to a Young Poet)
(**) Nguyên văn: "Love, the poet said, is woman's whole existence" - Virginia Woolf ( Orlando)
(Câu này trong nguyên tác nó là.. một câu trích dẫn thôi. Nhưng câu trích dẫn này lại nổi tiếng là được đem đi làm trích dẫn nhiều nhất của tác phẩm này)
(***) Nguyên văn:"There is no spectacle on earth more appealing than that of a beautiful woman in the act of cooking dinner for someone she loves" - Thomas Wolfe (Of Time and the River)
(****) Nguyên văn: "Ta muốn ôm / Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; / Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, /Ta muốn say cánh bướm với tình yêu..." - Hàn Mặc Tử ( Muốn làm thằng Cuội)
(Tôi thề là chỉ cần có thể tôi sẽ cứ muốn lồng thơ của Hàn Mặc Tử vào thôi. Mọi người nếu được hãy thử tìm đọc thơ của ông. Hay điếng người)
(+) Bonus - Cái gối màu hồng mà tôi nhắc đến... nó tên là Dental Dam. Tôi cũng vừa biết đến nó gần đây, cụ thể là 12 tiếng trước (tính từ lúc tôi viết chương này). Các bạn có thể tìm hiểu thử, nam nữ đều dùng được, rất hữu ích cho cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro