12. Bạn Trai
Cũng đã gần trưa. Ánh nắng ngoài hiên chiếu vào nhà bếp sáng rỡ. Mẹ Koy đặt vali đặc sản từ Phuket lên bàn, khẽ vỗ tay: "Thôi, để mae nấu cho ba đứa một bữa. Hôm nay toàn đồ quê nhà, không ăn phí lắm."
Orm nhanh nhảu giơ tay, mắt sáng rỡ: "Để con phụ với mẹ nha!"
Mẹ Koy thoáng sững lại, tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ, con gái mẹ nay cũng biết vào bếp sao?"
Orm bật cười, thoáng liếc sang Lingling rồi tủm tỉm: "Thì... con gái mẹ lớn rồi. Cũng phải biết nấu ăn cho người yêu chứ."
Lingling ở phía sau vừa rửa tay vừa khựng một nhịp. Cô nghiêng đầu, liếc nhanh sang Orm, ánh mắt cảnh cáo nhẹ nhưng bất lực. Bé con này... thà tự khai còn hơn để bị gặng hỏi.
Mẹ Koy nhíu mày, giọng vừa nửa đùa nửa thật: "Con này... nói chuyện ghê chưa. Còn chưa nấu cho mẹ nó một bữa nào ra hồn..."
Orm le lưỡi, cười toe, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nhưng mà mẹ coi nè, con biết cầm dao chắc lắm nha. Còn biết sơ chế nữa đó!"
Nói rồi, em cầm dao chặt rau củ một cách gọn gàng, bàn tay không run chút nào. Mẹ Koy nhìn mà ngạc nhiên thật sự: "Đúng là nhìn rất chuyên nghiệp... Ai dạy con vậy?"
Orm khựng một giây, rồi cười hì hì, mắt long lanh như có bí mật riêng: "Con tự học chứ ai. Người ta nói 'có động lực thì cái gì cũng học được' mà."
Lingling đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vừa sắp xếp gia vị vừa khẽ lắc đầu. Trong lòng cô, vẫn văng vẳng câu nói mấy hôm trước của Orm: "Em sẽ nấu ăn cho dì mỗi ngày." Và chính vì lời hứa ngọt ngào ấy, cô mới dạy em cách cầm dao, cách rửa rau, cách nêm nếm... Chẳng ngờ hôm nay, khi Orm phụ mẹ, từng động tác lại trôi chảy đến thế.
Mẹ Koy ngắm con gái một hồi, trong mắt ánh lên sự tự hào mà không giấu được nỗi lo.
...
Bàn ăn trưa rộn ràng tiếng chén đũa va nhau, mùi đặc sản từ Phuket thơm lừng khắp gian nhà. Orm cứ hí hửng gắp hết món này đến món kia, miệng không ngớt khen mẹ nấu ngon, lại quay sang khoe với Lingling: "Thấy chưa, mẹ con nấu món nào cũng tuyệt, dì ăn nhiều vào nhé."
Lingling chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ. Không khí gia đình tràn đầy ấm cúng, tưởng như chẳng còn gì có thể chen ngang. Ấy vậy mà, khi mẹ Koy vừa khẽ gắp một miếng cá, giọng mẹ bỗng nhẹ mà khéo: "Orm này... mẹ thấy con lớn rồi, cũng có vẻ trưởng thành hơn. Có chuyện tình cảm gì, mẹ mong con cứ nói thật. Chuyện yêu đương không phải điều gì xấu."
Đũa Orm khựng lại một nhịp. Em mím môi, mắt liếc sang Lingling, thấy dì vẫn bình thản, mà trong lòng thì biết rõ dì đang căng. Orm nhanh trí, lập tức làm vẻ ngại ngùng, cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Mẹ, dì Ling... mẹ đã nói vậy rồi thì, sẵn đây con cũng có chuyện muốn nói."
Mẹ Koy hơi nhướng mày, chờ đợi. Lingling cũng ngẩng lên, ánh mắt dò xét.
Orm nuốt khan một cái, rồi nói tiếp, giọng nghe vừa nũng nịu vừa dè dặt: "Bạn con nghe nói mẹ lên chơi... nên muốn sang ăn cùng gia đình mình một bữa cơm. Con có thể mời bạn đến không ạ?"
Lingling khẽ nhướng mày. Dì biết ngay đây là trò trong kế hoạch Orm bày ra, nhưng nhanh đến mức... chưa bàn bạc gì với dì một tiếng. Một thoáng khó chịu thoáng qua ánh mắt.
Còn mẹ Koy thì đặt đũa xuống, gương mặt thoáng sa sầm: "Orm, con đang rất thất lễ đó. Đây là nhà của dì Ling, không phải chỗ con muốn mang ai đến là mang. Nó là đứa nào?"
Orm siết chặt tay trên bàn, hít sâu, rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt hổ phách sáng rực, giọng rõ ràng và chắc nịch: "Không phải 'nó'. Là ảnh... người yêu con."
Cả phòng như rơi vào im lặng. Tiếng muỗng chạm vào thành bát còn vang vọng, rồi cũng im bặt. Lingling nhắm mắt một thoáng, lòng gợn lên trăm mối. Mẹ Koy nhìn con gái, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bối rối.
Mẹ Koy nghe xong, mặt đỏ bừng, ánh mắt thoáng áy náy. Mẹ nhìn sang Lingling, giọng nhỏ lại, nặng nề: "Ling... chị xin lỗi. Chị không nghĩ con gái chị lại hư đến thế này."
Lingling khẽ xua tay, ép ra một nụ cười hiền, giọng vẫn đều đặn: "Không sao đâu chị. Thêm một người, thêm chén cơm đôi đũa thôi mà."
Dứt lời, cô quay sang nhìn Orm, khóe môi vẫn cười, nhưng giọng đặt nặng hơn, pha chút nghiêm nghị: "Dì cũng muốn biết... người đó là ai."
Orm cúi gằm mặt, vai rung rung, cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng. Bé con này biết rõ mình đang dắt tất cả vào trong kế hoạch, mà vẫn giả vờ ngại ngùng.
...
Nói về kế hoạch của Orm, thì phải tua lại vài tiếng trước...
Khi Lingling xuống phòng khách cùng mẹ Koy chuyện phiếm, Orm trốn ra ban công, bấm số gọi cho Pond. Chuông reo chưa đầy 5 giây, Pond bắt máy. Giọng em lãnh lót: "Anh Pond... anh đang làm gì đó? Lễ này anh cũng không về nhà đúng không?"
Chỉ nghe đến đó, da gà Pond dựng đứng. Cậu lập tức cảnh giác: "Mày muốn cái gì nữa, Orm?"
Orm hạ giọng, kéo dài tiếng nũng nịu: "Muốn anh làm người yêu em."
Pond rít lên, suýt đánh rơi điện thoại xuống hồ bơi: "Cái chuyện quái gì nữa vậy Orm? Tao còn chưa kịp bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ của tao nữa!"
Orm khẽ cười, rồi nói nhanh, giọng như cầu cứu: "Giúp em đi. Số là mẹ em lên chơi, đang ở nhà dì Lingling. Mà... em lỡ hớ hên để mẹ thấy mấy vết trên cổ. Em mà không mang một người về giới thiệu thì chắc chắn mẹ bắt em về Phuket luôn."
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, chỉ nghe tiếng Pond thở dài nặng nề. Cuối cùng, cậu đáp bằng giọng trầm, khô khốc: "Hoa hồng của tao là gì?"
Orm nhảy dựng lên, cười tươi: "Số điện thoại của mấy anh khóa trên. Anh muốn anh nào, em cho ngay."
Pond khịt mũi, rít một hơi dài, rồi dằn giọng: "Deal. Bây giờ tao phải làm gì?"
Orm liến thoắng giải thích kế hoạch, dặn đi dặn lại như một vị đạo diễn đang nhồi thoại cho diễn viên chính: "Mai anh tới nhà dì Ling, ăn cơm trưa chung. Mẹ em cực khó tính, nên anh nhớ gồng cứng vào nha. Chân thành vào, như anh yêu em thật vậy đó. Nhá."
Đầu dây bên kia, Pond nhắm mắt hít một hơi thật sâu. "Xin chúa giúp con qua cơn khốn đốn này..."
...
Quay lại hiện tại...
Orm ngồi trước mặt mẹ và dì, hai tay đan vào nhau, giả bộ ngại ngùng hết sức.
Mẹ Koy trầm giọng, mắt nheo lại: "Khi nào nó đến?"
Orm cúi gằm mặt, lí nhí như mèo con: "Dạ... ảnh đang ở trước cửa."
Mặt mẹ Koy đỏ bừng vì giận, định bật tiếng mắng thì Lingling nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay chị, giọng bình thản: "Không sao đâu chị. Để em đi lấy thêm chén đũa. Orm, em ra mở cửa cho bạn đi."
Orm như được cứu, lon ton chạy ra cửa. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là cảnh tượng khó tin: Pond—tóc chải gọn, sơ mi trắng, thắt cà vạt, khoác bộ vest đen chỉnh tề—đang đứng giữa cái nắng 38, 39 độ của Bangkok. Hai tay cậu ôm khư khư ba bó hoa to sụ, mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương.
Orm trố mắt, quay phắt lại nhìn vào bàn ăn, rồi thì thào: "Mặc cái gì vậy cha?"
Pond đỏ bừng mặt, nửa vì nóng nực, nửa vì hồi hộp: "Kệ tao đi... mở cửa nhanh đi bé, nóng quá rồi."
Orm thở dài, lòng dấy lên nỗi lo mơ hồ: Kế hoạch này chắc còn chông gai dài dài. Em cẩn thận đỡ lấy một bó hoa, rồi đóng cửa lại. Pond tháo giày bằng chân, động tác gấp gáp nhưng vẫn giữ ý vì tay bận ôm hai bó hoa còn lại. Orm ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn xếp lại đôi giày ngay ngắn. Không phải vì em đột nhiên ngoan hiền, mà bởi em biết: Lingling mà thấy giày dép lộn xộn, chắc chắn sẽ khó chịu ra mặt.
Xong xuôi, Pond hít sâu, ưỡn vai, bước vào phòng ăn. Gương mặt nghiêm túc, giọng lễ phép đến mức không giống Pond thường ngày: "Con chào bác gái, chào giáo sư ạ. Con biết bác gái lên chơi, nên có mua ít hoa tặng bác và cả giáo sư." Cậu khom người, đưa hoa ra.
Mẹ Koy thoáng giật mình trước sự chỉnh tề quá mức của chàng trai. Ánh mắt mẹ lướt nhanh từ bó hoa sang bộ vest, rồi liếc nhìn Orm—con bé đang ngoan ngoãn đứng cạnh, tay còn đỡ hoa, miệng mím môi như cố nhịn cười.
Lingling đứng yên cạnh bàn, khóe môi khẽ cong.
Orm đặt bó hoa lên đảo bếp, rồi nhanh chóng bước lại cạnh Pond. Em ngước nhìn, giọng nhỏ nhẹ, cố tình pha thêm chút ân cần dịu dàng như bạn gái kiểu mẫu: "Anh... cởi bớt áo vest ra đi. Chút nữa anh sẽ nóng ngất mất."
Pond ngoan ngoãn buông lỏng tay, để Orm khéo léo cởi chiếc áo vest nặng nề. Em mang áo đi treo lên mắc, rồi tiện tay lấy một tờ khăn giấy, chậm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương cậu.
Cảnh tượng ấy—một đứa con gái cẩn thận chăm lo, một chàng trai chịu để yên cho mình chăm—lọt hết vào mắt mẹ Koy. Mẹ siết đũa trong tay, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Giọng Mẹ trầm xuống: "Con ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người đi."
Pond cúi người, lễ phép: "Con xin phép ạ." Nhưng trước khi ngồi, cậu kéo ghế cho Orm ngồi trước, rồi mới vòng qua ngồi xuống cạnh.
Orm cười tủm tỉm, mặt đỏ ửng như thật, còn Pond thì im lặng, giữ dáng nghiêm túc.
Nếu Lingling không biết Pond từ trước... nếu không biết đây chỉ là màn kịch vụng về mà Orm bày ra... thì có lẽ cô đã ghen đến nổ đầu mất rồi. Ánh mắt dì khẽ nheo lại, rồi cúi xuống và chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn, để tránh lộ ra tia cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
Trên bàn, không khí vừa ngọt vừa căng: Orm diễn vai bạn gái ngây thơ ngoan hiền, Pond thì hết sức lịch thiệp, còn mẹ Koy—ánh mắt mẹ chưa hề rời hai đứa trẻ trước mặt.
Mẹ Koy chưa kịp gắp thêm một miếng cá thì đã lên tiếng, giọng chậm rãi: "Con tên là gì?"
Pond lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng quắc, trả lời liền một mạch như thể đã học thuộc lòng cả đêm qua: "Dạ, con tên là Pond Peerakrit Sawatkinta. Con học cùng ngành với Orm, cũng cùng năm, nhưng con hơn Orm một tuổi vì có học lại lớp 11. Quê con ở Chiang Mai, gia đình con có một công ty nhỏ về may mặc. Và... con thật sự rất yêu Orm, bác cho con xin phép được—"
Bốp!
Orm vội vàng đánh mạnh một cái lên đùi Pond dưới gầm bàn. Mặt em đỏ bừng vì phải cố nhịn cười, trong khi nhìn sang thấy Pond mặt căng còn hơn dây đàn, thái dương lấm tấm mồ hôi.
"Anh..." Orm thì thào, vừa rót nước vừa đẩy ly về phía cậu, "uống chút nước đi. Bình tĩnh lại. Mẹ em có nói gì đâu mà khai lý lịch như đi phỏng vấn vậy."
Pond tay run run nhận lấy, uống một ngụm mà mồ hôi chảy xuống còn nhiều hơn cả khi đứng ngoài nắng ban nãy.
Trên bàn, mẹ Koy vẫn giữ dáng ngồi thẳng, đôi mắt quan sát chằm chằm không bỏ sót chi tiết nào. Ánh nhìn của chị như muốn soi thấu xem có bao nhiêu phần thật trong lời nói của chàng trai này.
Lingling ngồi bên cạnh, chỉ biết hạ đũa, thở ra nhè nhẹ. Cô liếc sang Orm—con bé thì đang cười tủm tỉm, ra vẻ vô tội, nhưng cái ánh mắt sáng rỡ kia thì chẳng giấu được rằng em đang tận hưởng từng giây phút này.
Mẹ Koy đặt chén xuống, tay đan lại trên bàn, ánh mắt nghiêm hơn: "Được rồi. Vậy con quen Orm từ khi nào? Hai đứa bắt đầu yêu nhau bao lâu rồi?"
Orm và Pond liếc nhau đúng một nhịp—nhưng khổ nỗi chuyện này chưa hề bàn trước. Orm ngồi thẳng lưng, giọng lí nhí: "Dạ... mới được một tháng."
Pond thì hít sâu, căng thẳng đáp ngay: "Dạ... tụi con quen được ba tháng rồi ạ."
Không khí đóng băng ngay lập tức. Orm trợn mắt nhìn Pond, Pond cũng nhìn lại em, mặt đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố gượng nghiêm túc. Cả hai chỉ chờ đối phương đính chính, nhưng cuối cùng... chẳng ai sửa.
Mẹ Koy khẽ nheo mắt, giọng đều đều: "Vậy là... một tháng hay ba tháng?"
Orm cắn môi, chống chế: "Em đã nói với anh rồi, đừng có tính lúc anh cua em vào mà..."
Pond gật đầu lia lịa, mặt như vừa thoát khỏi vụ kiểm tra miệng: "À.. dạ đúng rồi, con xin lỗi. Con hồi hộp quá. Tụi con... nghiêm túc với nhau lắm."
Nhưng ngay lập tức, mẹ Koy hỏi dồn: "Con nghiêm túc đến mức nào?"
Pond mở miệng định nói gì đó nghe thật kịch bản, nhưng Orm đã nhanh tay đập nhẹ vào chân cậu dưới bàn, chen ngang cười hiền: "Đến mức... ảnh theo con về ra mắt mẹ hôm nay nè."
Câu nói khiến Lingling suýt sặc nước. Dì nghiêng mặt đi, tay che môi, cố giấu nụ cười.
Mẹ Koy nhìn hai đứa một hồi lâu, ánh mắt nghi ngờ hẳn. Mẹ gõ nhẹ đũa xuống bàn, giọng trầm lại: "Hai đứa... có gì với nhau chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến không khí đóng băng. Orm vội vàng lắc đầu, lí nhí: "Không..."
Pond căng thẳng quá mức, lại lỡ miệng thốt ra ngay: "Có..."
Cả bàn im phăng phắc. Orm quay phắt sang Pond, mắt mở to. Pond cũng nhìn lại em, mặt căng như dây đàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai cùng hiểu ra: nếu nói "không" thì làm sao giải thích mấy dấu đỏ mẹ Koy đã nhìn thấy?
Thế là Orm hít một hơi, cố gắng nhập vai, quay sang đánh nhẹ vào vai Pond, giọng nhỏ như mèo con: "Anh... có mẹ ở đây mà..."
Pond tằng hắng một cái, ưỡn ngực, hạ giọng thật nghiêm túc: "Mình lớn rồi mà. Mẹ hỏi thì nói cho mẹ biết thôi."
Mặt mẹ Koy đỏ lên, giọng chị gắt hẳn đi: "Là có hay không có? Chuyện này không phải để đem ra giỡn mặt!"
Pond nuốt khan, lúng túng đến mức mồ hôi rịn ra trán, nhưng cuối cùng vẫn gượng đáp: "Có ạ... nhưng bác yên tâm. Tất cả mọi thứ... đều có bảo vệ an toàn, tất cả đều theo ý của em Orm. Con sẽ chịu trách nhiệm. Con hoàn toàn nghiêm túc với em ấy ạ."
Orm suýt bật cười, vội vàng bấu mạnh vào đùi Pond dưới gầm bàn, như muốn hét vào mặt cậu: "Bớt nói lạiii.."
Lingling ngồi một bên, tay đặt hờ lên miệng, giả vờ như đang suy nghĩ nhưng thực chất là che đi nụ cười bất lực. Cô đã thấy đủ rồi—cái màn kịch này, nếu không dừng lại, chắc sớm muộn gì cũng tan tành.
Không khí bàn ăn căng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Mẹ Koy siết chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt sắc bén chuyển sang Lingling: "Ling, em nghĩ sao về chuyện này?"
Lingling khựng lại. Ngực như thắt chặt, cổ họng nghẹn lại, một thoáng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu nói "tin" thì khác nào tự đẩy mình vào hố; nếu nói "không tin" thì làm tổn thương Orm ngay trước mặt mẹ.
Một nhịp dài trôi qua. Cuối cùng, Lingling đặt đũa xuống, khẽ mỉm cười, giọng nhỏ mà đều: "Chị... hay là cho bọn trẻ ăn cái đi. Đồ ăn nguội hết rồi."
Mẹ Koy nhíu mày, như muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lingling, chị đành hít một hơi thật sâu, ép ra một nụ cười gượng.
Orm thì thầm trong bụng, nhẹ nhõm thở ra: Dì cứu em rồi. Em vội gắp thức ăn vào chén mẹ, giọng ngọt lịm: "Mẹ ăn đi mà, con nấu với mẹ đó."
Pond cũng nhanh trí gật đầu lia lịa, lập tức làm dấu rồi giả vờ như đang tập trung vào bữa cơm.
Lingling nhìn xuống bát cơm trắng, im lặng cầm đũa. Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm dâng lên, vừa buồn cười vừa lo lắng, không rõ bản thân đang làm gì nữa.
...
Sau bữa cơm, Orm vừa định lon ton chạy vào bếp dọn dẹp thì mẹ Koy đã gọi giật lại: "Orm, ra đây với mẹ một chút."
Giọng mẹ trầm, không lớn tiếng nhưng đủ để tim Orm lỡ một nhịp. Em ngập ngừng, liếc sang Lingling như cầu cứu. Dì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhắc em "cứ đi đi, ngoan nào."
Orm bước ra ban công cùng mẹ, đôi tay đan vào nhau, mắt đảo liên tục. Mẹ Koy chống tay lên lan can, nhìn xuống đường phố đông đúc dưới chân, im lặng một lúc lâu.
"Mẹ hỏi nghiêm túc... Con có thật sự hiểu mình đang làm gì không?" Giọng mẹ đều đều, nhưng ánh mắt xoáy sâu.
Orm cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Con biết chứ mẹ. Con đâu phải con nít nữa."
"Không phải chuyện con nít hay không, mà là trách nhiệm, Orm." Mẹ Koy quay sang nhìn thẳng vào mắt em: "Yêu đương, mẹ không cấm. Nhưng những vết mẹ thấy trên cổ con... không phải trò đùa. Nó chứng minh là con đã đi quá xa. Con còn quá trẻ, mẹ sợ con hối hận. Đâu phải con không hiểu tại sao mẹ lại có con sớm như vậy. Mẹ đã sai một lần rồi."
Orm đỏ mặt, cúi gằm xuống. Em định chống chế, nhưng lại thấy ánh mắt mẹ nghiêm quá, chỉ đành phụng phịu nói nhỏ: "Con không hối hận đâu mẹ. Con tự nguyện hết mà. Con biết con đang làm gì."
Mẹ Koy thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối của con gái, giọng mềm đi: "Con gái của mẹ... lúc nào cũng bướng. Nhưng mẹ chỉ muốn con được an toàn, được hạnh phúc. Người con chọn... phải thật sự xứng đáng với tình yêu của con."
Orm ngẩng lên, đôi mắt hổ phách ánh sáng rực, cong môi cười khẽ: "Con tin là người đó xứng đáng. Dù mẹ có tin hay không, con cũng sẽ không bỏ đâu."
Mẹ Koy nhìn em thật lâu, vừa thương vừa bất lực. Chị kéo con gái vào lòng, siết chặt: "Thôi, mẹ chỉ mong là con không đau. Nếu có chuyện gì, nhớ về với mẹ. Phuket lúc nào cũng là nhà của con."
Orm dụi đầu vào vai mẹ, giọng nhỏ như mèo con: "Dạ... nhưng mẹ ơi, con tìm được 'nhà' ở đây rồi."
Trong phòng khách, chỉ còn lại hai người. Pond ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên đùi, mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Lingling ngồi đối diện, đôi mắt đen sâu xoáy thẳng vào cậu.
Một lúc, Lingling cất tiếng, giọng trầm mà nặng: "Tôi thật không hiểu nổi, em cũng lớn hơn Orm một cái đầu. Sao lại hùa theo em ấy?"
Pond mím môi, không né tránh ánh mắt ấy. "Tôi không thích sự dối trá." Lingling nói tiếp, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Nhất là với chị Koy. Chị ấy tin em, tin cả tôi, vậy mà hai đứa... lại diễn một màn kịch ngớ ngẩn như vậy. Vui thì có vui đó, nhưng nó vẫn là lừa dối."
Pond hít một hơi, rồi gật đầu chậm rãi: "Em xin phép gọi giáo sư bằng dì luôn, như Orm hay gọi. Dì... em hỏi thật nha. Dì có yêu Orm không?"
Ánh mắt Lingling thoáng dao động. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
Pond thở ra, nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch: "Vậy dì còn cách nào khác để hai người có thể ở bên nhau... ngoài cách này không? Dì có thể buồn vì đang che giấu tình cảm của mình. Nhưng Orm... em thấy em ấy buồn nhiều hơn, vì phải lừa dối chính mẹ ruột của mình."
Lingling siết chặt tay lại, ngón tay run run. Cơ thể cô khẽ rung lên, giọng hạ thấp, nghe nghẹn ngào: "Nhưng trong muôn vàn cách lại phải chọn cách này sao?."
Một khoảng im lặng nặng trĩu bao trùm. Pond cũng im, gương mặt trầm mặc hơn hẳn thường ngày.
Một lát, cậu mới chậm rãi nói tiếp: "Em cũng không muốn lừa dối người lớn, nhất là bác gái. Nhưng dì có để ý không... em ở cùng phòng với Orm đã ba năm nay, mà mẹ vẫn chẳng hề biết mặt em. Em biết sẽ có ngày này, ngày Orm cần một 'người bạn trai' để mang về cho mẹ. Để che giấu đi người yêu thật của mình. Là Dì. Vì chuyện bác gái chấp nhận Orm có người yêu là con gái là một chuyện, lại còn là bạn thân của mình thì nó còn là một chuyện lớn hơn nữa.."
Ánh mắt cậu dừng lại nơi dì, vừa thẳng thắn vừa đầy cảm thông: "Ngay cả em, chỉ là bạn, cũng nghĩ được cho Orm đến vậy. Dì... không thể vì Orm mà phá lệ sao?"
Lingling lặng người, đôi mắt khẽ cụp xuống. Trong lòng cô, hàng nghìn suy nghĩ xoắn lấy nhau, vừa thương vừa đau, vừa muốn phủ nhận, lại vừa chẳng còn lý lẽ nào để cãi lại nữa.
...
Orm cùng mẹ Koy bước vào phòng khách, thấy Lingling và Pond vẫn ngồi đó, lưng thẳng cứng như hai pho tượng, chẳng ai nói một câu. Mẹ Koy khẽ liếc qua, rồi đi vòng sang ngồi cạnh Lingling. Orm lon ton đến ngồi sát bên Pond, cố tình kề vai để trông thật thân mật.
Không khí im ắng đến khó thở. Orm đành lên tiếng trước, giọng cố tươi tắn: "Umm... hay là mình nghỉ trưa một chút đi. Chiều nay cả nhà mình đi mua sắm nha?"
Mẹ Koy gật đầu: "Ừ, cũng được."
Lingling cũng khẽ gật, giọng bình thản: "Uhm, cũng mua ít đồ dùng cho chị dùng mấy ngày tới."
Chỉ có Pond là khựng lại, gương mặt lúng túng. Cậu cúi nhẹ, thì thầm sát tai Orm: "Không có về nghỉ được đâu bé ơi. Ký túc xá lễ này đóng kín, chị ở lại là ở lén đó. Đi ra rồi thì không có vào lại được."
Orm tròn mắt, suy nghĩ một giây, rồi nhoẻn cười tinh nghịch. Em ghé sát tai Pond thì thầm: "Chơi tất tay cho em. Xin ở lại luôn đi. Nhà dì có ba phòng mà."
Pond cau mày, trừng mắt nhìn em, tỏ ý không được. Nhưng Orm vẫn híp mắt, khẽ hất cằm, ánh mắt long lanh như đang nài nỉ mà ép buộc cùng lúc.
Không khí chưa kịp tan, mẹ Koy khẽ tằng hắng, ánh mắt quét qua cả hai: "Người lớn còn ở đây đó."
Pond thở hắt ra, hít một hơi thật sâu, mặt căng thẳng hơn cả khi thi vấn đáp: "Umm... vốn là... con..."
Chưa kịp nói xong, Orm đã nhanh tay vỗ nhẹ lên đùi Pond một cái để lấy nhịp, rồi nhanh nhảu chen ngang, mắt hướng về Lingling: "Dì Ling, anh Pond có thể ở lại đây vài hôm không ạ?"
Lingling khựng lại, mắt liếc Orm đầy bất lực: Bé con này... diễn sâu quá rồi. Mẹ Koy im lặng vài nhịp, đưa mắt sang Lingling, như muốn dò phản ứng của cô em thân thiết.
...
Lingling ngồi yên một lúc, rồi khẽ nghiêng người sang phía mẹ Koy, giọng hạ thấp chỉ đủ hai chị em nghe: "Không sao đâu chị. Cho nó ở lại vài hôm cũng tốt... Có thể quan sát đối tượng thêm."
Mẹ Koy thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn vào ánh mắt chắc nịch của Lingling, mẹ cũng gật đầu, nhẹ thở ra.
Lingling xoay lại, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào Pond. Khoé môi cô cong lên, không cười hẳn nhưng ánh nhìn chứa đầy ẩn ý: "Em có sẵn sàng... ở rể vài hôm chưa?"
Pond siết chặt tay trên đùi, nuốt khan một cái, rồi ngẩng mặt, đáp ngay, giọng dứt khoát nhưng cũng ẩn chứa nhiều tầng nghĩa: "Em đồng ý ạ. Chỉ cần được ở cạnh Orm... cái gì em cũng làm."
Orm ngồi kế bên, nghe mà mặt nóng bừng, tim đập lạc nhịp. Em cúi gằm xuống, cắn môi để không bật cười, nhưng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự thích thú với màn tung hứng này.
Lingling vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía Pond, như muốn cảnh cáo: "Em vừa nhận vai này rồi đó. Đừng để lộ sơ hở."
Pond khẽ gật, mồ hôi rịn ra trên thái dương, nhưng miệng thì vẫn nặn ra nụ cười tự tin.
Ở bên kia, mẹ Koy im lặng, mắt đảo qua lại giữa ba đứa trẻ. Trong lòng chị thoáng có chút yên tâm vì "bạn trai" của Orm có vẻ lễ phép, nhưng cũng dấy lên thêm một lớp nghi ngờ
Có gì đó... vẫn lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro