13. Nghi ngờ

Orm theo mẹ về phòng nghỉ. Mẹ Koy ngồi xuống giường, còn Orm thì lập tức ngả đầu vào vai mẹ, dụi dụi như con nít làm nũng.

"Con lớn vậy rồi còn thích làm nũng à?" mẹ Koy bật cười, tay khẽ xoa mái tóc mềm của con gái.

Orm nhắm mắt, đáp lại giọng lí nhí: "Có lớn thì cũng vẫn là con gái của mẹ mà..."

Mẹ im lặng một lát, rồi thở ra, giọng trầm xuống: "Có cần mẹ mua căn nhà ở Bangkok, dọn lên đây sống với con không? Ở Phuket mẹ nhớ con lắm."

Orm bật dậy lắc đầu nguầy nguậy, giọng hốt hoảng: "Không cần đâu mà! Ông bà ngoại quen ở Phuket rồi, mẹ ở đó chăm sóc ông bà nữa chứ..." 

Rồi em vòng tay ôm lấy mẹ, mắt long lanh: "Con cũng nhớ mẹ mà... giống như bây giờ mẹ lên Bangkok chơi với con đây. Lần sau con sẽ về Phuket chơi với mẹ, mình thay phiên nhau."

Mẹ Koy xoa đầu con gái từng nhịp, nụ cười dịu dàng mà mắt vẫn phảng phất lo âu: "Nhưng con chỉ có một mình ở đây, mẹ không yên tâm."

Orm khẽ thở ra, ôm mẹ chặt hơn: "Con đâu có một mình... con có dì Ling mà. Với lại con quen ở đây rồi..."

Mẹ Koy khẽ gật, ánh mắt dịu lại nhưng thoáng chút trầm tư: "Ừ... cũng nhờ có Ling chăm sóc, mẹ mới yên lòng phần nào. Mẹ thương Ling như em ruột." 

Mẹ khẽ đẩy đầu Orm ra, giọng như mắng yêu: "Một đứa thì yêu sớm, một đứa thì mãi chẳng thấy yêu ai. Con có thấy dì Ling của con có ai không?"

Orm thoáng bối rối, chớp mắt vài lần. Em ngẫm nghĩ, rồi lí nhí: "Con không thấy dì có ai cả." 

Trán Orm nhăn nhẹ khi nhớ lại: "À... nhưng con có thấy dì Ling hay đi ăn với một đồng nghiệp nữ. Không chắc là... có ý gì không."

Mẹ Koy cau mày, buột miệng: "Lingling thích con gái sao?"

Orm khựng lại, tim lỡ một nhịp. Em biết bản thân vừa suýt lỡ lời, vội chữa: "Con không rõ nữa. Nhưng mà... thời buổi nào rồi, mẹ..."

Mẹ Koy khẽ lắc đầu, giọng nhẹ bẫng: "Mẹ đâu có phản đối. Ling nó lớn rồi, muốn làm gì thì làm. Chỉ là mẹ không nghĩ một người nghiêm túc như Ling cũng..."

Orm nheo mắt, bắt đầu khó chịu: "Cũng sao ạ...?"

Mẹ Koy dừng lại, khẽ lắc đầu: "Không có gì..." 

Mẹ nói tiếp, giọng mềm đi nhưng đầy dặn dò: "Orm này... đúng là mẹ yên tâm Lingling, nhưng con đừng ỷ lại nhiều quá. Nếu thấy Bangkok khó khăn quá, thì về Phuket với mẹ."

Orm thở dài, đứng dậy, khẽ chỉnh lại vạt áo, giọng nhỏ mà kiên định: "Con biết rồi. Nhưng mà... con thấy ở đây, ở cạnh dì, con mạnh mẽ hơn nhiều. Ở Phuket, con mới là đứa hay ỷ lại vào mẹ đó."

Mẹ Koy nhìn theo bóng lưng con gái, cất giọng: "Con đi đâu vậy..."

Orm quay đầu lại, đôi mắt hổ phách long lanh, cong môi nghịch ngợm: "Người ta có người yêu mà, phải sang chơi với người yêu chứ..."

Giọng điệu nửa đùa nửa thật ấy khiến trán mẹ Koy nhíu chặt, ánh mắt nghiêm hẳn lại: "Orm."

Chỉ một từ thôi, nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.

Orm giật mình, môi mím lại. Em vội xụ mặt, đôi vai rụt xuống, giọng nhỏ dần: "Thì con sang... con xuống xem anh Pond thế nào rồi. Con sợ ảnh ngại."

Mẹ Koy thở dài, thả lỏng người, ánh mắt bớt gắt đi. Mẹ gật nhẹ: "Ừ, đi đi. Nhưng nhớ... đừng để mẹ phải lo."

Orm cười lỏn lẻn, rồi lon ton chạy đi như thể thoát nạn, để lại căn phòng yên tĩnh.

Chỉ còn lại mình mẹ, ngồi giữa không gian xa lạ nhưng gọn gàng ấm cúng của nhà Lingling. Mẹ Koy chống tay lên đùi, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa vừa khép.

Trong đầu, câu nói của Orm vẫn văng vẳng: "Con thấy ở cạnh dì, con mạnh mẽ hơn nhiều."

...

Orm gõ cửa, thò đầu vào rồi đóng cửa lại:"Anh sao rồi..."

Pond đang đứng trước gương tẩy lớp phấn trên mặt, giật bắn cả người: "Đừng có anh nữa! Mỗi lần mày anh là tao nổi hết da gà."

Orm cười khanh khách, thả người phịch xuống giường, ngã ngửa, hai tay dang rộng: "Tính ra mình chọn đúng ngành rồi đó. Viết một cái kịch bản, diễn một màn ăn cơm gia đình... xuất sắc."

Pond xoay người lại, khăn giấy trong tay còn lem phấn, mắt trợn ngược: "Tao lạy mày. Diễn viên người ta để bấm máy còn qua bao nhiêu vòng casting, đọc kịch bản, tập thoại... Ai như mày, ném cho một cảnh là bắt quay liền."

Orm chống khuỷu tay ngẩng dậy, nhíu mày nhìn Pond từ đầu đến chân: "Mà... đàn ông con trai gì đánh makeup chi dữ vậy?"

Pond thở dài, liếc gương lần nữa, giọng như than thân trách phận: "Tao ra đường mà không makeup thì như không mặc đồ vậy đó. Ít nhất cũng phải có chút kem chống nắng, kem nền chứ. Mà nay nóng quá, chảy hết trơn."

Orm bật cười, ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường: "Em cũng định nói đó... mặc chi bộ vest cực dữ vậy!"

Pond chống hông, hất mặt, cãi lại ngay: "Thì tao sợ mẹ mày khó. Ăn mặc đàng hoàng cho chắc ăn. Tao chuẩn bị sẵn cả rồi. Bác gái mà không tin nữa là tao móc nhẫn ra cầu hôn luôn cho xong!"

Orm ngồi bật dậy, vỗ tay đánh đét, cười đến mức nước mắt rưng rưng: "Anh mà chơi chiêu đó chắc mẹ em xỉu tại chỗ, dì Ling chắc ngất lần hai luôn đó."

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười. Giữa cơn căng thẳng bao quanh, chỉ có ở trong căn phòng này, Orm mới cảm thấy được thở ra một hơi thoải mái thật sự.

Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc cộc. 

Pond và Orm giật mình, mặt ai nấy cứng đờ như bị bắt quả tang. Pond vội vàng gói gọn mớ khăn giấy tẩy trang, còn Orm luống cuống ngồi bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.

Cánh cửa mở ra. Lingling bước vào, gương mặt điềm tĩnh quen thuộc. Cả hai thở phào cùng lúc, suýt nữa là gục xuống tại chỗ.

Orm cười tươi, rồi ngay lập tức lon ton chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Lingling như tìm chỗ trú an toàn. "Dì vô làm em hết hồn."

Lingling khẽ cúi đầu nhìn em, bàn tay đặt lên lưng vỗ nhè nhẹ: "Sợ gì mà sợ. Làm chuyện mờ ám sao?"

Orm phụng phịu, dụi đầu vào ngực dì, giọng nũng nịu: "Thì có tật giật mình một chút thôi."

Pond ngồi lại trên ghế, lập tức thả lỏng, tiếp tục việc đang làm: "Làm em đứng cả tim."

Lingling liếc sang Pond, ánh mắt vừa như dò xét, vừa như cảnh cáo. Pond lập tức cảm giác có luồng không khí lạnh vây quanh mình, khẽ nuốt khan một chút.

Orm cảm nhận được không khí căng ấy, liền siết tay ôm dì chặt hơn, ngẩng mặt cười toe: "Thôi mà... dì đừng nhìn dữ vậy. Em ở đây, nhìn em nè."

Lingling bật thở dài một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, vòng tay siết em vào lòng. Trong giây lát, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu giả vờ cũng tạm tan đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan khắp căn phòng.

Lingling ngồi xuống giường, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng trầm hẳn. Orm chẳng đợi lâu, lập tức lọt thỏm vào lòng dì, như thể đó là chỗ ngồi mặc định của mình.

"Dì có chuyện muốn nói." Lingling mở lời, ánh mắt dừng lại nơi hai đứa trẻ trước mặt.

Pond đang bôi kem chống nắng, tay khựng lại giữa chừng. Cậu nuốt khan, rồi cẩn thận ngồi xuống mép giường đối diện, dáng điệu nghiêm như đang nghe giáo sư giảng.

Lingling thở dài, chưa kịp nói thì Orm đã nhanh miệng chen vào, giọng lí nhí nhưng kiên quyết: "Bây giờ muốn quay lại cũng không được nữa đâu. Em biết dì sẽ không đồng ý, nên em không dám nói trước. Nhưng mà... chỉ có một tuần thôi mà."

Pond gật đầu lia lịa, hùa theo.

Lingling lắc đầu, vòng tay ôm lấy vai cô gái nhỏ trong lòng, giọng dịu nhưng nghiêm: "Không phải... dì chỉ muốn nói rõ thôi. Đúng, hai đứa là 'người yêu', nhưng phải có chừng mực. Mẹ em có vẻ không thích Pond lắm đâu. Đừng làm gì quá."

Orm ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo nhìn dì, giọng cãi nhẹ: "Bọn em đã làm gì đâu ạ. Nắm tay còn chưa nắm."

Lingling mím môi, mắt hơi cau lại: "Ý dì là... tình tứ thân mật quá mức. Đừng biểu lộ nhiều quá, mẹ em sẽ không thích."

Orm nhìn chăm chăm, nụ cười cong cong hiện trên môi. Em khẽ đưa tay qua đầu dì, ôm lấy gương mặt nghiêm nghị ấy, thủ thỉ: "Là mẹ em... hay là dì không thích?"

Pond ngồi bên khịt mũi, không quên chọc thêm: "Đúng đó, em cũng nghe thấy mùi giấm đâu đây."

Lingling siết môi lại, cuối cùng cũng buông một câu thật thà, giọng khàn nhẹ: "Ừ... dì không thích."

Orm lập tức ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay dì. Em xoay người, chống gối ngay ngắn rồi ôm chặt lấy dì từ phía trước, giọng kéo dài như trẻ con vừa phát hiện bí mật lớn: "Awwww... thì ra là có người ghen."

Gương mặt Lingling thoáng ửng hồng. Cô định gạt em ra, nhưng hai cánh tay nhỏ kia ôm chặt như keo dán. Pond ngồi bên, khoanh tay, nén cười đến mức vai run run.

Orm vẫn ôm lấy đầu Lingling, ánh mắt long lanh nghịch ngợm nhưng giọng thì nhỏ nhẹ, dịu như thì thầm: "Ai làm dì thấy không yên tâm? Pond á...? Em sẽ làm cho dì yên tâm ngay."

Em khẽ nâng mặt dì lên, chậm rãi đặt xuống một nụ hôn mềm mại. Rồi ngẩng lên nhìn dì, đôi mắt hổ phách sáng rỡ: "Dì an tâm chưa? Dì phải tự tin lên. Ít nhất... không nên ghen với một người như Pond."

Bên kia, Pond cau mày, buông ra một tiếng "hử" khó chịu: "Tao thì sao...?"

Orm nhích người, ngồi lại gọn trong lòng Lingling, môi cong cong cười: "Chị makeup còn dày hơn em nữa..." Em nắm lấy tay dì, kéo vòng qua eo mình, ghì chặt, thủ thỉ: "Dì đừng lo. Tất cả chỉ là diễn thôi. Em chỉ sống thật với dì thôi."

Pond đứng phắt dậy, quay lại trước gương, tiếp tục bôi kem nền còn dang dở, vừa soi vừa lầm bầm: "Bóng đèn còn có ích hơn tao vào lúc này nữa. Ít nhất nó còn phát sáng, chứ tao thì..."

Lingling bất giác bật cười, rồi cúi xuống nhìn bé con trong lòng, khẽ xoa đầu. Nhưng ngay lập tức, cô nghiêm mặt lại, ngước sang Pond: "Không được mắng Orm."

Pond ngẩng lên khỏi gương, hai tay chống hông, thở dài bất lực: "Trước đó thì một tiếng chị ơi, hai tiếng chị ơi, bây giờ có Dì rồi.. Hứ."

Orm phá ra cười khanh khách, lại dụi đầu vào ngực dì, thì thầm lí nhí: "Dì nghe chưa... Pond ghen đó."

Lingling chỉ biết thở dài, tay ôm siết em thêm một chút, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

...

"Cộc cộc cộc."

Giọng mẹ Koy vọng từ ngoài hành lang: "Chuẩn bị đi thôi hai đứa..."

"Lingling đâu rồi nhỉ?"

Orm và Pond giật nảy người như học sinh bị bắt gặp đang làm trò trong lớp. Orm vội vàng ngồi bật dậy, mặt đỏ hây hây. Pond lúng túng quăng chai kem chống nắng vào túi, tay vuốt gọn tóc, gồng lên làm trai thẳng.

Chỉ có Lingling là vẫn ngồi im. Nụ cười nhạt hiện trên môi, dì khẽ xoa đầu Orm rồi buông một câu: "Đến lúc ra diễn tiếp rồi."

Orm bặm môi, nắm chặt lấy tay dì, còn Pond thì chỉ thở dài, khẽ lắc đầu. Trong khi hai đứa còn bối rối, Lingling cúi xuống, mắt dừng lại trên gương mặt non trẻ đang ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô nặng trĩu.

Lòng áy náy. Bởi chị Koy đã gửi gắm Orm cho cô, tin cô là người giữ gìn. Nhưng bây giờ, chính cô lại cùng em che giấu, cùng em diễn một màn kịch dối trá. Cái đạo đức mà Lingling từng nghĩ mình sẽ nắm giữ đến cùng—không lừa dối, không vượt ranh giới—giờ đây, vì Orm, nó tan vỡ từng mảnh.

Lời Pond lúc nãy vẫn vang vẳng bên tai: "Em có thể nghĩ cho Orm như vậy, dì không thể vì em ấy mà phá lệ sao?" Cậu bé ấy chỉ là bạn, chỉ là người ngoài. Vậy mà còn sẵn sàng liều lĩnh để bảo vệ Orm. Còn cô—là người Orm tin tưởng nhất, yêu thương nhất—lại vẫn do dự, vẫn giằng co giữa đúng – sai, giữa đạo đức – khát khao.

Lingling nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Bàn tay vô thức siết lấy bàn tay bé nhỏ kia. Nếu như phải chọn, thì cô thà cùng Orm sống trong một màn kịch, còn hơn đứng ngoài mà nhìn em đau. Nguyên tắc, lý lẽ, đạo đức... tất cả, so với nụ cười bé con này, đều trở thành phù du.

Lingling mở mắt, nhìn Orm, ánh mắt đã dịu lại. Một tia quyết tâm lóe lên giữa nỗi áy náy còn chưa tan: "Nếu phải gánh lấy lỗi lầm này, thì dì gánh. Chỉ cần Orm được an toàn, được vui."

...

Trung tâm thương mại buổi chiều đông người, ánh đèn sáng trưng. Orm đi giữa, một tay khoác tay mẹ, một tay khăng khăng nắm chặt tay dì Lingling, miệng ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia. Pond thì đi phía sau, hai tay xách túi đồ, mồ hôi rịn trên trán nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ "soái ca".

Đến khi hai người lớn bắt đầu mỏi chân, Orm nhanh nhảu kéo cả nhà vào một quán nước trong khu ăn uống. Mọi người vừa ngồi xuống ghế, Orm đã lại nghiêng qua nghiêng lại, tay chống cằm vừa cười vừa hỏi mẹ đủ chuyện.

Không khí đang dần dịu lại thì bỗng có tiếng gọi to từ xa: "Orm!"

Orm giật mình, quay phắt lại. Nicha đang vẫy tay, dáng vẻ hồ hởi bước thẳng tới. Orm bật dậy theo phản xạ, tim lỡ nhịp một cái: "Nicha..."

"Ủa..." Nicha vừa mở miệng, mắt đã đảo nhanh từ Orm sang Pond, rồi sang mẹ Koy và Lingling. Ngay lập tức, Orm liên tục đá mắt ra hiệu, rồi nói một tràng không để Nicha kịp ngắt lời: "À... đây là Pond, người yêu em. Còn đây là mẹ em, với giáo sư Kwong, chị biết rồi ha..."

Nicha khựng lại một giây, rồi chắp tay lễ phép chào mọi người: "Chào bác, chào giáo sư ạ." Ánh mắt cô khẽ liếc về phía Pond, khóe môi mím chặt để nhịn cười. Nhìn sơ sơ cũng đủ hiểu đây là màn kịch dựng vội.

"Bây giờ chị có hẹn... hôm nào gặp tâm sự nhá, Orm." Nicha khéo léo nói, rồi quay sang Pond, đôi mắt long lanh trêu chọc: "Chào anh Pond nha, rất vui được gặp anh."

Pond liếc Nicha một cái, ánh nhìn như cảnh cáo. Nhưng rồi cậu cũng nặn ra một nụ cười cực kì lễ phép, giọng trầm ấm, vai thẳng lưng: "Chào em, rất vui được gặp em. Hôm nào cà phê nhé."

Orm suýt nữa thì sặc nước, vội ngồi thụp xuống ghế, mặt đỏ bừng. Nicha nháy mắt một cái thật rõ, rồi xoay người rời đi, vai còn rung rung vì cố nén cười.

Pond nhìn theo bóng lưng Nicha, thở dài, vừa xách túi vừa lầm bầm: "Chắc chắn hôm nay trên group chat không để yên cho tao rồi."

Lingling chỉ đặt cốc trà xuống bàn, liếc nhẹ Orm một cái. Bé con lập tức mím môi, ngồi im thin thít, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi.

Mẹ Koy xoa nhẹ mắt cá chân, nhấp thêm ngụm nước rồi chậm rãi lấy thẻ trong ví đưa cho con gái: "Hai đứa đi mua thêm đồ đi, không cần ngồi đây với mẹ. Lát nữa về ăn tối cũng được."

Orm mím môi, lắc đầu ngay, giọng nũng nịu: "Không cần đâu ạ. Con sẽ lấy tiền con mua đồ cho anh Pond." Chưa kịp để mẹ phản ứng, em đã nhanh nhảu kéo tay Pond đứng dậy. Pond chỉ còn biết cúi đầu chào, rồi lửng thửng đi theo.

Trong quán nước chỉ còn lại hai người phụ nữ. Mẹ Koy khẽ thở dài, đặt ly xuống bàn, giọng nhỏ lại: "Chị thấy hai đứa nó... cứ sao sao ấy."

Lingling quay sang, đôi mày khẽ nhíu: "Chị thấy có gì không ổn sao?"

Mẹ Koy lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn: "Không phải không ổn. Mà là... tụi nó quá ổn. Tìm hiểu nhau ba tháng, quen chính thức một tháng... mà nhìn kìa, cứ như vợ chồng son vậy."

Lingling bất giác phì cười, khẽ nghiêng đầu: "Bọn trẻ bây giờ mà chị. Tụi nó nhanh nhẹn, cũng chẳng nghĩ nhiều như mình ngày xưa." Cô ngừng lại một chút, giọng nhẹ hơn: "Em thấy Pond cũng tốt. Ngoan ngoãn, lễ phép. Với cả... Orm nó không ngây thơ như chị nghĩ đâu. Nó khó tính, kỹ lưỡng y hệt chị vậy. Có khi chị còn phải học nó."

Mẹ Koy nhìn Lingling chăm chú hơn, giọng nghiêm mà ấm: "Nó thì giỏi rồi... còn em? Sao đến giờ vẫn chưa có ai?"

Lingling nhún vai, môi cong cong một nụ cười nhạt: "Chị nói như chị có ai rồi vậy."

Mẹ Koy cũng khẽ cau mày, nhưng khóe môi vẫn cong: "Em có để ý rằng em nói chuyện càng lúc càng giống Orm không?"

Lingling chỉ thở ra khẽ, giọng điềm tĩnh: "Công việc của em một ngày tiếp xúc cả trăm đứa trẻ. Không nói theo tụi nó, thì làm sao gần được."

Mẹ Koy phì cười, lắc đầu, rồi quay lại chủ đề ban nãy, giọng nhỏ nhưng xoáy sâu hơn: "Chị hả... tuổi này rồi, chị cũng không nghĩ rằng cần thêm người đàn ông nào nữa. Nhưng em... đừng có đánh trống lảng nữa. Đến giờ sao vẫn chưa có ai?"

Lingling khẽ lắc đầu, thở dài, đôi mắt hơi cụp xuống: "Em chỉ là... không tìm được người phù hợp thôi."

Mẹ Koy dịu lại, đưa tay nắm lấy tay Lingling, siết nhẹ: "Có ai... thì báo cho chị mừng với nhé. Đừng giấu chị."

Lingling bật cười khẽ, khóe môi cong cong: "Sao phải giấu chứ... em cũng muốn có người bên cạnh mà."

Mẹ Koy cười tươi, ánh mắt ấm áp hơn: "Mà Orm nó cứ bám lấy em như vậy... có khi người ta lại tưởng là con em, rồi chẳng ai dám thèm em nữa."

Lingling nhướng mày, khóe môi kéo lên một nụ cười tinh nghịch nhưng giọng lại thản nhiên: "Hmm... cũng tốt mà. Thương em thì thương luôn 'con em', cũng là một ý hay."

Mẹ Koy phá lên cười, vỗ nhẹ tay Lingling, còn Lingling thì im lặng, chỉ giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhưng sâu trong lòng, từng chữ vừa nói ra lại vang vọng thành tiếng dội khác: Nếu như chị biết sự thật... liệu chị còn có thể cười thoải mái như thế này không?

...

"Tụi con về rồi đây~"

Orm tung tăng đi đến bàn. Pond theo sau, tay lỉnh khỉnh túi nhỏ túi lớn. Cả hai vừa ngồi xuống, Orm đã chộp ngay ly nước của mình uống một hơi rồi hỏi ngay: "Hai người nói gì mà nhìn căng thẳng vậy ạ?"

Mẹ Koy ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, ánh mắt thoáng tinh nghịch: "Mẹ đang trêu dì Lingling con đó. Sau này con mà lấy chồng chắc dì con khóc còn to hơn mẹ nữa. Phải không, Lingling?"

Lingling khẽ khựng một thoáng, đôi mắt lặng đi, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh để đón lời như một trò đùa: "Để xem em với chị ai khóc nhiều hơn."

Orm chỉ cười toe, không để ý, còn Pond thì ghé sát tai Orm, thì thầm: "Sao tao nghi quá mày ơi..." Orm lập tức véo nhẹ vào eo Pond, khiến cậu nhăn mặt nhưng không dám kêu, chỉ biết im thin thít.

Mẹ Koy không đùa thêm nữa, nghiêm giọng quay sang con gái: "Con mua gì rồi, để mẹ xem nào."

Orm gật đầu ngay, hí hửng lôi ra từng túi: "Con có mua nước hoa nè, mỹ phẩm nữa... với cả áo đôi."

Mẹ Koy nheo mắt: "Sao con nói mua đồ cho Pond mà, toàn đồ nữ vậy?"

Orm chớp chớp mắt, giọng lí nhí: "Có áo đôi mà..." Em đưa hai chiếc áo sơ mi hoa lên cao.

Ánh mắt mẹ Koy dừng lại một nhịp. Lông mày chị díu lại chặt hơn: "Cả hai cái cũng đều là áo nữ..."

Orm nín thở. Mẹ Koy học về thời trang, chuyện tiểu tiết như hàng khuy nằm bên trái sao có thể lọt qua mắt mẹ được. Không khí vừa căng lên thì Pond bật cười, nhanh trí đáp: "Orm có mua riêng cho con nhiều lắm ạ"

"Còn cái này, áo nam hết size mất rồi. Mà kiểu cũng unisex mà bác. Orm có muốn mặc đầm đôi... con cũng mặc theo được."

Orm nghe vậy liền bặm môi, làm nũng: "Anh... chiều hư em rồi."

Pond nhập vai đến cùng, mỉm cười, giọng dịu dàng như thật: "Anh chiều em cả đời cũng được."

Lingling khẽ tằng hắng, giọng cứng hơn thường ngày: "Người lớn còn ở đây."

Cả hai lập tức giật mình, ngồi thẳng lại, lí nhí đồng thanh: "Tụi con xin lỗi ạ..."

Lingling lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt lướt qua Orm, sâu đến mức em chỉ dám cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy gấu áo. Mẹ Koy thì nhìn Lingling, rồi nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Có cái gì đó, mẹ không nhìn ra được. Nhưng chắc sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro