14. Sai trái

Buổi tối, bếp nhà Lingling sáng đèn. Mẹ Koy nhất quyết muốn nấu thêm vài món đặc sản quê nhà cho Orm. Bé con hí hửng đứng cạnh, vừa rửa rau vừa trò chuyện không ngừng, miệng toe toét như một đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới.

Pond sau khi về đến nhà lập tức chui vào phòng thay đồ. Cả ngày bị bó chặt trong quần tây và sơ mi, cậu đã thấy ngột ngạt đến mức muốn hét. Vài phút sau, bước ra với áo phông quần thun thoải mái hơn, Pond thấy Orm đang ríu rít phụ mẹ, cũng như bao cậu rể hiền tương lai khác. Cậu không do dự bước vào: "Cho con phụ bác với."

Đó chính là khoảnh khắc mẹ Koy chờ từ nãy đến giờ. Mẹ đặt muỗng xuống, quay sang cười hiền mà lời thì cứng: "Orm, con đi tắm rửa thay đồ đi. Để Pond ở đây giúp mẹ được rồi."

Pond nghe mà tim trượt một nhịp. Mắc bẫy rồi...

Orm tròn mắt, nhìn mẹ, rồi nhìn Pond. Em cắn môi, cố từ chối khéo: "Để con phụ mẹ mà. Hồi trưa con cũng làm rất tốt còn gì..."

Nhưng giọng mẹ Koy gằn xuống, pha chút quyền uy của người lớn: "Bếp nhà này bé quá, ba người đứng sẽ chật. Để Pond ở đây với mẹ. Mẹ dạy Pond nấu ăn, sau này biết đâu... con được nhờ."

Không khí lặng hẳn lại. Orm nuốt khan, môi mím chặt. Em lén liếc sang Pond, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cuối cùng, em chỉ dám bước tới, chạm nhẹ vào tay Pond một cái, khẽ thì thầm đủ cho mình cậu nghe: "Anh cố lên..."

Rồi em thở dài, xoay người bước lên lầu, để lại Pond đứng chết trân giữa gian bếp, đối diện với ánh mắt dò xét nhưng bình thản đến đáng sợ của mẹ Koy.

Pond thì thầm với chính mình:"Chúa phù hộ cho con..".

...

Trong bếp, mùi canh đang sôi lục bục, hương vị đặc sản từ Phuket lan tỏa khắp căn phòng. Pond đứng cạnh thớt, tay cầm dao sắt thái thịt mà lòng căng như dây đàn.

Mẹ Koy vừa nêm nếm vừa nhẹ giọng, ánh mắt không rời khỏi nồi canh: "Pond... Orm nói cho bác biết hết rồi. Con không cần giấu nữa đâu."

Lưỡi dao trong tay Pond khựng lại, suýt trượt khỏi miếng thịt. Tim cậu lỡ một nhịp. Thật hay đùa đây? Orm mà dễ buông bỏ vậy sao? Cậu hít một hơi, trong đầu chạy đủ kịch bản. Cuối cùng, Pond quyết định đánh liều, đặt dao xuống, giọng đều đều, trả lời một câu theo kiểu vô thưởng vô phạt: "Vậy... bác có đồng ý không ạ?"

Mẹ Koy khẽ mỉm cười, vẫn điềm nhiên nêm thêm chút gia vị, khuấy đều nồi canh. Giọng mẹ bình thản đến mức Pond không đoán nổi đâu thật đâu thử: "Bác chỉ có một đứa con gái thôi. Không chiều theo ý nó, thì chiều ai?"

Pond nuốt khan, thẳng lưng, cúi đầu: "Vậy... con cảm ơn bác ạ."

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi mẹ Koy bật cười khẽ, lần này ánh mắt mới rời khỏi nồi canh để nhìn cậu: "Con... cứ nói chuyện khéo léo nhỏ nhẹ như con gái vậy. Orm nó may mắn mới có được con."

Pond mím môi, mắt thoáng sáng lên. Cậu quyết định chơi lớn, giọng chân thành: "Con mới là người may mắn, vì có được em ấy. Với lại... con từ nhỏ cũng lớn lên với mẹ, nên ai cũng nói con nhẹ nhàng."

Câu nói ấy khiến tim mẹ Koy khựng lại. Nụ cười nơi khóe môi chị dịu hẳn, ánh nhìn cũng mềm đi, dấy lên một sự thương cảm thật sự. "Ừ... vậy thì bác yên tâm phần nào rồi. Ăn uống có kiêng có khem chi không?"

Pond chớp mắt, chưa kịp phản ứng, thì nhận ra mình vừa chính thức vượt qua một cửa ải khó nhằn. Không còn chất vấn, không còn dò xét, mà thay vào đó là sự quan tâm giản dị của một người mẹ.

...

Trong lúc đó, Orm rón rén khép cửa phòng Lingling, vặn khóa một cái "cạch." Bước chân thoăn thoắt, em lao thẳng đến ôm chặt lấy dì từ phía sau, má dụi vào vai Lingling, giọng nũng nịu: "Ngày lễ mà dì cũng làm việc sao?"

Lingling hơi khựng, rồi khẽ gập laptop lại. Cô xoay ghế, đối diện bé con đang ôm lấy mình. "Có chút việc gấp thôi. Dì xong rồi. Sao em lên đây, không phụ mẹ à?"

Orm cười ranh mãnh, không trả lời ngay, mà cẩn thận trèo hẳn lên đùi dì, ngồi gọn gàng như thể đó là chỗ ngồi riêng. Hai tay em vòng qua cổ, kéo dì sát lại. "Mẹ em bắt Pond ở lại rồi... nên em có chút thời gian 'đi tắm' đây."

Lingling phì cười, hai bàn tay vô thức đặt lên eo em, khẽ lắc đầu: "Vậy thì em phải đi tắm đi chứ. Bỏ Pond ở đó, tội nghiệp vậy?"

Orm nghiêng đầu, mắt hổ phách sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào dì: "Pond sẽ giải quyết được. Còn em... nhớ dì rồi."

Không đợi Lingling kịp phản ứng, Orm nghiêng người, dứt khoát đặt xuống một nụ hôn. Lúc đầu, Lingling hơi cứng người, đôi tay trên eo em khẽ siết lại. Nhưng khi cảm nhận được đôi môi non trẻ ấy run run, nóng hổi mà lại mạnh mẽ đến mức khiến tim chao đảo, cô dần buông thả.

Orm áp sát hơn, bàn tay nhỏ bé bấu lấy gáy dì, kéo gần hơn. Nụ hôn không còn ngượng ngập, mà sâu dần, gấp gáp, ướt át. Âm thanh khe khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh—tiếng thở hòa lẫn, tiếng ghế phát ra khọt khẹt khi em dịch người lại gần hơn.

Lingling nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn, giọng vẫn còn pha lẫn hơi thở gấp áp: "Orm, mẹ em ở đây mà, đủ rồi."

Orm vẫn bấu chặt lấy vai dì, thủ thỉ: "Dì không cảm thấy rất khích thích sao?" 

Lingling cười đầy ẩn ý, thì thầm: "Con bé này.." 

Lingling cẩn thận bế sốc em lên, rồi đặt nhẹ em xuống giường. Ga giường dưới lưng khẽ sột soạt, âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến cả hai càng nghe rõ hơn nhịp tim đang dồn dập.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, rồi giọng mẹ Koy vọng vào: "Lingling, em xong việc chưa..."

Lingling giật mình, lập tức bật dậy khỏi giường. Orm thì hoảng hốt luống cuống, suýt vấp phải ga giường. Lingling nhanh tay vớ lấy bộ quần áo em mang sang ban nãy cùng chiếc khăn, dúi vào tay Orm: "Vào phòng tắm của dì đi... dì sẽ giải thích với mẹ. Nhanh."

Orm gật đầu, má đỏ bừng, rồi cắm đầu chạy tọt vào phòng tắm. Tiếng cửa cạch khép lại đúng lúc Lingling hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo và mái tóc rối, lấy lại bình tĩnh.

Cô bước đến mở cửa: "Em vừa xong... chị nấu xong rồi à?"

Mẹ Koy đứng đó, mùi thơm của thức ăn còn vương trên tay áo. Chị gật đầu: "Ừ. Nhưng mà Orm nói đi tắm, chị không thấy nó đâu cả."

Lingling giữ nguyên vẻ bình thản, đưa tay chỉ về phía phòng tắm của mình: "Lúc nãy Orm nói muốn ngâm bồn, nên chạy sang đây... chắc lại nghịch nước rồi."

Mẹ Koy nghe vậy thì gật gù, môi hơi cong lên như thể đã quen với cái tính trẻ con ấy của con gái: "Ra vậy. Chị vào trong một chút được không?"

Lingling lập tức bước sang một bên, nhường lối, giọng nhẹ mà khẽ căng: "Dĩ nhiên rồi, chị."

Mẹ Koy bước vào, ánh mắt đảo qua căn phòng gọn gàng. Chỉ riêng ga giường là lộn xộn. Lingling khép cửa lại, tim vẫn đập mạnh. Trong tiếng nước máy róc rách khe khẽ vang từ phòng tắm, Lingling chỉ biết thầm cầu mong Orm ngoan ngoãn... đừng làm thêm điều gì khiến mọi thứ bại lộ.

Mẹ Koy ngồi xuống mép giường, đôi tay đan vào nhau, mắt lướt quanh căn phòng gọn gàng nhưng chẳng tập trung vào đâu. Lingling khẽ ngồi xuống cạnh chị, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú quan sát từng biến chuyển trên gương mặt kia.

Thấy mẹ Koy cứ im lặng, Lingling hơi lo, giọng nhỏ mà dịu: "Chị có gì muốn nói với em đúng không?"

Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Ánh mắt mẹ chất chứa không biết bao nhiêu là suy tư, chị cất lời chậm rãi: "Thằng Pond... chị thấy nó cũng hiền, ngoan ngoãn, lễ phép. Tay lại khéo, biết nấu nướng, biết ăn nói. Em biết không, lúc nãy nó còn nói nó lớn lên với mẹ. Chị nghe mà thấy thương lắm."

Lingling khẽ ngơ ra một thoáng, rồi gật nhẹ: "Ừ, nghe vậy thì cũng tốt chứ. Sao nhìn chị buồn vậy?"

Mẹ Koy cắn môi, ngập ngừng một nhịp, rồi mới nói thật lòng, giọng trầm xuống: "Chị không biết... không biết phải nói sao nữa. Nhưng linh cảm của một người mẹ... nó cứ mách bảo chị, Pond không ổn."

Lingling im lặng. Câu nói ấy như một nhát dao chạm thẳng vào ngực. Cô khẽ siết tay lại trên đùi, ánh mắt thoáng dao động. Trong lòng cô gợn lên một cảm giác áy náy—bởi chỉ mình Lingling biết, Pond thực ra chẳng phải "người yêu" thật. Nhưng Orm đã chọn cách này để bảo vệ tình cảm của hai người, còn chị Koy thì đang thành thật trải lòng bằng tất cả sự lo lắng của một người mẹ.

Lingling hít sâu, đặt bàn tay lên tay chị, giọng cố giữ bình thản: "Có lẽ chị lo xa thôi. Orm còn nhỏ, mọi thứ mới bắt đầu... chị cứ quan sát dần. Nếu có gì, em sẽ để ý cho."

Mẹ Koy khẽ gật, nhưng trong mắt vẫn còn nguyên sự bất an.

...

Orm tắm xong bước ra, thấy mẹ và dì đang ngồi cạnh nhau. Nhìn thấy bàn tay dì Ling vẫn còn đang nắm tay mẹ, trong lòng em thoáng dấy lên một chút bất an. Nhưng thôi, em tạm gác chuyện đó lại, xuống ăn cơm trước đã.

Bữa ăn tối trôi qua êm đềm, vui vẻ. So với bữa trưa đầy căng thẳng thì bây giờ, mọi người đã cười nhiều hơn, thả lỏng hơn.

Tối đó, ai về phòng nấy. Orm sẽ ngủ cùng với mẹ. Bình thường em quen chui vào lòng Lingling ngủ, nay không có dì, em thấy hơi trống trải. Mẹ Koy có vẻ đã thấm mệt sau một ngày dài—từ chuyến bay, đến bếp núc, đi mua sắm, rồi còn cả chuyện phải tiếp nhận việc Orm có người yêu. Chị vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ say.

Orm nằm bên cạnh, nhìn mẹ một lúc, rồi xoay mặt ra phía cửa sổ, thở dài khe khẽ. Cuối cùng, em quyết định rời giường, khẽ khàng mở cửa để không làm mẹ tỉnh. Em cũng định sang phòng dì, nhưng lại sợ nửa đêm mẹ thức giấc thì sẽ phiền, nên rảo bước xuống cầu thang.

Đã hơn một giờ sáng, nhưng phòng khách vẫn sáng đèn. Em cố nhìn kỹ—là Lingling. Dì ngồi trên sofa, áo mỏng khoác hờ, trên tay còn nâng một ly rượu vang. Vừa thấy dì, mắt Orm sáng rỡ, em chạy đến, vòng tay ôm lấy cổ dì từ phía sau, cười nũng nịu: "Dì đang nhớ nhung em nào phải không hả?"

Lingling bật cười, giọng dì trầm ấm, lẫn chút men rượu: "Dì nhớ em thôi. Tiếng chân từ xa đã biết rồi. Qua đây ngồi đi."

Orm vòng qua, rồi vô tư gối đầu lên đùi dì. Ánh đèn vàng dìu dịu, men rượu nhàn nhạt, cả không gian bỗng như chậm lại. Lingling khẽ đặt ly rượu xuống bàn, tay luồn vào tóc em, xoa nhẹ từng nhịp. Orm khúc khích cười, đôi mắt híp lại như một chú mèo nhỏ được cưng nựng.

"Bình thường em chui vào lòng dì ngủ, nay phải ngủ với mẹ... không quen chút nào," Orm thủ thỉ, giọng nửa đùa nửa thật.

Lingling cúi xuống, nhìn em, nụ cười nhạt mà dịu: "Hôm nay mẹ em ở đây, em ngoan một chút. Dì đâu có đi đâu mà em lo."

Orm ngước mắt, đôi mắt hổ phách long lanh: "Em biết... nhưng em muốn dì nhớ em nhiều hơn cơ."

Lingling im lặng, chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em. Trong thoáng chốc, men rượu, tiếng đồng hồ tích tắc, và hơi ấm bé nhỏ trên đùi—tất cả khiến cô thấy vừa xót xa, vừa mềm lòng.

Tận đáy lòng, Lingling biết rõ mình đang đi trên một con đường đầy sai trái. Nhưng chỉ cần Orm mỉm cười, mọi nguyên tắc, mọi do dự, đều dễ dàng sụp đổ.

Orm bất chợt bật dậy, ngồi hẳn lên lòng dì, hai tay vòng qua cổ Lingling, ánh mắt sáng rực. Em cúi xuống, không để dì kịp phản ứng, đặt một nụ hôn sâu, mạnh mẽ. Lingling khựng lại một nhịp, rồi men rượu và hơi ấm quen thuộc khiến cô chẳng thể chống cự, chỉ biết siết nhẹ eo em, để mặc cho nụ hôn kéo dài, ướt át và dồn dập.

Khi cả hai vừa tách môi, Orm khẽ thở, má đỏ bừng. Em liếc xuống bàn, rồi cầm lấy ly rượu vang còn dang dở. Không chần chừ, em ngửa cổ uống cạn.

Men rượu chạm vào đầu lưỡi, vị chát nồng nàn lan khắp khoang miệng. Orm đặt ly xuống, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Lingling, nghiêm túc đến lạ: "Hôm nay dì sao vậy? Bình thường dì rất ghét mùi rượu mà..."

Lingling im lặng vài giây, ngón tay miết hờ lên ly rỗng. Cô thở dài, ánh mắt xa xăm: "Không có gì... Lúc học đại học dì cũng hay uống rượu vang. Chỉ là... tìm lại thói quen cũ thôi."

Orm vẫn ngồi trong lòng Lingling, rướn người rót thêm chút rượu rồi đưa ly lại cho dì. Khi đôi mắt đen ấy hạ xuống, Orm nhìn thật kỹ—và em thấy rõ sự khác thường.

Sáng đến giờ, dì cứ như người lơ đãng. Không phải vì mệt, cũng không phải vì công việc. Orm biết, Lingling đang rối bời. Người phụ nữ này, mười mấy năm nay, mỗi khi mở miệng đều là nguyên tắc, đạo đức, quy tắc... Thế mà hôm nay, dì lại lặng im ngồi đây, nhâm nhi rượu vang, để mặc Orm ôm lấy và hôn lên. Để mặc cho em cuốn dì vào một câu chuyện không cuối không đầu

Không phải dì thay đổi. Mà là em đã ép dì thay đổi.

Orm biết rõ điều đó. Bình thường, nhìn em bướng bỉnh, trẻ con, lúc nào cũng đòi hỏi. Nhưng không có nghĩa em không hiểu. Em hiểu chứ—người phụ nữ trước mặt đã vì em mà hi sinh quá nhiều. Chỉ cần nhớ lại thôi: chỉ vì một câu nói bâng quơ của em, "em muốn ở cạnh dì", mà dì đã quyết định mua hẳn một căn nhà mới. Không còn muốn Orm ở ký túc xá chật hẹp, không muốn em phải ở lén, dì lập tức tìm một chỗ để Orm có thể đường hoàng ở lại.

Bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu sự bao dung, bao nhiêu kiên nhẫn nuông chiều gom góp trong ba mươi mấy năm cuộc đời... đều dồn hết lên người Orm. Nếu không phải vì em dựng nên màn kịch này, ép dì đứng vào thế đã rồi, Lingling sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một chuyện trái lẽ như vậy.

Orm khẽ cắn môi, tay vuốt nhè nhẹ theo đường cổ áo dì. Thứ em đang chạm vào, không còn là sự bao dung nữa. Đây là ranh giới đạo đức mà dì luôn giữ khư khư. Vậy mà dì vẫn vì em mà nhắm mắt buông tay.

Lingling không nói ra, nhưng Orm biết. Tình yêu của dì dành cho em—sâu sắc không kém gì em dành cho dì.

Trong ánh đèn vàng dìu dịu, Orm nghiêng đầu, áp má vào vai dì, khẽ thì thầm: "Em biết dì đã vì em rất nhiều... em trân quý tất cả. Và... em cũng biết tình yêu của dì, không hề ít hơn em đâu."

Lingling hơi khựng lại, đôi tay siết nhẹ vòng eo em. Cô không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên tóc Orm một cái thật lâu. Trong mắt dì thoáng hiện lên nét buồn, nhưng trong vòng tay ôm ấy, tất cả đều đã được nói thay bằng im lặng.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt Lingling đã nhòe nước. Vai dì khẽ rung lên, từng đợt, như cố kìm mà không kìm được. Orm lập tức ôm lấy dì, áp gương mặt nóng hổi vào mái tóc còn thoang thoảng mùi rượu.

Em hiểu—không phải hiểu hết, nhưng chỉ cần cảm nhận được một phần áp lực mà Lingling đang gánh thôi, tim Orm đã đau đến nhói. Huống hồ, dì còn đang phải gồng mình chịu tất cả. Vai Orm càng lúc càng ướt. Người phụ nữ trong vòng tay em run lên từng hồi. Ly rượu vang đã bị đặt xuống bàn, để lại vòng tay dì ghì siết lấy Orm, gắt gao đến mức như muốn níu giữ một cái gì đó mong manh.

Orm cũng ôm lại, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên tóc dì, giọng khẽ như thì thầm dỗ dành: "Em ở đây mà... không sao đâu. Lingling của em đã làm rất tốt rồi..."

Lingling nấc lên từng tiếng ngắn, rồi như đổ dồn tất cả sức lực lên bờ vai bé nhỏ của Orm. Cơ thể cô nặng trĩu, vùi hẳn vào em.

Tại sao Lingling khóc? Không phải khóc vì đau. Mà vì tủi nhục. Một nỗi tủi nhục nghẹn lại trong lồng ngực: mình tin, mình khao khát được gắn bó, mình chả làm gì sai cả... thế mà dòng đời lại đẩy cô vào cái thế sai đến cùng cực. Lingling đâu muốn lừa dối chị mình—người thân thiết như máu mủ. Lingling đâu muốn để Orm, người con gái mình thương nhất, phải kéo một người khác về rồi giới thiệu: "Đây là người yêu con".

Chỉ để bảo vệ một thứ tình cảm vốn dĩ chẳng hề sai trái, nhưng trong mắt tất cả lại thành sai. Đau đớn không phải ở tình yêu. Đau đớn ở chỗ: phải che giấu, phải sống như kẻ đi sai đường, phải dùng sự dối trá để lấp liếm cho khao khát cơ bản của con người là được yêu thôi.

Trong màn đêm nồng mùi rượu, tiếng nấc của Lingling nghẹn lại trong cổ, vừa yếu ớt vừa đầy xót xa. Orm siết dì chặt hơn, cảm nhận từng cơn run dồn dập. 

Orm cũng muốn khóc. Muốn òa lên cùng dì. Nhưng em biết, nếu cả hai cùng yếu đuối, thì sẽ chẳng còn gì để bấu víu. Lúc này, dì cần một bờ vai để dựa, và Orm quyết định sẽ là bờ vai đó.

Vì em biết rõ: chính em là người bày ra tất cả. Chính em kéo dì vào vở kịch dối trá này. Nếu ngay cả em cũng không còn tin vào nó, thì còn ai sẽ tin?

Orm phải mạnh mẽ. Phải bảo vệ thứ tình cảm này đến cùng. Dù cái giá phải trả là làm khổ người bạn thân nhất, là đè thêm áp lực lên người em yêu, là lừa dối mẹ ruột của chính mình.

Với Orm, tình yêu không cần biện minh, cũng chẳng cần hợp lý. Được yêu dì, hay chỉ cần được từng yêu dì, thế là đủ. Em không đòi hỏi phần thưởng, cũng không tìm kiếm sự công nhận. Tình yêu ấy, tự nó đã là tất cả. Một sự thật hiển nhiên, giản đơn mà mãnh liệt: yêu là đủ rồi, chẳng cần hỏi thêm điều gì nữa.(*)

Tình yêu trong Orm chưa bao giờ cần một lý do để tồn tại. Nó cứ thế tuôn chảy, càng trao đi lại càng đầy thêm, như đại dương không bờ, như biển cả chẳng đáy. Có thể ngoài kia, tất cả đều coi mối tình này là sai, là ngang trái, nhưng với Orm, yêu đã là đủ. Chỉ yêu thôi cũng đủ để sống, đủ để thở, đủ để em chấp nhận mọi đánh đổi, kể cả sự đau đớn, sự thất vọng, hay cả việc phải chống lại cả thế giới.(**)

Em cúi xuống, ghì chặt Lingling trong lòng, thủ thỉ bên tai dì: "Dì... đừng nghĩ nữa. Nếu cả thế giới nói chúng ta sai, thì để em chống lại cả thế giới. Dì chỉ cần để em yêu dì thôi."

Lingling run lên từng đợt trong vòng tay nhỏ bé ấy, nước mắt ướt đẫm vai áo Orm. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim dì đang dần tin, rằng thứ tình yêu này—dù trái đạo đức, dù bị coi là sai—vẫn đẹp và mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác.

Lingling ngẩng mặt lên, gương mặt dì vẫn ướt đẫm, nhưng nước mắt đã ngưng rơi. Giọng dì khàn khàn, run rẩy mà kiên định: "Dì cũng chỉ cần em thôi. Dì sẽ đi cùng em. Mẹ em có biết... chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Được chứ?"

Orm lặng đi vài nhịp, rồi nụ cười vỡ òa, hạnh phúc đến mức nghẹn cả ngực. Em đưa hai bàn tay nhỏ lau vội những giọt nước còn sót trên gò má dì, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lời khen lên trán: "Lingling giỏi lắm..."

Lingling khép mắt, thở ra một hơi dài, đôi vai như được trút đi cả tảng đá nặng đè ép bấy lâu. Trong vòng tay Orm, cô thấy mình vừa yếu đuối, vừa nhỏ bé, nhưng cũng chưa bao giờ được yêu thương nhiều đến thế.

Orm ôm chặt dì hơn, giọng thì thầm bên tai, run rẩy mà rực sáng: "Chúng ta sẽ không sợ nữa. Dù thế nào, chỉ cần dì nắm tay em... mình sẽ đi cùng nhau."

Trong ánh đèn vàng leo lét, bóng hai người in chồng lên nhau, vòng tay siết chặt như một lời thề không cần phải nói ra.

---

(*) "To love or have loved, that is enough. Ask nothing further." - Victor Hugos (Les Misérables - Những người khốn khổ)
("Được yêu hoặc đã từng yêu, thế là đủ. Đừng hỏi gì thêm nữa") - Victor Hugos

(**) "My bounty is as boundless as the sea,/My love as deep; the more I give to thee,/The more I have, for both are infinite." -  William Shakespear (Romeo and Juliet)
("Tình yêu của ta rộng lớn như biển, sâu thẳm như đại dương; càng trao cho chàng, ta càng có nhiều hơn, bởi cả hai đều vô tận") - William Shakespear

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro