15. Sao em lấy con chị?
Cả hai nằm ôm nhau trên sofa, thiếp đi đến tờ mờ sáng, lúc những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuyên qua cửa sổ phòng khách. Pond ngủ ở phòng bên dưới, cơn khát khiến cậu thức dậy sớm hơn thường lệ. Định bụng đi ra bếp lấy chút nước uống rồi quay lại phòng.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu bắt gặp cảnh Lingling và Orm ôm nhau ngủ trên sofa, bình yên vô cùng. Pond không nói gì, lặng lẽ bước về phía tủ lạnh, lấy chai nước và uống một hơi. Nước mát làm cậu tỉnh táo hơn.
Pond quay lại gần, khẽ lay vai Lingling để đánh thức dì dậy.
"Dì, sáng rồi... dậy đi."
Lingling giật mình, mở mắt thấy Orm nằm gọn trong lòng mình, rồi nhìn thấy Pond đứng ngay bên cạnh. Dì biết, đêm qua men rượu khiến dì thiếp đi lúc nào chẳng hay. Orm thì cố chấp không chịu lên phòng, bây giờ có muốn lên phòng cũng chẳng kịp nữa rồi.
Lingling khẽ lay vai Orm:
"Orm, em dậy đi... vào phòng Pond đi. Mẹ em sẽ xuống bất cứ lúc nào đó..."
Orm mơ màng tỉnh giấc, gật đầu nghe theo.
Vào đến phòng Pond, Orm đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi quay ra ngồi xuống giường. Orm và Pond ngồi nhìn nhau. Sinh viên lúc sáng sớm—ngái ngủ, bơ phờ, đôi mắt díp lại như bị kéo ngược khỏi bóng tối.
Pond chớp chớp mắt, giọng ngái ngủ: "Bây giờ kiếm gì làm... hay ngủ tiếp?"
Orm khẽ lắc đầu, vươn vai: "Không ngủ lại được... kiếm gì nói đi."
Pond nhướng mày: "Nói gì?"
Orm chép chép miệng, suy nghĩ một lúc: "Tối qua... lúc ở bếp, mẹ em nói gì với chị vậy?"
Nghe đến đó, mắt Pond bừng sáng. Cậu búng tay một cái, cả người tỉnh táo hẳn: "À chết, chị định nói với mày tối qua mà tao mệt quá nên quên mất! Hôm qua bác gái thử lòng chị đó... Bác nói: 'Orm nó nói hết rồi, con đừng giấu nữa.'"
Orm tròn mắt, lồm cồm bò lại gần Pond hơn, giọng hốt hoảng: "Rồi chị nói gì? Đừng làm em sợ nha..."
Pond cười khẩy, đầy tự hào: "Tao biết chuyện mày bày ra thì có đánh chết mày cũng không khai, nên tao trả lời đại: 'Vậy bác có đồng ý không?'"
Orm nuốt khan: "Rồi mẹ em nói sao?"
Pond phẩy tay, nhướng cằm: "Bác chỉ nói một câu: 'Chiều theo ý nó thôi.'"
Orm cau mày: "Mà 'chuyện đó' là chuyện gì?"
Pond nhún vai: "Tao đâu có biết. Bỏ lửng hết. Có thể là chuyện mày với dì, cũng có thể là chuyện kiểu 'sau khi học xong sẽ cưới', hoặc chỉ là một câu thử lòng không đầu không đuôi thôi."
Nói đến đây, Pond cười gian, rồi hạ giọng kể tiếp: "À... tao còn chơi lớn nữa. Tao nói với bác là: 'Con cũng lớn lên với mẹ từ nhỏ nên hơi nhẹ nhàng giống con gái.'"
Orm trợn mắt, vung tay đập "bốp" vào đùi Pond: "Chị điên hả Pond?! Ba mẹ còn đó mà ăn nói kiểu gì vậy!"
Pond xoa xoa đùi, mặt nhăn nhó thống khổ: "Để lấy cảm tình đó! Chứ bác mà hỏi nữa thì tao biết trả lời sao? Với lại... tao nói đúng mà. Ba tao bận suốt, đi công tác liên miên. Tao ở với mẹ thiệt mà..."
Orm bần thần ngồi đó, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Em khẽ cất tiếng, giọng thấp đi: "Có khi nào... mẹ em biết chuyện rồi không?"
Pond thở dài, ngả lưng ra sau: "Sao tao biết được. Nhưng mà này, mày nghĩ... nếu mẹ mày thật sự biết chuyện thì sẽ ra sao?"
Orm khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm như đang lục tìm lại ký ức. "Chỉ mỗi chuyện em lỡ lời nói với mẹ là dì Ling hay đi với một đồng nghiệp nữ thôi mà mẹ đã phản ứng dữ rồi. Em không nghĩ mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận... hay để yên như vậy đâu."
Pond gật gù, ra vẻ điềm nhiên: "Vậy là tốt rồi... chắc chưa sao đâu."
Orm cũng gật gù, như thể tự nhắc nhở bản thân, rồi nằm dài xuống giường. Tiếng thở dài khe khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh.
Pond đưa tay khẽ xoa đầu Orm, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu... mưa tới đâu, che tới đó."
...
Những ngày sau đó trôi qua trong bình yên đến lạ. Căn hộ nhỏ như biến thành một gia đình thật sự. Trong nhà có chị, có em, lại có hai đứa nhỏ ríu rít như đôi vợ chồng son, hết nấu nướng lại đùng đẩy nhau đi giặt đồ. Pond thì vừa đóng vai "người đàn ông trong nhà", vừa khéo léo thành đứa "con rể" ngoan ngoãn, biết cách khiến bầu không khí lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Mẹ Koy dần có vẻ ưng Pond hơn. Sáng nào cũng thấy Pond dậy sớm phụ nấu ăn, tối thì rửa bát, lễ phép trò chuyện, lại nhẹ nhàng chăm Orm như chăm con. Thỉnh thoảng bà còn kéo Pond ngồi riêng, hỏi han chuyện học hành, chuyện gia đình. Pond khéo léo đáp, lại biết đùa đúng lúc, nên bà càng thêm cảm tình.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp đến mức Orm cũng ngỡ ngàng. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn nghi ngại, chỉ còn bữa cơm sum vầy, những câu chuyện rộn ràng, và cái cảm giác được chở che như gia đình thật sự.
Thấm thoắt cũng đến cuối tuần. Tối đó, mẹ Koy xếp lại hành lý, nói rằng phải về lại Phuket vì ông bà ngoại nhớ mẹ. Không khí bỗng lắng xuống. Cả Lingling, Orm và Pond cùng đưa mẹ ra sân bay. Dọc đường, Orm cứ quấn quýt tay mẹ, giọng nũng nịu: "Mẹ về rồi nhớ gọi cho con mỗi ngày nha. Con, Dì và Pond sẽ ráng sắp xếp để kỳ nghỉ tới cả nhóm cùng xuống Phuket chơi."
Mẹ Koy cười hiền, siết chặt tay con gái: "Ừ, hứa rồi đó. Dịp lễ tới, cả nhà mình gặp lại ở Phuket."
Ở sân bay, ba đứa đứng nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau cửa kiểm tra an ninh. Trong lòng ai cũng vương chút trống trải, nhưng khung cảnh mấy ngày qua vẫn còn dư âm ngọt ngào, như một giấc mơ đẹp chưa kịp tan.
Trước khi rẽ vào khu an ninh, mẹ Koy bất chợt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bà lướt qua Orm, rồi dừng trên Lingling một thoáng rất khẽ—không hẳn nghi ngờ, cũng không hẳn an lòng. Một ánh nhìn khó đoán, để lại dư vị lửng lơ.
Sau đó, khi ra khỏi sân bay, cả ba lặng lẽ trở về. Vừa bước lên xe, Orm nhanh chóng ngồi vào ghế phụ cạnh Lingling, còn Pond thì nằm dài ra băng ghế sau, vươn vai khoan khoái: "Cuối cùng cũng được làm chính mình rồi..."
Lingling và Orm cùng phì cười. Trong khoảnh khắc đó, Lingling liếc gương chiếu hậu, thấy Pond vẫn đang cựa mình, ánh mắt ngập tràn biết ơn. Nếu không có Pond, nếu không có sự lanh trí của cậu, có lẽ mọi chuyện đã không thể yên ổn đến tận giờ.
Lingling chở hai đứa nhỏ đi ăn tối, cả bàn ăn đầy tiếng cười và câu chuyện vặt vãnh. Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ khuya. Pond tinh ý, vừa mở cửa vào đã đi thẳng về phòng mình. Cậu biết, tối nay chỉ cần một chỗ ngủ tạm, ngày mai sẽ về lại ký túc xá. Không gian này, cậu nhường trọn cho hai người.
...
Lingling và Orm lên phòng. Vừa đóng cửa sau lưng, Orm đã nắm lấy tay dì, kéo mạnh một cái để Lingling tựa lưng vào tường. Ánh mắt em sáng bừng trong ánh đèn mờ nhạt.
Không cần thêm một lời, đôi môi tìm đến nhau. Nụ hôn vội vã mà nồng cháy, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian bị cắt vụn bởi những ngày gồng mình trước mẹ. Từng hơi thở gấp gáp, từng cái siết tay run rẩy, tất cả như khẳng định một điều: sau bao che giấu, tình cảm này vẫn cháy rực, chưa từng vơi đi.
Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng đến mức cả hai quên mất thời gian. Tay Orm siết chặt lưng áo Lingling, còn Lingling thì ôm gọn eo em, ngón tay run run miết dần xuống thắt lưng em. Khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, Orm chợt chủ động dứt ra, đôi môi đỏ ửng, mắt sáng rực nhưng vẫn cố lấy giọng trêu ghẹo: "Để em đi tắm đã... chứ không dì lại không cho em lên giường..."
Lingling khẽ cười, vòng tay vẫn giữ chặt lấy eo em, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi Orm một cái: "Bé con của dì biết chuyện lắm. Em tắm trước đi... dì giải quyết một chút công việc cho ngày mai."
Orm bật cười, gật đầu rồi nhanh chóng soạn đồ, bước vào phòng tắm. Tiếng nước bắt đầu vang lên đều đặn sau cánh cửa kính mờ.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Lingling bất chợt đổ chuông. Trên màn hình sáng lên hai chữ quen thuộc: P'Koy.
Tim Lingling khựng lại một nhịp. Cô vội nói vọng vào trong: "Em tắm đi nhé, dì ra ban công nghe điện thoại."
Từ trong phòng tắm, giọng Orm vọng ra: "Vâng ạ..."
Lingling cầm điện thoại, chậm rãi bước ra ban công. Đêm Bangkok yên tĩnh, gió khẽ lay những chậu cây trên lan can. Ngón tay cô run run trượt màn hình nghe máy...
...
Orm tắm xong, tóc ướt rũ xuống vai, bước ra đã thấy Lingling ngồi trước laptop, ngón tay gõ đều lên bàn phím. Em chép miệng, giọng mè nheo: "Dì xong chưa~ đi tắm đi còn lên giường... ngủ với em."
Lingling bật cười, gập máy tính lại, đứng lên cúi xuống hôn khẽ lên trán Orm một cái, rồi mới chịu cầm khăn tắm bước vào phòng tắm.
Hơi nước ấm bao quanh, xua đi căng thẳng còn vương lại. Khi bước ra, vài giọt nước vẫn còn lăn tăn nơi xương quai xanh, mái tóc ướt khiến cô trông dịu dàng hơn thường ngày. Lingling vừa bước vào phòng đã thấy Orm nằm sẵn trên giường, dang tay chờ đón mình như một đứa trẻ.
Lingling không chần chừ, trèo lên giường, vòng tay ôm lấy em. Orm dụi mặt vào lồng ngực dì, tìm lại sự bình yên vốn thuộc về hai người, thứ đã bị gián đoạn một cách bất đắc dĩ suốt mấy ngày qua. Em hít một hơi thật sâu, thỏa mãn khẽ rên khe khẽ: "Thoải máiiii quáaa..."
Lingling khẽ phì cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em: "Sau này học xong, em muốn làm gì?"
Orm ngẩng mặt ngay lập tức, đôi mắt long lanh, chẳng hề suy nghĩ: "Em muốn cưới dì." Lingling hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười hiền.
Orm tiếp tục, ánh mắt sáng rực như đang vẽ ra một bức tranh về tương lai màu hồng: "Em tính rồi... buổi sáng làm lễ tốt nghiệp xong, tối đó nắm tay dì lên lễ đường luôn. Em còn viết sẵn mấy 'lời muốn nói với nhau' nữa. Nhưng mà em sẽ học thêm tiếng Quảng, để viết thêm một bản bằng tiếng mẹ đẻ của dì."
Em dừng một nhịp rồi lại hào hứng, giọng đầy quyết tâm: "Sau đó em sẽ đi làm. Làm đạo diễn, làm diễn viên, làm biên kịch, làm gì cũng được... em sẽ nuôi dì. Dì chỉ cần ở nhà chơi với con thôi."
Lingling bật cười thành tiếng, véo nhẹ má em: "Mình có con được luôn á?"
Orm cười rạng rỡ, giọng chắc nịch như thể không gì trên đời là không thể: "Được chứ, nếu dì muốn. Bây giờ có IVF mà, dì muốn bao nhiêu đứa, em đều sinh cho dì. Không thì mình nuôi chó, nuôi chim, nuôi cá, nuôi rùa... lúc em đi làm dì cũng sẽ không cô đơn."
Lingling nghe vậy, trái tim vừa run rẩy vừa thắt lại. Tiếng cười của Orm vang vọng trong căn phòng, còn trong ánh mắt Lingling là nỗi xao động khó giấu—nửa tin nửa sợ, nửa hạnh phúc nửa chua xót.
Orm khẽ đưa tay xoa má dì, giọng nhỏ như thì thầm trong mơ: "Còn dì... dì muốn gì?"
Lingling nhướng mày, nhún vai khẽ cười: "Tất cả những gì tốt cho em, dì đều muốn làm."
Orm mỉm cười, đưa ngón tay béo nhẹ lên chóp mũi dì: "Lingling của em ngoan lắm..."
Lingling giả vờ chu môi, hôn lên bàn tay em một cái rồi siết chặt vòng tay, kéo em sát hơn vào lòng: "Ngủ đi... ngày mai mà lên lớp trễ, dì sẽ không cho em vào lớp đâu."
Orm bĩu môi, mặt bí xị. Nhưng đúng thật, ngày mai vẫn còn lớp, hơn nữa kỳ nghỉ lễ vừa xong, sau đó sẽ là mid-term, không thể nào xao nhãng. Em dụi dụi mặt vào ngực dì, tìm một chỗ thật thoải mái để gối đầu, rồi từ từ khép mắt, hơi thở dần đều lại.
Lingling lặng yên, ngắm nhìn gương mặt em. Lâu, rất lâu. Cho đến khi chắc chắn rằng Orm đã ngủ say, với cơ mặt giãn ra và hơi thở đều đặn.
Chỉ khi ấy, Lingling mới dám thở dài, một tiếng thở dài chất chứa bao xót xa, như muốn giấu kín cả trời nỗi lòng trong bóng tối.
Lingling nhớ lại cuộc gọi với mẹ Koy lúc ở ban công.
...
Lingling bắt máy: "Em nghe đây. Chị về đến nhà rồi sao?"
Mẹ Koy đáp lại, giọng mệt mỏi: "Ừ... tài xế đón chị hơi muộn một chút."
Lingling khẽ mỉm cười, dịu giọng: "Chị nghỉ ngơi sớm đi..."
Ở đầu dây bên kia, có tiếng ghế dịch ra, rồi giọng mẹ Koy vang lên, nghe hơi khác lạ: "Dạo này... ban đêm chị khó ngủ lắm. Chắc là do lớn tuổi rồi, khó vào giấc... chỉ một chút động tĩnh thôi cũng tỉnh dậy."
Lingling thoáng im lặng. Cô biết, đây không phải một lời than thở thông thường. Đây là một... mở bài.
Mẹ Koy tiếp tục, chậm rãi: "Em biết không... đêm đầu tiên ở nhà em, chị vừa khó ngủ vừa lạ giường. Con bé Orm nằm bên cạnh, cứ hết xoay sang phải rồi xoay sang trái, còn lén ra khỏi phòng nữa... Chị không tài nào ngủ được."
"Chị đi theo nó... rồi thấy Orm nằm lên đùi em. Em còn hôn con bé nữa. Rồi... chị nhắc tới đây chắc em nhớ rồi, đúng không?"
Tim Lingling hụt mất mấy nhịp. Bao nhiêu cảm giác bất an, lo sợ... tất cả ùa về cùng lúc.
Giọng mẹ Koy vang lên, nặng nề mà rõ ràng: "Em không nói cũng được. Không sao... để chị nói."
"Từ trước đến giờ, em là người chị tin tưởng nhất. Em thật tâm, không giả dối, nên ngay từ nhỏ chị đã yên lòng gửi gắm Orm cho em."
"Đến bây giờ vẫn vậy. Lúc ở Phuket, Orm nó cứ một hai đòi lên Bangkok học đại học, vì có em. Chị cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn thấy yên tâm hơn, vì có em ở đó, Lingling.
"Nhưng mà... sao em lại lấy con chị?"
Giọng mẹ Koy thoáng nghẹn lại, chậm rãi mà rõ ràng: "Chị chưa từng nghĩ em thích phụ nữ. Chị cũng chưa từng nghĩ Orm nó sẽ như vậy. Em biết tính cháu em mà, đúng không? Em là người chăm nó từ nhỏ, có khi còn hiểu nó hơn cả chị."
"Nó bốc đồng, cứng đầu, ngang ngạnh... nhưng cũng rất dễ được nuông chiều. Chỉ cần muốn cái gì, nó sẽ bám riết lấy cái đó, đến khi nào có được thì thôi."
"Lingling... em chiều nó quá rồi. Nó sai, em cũng sai theo nó. Lẽ ra em phải là người lớn, phải biết chừng mực, phải dạy nó, thì em lại để cho nó dẫn dắt. Em đã biến nó thành một đứa trẻ càng ngày càng không biết đâu là giới hạn."
Lingling im lặng, từng lời rơi xuống như từng nhát dao bén.
Mẹ Koy hạ giọng, như thể sợ nói lớn sẽ làm em gái mình vỡ vụn: "Chị biết... em yêu nó. Em tưởng chị không nhận ra sao? Không có lý do gì mà.. bàn chải Orm nằm trong phòng em, quần áo của con bé cũng nằm trong phòng em."
"Và đôi mắt em nhìn Orm... không phải đôi mắt của một người dì nhìn cháu. Nó là ánh mắt của một người đàn bà đang yêu, day dứt và khao khát. Em càng cố che giấu, chị càng nhìn thấy rõ."
"Nhưng Lingling à, tình yêu nào cũng cần đặt trong đúng chỗ của nó. Em có thể yêu bấy cứ ai, chị cũng ủng hộ. Nhưng không thể là Orm. Không phải vì nó là phụ nữ, mà vì nó là con chị. Nó là đứa con gái duy nhất của chị."
Lingling cắn môi, ngón tay siết chặt lan can lạnh ngắt.
Mẹ Koy tiếp tục, giọng ngày càng dịu, mà sức nặng thì càng lớn: "Em có biết chị tin em đến mức nào không? Từ lúc còn ở đại học, chị đã coi em như ruột thịt."
"Chị là mẹ đơn thân, chị gửi con cho em, không một chút nghi ngờ. Vì chị tin, em kỹ tính, em nghiêm túc, em sẽ luôn làm điều đúng."
"Nhưng bây giờ... chị không trách em, chỉ là... đau. Đau vì thấy em thông minh, lý trí như vậy mà cũng sa ngã. Đau vì Orm nó quá trẻ, quá bồng bột, chưa biết đời này khắc nghiệt thế nào. Nó nghĩ yêu là tất cả, nhưng em thì biết rõ mà, yêu không phải là tất cả. Cuộc đời còn nhiều thứ khác lắm. Em phải hiểu điều đó hơn nó chứ."
Lingling nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài.
Mẹ Koy hít vào một hơi thật sâu rồi kết lại, giọng trầm xuống như một lời dặn dò cuối cùng:"Em còn danh dự, còn sự nghiệp của em. Còn Orm.. nó còn có cả một tương lai dài ở phía trước."
"Chị không có ý gì đâu nhưng mà chị chỉ mong em nghĩ cho nó thêm một chút nữa. Nếu em thật sự thương Orm, em phải là người biết dừng lại. Đừng để nó tự tay hủy hoại cả tương lai. Đừng để nó quay đầu lại và trách chính em vì đã chiều chuộng nó đến tận cùng."
"Chị nói vậy, mong là em hiểu. Với chị, em vẫn luôn là đứa em gái mà chị yêu thương nhất. Thôi, chị đi nghỉ đây... em cũng ngủ sớm đi."
Điện thoại ngắt, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. Lingling lặng người ngoài ban công, đôi vai run lên vì nghẹn, môi mím chặt để kìm nén tiếng khóc. Trong phòng, Orm chẳng hề biết rằng, ngay trong khoảnh khắc này, thế giới của cả hai đang rạn nứt từng chút một.
...
Lingling nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng, bất giác siết em vào lòng mạnh hơn, như thể chỉ cần thả lỏng một giây thôi là sẽ đánh mất tất cả. Trong vòng tay ấy, có tình yêu, có hạnh phúc, có sự ngọt ngào mà cô chưa từng dám mơ đến. Nhưng xen lẫn đó là vị chua xót, tội lỗi, và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng chút một.
Mớ cảm xúc rối ren hòa trộn vào nhau, quặn thắt tận sâu bên trong. Lingling nhắm mắt, vùi mặt vào tóc em hít lấy hít để chút mùi "Orm" làm cho bản thân Lingling phát nghiện.
Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng thở đều đều của Orm và tiếng tim Lingling đập dồn dập. Ngoài kia, bình minh của một ngày mới đã sắp ló dạng, nhưng với Lingling... bóng tối vẫn chưa chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro