2. Một em thôi
Orm nằm yên một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Pond đã thu dọn bàn ăn, quay lại bàn học gõ máy tính lách cách.
Được một lúc, cơn đói cùng cơn đau âm ỉ ở bụng khiến Orm choàng tỉnh. Cô ôm bụng, tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại. Màn hình sáng lên—vẫn là khung chat với Dì, chỉ dừng lại ở chữ Seen. Không thêm một tin nhắn nào cả.
Orm co người lại, rên khẽ: "Pond... cứu em..."
Pond giật mình, lập tức chạy lại: "Sao nữa?"
Orm ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt: "Em đau bao tử..."
Pond thở dài, giọng nửa bực nửa thương: "Ban nãy tao kêu ăn thì không ăn."
"Nói vậy thôi, Pond vẫn xoay người đi tới tủ thuốc chung, lục tìm hộp thuốc bao tử. Vừa lấy, vừa lầm bầm: "Đúng là báo con. Giờ thuốc cũng phải ăn xong mới uống được... Nằm yên đó đi, chị đi mua cháo."
Orm chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Pond vội khoác áo, xách ví rồi đi ra ngoài.
Căn phòng im lặng trở lại. Orm nằm một mình, mắt dán vào điện thoại. Vẫn là khung chat ấy, dòng chữ seen lạnh lùng nằm đó, chẳng thêm phản hồi. Orm khẽ thở dài. Một chút tủi thân len vào ngực. Thật ra, đâu phải lần đầu Dì seen mà không trả lời. Đâu phải lần đầu Orm nhắn tin quan tâm Dì. Nhưng sao lần này... lại thấy buồn đến mức muốn khóc.
Có lẽ, khi trong lòng đã có ý, thì từng hành động nhỏ nhặt của người kia đều khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn.
Orm cắn môi, rồi cuối cùng bấm bụng gõ thêm một tin nhắn khác: Dì ơi, em bị đau bao tử... dì có thể đến xem em không?
Ngón tay run nhẹ khi nhấn gửi. Màn hình sáng rồi lại tắt, để lại Orm nằm co mình, chờ đợi trong im lặng.
Khoảng ba mươi phút sau, màn hình điện thoại sáng lên. Orm thấy rõ dòng chữ chuyển đổi—seen. Tim cô khựng một nhịp, chờ đợi, nhưng... chẳng có tin nhắn nào theo sau.
Bực bội, Orm quăng điện thoại sang một góc, nằm ôm bụng nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: Sao lại thích một người lạnh lùng, vô tâm như vậy chứ...
Cơn đau bao tử bắt đầu nhói từng đợt, Orm úp mặt xuống gối, quằn quại trên giường. Đã lâu lắm rồi không tái phát, cô gần như quên mất cảm giác "chết đi sống lại" này khủng khiếp thế nào. Giờ thì vừa đau, vừa tủi thân.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Orm đang nhăn nhó bỗng mắt sáng rỡ, bật dậy lao về phía cửa. Nhưng người đứng đó lại là Pond, vai áo ướt vì cơn mưa bên ngoài.
Thấy Orm xụ mặt quay đi, Pond hừ mũi: "Chị quên mang chìa khóa phòng, làm em thất vọng rồi hả?"
Orm thở dài, lắc đầu: "Không có... em thấy cơ bản là hết hi vọng rồi."
Pond không nói gì thêm, chỉ bày hộp cháo ra bàn, đẩy tới trước mặt Orm. Cháo đã nguội bớt, Orm cầm muỗng đảo đảo, nhưng chưa ăn nổi một muỗng.
Pond chống nạnh, lườm: "Ăn đi còn uống thuốc, bà trời con ơi. Hay là muốn chị đút cho?"
Orm chỉ lắc đầu, ngồi nhìn tô cháo như nhìn kẻ thù. Pond bắt đầu nổi nóng: "Ở ngoài trời đang mưa đó, chị đội mưa đi mua cháo về cho mày. Có thể nào nể mặt chị ăn một chút không hả?"
Orm bĩu môi, mắt long lanh nhìn Pond. Cậu đang định mắng thêm thì—
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Pond bực dọc, rít lên: "Rồi ai tới nữa đây..."
Cậu gắt gỏng kéo cửa mở ra, nhưng rồi đứng sững người. Ngay trước mắt cậu là giáo sư Kwong, dáng người gọn gàng, tay còn cầm chiếc ô vừa khép lại, vài giọt nước mưa còn vương trên vai áo.
Orm vẫn cúi đầu, mắt dính chặt vào tô cháo, thì thào với Pond: "Nếu như đồ giao tới tên là người yêu của Lingling Kwong thì là của em đó. Cứ ký nhận giúp em."
Pond ngẩn người, quay sang cửa, lấp bấp: "Giáo... giáo sư Kwong..."
Orm vẫn không ngẩng lên, tiếp tục làu bàu: "Ừ, đúng rồi, tên của giáo sư Kwong đó."
Pond quay phắt đầu lại, gằn giọng: "Orm... giáo sư Kwong..."
"Thì em nói là đúng—" Orm vừa ngẩng lên, câu nói nghẹn lại giữa chừng. Trước cửa, Lingling đang đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ.
"Dì..." Orm lí nhí, mặt đỏ bừng, chẳng biết giấu vào đâu.
Lingling vẫn đứng ngoài cửa, giọng có chút dịu dàng hơn khi trên giảng đường nhưng chuẩn mực: "Tôi vào trong được không?"
Pond giật mình, vội vàng gật đầu, lúng túng né sang một bên: "Mời giáo sư... chỗ của Orm ở phía bên kia..."
Lingling bước vào, khép nhẹ ô lại rồi đặt túi đồ ăn lên bàn. Cô bắt đầu bày biện từng hộp đồ ăn, từng ly nước, ngay ngắn và tinh tế như một khay thức ăn trong phim. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của túi giấy và muỗng nhựa.
Orm và Pond nhìn nhau. Orm giật giật đầu liên tục ra hiệu, mắt như muốn nói "Ra ngoài đi, nhanh lên!"
Pond ban đầu còn ngơ ngác, rồi cuối cùng mới hiểu, cậu khẽ "àaa..." một tiếng. Nhanh trí, Pond móc điện thoại, bật to giọng: "Alo? Ừ, rồi, tao đến ngay đây!"
Quay sang Lingling, Pond cúi đầu chào: "Em xin phép... có việc gấp..."
Nói rồi, cậu vớ lấy bóp và chạy vọt ra ngoài, trả lại không gian chỉ còn lại Orm và Lingling.
...
Mọi thứ lại chìm vào yên lặng sau tiếng "cạch" đóng cửa của Pond.
Orm không dám rời mắt khỏi Lingling, lòng thấp thỏm: Dì có nghe hết mấy lời mình lỡ miệng khi nãy không...?
Lingling bày xong đồ, quay sang nhìn cô, rồi chậm rãi bước tới. Cô cầm tô cháo đặt sang một bên, giọng bình thản: "Cậu bạn trai của em cũng vô ý quá. Em đâu có thích ăn cháo."
"Không phải, không có, không thể nào!" Orm vội xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng. "Pond với em chỉ là bạn cùng phòng thôi..."
Lingling bật cười khẽ, ánh mắt thoáng tinh nghịch hiếm thấy: "Không phải thì thôi, dì cũng đâu mách mẹ em. Sao phải giật mình thế?"
Orm mím môi định phản bác, nhưng cơn đau bao tử lại cuộn lên khiến cô chỉ kịp ôm bụng, khẽ rên. Lingling liền cúi xuống, lo lắng nhìn: "Dì có mua món hủ tíu mà em thích. Ăn nổi không?"
Orm khẽ gật đầu, người vẫn co rúm.
Lingling thở dài. Thật ra có rất nhiều điều cô muốn hỏi. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải để "bé con" trước mặt ăn rồi uống thuốc.
Orm lí nhí, giọng nhỏ như muỗi: "Em ăn được... nhưng mà... dì có thể cắt nhỏ, rồi đút em không?"
Lingling ngẩng lên, nhìn Orm một thoáng. Rồi cô gật đầu, chẳng buồn thắc mắc thêm. Cũng không phải lần đầu—mỗi khi Orm ốm, cô bé này đều làm nũng như vậy. Và Lingling, như mọi lần, chỉ biết lặng lẽ chiều theo thôi.
Lingling kéo ghế lại gần giường, mở hộp hủ tíu ra. Hơi nóng còn nghi ngút, mùi nước dùng thơm phức lan ra khắp phòng. Cô cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ từng cọng, từng lát thịt, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ.
Orm nằm nghiêng, mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ quen thuộc ấy, trong lòng vừa thấy ấm, vừa thấy... khó tả. Mỗi khi đau bệnh, hình ảnh này lại lặp lại. Và lần nào cũng thế, tim Orm đều rung lên như mới.
Lingling múc một muỗng, đưa đến trước môi cô: "Nào. Há miệng ra."
Orm mím môi, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Dì nói như đang đút cho trẻ con ấy."
Lingling nhướng mày, không đổi sắc mặt: "Vậy ăn xong mình nói chuyện như hai người lớn."
Nghe đến mẹ, Orm giật mình, vội vã há miệng ngoan ngoãn. Muỗng hủ tíu nóng ấm vừa chạm đầu lưỡi, cơn đau bao tử như dịu xuống đôi chút. Orm nuốt xong, khẽ lí nhí: "Ngon..."
Lingling chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi lại múc thêm một muỗng khác, đưa đến.
Cứ thế, căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng muỗng khua chạm thành hộp, và tiếng Orm nuốt khẽ. Giữa những khoảng lặng, ánh mắt của cô bé đôi khi ngước lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc của Lingling—và tim lại nhói lên một nhịp lạ thường.
Orm chỉ ăn được tầm nửa hộp là bắt đầu chậm lại, môi mím lại, không còn há miệng ra ngoan ngoãn như lúc đầu nữa.
Lingling đặt muỗng xuống, nhìn cô: "No rồi sao?"
Orm gật gật, mắt long lanh, giọng nhỏ xíu: "Nhưng mà... dì nói ăn xong sẽ nói chuyện với em."
Lingling khẽ phì cười, đặt tô sang tủ đầu giường, rồi rút hai tờ khăn giấy đưa cho Orm. Ánh mắt vẫn bình thản, nhưng giọng đầy nghiêm túc: "Vậy em không muốn nói chuyện với dì à?"
"Không phải mà..." Orm lắc đầu, nhận khăn, chậm chậm chấm lên miệng, đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn Lingling.
Lingling gật gù, trút hộp thuốc trên bàn, đưa viên thuốc cùng ly nước: "Vậy thì nói chuyện đi. Dì đã đưa thẻ cho em rồi, sao không chịu ăn, để đến mức đau bao tử?"
Orm uống vội thuốc, mắt liếc ngang liếc dọc, nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: "Em có mua sushi... dì check thẻ thì sẽ thấy. Nhưng mà... Pond giành hết phần của em rồi."
Lingling khẽ thở dài, bất lực đến mức không biết phải phản ứng thế nào với mấy đứa trẻ này. Một lúc im lặng, cuối cùng cô chỉ nói: "Ừ. Em cứ giữ thẻ đó đi. Muốn mua gì thì mua. Giờ nghỉ ngơi đi."
Lingling vừa đứng dậy, Orm lập tức đưa tay níu lại. Giọng lí nhí, có chút tủi thân: "Dì... không trả lời tin nhắn của em."
Lingling thoáng khựng lại, rồi ngồi xuống giường bên cạnh Orm. Cô nhìn thẳng vào mắt cô bé, giọng chậm rãi: "Lúc dì vừa mở tin nhắn ra, thấy em đau bao tử... thì điện thoại dì hết pin. Nên dì đi mua đồ ăn, rồi đến đây luôn."
Orm ngẩng lên, vẫn còn nắm chặt lấy tay Lingling: "Vậy còn lúc trưa... em hỏi dì ăn chưa, dì cũng không trả lời."
Lingling ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù: "À... chắc lúc đó dì đưa điện thoại cho giáo sư Thanaporn. Em ấy nói lỡ bấm vào tin nhắn. Dì định sẽ xem lại sau, nhưng quên mất."
Nghe chữ "em ấy", Orm khẽ cau mày. Bàn tay nhỏ càng siết chặt lấy tay Lingling, không phải vì đau bao tử... mà vì một nỗi đau khác. Bình thường, Lingling sẽ nói "cô ấy", vậy mà chỉ sau một buổi đi ăn chung, lại đổi thành "em ấy".
Giọng Orm đầy bực bội, không giấu được hờn ghen: "Cô ta cầm điện thoại của dì làm gì, còn bấm vào tin nhắn nữa. Đúng là mất lịch sự."
Lingling nhướng mày, thoáng bất ngờ trước phản ứng gay gắt đó: "Em ấy bảo có một website có rất nhiều tài liệu tham khảo, nhưng phải đăng ký tài khoản. Dì thấy phiền nên nhờ em ấy đăng nhập giúp. Vậy thôi."
Orm mím môi, mặt vẫn căng lại. Cô không nói gì thêm, nhưng cái tức nghẹn nơi lồng ngực thì vẫn ở đó.
Lingling cau mày, nhìn cô chăm chú: "Sao em tức giận vậy...?"
Orm xoay mặt đi, giọng hờn dỗi nghe rõ: "Dì cứ 'em, em'. Người ta sao biết dì đang nói về em, hay là em kia."
Lingling thở dài, thật sự không hiểu nổi cô bé trước mặt đang nghĩ gì: "Thái độ gì kỳ vậy? Với lại, dẫu sao em ấy cũng là giáo sư, không nên nói nặng như vậy."
Nghe Lingling bênh người ngoài, không đứng về phía mình, Orm tức đến mức suýt buông tay ra. Nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay lại càng siết chặt hơn nữa.
"Dì lại bênh cô ta, không bênh em. Em có bao giờ cầm điện thoại của dì đâu..."
Lingling nhìn xuống, càng lúc càng không hiểu nổi: "Hôm nay em làm sao vậy?"
Orm im lặng. Ngoài mặt thì giận, trong lòng càng giận hơn. Cô Thanaporn đó là cái gì chứ... Sao lại được cầm điện thoại của dì, còn được dì gọi là "em"? Không thể nào chấp nhận được.
Lingling bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nghiêm lại: "Em có nói hay không? Không thì dì phải về. Sáng mai dì còn cuộc họp nữa."
Orm vẫn lì lợm không trả lời. Một phút... ba phút... năm phút trôi qua. Cuối cùng, Lingling dứt khoát đứng dậy, định rút tay khỏi tay Orm. Ngay lập tức, Orm ôm chặt lấy cánh tay dì, giọng nghẹn lại: "Em không thích dì gọi người khác là 'em'. Dì chỉ được có một mình em thôi. Dì hứa với em rồi mà..."
Lingling khựng lại, rồi bất giác bật cười.
Cô nhớ rõ cái hôm Orm còn nhỏ, lúc tập cho con bé gọi "dì – cháu" cho đúng, thế nào cũng không chịu, nhất quyết "dì – em" mới chịu. Cuối cùng, cô đành chiều theo. Đến tận năm Orm chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2, vẫn chẳng thay đổi. Khi ấy, Orm mải chơi không chịu học, mẹ Koy thì lo sốt vó. Lingling chỉ còn cách đưa ra một giao kèo ngớ ngẩn: "Học cho đàng hoàng đi, dì hứa chỉ gọi một mình em là 'em' thôi." Ai mà ngờ được, đứa nhỏ lại ghi nhớ đến tận bây giờ, còn lấy ra để giận dỗi.
Lingling nhìn khuôn mặt cau có, mày nhăn tít của Orm, khẽ dịu giọng: "Rồi, dì xin lỗi. Không gọi cô ta là 'em' nữa. Chỉ gọi một mình em thôi. Giãn chân mày ra đi, nhăn hoài xấu lắm."
Nghe Lingling chịu nhượng bộ, Orm mới giãn đôi mày cau có, nhưng môi vẫn bĩu ra, giọng còn ấm ức: "Còn điện thoại nữa... dì đừng tự tiện đưa cho người khác. Ngoài em ra thì cũng không được đưa cho ai hết."
Lingling liếc nhìn cô bé, bất lực thở ra: "Đừng có được nước làm tới."
Orm lập tức ỉu xìu, vai rũ xuống, nhưng thôi... tạm chấp nhận. Ít nhất bây giờ, mình đã chắc chắn là "em" duy nhất của dì.
Trong phòng lặng đi một lúc lâu. Lingling thấy Orm đã ăn xong, uống thuốc xong, lại còn làm nũng mãi nên cũng thở dài, cất giọng: "Dì phải đi rồi. Em cũng nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, Orm buông tay ra ngay. Lingling nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát, nhưng chưa kịp bước thì Orm dịch người tới, ôm chặt lấy vai dì, giọng đầy nài nỉ: "Dì ở đây được không? Pond nhắn là tối nay không về. Em lại đau bao tử... em sợ ở một mình không có ai lo cho em."
Lingling nhíu mày, dịu giọng dỗ: "Thì em có thể gọi cho dì. Dì sẽ sang ngay."
Orm lắc đầu, ánh mắt long lanh: "Nhưng mà ngoài trời đang mưa, em thì ở đây một mình, dì về ký túc xá cũng một mình. Từ đó qua đây gần mười lăm phút... sao dì không ở lại luôn? Em có đồ ngủ mới, có thể cho dì mượn mà."
Nói rồi, Orm hấp tấp chạy lại tủ, lôi ra một túi đồ mới giao hôm qua còn chưa bóc, đặt vào tay Lingling.
Lingling cầm lấy, nhìn xuống nhãn mác in trên túi. Cô phải cắn nhẹ môi để kìm lại tiếng cười, giọng thoáng bất lực xen chút buồn cười: "Em thật sự ghi là... 'người yêu của Lingling Kwong' sao?"
Orm đỏ bừng mặt, đúng là lại ông tôi ở bụi này thật rồi. Cô vội giật lại túi đồ, giấu ra sau lưng, ấp úng: "Thì... dạo gần đây lừa đảo nhiều lắm. Tin tức cũng nói không nên ghi tên thật khi nhận hàng mà."
Lingling khẽ lắc đầu, giọng nửa nghiêm nửa bất lực: "Nhưng lần sau lấy tên khác thôi. Những chuyện này không nên đem ra đùa."
Orm nghe vậy, lòng thoáng chùng xuống. Em chỉ muốn tự cho phép mình tưởng tượng một chút, vậy mà dì lại nghiêm túc đến thế. Nhưng đúng thôi—tình cảm này, Orm biết rõ, đâu phải chuyện để đùa giỡn.
Cô cẩn thận xé túi, lấy ra bộ đồ ngủ hình con chó màu xanh rồi đưa cho Lingling: "Đây. Phòng tắm ở bên kia, để em lấy khăn mới cho dì."
Lingling nhận lấy, ánh mắt mềm xuống khi thấy gương mặt Orm hơi buồn. Giọng cô cũng dịu hẳn đi: "Em chưa bao giờ hỏi dì có muốn ở lại hay không..."
Orm nhún vai, xoay người lấy khăn, vừa nói vừa né tránh ánh mắt: "Em chỉ biết là... dì sẽ không bỏ em một mình ở đây."
Lingling khẽ thở dài, bất lực thật sự: "Được rồi. Dì sẽ ở lại chăm em. Nhưng đừng có suốt ngày làm nũng kiểu đó. Nếu em còn chọc giận dì nữa... dì gửi thẳng em về cho mẹ em đấy."
Orm nghe xong, niềm vui hiện rõ trong mắt. Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo con, chẳng buồn giấu nữa.
Lingling cầm lấy khăn tắm rồi bước vào phòng tắm. Orm ngoài này, nhân lúc một mình, nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Pond...
Pond bắt máy, giọng lẫn trong tiếng mưa rào ngoài đường: "Đang trên đường về nè. Muốn ăn cái gì không? Mưa lớn quá, quán xá đóng hết rồi. Còn mỗi cửa hàng tiện lợi thôi"
Orm liếc nhanh về phía phòng tắm, chắc chắn tiếng nước chảy vẫn đều đều, mới dám hạ giọng: "Không phải... Pond à, tối nay chị... tìm chỗ khác ngủ đi. Dì sẽ ở lại với em."
Đầu dây bên kia như nổ tung: "Cái gì???"
Orm lập tức nũng nịu, giọng nhỏ mà đầy nài nỉ: "Đi mà... hi sinh đời chị, củng cố đời em..."
Bên kia im vài giây, chỉ còn nghe tiếng mưa nện xuống mái xe, rồi giọng Pond vang lên đầy bất lực: "Rồi tối nay tao ngủ ở đâu??"
Orm ôm gối, cười khúc khích: "Ráng đi mà... mai mốt em sẽ bù đắp. Chị chắc chắn sẽ là dâu phụ trong đám cưới của em."
Pond thở dài thườn thượt, rõ ràng đã quen với kiểu "ép uổng" này: "Được rồi. Mày nợ chị một ân tình đó."
Orm nhảy cẫng trong lòng, vui ra mặt: "Cảm ơn nhiều nhaaa~ Vậy thôi, bye bye!"
Cúp máy, cô đặt điện thoại xuống, tim đập rộn ràng. Trong đầu Orm chỉ còn một suy nghĩ: Đêm nay, dì sẽ ở lại... chỉ riêng mình với dì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro