24. Microwave
"Hửm?"
Orm nheo mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng em khàn khàn, thấp mà gần như một lời nhắc nhở
Lingling im lặng. Ánh mắt dì dính chặt vào em, hơi thở nặng dần vì men rượu và cả vì con tim đang đập loạn. Nhưng vẫn không có câu trả lời.
Em trượt mũi mình dọc theo sống mũi dì, cạ nhẹ vào chóp mũi, ánh mắt chẳng chừa một đường lùi nào. Môi em nghiêng đi, chỉ cách môi dì một hơi gió, vừa như mời gọi, vừa như thách thức.
Lingling run nhẹ, đôi mắt thoáng nhắm lại, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước. Chỉ một chút nữa thôi...
Thì Orm quay mặt đi.
Một nụ cười khẩy vương trên môi em, vừa đắc thắng vừa chua chát: "À, em quên mất. Dì từng nói... chưa bao giờ yêu em mà. Em say rồi. Em hỏi bừa thôi."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng cứa vào tim Lingling một nhát sâu hoắm.
Orm ngả lưng ra sau, đưa ly rượu lên môi. Đôi mắt em long lanh, phản chiếu ánh đèn vàng, trong đó vừa có khao khát, vừa có trách móc, vừa như một đứa trẻ đang dỗi hờn.
Lingling ngồi sững, ngực phập phồng, môi khẽ mấp máy mà không thốt nổi lời nào. Năm năm qua, chưa từng có ai khiến cô mất kiểm soát như giây phút này.
Trước mặt cô không còn là một bé con hay dỗi hờn, mà là một Orm đã lớn, quyến rũ, bướng bỉnh đến nghẹt thở. Em vừa trách, vừa dụ dỗ, vừa như đang thử tim cô—và Lingling biết rõ mình đã thua.
Bản năng trỗi dậy, Lingling vươn tay, vòng qua eo Orm kéo em sát lại. Hơi ấm từ cơ thể trẻ trung ấy ập vào, khiến toàn thân cô run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, lời hứa trong lòng vụt hiện rõ: "Chỉ cần gặp lại, em nhất định sẽ là người của Lingling."
Nhưng ngay khi vòng tay siết chặt, nội tâm lại chao đảo. Giữ em lại, đồng nghĩa với việc đối diện tất cả những thứ cô từng trốn chạy. Mẹ Koy. Gia đình. Xã hội. Cả cái ánh mắt em đỏ hoe năm đó, cái ánh mắt ám ảnh Lingling từng đêm.
Lingling nhắm chặt mắt, mùi rượu và mùi Orm quện vào nhau, khiến tim cô loạn nhịp. Trước mặt là người mình yêu. Người đã đợi mình năm năm. Người mình đã thề sẽ không buông tay nữa.
Nhưng nếu giữ lấy... có đủ sức để bảo vệ em không? Có đủ dũng cảm để chống lại cả thế giới, lẫn chính quá khứ của mình không?
Bàn tay trên eo Orm khẽ siết, rồi lại chùng ra một chút, như phản chiếu sự giằng co trong lòng.
Orm vẫn ngồi đó, hơi ngả vào vòng tay cô, đôi mắt sáng long lanh như đang đợi một câu trả lời.
Lingling nuốt khan, tim đập loạn. Lời yêu tưởng chừng như bật ra ngay trên đầu lưỡi, nhưng lại nghẹn lại, biến thành một tiếng thở dài lạc giọng.
...
Orm nghiêng người, môi khẽ chạm lên vành tai dì. Không phải một lần vô tình, mà là cố ý để nó vờn quanh, khi nhẹ khi sâu, khiến hơi thở Lingling đứt quãng.
Em thì thầm, giọng khàn khàn nhưng rõ từng chữ: "Dì biết không? Tất cả những gì dì nói với em đêm đó... em đều nhớ rất rõ."
Một cái hôn nhẹ in lên vành tai. Orm cười khẽ, tiếp tục: "Em không quên. Em sẽ mãi mãi không bao giờ quên đâu, Lingling."
Cái tên bật ra, không còn là "dì" nữa, mà là một lời gọi thẳng thắn, như nhát dao cứa vào quá khứ.
Lingling siết chặt vạt áo, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì rượu nhưng tim lại thắt nghẹt vì ký ức.
Orm ngả sát hơn, trán gần như tì vào thái dương dì, hơi thở nóng rực phả xuống: "Em muốn biết... tại sao năm đó dì bỏ đi. Lại còn chọn cách tuyệt tình nhất, như thể chưa từng yêu em. Tại sao?"
Im lặng. Chỉ có tiếng tim Lingling đập dồn dập, vang cả trong lồng ngực Orm.
Orm khẽ nghiêng đầu, mũi cọ nhẹ sống mũi dì, ép cho ánh mắt kia phải mở ra. Em nhếch môi, giọng nặng trĩu: "Hửm? Dì nói đi."
Lingling mở mắt, ánh nhìn run rẩy chạm vào đôi mắt cháy bỏng ngay trước mặt. Cả cơ thể cô căng cứng, khát khao bật ra, nhưng ý chí vẫn níu lại.
Một thoáng, Orm thấy tia đau xé ngang trong đáy mắt dì—ánh mắt không thể nói dối. Trực giác mách bảo em: Dì yêu em, yêu đến phát điên... nhưng vẫn chọn bỏ đi.
Orm nhấn mạnh hơn, giọng nghẹn nhưng vẫn ép sát: "Dì nói đi. Dì nhìn vào mắt em mà nói... dì có yêu em hay không."
Lingling cắn môi, bàn tay đặt trên sofa siết chặt đến trắng khớp, vai run khẽ. Mọi cơ bắp trong người căng lên, nhưng lời đáp vẫn không thoát ra.
Lingling cố nuốt nghẹn, vai run khẽ. Cuối cùng, một tiếng thở dài bật ra, giọng dì trầm khàn, mơ hồ như phủ một màn sương: "Em không hiểu được hết đâu, Orm."
Orm khựng một thoáng, rồi bật cười khẩy. Nụ cười không hẳn vui, mà là thứ pha trộn giữa thích thú và đau đớn. "Lại muốn chạy trốn nữa sao... Dì vẫn vậy. Vẫn chọn im lặng, vẫn chọn giấu."
Ánh mắt em sáng rực, nóng bỏng đến mức Lingling không dám nhìn thẳng. Em nghiêng người sát hơn, thì thầm ngay bên tai dì, giọng cố tình kéo dài, từng chữ rót vào, hơi thở phả nóng lên vành tai khiến lý trí Lingling như rạn nứt: "Dì không nói... làm sao em hiểu được?"
Đôi môi Orm lướt chậm dọc vành tai, dừng lại ở chóp, nhấn thêm từng chữ: "Vì điều gì... mà Lingling của em lại..."
Orm khẽ nghiêng đầu, cạ chóp mũi lên sống mũi dì, đôi mắt long lanh như muốn thiêu đốt mọi phòng thủ. "...hèn nhát như vậy? Hửm?"
Không gian như đông cứng. Lingling run lên một thoáng, tay siết chặt thành ghế đến trắng cả khớp. Mọi lời biện minh nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mặt cô là một Orm không còn là đứa trẻ năm nào, mà là người phụ nữ đã lớn, biết mình muốn gì, và đang dồn ép cô đến tận cùng.
Orm nhìn người phụ nữ trước mặt căng cứng người, đôi môi mím chặt, hàm răng siết lại đến nỗi cơ mặt run khẽ. Em bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Con giun xéo quá cũng quằn... Em biết mình đã đẩy dì đến giới hạn rồi. Vậy là đủ. Em không cần dì phải bật ra lý do nữa. Chỉ cần nhìn thấy Lingling như thế này thôi, em đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Giờ phút này, Orm chỉ muốn dì thôi.
Rút kinh nghiệm lần trước, em sẽ không để bản thân hụt hẫng nữa. Ít nhất, lần này em phải nghe được điều mà dì chưa bao giờ chịu nói.
Orm đổi tư thế, khẽ nhích người, ngồi hẳn lên đùi Lingling. Hơi ấm từ cơ thể dì bao trùm lấy em, khiến cả hai cùng run lên một nhịp. Em vòng tay qua ôm lấy cổ dì, kéo dì lại gần hơn. Một bàn tay khác nâng lên, đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo xương hàm sắc nét, vuốt nhẹ như muốn làm dịu đi sự căng cứng.
"Đừng nghiến răng nữa..." Orm thì thầm, môi cong thành nụ cười nhỏ, vừa trêu vừa dỗ. "Em không ép dì nữa."
Rồi, đôi mắt long lanh ấy cụp xuống, giọng hạ thấp thành nũng nịu, đáng thương đến nao lòng: "Nhưng mà... ít nhất, nói em nghe đi..." Orm rúc mặt vào sát cổ dì, hơi thở em nóng hổi, âm thanh run run nhưng kiên định: "Lingling có yêu em không?"
Lingling thở dài, giọng trầm khàn như đã chịu đựng quá lâu: "Nếu không yêu em, dì sẽ ngồi đây ôm em sao?"
Orm khẽ lắc đầu, nụ cười cong cong nhưng ánh mắt rực lửa: "Dì nói như vậy... rồi đến lúc dì muốn bỏ người ta, dì lại bảo 'Dì chưa bao giờ nói yêu em'..."
Em nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhưng quyến rũ đến nghẹt thở, nhìn thẳng vào Lingling. Orm biết mình đẹp, biết ánh mắt mình có thể thôi miên, biết bao nhiêu lâu nay chưa gặp, thì giờ phải dùng tất cả để câu hồn dì đi chứ.
Lingling không còn đường lui, bị buộc phải nhìn vào đôi mắt ấy. Tim cô đập hỗn loạn, yết hầu cử động lên xuống khi cố nuốt khan, như thể muốn chặn lại cơn sóng dâng trào trong lồng ngực.
Trước mắt cô, cả thế giới mờ đi. Chỉ còn lại Orm. Mọi thứ bây giờ nhẹ như lông tơ, như gió thoảng, chỉ cần cúi xuống là chạm. Lingling biết rõ: nếu nói ra, đồng nghĩa với một commitment, một sự ràng buộc. Không hẳn là ngay lập tức quay lại, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô không muốn gồng mình nữa, không muốn dối lòng nữa.
Dù sao... cô cũng đã thích Orm mười năm rồi còn gì.
Lingling siết lấy eo em, kéo Orm ngả người xuống thêm, để cơ thể hai người hòa vào nhau. Khoảng cách giữa đôi môi rút ngắn đến chỉ còn vài phân, hơi thở nóng hổi đan xen.
Trong khoảnh khắc ấy, Lingling khàn giọng, gần như gầm gừ từ trong lồng ngực: "Lingling... yêu em."
...
Khoảng cách cuối cùng bị xóa nhòa.
Môi Lingling chạm lấy môi Orm, không do dự nữa, mà như vỡ òa sau năm năm kìm nén. Nụ hôn ấy bùng nổ—ngọt ngào vì bao mong nhớ được đáp lại, khát khao vì từng hơi thở dồn dập hòa vào nhau, chua xót vì ký ức bỏ rơi vẫn còn hằn lại, và rối bời vì ngay cả lúc này, trái tim Orm vẫn thấp thỏm hỏi: Liệu dì có lại bỏ em thêm một lần nữa không?
Orm nhắm mắt, bàn tay ôm chặt cổ dì, siết đến mức như muốn níu giữ. Trong nụ hôn, em run lên một nhịp. Đây không phải là lần đầu tiên em hôn Lingling... nhưng là lần đầu tiên sau khi trái tim em đã vỡ vụn. Em không biết mình có chịu nổi thêm một lần nữa không. Nhưng ngay lúc này, em nghe theo con tim trước đã.
Với Lingling, nụ hôn này như một lời xin lỗi. Như một lời thầm thì gửi đến Chúa, đến cả bản thân mình: xin cho tình yêu này được hàn gắn lại, xin cho em bé của tôi không còn tổn thương thêm nữa. Buồn cười thật—cô là người được yêu, là người có được tất cả sự khao khát của Orm, vậy mà trong lòng lại chỉ thấy mình là kẻ có lỗi, là kẻ mắc nợ.
Giá như ngày đó biết trân trọng em hơn... thì đã không ra nông nỗi này.
Nụ hôn càng lúc càng sâu. Hai luồng suy nghĩ khác biệt—một bên nghi hoặc, một bên cầu nguyện—tan chảy vào nhau, hòa làm một. Cơ thể cũng phản bội lý trí, muốn quấn lấy nhau, muốn bù đắp cho những năm tháng đã mất.
Orm nghẹn thở, nhưng vẫn siết chặt Lingling, môi không chịu buông. Lingling run rẩy, vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát hơn nữa, như muốn khắc lời hứa mới vào da thịt.
Đêm nay, căn phòng chứng kiến một nụ hôn bùng nổ, mang dư chấn của cả năm năm xa cách. Một nụ hôn vừa đẹp, vừa đau, vừa cháy bỏng đến tận cùng.
Khi nụ hôn dứt ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai bờ môi. Mặt cả hai đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Orm đưa tay áp lên cổ Lingling, trán em tựa vào trán dì, giọng khàn khàn mà nũng nịu: "Em say rồi... không lái xe về được. Dì cũng say rồi, đúng không?"
Lingling hiểu ngay, vòng tay ôm lấy đùi em, kéo sát vào lòng: "Ừ... tối nay, dì ở lại đây nhé."
Orm khẽ gật đầu, nụ cười thoả mãn nở trên môi, rồi cúi xuống, tìm lại đôi môi kia. Nụ hôn nối dài, quấn quýt. Tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Không còn ai nhớ đến rượu vang hay ánh đèn ngoài kia nữa, chỉ còn lại hơi ấm của hai cơ thể.
Nụ hôn nối dài, sâu dần. Orm ngả người ép Lingling tựa vào sofa, vòng tay em siết chặt lấy cổ dì, như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ lại tan biến. Lingling run khẽ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo em sát hơn, đáp trả không còn dè dặt. Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, mùi rượu còn vương nơi đầu lưỡi, tất cả quấn thành một cơn xoáy không lối thoát.
/
Cửa phòng ngủ khẽ bật mở. Trong ánh sáng vàng hắt ra từ hành lang, hai bóng hình lẫn vào nhau, loạng choạng nhưng kiên quyết. Orm níu lấy vạt áo Lingling, kéo dì đi theo mình, còn Lingling thì một tay giữ lưng em, một tay bật công tắc tắt đèn ngoài. Tiếng cửa khép lại, nuốt trọn thế giới bên ngoài.
/
Tiếng chăn gối xô lệch. Orm ngả xuống giường, nụ cười pha lẫn khát khao và nghịch ngợm. Lingling đổ người xuống theo, tóc rơi xõa phủ lên gương mặt cả hai. Một bàn tay luồn vào sau gáy, một bàn tay khác trượt xuống cánh tay, giữ chặt như muốn đóng khung khoảnh khắc này lại, không cho bất cứ ai chen vào.
/
Ánh đèn đầu giường rung lắc. Trên tấm drap nhàu nhĩ, hai cơ thể hòa vào nhau, hơi thở gấp gáp đan xen thành nhịp điệu hỗn loạn. Những câu thì thầm không rõ lời, đôi khi là tiếng gọi khàn khàn, đôi khi chỉ là tiếng rên kìm nén. Mọi khát khao dồn nén năm năm qua giờ bùng cháy, để rồi tan vào nhau như chưa từng có khoảng cách nào.
/
Im lặng. Chỉ còn ánh sáng lặng lẽ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Orm cuộn tròn trong vòng tay Lingling, đầu gối lên vai dì, hơi thở đã dần đều lại. Lingling khẽ siết tay quanh eo em, mắt nhắm hờ nhưng khóe môi vương nụ cười nhạt. Trong căn phòng, không còn rượu, không còn oán trách, chỉ còn hai người ôm nhau, ngủ yên như thể đã tìm lại được chốn thuộc về mình.
...
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, trải dài trên sàn gỗ. Orm chớp mắt, tỉnh giấc trước. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài hiên. Hơi ấm nơi vòng tay khiến em nhận ra mình vẫn đang được ôm trọn.
Orm quay đầu, đôi mắt dừng lại ở gương mặt người phụ nữ bên cạnh. Lingling vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc xõa rối trên gối. Gương mặt bình yên đến mức khiến Orm ngẩn ngơ. Làn da nơi khóe mắt có vệt đỏ mờ, như dư âm của men rượu đêm qua, nhưng ánh sáng buổi sáng lại làm chúng trở nên dịu dàng lạ.
Orm nằm im, không dám cử động mạnh. Em sợ chỉ cần một cái trở mình, giấc mơ này sẽ tan biến. Bàn tay em nhẹ nhàng nhấc lên, chạm thật nhẹ vào gò má dì, rồi vội rút lại, sợ làm Lingling thức. Nhưng ánh mắt thì vẫn không rời. Năm năm rồi... Orm nghĩ, em đã đợi giây phút này năm năm rồi.
Trong lòng em vẫn còn ngờ vực, vẫn còn sợ hãi: liệu sáng nay tỉnh dậy, dì có lại rời bỏ em thêm lần nữa? Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy Lingling đang ngủ yên trong vòng tay mình, Orm chỉ muốn giữ lấy hình ảnh này mãi mãi. Em khẽ rúc vào gần hơn, gối đầu trên vai dì, đôi môi cong thành một nụ cười nhỏ.
Ở phía bên kia, Lingling không hẳn ngủ sâu. Cô cảm nhận rõ hơi thở, hơi ấm, và sự dịch chuyển của Orm. Nhưng cô vẫn nhắm mắt, để mặc cho khoảnh khắc ấy trôi qua, để được tận hưởng cảm giác bình yên mà đã lâu lắm rồi cô không có.
Trong lòng Lingling, chỉ có một lời thầm thì: "Xin hãy cho cô đủ dũng khí... để lần này, không buông tay nữa."
...
Orm trở mình, chống cằm nhìn Lingling vừa tỉnh giấc. Dì mở mắt, hơi ngỡ ngàng khi thấy em đang quan sát mình, ánh mắt long lanh nhưng khó đoán.
"Em dậy sớm vậy?" Lingling khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì buổi đêm.
Orm nhún vai, nụ cười gian gian: "Đêm qua say quá, em định dậy sớm để rời đi sớm."
Lingling khựng lại, nở một nụ cười nhạt, như hiểu ý. "Vậy... đêm qua chỉ là do em say thôi à?"
Orm quay mặt đi, giả vờ lơ đãng: "Chắc vậy."
Dì bật cười khẽ, không giận, chỉ hơi lắc đầu. Cô xoay người nằm nghiêng đối diện Orm, giọng bỗng mềm hơn, có chút trêu lại: "Vậy thì... dì phải làm gì để theo đuổi em lại đây?"
Orm quay lại, mắt hơi mở lớn. Em cười khẩy, nhưng khóe môi vẫn cong cong, ánh mắt lấp lánh:
"Đêm qua... em không nhớ rõ đâu. Nhưng em nhớ một điều: dì đã từng bỏ em, và em không chắc dì sẽ không bỏ lần nữa. Dì mà muốn theo đuổi em lại..." Em kéo chăn che nửa gương mặt, giọng lí nhí mà nghe vẫn đầy kiêu kỳ: "...ít nhất phải cho em thấy là dì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."
Lingling lặng vài nhịp, rồi bật cười thành tiếng. Cô đưa tay kéo nhẹ chăn xuống, để lộ gương mặt em đỏ bừng. "Ra điều kiện với dì à?"
Orm chu môi, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa giành phần thắng: "Dì có thể làm gì khác ngoài chấp nhận sao?."
Lingling cười, cúi xuống chạm trán Orm, giọng thủ thỉ: "Được. Vậy thì để dì theo đuổi em lại từ đầu."
Orm nhìn dì, môi mím khẽ, nhưng đôi mắt long lanh không giấu nổi niềm vui. Em khẽ quay đi, giả bộ thờ ơ: "Xem dì làm được tới đâu đã..."
Không khí trong phòng chợt nhẹ đi, thoảng mùi nắng sớm tràn qua khe rèm. Hai người cùng bật cười, không còn căng thẳng, chỉ còn một người muốn được yêu chiều lại, một người sẵn sàng dốc lòng để chứng minh.
...
Âm thanh chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh. Orm với tay tìm điện thoại trên bàn, màn hình sáng lóa hiện một cái tên: P'Pony.
Mặt Orm lập tức xanh lại. Ánh mắt thoáng liếc sang góc màn hình—8 giờ hơn rồi. Em hít một hơi sâu, rồi thở ra, bắt máy, tay còn đưa ra trước mặt ra hiệu cho Lingling im lặng. "Em nghe..."
Đầu dây bên kia, giọng Pony rít lên, gay gắt đến mức loa cũng rè: "Đi về nhà liền!"
Âm vực lớn đến nỗi Orm phải nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa một chút rồi mới áp lại. Em vội vã đáp, giọng nhỏ hơn: "Em về ngay đây."
Cúp máy, Orm đặt điện thoại xuống, quay lại đã thấy Lingling cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Em nói... em không có người yêu mà?"
Orm bật cười, vừa lồm cồm ngồi dậy tìm áo vừa trả lời nửa thật nửa trêu: "Dì nói Pony á?"
Lingling hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, giọng hạ thấp nhưng không giấu được chua chát: "Ừ... cô ta có vẻ thân thiết với em lắm."
Orm chỉ cười, không vội đáp, vừa mặc lại áo vừa dậm nhẹ một lớp son. Em cứ để mặc cho Lingling nhìn theo, ánh mắt dì càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Khi xong, Orm ngồi lại mép giường, cúi xuống hôn lên trán dì một cái. Nụ hôn ngắn, nhưng vừa ngọt vừa nghịch: "Pony... còn hơn cả người yêu nữa. Em phải về dỗ chị ấy đây. Hôm nay chắc chỉ sửa kịch bản thôi. Em hẹn Dì sau nhé."
Nói rồi, Orm đứng dậy, khoác túi lên vai, bước ra ngoài, dáng vẻ vừa tự tin vừa tinh nghịch. Cánh cửa khép lại.
Lingling ngồi yên, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại. Trong lòng cô là một cảm giác khó diễn tả: vừa khó hiểu, vừa khó chịu, và cụ thể hơn cả—là ghen.
Ai lại có thể... hơn cả người yêu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro