25. Không ai nhường ai
Orm vừa bước qua cửa, chưa kịp cởi giày thì thấy Pony đã ngồi sẵn trên sofa, tay khoanh lại, ánh mắt híp lại như đèn pin soi thẳng vào người phạm tội. "Ngồi." Pony ra hiệu, giọng gọn lỏn.
Orm rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, y như đứa trẻ đi chơi về trễ bị mẹ cầm roi đợi sẵn. Pony im lặng mấy giây, chỉ nhìn em bằng ánh mắt đầy thăm dò, rồi thở dài, buông một câu: "Rồi... quay lại rồi chứ không đâu hết."
Orm xua tay lia lịa, giọng lắp bắp mà mắt vẫn cười: "Không có! Không hề! Em có... giá mà. Không có quay lại!"
Pony nhướng mày, nheo mắt như đang đọc từng biểu cảm trên gương mặt Orm. Một nhịp sau, chị chép miệng, hất cằm: "Có mới nói nghe."
Pony nghiêng đầu, nhìn em thêm một chút, rồi nhoẻn miệng cười, giọng mát rượi: "Không có gì... vậy trên cổ em là gì?"
Orm lập tức xua tay lia lịa, mặt đỏ lên: "Chị đừng có dụ em. Tối qua em kỹ lắm. Không có dấu đâu..."
Mắt Pony híp lại, thở dài một tiếng: "Vậy là tối qua không nối lại tình xưa. Nhưng có chọc ngoáy cho lửa tình bùng lên lại..."
"Chị nói nghe ghê quá!" Orm đánh vào đùi Pony một cái, bĩu môi. "Thì... đêm qua em có hơi say. Mà em lớn rồi, có 419 cũng bình thường thôi mà."
Pony khoanh tay, phẩy tay xua xua: "Không có 419 nào mà lại kèm tình cảm hết á."
Đúng lúc đó, Pete mở cửa phòng bước ra. Cậu định ghé công ty lấy chút đồ, nhưng vừa thấy hai chị đang ngồi trên sofa—Orm thì mặt đỏ bừng đầy tội lỗi, Pony thì mặt đanh lại—Pete cũng khựng một nhịp, như lọt nhầm vào phiên toà xét xử.
"Em... em ra không đúng lúc nhỉ?" Pete lấp bấp, một chân còn chưa kịp xỏ giày. "Để chút nữa em ra lại..."
Pony chẳng quay sang, chỉ phất tay: "Pete, đi luộc cho chị mấy cái trứng đi."
Pete ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: "Chị muốn ăn sáng ạ? Em đi mua luôn cho lẹ cũng được..."
Pony liếc sang Orm, giọng gằn từng chữ: "Để tao còn lăn thử xem có bùa ngải gì không, chứ sao mà u mê dữ vậy không biết."
Pete giật mình, quay lại nhìn Orm. Cậu ngồi xuống cạnh Pony, giọng rụt rè nhưng tò mò: "Chị... vậy cô Lingling đó, là người mà làm chị Orm đau khổ đó hả?"
Chưa kịp để Pony đáp, Orm bật dậy ngay, ôm gối vào ngực, giọng dồn dập: "Lúc đó Lingling có lý do riêng..."
Pony khoanh tay lại, ngả người ra sau, mắt híp lại soi mói: "Lý do gì? Mày cho tao một lý do nghe lọt lỗ tai đi. Hay chỉ vì mày yêu quá rồi nên mày mù..?"
Orm thở dài, dụi mặt vào gối: "Chị chưa có người yêu, chị không hiểu được đâu."
Pony bật người ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào trán em: "Ê nha... tao nhìn mày mà tao không dám yêu ai luôn đó."
Cả hai im lặng một nhịp. Rồi Pony thở dài, giọng hạ xuống, nhẹ hơn: "Rồi... chừng nào quay lại?"
Orm lắc đầu, ánh mắt rầu rĩ: "Lingling có ngỏ lời, nhưng em từ chối. Em... không cảm thấy an toàn."
Pony ngồi nhích lại gần, khoác tay lên vai em, giọng nghiêm túc bất ngờ: "Biết sợ là tốt. Sức chịu đựng của chị cũng có giới hạn, chị không nhìn mày đau thêm lần nữa được đâu."
Orm khẽ cười, gật gù, rồi bắt sang chuyện khác: "Hôm nay chúng ta sẽ sửa kịch bản. Với em sẽ liên hệ lại với bên nhà tài trợ xem họ có đề xuất diễn viên nào hay không."
Pony gật đầu, chuyển về giọng chị lớn: "Ừ. Vậy đi tắm rửa thay đồ lẹ đi. Rồi ra đây sửa. Còn phải gửi kịch bản cho cố vấn nghệ thuật của em nữa."
Orm bật cười, gật đầu đồng ý, đứng dậy định vào phòng. Nhưng trước khi đi, em ngoái lại gọi: "À Pete, em định lên công ty phải không? Nhắn với phòng truyền thông giùm chị, bảo họ chuẩn bị thông báo casting vai phụ."
Pete từ nãy giờ ngồi nghe, vội gật đầu: "Dạ, để em báo liền."
...
Orm đóng cửa phòng, tiếng nước trong nhà tắm nhanh chóng vang lên. Căn phòng khách yên lại, chỉ còn ánh sáng từ laptop hắt lên gương mặt Pony.
Cô vẫn ngồi đó, ngón tay gõ vài chữ, rồi ngừng lại. Đôi mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa khép kín. Một tiếng thở dài bật ra, khẽ thôi, như thể sợ chính mình nghe thấy. "Biết sợ là tốt..."—câu vừa nãy Pony nói với Orm, nhưng lại như đang dội ngược về phía mình.
Pete vẫn chưa đi. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chị từ sau lưng. Trong khoảnh khắc ấy, Pony trông không còn sắc sảo, chua ngoa như mọi khi nữa, mà lại lặng lẽ, mỏi mệt đến lạ.
"Chị Pony..." Pete ngập ngừng, rồi bước lại gần hơn. "Không dám yêu ai thật hả?"
Bàn tay Pony khựng lại trên bàn phím. Cô ngẩng lên, cười nhạt, giọng pha chút bông đùa nhưng ánh mắt thì không giấu được gì: "Ờ. Nhìn con Orm si tình vậy... tao sợ. Yêu tới mức đó, lỡ bị bỏ thì khóc tới chết. Tao mà vướng vô cảnh đó... không nghĩ nữa, sợ lắm."
Pete chống cằm nhìn chị, giọng nhỏ nhưng kiên định: "Em thì nghĩ... yêu như vậy mới đáng yêu. Chứ yêu hời hợt, dễ buông dễ bỏ... thì còn có nghĩa lý gì đâu."
Pony hơi khựng, quay sang nhìn Pete. Trong đôi mắt trẻ tuổi kia không chỉ có tò mò, mà còn là một sự chân thành hiếm có. Cô lảng đi, cố che bằng nụ cười nửa miệng: "Triết lý quá, mới sáng sớm mà. Lo mà đi lên công ty đi kìa. Về thì kiếm gì mua uống luôn nhá."
Pete gãi đầu, đứng dậy. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại, ánh mắt ngập ngừng mà sâu hơn bình thường: "Em nghĩ... nếu chị dám thử yêu chị cũng sẽ được yêu như vậy đó."
Cánh cửa khép lại, để lại Pony một mình với laptop. Cô ngồi im, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt vừa cứng cỏi vừa thoáng bối rối.
...
Orm tắm xong, thay áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần short gọn gàng. Trông vừa thoải mái vừa... hơi "vô tình quyến rũ". Trên tay em ôm theo laptop, bước ra sofa ngồi phịch xuống cạnh Pony.
Cả hai mở tài liệu kịch bản, bắt đầu sửa lại từng phân cảnh. Nhưng Orm thoáng nhận ra Pony cứ gõ được vài chữ lại ngẩn ra nhìn đâu đó, đôi mày cau nhẹ, rõ ràng không tập trung. Em nhìn chị một lần, rồi lắc đầu, nghĩ chắc Pony thiếu ngủ nên không để tâm thêm.
Sửa được một lúc, Orm bỗng nhớ ra: phía nhà tài trợ có dặn, có gì cứ báo thẳng cho Lingling. Em cầm điện thoại lên, thoáng liếc sang Pony: "Em sẽ gọi cho Lingling đó..."
Pony gật đầu, giọng ngắn gọn: "Ừ. Việc nào ra việc đó thôi."
Orm thở phào, bấm gọi. Chỉ một hồi chuông, giọng Lingling đã vang lên, trầm ổn và hơi khàn trong điện thoại: "Dì đây..."
Nghe thấy, môi Orm cong thành nụ cười tươi, giọng em bật ra tự nhiên: "Dì đang làm gì đó..."
Pony ngay lập tức liếc sang, ánh mắt sắc như muốn cắt đôi nụ cười trên môi em. Orm vội tằng hắng, chỉnh giọng nghiêm túc hơn: "Lingling, em muốn hỏi bên phía của chị có chỉ định diễn viên nào cho vai chính không?"
Đầu dây bên kia, giọng Lingling thoáng nặng xuống: "Pony đang ngồi cạnh em sao?"
Orm nhìn sang, thấy Pony vẫn đang khoanh tay nhìn mình, chỉ "Ừ" một tiếng ngắn gọn, nghe như thuần công việc rồi im bặt.
Lingling hiểu ngay, giọng trở lại trầm ổn: "Có thể là có, nhưng chưa có thông báo cụ thể. Tầm ba tiếng nữa sẽ báo lại cho em."
Orm gật gù, mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng môi khẽ cong: "Vâng. Có gì cứ nhắn tin cho em."
Cuộc gọi kết thúc. Orm đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục gõ trên laptop, nhưng khóe miệng vẫn lộ rõ nụ cười chưa kịp tắt. Pony nhìn thấy hết, chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm câu nào.
Ba tiếng sau, điện thoại Orm rung lên báo tin nhắn mới. Em mở ra, thấy tên Lingling hiện trên màn hình.
Lingling: Diễn viên nữ chính được chọn rồi. Em ấy đã từng làm việc với dì.
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó, như thể người gửi bấm vội:
Lingling: Cô ấy đã từng làm việc với dì rồi.
Orm dừng lại một nhịp. Ánh mắt em dừng lâu hơn ở dòng đầu tiên. "Em ấy..."
Trong lòng thoáng rung lên, nhớ lại lời hứa năm xưa. Orm khẽ mím môi, cố giấu nụ cười, nhưng khoé mắt lại long lanh. Pony ngẩng lên thấy gương mặt em thoáng thay đổi, liền nhíu mày: "Công việc này, vui nhỉ?."
Orm giật mình, vội úp màn hình xuống bàn, gõ nhanh lên laptop: "Ừ... công việc thôi."
Nhưng trong lòng, em đã nghe thấy rõ một điều: Lingling vẫn giữ lời hứa với em. Chỉ có một 'em' thôi
...
Phòng khách sạn tĩnh lặng. Trên bàn, laptop mở draft 2 mà Orm gửi, bên cạnh là tập profile mà công ty tài trợ đã gửi kèm trước đó. Lingling vừa rà lại kịch bản, vừa liếc xuống hồ sơ diễn viên nữ chính: Trần Tịnh Nghi.
Cái tên này, cô chẳng lạ. Một trong số ít diễn viên HongKong khiến Lingling có cảm tình—thật thà, làm việc nghiêm túc, không màu mè. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng khách sạn. Lingling hơi ngạc nhiên. Nhanh vậy sao...? Bàn tay lướt sang nhận cuộc gọi, đưa lên tai. "Lingling đây."
Đầu dây bên kia, giọng nói trẻ trung, trong veo nhưng đầy hồ hởi vang lên: "Chị Lingling! Tịnh Nghi đây. Em vừa đáp xuống Bangkok sáng nay, em gọi để chào chị một tiếng. Em... cũng vừa ký xong hợp đồng nữ chính."
Lingling thoáng khựng. "Ừ, chị biết. Công ty đã gửi hồ sơ em qua rồi." Giọng cô vẫn đều, nhưng trong mắt thấp thoáng nét cười. "Chỉ không ngờ... em chưa đọc kịch bản mà ký luôn rồi à?"
Tịnh Nghi bật cười khẽ, tiếng nói trong điện thoại vừa ngượng nghịu vừa thật thà: "Em biết chị làm cố vấn nghệ thuật mà. Có chị trong dự án này, em không cần đắn đo nữa. Em tin vào chuyên môn của chị mà."
Lingling tựa lưng ra ghế, bàn tay khẽ siết cây bút trong tay. Câu trả lời ấy khiến tim cô rung một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Ngốc quá. Tin chị thì tốt, nhưng nghề này đâu thể cứ nhắm mắt mà lao vào như vậy."
"Em biết chứ..." Tịnh Nghi dịu giọng, có phần chân thành hơn. "nhưng chị luôn giữ lời hứa với mọi người mà. Chị đã nói là chỉ cần em thật sự yêu nghệ thuật, chị sẽ giúp em hết sức để em không hối hận còn gì."
Một thoáng im lặng len vào giữa hai người. Lingling nhắm mắt, để mặc ký ức về những ngày trên phim trường cũ ùa về. Cô nhớ lần Tịnh Nghi đứng khóc ngay trước ống kính vì diễn chưa đạt, và chính tay cô dìu dắt, uốn nắn từng chi tiết, để cô bé ấy trở thành gương mặt sáng như hôm nay.
Lingling khẽ thở ra: "Được rồi. Tối nay em rảnh không? Ăn tối cùng chị, mình bàn thêm vài chuyện. Và... nếu em muốn, chị sẽ đưa em gặp đạo diễn luôn. Gặp nhau sớm, làm việc sau này sẽ dễ hơn."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng reo vui như một đứa trẻ được kẹo: "Thật hả chị? Vậy thì tốt quá! Em mới đến Thái, chưa biết gì cả. Có chị ở đây, em yên tâm lắm."
Lingling mỉm cười, đôi mắt dịu lại. "Ừ, vậy nhé. Tối nay gặp."
Khi cuộc gọi kết thúc, cô đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt gỗ. Trong lòng, niềm vui lẫn lộn với một chút băn khoăn khó tả.
...
Trưa hôm đó, căn hộ tràn ngập mùi đồ ăn vặt. Pete vừa quay trở lại với mấy ly nước mát và một túi đầy snack, đặt lên bàn trước sofa.
Pony vốn có thói quen: mỗi khi đã casting được diễn viên chính, chị sẽ cùng Orm xem lại vài phim hoặc đoạn diễn thử của diễn viên. Không phải với tư cách đạo diễn hay biên kịch, mà bằng ánh mắt của khán giả—khách quan, dễ nhận ra điểm mạnh điểm yếu nhất.
Orm cắm điện thoại vào stream, màn hình TV hiện lên bộ phim nổi tiếng nhất của Trần Tịnh Nghi. Cả ba ngồi dựa vào sofa, tay bốc đồ ăn, mắt không rời khỏi màn hình.
Đến phân đoạn nhân vật nữ chính òa khóc, gương mặt Tịnh Nghi ngấn nước, đẹp đến nao lòng. Orm bật ra một tiếng thở dài, đôi mắt long lanh như bị cuốn theo: "Cô Tịnh Nghi này khóc đẹp thật đó... Đẹp như vậy nam chính không rời đi được cũng đúng."
Pete nghiêng đầu, liếc thoáng qua Orm, giọng lúng búng vì còn ngậm bánh: "Lúc còn ở công ty cũ, chị cũng nổi tiếng là khóc đẹp, mà còn khóc suốt cả phim nữa mà chị Orm..."
Pony ngồi giữa, khoanh tay, khoé môi nhếch thành nụ cười nửa miệng. Giọng chị vang lên, ngọt ngào mà bén như dao: "Thì tại chị Orm mày không phải nữ chính nên mới bị bỏ suốt đó."
Một câu nói, ba tầng nghĩa: vừa chọc ghẹo, vừa xỏ xiên, vừa nhắc lại vết thương cũ.
Orm lập tức lườm Pony một cái sắc lẹm. Nhưng rồi em thở dài, quyết định nuốt xuống, không đôi co. Cãi lại, thế nào cũng thua.
Trên màn hình, Tịnh Nghi lại khóc, giọng lạc đi vì đau đớn, nhưng vẫn đẹp đến mức khán giả khó rời mắt. Orm khẽ mím môi, trong lòng dấy lên một cảm giác lẫn lộn: vừa ngưỡng mộ, vừa thấy một chút bất an mơ hồ mà chính em cũng chưa kịp gọi tên.
...
TV vẫn chiếu bộ phim nổi tiếng của Trần Tịnh Nghi. Cả ba ngồi trên sofa, vừa gặm snack vừa bình phẩm như khán giả. Đến đoạn cao trào, nữ chính lạnh lùng chối bỏ tình cũ, Tịnh Nghi diễn xuất sắc đến mức không khí trong phòng cũng lặng đi.
Pony vỗ tay: "Đấy! Nó phải như này. Không thể cứ quay lại là quay lại được. Nghe chưa Orm?"
Orm ngả người ra sau, buông một tiếng thở dài: "Thì em cũng có quay lại đâu..."
Chưa kịp dứt câu, TV bỗng "tinh" một tiếng, màn hình khựng lại. Tin nhắn mới từ Lingling hiện to đùng trên góc màn hình, rõ rành rành: "Tối nay em rảnh không?"
Không khí đóng băng một giây. Orm lập tức bật dậy, hoảng hốt chụp lấy điện thoại, tắt stream. Mặt em đỏ ửng, tay lia lia che màn hình.
Pony nhếch mép cười, nhấn giọng: "Tình cờ thôi..."
Pete ngồi bên cạnh, cố nín cười, nhưng gò má cũng run run.
Orm lườm cả hai, rồi cắm cúi trả lời tin nhắn. Một lát sau, em ngẩng lên, giọng bình thản hơn nhưng mắt thì còn long lanh: "Tối nay em đi ăn tối với Lingling. Có cả Trần Tịnh Nghi nữa."
Pony nhướng mày: "Trần Tịnh Nghi? Cô ta ở đây làm gì? Kịch bản còn chưa hoàn thiện, lại còn bay sang Thái, còn là liên hệ với cố vấn nghệ thuật trước nữa?"
Orm im lặng một thoáng, trong lòng chộn rộn. Pony để ý ánh mắt Orm thoáng u tối, chị khẽ gõ vào tay em, giọng dứt khoát: "Tối nay chị đi cùng em."
Orm nhìn sang, im vài nhịp rồi gật đầu: "Ừ. Em cũng muốn chị đi cùng."
Pete rụt rè đưa tay lên: "Vậy... cho em đi nữa nha."
Pony quay sang, nheo mắt: "Muốn gặp Trần Tịnh Nghi à?"
Pete đỏ mặt, cười ngượng: "Em muốn đi với... hai chị thôi. Em là trợ lý riêng, công việc của em là đi theo chị Orm mà.. Em ngồi bàn riêng cũng được."
Orm bật cười, không nói gì thêm. Pony nhìn Pete lâu hơn thường lệ, rồi hừ nhẹ: "Có em đi cùng cũng vui."
Trong phòng, TV vẫn dừng ở khung hình Tịnh Nghi với đôi mắt ráo hoảnh. Trên sofa, ba người mỗi người một suy nghĩ: Orm thì nửa hồi hộp nửa bất an, Pony thì cảnh giác, còn Pete... ánh mắt vô tình liếc sang Pony, để lộ một tia cảm tình chưa dám gọi tên.
...
Nhà hàng sáng đèn vàng dịu, bàn ăn được đặt ở một góc yên tĩnh. Pete ngồi riêng ở bàn gần cửa sổ, giả vờ cúi xuống điện thoại nhưng mắt thì cứ liếc về phía bàn chính.
Lingling và Trần Tịnh Nghi đến trước.
Tịnh Nghi diện váy đen giản dị, gương mặt thanh tú không cần nhiều son phấn. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt vừa háo hức vừa có chút bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Thái Lan, tất cả đều mới lạ.
Lingling mặc đầm lụa màu be, tóc búi cao gọn gàng, khí chất thanh lịch, trông vừa là đàn chị, vừa là người dẫn đường. Không giống như Lingling, Tịnh Nghi vốn là người HongKong, cô không biết tiếng Thái. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng, còn lại khi cần trao đổi về công việc thì Tịnh Nghi dùng tiếng Anh.
Lingling hỏi han về chuyến bay, Tịnh Nghi cười kể lại việc sáng nay vừa đáp xuống Bangkok, đi trên đường nhìn bảng hiệu cũng không hiểu gì.
"Rồi từ từ sẽ quen. Có chị ở đây, em yên tâm." Lingling dịu dàng, vừa nói vừa rót thêm nước cho đàn em.
"Tốt quá... em thật sự mừng khi biết chị ở đây." Tịnh Nghi đáp, nụ cười trong trẻo, ánh mắt long lanh như trẻ con được dỗ dành.
Cửa mở. Orm bước vào cùng Pony. Orm mặc sơ mi trắng gọn gàng, quần tây tối màu, gương mặt sáng rỡ. Pony đi bên cạnh, vest đen chỉn chu, bước chân tự tin, ánh mắt sắc bén như một tấm khiên.
Lingling ngẩng lên, thoáng dừng một nhịp khi ánh mắt chạm vào Orm, rồi nhanh chóng lấy lại bình thản. "Đến rồi à."
Orm gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Lingling. Pony chọn chỗ cạnh Orm, ngồi hơi nghiêng, một tay đặt trên lưng ghế em như để khẳng định sự hiện diện.
Tịnh Nghi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra: "Em chắc là đạo diễn, Orm, đúng không? Rất vui được gặp em. Chị nghe chị Lingling nhắc nhiều về em rồi."
Orm bắt tay cô, giọng điềm tĩnh nhưng khóe môi cong lên: "Rất vui được gặp chị. Em đã xem phim của chị rồi... Bên ngoài còn xinh hơn trên màn ảnh nữa."
Tịnh Nghi bật cười, ngượng nghịu: "Chị cũng chưa từng thấy đạo diễn nào xinh như vậy cả."
Không khí ban đầu thoải mái. Món khai vị được bày ra, Lingling dịch nhanh những gì Orm và Pony bàn về kịch bản cho Tịnh Nghi, rồi giải thích thêm cho phía Orm. Chuyên nghiệp, vui vẻ.
Nhưng chẳng bao lâu, những chi tiết nhỏ bắt đầu đổi nhịp.
Tịnh Nghi cầm menu, nhăn mặt: "Không menu tiếng Anh rồi..."
Lingling nghiêng người sát lại, nhẹ nhàng đón lấy menu, vừa đọc vừa giải thích từng món. Cô còn hỏi cặn kẽ: "Em ăn cay nhiều được không? Hay muốn vị nhẹ?" Giọng cô trầm ấm, dịu dàng đến mức trông như một người chị gái lo lắng cho em út lần đầu đi xa.
Orm ngồi đối diện, nắm chặt nĩa. "Dì quan tâm kỹ quá nhỉ..."
Pony liếc thấy, mỉm cười rất nhẹ, không nói gì. Chị lẳng lặng xoay chai nước, rót vào ly Orm, rồi đặt sát tay em. Khi thấy Orm còn mải nhìn sang phía Lingling, Pony khẽ đẩy ly đến gần hơn, giọng thấp dịu: "Uống chút đi, em nói nhiều rồi."
Orm giật mình, ngoái lại, thoáng đỏ mặt, nhưng cũng cười nhẹ gật đầu.
Lingling ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng một giây ở cảnh ấy. Cô lập tức gắp một miếng cá đặt vào đĩa Tịnh Nghi, giọng điềm đạm: "Thử cái này đi. Cá tươi, ăn kèm vang trắng sẽ rất hợp." Tịnh Nghi mừng rỡ, ánh mắt ngời sáng: "Cảm ơn chị Lingling."
Orm nhướng mày, ly nước trong tay dừng nửa chừng. Dì lúc nào cũng biết cách chiều người khác như vậy sao?
Lingling chưa kịp thả lỏng, đã thấy Pony nghiêng hẳn sang Orm, đưa khăn giấy lên, lau nhẹ vết sauce ở khóe môi em. Động tác tự nhiên, thành thục, như đã làm hàng trăm lần trước đó. Pony còn cười hiền, giọng nhỏ đủ để Orm nghe: "Ngồi yên nhé, chỉ một chút thôi..."
Orm bật cười, hơi cúi đầu, để mặc Pony chăm sóc. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt em chạm ngay vào đôi mắt Lingling đang nhìn chằm chằm.
Trong lòng Lingling thoáng nhói. Cô không kịp kiềm chế, liền gắp thêm vài món khác bỏ vào đĩa Tịnh Nghi. "Em ăn thêm đi, thử cả món này nữa."
Tịnh Nghi vui vẻ, không hề hay biết bầu không khí đang ngấm ngầm đổi sắc. Cô chỉ nghĩ đơn giản: Chị Lingling đúng là người duy nhất em có thể dựa vào lúc này.
Orm thì nhìn tất cả, tim nóng ran. Mỗi lần dì gắp cho Tịnh Nghi một miếng, trong lòng em lại như có ai đâm vào một nhát. Nhưng thay vì bộc phát, em chỉ lẳng lặng nghiêng về phía Pony, để mặc cho chị gắp thêm, rót thêm.
Pete ngồi ở bàn ngoài, nhấp một ngụm nước, lắc đầu thầm thở dài. Từ xa nhìn vào, bàn ăn ấy yên ả và hòa thuận như một buổi họp công việc bình thường. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ, cậu thấy rõ: từng nụ cười, từng động tác, đều là dao sắc.
Một bên là Lingling và Tịnh Nghi—đàn chị tận tình, đàn em dựa dẫm.
Một bên là Pony và Orm—bạn đồng hành thân thiết, chăm sóc lẫn nhau.
Hai phe, hai nhịp thở, cùng dệt nên một không khí căng như dây đàn dưới lớp vỏ bọc "professional."
Orm ngồi im, gương mặt giữ vẻ lịch sự nhưng trong lòng sóng ngầm cuộn trào. Khi ánh mắt Lingling vô tình dừng lại trên mình, em khẽ đảo mắt sang chỗ khác, rồi đặt nĩa xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ mà khách khí: "Em xin phép đi vệ sinh một lát."
Không ai nghĩ nhiều, chỉ có Pony nhướng mày, thoáng nhìn theo, nhưng không nói gì. Orm đứng dậy, bước về phía hành lang.
Chỉ vài giây sau, Lingling cũng đặt ly rượu xuống, khẽ cười: "Xin lỗi, tôi cũng đi rửa tay một chút." Nói rồi cô đứng dậy, bước theo hướng Orm vừa rời đi.
Pony nhìn theo, răng cắn chặt đến nỗi quai hàm căng lên. Trong lòng chị gợn một cơn khó chịu, nhưng vẫn cố giữ mặt mày thản nhiên. Lúc này, không thể bỏ mặc Tịnh Nghi ngồi lại một mình. Cô quay sang, nở một nụ cười xã giao, giọng nhẹ hơn thường lệ: "Đồ ăn Thái hơi cay... Chị có hợp khẩu vị không?."
...
Orm rửa tay, nước lạnh chảy qua kẽ ngón nhưng chẳng làm dịu được cơn nóng ran trong lồng ngực. Mặt em rõ ràng là không vui, đôi mắt cụp xuống, khoé môi mím lại, phản chiếu trong gương là một dáng vẻ u sầu cố che giấu.
Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật mở. Tiếng "cạch" vang lên, rồi bóng Lingling hiện trong gương. Trên tay cô còn tiện thể mang theo tấm biển gỗ nhỏ "Cleaning in progress" đặt ngay bên ngoài cửa trước khi khép lại.
Orm giật mình, cau mày: "Dì... làm gì vậy? Người ta thấy thì sao?"
Lingling không đáp ngay. Cô bước thẳng vào, khẽ khép cửa sau lưng, lưng tựa vào đó. Trong gương, ánh mắt cô khóa chặt lấy Orm, không để em lảng tránh.
Không chịu nổi cái nhìn ấy, Orm khẽ đảo mắt sang hướng khác, rồi lạnh lùng buông một câu: "Dì thân thiết với cô diễn viên đó quá nhỉ?"
Người Lingling chợt đông cứng lại, rồi khẽ thở ra một hơi, giọng dịu lại như dỗ dành: "Orm, em hiểu lầm rồi. Cô ấy mới sang, chưa biết gì về Thái, Dì chỉ giúp một chút thôi."
"Giúp một chút?" Orm cười nhạt, môi cong lên nhưng mắt hoe đỏ. "Dì nói dì sẽ cua lại em... mà cua kiểu đó sao? Dì gắp đồ ăn cho người khác, rót nước, dịch menu từng chữ một. Ngay trước mặt em. Dì đã bao giờ ân cần với em được như vậy chưa?"
Lingling tiến đến gần hơn, đặt tay lên bồn rửa ngay cạnh em, ép Orm phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em là người dì quan tâm. Luôn là em. Dì làm gì cũng vì em thôi."
Nhưng Orm vẫn bướng, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng vừa hờn dỗi vừa nghẹn: "Nghe hay lắm. Nhưng nói thì dễ. Dì bảo sẽ theo đuổi em lại... vậy là cách dì làm sao? Cho em ngồi nhìn dì dịu dàng với người khác à?"
Không khí căng ra, hai bên nhìn nhau không chớp. Rồi Lingling khẽ nghiến răng, trong mắt ánh lên tia bực bội kìm nén từ lâu: "Còn Pony thì sao? Em nói em với cô ấy không phải người yêu. Vậy những lúc cô ta lau miệng cho em, gắp đồ ăn cho em... em giải thích thế nào?"
Orm giật mình, đôi mắt mở to. Nhưng chỉ nửa giây sau, em mím môi, đôi má hồng rực như bị bắt quả tang. Giọng em bật ra, cao hơn thường ngày, chát chúa mà run run: "Rồi sao? Tịnh Nghi của dì được quan tâm còn em thì không sao?"
Lingling nheo mắt, khóe môi cong nhẹ, nửa giễu cợt nửa nhói lòng. Cô bước sát lại, hơi thở phả nóng lên mặt Orm, giọng thấp mà sắc: "Dì không có thời gian chơi mấy trò ghen tuông vặt vãnh này với em đâu."
Orm siết chặt bàn tay đặt trên bồn rửa, đôi mắt rực lên như có lửa. Em cười nhạt, tiếng cười nghe vừa dỗi vừa hằn học: "Thế à? Vậy mà dì vẫn ngọt ngào với người ta, vẫn gắp cho người ta ăn, dịch từng chữ cho người ta nghe. Em còn chưa hỏi tại sao chỉ vì tên của dì mà một người như cô ta lập tức sang Thái nữa kìa."
"Dì chỉ được cái miệng thôi..."
Không khí trong phòng chật hẹp nghẹt thở. Lingling đứng đối diện, mặt đỏ bừng, bàn tay trên bồn rửa siết đến trắng khớp.
Lingling thật sự tức giận, thẳng thừng đưa tay nắm lấy xương quai hàm của Orm, nhưng Lingling tức giận vẫn là Lingling, một chút cũng không nở làm em đau, chỉ.. tức quá làm bừa thôi.
"Em muốn gì đây, Orm?"
Orm bặm môi, mắt long lanh ánh nước nhưng giọng lại nghèn nghẹn, bướng bỉnh đến cùng: "Thứ em muốn nghe dì chưa bao giờ nói, giờ dì lại hỏi em muốn gì? Được.. em muốn dì cua lại em, ngay bây giờ."
Âm cuối vỡ ra trong khoảng lặng, để lại cả hai đứng sát nhau, tim đập loạn, nhưng chưa ai chịu nhường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro