28. Ngọt?
Sau bữa ăn, Lingling xắn tay dọn dẹp. Orm ban đầu chỉ ngồi chống cằm nhìn, nhưng rồi cũng lon ton chạy lại phụ: "Để em phụ dì... để dì dọn một mình như em đang ăn hiếp dì vậy."
Lingling chỉ liếc em một cái, nhẹ nhàng: "Dì tự nguyện mà..."
Orm chun mũi, hậm hực gom chén đũa. Cả hai vừa phụ vừa đấu khẩu, căn bếp ngập tràn tiếng cười.
...
Ra đến phòng khách, Orm là người ngồi xuống trước. Em bật TV, hí hoáy bấm remote, mắt sáng như sao. "Dì ngồi xuống đi, em mở phim em đóng cho dì xem. Dì chưa từng xem vai chính đầu tiên của em đâu nhỉ?"
Lingling bưng laptop từ bếp ra, đặt xuống bàn trà. Cô thong thả ngồi xuống sofa, hai chân duỗi dài, tư thế đầy thư thái.
Orm thoáng chớp mắt, cau mày: "Dì lại làm việc nữa hả? Vừa ăn xong đó."
Lingling vỗ vỗ ghế cạnh mình, giọng trầm mà dịu: "Em lại đây."
Orm ngập ngừng một giây, nhưng rồi cũng nhích lại gần. Chưa kịp ngồi hẳn xuống thì Lingling dang tay, chỉ vào lòng mình, ánh mắt bình thản như thể chuyện đó hiển nhiên: "Lại đây. Dì có cái này muốn cho em xem."
Orm ngơ ngác, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào, chen hẳn vào giữa hai chân dì, ngả lưng vào ngực Lingling. "Có gì quan trọng vậy ạ?"
Cánh tay Lingling khép lại, ôm trọn Orm vào vòng tay. Môi cô khẽ nhếch: "Có em trong lòng dì."
Orm bật cười khẩy, xoay đầu liếc dì bằng ánh mắt khinh khỉnh: "Đi Hong Kong mấy năm, ai dạy dì mấy trò sến súa này hả?"
Lingling nhún vai, điềm nhiên như không: "Quan trọng là em đã tự nguyện vào tròng rồi."
Nói xong, cô khéo léo chỉnh lại tư thế, để cả hai cùng ngồi thoải mái. Lingling dựa hẳn vào thành ghế, còn Orm nằm gọn trong lòng dì, laptop đặt trên đùi Lingling.
"Em tìm trong laptop sẽ dễ hơn trên TV," Lingling nói, giọng mềm mại vang bên tai. "Dì muốn xem... em đã lớn lên thế nào trong những năm qua."
Orm thoáng lặng người. Bàn tay vẫn đặt trên touchpad, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác vừa tự hào vừa xốn xang.
Màn hình laptop sáng lên, đoạn phim Orm đóng vài năm trước hiện ra. Hình ảnh cô gái trẻ, ánh mắt vừa ngây ngô vừa rực lửa, đôi khi vụng về nhưng vẫn đầy sức hút. Lingling lặng yên xem, bàn tay vô thức siết nhẹ quanh eo em.
"Ước gì... dì được xem sớm hơn nhỉ?" Lingling khẽ thốt, giọng khàn khàn, như thốt ra mà không kịp kìm.
Orm hơi ngẩng lên, khóe môi cong mà ánh mắt lại hoe đỏ: "Lúc đó em cũng chỉ ước gì... dì có thể thấy được thôi. Phim này chiếu trên bao nhiêu nền tảng, được dịch ra mấy thứ tiếng, mà dì chưa bao giờ tìm tên em sao?"
Lingling lắc đầu, nụ cười thoáng xót xa: "Không dám. Dì sợ... nếu nhìn thấy em, dì sẽ nhớ đến phát điên, rồi lại quay về Bangkok mất."
Nghe vậy, Orm cắn mạnh một cái rõ đau lên cánh tay dì. Lingling nhăn mặt, xoa xoa cánh tay: "Au... con bé này!"
Orm trề môi, giọng nghèn nghẹn mà cứng đầu: "Thế thì tại sao không quay về? Ai ép dì?"
Lingling mím môi, ánh mắt chao đảo. Cô thở ra một tiếng, cố gắng đùa để làm nhẹ đi: "Dì nghĩ... chắc em giận dì lắm. Lúc đó mà quay về, chắc em sẽ đá dì ra chuồng gà mất thôi."
Orm xị mặt, môi cong xuống, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm dì: "Vẫn không chịu nói thật. Không sao... em cho phép dì giữ chuyện riêng này. Nhưng có thời hạn thôi đó, em không có quá nhiều kiên nhẫn hỏi mãi một chuyện đâu."
Câu nói ấy khiến Lingling nghẹn lại. Cô vòng chặt tay hơn, kéo Orm sát vào mình, tựa cằm lên đỉnh đầu em. Trong khoảnh khắc, hơi thở dì run rẩy, không phải vì rượu hay mệt, mà vì trái tim vừa biết ơn vừa đau xót.
"Em hiểu chuyện quá... đến mức dì vừa mừng, vừa xót. Nếu có thể, dì chỉ ước được ôm em như thế này sớm hơn thôi."
Orm không nói gì, chỉ nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim dì đập dồn dưới lồng ngực. Ngoài kia, ánh nắng trưa len qua rèm, phủ xuống hai người như một lời chứng giám cho những năm tháng đã mất, và những giây phút đang được bù đắp lại.
Trên màn hình, nhân vật nữ chính cất câu thoại: "Có duyên sẽ gặp lại."
Orm ngồi tựa vào lòng Lingling, mắt sáng rỡ, hớn hở khoe: "Đoạn này là em quên thoại, nên mới tự nghĩ ra đó. Pony thấy hợp quá nên giữ luôn."
Lingling khẽ xoa đầu em, giọng trầm ấm: "Đúng ra chữ "Giỏi" phải được viết bằng tên em mới đúng."
Orm bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến thành ánh nhìn tinh nghịch. Em ngẩng cổ, một tay vươn lên xoa nhẹ lên gò má dì, đầu hơi nghiêng: "Dì có biết em đang nghĩ gì không?"
Lingling cúi đầu, áp mũi vào cổ Orm hít một hơi, còn tinh nghịch hôn nhẹ một cái. Bàn tay dì siết lấy tay em, giọng nửa trêu nửa dò xét: "Nói xem... em đang nghĩ gì nào. Có giống với dì không?"
Orm bật cười khúc khích, rúc cổ lại vì nhột: "Dì... nhột em..."
Rồi em nghiêm túc hơn, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào dì: "Chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng có rất nhiều chuyện chưa từng làm cùng nhau. Chưa từng chụp ảnh đôi, chưa từng hẹn hò riêng tư, còn chưa từng đi chơi như những cặp bình thường nữa..."
Lingling ngẩng mặt lên, lông mày cau lại, giọng hơi ngạc nhiên: "Có mà. Có đủ luôn ấy chứ..."
Orm bĩu môi, đánh nhẹ vào vai dì: "Không phải hồi em còn bé đâu. Khi đó là dì đi cùng cháu. Em muốn trải nghiệm tất cả điều đó... nhưng với tư cách là người yêu."
Một thoáng im lặng. Rồi đôi mắt Lingling sáng lên như vừa vớ được vàng, nụ cườinở rộ, dì nắm chặt lấy cơ hội ấy, nghiêng người thì thầm vào tai Orm: "Em muốn thì được thôi. Dì chiều theo em hết."
Orm đỏ bừng mặt, tai cũng nóng ran vì hơi thở dì lướt qua. Em vội ngẩng đầu, mắt long lanh vừa bướng vừa xấu hổ, đánh nhẹ vào ngực Lingling một cái: "Cái miệng của dì hay lắm rồi... lúc thì ngọt ngào, đến lúc muốn rời đi thì lời cay đắng nào cũng thốt ra được."
Lingling khựng một nhịp, nụ cười dịu lại, ánh mắt dõi theo em đầy tha thiết. Bàn tay dì siết nhẹ lấy eo Orm, giọng trầm xuống, thành thật đến mức như lời thề: "Lần này không đi đâu nữa. Em muốn gì... dì cũng làm. Chỉ cần cho dì thêm một cơ hội."
Orm nhìn dì thật lâu, trong mắt dấy lên một tầng sóng mênh mang. Tim em thì đã mềm ra từ lâu, nhưng môi vẫn cong cong bướng bỉnh, giọng thủ thỉ như trêu: "Được thôi. Em tạm chấp nhận đó."
Nói rồi, Orm tựa hẳn vào ngực dì, gương mặt giấu đi nụ cười, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội hết thảy. Lingling vòng tay ôm trọn, cằm tựa lên đỉnh đầu em, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mãn nguyện.
Lingling khẽ xoa lưng em, giọng trầm dịu như đang dỗ trẻ nhỏ: "Em muốn đi chơi, vậy mình đi chơi đi."
Orm rúc mặt vào vai dì, dụi dụi như mèo con, giọng lí nhí kéo dài: "Em lười rồi..."
Lingling nhướn mày, hơi cúi xuống nhìn em, bất lực mà bật cười: "Em mới vừa đòi đi, giờ lại lười. Rốt cuộc em muốn gì đây hả bé con?"
Nhưng thay vì trả lời, Orm chỉ vùi sâu hơn vào hõm cổ dì, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da, im thin thít như cố tình nũng nịu. Lingling thoáng định trêu: "Nếu không đi chơi thì ngồi sửa kịch bản đi..." — nhưng câu nói chưa kịp thoát ra thì đôi mi cong dài trước mặt đã khép lại.
Orm ngủ thật rồi. Cô bé vừa còn mè nheo, vừa còn tranh cãi, giờ đã yên lặng thở đều, môi hơi cong như còn mang nụ cười dở dang.
Lingling nhìn xuống, khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ bất lực, thì thầm: "Con bé này... vừa mới nói đó, đã ngủ rồi..."
Cánh tay dì vô thức siết chặt hơn, ôm gọn cả thế giới nhỏ bé trong lòng. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đặn của Orm.
Lingling ngả lưng vào ghế, để mặc mình ngồi yên như vậy, sợ chỉ một cử động mạnh cũng sẽ làm em tỉnh giấc. Đôi mắt dì dõi ra khoảng sáng nhạt ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng ấm áp đến kỳ lạ.
Lingling ngồi im, trở thành chiếc gối ôm bất đắc dĩ. Ngoài việc vòng tay siết chặt và ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngủ trong lòng, dì chẳng biết làm gì hơn.
Orm ngủ say đến mức đôi môi còn mấp máy khe khẽ, như đang tiếp tục cãi vã trong mơ. Lingling bật cười trong cổ, cúi xuống hôn phớt lên mái tóc mềm, rồi lại ngồi yên, để hơi thở em quấn lấy da thịt mình.
Ánh mắt dì vô tình lướt quanh căn phòng, dừng lại nơi góc nhà. Ở đó, chậu cây xanh rì đang đón ánh nắng xế chiều, từng vệt sáng xiên qua khung cửa, rải vàng lên nền gỗ, lên sofa, và cả lên gương mặt đang ngủ say trong vòng tay dì. Cảnh đẹp đến mức tim Lingling khẽ rung một nhịp. "Khoảnh khắc này... giống như một bức tranh vậy."
Dì không nhịn được, định nhích người để với lấy điện thoại trên bàn. Nhưng vừa cử động nhẹ, Orm trong lòng đã mếu máo, hàng mi run run, môi nhăn nhó như sắp khóc. Lingling lập tức dừng lại, tim thót lên.
"Dì ở đây... bé con ngoan nhé"—dì thì thầm, tay khẽ xoa lưng em.
Chỉ vài giây sau, nét cau mày trên gương mặt Orm giãn ra, hơi thở trở lại đều đặn. Lingling thở phào, nhưng chẳng dám động mạnh nữa.
Cuối cùng, dì lựa cách khéo hơn. Nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ túi sau quần short của Orm, động tác chậm đến mức như quay slow motion. Khi không thấy em nhúc nhích, dì mới mở máy, giơ lên, chụp lại cảnh đẹp trước mắt: bé con đang ngủ say trong vòng tay mình, ánh nắng ôm lấy cả hai.
Tấm ảnh vừa lưu, khóe môi Lingling khẽ cong, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi: "Có những khoảnh khắc... chỉ cần lưu lại thế này thôi, đã đủ giữ cho cả đời."
Lingling khẽ lay nhẹ vai em, giọng nhỏ như dỗ trẻ: "Bé con... lên phòng nhé. Nắng lắm rồi."
Orm giật mình, mắt mở tròn vo, ngẩng đầu lên nhìn dì. Giọng em lí nhí, ngơ ngác: "Dì... dì làm sao cơ?"
Lingling bật cười bất lực, đưa tay xoa mái tóc rối bù của em: "Dì chỉ nói nắng chiều chiếu đến rồi. Lên phòng ngủ cho mát... em nghĩ dì làm gì hả?"
Orm phì cười, đỏ mặt, rồi lại rúc đầu vào ngực dì, giọng nghịch ngợm: "Em còn tưởng..." Nói dở câu, em cười rúc rích, trán cọ cọ vào ngực dì, rồi buông một tiếng thở dài thật nhẹ: "Lên phòng thôi."
Lingling ôm lấy đầu em, khẽ lắc, khóe môi cong cong: "Con bé này..."
Hai người cùng nhau lên phòng, nắng chiều đã hắt gắt ngoài cửa sổ. Trên giường, Orm xoay người nằm ngửa, mắt ngước nhìn trần nhà, miệng bâng quơ: "Dì này... sao dì không dọn về đây ở, mà lại chọn ở khách sạn làm gì?"
Lingling nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt em. Dì khẽ thở ra, giọng nhỏ nhưng đầy ý: "Không có em..."
Orm cau mày, xoay mặt sang, nheo mắt nghi ngờ: "Chứ ở khách sạn dì có em nào?"
Lingling bật cười, đưa tay nắm lấy tay Orm, kéo em trượt vào lòng: "Không phải. Ý dì là... căn nhà này cũng là nhà của em. Em không ở đây, dì một mình ôm cả cái nhà to thế này... cô đơn lắm đó."
Orm hơi ngẩn ra, rồi cười nhạt, ánh mắt thoáng dịu đi: "Ờ thì... cũng đúng. Ở một mình chắc buồn lắm. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ?"
Lingling cúi đầu xuống, hơi thở dì phả vào tai, giọng trầm nhưng lẫn tiếng cười ẩn ý: "Đúng đó. Phải làm sao bây giờ? Hay là..." Orm nghiêng đầu, tim khẽ đập nhanh, ánh mắt dõi theo đôi môi đang cong cong của dì. Lingling thủ thỉ, ánh nhìn sáng lên: "Em ở đây với dì đi."
Orm bật cười tươi rói, như cố che giấu tim đang đập loạn. Em béo má dì một cái rõ kêu: "Để em nghĩ thử đã..."
Lingling giả vờ cau mày, nhưng ánh mắt thì đầy mong chờ. Orm chun mũi, rồi cười cong môi: "Thôi được, coi như em thương... người già neo đơn. Em sẽ ở đây thường xuyên hơn."
Ánh mắt Lingling rực sáng trong khoảnh khắc ấy. Dì kéo chặt em vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc, giọng pha chút đắc ý: "Thế còn chưa đủ, nhưng tạm bằng lòng vậy."
Orm ôm eo dì, gối đầu lên ngực, cười khúc khích: "Dì tham lam vừa thôi."
Lingling khẽ gật gù, nụ cười khoái chí nở rộng, nhưng trong lòng dì hiểu rõ: Orm không thể ở đây mãi được. Ở căn hộ này bảo an không chặt, mà Orm giờ đã là diễn viên nổi tiếng, mỗi bước đi đều có thể bị dòm ngó. Chỉ cần em chịu đến đây thường xuyên, với dì, thế đã là đủ.
...
Orm nằm vắt vẻo trên giường, ôm laptop trong tay, chân đung đưa lơ lửng. Mái tóc còn ẩm sau khi tắm khiến vài lọn rũ xuống trán, ánh mắt long lanh khi quay sang nhìn Lingling. "Dì ơi..." Em kéo dài giọng, cố ý làm nũng. "Em muốn mua đồ dùng cá nhân cho dì. Thật đó. Căn nhà này phải có đủ đồ của dì thì mới đúng là nhà chứ."
Lingling ngồi dựa lưng vào thành giường, tóc búi cao, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trông vừa thoải mái vừa sang. Cô liếc em, khoé môi cong nhẹ: "Dì có thể mang đồ từ khách sạn qua mà"
Orm lắc đầu nguầy nguậy, trườn sát lại, tay gõ gõ bàn phím như đứa trẻ hí hoáy viết thư: "Có chứ. Đồ đôi của của mình."
Lingling bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán em: "Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích trò đồ đôi."
Orm bặm môi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào dì, giọng nhỏ lại nhưng đầy ý trách móc "Hồi đó có mỗi 2 cái áo đôi mà dì cũng mang đi mất.. em còn chưa hỏi tới Dì nữa đó."
Một thoáng im lặng lướt qua. Ánh mắt Lingling dịu xuống, khẽ chạm vào ánh mắt em, trong đó vừa có ấm áp, vừa có điều gì đó thoáng run rẩy.
Orm không nhận ra, vẫn ríu rít tiếp tục: "Dì không cần phản đối nữa... Em sẽ mua ly, tách, chén, đũa, muỗng, quần, áo.. cái nào cũng sẽ có đôi. Không cần giống nhau, nhưng nhìn vào là một đôi."
Lingling mím môi, nụ cười cong cong nhưng không trả lời ngay. Trong đầu cô thoáng nghĩ: "Ấm áp bao nhiêu thì chia xa bấy nhiêu sẽ càng đau." Nhưng rồi, cô vẫn cúi xuống, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, giọng dịu dàng: "Ừ, vậy mua đi."
Orm quay đầu lại, gò má đỏ lên khi thấy dì gần đến vậy. Em cắn môi, lén gõ thêm vào giỏ hàng vài món nữa: khăn tắm mới, dép trong nhà, cả một lọ nước hoa mùi dịu nhẹ. "Mùi này là.. em tự phối ra đó. Em cũng dùng.. vậy thì dì đi đâu cũng không sợ lạc mất nữa."
Lời nói ấy rơi vào không gian, nhẹ tênh mà nặng như đá. Lingling thoáng khựng, bàn tay đang ôm lấy eo em bỗng siết nhẹ hơn. Cô nghiêng đầu, áp cằm lên vai em, giọng khàn đi một chút: "Dì cũng sợ... mất em."
Orm hồn nhiên tựa vào, không nhận ra sự nặng nề trong giọng nói. Em vẫn tiếp tục ríu rít: "Còn cái này nữa. Em đặt thêm một cặp gối mới. Mềm hơn, thơm hơn. Dì nằm một cái, em nằm một cái. Không ai được đi đâu hết."
Lingling nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Orm dưới ánh đèn vàng, ngây thơ mà kiên định, bỗng thấy tim mình thắt lại. Một giọt day dứt len lén dâng lên: "Nếu một ngày nào đó em biết hết mọi chuyện, em có còn muốn mua đồ đôi với dì nữa không?"
Nhưng cô không để lộ. Lingling cúi xuống, hôn khẽ lên tóc em, thì thầm: "Ừ, mua hết đi. Em thích gì, dì cũng chịu."
Orm rúc đầu vào ngực dì, cười khúc khích: "Dì ngoan lắm. Vậy là nhà này sẽ không còn thiếu gì cho dì nữa rồi."
Lingling siết nhẹ vòng tay, nhắm mắt lại. Chỉ mong, sau này, nhà này cũng không thiếu em.
Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, nụ cười cong cong đầy ẩn ý: "Dì... em muốn vừa uống rượu vang vừa xem phim."
Lingling nhướng mày, khóe môi khẽ cong, giọng nửa đùa nửa chìu: "Ừ, để dì xuống lấy."
Nhưng vừa đứng dậy, cánh tay mảnh mai của dì đã bị Orm chặn lại. Em nhón chân, ấn dì ngồi xuống ghế, mắt sáng rỡ như đang nắm trọn thế chủ động: "Không. Dì ở yên đó... để em."
Nói xong, Orm lon ton chạy đi, bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa bếp.
Lingling nhìn theo, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Bé con này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con, cứ thích loay hoay bày trò. Cô thở dài, nhưng khóe môi chẳng giấu nổi nụ cười dịu dàng.
Trong lúc đợi, Lingling tiện tay rút điện thoại trong túi quần ra, định xử lý vài email công việc. Ngón tay lướt trên màn hình, mắt dán vào hàng chữ dài ngoằn.
Bất chợt—"Ting."
Một đoạn thông báo nhỏ bật lên ở đầu màn hình.
"Em về Bangkok rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro