3. Roller Coaster

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, chỉ còn tiếng nhỏ giọt tí tách. Orm ngồi ôm gối trên giường, tim đập loạn xạ, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.

Cạch.

Cửa mở. Lingling bước ra, tóc còn hơi ướt, vài giọt nước lăn xuống nơi xương quai xanh. Trên người cô là bộ đồ ngủ mới Orm đưa—nền xanh nhạt, in hình chú chó ngốc nghếch, trông vừa buồn cười vừa... dễ thương đến lạ.

Lingling khẽ cau mày, nhíu mày trách nhẹ: "Em bao nhiêu tuổi rồi còn mua đồ ngủ kiểu này? Trẻ con quá."

Orm nghe vậy liền bĩu môi, trong lòng thoáng buồn. Em lí nhí đáp: "Em thấy dì đáng yêu mà..."

Lingling thở dài, lắc đầu: "Để người ngoài nhìn thấy thì mất mặt chết."

Orm liền bước lại gần, khẽ chỉnh lại cổ áo cho dì, đôi mắt ngước lên tinh nghịch: "Nhưng chỉ có em mới được thấy dì như vậy thôi."

Lingling đứng im để Orm chỉnh lại cổ áo, ánh mắt thoáng hiện chút khó hiểu: "Hôm nay em nói chuyện kỳ lạ lắm."

Orm ngẩng lên, đôi mắt trong veo, vẫn dám nhìn thẳng vào Lingling: "Có gì kỳ đâu. Em nói thật mà. Dì như thế này... chỉ em mới được thấy thôi."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở như quẩn vào nhau. Lingling thoáng khựng, rồi khẽ hắng giọng, dịch người ra một chút, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị: "Lớn rồi thì phải trưởng thành lên. Cứ nói mấy câu ngốc nghếch, người khác lại nghĩ em không nghiêm túc."

Orm nhún vai, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ: "Dì nghĩ gì cũng được. Em chỉ biết là... em thích như vậy thôi."

Lingling thoáng lặng đi, mắt dừng lại trên gương mặt Orm vài giây lâu hơn cần thiết. Rồi cô quay đi, giọng bình thản trở lại: "Được rồi, muộn rồi. Em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi..."

Orm ngồi lại trên giường, ôm gối, đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn theo. Trong lòng cô nghĩ thầm: Nếu như mỗi ngày đều có thể thấy Dì như thế này... thì đau bao tử thêm chút nữa cũng đáng.

...

Orm nghe lời, kéo chăn nằm xuống, lưng hơi nghiêng về phía Lingling.

Lingling tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng bàn học vàng dịu. Rồi cô mở laptop, mang lên giường, ngồi ngay cạnh Orm để soạn tài liệu cho buổi họp sáng mai. Âm thanh gõ phím lách cách hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhịp điệu đều đặn như ru căn phòng vào yên tĩnh.

Orm nhắm hờ mắt, thở đều như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trái tim thì không ngủ được. Em biết rõ, mình chẳng ngủ nổi đâu. Làm sao mà nhắm mắt lại được khi người em thương ngồi sát bên, ngay trong cùng một khoảng không nhỏ hẹp thế này. Em xoay người về phía dì, lặng lẽ nhìn qua lớp mi mắt. Đường nét gương mặt dì dưới ánh đèn vàng dịu, tập trung, nghiêm túc, nhưng vẫn dịu dàng như bao lần em thấy. Dì ngồi đây, yên ổn ngay cạnh em... em thấy lòng mình chật căng.

Yêu thầm dì bao nhiêu năm, em chưa bao giờ dám bước một bước xa đến thế. Lúc đầu em sợ lắm—sợ dì phát hiện, sợ bị từ chối, sợ ánh mắt dì xa lạ. Nhưng rồi... em hiểu rằng dì sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Dì luôn chiều em, dù có cằn nhằn, có trách móc, cuối cùng vẫn làm theo. Dì chiều đến đâu, em sẽ tiến đến đó, thả thính thêm một chút, ép tim mình đập nhanh thêm một nhịp.

Orm khẽ siết chăn, đôi môi cong cong thành một nụ cười nhỏ, nhưng chỉ là trong bóng tối. Trong cả đời, em chưa từng thấy mình mãnh liệt với chuyện gì như thế này. Không phải học hành, không phải tương lai, không phải những cuộc vui bạn bè. Chỉ có một điều duy nhất: được ở gần dì. Nếu như tình cảm này là sai, thì em cũng nguyện sai mãi, chỉ cần... được thêm một chút gần gũi, một chút hơi thở quẩn quanh như bây giờ.

Lingling mắt vẫn không rời màn hình laptop, ngón tay gõ đều trên bàn phím, nhưng giọng cô vang lên: "Ngủ không lo ngủ. Em cười cái gì?"

Orm mở mắt, quay đầu nhìn dì, ngạc nhiên: "Sao dì biết...?"

Lingling khẽ phì cười: "Em cười trộm mà thở khì khì, ai mà không biết được."

Orm cuộn người lại, kéo gối ôm sát ngực, rồi khẽ nhích đầu về phía Lingling thêm một chút. Nhìn qua thì trông có vẻ vô tình, nhưng thực ra em đang cố rút ngắn khoảng cách.

Lingling thấy Orm im lặng không cãi lại, bèn hỏi tiếp, giọng trầm ấm: "Thích thầm ai rồi phải không? Nói đi, dì không mách mẹ em đâu."

Orm mím chặt môi. Nói "không" thì là dối lòng, mà nói "có" thì... lỡ dì hiểu lầm thì sao? Nhưng hiểu lầm cũng tốt, ít nhất cũng xem được phản ứng của dì.

"Thì... cũng có."

Lingling đang gõ phím thì ngưng lại một nhịp, rồi tiếp tục soạn như không có gì, giọng đều đều: "Lâu rồi sao?"

Orm khẽ đáp, gần như thì thầm: "Ừm."

Lingling nghiêng đầu thoáng liếc, thấy cô bé đã cuộn tròn, gò má ửng đỏ trong ánh đèn vàng. Cô bật cười khe khẽ: "Đó giờ Dì còn tưởng em với Pond có gì. Thì ra là có người trong lòng rồi sao?."

Orm cắn môi, tim đập loạn, trong lòng thầm hét lên: Người đó là dì mà... Nhưng môi chỉ bật ra thêm một tiếng khẽ: "Ừm."

Lingling không hỏi nữa, chỉ chăm chú vào màn hình. Một lúc sau, tiếng gõ phím ngưng lại, rồi giọng cô lại vang lên, nhẹ hơn, như đùa: "Có định giới thiệu cho dì biết không? Để dì coi thử người ta có xứng với em không."

Orm nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ ướt mồ hôi. Nếu nói thật, dì sẽ làm gì? Nếu nói dối... thì khác gì tự mình chối bỏ đâu?

Cuối cùng, Orm mỉm cười mờ mờ: "Đợi thêm chút nữa đi... khi nào chắc chắn, em sẽ nói cho dì biết."

Lingling liếc sang, khóe môi cong khẽ: "Ừ.. em cũng lớn rồi, lựa người đàng hoàng một chút."

Orm xoay người vào trong, ôm gối sát hơn, môi khẽ cắn để kìm lại nụ cười. Dì vẫn chưa biết... nhưng ít nhất, em đã gieo được một hạt mầm. Một ngày nào đó, em sẽ cho dì biết, người em thích từ lâu... chính là dì.

...

Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và nhịp thở dần đều của Orm.

Lingling lúc này mới cho phép mình rời mắt khỏi màn hình, trộm nhìn cô bé nhỏ đang nằm cạnh. Có lẽ vì đã ở cạnh nhau quá lâu, ngày ngày quen thuộc, nên đôi khi không thấy rõ sự khác biệt. Nhưng lúc này, trong ánh đèn vàng dịu, nhìn kỹ lại... Lingling bỗng thấy Orm xinh đẹp biết bao. Làn da trắng mịn, bờ môi hồng nhẹ, sống mũi cao thanh tú—tất cả hòa thành một vẻ đẹp trong trẻo, khiến người đối diện phải lặng đi. Đẹp đến ngây người.

Một thoáng do dự, Lingling vươn tay, cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt ấy. Nhưng động tác vô tình khiến Orm giật mình, khẽ nhăn mặt.

Orm có một thói xấu: hễ đang ngủ say mà bị chạm vào, em sẽ thấy tủi thân, và lập tức thút thít như một đứa trẻ bị quấy rầy.

"Hức..."

Lingling vội gập máy tính lại, đặt sang một bên. Cô nằm xuống, chống tay đỡ đầu, tay kia vỗ nhẹ lên lưng Orm để dỗ dành. Lingling biết, chỉ cần như vậy, cô bé sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại.

Nhưng không ngờ, Orm lại bất chợt chồm tới, chui rúc thẳng vào lòng dì. Chiếc giường ký túc xá nhỏ hẹp, Lingling theo phản xạ buộc phải vòng tay ôm lấy em, kẻo cả hai ngã nhào xuống sàn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Lingling hít một hơi thật sâu, cố giữ nhịp thở đều. Tư thế này... có chút ái muội rồi. Khi Orm còn nhỏ, ôm em vào lòng ngủ chẳng có gì lạ. Nhưng giờ em đã lớn, lại còn có người mà em nói mình thích... nằm ôm nhau thế này, rõ ràng không còn hợp lý.

Lingling thử khẽ đẩy em ra, nhưng càng đẩy, vòng tay Orm càng siết chặt hơn, như sợ mất đi điểm tựa. Cuối cùng, Lingling đành thở dài, bất lực mà để mặc, vòng tay ôm chặt lấy em. Khóe môi cô cũng bất giác cong lên, tự cười cho sự trớ trêu này.

Lingling không hề biết rằng, trong vòng tay ấy, gương mặt Orm đang chôn vùi nơi ngực cô cũng nở một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ trong bóng tối.

...

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mờ mờ lọt qua rèm cửa. Lingling khẽ trở mình, định dậy để chuẩn bị cho buổi họp sáng. Nhưng vòng tay nhỏ kia lại càng siết chặt hơn, như một sợi dây mềm dẻo quấn chặt lấy cô.

Lingling khẽ cau mày. Rõ ràng lực này không phải từ một người đang ngủ say. Cô cất giọng, đầy nghiêm túc: "Orm. Buông ra. Dì còn phải đi họp nữa."

Orm vùi mặt sâu hơn vào ngực, giọng ngái ngủ nhưng cố tình kéo dài: "Em ngủ mà..."

Lingling khẽ nhướng mày, thoáng bất lực: "Em tưởng dì không biết em tỉnh rồi sao?"

Orm cắn môi, không trả lời, nhưng cánh tay càng ôm chặt hơn, như để chứng minh quyết tâm. Trong lòng em vang lên một giọng nói khác hẳn: Chỉ thêm vài phút nữa thôi. Chỉ cần thêm chút nữa thôi... để được giữ lấy dì, gần đến mức không còn khoảng cách.

Lingling thở dài. Đứa nhỏ này... đến bao giờ mới chịu lớn thật sự đây. Cô giọng vẫn nghiêm nghị, nhưng bàn tay vô thức lại vỗ nhẹ lên lưng Orm, từng nhịp chậm rãi, như để xoa dịu cả hai.

Orm lí nhí, giọng như sợ mất phần: "Cho em năm phút nữa thôi. Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như vậy."

Lingling thở dài, bàn tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lưng em, giọng nhẫn nhịn: "Được, đúng năm phút."

Orm nghe thế thì lập tức thỏa mãn, vòng tay càng siết chặt hơn, thậm chí còn muốn rúc hẳn vào lòng, nằm luôn lên người dì cho đủ đầy.

Lingling khẽ cau mày, cố gắng hít thở đều: "Nhưng... em có thể cho dì thở một chút không? Em ôm dì cả đêm rồi."

Lời nói ấy khiến nụ cười vừa nhen nhóm trên môi Orm tắt lịm. Em buông tay ra ngay, xoay lưng lại, giọng hờn dỗi: "Vậy thì dì chuẩn bị đi họp đi..."

Cuối cùng, Lingling cũng có lại được không gian riêng cho mình. Nhưng cái ấm áp suốt cả đêm nay, khi biến mất, lại để lại một khoảng trống lạnh lẽo rất rõ rệt.

Cô ngồi dậy, khẽ chỉnh lại cổ tay áo, chuẩn bị rời giường để thay đồ. Vừa thu dọn laptop vừa lẩm bẩm, giọng nửa trách nửa bất lực: "Trẻ con đúng là trẻ con... thật sự khó hiểu."

Orm nằm nghiêng, nghe hết, nhưng chỉ kéo chăn trùm kín đầu, môi bặm lại để giấu đi nỗi ấm ức. Trong lòng em thầm nghĩ: Người lớn như dì, lại chả hiểu chút phong tình nào. Khó hiểu thật sự.

...

Lingling đã thay đồ chỉnh tề, cầm túi xách định bước ra ngoài. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô khẽ quay đầu nhìn lại. Orm vẫn trùm chăn kín mít, dáng lưng bé nhỏ co lại. Lingling khẽ thở dài. Không nỡ để con bé này giận lâu... thôi thì dỗ một chút vậy.

Cô quay trở lại, định cúi xuống chạm nhẹ lên vai Orm gọi em một tiếng. Nhưng vừa bước tới mép giường thì bất ngờ vấp phải góc chăn vương dưới đất.

"—Ơ!"

Lingling mất thăng bằng, ngã thẳng xuống giường. Orm lập tức cảm thấy sức nặng đè lên người mình. Em giật chăn ra, hốt hoảng... nhưng ngay giây sau, tim bỗng đập loạn. Gương mặt dì ở ngay sát mặt em, gần đến mức hơi thở của cả hai quấn vào nhau. Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, loạn nhịp tới 130, 136 bpm.

Ánh mắt Orm dán chặt vào đôi mắt nghiêm nghị kia, nhưng giờ lại ánh lên chút bối rối. Cả người em nóng bừng, bàn tay run run khẽ đưa lên, như muốn vòng ra sau gáy dì. Chỉ một chút thôi... chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi...

Lingling cũng khựng lại, không lập tức bật dậy như lẽ ra phải thế. Nhưng ngay giây tiếp theo, khóe môi cô thoáng nhăn nhó, rồi— "Ahhh... chuột rút rồi..."

Tiếng rít khe khẽ khiến không khí ái muội lập tức vỡ tan. Lingling nghiến răng, cố co chân lại. Orm sững người nửa giây, rồi che miệng bật cười khúc khích, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm.

Lingling nghiêm mặt, nhưng tai đã đỏ bừng. Cô cố gắng xoay người, thở hắt ra: "Giúp dì với..."

Orm thôi không cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh xuống cạnh dì. Đôi bàn tay nhỏ khẽ đặt lên bắp chân Lingling, xoa tròn từng vòng chậm rãi.

"Đau nhiều không? Em làm nhẹ tay lắm rồi đó..." – giọng Orm nhỏ mà dịu, ánh mắt chăm chú, tỉ mỉ đến từng động tác.

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, hắt xuống căn phòng ký túc. Trời đã tạnh mưa, không khí trong trẻo hơn, và trong khoảng khắc ấy, hình ảnh Orm cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho Lingling hiện ra như dáng dấp một người vợ hiền, cẩn thận chăm sóc chồng mình.

Lingling lặng lẽ nhìn, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng cô chỉ nghĩ rằng... không nghĩ được gì cả. Khung cảnh này, chỉ là quá tình mà thôi.

"Được rồi... đỡ nhiều rồi." – Lingling khẽ co chân lại, định rút về.

Orm vẫn giữ chân dì trong tay, ngẩng lên cười nhỏ: "Dì nên để em chăm sóc nhiều hơn."

Lingling nhướng mày, lắc đầu khẽ:"Em tự chăm sóc cho bản thân được là Dì vui rồi."

Orm chỉ cười, không cãi thêm, tay chậm rãi buông ra.

Lingling đứng dậy, chỉnh lại áo, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, cô dừng lại, quay sang: "Em có thẻ rồi. Trưa nay nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để đau nữa."

Orm nhìn theo, tim khẽ nhói, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười.

...

Orm vẫn ngồi trên giường, mắt dõi theo bóng Lingling khuất hẳn ngoài hành lang. Ngực em vẫn còn rộn ràng, khóe môi cong mãi chưa chịu hạ xuống.

Ít lâu sau, cửa phòng bật mở. Pond lách người vào, vừa cởi áo khoác vừa nhào tới, kéo tay Orm ngồi xuống giường: "Sao rồi, sao rồi, kể nhanh!"

Orm cười tít mắt, giọng khoe khoang không giấu được: "Nhờ hôm qua chị không về, dì ngủ lại đây với em... còn ôm em ngủ nữa."

Pond tròn mắt, rồi cùng Orm hét lên một tiếng đầy phấn khích. Hai đứa cười lăn lộn, đập tay nhau như trúng số.

Orm còn chưa hết đắc ý, tiếp tục kể, mắt lấp lánh: "Lúc sáng... dì còn ngã đè lên người em. Mặt cách nhau chỉ..."—em đưa hai tay lên, giữ khoảng cách chỉ vài phân—"...gần như thế này thôi!"

Pond há hốc, cắn môi rồi reo mừng: "Trời ơi! Rồi sao nữa? Nói mau!"

Orm thở dài, gương mặt vừa tiếc nuối vừa buồn cười: "Thì... dì bị chuột rút. Em xoa chân cho dì một lúc rồi... dì đi luôn."

Pond ngẩn người một giây, rồi phá lên cười, ôm bụng: "Trời ơi, phim đang cao trào thì cúp điện.."

Orm giả vờ bĩu môi, ôm gối đập nhẹ vào Pond, nhưng trong lòng vẫn lâng lâng, nhớ lại từng khoảnh khắc sát gần đến nghẹt thở ấy.

Pond ngồi thừ ra một lát, rồi chống cằm, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ: "Chị nghĩ là... giáo sư có tình cảm với mày đó, Orm."

Orm nghe thì tim khẽ nhảy lên một nhịp, môi mím lại cố giấu nụ cười, nhưng vẫn vội vàng gạt đi: "Thôi đi, đừng có nói khùng nói điên. Dì làm gì mà có..."

Pond lập tức cắt ngang, giọng chắc nịch: "Như chị đây, nếu không có ý gì, mày vừa ôm là chị đẩy ra ngay. Cớ gì giáo sư lại sợ mày giật mình? Còn nằm im cả đêm cho mày ôm?"

Orm lắc đầu, mặt đỏ bừng:"Dì ở bên em từ nhỏ... dì chỉ xem em như cháu gái thôi..."

Pond bật cười, đưa tay chọc vào má Orm: "Cháu gái ơi, cháu đỏ mặt kìa."

Orm bối rối, ôm gối đập nhẹ vào vai Pond:

"Im đi mà..."

Pond thở dài như người từng trải, nhưng khóe môi vẫn cong đầy khoái chí: "Nói chung là chị thấy có hi vọng đó. Cứ làm tới đi. Nghe lời chị—người ta lớn rồi, phải chủ động lên. Cọng mì Ý đến lúc ướt thì nó mới biết là nó cong mà..."

"Pond!" – Orm đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức, giơ nắm đấm thụi nhẹ vào vai bạn. Nhưng sâu trong lòng, niềm vui đã nhen nhóm. Nếu thật sự có hi vọng... thì em nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Pond phá ra cười, xua tay: "Thôi, thôi. Bây giờ thay đồ, chuẩn bị đi ăn sáng. Tối nay đi chơi... okay?"

Orm nháy mắt, nụ cười rạng rỡ: "Okay! Phải ăn mừng chứ."

...

Quán ăn sáng nhỏ, đông khách hơn thường lệ. Orm và Pond vừa chọn được một bàn trong góc khuất thì ánh mắt Orm vô tình chạm ngay một bóng dáng quen thuộc.

Lingling.

Ngồi đối diện dì, không ai khác ngoài giáo sư Thanaporn. Hai người nói chuyện gì đó, giọng không quá lớn, nhưng thi thoảng Lingling khẽ cười nhẹ.

Orm sững lại, tim như chùng hẳn xuống. Niềm vui nhỏ nhoi từ buổi sáng lập tức bị kéo phăng đi.

Pond cũng nhận ra ngay, cúi đầu thì thầm: "Ơ, sao mày bảo giáo sư Kwong phải đi họp? Họp ở quán ăn sáng hả?"

Orm quay sang liếc Pond một cái sắc lẻm, ánh mắt như muốn nói "Im ngay". Pond lập tức thu mình lại, ngậm miệng không dám hó hé thêm.

Orm ngồi im, nhưng trong lòng cuộn lên từng đợt sóng. Đêm qua, em đã ghen một lần vì cô ta rồi. Giờ lại là sáng nay, ngay trước mắt mình.

Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức siết chặt cạnh bàn. Tâm trạng như trò tàu lượn siêu tốc: vừa mới ngọt ngào, hạnh phúc, nay lại rơi thẳng xuống vực.

Hôm nay là ngày gì thế này...

Ánh mắt Orm dõi theo Lingling thêm vài giây, ngực nghẹn lại. Dì không biết... em đã vui thế nào khi dì chịu ở lại. Và cũng không biết... chỉ cần một nụ cười dì dành cho người khác, đủ để em thấy mình vô hình đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro