34. Làm việc lâu chưa?

Sau vài tiếng đồng hồ bài đính chính được đăng, kèm theo "tin nhắn thiện chí" gửi riêng cho Tonpi, không khí trên mạng xã hội như bùng nổ lần nữa. Dù đã hơn hai giờ sáng, các trang tin và group lớn nhỏ vẫn sôi sục. Một bên là fan đứng ra bênh vực Orm, liệt kê thành tích, so sánh những vai diễn, khẳng định em hoàn toàn có năng lực. Một bên là anti-fan vẫn khư khư ôm lấy mấy tấm ảnh mập mờ, những lời đồn vớ vẩn, cãi chày cãi cối trong từng dòng bình luận.

Điều hiển nhiên là Tonpi cũng đã lên tiếng. Một bài viết ngắn gọn, không đao to búa lớn, nhưng vừa đủ để phủ nhận tin đồn, khẳng định giữa anh và Orm chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Dư luận chưa hoàn toàn yên, nhưng ít nhất, luồng tranh cãi bắt đầu ngả sang chiều hướng tích cực hơn.

Orm nằm dài trên sofa, điện thoại trên tay, ngón tay lướt liên tục. Tin mới, bình luận mới, like share mới. Mắt em cứ dán vào màn hình, hệt như không thể dứt ra. Lingling ngồi cạnh, ban đầu còn nhẹ nhàng dỗ: "Thôi, nghỉ đi bé con... mai xem tiếp." Nhưng dỗ mãi không được.

Cuối cùng Dì dứt khoát đưa tay giật phắt điện thoại khỏi tay em: "Không xem nữa."

Orm bật dậy, mặt cau có, giọng rít khẽ: "Dì... làm gì vậy? Em còn muốn xem, em muốn biết chuyện đang đi đến đâu..."

Lingling đứng thẳng dậy, một tay chống hông, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy: "Em vừa mắng dì sao? Em coi bây giờ là mấy giờ rồi. Hai giờ sáng rồi, Orm. Chiều hướng dư luận đang tốt lên, nhưng không thể trong một, hai tiếng mà chìm xuống được."

Orm cứng họng. Em bặm môi, rồi thu lại vẻ mặt cau có, vai rũ xuống, lí nhí: "Em... xin lỗi..."

Pete ngồi bó gối ở góc sofa, nhìn Orm vẫn cứ khăng khăng dán mắt vào điện thoại dù đã bị giật mất. Cậu chẳng dám nhúc nhích, chỉ im lặng theo dõi. Đến khi nghe Lingling nghiêm giọng, Pete mới rụt rè lên tiếng: "Đúng rồi đó... chị đi nghỉ ngơi đi. Chiều mai mình còn có photoshoot nữa. Mặt chị sưng lên thì cực cho makeup artist lắm."

Pony, vẫn ôm laptop trên đùi, cũng khẽ gật đầu, giọng chắc chắn: "Ừ, giải tán đi ngủ thôi. Mai còn có việc. Mọi thứ sẽ ổn."

Nói rồi chị thoáng như nhớ ra, ngẩng lên nhìn Orm: "À, ngày mai em chụp ảnh xong, có muốn gặp Prae một chút không? Chị có hẹn với Prae rồi."

Orm chớp mắt, bất giác mỉm cười sau cả ngày mệt mỏi: "Được ạ. Lâu rồi em cũng không gặp chị Prae..."

Lingling đứng lên, chìa tay ra trước mặt em. Giọng dì mềm đi, vẫn còn âm sắc nghiêm nghị nhưng lẫn vào đó là sự dỗ ngọt dịu dàng: "Muốn đi chơi thì phải đi nghỉ ngơi trước đã. Được chứ?"

Orm ngước lên, đôi mắt hổ phách ánh lên chút bất mãn trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay dì. Cảm giác ấm áp từ cái nắm tay ấy khiến em thở ra một hơi dài, ngoan ngoãn để dì kéo dậy.

...

Vừa bước vào phòng, Orm chẳng đợi thêm giây nào, lập tức vòng tay ôm chặt lấy Lingling. Em không nói gì, chỉ dụi mặt lên vai dì, hơi thở nóng hổi phả ra như đứa trẻ tìm chỗ nương náu. Lingling cũng ôm lại, một tay khẽ xoa lưng em theo từng nhịp, kiên nhẫn đứng yên bên giường. Dì chưa từng thấy Orm ở yên một chỗ lâu đến thế. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, vòng tay nhỏ bé kia vẫn siết chặt không buông.

Lingling cúi đầu, dịu dàng xoa mái tóc em: "Bé con buồn sao?"

Orm khẽ gật, giọng run run như muốn khóc: "Em buồn. Em đã nghĩ mọi người tin vào tài năng của em, tin vào nỗ lực em bỏ ra, yêu thương em vì những gì em làm được... Nhưng thật ra... không phải."

Lingling nhói tim, nhẹ nhàng tách em ra, hai trán kề sát, giọng thủ thỉ: "Bé con ngoan... có người thương thì cũng sẽ có người ghét, đó là chuyện thường tình. Không phải phim nào cũng cần một vai phản diện sao?"

Orm thở dài, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi: "Em hiểu... nhưng thật sự, em không biết mình đã đắc tội với ai nữa."

Câu nói ấy như một mũi kim chọc thẳng vào ngực Lingling. Dì giật mình, thân hình khựng lại. Đôi mắt cụp xuống, che đi sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Lingling nuốt khan, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, khẽ vuốt má em: "Ngoan... đi ngủ nhé. Ngày mai em còn photoshoot mà. Scandal mình đã đính chính rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dì ở đây, dì bảo vệ em. Được không?"

Orm nhìn thẳng vào đôi mắt dì, như muốn tìm một lời khẳng định. Em gật gật, môi cong lên thành nụ cười mỏng manh: "Có dì là được... Lên giường thôi."

Lingling kéo chăn, dìu em nằm xuống. Khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay dì ôm trọn bé con trong ngực.

...

Lingling mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều, nhưng thật ra chẳng ngủ được. Dì biết bé con vẫn còn thức, và giả vờ ngủ là cách duy nhất để em sợ làm phiền mà chịu nằm yên, rồi dần dần chìm vào giấc. Nhưng Orm chẳng ngủ nổi, đôi mắt hổ phách mở to trong bóng tối, lặng lẽ ngắm khuôn mặt dì dưới ánh đèn ngủ vàng dịu.

Em khẽ cựa mình, định bụng trở người tìm điện thoại. Vừa rướn lên, bàn tay dì bất ngờ siết chặt lấy eo em, kéo gọn trở lại.

Orm tròn mắt, ngập ngừng: "Dì... dì chưa ngủ sao?"

Lingling chậm rãi mở mắt, hàng mi dài khẽ run, rồi gật gật đầu: "Ừ. Em định làm gì vậy?"

Orm lí nhí, giọng nhỏ như muỗi: "Em... em muốn lấy điện thoại..."

Lingling lắc đầu ngay, ánh mắt dịu nhưng kiên quyết: "Không. Khuya rồi. Không cho em nghịch điện thoại nữa."

Orm vẫy nẫy trong lòng một chút, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn cuộn lại trong vòng tay dì. Lingling nhìn bé con nhỏ nhắn vẫn còn dư năng lượng, đôi mắt sáng lấp lánh, liền bật cười khẽ, nụ cười vừa thương vừa bất lực.

"Vậy... dì nói chuyện với em nhé."

Orm lập tức gật đầu, khuôn mặt sáng rỡ lên như đứa trẻ được dỗ bằng kẹo. Lingling ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi như dò hỏi: "Sao em lại tìm được Pete vậy...?"

Orm dụi mặt vào ngực dì, giọng thủ thỉ như đang kể chuyện xưa: "Hồi em học năm cuối, bắt đầu loay hoay với đồ án rồi mấy vai diễn nghiệp dư đầu tiên, thật sự là bận lắm. Pete lúc đó mới vào trường, hoàn cảnh cũng khó khăn. Chính nó chủ động tìm cơ hội, xin làm trợ lý cho em. Lúc đó Pond cũng không ở cạnh em nữa... Pete giúp nhiều lắm. Thế là... thân tới giờ."

Lingling khẽ gật, tay vẫn xoa nhẹ lưng em, nhưng trong mắt thoáng qua một tia trầm ngâm khó đoán. Orm lại ngước lên, đôi mắt hổ phách sáng long lanh, nở nụ cười nhỏ: "Pete xuất hiện đúng lúc lắm.. Không có nó chắc em mệt lắm."

Lingling cười khẽ, vỗ nhẹ vai em, không nói gì thêm. Trong lòng Dì, một mối nghi ngờ nhỏ vừa nhen lên, nhưng lại bị giấu thật kỹ sau ánh mắt dịu dàng.

Orm thấy Lingling im lặng mãi, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nghi ngờ: "Sao dì lại hỏi về Pete vậy...?"

Lingling cười trừ, giọng nhẹ như gió thoảng: "Thì... Pony, dì đã biết rồi. Pete thì khác..."

Orm bật cười tươi rói, hổ phách trong mắt long lanh: "Em còn tưởng dì ghen với Pete cơ."

Lingling nhíu mày ngay lập tức, giọng đanh hẳn: "Dì mà đi ghen với Pete á...? Em không yêu ai khác ngoài dì đâu."

Orm chun mũi, làm mặt nghịch trêu dì, nhưng em cũng chẳng cãi lại, bởi dì nói đúng. Từ bé đến lớn, trái tim em chỉ luôn hướng về một người duy nhất—chính là Lingling.

Căn phòng chìm trong yên ả, chỉ còn lại tiếng điều hòa đều đặn. Orm nằm thêm một lúc, gương mặt dần trầm xuống, rồi khe khẽ hỏi, giọng run rẩy như lo sợ: "Dì có nghĩ... là mẹ đang gây sức ép không?"

Lingling giơ tay, định búng nhẹ lên trán em một cái. Orm lập tức chu môi, vội vàng nói trước: "Không có búng trán em nha... em chỉ hỏi thôi mà."

Lingling khựng lại, nhìn em, ánh mắt thoáng mềm đi. Trong khoảnh khắc, Lingling thấy rõ trong bé con của mình, sự hồn nhiên vẫn còn đó, nhưng xen lẫn là nỗi bất an ngày một lớn dần.

Lingling khẽ vuốt tóc em, giọng Dì dịu như một làn gió: "Đừng nghĩ như vậy. Em không biết mẹ em thương em như thế nào sao?"

Orm thở dài, bờ vai em khẽ run, ánh mắt trượt đi chỗ khác: "Em biết... em cũng biết nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng mà... lúc dì đi, mẹ đã rất cố gắng để kéo em về lại Phuket. Có lần... mẹ còn giả bệnh nữa." 

Giọng em nghèn nghẹn, từng chữ rơi xuống nghe nặng nề: "Em biết mẹ nhớ em, mẹ muốn em ở cạnh mẹ. Nhưng mà... mẹ cứ yêu thương em như vậy, em lại sợ."

Lingling lặng người đi.

Orm cắn môi, giọng em nhỏ lại, nhưng từng chữ vẫn run rẩy rơi xuống: "Mẹ thương em, em biết chứ... Nhưng lần đó, chính vì mẹ thương quá nhiều nên mới đẩy người em yêu đi xa em đấy thôi. Mẹ muốn giữ em bên cạnh, muốn điều tốt nhất cho em... nhưng cái 'tốt' đó, cuối cùng lại làm em đau hơn bất kỳ thứ gì."

Em ngước mắt nhìn dì, đôi mắt hổ phách ánh lên nỗi mệt mỏi: "Em chưa từng muốn xa mẹ. Em cũng muốn gần mẹ lắm chứ. Nhưng em không chắc mẹ có thật sự hiểu em không. Yêu thương quá nhiều mà không nói ra... chỉ khiến cả hai càng ngày càng xa nhau." 

Giọng em nghẹn lại, chua xót nhưng vẫn dịu dàng, như một lời thú nhận hơn là trách cứ. Lingling siết chặt vòng tay, ôm em sát vào ngực. Trái tim Dì nhói lên, nhưng trong mắt lại bừng lên tia thương xót: tình yêu của một người mẹ, đôi khi không phải không đủ, mà là quá lớn—lớn đến mức biến thành xiềng xích, vô tình làm đau cả hai.

Lingling vỗ nhẹ mông em, bàn tay nhịp đều như dỗ trẻ nhỏ, giọng khẽ an ủi: "Mẹ Koy không phải như vậy đâu. Đôi khi, người mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mình mà..."

Orm bắt đầu thở đều, mí mắt nặng dần, díu lại. Em lí nhí trong cơn ngái ngủ: "Em không nói chuyện này nữa... nói nữa cũng là một vòng tròn thôi."

Lingling bật cười khẽ, tay vẫn nhịp đều, dỗ dành: "Nghe dì... mẹ em sẽ không bao giờ làm hại em đâu. Hiểu chưa?"

Orm gật gật, ậm ừ một tiếng rồi không đáp nữa. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lingling ngả đầu ra sau, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trong lòng Lingling dấy lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên. Em vừa mới buồn, vừa mới run rẩy tìm chỗ dựa, liệu đây có phải lúc thích hợp để khơi ra thêm một vết thương khác?

Orm bắt đầu nghi ngờ cả mẹ mình, sợ mẹ sẽ lại tìm cách gây sức ép, ép dì rời xa em thêm một lần nữa. Lingling biết rất rõ—người đứng sau tất cả không phải mẹ Koy. Và Dì không muốn để em nhìn mẹ bằng ánh mắt hoài nghi như vậy. Vì Lingling cũng thương mẹ Koy, cũng hiểu những nỗi khổ mà một người mẹ luôn ôm trong lòng.

Lingling thở dài thật khẽ, rồi hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm. Ánh mắt nhìn bừa vào một khoảng không trên trần nhà.

"Orm..." Lingling thì thầm, giọng run nhẹ, như đang dò hỏi chính mình. "Mẹ em... đã từng kể về bố của em chưa?"

Lingling chờ một thoáng, không nghe thấy tiếng trả lời. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Orm vang lên khe khẽ trong khoảng không tĩnh lặng. Dì khẽ cúi xuống, mới nhận ra bé con đã ngủ từ lúc nào rồi, hàng mi dài run run như cánh bướm, gương mặt vẫn còn vương lại nét mệt mỏi.

Lingling thở dài, một nỗi tiếc nuối nghẹn lại trong ngực. Lại bỏ lỡ một cơ hội để nói sự thật với em nữa rồi. Nhưng khi nhìn gương mặt em say ngủ, sao mà dễ thương quá, bao nhiêu lý trí, bao nhiêu tính toán đều tan biến. Giây phút này, Lingling chẳng còn muốn nghĩ gì, cũng chẳng muốn làm gì nữa.

Chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi vòng tay ôm lấy bé con, để mặc bản thân cũng trôi dần vào giấc ngủ bên em.

...

Buổi sáng hôm ấy, Orm bận rộn với buổi chụp photoshoot cho bộ sưu tập mới. Lẽ ra Lingling không định đi cùng, nhưng Orm nhất quyết nắm tay kéo theo, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Nhìn em nhảy cẫng lên vì vui sướng khi biết dì đồng ý, Lingling chỉ còn biết thở dài, gạt hết việc riêng sang một bên mà theo cùng.

Trong studio, ánh đèn nháy liên tục, Orm thay từng outfit, tạo dáng trước ống kính, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch thường ngày.

Lingling ngồi ghế dài phía sau, mắt dõi theo em không rời. Bên cạnh, Pete chăm chú nhắn tin với Pony, vừa thỉnh thoảng lại giơ máy quay vài đoạn BTS hậu trường để đăng story giữ tương tác cho fan. Lúc cậu lia máy quay về phía dì, Lingling bất giác nghiêng đầu, mỉm cười một cái. Nụ cười ấy không phải nụ cười xã giao lạnh lẽo thường ngày, mà dịu dàng, ấm áp, làm Pete chợt khựng lại. Tay cậu rung lên, vội bỏ máy xuống, cười ngượng. Trong lòng chỉ thoáng nghĩ: "Dì... xinh quá. Mà sao khác hẳn với dáng vẻ mình vẫn thấy."

Orm đang tạo dáng với outfit cuối, ánh đèn flash chớp liên hồi. Pete tranh thủ rót ly nước, đưa sang cho Lingling: "Dì uống đi cho đỡ khát, ngồi cũng lâu rồi. Chắc tầm ba mươi phút nữa là xong. Outfit cuối rồi."

Lingling nhận lấy, gật đầu cảm ơn, hớp một ngụm nước mát, rồi quay sang hỏi cậu, giọng nhẹ nhàng: "Em làm việc với Orm lâu chưa...?"

Pete hơi khựng lại khi nghe câu hỏi, nhưng rồi nở nụ cười tươi như thường ngày. Cậu xoay ly nước trong tay, giọng đều đều, vừa ngại vừa vui: "Hồi đó... em mới vào trường, còn lóng ngóng lắm. Bạn bè cứ trêu là 'nhà quê'. Thật ra thì quê thiệt mà... vào được cái trường đó cũng nhờ bố mẹ gom góp, dành dụm mãi mới đủ tiền cho một khóa. Em thì lại muốn làm thêm để đỡ đần, nhưng tiếng địa phương nặng quá, ngại nói chuyện, ngại giao tiếp với ai."

Pete ngừng một chút, mắt nhìn về phía sàn chụp nơi Orm đang xoay người tạo dáng, gương mặt ánh lên sự trìu mến: "Hôm đó, em tình cờ thấy chị ấy đi tập kịch. Xinh lắm... mà cái hào quang, em tưởng chị ấy đã là diễn viên nổi tiếng rồi cơ. Sáng rực cả sân khấu. Em cứ ngồi nán lại xem, cuối cùng liều chạy theo xin làm trợ lý. Cứ nghĩ sẽ bị mắng, nhưng chị ấy đồng ý. Từ đó... em theo chị ấy đến giờ."

Pete bật cười khe khẽ, ngượng ngập gãi đầu: "Thật ra... em may mắn lắm mới gặp được chị Orm. Nếu không, chắc giờ vẫn loanh quanh đi làm thêm lặt vặt đâu đó, chứ chẳng dám mơ được đứng ở chỗ này."

Lingling lắng nghe, khóe môi Dì khẽ cong lên. Ánh mắt dịu dàng nhưng sâu hun hút, như muốn đọc ra nhiều hơn từ nụ cười tươi sáng của Pete.

Lingling gật gù, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi Pete. Lingling hỏi thêm, giọng nhẹ như trò chuyện bình thường: "Vậy sao lúc đó em không đi học nữa? Công việc không đủ trang trải sao?"

Pete cười buồn, ngón tay khẽ xoay chiếc ly trong tay, mắt nhìn xuống: "Thực ra mà nói thì... chị Orm trả lương cho em rất ổn. Cũng nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà... lịch trình công việc dày đặc, thêm với việc mẹ em ở nhà bị bệnh tim. Nên bao nhiêu cũng đổ vào đó hết. Bây giờ thì ổn định hơn rồi, em mới đi học lại."

Lingling gật đầu, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm thật sự: "Mẹ em ổn hơn rồi chứ?"

Pete gật đầu, ánh mắt sáng lên: "Dạ, vừa rồi mẹ em được mổ rồi, ổn hết rồi ạ. Giờ em chỉ đi làm kiếm tiền cưới vợ thôi..."

Lingling bật cười, khẽ nghiêng đầu trêu: "Cưới Pony hả? Hỏi ý người ta chưa, ông thần?"

Pete đỏ mặt nhưng lại nở nụ cười thoải mái, đôi mắt long lanh: "Em chưa, còn chưa được làm người yêu nữa. Nhưng mà... em muốn gom góp nhiều một chút. Có gì trong tay rồi mới dám tỏ tình."

Lingling nhìn cậu, khóe môi cong cong, trong lòng khẽ thở phào. Pete đã cởi mở hơn rất nhiều so với những lần trước, và đó cũng chính là điều Lingling muốn. Dì khẽ xoay ly nước trong tay, giả vờ hỏi vu vơ như một câu chuyện ngoài lề: "Vậy em làm việc với Kasem lâu chưa...?"

Pete cười tươi, thoải mái đáp theo quán tính: "Thì từ lúc em xin..."

Giữa chừng, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại. Pete chợt khựng, mắt mở lớn, vội ngẩng phắt lên nhìn dì, giọng run run: "Dì... dì nói gì cơ ạ?"

Không gian như nén lại, im ắng bất thường. Lingling vẫn ngồi đó, mặt bình thản, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Nhưng trong mắt, tia nhìn sắc lạnh như một lưỡi dao, chờ đợi câu trả lời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro