35. Confession

"Dì... dì cho em giải thích..." - Pete lắp bắp, giọng run. Cậu siết chặt ly nước như muốn níu vào thứ gì đó.

Lingling không đáp ngay. Mặt cô vẫn lạnh, ánh mắt dán chặt vào Pete, nhưng trong lòng đã mọc thêm một cái gai nhọn. Nếu Pete chỉ là tài xế hay một nhân viên bình thường, có lẽ bản thân Lingling sẽ chẳng tức giận đến mức đau lòng. Nhưng Pete lại là một trong những cái tên mà Orm tin tưởng tuyệt đối, một trong những người Orm yêu thương và dựa vào. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta có qua lại với Kasem, có thể đến bên Orm với một mục đích nào đó, Pete mặc nhiên bây giờ trở thành một cái gai trong mắt. Dù Pete có từng giúp Orm bao nhiêu, cũng không còn quan trọng nữa.

Lingling khoanh chặt tay trước ngực, động tác vừa như tự bảo vệ, vừa như dựng một bức tường vô hình giữa mình và cậu ta. Cô ngả lưng ra ghế, cằm hơi nâng lên, giọng trầm ổn nhưng lạnh lẽo rơi xuống: "Nói đi... tôi nghe."

Không khí trong góc studio đột ngột lặng im. Ánh sáng đèn flash từ khu vực Orm đang chụp hình vẫn nhấp nháy liên hồi, nhưng giữa Lingling và Pete như có một màn đêm đặc quánh đang siết lại.

Pete nuốt khan, hai bàn tay đan vào nhau, trán rịn mồ hôi, nhưng không dám rời khỏi tầm mắt lạnh băng của dì.

Pete nuốt khan, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm, rồi bắt đầu nói, giọng vẫn run run: "Dì... em biết chuyện này nghe thật tệ. Nhưng... nhà em khó khăn lắm. Mẹ em vốn có bệnh tim từ trước, nhưng khi em đậu vào đại học, lại còn là một trường có tiếng ở Bangkok, mẹ mừng lắm. Bà không muốn em thua kém ai, nên làm việc cực lực hơn, ráng lo cho em... và rồi bệnh trở nặng."

Cậu cúi đầu, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. "Em không nỡ thấy mẹ như vậy. Tiền thuốc, tiền viện phí, rồi tiền mổ tim... không phải ít. Càng để lâu càng nguy hiểm. Em đã đi làm thêm đủ chỗ, nhưng chẳng thấm vào đâu." 

Ánh mắt Pete thoáng ướt. "Rồi một ngày... có người đến, đưa em một tấm danh thiếp. Họ nói với em, chỉ cần xin được công việc làm trợ lý cho chị Orm, và... báo cáo lại tình hình, thì em sẽ có thêm thu nhập để chữa bệnh cho mẹ."

Cậu ngẩng lên, giọng lạc đi: "Em liều mình làm. Thật sự lúc đó em không nghĩ xa hơn."

Lingling ngồi im, khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. Giọng cô trầm và bình ổn, nhưng sắc như dao:

"Vậy là... vì cậu cần tiền, nên việc cậu bán thông tin của Orm cho người khác là một chuyện hiển nhiên và bình thường?"

Pete luống cuống lắc đầu lia lịa, giọng hoảng hốt: "Không phải đâu dì, không phải như vậy..."

 Cậu chưa kịp giải thích thêm thì tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Orm từ khu chụp ảnh bước đến, trên môi vẫn là nụ cười tươi rạng rỡ: "Dì đợi em có lâu không?"

Pete lập tức nuốt khan, ngồi thẳng người, ánh mắt vội vàng nhìn Lingling, toát lên vẻ nài nỉ cầu xin. Lingling hạ mắt xuống, đá nhẹ mũi giày vào chân Pete một cái. Cậu giật mình, rồi gượng gạo lấy lại vẻ bình ổn thường ngày.

Lingling quay sang Orm, nở một nụ cười hiền hòa như chưa từng có gì xảy ra: "Không... có Pete ở đây nói chuyện với dì mà."

Orm gật đầu vui vẻ, rồi quay sang nhìn Pete: "Pete, lấy đồ giúp chị đi. Chị Pony và Prae đã đợi ở dưới lầu rồi. Chúng ta sẽ về nhà ăn lẩu. Chị Pony nói dẫu sao cũng vừa có scandal, đi ăn ngoài không tiện lắm."

Pete nghe vậy, ánh mắt càng đầy áy náy, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Em để sẵn đồ của chị trong phòng thay đồ rồi."

Orm gật đầu, quay sang Lingling, ánh mắt cong cong: "Tối nay ăn ở nhà, dì không ngại chứ?"

Lingling lắc đầu, cười khẽ: "Không sao đâu... dì cũng biết Prae mà."

Orm nhoẻn cười hạnh phúc: "Vậy em đi thay đồ. Đợi em một chút nhé."

Nói rồi em xoay người rời đi. Vẫn chẳng biết gì cả.

Lingling dõi theo bóng lưng bé con khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ, rồi quay sang nhìn Pete. Ánh mắt cô tối lại, lạnh lẽo và sắc bén: "Chuyện này chưa xong đâu."

...

Bàn lẩu nghi ngút khói bày giữa phòng khách. Mùi nước dùng thơm nức, hơi nóng phả lên mờ cả mặt kính cửa sổ. Prae ngồi cạnh Pony, thoải mái gắp từng miếng thịt bò thả vào nồi, giọng hồ hởi: "Đúng là ăn ở nhà vẫn thích nhất. Không lo ai chụp hình, cũng chẳng lo người ngoài nhìn ngó."

Pony phì cười, chọc nhẹ: "Em thì lo gì... chỉ có rising star của chúng ta mới bị soi thôi."

Orm ngồi đối diện, gương mặt sáng rỡ, bận rộn chia đồ ăn cho từng người. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, chẳng hề vương một nét muộn phiền nào của scandal mới đây. Chỉ có Lingling ngồi cạnh, lặng lẽ dõi theo, đôi khi cười khẽ khi bé con cứ lích chích hỏi dì vài câu vu vơ.

Pete ngồi chếch bên kia, tay liên tục bận rộn múc canh, lấy đĩa, dọn đồ. Vẻ ngoài vẫn tươi cười, vẫn nhanh nhẹn như thường, nhưng mỗi lần vô thức chạm phải ánh mắt Lingling, cậu lại khựng một nhịp, bàn tay run nhẹ.

Lingling thì khác. Chị không hề tỏ ra khó chịu, vẫn nói chuyện với Prae, vẫn gật đầu khi Orm gắp đồ vào bát mình. Nhưng đôi mắt chị, mỗi lần lướt ngang Pete, vẫn ánh lên tia lạnh lẽo. Không một lời, không một cử chỉ, nhưng cái nhìn ấy đủ để Pete thấy gai lưng.

Prae nâng ly chúc mừng, giọng rộn rã: "Thôi nào, scandal gì thì scandal, ăn ngon vẫn là trên hết. Uống một ly cho buổi tối này vui vẻ nào."

Orm cười toe, nâng ly theo, ánh mắt vô tư sáng ngời. Lingling cũng nâng ly, môi nở nụ cười nhàn nhạt. 

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá vỡ không khí xì xụp của bữa lẩu. Pete giật mình, vội đưa màn hình ra trước mặt mọi người như để chứng minh: "Em xin phép... điện thoại công ty. Em vào trong nghe một lát."

Cậu vừa dứt lời đã hối hả đứng lên. Nhưng trước khi xoay người đi, ánh mắt vô tình bắt gặp Lingling. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi—điềm tĩnh, lạnh, nhưng đủ để làm sống lưng Pete toát mồ hôi. Cậu nuốt khan, rồi vội vàng bước nhanh vào phòng trong, đóng cửa khẽ nhưng tiếng tim đập loạn thì vang dội tận óc.

Căn phòng khách chỉ còn lại mùi nước lẩu và khói nghi ngút. Orm mải miết vừa ăn vừa gắp đồ cho mọi người, hồn nhiên không để ý gì. Prae thì lại khác. Cô đã kịp bắt lấy khoảnh khắc ấy.

Prae xoay đũa, nhúng miếng nấm, rồi nghiêng đầu nhìn Lingling: "Sao dì nhìn Pete dữ vậy...?"

Lingling khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười xòa, nụ cười hiền hòa như thể chẳng có gì: "Không có gì đâu... chỉ là dì thấy Pete lạ mắt một chút thôi."

Prae nhíu mày, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt thoáng nghi ngại.

Bên kia, Pony chống tay lên cằm, mắt đã hơi đỏ vì men rượu. Chị liếc Lingling, rồi đảo mắt đi chỗ khác, thở dài. Một hơi cồn khiến câu nói buột ra, nửa như ghen, nửa như chẳng ưa: "Cũng không lạ bằng... từ lúc dì xuất hiện, bao nhiêu chuyện đã kéo tới."

Orm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Pony, đôi mắt hổ phách chau lại, giọng khó chịu: "Chị nói gì vậy, Pony?"

Orm biết rõ, từ trước đến nay mỗi lần ăn uống, Pony luôn là người tỉnh táo nhất. Bởi chỉ cần ngấm chút men, tính tình chị liền thay đổi. Hôm nay, không hiểu vì sao tâm trạng Pony lại buồn bực đến vậy... hay là cái vẻ ngoài chị cố trưng ra—rằng chị chấp nhận cho Orm quay lại với Lingling—đã diễn quá lâu rồi, để hôm nay nhân lúc say thì "thoải mái" buông lời.

Pony chống tay lên bàn, khóe môi cong lên đầy cay nghiệt: "Chị nói sai sao? Dì của em bỏ đi năm năm... chúng ta đều một đường đi lên, dì của em quay lại liền có chuyện."

Orm buông đũa, gương mặt đỏ bừng tức giận. Lingling nhanh chóng vòng tay ôm lấy em, xoa nhẹ lưng để trấn an: "Không sao đâu mà..."

Nhưng Pony không dừng lại, giọng chị càng thêm gắt: "Đúng, cô thì không sao. Mọi người ở đây mới có sao... À, suýt thì quên mất, cô giỏi nhất là làm như mọi chuyện không có gì. Bỏ đi không một lời, rồi quay lại coi như chẳng có gì xảy ra."

Prae vội đưa tay bịt miệng Pony: "Có im đi không? Bàn ăn đang vui mà."

Pony trừng mắt hất mạnh, gỡ tay Prae ra, rồi cười khẩy: "Đúng chứ còn gì nữa. Thằng Pete nó có lỗi gì? Nó cũng là một phần trong quãng thời gian Lingling vắng mặt, mà Orm."

"Pony!" Orm đập bàn, tiếng vang chát chúa trong không khí nồng hơi lẩu. "Hôm nay chị làm sao vậy? Chỉ vì dì nhìn Pete vài cái mà chị nổi cơn điên lên sao?"

Orm bật dậy, nhưng ngay lập tức bị Lingling giữ chặt, giọng dịu mà cứng rắn: "Ngồi xuống đi, bé con. Đừng làm mọi chuyện nặng thêm."

Prae cũng ôm lấy Pony, vừa giữ vừa dỗ: "Thôi, thôi... trời đánh tránh bữa ăn. Lỗi tôi, tôi hỏi chuyện không nên hỏi. Uống một cái cho hạ hỏa nhé... làm ơn." Cô nâng ly, mời mời mọi người, ánh mắt vừa cười vừa căng.

Orm còn run lên vì giận, vẫn bị Lingling ghì vai ôm sát vào ngực. Pony thì thở hắt ra, mặt đỏ gay vì cồn, ánh nhìn vẫn quắc thẳng vào Lingling. Bữa ăn tạm yên, nhưng trong không khí, khói lẩu nghi ngút chẳng thể che nổi mùi thuốc súng đã âm ỉ cháy.

...

Cánh cửa phòng bật mở, Pete bước ra. Khuôn mặt cậu căng thẳng, tay còn siết chặt điện thoại. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn quanh bàn thấy ai cũng im lặng, bầu không khí đặc quánh, như chỉ chực bùng nổ. Pete cắn môi, tim đập dồn dập. Không nói thì không xong, nhưng mở miệng lúc này... chắc chắn sẽ còn nặng thêm.

Cậu nuốt khan, rồi vẫn buộc phải lên tiếng, giọng lắp bắp: "Chị... chị Orm. Có chuyện nữa rồi..."

Orm thở dài, giọng em pha chút bực bội: "Có gì thì nói thẳng ra đi, Pete. Đừng vòng vo nữa."

Pete hít một hơi, quẹt nhẹ mũi, rồi nói liền một mạch: "Có một confession ẩn danh. Người đó tự xưng là bạn học cũ của chị... nói chị hồi học đại học có một mối quan hệ 'mập mờ' với một giáo sư để qua môn."

Orm khựng người, mắt mở to. Pete cúi đầu, giọng run hơn: "Họ còn đăng cả hình ảnh nữa. Giờ dư luận dậy sóng lắm rồi. Bên phòng truyền thông vừa báo cho em..."

Orm ngồi sững, ngón tay run rẩy lướt qua màn hình điện thoại. Mỗi lần kéo xuống là thêm một mũi dao cắm vào ngực. Những comment ngập tràn nhục mạ: "Lúc trước đã nghe nói là dùng thân để đổi vai rồi.. không có gì bất ngờ lắm." "Giờ thì rõ, đạo diễn trẻ tài năng chỉ là ảo thôi." "Một đứa con gái trơ trẽn, quen giáo sư để qua môn, giờ ra vẻ thanh cao."

Mắt Orm nhòe đi. Em tức giận đến mức muốn ném thẳng điện thoại, nhưng đồng thời trong lòng lại rối bời: "Vì sao... chỉ một bức ảnh cũng đủ để người ta chà đạp tất cả những gì em cố gắng? Tại sao họ cứ nhất quyết phải biến em thành thứ bẩn thỉu, trong khi em chỉ muốn làm việc tử tế?"

Một tiếng cạch vang lên. Pony đặt mạnh ly nước xuống bàn, giọng chát chúa: "Tao nói có sai đâu..."

"Pony!" Prae giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng Pony lại, giọng thấp hẳn xuống: "Shhh... không phải lúc này. Không nói gì có ích thì đừng nói nữa."

Nhưng Pony giãy ra, ánh mắt tóe lửa. Còn Lingling, từ đầu vẫn im lặng, ánh nhìn chị xoáy thẳng vào Pete. Một tia nhìn khiến cậu ngồi không yên, tim đập loạn, mồ hôi lấm tấm.

Pony bắt gặp ánh mắt đó, cười khẩy, gằn giọng: "Cô nhìn cái gì...? Không phải tại cô sao?"

Lingling siết chặt bàn tay, lần này cũng không nhịn nữa. Giọng chị trầm, cứng rắn: "Đủ rồi, Pony."

"Đủ rồi à? Từ lúc cô quay lại bao nhiêu chuyện xảy ra? Hảaa" Pony gằn lại.

Không khí bùng nổ như châm thêm dầu vào lửa. Orm ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, tim em vừa đau vừa tức. Lingling và Pony lời qua tiếng lại thêm vài câu, giọng mỗi người một căng. 

Orm ôm đầu, còn Pete thì ngồi giữa, đầu ong ong, không biết nên làm gì. Chưa bao giờ cậu thấy những việc mình làm lại tai hại đến vậy—từng câu chữ báo cáo, từng lần "chỉ nghĩ là giúp" giờ đây đều hóa thành gánh nặng bóp nghẹt không khí.

Cuối cùng, Pete gào lên, giọng vỡ vụn: "Đủ rồi! Không phải tại dì... là tại em!"

Căn phòng khựng lại. Pony quay phắt sang, đôi mắt tóe lửa, gằn từng chữ: "Cả em... cũng bênh cô ta sao?"

...

Prae đưa tay xoa trán, thở dài nặng nề, lẩm bẩm như nói với chính mình: " Trời ơi, tại sao con lại ở đây vào lúc này..."

Rồi cô kéo mạnh Pony ngồi xuống ghế, giữ chặt vai chị, ánh mắt nghiêm hẳn: "Đủ rồi. Im hết, không cãi nữa."

Prae đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, giọng rõ ràng, chắc nịch: "Bây giờ, từng người nói một thôi. Pete..."—ánh mắt cô xoáy thẳng vào cậu—"...có chuyện gì thì nói ra đi."

Không gian chìm xuống im ắng đến mức nghe rõ tiếng lẩu sôi lục bục. Orm quay phắt sang nhìn Pete, đôi mắt đỏ hoe, vừa giận vừa chờ đợi. Lingling vẫn ngồi thẳng lưng, tay khoanh chặt trước ngực, ánh mắt như lưỡi dao treo lơ lửng. Pony nghiến răng, hít một hơi, nhưng bị Prae ấn vai nên chỉ lườm chứ không bật ra lời.

Pete ngồi giữa, toàn thân run lên, cổ họng khô khốc. Lần đầu tiên, cậu không còn đường lùi.

Không khí trong phòng nặng như đá đè. Mỗi người một ánh nhìn, chỉ riêng tiếng lẩu sôi lục bục dưới bàn là vẫn vang lên, nghe chua chát. Trong đầu Orm, như một thước phim bị xé ra từng đoạn: lời Pete kể với dì Lingling trước đó—hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình của mẹ, tấm danh thiếp, những tin nhắn báo cáo đều đặn. Một bí mật chẳng ai nghĩ tới, vậy mà bấy lâu nay vẫn tồn tại ngay bên cạnh em, trong hình dáng của người em tin tưởng nhất.

Pete cúi đầu, hai vai run lên, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi... Trước giờ em thấy mọi thứ đều rất ổn. Ông ta cũng không có ý gì làm hại chị Orm cả. Cho đến khi có scandal, em thấy chị buồn... em cũng không dám nữa. Tin cuối cùng em nhắn cho ông ta chỉ là... dì Lingling đã có hướng giải quyết rồi. Rồi thôi... em hoàn toàn không liên hệ với ông ta nữa..."

Orm siết chặt nắm tay, đầu óc rối bời. Lòng ngực nghẹn lại, chỉ còn một cảm giác duy nhất: thất vọng. Rất thất vọng. Em nhìn Pete, đôi mắt đỏ hoe vì giận, môi run lên mà không tìm nổi một câu để nói.

"BỐP!"

Tiếng tát vang lên chát chúa, phá tan sự im lặng. Pony đứng bật dậy, bàn tay vẫn đau vì lực đánh. Prae nhanh chóng ôm chặt lấy Pony.

Nước mắt rưng rưng nhưng ánh mắt Pony tóe lửa, môi mấp máy nhưng không có câu từ nào có thể nói lên sự thất vọng của Pony vào lúc này nữa. 

Trong khoảnh khắc bàn tay còn rát bỏng, trái tim Pony đau nhói hơn cả. Đã lâu rồi chị không dám yêu ai, không dám mở lòng thêm lần nào nữa. Vậy mà trước sự chân thành vụng về của thằng nhóc này, chị lại rung động, lại cho phép bản thân hy vọng. Thế nhưng... bây giờ, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Khi chị vừa kịp sẵn sàng yêu, thì nó lại biến thành một vết thương. Pony cắn chặt môi, không dám nghĩ thêm. Càng nghĩ, càng thấy lòng mình rách nát. Có lẽ... vẫn là không yêu ai hết mới là tốt nhất.

Pete khựng lại, cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt mở to như không tin nổi. Cậu ngồi chết lặng, không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhất là không dám nhìn vào ánh mắt vừa đau vừa giận đang xoáy thẳng vào mình từ Orm.

...

Orm hít thở gấp gáp, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nước mắt không kìm được, lăn dài trên gò má nóng rát. Trong đầu em hỗn loạn, rối tung bởi hàng vạn mảnh vỡ: thất vọng vì Pete, phẫn nộ vì bị phản bội, nhục nhã vì những lời đồn ác ý, bất lực vì chính mình chẳng thể làm gì.

Em mệt mỏi. Em bất lực. Em tức giận. Em là tất cả mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén vào khoảnh khắc này.

Hai bàn tay em run lên, móng tay cắm sâu vào da thịt. Em lau vội giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên, giọng khàn khàn nhưng rắn như thép: "Ông ta là ai...?"

Câu hỏi rơi xuống nặng nề, không ai dám cất tiếng. Pete ngẩng đầu, môi mấp máy định nói, nhưng chưa kịp thốt ra thì Lingling đã cắt ngang.

Giọng dì thấp trầm, run khẽ nhưng dứt khoát như một lưỡi dao lạnh lẽo: "Là bố em. Kasem Kang."

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt Orm mở lớn, trân trối nhìn Lingling như không tin vào tai mình. Mọi hơi thở như đông cứng lại, và khoảnh khắc ấy, thế giới quanh em hoàn toàn sụp đổ.

...

Orm chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Em thở dài, mệt mỏi như thể vừa trải qua cơn bão quét sạch tất cả. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt em đanh lại, rực sáng một sự kiên quyết lạ thường, như thể không còn gì có thể khiến em sốc hơn nữa. "Dì nói tiếp đi."

Lingling nhìn quanh mọi người một thoáng, rồi dừng lại nơi ánh mắt của Orm. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay chị, như muốn tìm một điểm tựa. Giọng em khàn khàn nhưng rõ ràng: "Em không giận đâu... nói cho em biết đi. Mọi người ở đây... biết cũng không sao. Đến nước này rồi, giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lingling nuốt khan, ngón tay vô thức siết lại bàn tay em. Trong đầu chị hiện về những ký ức cũ. Từ tốn chậm rãi kể lại mọi thứ cho Orm nghe.

Lingling hít sâu, giọng chị khàn đi nhưng từng chữ vẫn chắc nịch: "Ông ấy làm vậy... là để gây sức ép, buộc dì không thể bên em nữa. Nhưng... dì muốn bên em."

Orm nhìn Lingling thật lâu. Em tưởng mình sẽ giận, sẽ oán trách, nhưng trong ngực chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: thương. Thương cái bóng dáng run rẩy đang cố mạnh mẽ trước mặt em. Thương những gì dì đã gánh suốt bao nhiêu năm qua. Và cũng thấy buồn cười—người trước mặt vừa là "dì", vừa có thể được coi là "cô"—nhưng cuối cùng chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với em cả.

Mọi dè dặt, mọi do dự trong hành động và ánh mắt của Lingling từ trước đến nay, Orm chợt hiểu hết. Dì yêu em, nhưng vẫn mang trong lòng một sợi dây trói vô hình.

Orm nắm chặt tay Lingling hơn, khóe môi cong lên, bật ra một tiếng cười mỏng manh, vừa bất lực vừa thách thức số phận: "Sau này em sẽ gọi là Lingling. Không dì, không cô gì hết... Chỉ là Lingling của em thôi."

Lingling thoáng run, nhưng khi ánh mắt chị chạm vào nụ cười kiên định kia, tim chị khẽ thắt lại. Trong đôi mắt hổ phách kia, lần đầu tiên không còn sự giận dỗi trẻ con, mà là một tình yêu trưởng thành, cháy rực đến mức không gì có thể dập tắt.

Pony bắt đầu ngồi không vững nữa, nhưng khi nghe Orm nói, nó như một kíp nổ khác được kích ngòi vậy. Pony đứng dậy rít lên...

"Orm, em điên rồi... Cô ta—"

Pony chưa kịp nói hết câu thì Orm đã giơ tay lên, cắt ngang, ánh mắt hổ phách bừng lửa: "Bây giờ không phải lúc nhắc lại những chuyện đó. Chị mà còn đụng đến Lingling một lần nữa... em sẽ không nhịn nữa đâu."

Pony chết lặng. Ngực chị phập phồng vì giận, ánh mắt tóe lửa, nhưng rồi chị nén xuống, ngồi phịch lại ghế. Bàn tay siết chặt ly nước, rượu sóng sánh nhưng chị không nói thêm gì. Dẫu sao, đó vẫn là quyết định của Orm. Có nói thêm, chỉ càng khiến em phản kháng mạnh hơn.

Orm cũng thôi, không muốn cãi tiếp. Em biết Pony luôn cố ngăn cản mình quay lại với Lingling, không phải vì ác ý, mà vì thương em. Nhưng vào lúc này, khi chị đã ngà say, chẳng thể nói được lời nào hợp lý, tranh cãi cũng chỉ làm nhau tổn thương thêm.

Em hít một hơi thật sâu, rồi cầm điện thoại, mở lại tấm hình trong confession đó. Bức ảnh hiện rõ trên màn hình: bóng lưng của Lingling, và gương mặt của chính em, mờ nhưng vẫn nhận ra ngay. Vì em xinh đẹp, vì em tỏa sáng, chẳng có cách nào chối cãi được. Người trong bức ảnh bị bế đi, chắc chắn là em.

Orm nhìn chằm chằm tấm hình một lúc lâu, cảm giác vừa bất lực vừa tức giận như dao cắt. Rồi em đặt mạnh điện thoại xuống bàn, mắt đảo qua từng người, giọng khàn nhưng dứt khoát: "Chuyện của thằng Pete, xử lý sau. Trước hết... xử lý cái này đã."

Ánh mắt em dừng lại trên Prae. Em lắc đầu, chắc chắn không phải. Trong ký ức của em, hôm đó chính Prae cũng say cùng mình, chẳng thể nào là người chụp được.

Orm xoay sang nhìn Pony. Người chị cả, luôn tỉnh táo trong những đêm say chén, người chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát. Em nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nghẹn ngào: 

"Chị còn đủ tỉnh táo để nhớ... tấm hình này từ đâu ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro