36. Lingling sẽ lo cho em
Pony lắc đầu ngay, giọng chắc nịch: "Không phải chị."
Orm thở dài, bàn tay luồn vào mái tóc, vò mạnh vài cái như muốn trút nỗi ức nghẹn ra ngoài. Đôi mắt hổ phách chùng xuống, khàn khàn: "Vậy là... Nicha."
Prae thoáng nhíu mày, hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ như muốn bênh: "Có chắc không Orm? Dù gì cũng là bạn bè, tụi mình chơi với nhau bao nhiêu năm..."
Orm khẽ lắc đầu, ánh mắt rực lên một tia buồn bã: "Em cũng không muốn tin. Nhưng hôm đó chỉ có bốn người. Chị thì say với em, Pony thì không làm. Vậy thì ai có thể chụp được tấm ảnh này?"
Không khí lặng đi.
Trong đầu Orm, những mảnh ký ức chắp nối hiện về. Năm đó, Nicha bất ngờ thông báo sẽ đi du học. Mọi người đều vui cho cô ấy, dù có chút hụt hẫng. Sau này khi Nicha trở về, niềm vui gặp lại cũng chẳng kéo dài. Cô bận bịu với công việc mới, được tuyển vào một công ty lớn. Bạn bè cũ chỉ gặp nhau duy nhất một bữa ăn, rồi chẳng còn dịp nào nữa.
Orm nhìn xuống tấm hình sáng rực trên điện thoại thêm lần nữa. Trong ảnh, bóng lưng Lingling, gương mặt em nhòe nhưng vẫn đủ để nhận ra. Em bật cười, nhưng nụ cười đắng nghẹn: "Tiền... thật sự quan trọng đến vậy sao? Pete bán đứng em... Nicha cũng bán đứng em..."
Pete nghe đến tên mình thì giật bắn người. Nãy giờ cậu ngồi một chỗ, im thin thít, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Trong đầu chỉ mong bản thân có thể tàng hình đi, biến mất khỏi căn phòng này. Nhưng khi Orm nhắc đến, cậu run rẩy, lí nhí cất tiếng: "Em... em xin lỗi... em thật sự không..."
"Im đi." Pony gằn giọng, lườm cậu một cái như muốn đốt cháy.
Orm thở dài, quay sang nhìn Prae, giọng dứt khoát nhưng mệt mỏi: "Prae, chị đưa Pony vào phòng giúp em đi. Em xử lý xong sẽ xử lý chị ấy sau... Có tý cồn vào con người cọc cằn hẳn."
Prae gật đầu, vội nửa dìu nửa kéo Pony vào trong, để lại căn phòng chỉ còn lại ba người.
Orm xoay lại, ánh mắt sắc như dao cắm thẳng vào Pete. Giọng em khàn hẳn đi, nghẹn nhưng vẫn nặng trịch: "Sao mày lại phải làm vậy với chị, Pete? Chị đối xử với mày tệ lắm sao?"
Pete lắc đầu nguầy nguậy, mắt hoe đỏ: "Không... không có. Chị đối xử với em rất tốt. Nhưng em... em thật sự rất cần tiền. Ông ta nói là chỉ giúp chị đi lên thôi... nên em mới... Em không có ý hại chị, em thề."
Lingling khoanh tay, ngẫm nghĩ một lúc, rồi cất tiếng, giọng trầm và lạnh: "Vậy là... lúc tôi về lại Bangkok, em đã báo với Kasem. Đúng không?"
Pete mím chặt môi, rồi gật đầu thú nhận: "Em không biết dì là ai, nên em đã hỏi lại chị Pony. Sau khi xác nhận... em mới báo lại."
Orm cau mày, nhìn thẳng vào Pete, giọng nghiến qua kẽ răng: "Bình thường làm việc... mày có cẩn trọng như vậy không?"
Orm loạng choạng bước ra khỏi ghế, đầu cúi gằm, bờ vai nhỏ run rẩy. Em đến sát bức tường, bàn tay chống lên bề mặt lạnh buốt, như chỉ cần thả lỏng một giây thôi là cả cơ thể sẽ sụp xuống. Từng hơi thở gấp gáp, nặng nề, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lingling đứng lặng một thoáng, rồi chậm rãi bước đến, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cô siết chặt, áp má vào gáy em, cố truyền cho em một chút hơi ấm mong manh giữa cơn bão giông.
Orm run lên, đôi môi mím lại đến bật máu. Giọng em khàn đi, vỡ vụn, mỗi chữ như bị xé toạc khỏi lồng ngực:
"Mạng xã hội... em không trách được. Miệng là của họ, lời là của họ, tự do ngôn luận là quyền của họ. Có fan thương em thì cũng có anti sẵn sàng chờ cơ hội để chà đạp em. Em đã biết từ đầu, đã chấp nhận từ đầu, vì đó là cái giá của việc chọn làm người nổi tiếng. Em biết... sẽ có ngày này."
Em dừng lại, hơi thở hổn hển, nước mắt lăn dài nóng rát.
"Nhưng biết trước... không có nghĩa là em đã quen. Không có nghĩa là... nó không đau."
Orm siết chặt tay chống lên tường, như muốn chống cả thế giới đang đổ ập xuống mình. Giọng em lạc đi, nghẹn ngào:
"Điều làm em tổn thương nhất... không phải những dòng chữ kia. Mà là bạn bè. Là trợ lý. Là những người em coi như người trong nhà. Là những người chị, người em... cuối cùng, họ cũng vì tiền mà bán đứng em."
Vòng tay Lingling càng siết chặt. Nhưng Orm vẫn nói, từng câu một, như tự xé chính trái tim mình:
"Và ngay cả người trong nhà... cũng không đứng về phía em. Người ngăn cản hạnh phúc của em... lại chính là máu mủ của em. Là mẹ. Là bố."
Em bật cười khan, tiếng cười nghẹn ngào, lẫn cả nước mắt.
"Em không muốn gọi như vậy, hai mươi mấy năm qua em còn chả biết mặt ông ta nữa. Ông ta lấy quyền gì mà nhúng tay vào cuộc đời của em... mà em còn chẳng biết gì cả."
Orm vỡ ra, run bần bật trong vòng tay dì, như một con chim nhỏ bị dập cánh. Đây là quá nhiều. Quá nhiều cho bất cứ một con người bình thường nào có thể chịu đựng. Và thật cay nghiệt thay, tất cả lại ập xuống cùng một lúc.
Orm gục đầu xuống, để mặc cho nước mắt rơi, ướt đẫm vòng tay đang ôm lấy mình. Lingling chỉ biết siết em chặt hơn, trái tim cô đau đến nghẹt thở. Lingling không biết làm gì ngoài việc ôm em chặt hơn, chỉ biết cố gắng dùng chút xoa dịu yếu ớt của bản thân xan xẻ bớt một chút tuyệt vọng trong em, hoà vào em để gánh bớt một phần nỗi đau của em.
Pete nhìn Orm gục trong vòng tay Lingling, nước mắt rơi lã chã. Trong ngực cậu như có dao xoáy, từng nhịp thở nghẹn lại thành tiếng nấc. Nhìn Orm khóc, Pete cũng đau đến mức nước mắt trào ra, cậu lí nhí mà run rẩy: "Chị Orm... em xin lỗi. Chị muốn em làm gì cũng được..."
Orm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, ướt nhòe vì nước mắt, giọng em vỡ vụn nhưng đầy căm phẫn:
"Tao không biết mặt ông Kasem gì đó... tao không biết mặt bố tao... mày đi giết ổng đi. Rồi quay lại đây mà xin lỗi tiếp!"
Lingling lập tức ôm chặt đầu Orm vào lòng, giọng cô run nhưng cương quyết: "Bé con, bình tĩnh lại... bình tĩnh lại..."
Em vùng vẫy, khóc đến mức thở gấp, từng hơi nghẹn nơi cổ họng như xé toạc ra. Lingling ngẩng lên, mắt chạm vào Pete, giọng cô trầm hẳn xuống, không để cậu có thêm cơ hội nói một lời nào: "Vào phòng đi, Pete. Đừng ở đây nữa."
Pete gật đầu liên hồi, nước mắt nhòe nhoẹt, lùi vội rồi biến mất sau cánh cửa.
Chỉ còn lại hai người. Lingling lúc này mới nhẹ nhàng tách gương mặt em ra khỏi ngực mình. Orm vẫn khóc, hơi thở dồn dập, mấp máy muốn bật thêm những lời cay nghiệt. Nhưng chưa kịp thành tiếng, đôi môi em đã bị một cái chạm nhẹ ngăn lại. Lingling đặt môi mình lên môi em, khẽ thôi, như một sợi dây kéo em khỏi vực sâu.
Rồi Lingling rời ra, ánh mắt chan chứa xót xa nhưng kiên định: "Vào phòng nhé. Nghỉ ngơi một chút. Khi nào em bình tĩnh lại, mình sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này. Được không?"
Orm nhìn Lingling, ánh mắt vẫn còn chống cự, đôi vai run lên. Lingling ghì chặt lấy hai bàn tay nhỏ, nài nỉ trong hơi thở khàn đặc: "Bé ngoan của Lingling... Em ngoan nhé. Bình tĩnh lại, mới có thể giải quyết được. Hiểu không?"
Orm cắn môi, rồi cuối cùng cũng gật gật, để mặc cho Lingling kéo em đứng dậy. Bé con như đổ gục vào vòng tay dì, cả thân hình run rẩy được dì dìu vào phòng, cánh cửa khép lại, chặn hết ngoài kia chỉ còn hơi thở nặng nhọc của hai người.
...
Lingling dìu Orm vào phòng, nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống mép giường. Lingling kéo chăn, lau những giọt nước mắt còn vương trên má, rồi chậm rãi đặt em nằm xuống. Bàn tay Lingling xoa nhẹ mái tóc rối bời, vỗ đều trên lưng bé con, như dỗ dành một đứa trẻ vừa ngã đau.
Orm vẫn khóc, nhưng không còn nức nở như ban nãy nữa. Nước mắt dần cạn, chỉ còn lại những giọt lăn lặng lẽ. Hơi thở em bắt đầu đều hơn, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn mở, trong veo mà đỏ hoe.
Lingling nằm xuống cạnh em, vòng tay siết lấy em, để cho cơ thể nhỏ bé kia trọn vẹn trong lòng mình. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở chập chờn, một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề hơn cả những lời cãi vã ngoài kia.
Trong hơi thở mệt nhọc, Orm khẽ cựa mình, giọng lí nhí, như lời thì thầm cuối cùng trước khi kiệt sức: "Ít nhất... em vẫn còn giữ lại được vòng tay Lingling đang ôm chặt lấy em..."
Lingling khựng lại. Một câu nói nhỏ thôi, mà như mũi dao cắm thẳng vào ngực cô. Đau đớn, nhưng cũng thổi bùng lên một thứ lửa âm ỉ. Bấy lâu nay, Lingling đã nhịn, đã cố bước đi trong im lặng, đã cam chịu mọi vết cứa từ Kasem. Nhưng nhìn Orm run rẩy trong vòng tay mình, chỉ còn giữ được chút hơi ấm này để bấu víu.
Lần trước, cô nghĩ phải phản kháng. Còn lần này... là phải kết thúc. Kasem đã thực sự chạm đến giới hạn của Lingling, thì việc Lingling phải làm nhất định sẽ chơi chết ông ta, dù phải trả bất cứ giá nào.
Lingling siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc em, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng tối của căn phòng. Một ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong lòng Lingling, hòa cùng với tình yêu quá lớn dành cho đứa bé đang thoi thóp dựa vào mình.
...
Lingling tưởng Orm đã mệt và ngủ thiếp đi rồi, nhưng không. Trong vòng tay Lingling, giọng em lại lí nhí vang lên, nhỏ nhưng rõ, như một đốm sáng le lói giữa bóng tối: "Lingling... kể em nghe về ông ta được không?"
Lingling khựng người, hơi giật mình. Đôi mắt Lingling vẫn dán vào khoảng không vô định, nhưng hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm hiện rõ. Giọng cô bật ra trầm khàn, không phải vì giận Orm, mà vì sự chán ghét đến mức chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của Kasem thôi cũng đã khiến máu trong người sôi lên: "Em không cần biết về ông ta đâu."
Orm ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn Lingling. Dì chưa bao giờ để lộ dáng vẻ này trước mặt em. Lingling vốn ghét nghiến răng, nhưng Lingling chỉ làm vậy khi bị dồn đến cùng cực. Trái tim Orm nhói lên.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên, khẽ chạm vào xương hàm căng cứng của dì, xoa nhẹ, như muốn gỡ từng lớp giận dữ đang siết lấy Lingling. Giọng em nhỏ nhẹ, mệt mỏi nhưng dịu dàng đến đau lòng: "Đừng nghiến răng mà..."
Ánh mắt Orm rưng rưng, vẫn cố an ủi: "Lingling... nói em nghe đi. Lingling định làm gì?"
Lingling cúi xuống, ôm lấy gương mặt em trong lòng bàn tay, rồi đặt lên trán em một nụ hôn dài, chậm rãi, như truyền hết quyết tâm và tình yêu vào đó. Khi rời ra, giọng Lingling trầm ổn, chắc nịch: "Giải quyết chuyện này... một cách triệt để nhất."
Orm mở lớn đôi mắt hổ phách, nhưng trước khi em kịp hỏi thêm, Lingling mỉm cười, dịu dàng vỗ lưng em, như vỗ một đứa trẻ đang hãi sợ: "Nhưng bé con phải bình ổn lại đã. Lingling cùng em vượt qua chuyện này."
Trong khoảnh khắc ấy, Orm biết, dù cả thế giới ngoài kia có quay lưng, vòng tay này... vẫn là nơi duy nhất em có thể ngã vào. Với Orm, lời hứa ấy không chỉ là một câu an ủi. Nó như một sợi dây vô hình, kéo em lại từ miệng vực thẳm, giữ em còn đứng vững mà thở, mà tin. Giữa những phản bội, những vết thương, những dồn ép đến tận cùng, ít nhất em vẫn còn Lingling—và lần này, em tin, vòng tay ấy sẽ không buông em nữa.
...
Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp, đúng 6 giờ rưỡi, cả năm người đều đã có mặt ở phòng khách. Bầu không khí đặc quánh, trĩu nặng bởi những niềm tin đã vỡ vụn, bởi những câu chuyện chẳng ai muốn nhắc lại.
Pete lặng lẽ bưng nồi cháo ra, múc ra từng tô đặt trước mặt mọi người. Đôi mắt cậu dán xuống, không dám nhìn ai, lòng áy náy chồng chất. Khi thoáng thấy mắt Orm sưng húp, cậu không nghĩ ngợi, chỉ biết lục trong tủ lạnh rồi lặng lẽ đưa cho em một lon nước ngọt mát lạnh để chườm. Một cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
Orm nhận lấy, áp lon nước vào mí mắt. Cảm giác lạnh buốt lan ra, xoa dịu phần nào cơn nhức nhối còn sót lại. Em liếc sang Lingling, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, rồi cất giọng, khàn nhưng dứt khoát: "Pete, chuyện đi đến đâu rồi?"
Pete ngồi bệt dưới sàn, cạnh chân Pony, giọng nghẹn lại: "Tệ lắm chị... Vừa sáng ra đã có vài nhãn hàng email nói quan ngại về hình ảnh của chị rồi."
Orm buông một tiếng thở dài nặng nề. Em im lặng, nhưng nỗi lo lắng hằn rõ trong mắt.
Prae vừa ăn một muỗng cháo, vừa trầm ngâm lên tiếng: "Vậy thì... nếu như những người có tiếng nói trong ngành chịu lên tiếng bảo vệ, hình ảnh của em sẽ được cứu rất nhiều."
Pete thắc mắc: "Nhưng chị đâu làm trong ngành..."
Prae chỉ nhún vai, nở một nụ cười điềm nhiên: "Mọi người làm trong giới giải trí, có thể biết rất nhiều người. Nhưng tôi là kiến trúc sư. Tôi quen những người mà mọi người không ngờ tới đâu."
Orm gật gù, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rồi lại thoáng áy náy: "Như vậy... có được không ạ? Dẫu sao cũng là nhờ vả người khác. Em thấy..."
Prae cười xòa, xua tay, giọng chắc nịch: "Khách hàng của chị không dễ bị ép buộc đâu. Người ta thật sự yêu thương em, người ta sẽ giúp em thôi. Như chị nè."
Lingling lúc này mới lên tiếng. Giọng cô trầm ổn, rõ ràng như một điểm tựa: "Vậy thì... tiếp tục lên bài đính chính. Trước hết, mình giải thích cho minh bạch đã."
Pony ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống: "Cũng đúng... Thật ra, nếu confession nhắm vào mối quan hệ của Orm và Lingling, thì đâu có gì gọi là 'bất chính'. Đến giờ em với Lingling vẫn yêu nhau, công khai cũng được mà. Với lại năm đó, Orm đâu có học lớp của Lingling. Em đã rút trước khi thi mid-term rồi. Sau đó, Lingling đi làm ở Hong Kong tận 5 năm. Sự nghiệp hiện tại của em, Lingling chưa từng can thiệp một chút nào..."
Nói đến đây, Pony khẽ cau mày, đôi mắt thoáng hoài nghi: "Nhưng... chuyện này có vẻ dễ giải quyết quá. Hắn... ngốc nghếch vậy sao?"
Orm ngả người vào lòng Lingling, im lặng một lúc. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, ánh sáng dồn tụ trong đáy mắt như vừa chạm vào một sự thật. Giọng em khàn nhưng sắc bén, từng chữ rơi xuống nặng nề:
"Thứ hắn muốn... không phải là scandal này. Thứ hắn muốn... chính là bài đính chính mà chị nhắc đến."
Cả căn phòng thoáng khựng lại. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Orm. Em ngẩng đầu, nhìn từng người một, rồi tiếp lời, giọng rõ ràng:
"Lingling là bạn thân của mẹ em. Còn là em gái nuôi của ông ta. Chỉ cần bọn mình đăng bài đính chính, tin đó sẽ bị tung ra ngay sau đó. Đây mới là đòn chí mạng... vì đâu phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận chuyện này."
Prae chậm rãi gật đầu, gương mặt căng ra vì suy tư: "Cũng đúng. Nhiều người... lạ lùng lắm. Nếu đúng như em nói, thì những người ủng hộ em qua bài đính chính đó cũng sẽ bị kéo xuống theo. Thật sự là đang triệt đường sống của em và cả những người đứng phía em rồi."
Orm thở dài, mắt cụp xuống đầy bất lực: "Sao hồi đó mẹ em có thể nhìn trúng một người như vậy chứ..."
Không khí lặng đi một thoáng. Pete ngập ngừng, rồi lí nhí, như muốn góp một câu để xoa dịu: "Em thấy... ông ta bây giờ năm mươi mấy mà vẫn phong độ lắm... Trước đó chắc..."
BỐP!
Pony thuận chân đá Pete một cái dưới gầm bàn. Cậu giật mình, im bặt ngay, mặt ngơ ngác như không hiểu mình vừa nói sai gì. Cái vẻ ngây ngô ấy khiến ai nhìn cũng không nỡ giận lâu, dù chính nó là lý do khiến cậu vướng vào bao chuyện.
Lingling khẽ phì cười, nửa vì Pete nói đúng, nửa vì cậu vô tình nhắc tới điều cô muốn khai thác. "Pete... trước đó, em thường gặp ông ta ở đâu?"
Pete lồm cồm ngồi thẳng dậy, cố nhớ lại: "Hmm... đa phần là qua điện thoại. À... có một lần em được ghé biệt thự của ông ta. Cái hôm em nói với chị Orm là em đi lên trường ấy..." Cậu chưa kịp nói hết, ánh mắt sắc lẹm của Pony lia tới khiến cậu cứng họng, nuốt khan rồi cụp đầu xuống.
Lingling gật gù, khẽ thở ra một hơi, rồi chủ động lái sang chuyện khác: "Pete, chút nữa em đi đón mẹ Koy nhé."
Orm tròn mắt, quay phắt sang nhìn dì, giọng đầy ngạc nhiên: "Lingling... gọi mẹ em đến đây á?"
Lingling gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng giọng trầm ấm: "Ừ. Scandal của em, mẹ chắc chắn cũng đã biết. Chị ấy sẽ đứng ngồi không yên. Mời chị ấy lên đây, rồi chúng ta cùng an ủi nhau."
Orm thở dài, có chút hờn trách trẻ con, má phồng lên khẽ cựa trong lòng dì: "Lingling chỉ lo cho mẹ em thôi... chuyện bây giờ là phải đối phó với ông ta đây này..."
Lingling ôm siết lấy em, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong đôi mắt đen sâu ấy, một tia sắc lạnh lóe lên rõ rệt:
"Ông ta... không có cơ hội đó đâu. Cứ đăng bài đính chính đi. Còn lại... Lingling sẽ lo cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro