38. Tai nạn thôi
Buổi chiều, đường phố Bangkok vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trong xe, Lingling lại cảm thấy một sự im lặng nặng nề. Tay chị giữ chắc vô lăng, ánh mắt dán về phía trước, con đường dẫn về Kang gia—căn nhà cũ của bố mẹ nuôi
Bao nhiêu năm rồi, đếm trên đầu ngón tay, số lần Lingling quay về đây chẳng đến mười. Không phải vì chị không nhớ, mà vì nơi đó chưa bao giờ thật sự là nhà. Bố mẹ mất đi, họ để lại căn biệt thự và công ty cho cả hai, như một cách để bảo đảm rằng Kasem sẽ không thể bán hết, không thể vứt bỏ hết. Nhưng với Lingling, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái vỏ ngoài hào nhoáng, còn bên trong, từ công ty đến gia đình, đã mục ruỗng, mòn nát từng chút một.
Kasem. Người đàn ông ấy, bên ngoài hào nhoáng, quyền lực, ai nghe tên cũng phải nể. Nhưng sự thật, hắn chỉ là kẻ bám váy vợ.
Vợ của Kasem—Anong—con gái một nhà tài phiệt, là người đã chống lưng cho hắn bao năm nay. Hai người quen nhau, yêu nhau từ thời cấp ba. Không ai biết lúc đó Kasem có toan tính gì không, nhưng rõ ràng hắn rất tốt số. Từ lúc cưới Anong, con đường của hắn trải thảm đỏ. Kang gia có thể giàu có, nhưng không thể nào so sánh với nhà của Anong.
Lingling nhớ rõ, mình lớn lên trong nhà đó, đúng là đủ ăn đủ mặc. "Không để Kang gia mất mặt," là yêu cầu duy nhất. Nhưng sự ấm áp, sự bình yên... không có. Chỉ có những bữa cơm thừa mứa, những lời dạy dỗ khô cứng, những cái nhìn dò xét, và một bầu không khí lạnh lẽo.
Thật lạ, quan hệ của Lingling với Kasem chưa bao giờ tốt đẹp. Nhưng với Anong, chị dâu ấy, Lingling lại thấy ấm lòng. Một người phụ nữ hiền hậu, dễ thương, chưa bao giờ khinh thường Lingling là "đứa con nuôi được mua về".
Trước giờ, mỗi lần Lingling chịu bước về căn nhà này, đều là vì Anong mời. Không phải mời như người lớn tuổi gọi đứa em dâu, mà là kiểu bạn bè lâu ngày hẹn gặp lại, trò chuyện, bầu bạn. Bao nhiêu lần ngồi với Anong, Lingling đều có cảm giác rất thoải mái, như tìm được một người hiểu mình giữa nơi vốn chỉ toàn lạnh lẽo.
Chỉ có lần này là khác. Lần này, Lingling thấy trong lòng dậy lên chút hồi hộp, chút không yên. Chị có áy náy—vì mình sắp mang đến một sự thật có thể khiến gia đình người phụ nữ tốt bụng ấy chao đảo. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng có thể xem là một việc giúp chị dâu: một người như Anong không đáng phải bị lừa dối mãi như thế.
Xe rẽ vào con đường rợp bóng cây, cuối cùng dừng trước cổng Kang gia. Biệt thự vẫn sừng sững, mái ngói đỏ au, tường trắng loang lổ theo năm tháng. Hào nhoáng, xa hoa, nhưng với Lingling, chỉ toàn là những mảnh ký ức lạnh lẽo.
Lingling bước vào cổng nhà thì lập tức bị một bảo vệ trẻ ngăn lại. "Thưa cô, cô không được phép vào đây."
Lingling cũng không lấy làm lạ—suốt hai mươi mấy năm, số lần chị trở lại nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giọng chị bình thản: "Tôi... có hẹn với cô Anong."
Cậu bảo vệ trẻ nhìn chị một lượt. Khí chất thì có, nhưng bộ đồ Lingling mặc hôm nay hoàn toàn không phải hàng hiệu đắt tiền, không giống khách mà ông bà chủ thường tiếp. Cậu ta khẽ cau mày, giọng mang chút nghi ngờ: "Thưa cô, ở đây không có cô Anong nào cả. Mời cô đi cho."
Lingling thở dài, khẽ nhíu mày, lấy chứng minh thư ra đưa: "Cậu xem đi... nhà tôi ở đây mà."
Cậu bảo vệ liếc qua, cười nhạt, giọng khinh khỉnh: "Cô Kwong, đây là Kang gia. Cô có làm chứng minh giả... thì cũng phải làm cho thật một chút."
Sự kiên nhẫn trong mắt Lingling bắt đầu vơi đi. Chị mím môi, chưa kịp nói gì thêm thì một giọng già nua nhưng rắn rỏi vang lên phía sau: "Cô ba... Cô ba về rồi."
Lingling quay lại. Là bác Somchai, quản gia đã ở trong Kang gia từ thời bố mẹ còn sống. Bác đã già đi nhiều, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Bác bước đến, liếc cậu bảo vệ một cái khiến cậu ta tái mặt, rồi cúi đầu kính cẩn với Lingling: "Mợ hai đang đợi cô ở tầng thượng."
Lingling thấy bác Somchai, đôi mắt chị sáng lên, liền tươi cười chắp tay cúi chào: "Chào bác Somchai... con có mua bánh cho bác đây."
Bác quản gia già đưa hai tay run run đón lấy hộp bánh, đôi mắt nheo lại, khóe miệng nhăn nheo nhưng cười hiền: "Quý hoá quá... cảm ơn cô ba nhiều lắm. Vẫn còn nhớ đến già này..."
Lingling cười xoà, giọng nhẹ như gió: "Sao lại không nhớ bác chứ. Con lớn lên ở đây mà."
Bác Somchai khẽ gật gù, nụ cười vẫn hiền lành, rồi ông liếc sang cậu bảo vệ. Cái liếc thôi cũng đủ để cậu ta giật mình, vội cúi rạp người: "Xin lỗi cô... tôi mới vào làm nên không biết"
Lingling xua tay, nụ cười vẫn giữ trên môi: "Không sao đâu." Chị quay lại đưa thêm một túi nữa cho bác quản gia: "Còn phần này... bác bày ra giúp con cho chị hai nhé."
Bác Somchai gật đầu, giọng kính cẩn: "Dạ, cô ba."
...
Lingling bước lên dãy bậc thang xoắn dẫn ra sân thượng. Chiều Bangkok buông xuống dịu nhẹ, ánh nắng cuối ngày trải thành một lớp vàng nhạt phủ trên khung cảnh. Gió chiều thổi lướt qua, đưa theo mùi hoa giấy thoảng từ góc sân.
Ở phía bên kia sân thượng, giữa khoảng không thoáng đãng, một gian gỗ nhỏ hiện ra. Nó được dựng bằng gỗ sẫm màu, bốn trụ chắc chắn nâng mái che, bốn phía trống, vừa giản dị vừa tao nhã.
Người ta vẫn thường ngồi đây uống trà, ngắm vườn hoa, trò chuyện. Dưới mái gỗ ấy là bóng dáng một người phụ nữ. Anong ngồi nghiêng người, váy lụa màu nhạt rủ xuống, dáng ngồi thanh tao. Ngón tay chị khẽ nâng tách trà, động tác khoan thai, tao nhã. Mái tóc buộc gọn, vài sợi buông thả hờ hững trước gió, tạo nên vẻ đẹp mềm mại nhưng không kém phần quý phái.
Ánh chiều vàng rơi xuống, phủ lên người chị một quầng sáng dịu dàng. Không phải vẻ sắc sảo của một mệnh phụ giàu có, mà là sự đoan trang, dịu hiền, toát lên từ khí chất. Một người phụ nữ mà dù chỉ nhìn thôi, ai cũng cảm nhận được sự tử tế trong tâm hồn.
Lingling dừng lại một nhịp, nhìn dáng chị dâu từ xa, trong lòng khẽ nhói.
...
Nghe tiếng bước chân khe khẽ trên sàn gỗ, Anong khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên một nụ cười dịu dàng. "Lingling... em đến rồi à."
Giọng chị êm như gió chiều, chẳng có một tia trách móc, cũng chẳng có sự xa cách. Chỉ đơn giản như gọi tên một người em gái lâu ngày chưa gặp.
Lingling khựng lại một nhịp, rồi bước thêm vài bước, khẽ cúi đầu chào: "Chị hai."
Anong đặt tách trà xuống bàn gỗ, bàn tay thon thả khẽ ra hiệu: "Lại đây ngồi. Trà này mới hãm, em thích hương lài đúng không?"
Lingling ngồi xuống đối diện, tim đập nhanh hơn thường lệ. Ánh mắt chị dâu vẫn như xưa, hiền hậu và tin tưởng, khiến lòng Lingling càng thêm áy náy. Chị không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi điều sắp nói ra có thể sẽ phá vỡ sự yên bình mong manh trước mặt.
Anong rót thêm một tách trà, đẩy nhẹ về phía Lingling, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm: "Dạo này em khỏe chứ? Ở Hong Kong bận lắm không?"
Lingling mím môi, khẽ gật đầu: "Dạ... cũng tốt lắm ạ."
Nói rồi, chị liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Một người hiền lành đến vậy, trong sáng đến vậy... nhưng lại là vợ của Kasem. Đây không còn là chuyện giữa chị và Kasem nữa. Đây là một người phụ nữ xứng đáng được biết sự thật.
Lingling hít vào thật sâu, lòng nặng trĩu.
Cả hai trò chuyện với nhau dăm ba câu vụn vặt, như bao lần trước—nào là trà hương lài vẫn thơm như xưa, nào là công việc ở Hong Kong có bận rộn không, nào là dạo này sức khỏe thế nào. Không khí ban đầu vẫn ấm áp, dễ chịu, giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Nhưng Anong là người tinh tế. Chị đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng: "Trước giờ đều là chị rủ em về đây. Hôm nay em lại chủ động... có gì muốn nói với chị phải không?"
Lingling mím môi, đôi mắt rũ xuống, ngón tay cái vô thức miết lên thành tách trà. Một thoáng ậm ừ, chưa nói được lời nào.
Anong mỉm cười hiền, bàn tay chống nhẹ cằm, giọng nhỏ lại như muốn trấn an: "Nếu chuyện khó nói, em cứ từ từ. Chị vẫn nghe em như ngày xưa thôi."
Lingling hít sâu một hơi, tay khẽ đặt hờ lên quai xách chiếc túi bên cạnh, như tìm lấy chút dũng khí. Giọng chị cất lên chậm rãi: "Anh... vẫn tốt với chị chứ?"
Anong hơi ngẩng người, thoáng bất ngờ. Từ trước đến nay, trong tất cả những lần trò chuyện, chưa bao giờ Lingling chủ động nhắc đến Kasem. Nhưng rồi chị vẫn mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh ánh sáng bình yên: "Vẫn vậy thôi em. Anh ấy lo công việc, lo gia đình, quan tâm đến con cái... Chưa từng để chị thiếu thốn gì. Với chị, anh ấy là người đàn ông tốt, chung thủy, cũng là chỗ dựa vững chắc bao nhiêu năm nay."
Lời nói ấy vang lên như một mũi dao nhỏ, xoáy sâu trong lòng Lingling. Trong thoáng chốc, tim cô thắt lại. Người đàn ông tốt ư? Người đàn ông chung thủy ư? Trong đầu Lingling chồng chéo hình ảnh Orm khóc nấc trên tay cô chỉ vì gã đàn ông tốt đó.
Cô biết, khoảnh khắc này—một lời của mình có thể phá vỡ gia đình chị Anong, có thể khiến hai đứa nhỏ mất đi hình tượng người cha mà chúng tôn thờ. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, nếu im lặng, thì là đang hạ thấp bản thân, còn đang tiếp tục hại Anong, hại Orm.
Lingling hạ mi mắt, để giọt nước long lanh chực rơi. Cô hít một hơi thật dài, rồi để cho hơi thở run rẩy, giọng nghẹn lại như thể không còn cách nào kìm giữ: "Chị Anong... có những chuyện, em ước gì cả đời này mình không phải nói ra. Nhưng... nếu em im lặng, người chịu khổ sẽ là Chị."
Lingling siết chặt quai túi, ngón tay trắng bệch. Cô phải diễn. Diễn cho thật thương tâm. Diễn để Anong tin rằng đây không chỉ là một bí mật, mà là một gánh nặng cô đã cố giấu suốt bao năm.
Lingling cúi đầu, bàn tay run run mở túi. Từ bên trong, cô rút ra một phong bì giấy đã ngả màu, viền mép hơi sờn, rõ ràng đã được cất giữ từ rất lâu.
Cô đặt nó xuống bàn, ngay trước mặt Anong.
"Chị... xem cái này đi." Giọng Lingling khẽ nhưng nặng tựa tảng đá.
Anong hơi khựng lại, ánh mắt rơi xuống phong bì. Bàn tay chị chậm rãi chạm vào, đầu ngón tay cảm nhận được lớp giấy khô ráp, lạnh lẽo. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng sự dịu dàng cố hữu của chị vẫn khiến chị cất giọng nhỏ nhẹ: "DNA sao? Em... em đưa chị cái này để làm gì?"
Lingling siết chặt hai bàn tay vào nhau, để mặc cho đôi vai khẽ run. Cô ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, nhìn thẳng vào Anong: "Vì chị xứng đáng được biết sự thật. Không chỉ vì chị là vợ, là mẹ, mà còn vì bao nhiêu năm nay... chị bị lừa dối đủ rồi. Đây là một, em không biết được còn có bao nhiêu người ngoài kia nữa"
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc, nhưng từng nhịp như khoét sâu vào sự tĩnh lặng căng thẳng.
Anong mấp máy môi, cuối cùng cũng xé phong bì. Những tờ giấy cũ kỹ được rút ra, chữ in nhạt đi theo năm tháng. Chị nhìn vào hàng chữ xác nhận huyết thống, ánh mắt chị ban đầu còn mơ hồ, sau đó dần mở to, run rẩy.
"Không... không thể nào..." Giọng Anong vỡ ra, khàn đặc. Ngực chị phập phồng, như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt.
Lingling im lặng, không chen vào. Trong khoảnh khắc đó, cô để cho Anong tự đối diện với sự thật—rằng niềm tin, sự an toàn suốt hai mươi năm qua của chị, vốn được xây dựng trên một lớp lừa dối.
Anong nhìn chằm chằm vào tờ giấy, từng con chữ như mũi kim đâm xuyên qua tim chị. Trong phút chốc, mọi ký ức của hơn hai mươi năm hôn nhân ùa về. Bao năm qua, chị chưa từng đòi hỏi Kasem phải tặng kim cương, phải đưa đi du lịch xa hoa, phải chứng minh tình yêu bằng những lời mật ngọt.
Anong đã có tất cả—tiền bạc, danh vọng, gia đình, sự đủ đầy, danh phận vợ hiền mà ai cũng kính trọng. Thứ duy nhất chị nhắc đi nhắc lại với anh, trong những buổi tối ngồi bên nhau, chỉ là một điều giản dị: "Anh phải chung thuỷ với em. Đừng để chị thành kẻ ngốc trong mắt người khác."
Vậy mà... chính điều duy nhất chị cần, Kasem lại không thể giữ được.
Một nỗi cay đắng dâng lên, khiến cổ họng Anong nghẹn lại. Chị thấy mình như bị sỉ nhục, không chỉ vì bị phản bội, mà còn vì bị lừa dối suốt ngần ấy năm. Bao nhiêu lần chị nhìn vào mắt anh, tin tưởng anh... hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch. Anh đã xem thường trí tuệ, niềm tin, và cả trái tim của chị.
Đôi vai Anong run rẩy, hàng lệ lăn dài xuống má.
Lingling thấy sự dao động ấy, trái tim cô cũng quặn thắt. Nhưng cô biết, đây là lúc phải nói. Giọng cô khẽ nhưng kiên quyết, như muốn đổ thêm sức nặng vào cán cân mà Anong đang chao đảo: "Em xin lỗi. Em biết chuyện này... từ lúc em vào đại học. Em giận lắm, nên từ đó em mới cắt đứt liên lạc với anh hai. Em không về nhà nữa, không muốn nhìn mặt anh ấy. Vì trong mắt em khi đó, một người đàn ông đã phản bội, không xứng đáng là anh trai của em nữa."
Lingling hít một hơi, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào chị dâu: "Chị Anong... em không nói điều này để làm chị đau. Em nói... để chị thấy rằng sự giận dữ là đúng. Chị không đáng bị đối xử như vậy, và càng không đáng phải sống trong một vòng lừa dối lâu đến thế."
"Hai chị em hẹn nhau sao không rủ anh?" một giọng nam trầm ấm vang lên.
Kasem từ phía xa bước đến, bộ dáng vẫn bảnh bao, lịch lãm như bao năm nay. Anh ta khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lingling rồi dừng lại trên người vợ. "Lingling, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?"
Không để ai kịp phản ứng, Kasem vòng tay ôm lấy Anong từ phía sau, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. "Anh về nhà không thấy em, người làm nói em đã về Kang gia rồi..."
Lingling nhìn thấy gương mặt ấy, ngực nghẹn lại. Cô hừ nhẹ một tiếng trong cuống họng, mắt khẽ đảo đi nơi khác, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là máu trong người sẽ sôi lên.
Không khí trong phòng đặc lại, sự im lặng phủ kín. Kasem hơi cau mày, cố nắm lấy tay vợ: "Em đang đọc gì vậy...?"
Nhưng lần này, Anong không còn là người vợ dịu dàng như mọi khi. Cả người chị run lên vì tức giận, từng tế bào đều ghê tởm mỗi cái chạm của Kasem. Chị hất mạnh tay anh ra, đứng bật dậy, ánh mắt rực lửa.
Tờ giấy trên tay chị phất lên, run rẩy trong gió điều hòa. Giọng nói Anong vang lên, rạn vỡ mà đầy căm phẫn: "Giấy xét nghiệm DNA của con anh đó..."
Rồi chị ném thẳng tờ giấy về phía Kasem. Tờ giấy bay trong không trung, xoay một vòng trước khi đáp xuống nền gạch trắng, ngay chân Kasem. Âm thanh khô khốc vang lên, như một bản án vừa được tuyên.
Kasem sững người. Sắc mặt anh thoáng đổi, nhưng ngay sau đó nụ cười quen thuộc lại nở trên môi, thứ nụ cười luôn dùng để che giấu mọi bí mật.
"Hai chị em lại tạo bất ngờ cho anh sao? Hôm nay sinh nhật ai nhỉ?" Kasem cười nhạt, giọng đầy quanh co, như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa. Nhưng chính sự quanh co ấy khiến Anong bùng nổ. Chị gào lên, nước mắt chan hòa nhưng giọng thì rắn rỏi như chưa từng:
"Đây không phải kịch đâu mà anh diễn, Kasem. Em đã nói, đã van xin anh bao nhiêu lần rồi. Tại sao... tại sao anh vẫn lừa dối em suốt bao nhiêu năm qua?"
Khuôn mặt Kasem thoáng đanh lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố dùng giọng quen thuộc để trấn áp: "Anong, em nói gì vậy? Em hiểu lầm anh rồi. Em phải bình tĩnh lại..."
"Hiểu lầm?" Anong hét lên, cả người run rẩy. "Bản DNA này đã hơn hai mươi năm! Anh lừa dối em hai mươi năm! Anh còn bao nhiêu người đàn bà khác ngoài kia nữa? Bao nhiêu đứa trẻ nữa?"
Âm thanh như dao cắt không khí. Kasem cúi xuống, ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào tờ giấy dưới chân. Nhìn thấy cái tên, những ký ức năm xưa thoáng vụt qua, khiến khóe môi hắn giật nhẹ. Hắn ngẩng lên, đôi mắt tối sầm, giọng gằn lại: "Ling... mày biến mất bao nhiêu năm, quay về lại muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tao sao?"
Lingling bật dậy, mắt rực lửa: "Người phá hoại hạnh phúc gia đình anh... là chính anh. Em đã im lặng, đã che giấu cho anh bao nhiêu năm. Nhưng em không thể để chị dâu sống trong lừa dối thêm nữa."
Kasem nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận, bật ra một tiếng chửi thề đầy phẫn nộ: "Con mẹ nó!"
Trong cơn cuồng nộ, hắn lao tới, cánh tay giơ cao định vung xuống Lingling. "Đủ rồi!" Anong hét lên, lao đến ngăn cản. Hai bên dằn co, tiếng ghế đổ loảng xoảng, không khí đặc quánh mùi bạo lực sắp nổ tung.
Kasem điên tiết, hất mạnh Anong sang một bên, rồi thẳng tay tát chị một cái như trời giáng. "Á–!" Âm thanh chát chúa vang vọng trong phòng. Cơ thể Anong loạng choạng, ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Khóe môi chị bật máu, vệt đỏ loang ra nơi trắng nhợt của gương mặt.
"Chị hai!" Lingling hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, vòng tay đỡ lấy chị. Ánh mắt cô rưng rưng, vừa căm hận vừa đau lòng.
Còn Kasem, đứng trên cao, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu, như một kẻ đã lột bỏ lớp vỏ "người đàn ông mẫu mực" để lộ ra bản chất thú vật thực sự.
Anong nhìn thẳng vào mắt Kasem, giọng chị chậm rãi mà sắc như dao: "Anh đánh em sao?"
Kasem còn chưa kịp mở miệng thì Anong đã tiếp, từng chữ rơi xuống lạnh lẽo, dứt khoát: "Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Tôi muốn ly hôn. Và anh sẽ không lấy được một xu nào rời khỏi nhà này. Tất cả sẽ giữ lại cho con tôi."
Lời tuyên bố như nhát búa giáng thẳng vào niềm kiêu hãnh. Gương mặt Kasem thoáng biến sắc. Hào quang, danh vọng—thứ hắn dày công vun đắp cả đời—chỉ trong một thoáng đã đứng bên bờ vực tan vỡ.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một quyết định độc ác lóe lên: nếu vợ chết, tất cả vẫn sẽ thuộc về hắn. Ở nơi cao nhất căn nhà này, chỉ có ba người. Một cái "tai nạn" trên sân thượng, và mọi tội lỗi có thể dễ dàng đổ hết lên đầu Lingling.
Nghĩ là làm. Kasem lao đến, tay chộp lấy cổ Anong, lôi chị xềnh xệch về phía lan can. Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, phần thành lan can lấp loáng như vực sâu hun hút ngay phía sau.
"Anh điên rồi! Buông chị ấy ra!" Lingling hét lên, lao tới túm lấy tay hắn, dốc hết sức kéo lại. Nhưng sức phụ nữ làm sao đọ được cơn cuồng nộ của một người đàn ông bị dồn tới đường cùng.
Kasem nghiến răng, một tay siết chặt cổ Anong, tay còn lại hất mạnh Lingling. "Ui–!"
Cú đẩy khiến cô loạng choạng, gót giày trượt trên nền gạch lạnh. Cả thân hình ngã khuỵ xuống, mắt cá chân vẹo đi trong một tiếng "rắc" nhói buốt. Cơn đau xé toạc chạy dọc lên bắp chân khiến cô bật tiếng rên nghẹn.
Lingling ôm chặt lấy cổ chân, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Cô muốn gượng đứng lên, muốn lao đến cứu chị dâu, nhưng cơ thể không nghe theo. Từng thớ cơ co giật, đau đớn giữ chặt cô ở lại trên nền gạch lạnh.
Trên sân thượng, gió gào rít từng cơn. Một người phụ nữ quỵ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn chị dâu bị kề sát mép lan can. Và một người đàn ông, ánh mắt đỏ ngầu, siết chặt như muốn nghiền nát cả niềm tin, cả cuộc đời còn sót lại.
Lingling nghiến răng, cơn đau nhói từ mắt cá lan khắp cơ thể. Cô cố đảo mắt nhìn quanh, tìm bất cứ thứ gì có thể ném vào người Kasem—một chậu cây, một viên gạch, thậm chí là ghế gấp... nhưng xung quanh không có gì cả, ngoài những chiếc ghế mây và cái bàn trà cách xa cô mấy mét. Cổ họng cô nghẹn lại, mồ hôi túa ra, vừa đau vừa mệt, vừa hoảng loạn.
Không còn cách nào khác...
Ánh mắt Lingling chợt dừng lại. Đoạn lan can... đoạn thứ mười bốn tính từ bên phải. Ký ức lóe lên trong đầu. Một ý nghĩ vụt sáng.
Nén đau, cô nghiến chặt môi đến bật máu, hai tay chống xuống nền gạch lạnh lẽo, lết từng chút một về phía Kasem. Chân đau khiến mỗi cử động như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng cô không dừng lại.
Tới nơi, Lingling một tay ôm chặt lấy cổ chân Anong, giữ chị lại khỏi bị kéo theo. Tay còn lại, cô dồn hết sức lực, túm lấy cổ chân Kasem và giật mạnh.
"Fuckk–!"
Kasem không kịp phản ứng. Cơ thể hắn mất thăng bằng, nghiêng hẳn sang đoạn lan can nứt. Tiếng rầm rầm vang lên khi cả mảng lan can gãy vụn, kéo hắn đổ sụp xuống dưới. Anong theo quán tính cũng chao đảo, suýt bị kéo theo, nhưng nhờ bàn tay run rẩy mà kiên định của Lingling đang níu lại, chị ngã khuỵ xuống sàn sân thượng thay vì rơi ra ngoài.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tiếng va chạm vang vọng từ phía dưới khiến không khí đặc quánh lại.
Lingling ngã ngửa ra, thở hổn hển, từng hơi nặng nề như rút cạn sức lực cuối cùng. Mồ hôi thấm ướt trán, nhưng khi thấy Anong vẫn còn ở đây, vẫn còn trong tầm tay mình, cô mới thở phào.
"Chị hai... chị không sao chứ?" Giọng cô run rẩy, khản đặc, nhưng ánh mắt chứa đầy nhẹ nhõm và lo âu.
Anong gục xuống nền gạch, bàn tay còn run, mắt vẫn ngập tràn kinh hoàng. Nhưng chị gật nhẹ, như để trấn an Lingling: chị vẫn còn sống.
Anong run rẩy, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy mép gạch, mắt nhìn xuống khoảng không tối đen phía dưới. Hơi thở chị dồn dập, từng chữ bật ra như lắp bắp: "Mình... mình giết người rồi sao?"
Lingling ngồi phịch xuống, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ chân chị dâu, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ lại trượt khỏi tay mình. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh lạ thường.
"Không... tai nạn thôi. Chỉ là tai nạn thôi"
Gió trên sân thượng rít từng cơn, cuốn đi mùi sắt thép và bụi vỡ vụn từ đoạn lan can vừa gãy. Cả hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nhau, như vừa cùng nhau vượt qua ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro