39. ME-N-U

Hôm nay tâm trạng của Orm khá tốt. Buổi trưa em vừa giảng hoà được với mẹ, mẹ đã dịu giọng, chấp nhận tình cảm của em và Lingling. Cảm giác nhẹ nhõm như được trút bỏ gánh nặng bấy lâu.

Trưa đó, ăn xong, Orm hớn hở trèo lên giường, định bụng sẽ cùng Lingling ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Lingling lại cười, xoa đầu em: "Ling có hẹn rồi. Ngủ ngoan đi, khi em thức dậy, Ling đã về rồi." - Lời hứa ấy vẫn vang trong đầu.

Vậy mà giờ đã 8 giờ tối. Căn nhà có đủ mọi người, chỉ không thấy bóng dáng Lingling đâu. Orm gọi suốt, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Bực dọc, em ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh lại, khuôn mặt hậm hực.

Mẹ Koy ngồi kế bên, thong thả gọt trái cây. Nhìn con gái vừa thở dài vừa giận dỗi, bà khẽ cười, giọng ôn tồn: "Orm, con ăn chút trái cây đi. Lingling cũng lớn rồi... hồi xưa con đi chơi cũng chín giờ mẹ mới bắt con về mà." 

Orm quay mặt đi, chẳng trả lời. Tim em nặng trĩu, vừa nhớ vừa lo, nhưng lại không biết phải giận thế nào cho đúng.

Khoảng mười phút sau, điện thoại Orm bất ngờ reo lên. Trên màn hình hiện tên người mà em chờ cả ngày: Lingling. Orm giật mình, tim đập nhanh. Ban đầu, em hậm hực muốn mặc kệ—nhưng nhớ Lingling quá, cuối cùng vẫn lúng túng trượt ngón tay nhận cuộc gọi.

"Ling... đang ở đâu vậy hả?" giọng Orm có chút trách móc, có chút nôn nóng.

Đầu dây bên kia, chỉ mấy chữ thôi, đủ khiến máu trong người em lạnh toát: "Ở... bệnh viện."

Orm bật dậy, tim như ngừng đập. "Cái gì? Bệnh viện á?"

Âm thanh xung quanh mờ đi. Em chỉ còn nghe rõ tiếng của mình, run rẩy bật ra câu cuối cùng: "Em đến ngay..."

...

Orm một mình lao đến bệnh viện, áo khoác ngoài còn chưa kịp kéo hết. Em chạy thẳng đến bàn đăng ký, thở hổn hển: "Y tá... cho tôi hỏi, bệnh nhân Lingling Kwong ở phòng nào?"

Y tá tra cứu một chút, rồi đáp: "Phòng 201... ở góc kia."

Orm gật đầu cảm ơn, vội bước theo hướng mà y tá chỉ. Khi mở cửa phòng bệnh, em thấy Lingling đang ngồi trên giường, một chân được treo cố định, còn bàn tay thì nắm tay người phụ nữ ngồi mép giường, khẽ dặn dò điều gì đó.

Orm bước vào, nét mặt không vui lắm, nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười: "Chào cô..."

Anong ngẩng lên, nhìn Orm một cái rồi khẽ gật đầu đáp lễ. Chị nói với Lingling: "Em có bạn đến rồi, chị đi về đây. Còn phải đi cho lời khai nữa... khi nào xuất viện thì báo chị."

Lingling gật đầu, cười hiền. Anong đứng lên, trước khi rời đi còn vô thức liếc nhìn Orm thêm một lần nữa. Một cảm giác lạ thoáng qua trong mắt chị, rồi chị gật đầu chào Orm lần nữa, sau đó bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người. Orm quay sang, đôi mắt hậm hực nhìn Lingling.

Lingling biết bé con của mình đang ghen, liền nhích người ngồi thẳng dậy một chút, cố tình để lộ vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, còn bật ra một tiếng: "Ui—"

Orm lập tức lao tới, lo lắng quát nhỏ: "Đừng nhúc nhích nữa! Động vào vết thương bây giờ..."

Lingling mỉm cười, khẽ nhướng mày: "Ling không phải đau ở chân. Đau ở đây này..." Ngón tay chị chỉ lên ngực trái của mình.

Orm thở dài, tức đến nghẹn lời, giơ tay khẽ đánh lên vai Lingling một cái: "Cho đau luôn đi. Ling nói với em là sẽ về sớm... giờ thì lại nằm ở đây? Còn... người phụ nữ kia nữa."

Lingling bật cười, ánh mắt long lanh đầy trêu chọc: "À... bé con ghen à?"

Orm trừng mắt nhìn, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, rõ ràng chẳng muốn đùa.

Thấy vậy, Lingling thôi không chọc nữa. Nụ cười dịu dần, thay bằng sự nghiêm túc. Lingling vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh: "Ngồi xuống đây đi... Ling kể cho em nghe."

Lingling khẽ nắm lấy tay Orm, ép bé con ngồi xuống mép giường. Ngón tay chị hơi lạnh, nhưng cái siết ấy lại ấm áp, như trấn an.

Lingling bắt đầu kể lại mọi chuyện. Giọng chị chậm rãi, có những đoạn nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Khi nghe đến đoạn Kasem hất mạnh khiến Lingling ngã xuống, gãy xương cổ chân... Orm lập tức bật dậy, đôi mắt rực lửa: "Cái gì? Em đi tìm hắn!"

Lingling hốt hoảng níu chặt tay Orm lại, giọng dứt khoát: "Khoan đã! Em không được làm vậy."

Orm quay phắt lại, ánh mắt giận dữ, giọng run lên: "Tại sao?"

Lingling thở dài, nhìn thẳng vào mắt bé con: "Vì Ling đã quăng hắn xuống lầu rồi..."

Orm tròn mắt, sững sờ: "Hả...?"

Thấy Orm cứng người, Lingling chậm rãi giải thích. Cổ kể, lúc Kasem siết cổ Anong, định đẩy chị ấy xuống, trong cơn tuyệt vọng Lingling chợt nhớ đến đoạn lan can thứ mười bốn từ bên phải—nơi năm xưa cô từng làm gãy, thậm chí còn có lần treo mình lơ lửng ở đó. Ngay bên dưới lan can ấy, chỉ cách tầm hai mét, có một ban công giả xây cho đẹp mặt tiền, không có cửa ra vào. Ngã xuống đó, miễn không úp đầu xuống trước thì chắc chắn sẽ không chết.

Lingling nén đau, tính toán rồi dồn sức kéo, khiến Kasem mất đà rơi đúng vào khoảng đó.

Chị mím môi cười nhạt: "Năm đó, vì sợ bị mắng, Ling nhờ bác Somchai giúp cho người đến sửa lại. Nhưng bác làm gì có tiền mà thay bằng loại cao cấp như cũ. Chỉ dựng một cái lan can nhìn giống hệt, nhưng chất lượng thì kém hơn nhiều. Lúc ấy Ling còn sợ nó sẽ hại người... không ngờ, cuối cùng nó lại cứu được một mạng người."

Orm lắng nghe, mặt dần dịu xuống. Bé con khẽ gật gù, như đã hiểu. Rồi em hỏi nhỏ, ánh mắt thoáng nghiêm lại: "Vậy... người phụ nữ lúc nãy, là cô Anong... vợ của hắn ta sao?"

Lingling gật đầu.

Orm thoáng nhớ lại ánh mắt Anong nhìn mình lúc rời phòng. Một cái nhìn có gì đó rất lạ—không hẳn dò xét, cũng không hẳn xa cách. Anong từng thấy Orm trên TV, nay gặp trực tiếp, lại biết em là con riêng của chồng mình. Cảm giác trong khoảnh khắc ấy thật khó diễn tả.

Còn Orm, khi nghĩ đến việc đối diện với người vợ đường đường chính chính của bố mình... trong lòng cũng dấy lên một chút lạ lẫm. Nhưng rồi em thôi, chỉ khẽ nắm chặt tay Lingling, như để khẳng định: với em, tất cả những chuyện kia chẳng còn quan trọng nữa.

Orm thở dài, ánh mắt lấp lánh lo âu: "Còn hắn... sao rồi ạ?"

Lingling cười nhạt, giọng bình thản như vừa gói gọn cả một cơn bão: "May cho hắn là không úp đầu xuống, nhưng lại đập thẳng lưng. Có thể sau này đi lại sẽ chẳng bao giờ được bình thường nữa."

Orm gật gù, nhưng rồi chợt nhớ: "Lúc nãy em nghe cô Anong nói phải đi cho lời khai..."

Lingling gật nhẹ, giải thích: "Chuyện này chắc chắn liên quan đến pháp lý. Nhưng chị Anong đã nói rõ: chính Kasem muốn tấn công chị ấy, vô tình lan can gãy nên mới xảy ra như vậy. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, trên người chị ấy đầy vết thương, cổ thì còn hằn dấu tay hắn... Nên hắn không thoát được đâu."

Nghe đến đây, mắt Orm bỗng ươn ướt. Tất cả những gì Lingling gánh chịu—đều là để bảo vệ em, để giữ cho em khỏi rơi vào vòng xoáy. Bé con trách móc, giọng nghẹn lại: "Sao chuyện như vậy mà giấu em..."

Lingling hơi cụp mắt, vẻ mặt đầy áy náy: "Ling nói sẽ lo cho em mà. Ling không muốn em khó xử."

Orm bất chợt đưa tay, gõ nhẹ lên cái chân băng bó. "Á—ui! Bé con hư quá!"—Lingling kêu oai oái.

Orm phì cười, đôi mắt long lanh trong ánh đèn trắng bệnh viện: "Bây giờ em mới là người phải lo cho Ling nè."

Lingling bật cười theo, dang rộng hai cánh tay. Không cần nói thêm lời nào, Orm lập tức nhào vào, nép sát vào vòng tay ấy.

Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ngoài kia gió đêm vẫn thổi, nhưng với hai người, sóng gió dường như đã khép lại. Chỉ còn lại một hơi ấm ôm trọn, một nhịp tim quen thuộc, và một niềm tin: miễn là có nhau, sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh bật mở. Mẹ Koy, Pony và Pete hối hả bước vào. Trước mắt họ, Orm đang nằm nép gọn trong lòng Lingling, còn một chân dì thì bó bột treo tòn ten trên khung sắt.

Mẹ Koy nhíu mày, vừa lo lắng vừa trách yêu: "Lingling, em sao vậy... còn con bé này nữa, con còn tranh giường với dì nữa hả?"

Orm ngẩng đầu khỏi ngực Lingling, nhìn mẹ với vẻ mặt "con vô tội": "Lingling muốn con nằm như vậy mà... đúng không?"

Cả phòng nhìn về phía Lingling. Chị nhoẻn cười tươi, gật gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, đôi mày chị cau lại, giọng thoáng nghiêm: "Lúc nãy... chị đã nói với Orm để chị và hai đứa nhỏ đi cùng rồi. Chị sợ Orm lái xe lúc hoảng sợ sẽ không tốt."

Pony liền chen vào, giọng nửa bất mãn nửa buồn cười: "Bé con của dì thì hay lắm... mọi người vừa ra đến xe thì nó đã chạy vọt đi mất rồi. Em dí theo không kịp luôn."

Lingling quay sang, cau mày nhìn Orm. Bé con chỉ cười xoà, dụi dụi trán vào vai dì như một lời xin lỗi. Cảnh tượng ấy khiến cả phòng bật cười nhẹ nhàng. Không khí vốn lạnh lẽo của phòng bệnh, giờ chợt trở nên ấm áp. Sau những ngày sóng gió, ít nhất là lúc này đây—mọi người đều đang ở bên nhau.

...

Tầm một tháng sau, Lingling đã xuất viện. Chân vẫn còn bó bột, đi đâu cũng phải có cây nạn bên cạnh, nhưng ít nhiều mọi thứ đã quay lại quỹ đạo vốn có.

Phim của Orm bắt đầu khởi động. Là bộ phim đầu tay, lại là đứa con tinh thần em ấp ủ bao lâu nay, Orm quyết định tự bỏ vốn làm toàn bộ—muốn nó hoàn toàn là của mình, không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Những ngày này, Orm say sưa với công việc, nhưng điều khiến em thích hơn tất cả... là được làm cùng Lingling. Việc lớn việc nhỏ, hai người bàn bạc, quyết định cùng nhau.

Tối đó, ở nhà, Orm đang stream game cho fan giải trí. Lingling ngồi xem một lúc rồi khát nước, nhưng cây nạn lại để bên phía Orm. Chị nghĩ bụng: "Chỉ vài bước thôi..." rồi lặng lẽ nhảy cò cò đi lấy nước.

Orm vừa quay lại đã thấy cảnh ấy. Em cười với fan: "Mọi người đợi tí nhé... em bé lớn trong nhà lại nghịch ngợm rồi." - rồi em vội tắt micro.

Bỏ tai nghe xuống, Orm lao đến đỡ dì. "Sao Ling không gọi em?"

Lingling cười trừ, giọng nhỏ nhẹ: "Ling thấy em đang chơi game, không muốn làm phiền."

Orm chun mũi, nạt yêu: "Không có gì quan trọng hơn Ling của em cả. Ling ngồi yên đi, em đi lấy nước cho."

Ít phút sau, Orm quay lại với ly nước mát lạnh. Đặt vào tay Lingling, em ngồi xuống bên cạnh.

Lingling cầm ly, ánh mắt thoáng buồn, thở dài khe khẽ: "Đúng là tuổi già tìm đến rồi. Chân cũng lâu lành hơn hẳn."

Orm nhíu mày, vội an ủi: "Mới một tháng thôi mà. Bác sĩ đã nói rồi, ít nhất cũng phải hơn tháng mới lành hẳn chứ."

Nhưng Lingling vẫn rầu rĩ, giọng lạc đi: "Nhưng Ling già thật mà... sau này chân của Ling sẽ run, rồi đi chẳng nổi nữa..."

Orm đặt ly nước xuống bàn, ngồi sát hơn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Lingling, giọng kiên định: "Em nói Ling nghe này. Ling hơn em mười bốn tuổi, số trời định sẵn là em phải chăm sóc cho Ling rồi. Ling yên tâm đi... sau này Ling có là một bà lão xinh đẹp 70 tuổi, vẫn sẽ có một em bé nhỏ ngoài 50 lon ton chạy theo Ling."

Lingling nhìn vào mắt Orm, thoáng ngẩn người. Rồi chị mỉm cười, khóe môi cong lên thành đường dịu dàng nhất. Một thứ hạnh phúc ấm áp dâng tràn.

---

Cuộc đời vốn dĩ giống như một menu—một danh sách những lựa chọn. Ở trong máy tính, menu là những câu lệnh rõ ràng: bấm vào một mục, máy sẽ thực thi điều đã định sẵn. Nhưng ở đời thì khác. Chúng ta không được báo trước điều gì sẽ đến, không có đường tắt hay chỉ dẫn. Chỉ khi gặp chuyện, chúng ta mới buộc phải chọn, và rồi tự mình đi tiếp, tự mình gánh vác.

Lingling năm đó đã chọn rời đi. Lựa chọn ấy đau đớn, để lại vết thương trong cả hai, nhưng cũng chính nó rèn giũa nên sự trưởng thành, để hôm nay họ có thể tìm lại nhau, mãnh liệt và không còn gì phải giấu giếm. Nếu ngày ấy Lingling không chọn rời đi, chưa chắc Orm và Lingling đã đủ mạnh mẽ, đủ trân trọng để giữ chặt lấy nhau trong sóng gió. Và nếu Lingling không chọn ở lại lần này, chắc chắn bản thân cô sẽ bỏ lỡ Orm—chỉ là bỏ lỡ thôi, không biết tốt hay xấu, nhưng chắc chắn không bao giờ có được niềm hạnh phúc giống như hiện tại.

Kasem cũng có những lựa chọn. Hắn chọn lừa dối, thao túng, chọn bạo lực, chọn con đường hủy hoại chính gia đình mình. Và cuối cùng, sự lựa chọn ấy đưa hắn đến vực thẳm.

Mẹ Koy cũng từng chọn sai, khi ép Lingling rời bỏ con gái mình, khi nghĩ bản thân là đúng, nghĩ những điều đó sẽ tốt cho Orm. Nhưng rồi bà cũng đủ dũng cảm để chọn lại—lần này là đứng về phía tình yêu, chấp nhận hạnh phúc của Orm và Lingling.

Ngay cả Pony và Pete cũng vậy. Pete đã thay đổi, cậu trưởng thành hơn, cậu chấp nhận mọi thứ ở Pony, cậu chỉ cần một ánh nhìn từ chị. Nhưng mà... Pony không chọn Pete, đơn giản vì cậu ấy không có những thứ mà Pony cần. Có người sẽ thấy tội cho Pete, có người lại cho rằng Pony đúng.

Thật ra, "đúng" hay "sai" chẳng tồn tại. Nó chỉ là phản chiếu của nhận thức từng người. Điều quan trọng là lựa chọn nào cũng có cái giá của nó—và ta phải sống cùng nó, bảo vệ nó, chịu trách nhiệm với nó. Miễn bản thân không hối hận, thì lựa chọn ấy đã là trọn vẹn nhất có thể.

Orm cũng có lựa chọn của riêng mình. Giữa nỗi sợ quá khứ bị bỏ rơi và tình yêu của đời mình, em đã một lần nữa chọn Lingling. Em có thể né tránh, có thể để quá khứ lặp lại, nhưng Orm đã không làm vậy. Em chọn bước đến, chọn đưa tay ra, chọn giữ lấy người phụ nữ từng khiến em đau khổ, nhưng cũng chính là người duy nhất có thể mang lại cho em sự ấm áp. Lựa chọn ấy có thể đầy rủi ro, nhưng với Orm, đó là sự sống, là niềm tin.

Lingling cũng thế. Giữa việc chấp nhận phá hoại một gia đình và bảo vệ người mình yêu, chị đã chọn bảo vệ Orm. Chị chọn nói ra sự thật, chấp nhận ánh mắt trách móc, thậm chí cả sự oán hận. Bởi vì Lingling biết, nếu im lặng, Orm sẽ là người phải chịu khổ. Và lựa chọn ấy cũng khiến chị thấy rõ hơn giá trị của chính mình: không còn là một kẻ lặng lẽ chịu đựng, mà là người phụ nữ dám đối diện, dám yêu và dám bảo vệ tình yêu ấy đến cùng.

Cuộc sống, cũng giống như một menu. Mỗi món ăn đều có giá, và mỗi sự lựa chọn trong cuộc sống cũng vậy. Đôi khi cái giá phải trả là sự nghiệp, như Orm luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy người phụ nữ mà em yêu. Đôi khi cái giá phải trả là vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân, như Lingling phải vượt qua mặc cảm tuổi tác, vượt qua ám ảnh năm xưa để nắm lấy Orm. Và đôi khi, cái giá phải trả là những vết thương chẳng bao giờ mờ đi, nhưng chính chúng nhắc nhở rằng lựa chọn ấy là có thật, và ta đã sống thật với trái tim mình.

Không có con đường nào là sai tuyệt đối hoặc đúng tuyệt đối, vì cơ bản hoàn hảo nó chỉ là hai từ ghép trong sách vở và từ điển thôi. Trong thực tế, 'hoàn hảo' chưa bao giờ tồn tại. Nhưng khi ta biết rõ mình muốn gì, dám chọn, dám giữ, và dám đi đến cùng, thì lựa chọn ấy trở thành lối đi của riêng ta mang chúng ta đến với sự.. đủ đầy thì đúng hơn.

Với Orm và Lingling, sau bao sóng gió, sau bao mất mát, cuối cùng họ đã chọn nhau. Và lựa chọn ấy đã đưa họ đến một bến bờ bình yên—nơi có tiếng cười, có nước mắt, có cả vết sẹo, nhưng cũng có một tình yêu chân thành không còn sợ hãi.

MENU – Me n U.

Cuối cùng, giữa vô vàn lựa chọn, điều đẹp đẽ nhất là họ đã chọn nhau. Chỉ cần còn có "Me and U", mọi thứ khác đều trở nên không đáng kể.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro