4. Khon diao
Đồ ăn vừa được dọn ra, bốc khói thơm lừng, nhưng Pond ngẩng lên nhìn gương mặt Orm thì cũng chẳng còn nuốt nổi. Một kẻ mê ăn như Pond mà phải buông đũa, đủ biết tâm trạng Orm nặng nề đến mức nào.
Cậu thấy Orm cứ chằm chằm nhìn sang bàn bên kia, ánh mắt như muốn đốt thủng lưng giáo sư Thanaporn. Pond nhịn không được, nghiêng người khẽ thì thầm: "Này, đừng nhìn nữa. Thử nhắn tin hỏi xem giáo sư đã họp xong chưa, rủ người ta đi ăn sáng đi. Ngồi đây nhìn mãi thì được gì?"
Orm cắn chặt môi, nuốt trọn cơn ghen vào bụng. Em cầm điện thoại lên, gõ nhanh một dòng, bấm gửi. Từ chỗ ngồi, Orm nhìn rõ. Lingling nhận được tin nhắn, vừa cầm điện thoại lên xem thì bàn tay Thanaporn đã đưa ra, khẽ chạm vào tay dì. Cô ta nói gì đó, Orm nghe không rõ, chỉ thấy Lingling lắc đầu, mỉm cười trừ, rồi... úp điện thoại xuống.
Tin nhắn của em, bị gạt sang một bên. Ngực Orm nghẹn lại. Đến tin nhắn của em cũng không được xem... cô ta rốt cuộc là cái gì chứ.
Pond chứng kiến hết, trong lòng thầm kêu toang rồi. Cảm giác như chính mình vừa lỡ tay châm dầu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Để tránh cho "bà trời con" trước mặt bùng nổ giữa quán ăn, Pond lập tức đưa tay gọi phục vụ: "Anh ơi, tính tiền giúp. Gói hết mang về nhé."
Cậu cười gượng, lén thở phào.
...
Về đến ký túc xá, Pond vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn thì Orm đã ném balo phịch một cái, mặt đỏ bừng vì tức.
"Thấy chưa! Đến tin nhắn em gửi dì cũng không thèm trả lời! Ngay trước mặt em luôn, còn để người khác chạm tay vào nữa. Cô ta là cái gì mà được quyền đó chứ" Orm vừa nói vừa đi qua đi lại, tay chống hông, mắt long lanh mà giọng thì lạc đi vì kìm nén.
Pond rút hộp đồ ăn từ túi ra, thở dài: "Bình tĩnh... ngồi xuống trước đã."
Orm lườm một cái, nhưng cuối cùng cũng ngồi phịch xuống ghế, ôm gối vào ngực.
Pond nhìn thẳng, giọng nghiêm hơn: "Nghe này. Nếu giáo sư thật sự không quan tâm mày, tối qua dì đã chẳng bỏ hết để chạy tới ký túc. Người ta còn ngủ lại, để mày ôm cả đêm. Mày nghĩ thử xem, bao nhiêu người được vậy?"
Orm mím môi, tim lỡ một nhịp nhưng vẫn cố bướng: "Nhưng mà... dì lại cười với cô ta. Lại để tin nhắn của em qua một bên..."
Pond xua tay, chặn ngay: "Đàn ông, đàn bà, ai mà chẳng có xã giao. Một nụ cười với đồng nghiệp đâu có nghĩa là phản bội. Còn tin nhắn ấy à, mày thử nghĩ đi, nếu đang ngồi với đồng nghiệp mà cầm điện thoại bấm bấm suốt, người ta đánh giá sao?"
Orm im lặng, ôm gối chặt hơn.
Pond khẽ thở dài, giọng mềm xuống: "Cái này người ta gọi là ghen. Nhưng nghe chị, ghen thì phải biết chừng mực. Ghen quá, người ta lại thấy mình trẻ con, không nghiêm túc. Mày muốn làm cháu gái trong mắt giáo sư, hay muốn làm một người lớn, ngang hàng với người ấy?"
Orm hít một hơi thật sâu, nhịp thở dần ổn định lại. Cơn giận không còn bùng bùng nữa, nhưng vẫn âm ỉ, nghẹn nghẹn trong ngực. Em hiểu chứ—dì cần có mối quan hệ xã giao, cần đồng nghiệp, cần giữ hình ảnh. Nhưng hiểu thì hiểu, còn nuốt xuống... thì em nuốt không trôi.
Pond bày đồ ăn ra, đặt hộp cơm ngay trước mặt Orm: "Ăn đi. Còn lấy sức mà đi cua dì."
Orm nhìn cậu, ánh mắt vẫn ướt mờ như phủ một màn sương. Cuối cùng, em cũng cầm đũa, chậm rãi gắp từng miếng. Không ngon, nhưng ít ra còn có Pond ngồi trước mặt.
Một lúc sau, Orm khẽ buông một câu, giọng như quyết định: "Không nghĩ nữa. Tối nay... vui chơi cho đã."
Pond đang uống nước suýt sặc, ho rũ rượi: "Khoan! Ngày mai 9 giờ có lớp của giáo sư Kwong đó. Muốn giống hôm qua nữa sao?"
Orm nhún vai, mắt hằn vẻ thách thức: "Không quan tâm. Giờ em không có tâm trạng quan tâm. Cùng lắm thì nghỉ một ngày."
Pond nuốt khan, nhìn cô bé trước mặt mà chỉ biết lắc đầu. Trong lòng cậu thoáng nghĩ: Mình chỉ 1/4 con gái thôi mà còn thấy phiền phức. Đúng là... khi con gái nổi máu ghen thì không ai dám cản.
...
Đi cùng Orm và Pond tối nay còn có hai cô bạn thân trong nhóm: Nicha, học ngành Marketing, tính cách lanh lợi, nhanh miệng; và Prae, học ngành Kiến trúc, ít nói nhưng mỗi lần mở miệng đều sắc bén. Tuy không cùng khoa, lịch học khác nhau, nhưng mỗi lần tụ tập, cả nhóm như được nạp đầy năng lượng.
Địa điểm tối nay là một club nổi tiếng ở trung tâm Bangkok—ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc dồn dập khiến sàn nhảy rung lên từng hồi. Không khí mờ mịt trong khói và mùi rượu, người chen chúc, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng bass trầm vang như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật Kawin, sinh viên khoa Quản trị, nổi tiếng hướng ngoại và nhiều bạn bè. Kawin đã đặt nguyên khu bàn dài trong club, ly thủy tinh và chai rượu bày kín, đèn laser quét qua làm không gian rực rỡ như một sân khấu.
Orm xuất hiện cùng nhóm, đã nổi bật trong chiếc váy ôm gọn, tóc xõa dài. Vừa đến, cô đã bị bạn bè reo hò kéo vào ghế, ly rượu trên tay ngay lập tức được rót đầy. Pond ngồi sát cạnh, ánh mắt quét khắp như radar, cẩn trọng theo dõi những kẻ lạ mon men lại gần.
Không lâu sau, vài chàng trai từ bàn bên cạnh tiến lại, bắt chuyện bằng những câu sáo rỗng. Nhưng chỉ cần một cái nhìn gằn gằn từ Pond và cánh tay chắn ngang, họ đành cười gượng rồi rút lui. Orm thì chẳng quan tâm, em ngửa cổ cạn ly, cười lớn theo tiếng nhạc, hò hét cùng bạn bè.
Tiếng hò reo càng lúc càng lớn. Nicha đứng hẳn lên ghế, nhảy theo nhạc, kéo tay Orm theo. Prae cũng nhoẻn cười, hiếm khi thoải mái như vậy. Pond vẫn ngồi im, tay cầm ly nhưng mắt không rời Orm lấy một giây.
Ba tiếng trôi qua. Chai rượu nối tiếp chai rượu. Orm từ lúc còn cười giòn tan, nay má hồng rực, mắt long lanh như phủ một lớp sương. Ly rượu đưa lên môi liên tục, nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng tiếng nói bắt đầu không còn trọn câu. "Chúc... chúc... cái gì nhỉ... à, sinh nhật Kawin!" Orm nâng ly, giọng lạc đi trong tiếng nhạc, rồi bật cười chính bản thân mình.
Mọi người quanh bàn cũng cười ầm theo, ai nấy đều nghĩ Orm chỉ là đang vui hết mình. Chỉ có Pond nhìn cô bạn say đến lạc giọng, tim chùng xuống. Vẻ ngoài Orm náo nhiệt, hò hét, nhảy nhót không biết mệt. Nhưng trong ánh mắt long lanh kia, Pond thấy rõ sự trống rỗng, một nỗi buồn không lời.
Đêm nay, Orm nổi loạn hết mình—uống, cười, nhảy, la hét. Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài. Bên trong, từng ly rượu như đổ thêm vào một cái hố sâu không đáy. Và khi đồng hồ mới chỉ hơn 11 giờ, Orm đã dựa hẳn vào vai Pond, hơi men nồng nặc, miệng lí nhí mấy câu chẳng ai nghe rõ. Một đêm say bí tỉ, đúng nghĩa.
Âm nhạc trong club càng lúc càng dồn dập. Bàn tiệc của nhóm Orm bây giờ thì đúng nghĩa tan nát. Orm đã say đến líu lưỡi, Prae thì ôm chân ghế gục xuống, còn Nicha... vốn là tay uống lì lợm, nay chắc stress quá cũng bung xõa, gương mặt đỏ gay, tay cầm chai rượu như cầm cốc nước lọc.
Pond giằng lấy chai từ tay Nicha, nghiến răng: "Nicha, bình thường mày phải tỉnh cùng tao chứ. Tấm thân này làm sao bảo vệ cả ba đứa được hả?"
Nicha ngẩng đầu lên, cười toe, giọng lè nhè: "Tỉnh mà... tao rất tỉnh. Này, rót thêm ly nữa đi."
Pond rủa thầm một tràng, ép chai rượu xuống bàn: "Tỉnh chẵn tỉnh lẻ gì nữa. Đi về!"
Vừa nghe đến hai chữ "đi về", Orm lập tức bật dậy, tay vòng qua cổ Pond, kéo sát lại: "Về đâu mà về... đêm nay anh phải ở lại chơi với em..."
Chưa kịp gỡ tay Orm ra, Pond lại thấy chân mình nặng trĩu. Prae đang ôm chặt lấy cổ chân, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm: "Không về... chưa uống xong..."
Pond đứng chết lặng giữa sàn, một bên bị Orm treo lủng lẳng, một bên bị Prae khóa chân, còn Nicha thì vẫn hò hét đòi uống tiếp. Cậu lẩm bẩm vài câu chửi thề, tay ôm trán: "Xin Chúa phù hộ cho con qua cơn khốn đốn này..."
Bình thường Nicha uống tốt, là chỗ dựa mỗi khi tụ tập. Nhưng hôm nay nàng ta cũng gục, để lại Pond thảm thương, chẳng khác gì bà mẹ bỉm hai nách ba đứa con, xoay kiểu gì cũng không xong.
Pond vừa dỗ, vừa dìu từng đứa một, cố gắng để cả ba ngồi xuống ghế ngay ngắn, không ngã nghiêng thêm nữa. Khi thấy mọi thứ tạm ổn, cậu thở phào một hơi, mồ hôi túa ra sau gáy.
Pond ngồi xổm trước mặt Orm, nắm lấy hai vai em: "Orm, em muốn chị gọi cho dì Ling không? Chị không thể nào lo cho cả ba đứa một lúc được đâu."
Orm ngẩng mặt, đôi mắt mờ đục, môi lẩm bẩm vài chữ chẳng thành câu. Pond cố ghé sát tai nghe, nhưng chỉ nghe toàn tiếng rượu hòa với hơi thở. Đành cho rằng Orm muốn đi.
"Điện thoại em đâu?" Pond hỏi tiếp.
Orm lắc đầu, miệng lí nhí: "Em... không..."
Pond thở dài, kiên nhẫn thêm một lần nữa: "Thế em nhớ số dì Ling không?"
Orm gật, bắt đầu đọc dãy số mười chữ số. Mất gần năm phút, vừa đọc vừa ngừng, thậm chí có chỗ lặp lại hai lần. Pond nghe mà chỉ muốn gục xuống bàn, nhưng cuối cùng cũng ghi lại được đầy đủ.
"Không biết gọi số lạ có bắt máy không nữa..." Pond lẩm bẩm, ngón tay run nhẹ vì căng thẳng.
Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe. Lần thứ hai cũng không. Pond nghiến răng, hít sâu, rồi quyết định gọi liên tục. Lần này không bắt thì biết làm sao với cái đống say này đây.
Đến lần thứ bảy, cuối cùng đường dây cũng nối.
"Hello?" Giọng Lingling vang lên, hơi khàn vì đêm muộn.
Pond vội chạy nhanh ra một lối nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh, nơi âm nhạc bớt dồn dập. Áp sát điện thoại vào tai, cậu nói gấp: "Giáo sư Kwong, em là Pond Sawatkinta, bạn cùng phòng của Orm. Giáo sư có thể... đến quán bar đón em ấy không ạ?"
Ở đầu dây bên kia, sau vài giây im lặng, giọng Lingling vang lên, trầm ổn nhưng có chút gấp: "Em nói ở đâu?"
Pond vội trả lời tên quán bar, cố nói thật rõ trong tiếng nhạc ầm ĩ còn vẳng ra từ phía ngoài.
Lingling ngắt lời ngắn gọn: "Được. Tôi sẽ tới ngay."
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, không thêm một câu dư thừa nào. Pond buông điện thoại xuống, thở hắt ra nhẹ nhõm. Còn hy vọng rồi...
Pond quay trở lại bàn, vừa kịp thấy Kawin nghiêng người rót rượu cho Orm. Orm cười lả lơi, tay đã chạm vào ly. "Không được!" Pond lao tới, giật phắt ly trên tay Orm. Cậu mỉm cười với Kawin, giọng vang át cả tiếng nhạc: "Anh Kawin, bạn gái em say quá rồi. Em uống với anh thay nhé."
Kawin hơi sững, vẻ mặt không hài lòng: "Anh chỉ mời một ly thôi, không có ý gì đâu."
Pond gật đầu, rồi nâng ly lên nốc cạn ngay trước mặt anh ta. Cậu cười gượng, nói tiếp: "Anh không có ý, nhưng em thì có ý với anh mà. Vậy em mời anh thêm một ly nhé?"
Kawin thoáng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng bật cười, cụng ly thêm một cái với Pond. Cạn xong, anh mới chịu đứng dậy, trước khi đi còn cố nháy mắt đầy ẩn ý. Pond chẳng thèm để tâm, chỉ quay phắt lại, tay giữ chặt vai Orm.
Orm ngồi dựa vào ghế, mắt mờ mịt. Pond cúi sát tai em, cố nói thật rõ: "Chị gọi cho giáo sư rồi. Cô ấy sẽ đến đón em."
Orm quay sang, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu, giọng lè nhè nhưng bướng bỉnh: "Gọi cho dì ta làm gì... Dì xã giao được thì... em cũng... được."
Pond thở dài, ấn mạnh ly nước lọc vào tay Orm: "Đừng nói linh tinh nữa. Uống cái này cho tỉnh ra một chút."
Orm lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn giữ ly nhưng chẳng chịu uống, miệng mấp máy toàn mấy chữ nửa tỉnh nửa say. Pond nhìn cảnh đó mà chỉ biết tự nhủ không thể chấp nhất với người say được. Giờ chỉ cần cầm cự đến khi giáo sư tới thôi.
...
Cửa bar bật mở, luồng sáng từ ngoài đường rọi vào. Trong không gian đặc quánh mùi rượu và khói thuốc, một dáng người cao gọn lặng lẽ bước vào. Không cần nói, không cần tìm, Pond chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay.
"Ôi trời... cứu tinh của tui đây rồi." Pond mừng rỡ như thấy mẹ đi chợ về. Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng giao Orm đang dựa ngật ngưỡng cho Lingling.
Orm ngẩng đầu, vừa thấy Lingling, đôi mắt đỏ hoe vì rượu bỗng sáng rỡ. Tất cả cơn giận, sự bướng bỉnh, cả cái ấm ức từ tối qua đến sáng nay... tan biến trong tích tắc. Em chỉ biết: dì đến vì mình.
Không chần chừ, Orm lao ngay vào vòng tay Lingling, ôm chặt lấy như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất.
Lingling thoáng sững, nhưng rồi cũng đưa tay giữ lấy em. Cô quay sang Pond, giọng bình thản mà vẫn mang sự chắc nịch thường thấy: "Ngày mai, nếu em mệt quá có thể nghỉ. Tôi sẽ gửi notes buổi học qua mail riêng cho."
Pond cảm động đến mức muốn bật khóc, gật đầu lia lịa, cảm ơn rối rít: "Dạ, em cảm ơn giáo sư nhiều lắm. Thật sự cảm ơn..."
Cậu nhìn cảnh Orm gục đầu trong vòng tay Lingling mà như vừa trút được cả tảng đá trên vai. Mai khỏi phải lo dậy sớm, lại còn yên tâm giao "của nợ" cho người duy nhất có thể trị nổi nó.
Âm nhạc trong bar vẫn dập dồn, ánh đèn vẫn quét ngang dọc, nhưng từng bước Lingling dìu Orm ra cửa lại như tách biệt hẳn với ồn ào ấy. Orm lảo đảo, bước chân loạng choạng, nhưng hai tay thì bám chặt lấy cánh tay dì, không chịu buông.
Pond đi phía sau, che chắn để cả hai không bị va phải đám đông đang nhảy múa. Khi ra đến cửa, cậu thở hắt ra, nhìn theo bóng lưng nghiêm nghị của Lingling mà thấy lòng nhẹ bẫng rồi nhanh chóng quay trở vào vì còn hai "cục nợ" nữa.
Ngoài trời, mưa đêm đã tạnh, không khí mát lạnh thổi vào mặt. Lingling mở cửa xe, cẩn thận đỡ Orm ngồi vào ghế phụ. Em lập tức ngả đầu vào gối tựa đầu, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc.
Lingling đóng cửa, vòng sang ghế lái. Tay cô đặt lên vô lăng, nhưng mắt vẫn dừng lại nơi Orm đang cuộn mình bên cạnh. Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt em, má hồng rực, hàng mi run nhẹ như sắp khóc.
Lần đầu tiên trong buổi tối, Lingling thấy một nỗi lo thật sự len vào ngực. Cô đã quen với việc Orm nghịch ngợm, nũng nịu, giận dỗi, nhưng hình ảnh Orm say khướt, mềm nhũn, phụ thuộc thế này... lại khiến cô không thể thở bình thường như mọi khi.
Lingling vặn chìa khóa, xe lăn bánh vào màn đêm. Bàn tay cô vô thức siết nhẹ vô lăng, giọng khẽ vang lên trong không gian chỉ còn hai người: "Orm à... em định làm dì lo đến bao giờ nữa?"
Ngỡ rằng cô bé đã ngủ say, nhưng Orm khẽ cựa mình. Đôi mắt mờ mịt nửa nhắm nửa mở, giọng lẫn hơi men lạc đi:
"Dì lo cho em đi... cả đời được không..."
Lingling thoáng khựng lại. Bàn tay đang siết vô lăng chậm rãi nới lỏng ra, nhưng tim thì như vừa bỏ lỡ một nhịp. Cô liếc sang. Orm đã nhắm mắt lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười say ngà ngà, như thể câu nói ban nãy chỉ là mơ màng.
Chiếc xe tiếp tục chạy trong màn đêm, nhưng trong lòng Lingling thì lại bất ngờ dậy sóng, khó có thể yên như lúc đầu.
...
Bình thường ký túc xá dành cho giáo viên là khu vực quản lý chặt chẽ, không phải chỗ muốn ra muốn vào là được. Nhưng Lingling vốn có quan hệ rất tốt với bác bảo vệ. Chỉ cần một nụ cười điềm đạm, thêm cái gật đầu đầy tự tin, bác liền xem như chẳng thấy gì.
"Giáo sư Kwong, để tôi đưa thẻ thang máy chuyên dụng. Cái này dành cho chuyển đồ, không có camera đâu. Cô dùng cho tiện." Bác bảo vệ vừa nói vừa đưa thẻ, ánh mắt thấu hiểu đến mức Lingling cũng chỉ biết khẽ gật cảm ơn.
Lingling dìu Orm, bước vào thang máy trống. Trong không gian yên tĩnh, Orm lảo đảo dựa hẳn vào vai, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở nặng mùi rượu nhưng nhịp tim vẫn rộn ràng áp sát.
...
Về tới phòng, Lingling bật đèn, dìu Orm bước từng bước vào trong. Căn phòng của cô vốn gọn gàng, ngăn nắp như một thói quen cố hữu. Cô vốn ghét sự lộn xộn, và đặc biệt là chưa bao giờ để ai, kể cả chính mình, nằm lên giường nếu chưa tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng hôm nay, cô lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Orm nằm ngay ngắn trên chiếc giường vốn nghiêm ngặt của mình.
Orm xoay người, khẽ rúc vào gối, mái tóc dài xõa xuống gương mặt. Lingling đứng bên mép giường, thoáng ngập ngừng. Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài, kéo chăn phủ lên người Orm.
Lần đầu tiên, nguyên tắc sắt đá của Lingling bị phá vỡ. Và ngoại lệ ấy, không ai khác, chính là Orm.
...
Orm lật người, trong cơn say bất giác vươn tay ra, ngón tay nhỏ khẽ níu lấy cổ tay Lingling.
Lingling cúi mắt nhìn bàn tay ấy, trong khoảnh khắc thoáng có chút chùng lại. Nhưng rồi nét mặt trở nên lạnh lùng, cô dứt khoát gạt tay Orm ra, giọng thấp và cộc: "Đừng làm loạn nữa."
Orm chỉ nằm im, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn cố hé ra một khe nhỏ, nhìn theo bóng Lingling quay đi. Hình ảnh dì mờ dần dưới tầm mắt say sẩm, nhưng em vẫn bướng bỉnh dõi theo cho đến khi mí mắt nặng trĩu lại.
Lingling mở tủ, lấy đồ tẩy trang ra. Cô ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ gỡ từng lớp phấn mỏng trên gương mặt em. Bông tẩy trang lướt qua làn da trắng hồng, từng động tác nhẹ đến mức gần như không làm em giật mình. Xong xuôi, Lingling lấy khăn nhỏ nhúng nước ấm, vắt khô rồi lau sơ người cho Orm, cẩn thận như đang làm một việc bắt buộc phải làm hơn là tự nguyện.
Từng động tác dứt khoát, không thừa một cử chỉ dịu dàng, nhưng vẫn đủ để Orm sạch sẽ, yên ổn nằm dưới lớp chăn gọn gàng. Lingling đứng dậy, gom gọn khăn và bông vào thau nhỏ, quay lưng đi. Không một lời, không một ánh nhìn thừa.
Lingling quay lại, mở tủ lấy bộ đồ ngủ màu xanh in hình con chó ngốc nghếch mà hôm qua Orm mới đưa. Cô đã giặt sạch, gấp gọn, không ngờ hôm nay lại cần dùng đến.
Cô mặc đồ ngủ vào trước, rồi mới cẩn thận cúi xuống, khẽ cởi chiếc váy trên người Orm. Gương mặt Lingling tối sầm, không phải vì mệt mỏi mà vì tức giận. Từ trước đến nay, cô luôn biết Orm thích tiệc tùng, hay chơi bời đến khuya. Nhưng chưa bao giờ Lingling phải tận mắt chứng kiến cảnh con bé say bí tỉ, bất tỉnh nhân sự như thế này. Hoặc có lẽ... cô chưa bao giờ thật sự biết hết.
Trong lòng Lingling dâng lên một cảm giác nặng nề. Tội lỗi, xót xa. Cô đã hứa với Koy sẽ chăm sóc cho Orm, nhưng nhìn dáng vẻ say xỉn bây giờ, Lingling không dám chắc đây có phải lần đầu không. Có lẽ mỗi lần Koy lo lắng gọi, nghe cô trả lời "Nó rất ngoan, rất ổn" lại càng thêm sai lệch.
Lingling đặt váy của Orm xuống, cẩn thận gấp lại. Nhưng bất ngờ, một bàn tay nhỏ khẽ siết lấy cổ tay cô.
"Chị... không thương em." Giọng Orm mơ hồ, run rẩy trong men rượu.
Lingling giật tay lại, giọng cứng rắn: "Đừng làm loạn nữa được không? Em thấy chưa đủ phiền phức sao?"
Chỉ một chữ đó thôi—phiền phức—như xé toạc ngực Orm. Không biết lấy sức từ đâu, em ngồi bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay Lingling, nước mắt lưng tròng: "Dì nói em... phiền phức..."
Giọng khàn khàn nghẹn lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Lingling sững người, không phải vì chưa từng thấy Orm khóc. Chỉ là không ngờ bé con này khóc lại xinh đến vậy—xinh đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xót lòng.
Cô lập tức dịu lại, ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt nặng trĩu đang lăn xuống má Orm.
"Không phải em..." Giọng Lingling nhẹ hẳn.
Nhưng Orm lại òa vỡ, tiếng nức nở nghẹn ngào: "Không phải em... thì tại sao lại là Thanaporn? Cô ta có gì hơn em chứ? Dì lại vì cô ta mà nói dối em..."
Lingling khẽ nhíu mày. Người say sao mà cứ bắt chuyện từ một sang mười như thế này được... Nhưng nhìn Orm khóc đến nghẹn, cô đành thở dài, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Dì nói dối em khi nào?"
Orm ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Sáng nay! Dì nói là đi họp... Em thấy dì đi ăn với cô ta. Em thấy rõ ràng..."
Lingling nhìn em chăm chú, rồi nhẹ nhàng nói: "Dì đã nhắn lại cho em là cuộc họp sáng nay huỷ. Và đúng lúc đó dì đang đi ăn sáng với cô ta."
Orm khựng lại. Đầu óc mụ mị vì rượu, em chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nghe câu trả lời thấy hợp lý quá... Cũng chẳng nhớ nổi dì có nhắn tin thật không. Nhưng chỉ cần Lingling không nói dối, thế là đủ để em bấu víu.
Em hít mũi, ngẩng lên, giọng run rẩy nhưng đầy ghen tuông: "Dì... có ý với cô ta sao?"
Lingling thoáng khựng lại, đôi mắt đen sâu thêm một tầng mệt mỏi. Cô thở dài, giọng trầm xuống:"Không. Dì không có ý gì với cô ta hết."
Nhưng Orm vẫn bướng bỉnh, tay níu chặt lấy tay Lingling, giọng lạc đi vì rượu: "Không phải cô ta... vậy thì dì hứa đi. Dì hứa là sẽ không có ý với ai khác hết... Chỉ có em thôi."
Lingling cau mày, mệt mỏi xoa nhẹ thái dương. "Nếu dì hứa, em có ngoan ngoãn nằm xuống ngủ không?"
Orm gật đầu chắc nịch, ánh mắt hoe đỏ vẫn lấp lánh, như chỉ chờ câu nói ấy.
Lingling nhìn em một lúc lâu, cuối cùng bàn tay cô chậm rãi siết lấy bàn tay nhỏ bé kia. Giọng cô rõ ràng, từng chữ chắc nịch: "Được rồi. Dì hứa. Dì không có ý với cô ta... và dì cũng sẽ không có ý với bất kỳ ai khác."
Orm khẽ cười qua làn nước mắt, môi run run thì thầm: "Chỉ có em thôi... đúng không?"
Lingling im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Ừ. Chỉ có em."
Nghe thế, toàn thân Orm như thả lỏng. Em ngoan ngoãn nằm xuống, mắt dần khép lại, hơi thở còn nồng mùi rượu nhưng nụ cười mơ hồ vẫn còn vương trên môi.
Lingling ngồi lại bên giường, kéo chăn đắp cho em. Trong mắt cô ánh lên sự bất lực, mệt mỏi... nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để bé con này phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro