9. Bận

Orm tung tăng về phòng ký túc, vừa mở cửa đã thấy Pond đứng trước gương, tay cầm cọ, tóc kẹp cao, rõ ràng là đang chuẩn bị đi đâu đó. Pond liếc một cái, rồi bật cười thành tiếng: "Trời ơi, đi đâu mà đánh cái môi dữ vậy bé?"

Orm giật mình, vội đưa tay chạm lên môi mình. Đúng thật, vẫn còn hơi sưng tấy, vừa rát vừa ngọt. Chắc... vẫn còn dư âm lúc nãy. "Thôi mà..." Orm đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Pond: "Đừng có chọc em nữa."

Pond cười ha hả, lắc đầu rồi tiếp tục dặm lại lớp phấn: "Đi cà phê không? Nay lành mạnh thôi, không bar bủng gì hết. Hai đứa kia ra quán trước rồi."

Orm sáng mắt, gật đầu: "Đi chứ! Đợi em thay đồ cái đã."

Một lát sau, hai đứa kéo nhau ra khỏi ký túc, băng qua vài con phố nhỏ đến quán cà phê quen. Nicha và Prae đã ngồi sẵn ở bàn ngoài ban công. Nicha vẫy tay lia lịa: "Ở đây nè! Nhanh lên!"

Orm ngồi xuống ghế, vừa kịp gọi nước thì điện thoại rung. Em mở ra—tin nhắn từ dì. "Dì về đến ký túc rồi. Vừa tắm xong. Nhớ đi ngủ sớm, mai còn có lớp."

Orm mím môi, nhìn màn hình mà tim vừa ấm vừa lo. Trời ơi, mình đang ngồi cà phê với bạn bè đây nè... lỡ dì biết chắc bị mắng mất. Em vội gõ lại: "Okay ạ, em đi ngủ ngay đây. Chúc dì ngủ ngon." Gửi xong, Orm thở phào, nhét điện thoại xuống bàn, cố làm mặt tỉnh bơ. Nhưng Pond bên cạnh đã liếc thấy, nhếch mép cười ẩn ý.

Quán cà phê quen, góc ban công mở ra con phố sáng đèn. Âm nhạc nền dịu nhẹ, hương cà phê thoang thoảng, tiếng nói cười rộn rã. Orm kéo ghế ngồi xuống cạnh Pond, đối diện là Nicha và Prae đã ngồi sẵn từ trước. Cả nhóm vừa gặp nhau chưa đầy một phút đã ríu rít như thể đã xa cách hàng năm trời.

"Lâu lắm mới tụ tập mà tỉnh táo," Nicha reo lên, giơ cao ly matcha: "uống vì tình chị em cái đã!"

Cả bốn đứa cụng ly, cười vang một góc quán. Những câu chuyện vặt vãnh lần lượt tuôn ra: chuyện lớp, chuyện bài tập, chuyện thầy cô, rồi cả những trò ngớ ngẩn của ngày hôm qua khi Nicha và Prae say mềm phải để Pond cõng về.

Đến khi câu chuyện lắng xuống một chút, Prae chống cằm, mỉm cười nhìn Orm: "Thấy mặt em rạng rỡ quá rồi đó. Vậy... em định tính sao tiếp?"

Orm ngẩn ra một giây, rồi cong môi cười, mắt hổ phách long lanh: "Mai em sẽ dậy sớm đi tập thể dục với dì. Sẽ làm TA cho dì nữa. Vậy thôi."

Nghe giọng em bình thản mà tràn ngập hạnh phúc, cả bàn cùng "ồ" lên một tiếng. Pond chống tay lên cằm, cười nghiêng ngả: "Trời đất, nghe như đang tả cuộc sống hôn nhân vậy đó. Bình minh, tập thể dục cùng nhau, ban ngày đi làm, tối về ăn tối cùng nhau... Ổn áp ghê."

Nicha gật gù, giơ ngón tay cái: "Em út hạnh phúc là bọn chị cũng mừng rồi. Còn gì hơn nữa đâu."

Orm đỏ mặt, bĩu môi, nhưng chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ đang lộ ra. Trong mắt em, mọi thứ lúc này đều yên bình và trọn vẹn đến mức... khó ai ngờ rằng có thể một ngày nào đó, cơn sóng sẽ ập đến.

Bốn đứa bạn ngồi thêm một lúc, ly cà phê vơi dần, tiếng cười vẫn vang đều, để lại một khung cảnh thanh xuân tươi trẻ và bình yên đến nao lòng.

...

Ba tuần sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như Orm từng mơ ước. Ban ngày, em có bạn bè ríu rít quanh mình, những buổi chiều cà phê, những buổi tối tám chuyện rộn ràng. Ban đêm, em có Lingling—người vẫn nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm, người thỉnh thoảng cùng em ăn sáng, người luôn dịu dàng xoa đầu mỗi khi em mè nheo.

Nghe thì hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng trong lòng Orm, có những lúc lạ lùng, cứ thấy... không đúng lắm.

Dì vẫn cười, vẫn nuông chiều em, vẫn dịu dàng như trước. Nhưng giữa cả hai, luôn tồn tại một lớp khoảng cách vô hình. Một điều gì đó không trọn vẹn, như một bức tường mỏng mà Orm có thể chạm vào, nhưng không thể xuyên qua.

Pond từng có lúc buột miệng khi cả hai ngồi ăn khuya: "Tao cứ cảm thấy... giáo sư không thật lòng yêu mày." Orm giật mình, phản ứng ngay, vừa để bảo vệ dì, vừa để bảo vệ cả trái tim mình: "Không phải đâu. Chỉ là... mới yêu, nên chưa quen thôi."

Nhưng ngay chính Orm, qua ba tuần qua, cũng đã bắt đầu cảm nhận điều đó. Orm còn trẻ, vẫn hay đi chơi đêm, có lúc còn nói dối dì để không bị mắng. Nhưng dì thì khác. Dì quá đúng giờ, quá nghiêm túc. Mỗi ngày đều như một cái đồng hồ được lên dây cẩn thận. Và chính cái "quá đúng giờ" ấy lại khiến Orm thấy bất an.

Điển hình là hai tuần gần đây, dì liên tục báo bận. Tin nhắn trả lời ngắn gọn, lịch hẹn ăn sáng bị hoãn, những buổi tối mà Orm mong được cùng xem phim lại chỉ nhận về một câu: "Dì bận việc, em ngủ trước đi."

Orm hỏi, dì chỉ bảo "công việc"—nhưng không nói rõ là gì. Mỗi lần em gặng thêm, dì đều khéo léo lảng sang chuyện khác. Và chính sự không rõ ràng ấy... khiến Orm cảm thấy, giữa hai người, dần có một khoảng trống đang lớn lên từng ngày.

...

Đêm đó, ký túc xá đã tắt bớt đèn hành lang, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ve vãn của gió qua cửa sổ. Pond ngồi bắt chéo chân trên giường, cầm điện thoại lướt qua lướt lại, còn Orm thì nằm dài, ôm gối, mắt dán lên trần nhà.

"Pond..." Orm cất giọng, nghe vừa nhỏ vừa mệt.

Pond liếc sang, nhướng mày: "Gì, bé con?"

Orm xoay người, gối ôm vẫn kẹp sát ngực, đôi mắt hổ phách long lanh như sắp khóc: "Dạo này... em thấy có cái gì đó lạ lắm. Dì... không giống như lúc đầu nữa."

Pond bỏ điện thoại xuống, tập trung hẳn: "Bữa tao nói điên nói khùng vậy mà trúng hả? Sao vậy?"

Orm mím môi, giọng run run: "Hai tuần nay dì cứ báo bận hoài. Trước kia, dì còn ráng nhắn tin với em, rủ ăn sáng, hoặc chỉ đơn giản là gọi điện nhắc đi ngủ. Nhưng giờ... toàn nói bận, xong lảng đi. Em hỏi gì cũng không rõ ràng. Như có gì đó... giấu em."

Pond nhìn kỹ gương mặt đang rầu rĩ ấy, thở dài: "Tao nói rồi. Người lớn, nhất là kiểu giáo sư như dì mày, lúc nào cũng giữ trong lòng cả đống thứ. Mày càng muốn biết, người ta càng giấu."

"Nhưng mà..." Orm ôm gối chặt hơn, giọng nghẹn: "em cảm giác giữa em với dì có một bức tường vậy. Em chạy tới bao nhiêu, dì vẫn đứng ở đó. Gần như vậy mà vẫn xa."

Pond lặng vài giây, rồi nghiêng người, chống tay chống cằm nhìn Orm: "Nói thẳng đi, mày sợ gì nhất?"

Orm cắn môi, đôi mắt hoe đỏ: "Em sợ... dì không thật lòng. Em sợ... em chỉ là người duy nhất cố gắng."

Pond nhún vai, thản nhiên như mọi khi: "Nếu sợ, thì thử đi. Muốn giữ thì phải biết cách giữ. Mày cứ ngồi ôm gối lo thì cũng vậy thôi."

Orm mở to mắt nhìn bạn, hơi thở dồn dập: "Thử... là thử thế nào?"

Pond cười khẩy, gõ nhẹ lên đầu Orm: "Thì bám sát lịch trình. Xuất hiện bất ngờ. Làm TA cho dì thì tranh thủ ở bên cạnh nhiều hơn. Đừng để khoảng trống cho người ta biến mất. Người lớn khó đoán, nhưng không phải không giữ được. Vấn đề là mày có dám hay không."

Lời nói nghe thì bông đùa, nhưng Orm thấy tim mình siết chặt. Em ngồi bật dậy, nắm chặt tay vào gối, mắt ánh lên quyết tâm: "Em dám. Em sẽ thử. Nếu dì có gì giấu em... em muốn tự mình nhìn thấy."

Pond mỉm cười, lắc đầu: "Ừ, được. Nhưng nhớ này Orm—giữ một người không chỉ bằng ghen tuông hay đeo bám, mà còn bằng cách khiến họ thấy... rời khỏi mày là mất mát lớn. Đừng quên điều đó."

Orm cười nhạt, nhưng ánh mắt sáng rực: "Vậy thì... mai bắt đầu luôn."

Bầu không khí trong phòng lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Orm ôm gối, mắt hướng ra cửa sổ, trong lòng dấy lên nỗi lo nhưng cũng đầy quyết tâm. Dì à, em không để mất dì đâu. Cho dù phải làm gì đi nữa... em cũng phải giữ được trái tim này.

...

Sáng hôm sau, Orm đến lớp sớm hơn mọi khi. Ngồi ngay hàng đầu, đôi mắt hổ phách không rời khỏi bục giảng, nơi Lingling đang bình thản viết phấn lên bảng. Bài giảng hôm nay vốn khô khan, nhưng với Orm, mỗi lời dì nói đều như một bản nhạc quen thuộc.

Tan học, khi sinh viên lần lượt rời khỏi, Orm vẫn ngồi im, cẩn thận sắp xếp tập vở. Đợi cho lớp gần vắng hẳn, em mới đứng lên, tiến về phía bục giảng, ánh mắt sáng rỡ: "Dì ơi, mình đi ăn trưa cùng nhau nha?"

Lingling thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: "Dì bận rồi, Orm. Em về ký túc xá đi, lo làm bài tập. Xong việc dì sẽ gọi cho em."

Orm bặm môi, cố tìm lý do bám theo: "Em giúp dì cũng được mà, dì đi đâu em đi đó."

Nhưng Lingling chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em: "Dì bận thật mà. Bé con ngoan, nghe lời. Về trước đi." Nói rồi, dì thu dọn giáo án, quay đi, dáng người thanh thoát, bình tĩnh rời khỏi lớp.

Orm đứng sững, lòng hụt hẫng. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe tận tai, cảm giác vẫn như có một khe nứt lớn trong tim. Em cắn môi, rồi quay về ký túc.

Trong phòng, Pond vừa thấy mặt Orm đã biết ngay chuyện gì. Cậu ngồi gác chân lên bàn, giọng nửa trêu nửa thật: "Thất bại hả?"

Orm chẳng đáp, chỉ ngồi phịch xuống ghế, lấy gối ôm chặt, mắt nhìn ra cửa sổ. Một lát sau, em nghiêng đầu sang Pond, thì thầm: "Bước hai."

Pond nhướn mày: "Video call?"

Orm gật mạnh, rồi cả hai cùng nhìn đồng hồ. Canh giờ, tính toán khoảng khắc "dì bận" để thử. Đến đúng lúc, Orm hít một hơi, bấm nút gọi video. Màn hình rung vài nhịp, rồi hiện lên gương mặt Lingling. Dì ở một nơi sáng choang, có vẻ là một phòng họp, xung quanh còn loáng thoáng bóng người khác. Nhưng ánh mắt dì ngay lập tức hướng vào màn hình, mềm lại khi thấy Orm.

"Dì..." Orm thì thầm, môi mím cong cong, "em nhớ dì quá. Dì đang ở đâu vậy?"

Lingling mỉm cười dịu dàng, dù có chút vội: "Dì cũng nhớ em mà. Nhưng giờ dì đang có việc."

Orm định mè nheo thêm, nhưng dì đã lên tiếng trước, giọng nhẹ mà dứt khoát: "Bé con ngoan, xong việc dì sẽ gọi cho em. Được không?"

Không đợi Orm kịp phản ứng, màn hình vụt tắt. Cuộc gọi bị cúp. Orm nhìn màn hình đen, bàn tay nắm chặt điện thoại, lòng ngổn ngang. Dì vẫn dịu dàng, nhưng cái dịu dàng ấy... sao xa vời quá.

Pond ngồi cạnh, im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Thấy chưa. Có cái gì đó... không ổn."

Orm không trả lời, chỉ ôm điện thoại sát ngực, đôi mắt hổ phách ngân ngấn nước.

Pond thấy Orm ngồi im re, liền vỗ vỗ vai em, giọng dịu xuống: "Thôi thôi... chắc giáo sư bận thiệt. Giờ đi ăn đi, tối nay lại tiếp tục."

Orm chỉ gật đầu, môi mím chặt. Hai đứa đi ra ngoài tìm quán ăn nhanh, rồi xách đồ về phòng, vừa ăn vừa làm bài tập. Để Orm đỡ buồn, Pond còn rủ thêm Nicha và Prae sang. Cả bọn trải vở, laptop, giấy bút kín cả mặt bàn. Không khí tập trung đến lạ. Nicha lẩm bẩm mấy công thức, Pond thì gõ gõ gì đó, Prae hí hoáy vẽ sơ đồ, còn Orm thì gượng cười làm như mình cũng nhập tâm.

Đến tận hơn 9 giờ, Prae vươn vai kêu một tiếng: "Trời ơi, chưa bao giờ tao tập trung dữ vậy. 9 giờ hơn rồi, có đứa nào đói không?"

Câu nói làm Orm giật mình. Em chộp lấy điện thoại—trống trơn. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Lồng ngực em thắt lại. Orm quăng điện thoại xuống bàn "cạch" một tiếng, khiến cả đám giật nảy mình.

"Ê ê, bình tĩnh," Pond huých vai em, "Trâu không tìm cọc thì cọc phải đi tìm trâu chứ. Gọi thử đi, coi dì đang ở đâu."

Orm hít một hơi, lấy lại chút bình tĩnh. Em bấm gọi, giọng nũng nịu nhưng mang theo nỗi buồn man mác: "Dì... ăn gì chưa? Đi ăn với em đi..."

Bên kia đầu dây, giọng Lingling vang lên dịu dàng, nhưng nhanh chóng phủ nhận: "Không được, dì vẫn chưa xong việc."

Rồi bất chợt, Orm nghe rõ một giọng nữ khác gọi vọng vào điện thoại: "Lingling..."

Tim Orm chùng xuống. Dì đáp lại, giọng hơi xa: "Chị đến ngay."

Trở lại với điện thoại, Lingling nói vội: "Thôi nhé, dì phải đi rồi. Em nhớ ăn, rồi ngủ sớm đi. Mai dì sẽ đón em đi ăn trưa."

Cúp luôn.

Orm ngồi chết lặng, điện thoại rơi khỏi tay. Trong phòng, Pond, Nicha và Prae nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Không khí bỗng chốc nặng nề, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên rõ rệt.

Orm cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim vừa nhói vừa nóng ran.

Orm ngẩng mặt lên, gượng cười: "Đi ăn trước đã. Em mệt rồi..."

Cả ba nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Pond vỗ nhẹ vai Orm, rồi cả nhóm nhanh chóng thu dọn sách vở, cùng nhau ra ngoài.

...

Lần này, Orm chủ động chọn một nơi tử tế hơn hẳn: một nhà hàng Hoa mà Lingling từng nhắc rất thích. Cả hai đã vài lần định đi, nhưng vì bận rộn mà chưa thực hiện được.

"Đồ ăn ngon thì tâm trạng sẽ khá hơn," Orm tự nhủ như vậy, tay siết chặt quai túi, cố xua đi nỗi buồn vương lại sau cuộc gọi.

Và quả thật, khi món đầu tiên được bưng ra—xíu mại hấp thơm phức, sườn xào chua ngọt bóng loáng, há cảo nhân tôm nóng hổi—không khí trong bàn dần nhẹ đi. Ai cũng vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng còn trêu nhau đến ngả nghiêng.

Orm cũng cười. Miệng nhai, miệng cười, lòng dần ấm lại. Đúng là đồ ăn là liều thuốc của tâm hồn.

Em ngồi xoay lưng về phía cửa, không để ý gì. Vẫn chăm chú gắp miếng này miếng kia, mắt cong cong khi nghe Pond kể chuyện vui.

Cho đến khi...

Prae dưới bàn bỗng đá mạnh vào chân Pond một cái. "Ai da, làm gì vậy?" Pond cau mày, liếc sang.

Prae không nói, chỉ khẽ hất cằm, rồi đá mắt về phía cửa.

Pond xoay lại, ánh mắt chạm ngay một chiếc bàn ở góc phòng. Từ đầu chẳng ai để ý, vì ngay cạnh có nhân viên đang cắt vịt quay Bắc Kinh, thu hút gần hết sự chú ý. Nhưng giờ nhìn kỹ...

Ở chiếc bàn đó là Lingling. Và ngồi đối diện cô... là một người phụ nữ lạ. Không phải giảng viên, cũng chẳng phải sinh viên trong trường.

Pond khựng lại một giây, rồi lập tức quay đi, mặt hơi căng, khẽ lắc đầu ra hiệu cho Prae: "Đừng nói gì. Xem như không thấy."

Nicha cũng đã nhận ra, im thin thít, chỉ dán mắt xuống chén súp. Không khí trên bàn của bốn đứa bỗng chùng xuống. Chỉ có Orm, vẫn vô tư gắp miếng há cảo, chưa hề hay biết gì.

...

Orm ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn điện thoại. Màn hình báo đã hơn 10 giờ. Ăn no, lòng em thoải mái hơn đôi chút, liền tươi cười: "Để em gọi xem dì xong chưa..."

Chưa kịp bấm, Pond giơ tay ngăn lại, hốt hoảng: "Ấy ấy, đang đi chung với chị em mà cứ gọi người yêu miết. Mày xem bọn chị chết rồi hả?"

Nicha cau mày, lườm Pond: "Con này. Em nó nhớ thì để nó gọi chứ. Tao cũng muốn biết, một người có thể bận đến mức nào."

Pond với Prae đồng loạt xua tay lia lịa. "Đừng mà, Orm."

Orm bật cười khúc khích: "Hai người này lạ lùng ghê..." Em chẳng thèm nghe, vẫn ấn nút gọi.

Chỉ vài giây sau, cả bàn đều khựng lại. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên đâu đó trong không gian nhà hàng. Người này trùng nhạc chuông với người kia thì bình thường. Nhưng trùng hợp đến mức Orm vừa bấm gọi, ngay lập tức có chuông reo gần bên thì... không thể xem là ngẫu nhiên được nữa.

Orm quay đầu. Ánh mắt em dừng lại ở chiếc bàn nơi góc phòng. Lingling đang ngồi đó, điện thoại trên tay. Màn hình sáng rõ tên "Orm", nhưng dì bấm tắt. Trên điện thoại Orm, giọng trả lời tự động vang lên lạnh lẽo: "Hãy gọi lại sau."

Orm mím môi thật chặt, xoay lại bàn. Nhìn Pond và Prae. Cả hai đồng loạt cười gượng, như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang. "À ừ... hông phải chị đâu. Là má Pond nói đừng cho mày biết gì."

Pond gắt khẽ: "Ê, không phải tao. Prae phát hiện ra trước đó."

Prae thở dài, nhún vai, ánh mắt ái ngại. Orm thả điện thoại xuống bàn, ngồi thừ. Một nhịp dài, em mới cười nhạt, giọng khẽ: "Đủ rồi... không phải lỗi của hai người. Giờ buồn thì làm gì?"

Prae lập tức búng tay, mắt sáng rỡ: "Đi quẫy."

Orm ngẩng lên, hít một hơi, rồi gật đầu kiên quyết: "Đi."

Cả nhóm lập tức đứng dậy, như thể chỉ chờ có cớ để thoát khỏi không khí nặng nề. Và cũng như bao lần trước, ba đứa bạn biết: Orm cười, nhưng trong lòng... đang đau đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro