Chịu thiệt thòi

Lần nghỉ thứ hai sau đoạn biểu diễn và giao lưu, Orm Kornnaphat bị chị kéo một mạch vào phòng thay đồ. Lingling Kwong chặn đứng các bạn nhân viên muốn đi theo hỗ trợ

"Để chị thay cho Orm"

Lingling Kwong từ đằng sau hôn lên gáy em, chị rõ ràng biết em nhạy cảm mà cứ năm lần bảy lượt tấn công. Nhưng em hình như quên mất, cái eo nhỏ tội nghiệp cũng luôn nằm gọn trong tay chị

Váy ngoài bị cởi ra, bên trong vẫn còn đồ bảo hộ nên cũng không tính là hở lắm. Đấy là đối với người ngoài, còn đối với Lingling Kwong thì không chắc

"Chị cắn ở đâu được?"

"Chị đừng cắn được không~ Orm để chị hôn mà"

"Orm biết câu trả lời của chị rồi mà"

"Vậy chị cắn tay Orm đi"

Lingling Kwong lắc đầu "Không muốn. Chị muốn cắn ở đây"

Chị cúi người sâu xuống, hôn vào bên eo phải của em

Điên rồi, không biết cái gì lại có thể kích nổ quả bom trong con người chị như thế. Orm run rẩy, đỡ khuôn mặt chị lên

"Chị đừng đùa Orm mà, lúc nãy Orm rất ngoan"

"Trông chị có giống đùa không?"

Lingling Kwong cúi xuống ngang hông em, nhẹ đặt một nụ hôn vào phần da thịt lộ ra sau khi bị chị vén lên lớp áo bảo hộ. Orm rùng mình, ôm lấy đầu chị. Giờ em chỉ mong chị làm cho xong, còn ra diễn nữa. Lingling càng hôn thì em càng khổ sở mà thôi

Chị há miệng cắn lên vết son môi mà mình vừa để lại, vừa cắn vừa khẽ chuyển động hai hàm răng. Orm Kornnaphat run rẩy, nước mắt đã trào ra ngoài. Không phải vì đau mà vì sự kích thích quá lớn, vượt khỏi sự chịu đựng của em

Lingling Kwong xoa eo cho em rồi hôn lên hai hàng nước mắt. Chị biết Orm nhạy cảm, không biết lại đến mức này

"Chị làm Orm đau à?"

"Không ạ, Orm không đau"

"Thế có thích không?"

"..."

"Chị hỏi"

"Dạ ..." em mếu máo, không dám trả lời. Bảo không thích thì không được, còn nếu thích thì sợ làm chị kích động thêm. Ai mà biết chị hôm nay bị làm sao chứ

"Nếu thích thì lần sau giải phóng nó bằng âm thanh, đừng bằng nước mắt, chị sẽ đau lòng"

Lingling Kwong thay bộ đồ diễn khác cho em, chỉnh trang lại cả cho mình rồi mới dẫn em ra ngoài

Orm vẫn chưa hoàn hồn sau sự chấn động khi nãy. Em đã hoàn toàn biến thành một con mèo nhỏ để Lingling Kwong chủ động gần như toàn bộ phần còn lại trước khi lại nghỉ giải lao

"Chị, đừng cắn nữa~"

"Orm không thích hay Orm ngại? Nếu Orm không thích thì chị sẽ dừng lại ngay"

"Không phải, để tối được không? Cảm xúc của em lên xuống quá. Em sợ mất tập trung ..."

Ánh mắt Lingling Kwong đánh gãy mọi ý niệm từ chối chuẩn bị được thốt ra khỏi miệng em. Diễn viên phái thực lực có khác, lại còn có thế mạnh là diễn bằng ánh mắt, Orm Kornnaphat vô phương trốn chạy

"Chị đừng nhìn Orm như thế mà ... Orm xin chị"

"Orm~ Orm ơi ... chị muốn"

"Chị muốn ... ở đâu?" Em thở dài, đầu hàng vô điều kiện

"Ở đây" tay chị hơi vén váy em lên, chạm vào phần đùi phía trong, còn cố tình vuốt một cái

"..."

Orm Kornnaphat rùng mình, vừa nhấc gót muốn chạy thì bị chị bắt lấy. Em hoảng loạn đặt hai tay lên vai chị để đẩy ra. Nghĩ sao mà có thể để chị cắn em như vậy ở chốn đông người này? Mới ở eo đã hồn vía lên mây, nếu chiều ý chị lần này nữa có khi nào em nhập viện vì tim đập nhanh hay ngất xỉu không?

"Muốn chạy?"

"Em ..."

"Orm đang sợ chị à?"

"Không có mà Lingling"

"Vậy không cắn, chị chỉ hôn thôi"

Lingling Kwong nhấc hông em đặt ngồi trên bàn, chị tách hai chân em rộng ra để bản thân chen vào giữa. Chị nhướn người hôn lên môi em, tay đã vuốt ve đôi chân ngọc ngà thẳng tắp

"Orm, chị hôn chỗ này được không?"

Lingling Kwong trầm giọng, nhìn sâu vào mắt em. Orm nghe ra ngọt ngào trong lời nói của chị. Người con gái mà em đã đứng chôn chân một chỗ để ngắm nhìn ngay từ lần đầu tiên, vì chị mà làm diễn viên, cũng vì chị mà ép bản thân phải trưởng thành nhanh hơn nữa. Em vì chị làm mọi thứ, giờ đây Lingling Kwong đang hỏi ý để hôn em, chị là người mà em đã mơ cả đời này có thể thuộc về

"Lingling Kwong, hôn em đi"

Chị quỳ một chân xuống sàn. Orm Kornnaphat chạm tay lên tóc chị như để khích lệ. Trái tim em hồi hộp, nơi đó gần quá, riêng tư quá. Lingling Kwong hôn vào đùi trong của em, một cái lại hai cái. Chị hôn đến đâu, nghe thấy em thở dốc đến đấy

"Đừng giữ lại, cho chị nghe thấy cảm xúc của Orm"

"Hmm ... chị~"

"Giỏi, nữa đi"

"Lingling ... Kwong"

Chị hôn dọc lên trên theo lối da thịt mát lạnh. Trước khi mọi thứ đi xa hơn, tóc chị bị em siết chặt và đôi chân em run rẩy muốn khép lại

"Lingling"

Em nhìn chị như van nài. Em không muốn phát sinh chuyện gì ở đây, nhưng lại không muốn cắt đứt mạch cảm xúc này. Chỉ có thể mong chờ Lingling Kwong chủ động dừng lại, bởi vì em biết rằng nếu chị muốn em ngay tại đây, em sẽ cho chị mà không suy nghĩ gì thêm nữa

Orm Kornnaphat lúc nào cũng nguyện ý thuộc về chị

"Chị đây"

Chị chợt tỉnh táo lại đôi chút vì da đầu có chút đau, vội vàng đứng dậy ôm lấy em. Hơi thở của chị mạnh mẽ và dồn dập. Lingling Kwong gục xuống vai em, cố gắng khắc chế để không làm em hoảng loạn thêm nữa. Chị chỉ định dọa một chút để em biết sợ, cuối cùng bản thân lại là người khổ sở hơn cả

Orm Kornnaphat xót chị, còn 10 phút nữa để lên sân khấu, nhờ MC ăn gian một chút thì có thể thành 15 phút. Em không kịp nghĩ thêm, vội vã cầm tay chị đặt lên ngực mình

"Giải tỏa đi Lingling Kwong"

Ánh mắt đục ngầu của chị có ánh sáng trở lại khi xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay truyền lên đại não. Orm Kornnaphat lo cho chị, nhưng chị không coi em là nơi để giải quyết nhu cầu

"Chị không muốn ở đây"

"Nhưng chị đang khó chịu"

"Không sao. Nếu muốn thì đêm nay nhé, chị với Orm có rất nhiều thời gian, được không?"

Em gật đầu, vòng hai tay lên cổ chị âu yếm

"Thiệt thòi cho Lingling Kwong của em rồi"

"Vậy thì Orm chuẩn bị bù đắp cho chị đi nhé"

"Xấu xa, chị định đòi nợ em sao?"

"Orm biết chị nhỏ nhen thế nào mà"

Âu yếm nhau thêm một lúc, cả hai mới chịu cùng nhau ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro