Lingling Kwong khó dỗ
Lingling Kwong chờ mãi cũng đợi được đến lúc thông báo điểm thi, mất khá nhiều thời gian vì còn phải đợi xem có dự án nào mới không. Điểm thi của chị không cao nhất nhưng vừa đủ để chắc suất có một vai chính trong bộ phim sắp tới của Đài
"Orm đang ở đâu thế?" Chị nghĩ rằng người nên được biết tin đầu tiên phải là em
"Orm đang ở côn-... à trường ạ"
"Orm, chị có điểm thi rồi. Chị sẽ có vai trong bộ phim sắp tới. Chị làm gì để cảm ơn Orm được đây? Orm nói đi, Orm thích gì?"
"Thích Lingling Kwong ạ"
Lần đầu tiên em gọi tên chị như thế, Lingling đang mất kiểm soát vì vui mừng bỗng trở nên điềm tĩnh lại. Sao thế nhỉ? Em gọi tên chị thôi mà?
Orm không nghe thấy người kia trả lời, đoán chừng có lẽ đã làm chị giận mất rồi. Lingling Kwong rất lễ phép, em lại vừa gọi chị trống không, không những thế còn gọi cả họ tên người ta nữa
"Chúc mừng chị ạ. Không cần phải cảm ơn Orm đâu ạ, vì chị thật sự rất giỏi nên mới được điểm cao. Orm chỉ trợ diễn, đấy là vinh dự của Orm ạ. Bây giờ Orm phải tắt máy rồi, sẽ gọi lại cho chị sau. Orm sẽ chờ bộ phim sắp tới và cổ vũ cho chị ạ"
Em nói một hơi như sợ người kia sẽ cướp lời, dù rằng chị chưa bao giờ làm thế. Nhưng lồng ngực em đau quá, em rất sợ chị sẽ giận em, em sợ chị sẽ tắt máy mất nếu như em còn không nói nhanh lên
"Quà chúc mừng của chị Orm sẽ gửi đến sau ạ"
"Tại sao lại là gửi đến?"
"..."
"Sao không phải Orm tận tay tặng cho chị?"
"..."
"Orm bận thì chị không làm phiền nữa. Xin lỗi khi gọi cho em vì những chuyện không đầu không đuôi thế này"
"Chị Lingling ... alo? Chị Lingling?"
Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay. Em mặc kệ công việc chưa xong, vội vội vàng vàng chạy đến Đài, cầu mong rằng chị chưa đi mất
"Chị ... đợi Orm với" em chạy theo chị khi Lingling Kwong vừa nhìn thấy em đã xoay gót bỏ đi
"Em đang học, đến đây làm gì?"
"..." thì em đến dỗ chị mà, nhưng Orm Kornnaphat đứng nửa ngày vẫn không mở miệng ra được
"Về đi học đi"
"Chị, Orm sai rồi"
"Sai cái gì?"
"Orm làm chị buồn vào ngày vui của chị. Không phải Orm không muốn mang quà đến tặng chị, Orm chỉ là .. ừm ... không dám"
"Không dám?" Giọng chị đột nhiên nâng lên, khiến em hơi giật mình
"Orm ... Orm nghĩ là chị giận vì Orm gọi thẳng tên chị, nên Orm mới ..."
Lingling Kwong giơ tay gõ nhẹ vào trán em, vừa buồn cười vừa bực mình "Bị thế lâu chưa? Nghĩ linh tinh cái gì thế?"
"Chị ... không giận ạ?"
"Gọi lại?"
"Dạ ... Lingling ... Kwong"
"Gọi vậy đi, để chị đỡ quên tên mình"
"Dạ?"
Trong lúc em vẫn còn đang ngơ ngác thì hơi ấm của chị đã bao trọn cả cơ thể. Lingling Kwong đang ôm em, gác cằm lên vai em như buổi thi ngày hôm đó
"Chị rất vui được làm bạn với Orm, nên là đừng sợ chị, cứ thoải mái làm những gì mà Orm muốn nhé? Thích gì hay không thích gì thì nói với chị, được không?"
"Em có thể gọi chị như vậy công khai không?"
"Tại sao lại không? Đó là tên của chị cơ mà"
"Cảm ơn chị, Lingling Kwong"
"Cảm ơn em, đứa nhỏ nghịch ngợm của chị"
Bầu không khí này đáng lẽ không nên bị phá vỡ, thế nhưng Lingling Kwong lại đặc biệt nhỏ nhen với những người thân thiết
"Quà của chị đâu?"
"Ơ .. nãy Orm đi vội quá nên chưa có ạ" Orm Kornnaphat bối rối nhìn bàn tay đang chìa ra của chị
Lingling Kwong không nói thêm gì, bộ dạng không thèm nghe giải thích. Nếu như hôm nay Orm Kornnaphat không đặt được món quà nào lên tay chị thì nhất định chị sẽ không về
"Chị cho Orm nợ đến mai có được không ạ? À không, tối nay thôi, tối nay sẽ mang tận nơi cho chị ạ"
"Tận nơi là tận đâu?"
"Chị còn ở Đài đến mấy giờ ạ?"
"Giờ chị về đây"
"..."
"Nhanh nào, chị mỏi tay rồi"
Lingling Kwong xấu xa, chị nâng bàn tay để giục đứa nhỏ tội nghiệp đang cuống lên tìm cách giải quyết. Orm Kornnaphat khóc đến nơi rồi
"Chị ơi, Orm chưa có gì tặng chị cả. Hay là chị cũng không bận gì, Orm đưa chị đi chơi được không?"
Em đặt cằm lên bàn tay của chị, đôi mắt cún con nhìn chị để lấy lòng "Orm tặng một ngày của Orm cho chị được không ạ?"
"Tức là 1 ngày này của Orm sẽ tùy ý chị quyết định?" Lingling Kwong cảm nhận mềm mại trong lòng bàn tay, chị thích thú nắn bóp hai cái má bánh bao trắng mềm
"Vâng ạ"
"Vậy đi thôi"
Chị kéo tay em đi, mặc kệ Orm đang ngơ ngác. Em cảm nhận được người này đang vui, nhưng cũng có nhiều điều tâm sự. Mãi đến khi yên ổn ngồi trong taxi rồi, em mới hoàn hồn
"Mình đi đâu vậy ạ? Sao không để xe nhà Orm chở đi cho tiện ạ"
"Đi biển. Chị muốn riêng tư"
"Đi biển?" Mắt em mở to, quay hẳn người sang nhìn chị để xác nhận điều vừa nghe. Vội như vậy, em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Còn phải xin phép bố mẹ nữa
"Ừ, đi biển"
"Nhưng em đã chuẩn bị gì đâu? Tự nhiên đi thế này không được đâu ạ"
"Thế sao còn nói muốn cho chị 1 ngày?"
"..."
Lingling Kwong không nhìn em nữa, chị xoay người tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước "Chú ơi vòng xe về lại chỗ lúc nãy giúp cháu ạ, cháu để quên một ít đồ"
Xe taxi vòng lại đúng địa điểm ban đầu, cũng chưa đi quá xa. Lingling Kwong mở cửa xe cho em vì đứa nhỏ vẫn không chịu xuống
"Orm về nhà đi"
"Lingling~"
"Nhanh xuống xe thôi, đừng để chú chờ"
Ngay khi Orm vừa leo xuống, chị đã leo lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Xe taxi cứ thế đi mất khỏi tầm mắt em. Orm Kornnaphat muốn tự tát cho mình một cái, em vội gọi chú lái xe nhà mình để đuổi theo
Xe chở Lingling Kwong thật sự chạy mãi ra đến tận biển. Orm Kornnaphat cũng vội vàng chạy theo phía sau. Giờ này ngoài biển chẳng có mấy bóng người. Lingling Kwong nheo mắt nhìn lên bầu trời sáng gắt, chị suy nghĩ rất nhiều thứ mà không hề biết có người phía sau luôn dõi theo
Orm nhìn đủ lâu, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm không ít. Em bạo gan tiến lại gần, từ đằng sau vòng tay ôm lấy chị
Lingling Kwong giật mình, nhưng mùi gỗ đàn hương cùng hoa diên vĩ quá đỗi quen thuộc. Chị không quay lại, nhưng lại gỡ tay em ra khỏi eo mình
"Sao em biết mà chạy đến đây?"
"Orm đi theo xe chị"
"Orm về đi, chị chỉ đứng một lúc thôi. Chị muốn một mình"
"Chị đừng đuổi Orm mà, Orm xin lỗi chị. Chị muốn một mình thì Orm sẽ chỉ đi theo sau chị, sẽ giữ khoảng cách không làm phiền chị suy nghĩ đâu ạ. Xin đừng đuổi Orm đi"
"Chị không đuổi Orm. Thôi tùy Orm nhé"
Orm Kornnaphat bắt được cái thở dài của chị, em đau lòng mà chẳng biết phải làm gì. Lingling Kwong thả bước về phía biển, chị không muốn nói chuyện bây giờ
"Chị ơi, ra xa sẽ nguy hiểm"
Nước đã ngập đến đầu gối chị rồi nhưng Lingling Kwong dường như chẳng nhận ra. Em chạy lên chắn trước mặt chị, nhẹ cúi xuống đưa tay muốn tháo guốc giúp. Người này từ chỗ làm ra thẳng đây, quần áo giày dép đều chưa kịp thay đổi
Orm Kornnaphat vì cúi mình nên đã ướt cả quần lẫn áo. Lingling Kwong đột nhiên cảm thấy hết sức khó chịu, chị ngồi xuống ngang bằng với em, bàn tay không biết lấy đâu ra vài phần sức lực để bóp lấy cằm đứa nhỏ
"Chạy ra đây làm gì rồi ướt hết quần áo như vậy? Em nói em chỉ ở phía sau, vì sao bây giờ lại đang ở trước mặt chị?"
"Em ..." lực tay chị càng ngày càng mạnh, Orm không biết chị đang suy nghĩ gì nữa, nhưng em biết người này đang tức giận
"Với ai cũng hạ mình để tháo giày giúp à? Hả?"
Nước mắt em đột nhiên chảy ra khiến chị sực tỉnh. Chị buông tay đứng dậy, để lại vết hằn trên khuôn mặt xinh xắn kia
"Em chỉ sợ chị đi guốc trên cát sẽ mất thăng bằng, càng ra xa lại càng nguy hiểm. Em gọi chị nhưng có vẻ chị không để tâm đến lời em nói nên em mới vòng ra phía trước để chị đừng đi xa thêm"
"Đứng lên đi"
Lingling Kwong hôm nay đặc biệt khó dỗ. Bình thường chỉ cần em hơi làm nũng thì chị đã mềm lòng, nhưng hôm nay người ta khóc rồi chị vẫn chưa nguôi giận
"Orm chưa từng hạ mình với ai cả. Lingling Kwong, đừng khó chịu với em nữa, em biết sai rồi và em đang cố gắng sửa sai. Cho Orm cơ hội được làm ngày hôm nay của chị vui vẻ hơn nhé"
---------
Hqua lên cái chap hai ẻm đi ăn thịt nướng rồi Ling nướng Ling bón em ăn đồ đó, nay hai ẻm đi job y choang, thả cơm cún mệt nghỉ luôn 💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro