Muốn kết hôn phải hỏi ý chị

"Orm Kornnaphat, em mau mở cửa cho chị"

Quả nhiên cửa nhà được mở. Đi du lịch gì chứ? Orm Kornnaphat chỉ đang trốn vào thế giới riêng mà không muốn bị ai làm phiền thôi

"Chị? Sao lại đến đây? Sao chị vào được đây thế?"

Orm bất ngờ khi nhìn thấy chị. Nhà em có bảo vệ từ ngoài cổng, sao người này vào được đây? Ban nãy chị gọi điện nhưng em cũng nửa tỉnh nửa mê mà vâng dạ, không nghĩ thật sự Lingling Kwong bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt

"Chị không thể đến à?"

Lingling Kwong khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ như lũ trẻ con hay bắt nạt nhau ở trường, mà chị lại đang vào vai đại ca

"Em không có ý đó" Orm mở to cửa ra, đưa tay đỡ lấy túi xách cho chị. Rõ ràng vẫn đặt người ta trong lòng, thói quen chăm sóc vẫn chưa bỏ được "Chị vào nhà đi"

Em lấy dép trong nhà đặt ngay ngắn dưới chân cho chị rồi đứng lên. Muốn đưa tay tháo guốc giúp nhưng sợ quá phận, đành để chị tự làm

"Chị ngồi đâu được để cởi giày?"

Đôi guốc của Lingling Kwong có phần quai quấn ba vòng quanh cổ chân, không phải loại dễ tháo

"Để em lấy ghế cho"

"Chị muốn Orm cởi giúp chị, được không?"

Bàn tay chị níu lấy vai em như hỏi ý, Lingling Kwong còn cố tình dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cổ em. Mà Orm Kornnaphat cho dù được sinh ra ở bao nhiêu kiếp nữa cũng không có khả năng khước từ những đụng chạm thân mật này từ chị. Em mất chưa đến một giây để ngồi thụp xuống, đưa tay cứu giúp cho đôi bàn chân của người kia được thả lỏng. Guốc nào của chị em cũng từng giúp chị đi hoặc tháo nên động tác rất thuần thục

Lingling Kwong đã quen thuộc căn nhà này như hơi thở. Lúc mà em còn đang cất đôi guốc vào tủ giày cho chị thì người lớn hơn đã yên vị trên chiếc sofa

"Sao chị biết em ở đây mà tìm tới vậy ạ?"

Lingling Kwong khẽ cười nhưng không trả lời câu hỏi của em. Hỏi thừa quá, làm gì còn kẻ nào trên đời hiểu Orm Kornnaphat bằng chị

"Chị nghe nói Orm sắp kết hôn?"

"Chị nghe ai nói vậy?"

"Trả lời chị"

"Wi nói tháng sau, nhưng đang có chút vấn đề"

Cả hai nói chuyện rất tự nhiên, quên luôn khoảng cách, quên mất rằng hiện tại mối quan hệ này là gì. Orm thậm chí còn không nhận ra chị đã đổi xưng hô. Lingling Kwong nhìn em, xót xa bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ mới mấy tháng mà em gầy quá, có khi chị bế bằng một tay vẫn được

"Muốn kết hôn, đã hỏi ý chị chưa?"

"Dạ?"

"Là người của chị, muốn kết hôn với ai cũng được sao?"

Em không đủ sức để hiểu ẩn ý trong câu nói của chị. Khuôn mặt thiếu sức sống, giờ còn ngơ ngác cả ra. Đôi mắt em vẫn trong veo như thế, khiến Lingling Kwong động lòng

"Là sao ạ?"

"Từng thề cái gì với chị, Orm có nhớ không?"

Nhớ! Ngay khoảnh khắc chị hỏi em, em trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết

"Chị đến để hỏi tội Orm sao?"

"Không hẳn, đến để đòi người"

"Em không làm chuyện đó với Wi"

"Sau này cũng không?"

"Vâng, em đã thỏa thuận trước"

"Và cậu ấy đồng ý?"

"Vâng, anh ấy có thể giải quyết nhu cầu ở ngoài, nếu có con thì em nuôi"

"..."

Trông em chẳng có vẻ gì là đang đùa, cũng không bày ra bất kì loại cảm xúc nào hết. Lingling Kwong đau lòng, ruột gan chị lại quặn lên từng cơn

"Thế em có nhu cầu thì em làm thế nào?"

"Em chịu thôi chứ biết làm sao"

"Ngốc quá. Mau lại đây"

Chị vỗ vào phần ghế trống giữa cả hai, Orm Kornnaphat hơi bất ngờ nhưng cũng nghe lời nhích gần lại

"Khó chịu lắm không? Về với chị"

Em đang dán mắt vào ghế, nghe xong lại ngơ ngác ngước lên nhìn chị. Môi em run run, trăm nghìn điều muốn nói nhưng lại sợ nói ra toàn những điều làm chị khó xử. Em không muốn thế, nhưng nghe chị nói xong lại nhen nhóm chút hi vọng

"Về đâu hả chị?"

"Về nhà, làm bạn gái của Ling"

"Tại sao lại ..."

"Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Tất cả đều là lỗi của chị"

Lingling Kwong quỳ cả hai đầu gối xuống sàn, ngay vị trí mà em đã đột ngột hạ mình đêm hôm ấy. Orm nhìn chị, không tin nổi vào mắt mình. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của chị chút nào

"Chị làm gì thế? Mau ngồi lên đây đi"

"Chị xin lỗi Orm vì tất cả những gì đã nói và đã đối xử không tốt với Orm. Chị biết mình không xứng để được hạnh phúc thêm một lần nào nữa, nhưng chị không trơ mắt nhìn họ làm tổn thương Orm được. Nên chị quỳ gối trước Orm thế này, để mong được Orm tha thứ và cho chị cơ hội thay đổi. Hoặc Orm muốn phạt chị thế nào cũng được, miễn là điều đó làm Orm vui lòng"

"Phạt cái gì? Em không muốn"

"Vậy không phạt thì cho chị hôn đi"

Em nghĩ mình mệt quá nên sinh ra ảo giác mất rồi, hoặc Lingling Kwong đang say. Người này khi say không làm loạn, chỉ đòi hôn em bằng được rồi mới chịu ngủ

"Chị sao thế?"

"Chị đang muốn xin lỗi và xin Orm cho chị cơ hội mà. Chị đang rất cố  gắng để làm em vui. Quay về bên chị được không?"

"Orm bảo chị đừng tha thứ cho Orm mà. Orm làm đau chị, chị không sợ Orm sao? Chị tin tưởng Orm rồi hay chị đang thương hại Orm?"

"Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Chị thương Orm, không hề có ý nào khác" Lingling Kwong hôn vào hai bên đầu gối rồi ngả đầu lên đùi em. Chị đang lấy lòng đứa nhỏ, đang cho em thấy chị thật sự nghiêm túc, chân thành với mối quan hệ này

"Lingling có biết mình đang làm gì không?"

"Biết rõ là đằng khác. Orm có còn thương chị không, dù chỉ một chút?"

"Orm thương chị, vẹn nguyên"

"Vậy ..."

"Nhưng Orm sắp trở thành cô dâu của người ta rồi"

"Sắp thôi mà, có sao đâu. Kết hôn rồi thì vẫn ly hôn được. Ngoan, về làm công chúa của Ling, Ling thương em"

Orm Kornnaphat của nửa năm trước hẳn sẽ vui mừng lắm nếu được nghe những lời này của chị, nhưng giờ em lại lưỡng lự. Em sợ tình yêu của em sẽ lại lần nữa làm khổ chị. Nếu Lingling Kwong phải chịu khổ vì em, thế thì em thà chôn vùi cả cuộc đời mình ở đâu đó để đổi lấy bình an cho chị

"Gọi cho Wi đi, chia tay với cậu ấy"

"Lingling"

"Nếu không Ling sẽ quỳ ở đây đến khi nào em chia tay với cậu ấy mới thôi"

Orm tin chị dám làm thế chứ, Lingling Kwong là kẻ cứng đầu nhất mà em từng gặp

"Bọn em ... chia tay từ tuần trước rồi. Gia đình cậu ấy phản đối quá nên ..."

"Nên gửi lời cảm ơn của Ling đến họ nhé. Công chúa nhỏ, về với Ling được không~"

"..."

"Không vội, không sao. Ling không ép em, cho dù em không muốn yêu nữa cũng không sao cả. Ling sẽ dành cả đời để chăm sóc em, sẽ không làm em buồn nữa"

Nước mắt em rơi rồi. Em nhào vào lòng chị, khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi tên chị

"Lingling ... Lingling ..."

"Ngoan nhé, khóc nhiều sẽ mệt"

Đứa nhỏ càng khóc càng siết chặt chị hơn, nhưng sợ người ta đau nên chỉ siết lấy vải vóc trên người chị. Khuôn mặt em vùi vào ngực chị không có cách nào lấy ra. Lingling Kwong sợ em ngạt, nhưng dùng sức thì sợ em đau. Chị vỗ về, lựa lúc để nâng khuôn mặt em lên

"Ling bế vào phòng nhé? Ling ôm cho em ngủ"

Không có tiếng trả lời. Orm Kornnaphat cứ thế ngất đi trong vòng tay ấm nóng của người mình thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro