Nên giống Orm thì hơn

Orm Kornnaphat mang thai đôi đến tháng thứ sáu. Ngoài Lingling Kwong ra, cái gì cũng khiến em không vừa ý

"Em nóng quá Lingling Kwong"

"Bảo Bảo, điều hòa 16 độ rồi mà, em nằm một lúc là lạnh ngay"

"Em đau lưng nữa"

"Đây Ling xoa cho em nhé"

"Hôm nay con đạp em rất nhiều, rất mệt"

Có người xót em rồi, chị hôn lên môi em để dỗ dành cho Orm khỏi phụng phịu. Sau đó cúi xuống hôn vào bụng em

"Hai bạn nhỏ đừng quậy mẹ nữa, mẹ cũng là em bé của mẹ Ling mà. Con ngủ ngoan cho mẹ con ngủ nhé"

Hai đứa nhỏ trong bụng lại đạp một cái thật mạnh khiến Orm hít vào một hơi. Lingling Kwong thấy em đau thì mếu máo, vội vàng xoa bụng em

"Hai bạn nhỏ ơi ngoan thêm 3 tháng nữa có được không, khi nào con ra ngoài này quậy mẹ Ling bao nhiêu cũng được"

Orm khẽ cười, nhìn chị kiên nhẫn dỗ dành cái bụng em cứ như thật sự có hai đứa bé sẽ trả lời lại vậy. Nhưng có lẽ tình yêu luôn là điều kì diệu mà chẳng có gì lý giải nổi, hai đứa nhỏ trong bụng em yên ổn suốt cả tối, không hành em đau bụng hay đau lưng nữa

"Sau này chị có yêu hai bạn nhỏ hơn em không?"

"Bảo Bảo, sao lại so con với em được. Tình yêu dành cho con khác, cho em khác. Chị không sống với con cả đời, nhưng với em thì có"

"Chị đoán xem con sẽ giống ai nhiều hơn?"

"Tốt nhất là giống em"

"Vì sao ạ?"

"Em xinh đẹp, lại hoạt bát, thông minh lanh lợi, giàu lòng nhân ái và nhiều tính nữ"

"Nhưng Lingling Kwong có sự điềm đạm, an toàn, bản lĩnh, quan trọng là chị cũng xinh đẹp và giỏi giang mà"

"Hai đứa nó mà đều giống chị thì như bà cụ non, em sẽ chán vì không có ai chơi cùng"

"Con mà giống chị thì em càng yêu chứ"

"Thế em thương con hơn Ling à?" Lingling Kwong dỗi rồi, chị bĩu môi, mắt cũng đảo đi nơi khác

"..." Orm cạn lời, hình như em vừa khen chị điềm đạm, bản lĩnh xong mà?

"Thế là thừa nhận rồi phải không?"

"Mình phải chia sẻ bớt thời gian cho con, nhưng em hứa là vẫn dành nhiều nhất cho chị có thể. Đừng ghen tị với con mà, nha~"

Em phải kéo cái tay đang cố gắng che mặt của chị xuống. Người này lúc nào cũng đầy áp lực bủa vây, từ ngày em mang thai hai bạn nhỏ thì chị ngoài phải chăm em và đi làm thì còn phải chịu thêm áp lực từ hai bên gia đình. Em sụt lạng nào, tai Lingling Kwong chắc chắn sẽ chảy máu luôn vì phải nghe bốn vị phụ huynh giáo huấn. Nhưng chưa bao giờ chị than phiền một câu, lúc nào cũng cười cười cho qua chuyện dù thiệt thòi trăm bề, em thương lắm

Đêm nào chị cũng ngủ không ngon giấc vì phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho em, nóng lạnh thế nào để chỉnh điều hòa cho phù hợp. Em vừa xoay người thì chị lại vội vàng kê gối, chỉnh tới chỉnh lui rồi xoa lưng cho em. Thỉnh thoảng có một đêm yên giấc thì lại phải dậy sớm vì mẹ dặn nên hầm canh buổi sáng cho em ăn mới tốt

Có những khi chị ngồi cả đêm để ôm cho em ngủ vì em đau lưng không nằm được, hôm sau vẫn phải đi làm rồi tranh thủ về buổi trưa xem ba mẹ con có ổn không. Chị dường như quay lại khoảng thời gian mất ngủ triền miên như trước. Mới có mấy tháng mà chị sụt cả chục cân, thậm chí còn hơn cả đến phòng tập

"Em thương Lingling Kwong nhất trên đời"

"Thật không?"

"Em thương lắm, giá mà em có thể mang thai không ốm nghén, không đau không mỏi để Lingling được ngủ ngon giấc"

"Bảo Bảo, em mới là vất vả nhất. Chỉ cần ba mẹ con khỏe mạnh thì Ling không thấy mệt mỏi gì cả" Chị cười, cọ má mình vào tay em

Một lúc im lặng xong, chị lại nói tiếp "Thật ra không phải muốn so sánh nhưng Ling thấy mình còn sướng lắm, bạn bè Ling lúc vợ họ có em bé thì họ như già đi chục tuổi. Vợ họ còn cáu giận rồi ốm nghén rất kinh"

"Vậy những lúc em hờn dỗi chị có phiền lòng không? Có thấy mình già đi chục tuổi như bạn bè không? Trả lời thật cho em nghe" Orm nhìn chị, muốn nghe người này trải lòng

"Thật sự là không, chị thấy thương Bảo Bảo hơn một chút. Và may là em chọn nói ra, chọn giận dỗi để chị được dỗ dành thay vì em âm thầm chịu đựng"

"Thật sự không phiền lòng sao?"

"Một chút cũng không thấy phiền. Ngược lại thấy thương em, hiểu được vất vả và sự thay đổi tâm lý của em"

"Lingling Kwong chiều em quá đấy"

"Đấy mà gọi là chiều gì, đấy là điều mà chị phải làm như một người bình thường có vai trò trong gia đình. Còn nếu mà chiều thì chị phải đưa Bảo Bảo đi hẹn hò này, đi du lịch khắp nơi này, nhiều lắm. Chị sẽ sắp xếp thời gian nhé, cho chị một tuần nữa thôi là xong dự án rồi"

"Này, em đâu có đòi đi chơi. Em chỉ cần chị nghỉ ngơi đầy đủ, rảnh thì về nhà sớm ôm ba mẹ con là được rồi. Có chị thì nhà mới là nhà"

"Thiệt thòi cho ba mẹ con quá. Chắc chắn sẽ đưa em đi chơi ít nhất một chuyến trước khi chào đón hai bạn nhỏ nhé"

"Vậy chăm em sẽ cực hơn đó vì em ra ngoài chỗ lạ sẽ dễ cáu gắt hơn"

"Không sao cả mà, Bảo Bảo thấy vui thì ở chơi lâu, không thích thì mình về. Quan trọng là ba mẹ con phải thoải mái thì chị mới yên tâm được"

"Yêu chị ... aaa"

"Con lại quậy nữa hả" Lingling Kwong sốt ruột "Một lần này thôi, mình đừng thêm nữa nha Bảo Bảo"

"Em muốn nhiều con"

"Chị không cho nữa. Đủ rồi, đủ rồi mà"

"Lingling đừng cau mày, con đạp mới khỏe mạnh. Em không sao hết"

Nhưng chị vẫn phụng phịu khi thỉnh thoảng em lại đau như thế. Đỡ Orm nằm xuống, chị đắp chăn rồi luồn tay vào trong xoa lưng cho em dễ ngủ

"Em muốn đặt tên con là gì?"

"Em chưa nghĩ ra, nhưng mình là L.O rồi, đặt con là V.E đi"

"Vợ giỏi nhất, chị còn chưa nghĩ tới" Chị chạm tay lên mũi em, yêu thương cùng cưng chiều. Bảo Bối của chị cái gì cũng giỏi cả "Quyết định vậy đi, rồi từ từ Ling nghĩ cùng em"

"Dạ"

Nhắm mắt được một lúc, Orm lại cựa quậy, em không ngủ được nên khều tay chị vì chị ôm ba mẹ con chặt quá

"Em nóng quá, cho em bỏ chăn có được không?"

"Nhưng hai bạn nhỏ sẽ lạnh, em cũng dễ ốm"

"Sao Ling biết con sẽ lạnh?"

"Thì hồi xưa Ling cũng ở trong bụng mẹ mà"

"..."

Có lẽ, hai bạn nhỏ nên giống Orm Kornnaphat thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro