Thoáng qua

Tác phong làm việc của Jing là một trong những điều mà Orm Kornnaphat tin tưởng nhất trên đời. Mới từ tối hôm qua đến chiều nay mà Ben đã như kẻ điên lao vào bệnh viện, nhưng dù có thế nào cũng không qua nổi hàng vệ sĩ mấy chục người của Orm Kornnaphat

"Orm, cho anh vào, anh có chuyện muốn nói"

Lingling Kwong đã tỉnh lại từ đêm qua, chị đang an tĩnh đọc sách, bị tiếng ồn làm phiền cũng chỉ ngưng lại đôi nhịp rồi đọc tiếp. Mấy cái đuôi của Orm Kornnaphat thật sự rất phiền, cuối cùng vì quá ồn ào, chị đành lên tiếng

"Để cậu ta vào đi, đây là bệnh viện"

Orm đang bóc cam cho chị cũng đành nghe theo, em ra hiệu cho vệ sĩ thả cửa cái kẻ ồn ào kia

"Orm, em vì cái gì lại rút hết vốn các dự án đang hợp tác? Rồi em làm cái gì công ty bố anh? Sáng nay phía cảnh sát đến tịch thu hết tài sản và đưa bố anh đi rồi"

"Sao họ bỏ sót anh vậy anh Ben?"

Orm đưa cam cho chị nhưng Lingling Kwong không cầm, em mặc kệ kẻ kia đang lải nhải cái gì, trực tiếp cầm dĩa đâm một miếng rồi dỗ dành cho chị ăn. Nhưng Lingling không ăn, khiến em thật muốn khóc

"Câm miệng được chưa? Tôi chưa dỗ được chị ấy ăn hết đĩa cam này thì chưa đến lượt anh lên tiếng"

"Anh-..."

"Câm bây giờ hoặc câm vĩnh viễn"

Lingling Kwong đưa mắt nhìn em, bộ dạng tàn nhẫn không mang chút lưu tình nào của em lần đầu tiên chị mới được thấy, dù kẻ kia cũng được tính là thân quen. Lingling Kwong không vui trong lòng, nhưng chuyện của em thì chị không xen vào

"Cam có ngọt không ạ?"

Giọng em hướng đến chị đã dịu dàng hơn hẳn, nếu Orm ban nãy là địa ngục thì Orm bây giờ so với ở thiên đường vẫn còn hơi thấp

"Một miếng nữa thôi"

"Hai quả rồi, không ăn nữa"

"Đi mà, một miếng cuối thôi"

Em dọn dẹp xong mớ vỏ cam, giờ thì còn phải dẹp cái cột bằng thịt trồng giữa phòng

"Sao đây?"

"Em trả lời anh?"

"Tôi trả lời thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Tôi từng nói gì với anh nhỉ? Đừng động đến Lingling Kwong, mới đi quay phim một năm đã quên rồi sao?"

Chị nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng lên, chỉ thấy bóng lưng em cùng người đàn ông cao lớn nhưng ánh mắt thì nhuốm đầy sự khổ sở

"Anh không cố tình, chỉ nghĩ sẽ khiến cô ấy mệt mỏi hơn thôi, như vậy sẽ không có sức lực để quan tâm em nữa, không ngờ cô ấy lại ngất xỉu"

"Ben này, anh chán sống rồi à?"

Ben vội vàng quỳ xuống, bắt lấy tay em nhưng em thu tay lại

"Anh xin em cho nhà anh một cơ hội, bố anh đã lớn tuổi rồi, nếu phải ngồi tù thì ông ấy không chịu được đâu"

"Sao anh biết xót bố, lại không nghĩ đến Lingling Kwong là tâm can của tôi hả?"

"Orm, anh sai rồi. Xin em đừng triệt đường sống của nhà anh như vậy"

Em khẽ cười "Lúc anh dám làm ra loại chuyện bẩn thỉu đó, dường như anh quên mất tôi là ai rồi? Chẳng phải chính anh đem thân phận của tôi để nói với chị ấy sao? Tôi tưởng anh phải nhớ kĩ lắm chứ?"

"Anh sai rồi, khiến hai người chia tay là anh sai, làm hại cô ấy cũng là anh sai. Anh dập đầu xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa, em không yêu anh cũng được, anh sẽ không xuất hiện trước mắt hai người nữa"

"Anh biết vì sao anh không có được tình yêu của tôi không? Vì anh kém cỏi trăm bề và ấu trĩ vô cùng"

Ben đột nhiên di chuyển lại gần giường bệnh khiến Orm giật mình vội đứng chắn cho chị

"Lingling, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải vào viện chỉ vì sự ghen tuông ngu ngốc của tớ. Xin cậu nói giúp tớ một lời, em ấy thật sự không chừa cho gia đình tớ một đường lui nào"

"Orm, rốt cuộc là sao vậy?"

"Có sao đâu ạ"

Chị nhìn dáng vẻ bất cần của em, rồi nhìn đến người đang quỳ kia có chút không nỡ. Nhưng dù sao cũng không thể ở đây nói đỡ cho cậu ta được. Chuyện làm ăn kinh doanh của em chị không hiểu lắm. Hơn nữa để Ben thấy chị mềm lòng, sau này sẽ không có lợi. Tốt nhất cứ treo cái ơn trên đầu cậu ta là được, sau này sẽ không dám làm phiền đến các nàng nữa

"Bây giờ cậu về nhà đi. Có cậu ở đây không tiện lắm"

"..."

"Về đi"

"Vậy ... tớ nhờ cậu. Cảm ơn Lingling"

Một trận ầm ĩ xong, không gian lại vô cùng yên tĩnh

"Nói cho tôi nghe có chuyện gì đi"

"Chị bênh anh ta chằm chặp vậy"

"Em vẫn luôn có nhiều bí mật nhỉ? Giờ nó liên quan đến tôi nhưng tôi không được biết đúng không?"

Lingling Kwong không nhìn em nữa, chị lại nhìn sách, nhưng không đọc thêm được chữ nào. Đêm hôm đó lại tua nhanh trong đầu chị, cái đêm mà chị đã vỡ nát vì bị người mình thương lừa dối suốt bao lâu

Orm kể cho chị nghe đầu đuôi, không thêm bớt, không giảm nhẹ

"Sao em hủy hoại một công ty lớn dễ dàng vậy?"

Lingling Kwong vẫn chẳng thể hình dung nổi rốt cuộc đứa trẻ này cường đại đến đâu mà có thể hô mưa gọi gió như vậy. Nhưng chị không muốn thấy em mang hơi thở tàn khốc như thế, Orm Kornnaphat chỉ nên là một đứa trẻ mang năng lượng đáng yêu thôi

"Không phải do em, do công ty bên đó để người ta nắm thóp, họ làm ăn không đàng hoàng"

"Vậy xử lý công ty thôi, cho gia đình người ta có chỗ quay đầu làm lại"

"Sao hôm nay chị nhân từ với anh ta vậy? Anh ta hại chị ngất đi đấy Lingling"

Lingling Kwong hình như quên mất mới cách đây một hôm, chị đã mất bình tĩnh mà chỉ thẳng tay vào mặt anh ta thế nào. Người ta đụng đến em thì chị như muốn đánh người tới nơi, còn đụng đến mình thì chị lại bao dung không chấp

"Tôi không muốn mọi thứ đi quá xa. Ben chỉ yêu em, không đáng để phải chịu đựng sự chia cắt như vậy"

"Thế chúng mình chia cắt thì đáng ạ?"

"Hai chuyện khác nhau"

"Khác gì nhau? Anh ta hại em mất người yêu, hại em mất gia đình nhỏ của mình mà"

"Là do Ben hay do em?"

"Vâng, là do em. Em lo lắng cho người em yêu là sai, em cố gắng gấp năm mười lần để có thể bảo vệ chị cũng là sai. Em sợ người ta tổn thương chị, sợ người ta chia cắt, mang chị đi nên mới phải cố gắng. Đổi lại là gì? Chị trách móc em, chủ động rời xa em. Em sai rồi, ngay từ đầu yêu chị đã sai rồi"

Orm gào lên, uất ức cùng tủi thân. Tại sao Lingling Kwong không hiểu cho em. Chia tay rồi em vẫn đang phải cố gắng từng ngày để vun vén lại tình yêu này. Nếu như là một người nào đó khác đã có thể nằm khóc cho thỏa lòng thì em không thể, chỉ dám lén khóc trong viện 3 ngày rồi lại tiếp tục gồng mình lên. Em xuất hiện thì luôn xinh đẹp nhưng có ai biết bên trong em xấu xí thế nào không? Chị có từng nghĩ đến em chưa? Có từng biết em đau đớn thế nào chưa?

"Tôi đã nói Orm hãy coi tôi như là thoáng qua đi mà"

Chát!

Lòng bàn tay Orm bỏng rát, bên má của người kia dường như còn rướm máu, nhưng Lingling Kwong không nói gì, cũng không khó chịu

"Có giỏi thì chị coi tôi như thế đi. Lingling Kwong, tôi mong chị nhớ cho kĩ câu nói ngày hôm nay chị nói với tôi. Cả đời này tôi mong chị không phải ân hận"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro