Đánh nhau
Ngày hôm sau, Orm vẫn đến trường, vẫn lặng lẽ làm những công việc thường nhật như thể không có chuyện gì xảy ra. Em vẫn cắm cúi đọc sách trong giờ ra chơi, vẫn miệt mài giải bài tập, và vẫn trao đổi nhỏ nhẹ với giáo viên về những thắc mắc trong bài giảng. Sự bình thản đến mức khó hiểu của em khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi kể cho Ying và Tan nghe về chuyện Orm bị bắt nạt hôm qua. Sau khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện, Ying nhíu mày, buột miệng: "Người gì mà vô cảm thế không biết!"
Thằng Tan cũng gật gù đồng tình: "Phải phải, tao thấy trong lớp nó chẳng nói năng gì cả. Lắm lúc tao còn quên mất là có nó trong lớp ấy chứ."
Không hiểu sao, những lời nhận xét có phần vô tâm của bọn bạn lại khiến tôi cảm thấy một sự khó chịu trào dâng. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, giọng nói lớn hơn bình thường: "Bọn mày biết cái quái gì mà nói!"
Mặc kệ Ying và Tan đang ngơ ngác nhìn tôi, tôi vội vã bước ra khỏi căn tin, chẳng buồn để tâm đến tiếng gọi với theo của chúng. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ bực bội. Cái bọn này có biết gì về Orm đâu mà dám ăn nói như vậy? Nếu không phải là bạn bè, có lẽ tôi đã không nhịn được mà cho chúng một trận rồi.
Ôm cơn bực tức trong lòng, tôi sầm mặt bước vào lớp. Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to vang lên khắp phòng. Bỗng nhiên, trong những lời xì xào ấy, tôi nghe thấy có người đang nói về Orm. Tôi khẽ nín thở, cố gắng lắng nghe. Những lời lẽ khó nghe, đầy ác ý phát ra từ đám con gái lắm chuyện do nhỏ Mim cầm đầu. Những lời lẽ cay nghiệt, chế giễu về Orm cứ thế lọt vào tai tôi, cộng thêm sự bực dọc với Ying và Tan ban nãy, một cơn giận dữ không thể kiềm chế đã bùng nổ.
Tôi xông thẳng đến chỗ con nhỏ Mim, túm lấy nó và đánh tới tấp. Mọi người trong lớp đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con Mim bị đánh bất ngờ cũng không hiểu tại sao lại trở thành đối tượng trút giận của tôi. Khi Ying và Tan chạy vào thấy cảnh tượng hỗn loạn, chúng vội vàng lao tới kéo tôi ra. Nhưng cơn giận trong tôi vẫn chưa nguôi, tôi giãy dụa quyết liệt, muốn xông vào "dạy dỗ" cho cái bọn nhiều chuyện kia một bài học.
Thấy tình hình không ổn, vài bạn học sinh hốt hoảng chạy lên phòng giáo viên báo cáo. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết khi cô chủ nhiệm và vài thầy cô khác xuống lớp tách chúng tôi ra. Tôi và Mim bị mời lên phòng giám thị viết bản tường trình, và tệ hơn nữa là cả phụ huynh của hai đứa cũng bị mời đến trường.
Trong phòng giám thị, con nhỏ Mim khóc lóc kể lể rằng nó chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên thôi cũng bị tôi vô cớ đánh. Tôi nghiến răng thầm nghĩ, cái con nhỏ chết tiệt này, nếu không phải vì nó nói những điều không hay về Orm thì tôi đã chẳng thèm động tay đến nó.
Sau đó, mẹ của Mim đến trường làm ầm ĩ, đòi đuổi học tôi. Nhưng tôi chẳng có gì phải sợ, vì ông ngoại tôi là hiệu trưởng cơ mà. Ông thương tôi nhất, chắc chắn sẽ đứng về phía tôi thôi. Dù có ô dù là ông ngoại, tôi vẫn không tránh khỏi bị rầy la một trận tơi bời. Kết quả cuối cùng của vụ ẩu đả là tôi bị đình chỉ học 7 ngày.
Thật sướng! Tôi thầm nghĩ. Không phải đến trường, được ở nhà ngủ nướng thật là tuyệt vời. Nhưng nghĩ đến việc 7 ngày tới sẽ không được gặp Orm, lòng tôi lại trĩu xuống một nỗi buồn man mác.
Sau giờ tan học, nghe tin tôi bị đình chỉ, Ying và Tan kéo nhau sang nhà tôi hỏi cho ra lẽ. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, đáp bừa một câu: "Tại không vừa mắt nên tao đánh nó thôi có gì đâu mà hỏi."
Ying nghe vậy liền bực tức giật phăng chiếc chăn ra khỏi người tôi: "Mày bị sao thế? Trước giờ mày có thế đâu!"
Thằng Tan đứng bên cạnh cũng phụ họa theo: "Ying nói đúng đấy. Trước giờ mày có tự tiện đánh ai bao giờ đâu chứ?"
Giấc ngủ ngon bị phá đám, tôi phát cáu, to tiếng: "Tại nó nói xấu Orm nên tao đánh nó đấy được chưa!"
Ying thoáng chút bất ngờ: "Này, đừng nói với tao là mày thích Orm nhá?"
Trong cơn ngái ngủ, tôi chẳng buồn để ý đến lời nói của mình, buột miệng đáp: "Ừ," rồi kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ.
Ying và Tan hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Cả hai đứa đồng loạt bật dậy, lao đến giường kéo chăn tôi ra, dồn dập hỏi: "Khi nào hả?", "Mày nói thật hả? Mày thích nó khi nào hả?", "Phải phải, mày thích Orm từ khi nào vậy hả?"
Sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời, tôi chỉ biết thở dài rồi đành phải kể cho hai đứa bạn thân nghe về những cảm xúc đặc biệt mà tôi dành cho Orm. Nghe xong câu chuyện của tôi, mặt cả Ying và Tan vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Cái Ying lúc này mới huých vai tôi, trêu chọc: "Tao còn tưởng mày sẽ lấy chồng sinh con cơ!"
Vừa nghe xong câu nói của nó, tôi liền muốn đấm cho nó một phát rớt xuống giường ngay lập tức. Thằng Tan lúc này cũng lên tiếng, giọng điệu đầy ngạc nhiên: "Chị Ling nhà ta yêu vào trông thật điên cuồng, khác xa với Ling của ngày trước đó nha.".Ying gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Tan.
Sau khi bọn bạn về, tôi nằm dài trên giường, những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng hiện ra trong đầu. Liệu nếu Orm biết tôi thích em ấy, em ấy có tránh xa tôi không nhỉ? Có cảm thấy tôi thật kinh tởm không? Hàng loạt câu hỏi lo lắng cứ thế bủa vây lấy tâm trí tôi, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro