Niềm tin

Thấm thoắt, kỳ kiểm tra giữa học kỳ đã đến, nhanh như một cơn gió thoảng. Tôi còn chưa kịp "tiêu hóa" hết mớ kiến thức thầy cô nhồi nhét thì đã phải đối mặt với những bài kiểm tra đầy áp lực. Trước giờ làm bài, Orm khẽ xoay người sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng: "Chúc cậu thi tốt nhé."

Tôi nhìn em, ánh mắt cụp xuống, giọng đầy lo lắng: "Tớ chẳng sống sót qua kỳ thi này nổi đâu. Chắc chắn tớ sắp bị mời phụ huynh rồi."

Em nhìn tôi, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái, giọng khích lệ: "Tớ tin cậu sẽ làm được mà. Cố lên nhé!"

Nhận được lời động viên từ em, tôi như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh kỳ diệu. Sau khi hoàn thành bài thi, tôi cảm thấy mình làm bài cũng không đến nỗi tệ, dù không dám chắc kết quả sẽ như thế nào. Bọn bạn tôi sau khi bước ra khỏi phòng thi thì mặt mày ủ rũ thấy rõ. Tôi thấy vậy thì bèn hỏi: "Thi được không mà mặt mày ủ rũ thế, bạn tôi?"

Thằng Tan thở dài thườn thượt: "Tao tạch rồi, Ling ơi! Nay giám thị khó tính quá, tao chẳng hỏi ai được."

Con Ying nhìn nó cười khinh khỉnh: "Tao bảo rồi, mày học bài đi chẳng chịu nghe. Giờ mặt mày ủ rũ vậy làm gì?" Rồi nó quay sang hỏi tôi: "Còn mày thì sao? Thấy mặt tươi rói thế chắc làm bài được nhỉ?"

Tôi khiêm tốn đáp lại: "Cũng tàm tạm thôi."

Ying lại nở một nụ cười trêu chọc, huých nhẹ vào vai tôi: "Được học bá kèm cặp có khác, tiến bộ hơn hẳn nhỉ!"

Tôi liếc xéo nó: "Mày thôi đi!"

Thằng Tan lúc này lại than thở: "Biết thế tao đã bảo cô kêu Orm dạy kèm tao rồi." Không hiểu tại sao, nhìn vẻ mặt hối hận của Tan, tôi lại cảm thấy một chút khó chịu kỳ lạ: "Mày mơ đi! Orm chỉ dạy kèm cho mình tao thôi!" Vừa nói xong, tôi chợt thấy Orm đứng cách đó không xa, vội lè lưỡi trêu chọc thằng Tan rồi nhanh chóng chạy đến chỗ em.

"Này Orm, thi thế nào rồi?" Tôi hỏi, giọng đầy mong đợi.

Ying từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ vào vai tôi: "Mày hỏi thừa quá đi! Orm học giỏi thế thì mày nghĩ thi thế nào?" Tôi liếc nó một cái. Lúc này, Orm cũng lên tiếng, giọng khiêm tốn: "Cậu đừng nói thế, tớ học cũng bình thường thôi."

Tan đứng kế bên tôi cũng chen vào: "Bình thường của cậu là toàn đạt điểm tối đa à? Orm à, cậu cũng khiêm tốn quá rồi đấy!"

Orm chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Rồi đột nhiên em quay sang tôi, hỏi với vẻ quan tâm: "Còn LingLing thế nào? Cậu thi ổn chứ?"

"Tớ thì cũng được... nhưng mà không biết điểm thế nào thôi." Vừa nói, tôi vừa cười hì hì, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng. Ying và Tan nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vô cùng.

Trò chuyện một hồi cũng đến giờ phải ra về. Tôi ngỏ ý muốn đưa em về như mọi khi, nhưng em vẫn lịch sự từ chối, mặc cho tôi năn nỉ hết lời. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi nhìn em bước đi, trong lòng tràn ngập luyến tiếc. Thấy tôi trông ủ rũ vô cùng, Orm khẽ lên tiếng, giọng có chút suy nghĩ: "Được rồi, cậu đừng ủ rũ như thế mà." Em dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Như vầy đi, nếu khi biết kết quả thi cậu đạt điểm cao, thì ngày nào tớ cũng về cùng cậu, được chứ?"

Nghe em nói vậy, mắt tôi sáng rực lên, gật đầu đồng ý lia lịa. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi.

Chẳng mấy chốc, bảng điểm giữa kỳ đã được công bố. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt tươi tắn. "Chắc là điểm của mình không đến nỗi tệ đâu nhỉ?" Tôi thầm nghĩ, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Vừa nghĩ xong thì tên tôi đã được cô gọi: "LingLing!"

Tôi vội đứng lên, lắp bắp: "Cô ơi, em đã cố gắng hết sức rồi ạ!" Tôi vội vàng biện minh một câu, dù chưa biết kết quả thế nào.

Cô nhìn tôi rồi cười hiền hậu: "Em làm tốt lắm! Điểm kỳ này của em cải thiện rất tốt, cứ thế mà phát huy nhé!"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ying đã lên tiếng trêu chọc: "Con người có tí tình yêu vào thì khác bọt hẳn! Tan, mày nên nhìn LingLing mà học hỏi!"

Thằng Tan đánh nhẹ vào tay Ying, càu nhàu: "Mày thôi đi! Tại hôm đó xui thôi."

Sau khi sinh hoạt lớp xong, cô giáo cho cả lớp nghỉ giải lao. Tôi quay sang nhìn bảng điểm của Orm rồi lại nhìn bảng điểm của mình. Sao mà khác xa nhau một trời một vực thế! Em xoay người lại, thấy tôi đang đăm chiêu nhìn vào hai bảng điểm, liền lên tiếng: "LingLing đã cố gắng lắm rồi. Như lời đã hứa, sau giờ tan học tớ sẽ về cùng cậu."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em: "Nhưng điểm tớ làm gì cao chứ?"

Em mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Với tớ thì như thế đã cao rồi. Đó là thành quả của sự phấn đấu của cậu mà."

Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng. Thế là lại thêm một bước tiến nữa trong mối quan hệ của chúng tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi sẽ chẳng còn là bạn bè nữa mà là người yêu của nhau. Ngày đó sẽ đến sớm thôi, tôi có một niềm tin mãnh liệt là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro