Chương 67


Chưa từng có.

Trong cuộc đời của Quảng Linh Linh chưa từng có ai nói với cô như vậy, cô kinh ngạc nhìn Trần Mỹ Linh chớp mắt một cái, còn chưa kịp phản ứng, Trần Mỹ Linh đã dán sát vào tai cô, phun ra những lời câu dẫn, đôi mắt nàng làm người trầm luân, thanh âm lại vô cùng dụ hoặc.

"Nếu em thật sự không muốn thì nói cho chị."

Câu nói của Trần Mỹ Linh rất hiền hoà, nhưng căn bản lại không cho Quảng Linh Linh thời gian phản kháng, trong một giây liền tước đoạt hơi thở của cô.

Khống chế tuyệt đối như vậy.

Chiếm thượng phong tuyệt đối như vậy.

Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh hành động triệt để, cũng là lần đầu tiên Quảng Linh Linh bị áp đảo triệt để.

Cô muốn phản kháng, nhưng bình thường cô đã không phải là đối thủ của Trần Mỹ Linh, huống chi, hoàn cảnh như vậy, độ ấm như vậy, gần gũi như vậy, một có một nụ hôn như vậy, chân tay Quảng Linh Linh đã sớm mềm mại không còn chút sức lực nào.

Hai tay Trần a di chính là tay cày ruộng...

Trần Mỹ Linh hôn mồ hôi đang chảy trên trán cô, rồi nỉ non bên tai Quảng Linh Linh: "A Linh, chị yêu em."

Lúc nói câu này, nước mắt nàng rơi xuống.

Nàng rất yêu Quảng Linh Linh.

Rất yêu rất yêu.

Yêu đến mức dù quên mất chuyện quá khứ, quên mất cô, quên mất tất cả, nhưng mà cảm giác vẫn còn ở lại.

Nàng không thầy dạy cũng hiểu.

Tựa hồ có thể nắm được tất cả nhược điểm của Quảng Linh Linh ngay lập tức, nàng biết chỗ nào có thể khiến hơi thở của cô rối loạn, chỗ nào có thể làm cô rách nát, chỗ nào có thể làm cô cắn môi nhẫn nại, nàng đều biết.

Cô chính là của nàng.

- Giống như lần đầu tiên gặp mặt, giác quan thứ sáu đã cho nàng biết.

Quảng Linh Linh, vốn dĩ chính là của nàng.

Đôi môi dịu dàng, Trần Mỹ Linh bắt lấy tay Quảng Linh Linh đan chặt mười ngón vào nhau, ở khắc cuối cùng, nàng nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, nuốt xuống tiếng nức nở hỗn độn của cô, thanh âm khàn khàn tràn đầy cường thế: "Nhìn chị."

Quảng Linh Linh nhìn nàng, cả người xụi lơ vô lực, ngay cả ánh mắt nhìn Trần Mỹ Linh cũng yếu ớt.

Cô chưa bao giờ biết, Tiểu Linh sẽ như vậy...

Không phải nàng đã quên tất cả sao?

Sao còn muốn... Còn muốn lợi hại hơn trước kia?

Tóc Trần Mỹ Linh xõa trên vai cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô: "A Linh, chị hỏi em, chị là ai? Là ai đang có được em?"

Thời khắc như vậy lại nói ra câu như vậy.

Quảng Linh Linh cắn môi muốn kháng nghị, trong nháy mắt lại bị cướp đoạt, Trần Mỹ Linh nhìn cô cười, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm và chiếm hữu: "Còn muốn nói không yêu chị sao? Còn muốn chị rời đi sao? A Linh, em có biết em thích chị nhiều bao nhiêu không?"

Quảng Linh Linh cắn môi: "Vô sỉ."

Càng nói càng vô sỉ.

"Chị hỏi em lần nữa, chị là ai?"

Trần Mỹ Linh áp sát người xuống, giống như mưa rền gió cuốn thổi qua, đến cuối cùng, nước mắt Quảng Linh Linh cũng chảy xuống, thanh âm rách nát, nói không thành câu: "Trần Mỹ Linh... Chị là Trần Mỹ Linh... "

"Em yêu chị không?"

Trần Mỹ Linh hôn nước mắt cô, thanh âm vừa lãnh khốc vừa ôn nhu, thật sự làm Quảng Linh Linh hỏng mất.

Quảng Linh Linh nhìn vào mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Chị... Chị đừng chờ tôi... Aaa... "

Lúc này còn sức để nói như vậy?

Ánh trăng mê ly.

Nhiệt độ trong phòng như thiêu đốt.

Trần Mỹ Linh như thay đổi thành người khác, nàng muốn cô một lần lại một lần không biết mệt mỏi, trong mắt tản ra tình yêu nồng đậm, Quảng tổng ngoài miệng hô mưa gọi gió nói không yêu hoàn toàn thuần phục.

Sau nửa đêm.

Trần Mỹ Linh hôn lên nước mắt ở khóe mắt Quảng Linh Linh, nàng có chút đau lòng, một chút sức lực Quảng Linh Linh cũng không còn, xoay người muốn quấn chăn khoá bản thân lại.

Trần Mỹ Linh lại duỗi tay ôm lấy cô: "A Linh, chị rất hạnh phúc."

Quảng Linh Linh: ......

Trần a di này có cần biến thái như vậy không?

Hiện tại, cả người rực rỡ sắc màu của cô đều muốn bị đào rỗng, nàng còn muốn ở chỗ này không mảnh vải che thân ôm cô nói cảm tưởng?

"Vốn dĩ chị cho rằng..." Thanh âm Trần Mỹ Linh có chút run rẩy: "Chị cho rằng chị nhớ lầm, chúng ta không có thâm nhập sâu như vậy."

Lúc này, từ ngữ dùng đến phi thường tinh xảo.

Quảng Linh Linh run lên một chút, bản năng ẩn ẩn đau.

Trần Mỹ Linh liên tục hôn lên mặt cô, khóe môi mang theo nụ cười: "Hoá ra... Lúc trước chúng ta thật sự thuần khiết như vậy."

Quảng Linh Linh: ......

Tiểu Linh cho rằng với tính cách của hai người, đã sớm muốn nhau vô số lần, chỉ là không có.

Trần a di thật sự hiểu lầm.

Giữa hai người... Cô còn có khả năng dính dáng đến hai chữ "Thuần khiết", còn Trần a di một chút cũng không thuần khiết, trong lòng đen tối. 

"A Linh, em vui không?"

Trần Mỹ Linh cúi đầu, chờ mong nhìn cô, nàng thật sự không biết hai chữ "Xấu hổ" được viết như thế nào.

Không vướng bận quá khứ, Trần Mỹ Linh trở nên nguyên thủy đơn thuần, trong thế giới của nàng, chính là một mảng tuyết trắng tinh khiết. 

Thích chính là thích.

Thoải mái chính là thoải mái.

Đi theo người mình yêu nhất, cái gì mà không thể nói?

Mắt Quảng Linh Linh trợn trắng: "Không vui."

Không vui?

Cô không muốn Trần a di như ý, tuy thể lực không thể so với Trần a di hư hỏng này, nhưng lời nói nhất định không thể để đối phương chiếm thượng phong.

Trần a di này có bao nhiêu điên cuồng, sợ ngay cả bản thân nàng cũng không biết.

Hơn nữa, thể lực của nàng... Thật sự vượt quá tầm với.

Hiện tại, eo Quảng tổng vẫn còn đau, cô cảm thấy bản thân như bị đào rỗng.

"Không vui đó chính là không hài lòng?" Trần Mỹ Linh vừa nghe thấy liền cười, nàng giống như rong biển quấn tới, hôn Quảng Linh Linh từ phía sau: "Vậy thì đêm nay, chị nhất định phải làm Quảng tổng vừa lòng."

...

Chính mình đào hố, thì tự gánh hậu quả.

Sáng sớm hôm sau.

Trần Mỹ Linh vẫn thức dậy làm bữa sáng như cũ, sau khi bà nội Quảng thức, liền nhìn nhìn vào phòng: "A Linh đâu?"

Trần Mỹ Linh hơi mỉm cười: "Em ấy đang ngủ."

Còn đang ngủ?

Bà nội Quảng đã sửa tính táo bạo lúc trước, nghe thấy tin này liền vạn phần vui vẻ, nước mắt cũng muốn chảy xuống.

Tiểu Linh học tâm lý thật không sai, ngày đầu tiên làm A Linh ngủ được vài tiếng, ngày hôm sau đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, xem ra phương pháp trị liệu kia rất hữu dụng.

Bà nội ăn cháo quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, Tiểu Linh mặc áo sơ mi của Quảng Linh Linh, dù sao cũng có người lớn trong nhà, nàng vẫn nên ăn mặc chỉnh tề, dưới chân là dép lê của Quảng Linh Linh, tóc xõa trên vai, vẻ đẹp quyến rũ và dịu dàng đều lộ rõ.

Hôm nay, dường như nàng rất vui vẻ, vừa nấu ăn vừa hát, bà nội Quảng lén nhìn nhìn, dù sao cũng đã ở tuổi này, bà nghĩ nghĩ: "Hôm nay, ta có hẹn ra ngoài tản bộ, sẽ về trễ một chút, các con không cần chờ ta về ăn cơm trưa."

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, cười nhẹ: "Vậy con sẽ chuẩn bị cơm chiều cho bà nội."

Nàng vừa ngẩng đầu, vết đỏ trên cổ làm bà nội Quảng vừa kinh hãi vừa kích động, ai u? Chẳng lẽ là cháu gái gặm? Oa, A Linh nhà bà cuối cùng cũng dùng được!

Buổi trưa nắng vừa phải.

Lúc Quảng Linh Linh tỉnh dậy, cả người vô lực, thân mình như rã rời thành từng mảnh, cô nhìn xung quanh, khàn giọng gọi: "Bà nội? Bà nội?"

Sao đến giờ này bà nội còn không kêu cô dậy.

Đáng sợ nhất chính là... Cô... Cư nhiên ngủ đến giờ này?

Trần Mỹ Linh từ ngoài cửa đi vô, dựa vào khung cửa nhìn Quảng Linh Linh: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

Quảng Linh Linh: .........

Tỉnh thì tỉnh.

Trần a di thêm từ "Cuối cùng" vào làm gì, đây là muốn nhục nhã ai sao?

Quảng Linh Linh thò tay lấy điện thoại, nhìn đồng hồ, lập tức ngồi bật dậy.

Mẹ kiếp???

Gần 11 giờ!!!

Cô xoay người định ra khỏi giường, nhưng ai biết, chân mềm nhũn, nếu không phải Trần Mỹ Linh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, Quảng Linh Linh đã té nhào.

"Chị đã xin nghỉ phép cho em rồi, em gấp cái gì?"

Trần Mỹ Linh nhịn không được oán trách, Quảng Linh Linh nghe xong liền muốn bừng nổ, nàng còn nói lý? Nếu không phải tại nàng, cô có thể như vậy sao?

Hơn nữa lần đầu tiên... Thật sự rất đau.

Hiện tại, cô vẫn không thoải mái.

Quảng Linh Linh ngồi lại giường, Trần Mỹ Linh xoa xoa eo cô, săn sóc hỏi: "Còn đau không?"

Quảng Linh Linh căm giận: "Đương nhiên, lần sau đổi chị thử xem."

"Hiện tại có thể đổi." Trần Mỹ Linh nhìn cô, Quảng Linh Linh lạnh cả người, lại tới nữa, Trần a di lại tới nữa, lại bắt đầu không biết xấu hổ.

Trần Mỹ Linh cười cười, hôn hôn môi cô: "Chị đọc trong sách, lần đầu tiên đều sẽ như vậy, sau này làm nhiều thì sẽ tốt, em sẽ không ồn ào làm loạn, cũng sẽ không khóc lóc thương tâm như vậy."

Quảng Linh Linh: .........

Trần —— Mỹ —— Linh!!!

Ban đêm là ban đêm.

Ban ngày là ban ngày.

Quảng tổng rất tức giận, lạnh lùng đẩy Trần Mỹ Linh ra, muốn tìm quần áo mặc vào.

Tìm một vòng, Quảng Linh Linh quay đầu lại, phẫn nộ: "Chị thích mặc quần áo của tôi đến vậy sao?"

Trần Mỹ Linh cong cong khóe môi, hôm nay bà nội không ở nhà, thanh âm nàng phá lệ dụ hoặc: "Đương nhiên, vì tối hôm qua Quảng tổng không làm chị tận hứng, nên chỉ có thể mặc quần áo ngửi hương vị cho đỡ ghiền."

Quảng Linh Linh: ............

Cô muốn điên rồi!

Vị Trần a di này sao cái gì cũng dám nói? Còn nói không tận hứng???

Trong đầu Quảng tổng, đều là hình ảnh nước mắt của cô đêm qua, còn có hình ảnh cô không ngừng một lần lại một lần cầu xin Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh khát vọng đã lâu, sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy.

Đêm dài đằng đẵng, đòi hỏi bất tận.

Khi phụ nữ quyến rũ và cường thế dung hợp, không phải Quảng Linh Linh cầu xin một hai câu là có thể kháng cự, là có thể cự tuyệt.

Quảng Linh Linh thật sự biết lý do tại sao, trước kia cô và Trần Mỹ Linh uống rượu chơi trò mạo hiểm hay nói thật, vì sao nàng nói không hài lòng.

Lấy năng lực của nàng, đừng nói một ngày bảy lần, thậm chí Quảng Linh Linh cảm thấy nàng có thể không ăn không uống chỉ làm chuyện này.

Tuy Quảng tổng không cho rằng mình là người cấm dục, nhưng Trần a di này cũng quá điên cuồng rồi.

Quảng Linh Linh nghẹn đến mức khó chịu, cô khoác khăn tắm đứng dậy chuẩn bị đi tắm, Trần Mỹ Linh thực săn sóc muốn đỡ cô đi: "Chị giúp em, đừng để té ngã."

Nàng cảm thấy hai chân Quảng Linh Linh mềm như bông, đứng không vững.

Quảng Linh Linh cảm thấy Trần a di vẫn còn một chút nhân tính, Trần Mỹ Linh lại bổ sung: "Chị đang cao hứng, buổi tối còn muốn trị liệu, không thể té ngã."

Quảng Linh Linh:!!!

Thấy mắt Quảng tổng bị khi dễ đến ửng đỏ, lúc này Trần Mỹ Linh mới mỉm cười buông lỏng tay ra, chỉ là nàng thật sự có chút không yên tâm, đứng ở cửa phòng tắm nghe một hồi, xác định không có vấn đề mới rời đi. Lúc nấu cơm, nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh nhịn không được cúi đầu cười.

Nàng thật sự yêu chết Quảng Linh Linh như vậy, trên đời này, đại khái là không có gì đẹp hơn khi nhìn người mình yêu phóng túng, mất kiểm soát trong tay mình đi?

Hiện tại, Quảng Linh Linh khó xử cũng được, rụt rè cũng được, Trần Mỹ Linh đều rất tin tưởng vào thể lực và năng lực của mình, nàng tin một ngày nào đó, Quảng tổng sẽ không nỡ rời khỏi nàng. Cho dù là tâm trí hay thân thể.

Nàng sẽ là người tốt nhất mà cô từng gặp. Ai cũng không bằng.

Lần này Quảng Linh Linh tắm rất lâu, cô kì cọ đến toàn thân đỏ bừng mới bằng lòng bỏ qua. Trần a di thật sự quá đáng.

Tối hôm qua, Trần Mỹ Linh hôn hết những nơi có thể hôn, trên người cô chi chít dấu vết, mãi cho đến khi Quảng Linh Linh muốn hỏng mất, nàng mới sâu kín: "Bao nhiêu lần để em tới trước em cũng không tới, chị nghẹn thật lâu chính là vì nhường em, tới hiện tại em liền chịu đựng đi, đều do Quảng tổng quá khiêm tốn, còn có em đừng khóc, em càng khóc chị càng hưng phấn."

Quảng Linh Linh vùi đầu vào trong nước, làm sao nàng... Làm sao nàng có thể nói ra lời như vậy.

Đời trước, cô và Tiểu Linh ngẫu nhiên cũng điên cuồng, nhưng đều do cô chủ đạo.

Quảng Linh Linh nhớ lại thủ đoạn cô khi dễ Tiểu Linh, so với Trần a di bây giờ quả thực chỉ là hello kitty, lúc ấy cô còn dõng dạc hỏi Tiểu Linh, thích không? Cầu xin cô.

Còn bây giờ...

Trần Mỹ Linh thẹn thùng đều là giả! Lần đầu tiên nàng đã có nhiều tư thế như vậy, sau này còn lợi hại thế nào?

Chỉ là...

Quảng Linh Linh trầm mặc, hai người đã tiếp xúc sâu như vậy rồi, sau này để Tiểu Linh trở về như thế... Cô nhẫn tâm sao?

Để nàng đi tìm mấy gã thanh niên tuấn tú chết tiệt kia sao?

...

"Bang" một tiếng, Quảng Linh Linh dùng sức đập mạnh xuống nước, hình ảnh kia, cơ hồ chỉ nghĩ một chút cũng làm cô nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Rõ ràng là cô muốn đẩy ra, rõ ràng là cô luôn mãi do dự.

Nhưng hiện giờ, cô cư nhiên biến thành người thấp thỏm lo âu.

Từ trong phòng tắm ra.

Sắc mặt Quảng Linh Linh lạnh lùng, cô đói chịu không được, bụng kêu vang, không chút khách khí, ngồi trên bàn cơm, ăn uống thỏa thích mấy món Trần Mỹ Linh làm.

Trần Mỹ Linh chống cằm, ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cô, tình ý trong mắt gần như muốn tràn ra.

Người nhấm nháp tình yêu hạnh phúc thì luôn bất thường...

Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh giống như hồ ly tinh, hút đủ dương khí, lúc này làn da tinh tế của nàng nếu bóp vào cơ hồ sẽ chảy ra nước, môi đỏ mê người, ánh mắt như đang phát sáng, tuy không nói gì, nhưng Quảng Linh Linh lại có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng.

-- Em ăn nhanh lên, chờ em ăn no, chị lại ăn em.

Quảng Linh Linh càng lúc càng sợ hãi, quay đầu nhìn xung quanh, bà nội đâu? Làm sao mới sáng sớm đã không thấy người?

Trần Mỹ Linh mỉm cười ôn nhu: "Bà nội rất biết săn sóc, người đại khái nhìn ra gì đó, cố ý viện cớ ra ngoài, nói buổi tối mới về, cho chúng ta không gian hai người." Bà nội thật sự rất hiểu lòng người, EQ lại cao.

Quảng Linh Linh: ......

Đó vẫn là bà của cô sao? Liền yên tâm Trần Mỹ Linh như vậy, không sợ cháu gái của bà "Dê vào miệng cọp" sao?

"Em rất khẩn trương hả?"

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, cảm giác mồ hôi lạnh trên trán cô sắp chảy ra, Quảng tổng lạnh mặt: "Tôi khẩn trương làm gì? Tôi nói cho chị biết, Trần Mỹ Linh, ngày hôm qua là sơ suất của tôi mới để chị được đắc ý."

"Tối hôm qua, chị làm không tốt chỗ nào sao?"

Hai mắt Trần Mỹ Linh phát ra ánh sáng, đó là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi.

Quảng Linh Linh đỏ mặt, đông cứng quay đầu đi: "Tự mình biết, chị nghĩ lại đi."

"Đúng vậy." Trần Mỹ Linh không phủ nhận điều này: "Buổi sáng, chị thức dậy liền bắt đầu nghĩ, lần đầu tiên, chị hẳn phải nên ôn nhu một chút, không nên hết sức như vậy."

Quảng Linh Linh nghi hoặc nhìn nàng, cô mới không tin Trần a di đột nhiên thiện lương.

Trần Mỹ Linh ghé sát vào tai cô: "Cũng may, từ giờ trở đi, sẽ có lần thứ hai."

Quảng Linh Linh: ...............

A a a a a!!! Cô muốn bị bức điên rồi!!!

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Quảng Linh Linh lấy ly nước bên cạnh uống cạn, cố gắng duy trì hình tượng và địa vị tổng tài của mình, cô ổn định cảm xúc một chút, nhàn nhạt: "Chị chuẩn bị khi nào đi?" Cô biết Trần Mỹ Linh sợ cô đuổi nàng đi, nhất định sẽ dùng ngữ khí thấp hèn và yếu thế với mình.

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút: "Ngày mai?"

Nàng hoàn toàn không có ý lộ ra vẻ yếu thế, giống như đã suy nghĩ rất nhiều lần.

Tim, đột nhiên run lên.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, cười: "Lừa em thôi."

Quảng Linh Linh: ............

Chết tiệt, người phụ nữ đáng ghét này, sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ trả thù.

Không biết từ khi nào Trần Mỹ Linh đã tiến đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nàng dựa đầu vào vai cô, tóc dài xõa ngang vai, hương khí nồng đậm bay tới, Quảng Linh Linh cứng đờ, không biết Trần a di lại muốn làm gì.

Trần Mỹ Linh dịu ngoan, sâu kín nói: "A Linh, từ lúc tỉnh lại chị không nhớ được cái gì. Hiện tại, là người dư thừa, hai bàn tay trắng, trên đời này không có gì có thể làm tổn thương chị, ngoại trừ em. "

Thanh âm nàng rất nhẹ: "Đừng đuổi chị đi."

Quảng tổng không biết cố gắng cả người lập tức mềm nhũn, cơn đau cư nhiên lại có cảm giác.

Trần Mỹ Linh quay đầu, đưa người về phía trước một chút, Quảng Linh Linh liền ngả về sau một chút, nàng tiến về phía trước một bước, cô lại lui về phía sau một bước, cuối cùng, eo của Quảng Linh Linh không thể ngả nữa, cô kéo cổ: "Trần Mỹ Linh, mỗi một lần chị đều nói chị yêu tôi, không phải đang gạt người sao?"

Trần Mỹ Linh ngửi thấy hương vị của mình có rửa thế nào cũng không sạch trên cổ cô: "Vì sao chị lại muốn gạt em? Gạt em để hôn môi sao?"

Quảng Linh Linh: ......

Ngay sau đó, eo của Quảng tổng lại bị Trần Mỹ Linh kéo lại, nàng ôm lấy cô, dùng sức hôn cô.

Quảng Linh Linh rõ ràng kháng cự, rõ ràng không muốn, nhưng từng tế bào trong cơ thể cô đều dùng hàng động thiết thực để đáp lại "Rất thích", "Tôi rất thích", "Rất thích nàng như vậy." Cuối cùng, vẫn là ở bàn ăn.

Quần áo Quảng tổng vừa thay xong lại rối loạn.

Hơi thở lại hỗn độn, tóc dài tán loạn, muốn chạy trốn, nhưng bị Trần Mỹ Linh bắt lấy cổ tay.

...

Hô mưa gọi gió.

Ở phương diện này Trần a di đúng là có thiên phú dị bẩm.

Không...

Trong khoảnh khắc lên đỉnh kia, Quảng Linh Linh thậm chí còn suy nghĩ, có phải nàng nhớ tới cái gì hay không... Ba kiếp này cho nàng không chỉ là thống khổ, cồn có hai người đã từng... Còn có kỹ thuật của nàng...

Đây không phải là có quyền trọng sao?

Nghĩ đến đây, Quảng Linh Linh dễ chịu một ít, ngón tay Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng xoa môi cô, miệng áp vào tai cô: "Không cần suy nghĩ, A Linh, em thật sự rất mẫn cảm."

Chỉ một câu.

Quả thực làm người hỏng mất trong nháy mắt.

Quảng Linh Linh không nghĩ như vậy, chỉ là Trần a di biết nhiều thì làm sao bây giờ. Đến cuối cùng, A Linh được Trần Mỹ Linh đỡ vào phòng tắm.

Nàng biết người này có thói quen ở sạch, một thân mồ hôi như vậy, đương nhiên muốn tắm rửa. Trần Mỹ Linh hiểu cô, cũng dung túng cô.

Chỉ tiếc...

Tự làm bậy thì không thể sống.

Trong bồn tắm, Trần Mỹ Linh giúp cô tắm, nhìn dáng vẻ cô mềm như bông, hai mắt lại bắt đầu sáng rực.

Quảng Linh Linh: ......

Tách dòng nước ra, Trần Mỹ Linh từng chút tới gần Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh quả thực sợ hãi, rúc thành một đoàn: "Chị... Đừng tới đây..."

Nhưng nàng có thể nghe lời cô sao?

Trần Mỹ Linh cười, đến cuối cùng, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập hơi thở ái muội.

Quảng tổng hoàn toàn không xuống giường được.

Ban đêm.

Ánh trăng đã lên cao.

Bà nội Quảng về đến nhà, Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị cơm tối, Nguyệt Nguyệt cũng tới đây, bọn họ thương lượng chuyện cùng nhau về thôn ăn Tết, mọi người đều không muốn thấy Tiểu Linh cô đơn, hơn nữa bà nội cảm thấy ăn Tết trong thành phố không thoải mái, trôi qua một năm mệt mỏi, còn muốn rước về các lời khách sáo, không bằng đến nông thôn náo nhiệt, bà cũng muốn cảm nhận một chút.

Khương Trăn Nguyệt đi rửa tay, nàng là họa sĩ, ngũ quan so với người bình thường đều nhạy bén hơn nhiều, vừa đi vào đã cảm giác không khí có chút không đúng.

Nàng ngửi ngửi, không biết làm sao, luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập hương vị không nói nên lời.

Bà nội Quảng rửa tay, ngồi vào bàn cười vui hớn hở nhìn Tiểu Linh đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn, bà nhìn nhìn vào phòng: "A Linh đâu?"

Trần Mỹ Linh mỉm cười trả lời: "Em ấy còn ngủ."

Bà nội Quảng lắp bắp kinh hãi: "Còn chưa tỉnh sao?"

Nụ cười trên khoé miệng Trần Mỹ Linh không giảm: "Dạ."

"Bang" một tiếng, cái muỗng rơi xuống bàn, bà nội Quảng mím môi, nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh: "Đã ngủ lâu như vậy, ta đi xem một chút."

Trần Mỹ Linh hơi hơi mỉm cười: "Không cần, bà nội, em ấy tạm thời không ra được."

Khương Trăn Nguyệt cũng nghiêng đầu, tuy tính cách Quảng đại tiểu thư nóng nảy, nhưng trong phương diện tình cảm lại cực kỳ đơn thuần, nàng vừa xoa xoa tay vừa đi về hướng phòng ngủ của Quảng Linh Linh: "Làm sao vậy? Tôi đã tới đây, Quảng tổng còn không ra tiếp đãi, đến địa bàn của ngài, ngài liền bắt đầu lên mặt sao?"

Trần Mỹ Linh vừa thấy liền vội vàng đi theo, Khương Trăn Nguyệt và Quảng Linh Linh lớn lên cùng nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, nên hai người không thấy ngại, bà nội Quảng cũng đứng dậy đi theo xem có chuyện gì xảy ra, sao lại ngủ lâu như vậy, so với uống thuốc ngủ còn hiệu quả hơn.

Trần Mỹ Linh gọi vài tiếng, hai người cũng không để ý nàng.

Ở trong lòng bọn họ, Tiểu Linh quá dung túng cho Quảng Linh Linh, dung túng đến mức cô không biết trời cao đất rộng.

Cửa bị đẩy ra, trong phòng Quảng Linh Linh đã tỉnh, ngồi ngay ngắn trên giường, dáng vẻ bề trên.

"Chuyện gì?"

Thanh âm rất lãnh đạm, mặt mày Quảng Linh Linh vẫn như thường lệ, ngoại trừ thanh âm có chút khàn khàn, thì nhìn không ra cái gì khác biệt so với ngày thường. 

"Không phải đã dậy rồi sao?" Khương Trăn Nguyệt quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh mím môi nhìn nhìn Quảng Linh Linh.

"Dậy rồi, còn không ra ăn cơm? Nhanh lên!" Bà nội Quảng lại bắt đầu cáu kỉnh.

Sắc mặt Quảng Linh Linh cứng đờ: "Các người ăn cơm trước đi, lát nữa con ra."

"Nhanh lên, nói nhảm cái gì vậy, đang chờ cậu để thương lượng chuyện này." Khương Trăn Nguyệt nhìn Quảng Linh Linh: "Như thế nào, cậu không đứng dậy nổi sao?"

Câu này, quả thực là chọc vào miệng vết thương của Quảng tổng, lòng tự trọng cường đại bị hạ xuống, Quảng Linh Linh cắn môi, bất động thanh sắc muốn đứng dậy, nhưng mà... Một chút sức lực cũng không có. Cô chậm rãi nắm lấy lan can đầu giường, vất vả đứng lên, Quảng Linh Linh lại cắn môi, gian nan đi từng bước một.

Chỉ vài bước đi cũng gian nan như vậy.

Dù sao bà nội Quảng cũng là người từng trải, trong nháy mắt bà đã hiểu, hoàn toàn hết chỗ nói, ánh mắt nhìn cháu gái từ tò mò biến thành "Xem thường."

Khương Trăn Nguyệt nghi hoặc nhìn chân cô: "Cậu làm sao vậy? Chân bị đau sao?"

Quảng Linh Linh: ......

Thấy Trần Mỹ Linh nở nụ cười, Quảng Linh Linh tức giận gắt gao nhìn Trần Mỹ Linh.

Cười?

Nàng không biết xấu hổ mà còn cười???

Có nhân tính hay không???

Còn không nghĩ làm sao bây giờ?

Trần Mỹ Linh thu được trách cứ và oán hận trong mắt Quảng Linh Linh, nàng đích xác cũng muốn đền bù cho cô, xoay qua nhìn bà nội Quảng hỏi: "Bà nội, gây của người đâu?"

Bà nội Quảng thuận miệng trả lời: "Để ngoài cửa, con hỏi làm gì?"

Trần Mỹ Linh: "Con lấy cho A Linh dùng một chút."

Quảng Linh Linh: ......

Khương Trăn Nguyệt: ......

Bà nội Quảng: ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro