"Gửi con gái"

Orm tỉnh dậy khi hơi ấm của chị, ủ ấm em cả đêm qua, biến mất. Lingling đang nghe điện thoại. Chị mặc sơ mi đen và quần tây, không phải quân phục. Tóc chị vẫn búi gọn, bên tay đeo đồng hồ. Chiếc áo sơ mi cũng không thể che được những đường cơ lượn sóng khi chị chống tay ngang hông. Orm si mê đến nỗi quên giấu đi ánh nhìn khi chị quay lại

"Dậy rồi à? Có mệt không?"

"Em không ạ"

"Thủ tục tôi làm xong hết rồi. Samon sẽ phụ trách đưa mẹ về và lo liệu ở quê. Còn bây giờ tôi đưa em về nhà ăn sáng rồi xem lại đồ đạc của mẹ nhé"

Orm lại muốn khóc nhưng may là Lingling đã kịp dỗ dành. Chị rất kiên nhẫn, không hề có một chút khó chịu hay phiền lòng nào bởi những yếu đuối của em

"Đừng khóc nhiều quá, mấy ngày này sẽ rất mệt. Ngoan nhé, vào tắm rửa thay đồ đi, tôi mang quần áo cho em đây"

Orm nghe theo chị sắp xếp. Em mới vừa qua đôi mươi, vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết lễ nghĩa, nhất là những việc quan trọng thế này, cần chuẩn bị gì, cần làm gì hay ăn mặc thế nào đều chưa có ai dạy. May là chị ở đây rồi, để em được làm trọn chữ hiếu lần cuối với mẹ

Đồ đạc của mẹ chẳng có bao nhiêu, nhưng Orm phát hiện Lingling mua rất nhiều thứ mới cho mẹ, ví như quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc thang, chăn gối đều là loại tốt, còn có thực phẩm chức năng, những loại chất tốt cho sức khỏe. Trong sàn phòng tắm lót thảm chống trơn trượt, bậc cầu thang có đèn cảm ứng kể cả ban ngày, bậc cửa được bỏ đi, các góc nhọn ở cạnh tủ hay bàn ghế đều được bọc lại. Các thiết bị điện ở trong nhà đều có hướng dẫn sử dụng bằng kí hiệu hoặc hình vẽ. Còn có cả người chăm sóc mẹ, là Norran phụ trách bảo vệ và một người nữ tên là Anong

"Đội trưởng tốt với mẹ con em quá"

"Em với dì thương tôi trước mà, tôi chỉ làm những việc nhỏ này để bày tỏ lòng biết ơn thôi"

Ngay lúc đang im lặng, Anong đi tới đưa cho Lingling một cuốn sổ, trang đầu tiên chỉ có ba chữ "Gửi con gái". Nhìn là biết cuốn sổ gửi đến ai nên chưa gì Orm đã khóc. Lingling đưa nó cho em, nói Anong ra ngoài và ôm em vào lòng

"Có muốn yên lặng đọc không? Tôi ra ngoài một chút nhé"

"Không ạ, ôm em đi"

"Đọc ngay đi, kẻo có lời nào mẹ nhắn gửi còn kịp thực hiện"

"Em ..."

Tiếng khóc lại bật ra, nức nở đến đau lòng. Lingling Kwong xoa đầu em ở trong lồng ngực, nhẹ giọng dỗ dành

"Hay là lên xe đọc"

Cũng nên về nhà thôi, vì thời gian không có nhiều. Đồ đạc cũng soạn xong rồi, chẳng có bao nhiêu. Orm ngoan ngoãn nghe theo chị sắp xếp. Cuốn sổ này là niềm hạnh phúc cuối cùng mà mẹ để lại, nhưng cũng phải gom đủ dũng khí mới có thể mở ra

"Tôi cầm cho"

Chị biết em không dám mở, bởi vì em chỉ nhìn chăm chăm vào nó, nên chị cầm và mở ra cho em. Lingling lau nước mắt để em đọc được rõ ràng hơn, nhưng chẳng được bao lâu, mắt em lại đẫm lệ

"Orm của mẹ, con hãy luôn nhớ là trong thế giới của mẹ, mẹ yêu con hơn tất cả những gì mà mẹ có. Orm là duy nhất, mãi mãi không có gì thay đổi

Mẹ biết ơn vì có con trên cuộc đời này, con gái của mẹ. Nhưng mẹ đã từng không muốn sinh con ra, vì mẹ cũng khổ cực và đau đớn quá. Ngay từ khi lọt lòng, con đã không được khỏe mạnh, con quá bé ở trên tay mẹ, đến nỗi mà có lẽ một đêm sương giá cũng đủ để giết chết con, đến nỗi mà mẹ còn chẳng dám tin rằng con đã được làm người.

Thế mà đứa trẻ của mẹ lại kiên cường hơn bất cứ ai. Con đã sống, thời gian đã trả lời cho mẹ biết rằng có Orm chính là lựa chọn đúng đắn duy nhất đời này của mẹ. Mẹ biết ơn vì con đã trở thành một người khỏe mạnh và thiện lương. Orm của mẹ rất tình cảm nên mẹ mong là Orm sẽ hạnh phúc

Mẹ xin lỗi vì những vết sẹo trên da con. Xin lỗi con vì căn bệnh của mẹ đã làm đau hai mẹ con mình. Nhưng dù có quên hết mọi thứ thì mẹ cũng không thể quên rằng mình đã làm mẹ, là mẹ của con. Mẹ luôn nhớ Orm như thế đấy

Mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho Orm được nữa. Mẹ đang đau. Mẹ mong Orm sẽ bình an đến hết cuộc đời này

Mẹ xin lỗi vì không thể dắt Orm vào lễ đường, nơi mà Orm giải thích với mẹ rằng Orm sẽ bước vào cùng với người mình yêu, thề nguyện và hạnh phúc. Mẹ không biết lễ đường như thế nào, nhưng mẹ mong Orm sẽ được bước chân vào nơi đó như con mong muốn

Orm của mẹ mới hai mươi, thế mà đã luôn làm mẹ tự hào. Nghe chú con kể con học rất tốt, cũng được mọi người yêu quý, thế nên mẹ chẳng mong mỏi gì hơn

Mẹ rất hạnh phúc khi có Orm. Dù đến một lúc nào đó mẹ không còn bên cạnh Orm nữa, mẹ vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của Orm, bất kể điều gì. Orm hãy làm những gì mình thích, yêu lấy người mà con yêu. Mẹ mừng vì biết trái tim con đang hướng về ai, dù con chưa từng nói. Vui vẻ và bình an, mẹ chỉ mong cuộc đời Orm như vậy

Nếu mẹ con mình còn có kiếp sống khác, nhất định mẹ sẽ lại sinh ra Orm lần nữa, nhất định sẽ bù đắp cho Orm một tuổi thơ đủ đầy

Con gái của mẹ, mẹ yêu Orm rất nhiều

Mẹ của Orm"

"Đội trưởng ... huhu"

Lẫn trong tiếng khóc là tiếng em gọi chị. Orm đưa cho chị cuốn sổ với những dòng chữ không thẳng hàng, có lẽ khi viết, mẹ đã rất đau

"Ơi, em đừng khóc"

"Mẹ viết cả cho đội trưởng"

"Cho tôi?"

Em gật đầu, gấp cuốn sổ lại và để lên chân chị. Lingling Kwong đưa tay sờ vào giấy, trong lòng phức tạp vô cùng. Cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa mong chờ, lại vừa có chút áp lực. Người trưởng bối lúc ôm chị chúc Tết đã không hề nhờ vả bất cứ một lời nào, suốt những lần gặp nhau đều ôm và đối xử với chị rất dịu dàng. Chị cũng nhớ dì, và hạnh phúc khi được dì nhắc nhớ cùng với em

"Lát nữa đội trưởng hãy đọc ạ"

"Ừ tôi biết rồi. Em ngủ một chút đi, tới nơi tôi sẽ gọi"

"Em không ngủ được"

"Vậy trò chuyện nhé, hoặc em bế Uni một lúc đi"

Tiếng chó con sủa lên, có lẽ vì nghe được tên mình. Nó đã yên lặng suốt từ lúc lên xe, để yếu mềm của Orm không bị ngắt đoạn

"Uni, con đang về quê đấy, nhưng con phải ngoan nhé. Về nhớ chào hỏi mọi người biết chưa? Nếu không mẹ sẽ không cho con uống sữa nữa"

Lingling khẽ cười, cảm thấy rất đúng khi mang Uni về cho em

"Con có hư thì em vẫn phải cho uống sữa chứ. Con còn nhỏ"

Orm bĩu môi khi Uni được bênh vực công khai như thế. Chơi đùa một lúc, cuối cùng hai mẹ con cũng chịu ôm nhau ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro