Ngã vào vòng tay chị

Orm thấy mình đã đi qua một con đường mòn dốc ngược gần như dựng đứng, rẽ nhánh từ con đường chính nối về thành phố. Từ đây đến nhà em còn xa lắm. Phía trước là đường hẹp, nhiều đất đá ngổn ngang do những trận sạt lở

Đường vào nhà em chưa bao giờ là dễ đi cả

"Úi đội trưởng lái hay thế"

"Tôi làm nhiệm vụ nên đã quen rồi. Thế bình thường em đi thế nào?"

"Dạ đi bộ"

"Đi bộ thì bao lâu mới tới thành phố?"

"Dạ hơn nửa ngày, sau đó có thể bắt xe được rồi ạ"

Em nói thật, chỉ là kể lại thôi nhưng chị xót lòng quá. Tuổi thơ của em thế nào? Sao có thể trở thành một đứa trẻ thiện lương và nhẹ nhàng thế

"Nhà em còn phải lội qua một đoạn suối"

"Xe có qua được không?"

"Em không biết có qua được không"

"Không sao, đến đó để tôi xem. Nếu không được thì lội qua"

"Em xin lỗi"

"Sao vậy"

"Nhà em nghèo quá"

Chị không vội đáp, bởi vẫn còn phải tập trung lái qua đoạn đường nguy hiểm này. Chệch lái một chút thôi, bên cạnh là vực thẳm, nên chị không dám lơ là một giây

Em cũng ngoan ngoãn ngồi yên để không làm chị xao nhãng. Không hiểu sao em rất yên tâm, không hề sợ, ngược lại còn có chút thích thú nhìn ra ngoài

"Khen tôi đi" Chị nói sau khi đã lái qua đoạn đường ban nãy, giờ có thể thả lỏng một chút rồi

"Em đã khen rồi mà"

"Bao giờ?"

"Ban nãy ạ"

"Đây là mệnh lệnh"

"Vâng, đội trưởng lái giỏi quá ạ"

Cả hai cùng cười, lại chuyện trò cùng nhau. Orm cứ một lúc lại bóc bánh bóc kẹo đưa đến cho chị. Đi cũng xa rồi, cũng đói

"Đội trưởng có muốn dừng lại nghỉ một chút không ạ?"

"Em mỏi à?"

"Vâng"

"Ừ để tôi kiếm chỗ đỗ lại"

Qua thêm vài khúc cua nữa, chị đỗ xe lại ở một đoạn đất trống, người có nhiều kinh nghiệm như chị cũng chẳng biết gọi tên chỗ này là gì. Giống như một cánh đồng hoang, nhưng lại chẳng có cây cỏ

Chị mở cửa trước, rồi vòng sang mở cửa cho em. Đứa nhỏ thích thú nên cong môi cười, chị cũng khẽ cười đáp lại

Không khí loãng, hơi ẩm bốc lên từ đất, tiếng gió ồn ào trong không gian cô quạnh chỉ có hai người lùa vào hai ống quần em, khiến em rùng mình một cái. Em đang cảm thấy lạnh và hơi khó thở

"Lạnh à?"

"Một chút ạ"

Chị lấy tấm chăn mỏng trong xe choàng qua vai em, đứa nhỏ không còn run nữa. Em đã có thể đứng vững nhưng lại muốn tựa vào chị phía sau

"Em muốn leo lên nóc xe ngồi"

"Ngắm hoàng hôn à?"

"Vâng. Đội trưởng cõng em đi"

Chị hạ người, để em ngồi trên vai và cứ thế thẳng lưng dậy. Orm lên được nóc xe rồi, vỗ vào chỗ trống bên cạnh

"Đội trưởng lên với em"

"Ai cõng tôi?"

"Ơ ..."

Chị cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của em, thôi không trêu em nữa. Chị lấy một ít đồ ăn vặt, truyền lên cho em rồi tự mình trèo lên ngồi cạnh

"Lạnh không? Đói không?"

"Đều không ạ"

"Buồn ngủ không?"

"Ôm em đi"

"Không lạnh sao phải ôm?"

"Nhớ ạ. Em nhớ"

Lingling vòng tay ôm em, tấm chăn mỏng được chị dùng để quấn chặt em lại như một cái kén nhỏ

"Ngồi bên cạnh mà còn nhớ gì?"

"Nhớ chứ ạ. Bên cạnh thôi, chứ chưa thuộc về"

Chị không đáp nên xung quanh chỉ còn lại tiếng gió

"Hồi đi học, đội trưởng học có giỏi không ạ?"

"Giỏi"

"Giỏi thứ mấy ạ?"

"Em đoán đi"

"Đoán đúng thì em được gì ạ?"

"Tôi cho em một ngày phép của tôi"

"Em không lấy. Nếu em đoán đúng, đội trưởng cho em xem ảnh bé Hansa nhé"

Chị lấy điện thoại trong túi đưa cho em. Cần gì đoán, thân là đội trưởng, chắc chắn không thể xếp thứ hai

"Hình nền này là Hansa đây ạ?"

"Ừ, con bé đấy"

"Bé thích cún con ạ?"

"Thích lắm, cứ đòi tôi mua nhưng Malee không cho"

"Em cũng thích"

"Còn tôi thì không"

Em nhoẻn miệng cười, cái đồ chẳng biết lãng mạn là gì. Sao có thể cứ mở miệng lại khiến em muốn đánh một cái cho bõ ghét

"Chị ấy xinh đẹp quá"

"Ai?"

"Chị Malee ạ"

"Hửm?"

"Trong ví của đội trưởng có ảnh chị ấy. Rất đẹp"

Em cầm ví của chị cả ngày hôm qua, làm sao không thấy. Thế nên tối hôm qua mới ghen, mới muốn ở riêng ra

"À, mặt sau là mấy cái mã lớp của Hansa nên tôi chưa bỏ đi"

Em không đáp, tay cứ lướt qua lướt lại mấy tấm ảnh chụp đứa bé trong máy chị. Hansa có đôi mắt sáng, đẹp và trong veo, khuôn miệng nhỏ nhắn, khi cười lên rất rạng rỡ. Dù chỉ nhìn qua ảnh, bản thân em cũng bị thu hút. Đứa nhỏ không phải con của chị, nhưng em vẫn cảm thấy rất gần gũi, môi cũng khẽ cong lên, như đang chào đứa con gái nhỏ

"Bé xinh quá, rất giống chị ấy"

"Ừ, con bé giống hệt mẹ"

"Nên đội trưởng mới thương mà"

"Orm" chị hơi kéo dài giọng, mang ý nhắc nhở, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng

"Thì em có nói gì sai đâu ạ. Em nhìn em cũng yêu quý, đội trưởng thương con thì cũng đúng mà"

"Không nhắc họ nữa. Em đưa điện thoại cho tôi"

Em đưa lại, rồi yên lặng tựa đầu lên vai chị, nhưng không đủ nên em nhích lại sát hơn, đến khi chạm vào cổ chị mới dừng lại

"Hoàng hôn đẹp quá, đội trưởng nhỉ"

"Em có mệt không? Đi suốt từ sáng đến giờ"

"Đội trưởng lái xe mới mệt mà, em có sao đâu mà mệt"

Bình thường ở đơn vị mặc dù hoạt động nhiều hơn nhưng sẽ được ngủ trưa. Hôm nay cả hai dậy muộn nên ăn xong gần trưa mới xuất phát từ nhà chị. Trên xe, em cứ líu lo suốt, kể chuyện xong lại ăn, rồi lại kể chuyện. Chị sợ em mệt, ngồi lâu một chỗ cũng không phải chuyện dễ dàng với những người quen vận động, lại hiếu động như em

"Muốn chụp ảnh không? Tôi chụp cho em nhé"

"Thôi ạ, em đang không xinh"

"Nhanh nào kẻo hết mất hoàng hôn"

Chị tháo chăn khỏi em, chỉ một động tác rất nhẹ và dứt khoát. Sau đó chị trèo xuống, chạy ra phía trước chụp cho em vài kiểu. Đứa nhỏ dù chỉ đánh son thôi vẫn thừa xinh đẹp. Tóc em bay loạn vì gió, nhưng lại không che vào mặt một chút nào

"Đợi tôi, chụp cho một tấm từ phía sau nhé"

Chị lại tất bật chạy ra sau, kêu em ngồi thẳng lưng lên, hơi xoay mặt sang phải một chút, và chụp. Chị chụp đẹp lắm, tự bản thân chị rất hài lòng

"Em chụp cho đội trưởng"

"Ừ"

Chị đứng dưới, em ngồi trên nóc xe chụp xuống. Người lớn kia chỉ đứng thẳng, không tạo dáng gì, thế mà em chụp ra vẫn đẹp, có lẽ vì dáng vẻ của chị trong mắt em đẹp

"Cho em xuống với"

Chị đi tới, vỗ lên hai vai, ý bảo em giẫm lên rồi chị đỡ xuống. Nhưng em dám sao? Làm sao dám đặt hai chân lên vai chị?

"Đội trưởng, làm sao được?"

"Là mệnh lệnh"

Hai chân em không tự nhiên, mãi chưa dám giẫm lên vai chị. Nhưng nếu không làm thế, em không xuống được. Trời tối dần rồi, lái xe sẽ nguy hiểm

Em chỉ đặt một chân lên vai chị, rồi nghiêng người ngã xuống. Em biết chị sẽ đỡ em. Không những thế, còn ôm gọn em vào lòng

"Có làm đau em không?"

"Dạ không ạ"

Có lẽ trong cái khắc ấy, cả hai đều quên mất em đã lớn lên trong môi trường thế nào, đã từng trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt ra sao. Trong cái khắc đỡ được em trong tay ấy, Lingling Kwong đã thầm tạ ơn ở trong lòng, cảm ơn em vì đã ngã vào vòng tay chị an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro