Chap 8
Ngày hôm sau thư ký của LingLing nhận được tin từ bên phía Tập Đoàn Sethratanapong báo rằng chủ tịch Sethratanapong đi công tác ở Nhật một tuần, vậy là tuần kế tiếp hai người họ phải tự thân làm việc của mình. LingLing với tay cầm lấy điện thoại, tay thoăn thoắt mở tìm số liên lạc của Orm Kornnaphat liên tục hí hoáy nhắn tin.
"Nghe thư ký nói em đi Nhật công tác, thời tiết bên đó tuần này trở lạnh, nhớ mang thêm nhiều áo ấm."
Một tin nhắn ngắn gọn đã được gửi đến cho Orm Kornnaphat. Cô đang ngồi đọc sách trong thời gian chờ đợi chuyến bay thì điện thoại đột nhiên nhấp nháy. Orm Kornnaphat nheo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại khi thấy tên người gửi là LingLing. Mở tin nhắn lên là những dòng dặn dò đầy quan tâm, cô liền cười khẩy rồi bỏ điện thoại vào túi xách.
"Đồ dư hơi."
Không dừng lại ở đó, mà là mỗi ngày Orm Kornnaphat đều nhận được vô số các tin nhắn từ LingLing.
"Đừng mãi mê làm việc mà quên ăn trưa."
"Nhớ ăn tối, nếu có gặp khách hàng thì uống ít rượu thôi."
"Trước khi ngủ nên uống một ly sữa ấm."
"..."
Mỗi ngày đều nhận được mỗi kiểu khác nhau ban đầu Orm Kornnaphat thấy phiền chết đi được liền nhắn lại hai chữ "phiền quá.", nhưng người kia rõ là mặt dày. Buổi sáng kế tiếp không nhận được tin nhắn nào nữa nên cô nghĩ là người đã biết điều mà thôi nhắn tin, Orm Kornnaphat đâu ngờ rằng thì ra tên đó chỉ quá bận họp vào buổi sáng nên chưa có thời gian nhắn cho cô mà thôi, bằng chứng là cô đang bị dội bom tin nhắn lần nữa.
"Cô mà nhắn thêm lần nào nữa tôi sẽ khoá số cô đấy, Cô Kwong."
Sau tin nhắn đó quả thật điện thoại của Orm Kornnaphat đã im lặng cả một ngày.
Buổi tối trên trong căn phòng khách sạn to lớn, Orm Kornnaphat bất chợt cảm thấy thật cô đơn. Kể từ khi ngồi lên vị trí chủ tịch, cô dường như chẳng có lúc nào để bản thân nghỉ ngơi thư giãn, cái mà cô có được chỉ là những buổi đi ăn vội vã cùng bạn bè, hay những cuộc hẹn hò chóng vánh.
Đối với mọi người Orm Kornnaphat là một người phụ nữ thành công và có trong tay tất cả mọi thứ, tài chính, trí tuệ và nhan sắc, nhưng mọi người đâu biết rằng Orm Kornnaphat dù có cứng rắn thế nào thì cũng là phụ nữ, cũng có những lúc yếu đuối cần một điểm tựa, cần người thấu hiểu. Dĩ nhiên xung quanh cô không thiếu người, chỉ là không ai mang lại cho cô cảm giác của gia đình. Họ nếu không muốn cô về mặt xác thịt thì cũng là nhằm vào khối tài sản mà cô đang sở hữu.
Rồi bỗng dưng cô lại nhớ đến LingLing, nhớ đến những hộp thức ăn tối nóng hổi thơm lừng vào mỗi tối. Orm Kornnaphat đều biết những món ăn đó là do LingLing đích thân tự làm, vì mùi vị so với khi xưa giống hệt nhau có điều là hiện tại đã ngon hơn vài bậc. Những tin nhắn ban đầu cảm thấy rất phiền toái nhưng giờ thì Orm Kornnaphat cứ nhìn màn hình điện thoại. Từ cái ngày được LingLing kéo vào lòng tránh vũng nước đọng, trái tim của Orm Kornnaphat tưởng chừng như đã đóng băng lại bắt đầu tan chảy.
Đã lâu rồi Orm Kornnaphat mới cảm nhận được sự ấm áp đó một lần nữa bao bọc lấy trái tim đầy vết thương. Orm Kornnaphat đã từng nhận được biết bao nhiêu lời nói mùi mẫn nhưng chưa lời nói nào cô giữ lại trong tâm, đơn giản vì họ chẳng phải LingLing Kwong.
"LingLing Kwong là ai chứ, làm đau em đến thế rồi giờ lại xuất hiện..." Orm Kornnaphat ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay, có vẻ đêm nay cô lại không muốn nghĩ nhiều nữa rồi.
Orm Kornnaphat lấy tờ giấy trắng trong bìa hồ sơ, cầm lấy viết chì trên bàn làm việc, liên tục vẽ từng nét từng nét lên bản phác thảo trang sức.
Từng mảng, từng mảng đen bắt đầu xuất hiện tựa như từng mảng ký ức bắt đầu ùa về. Từ ngày thơ ấu ngây thơ vui đùa cùng Narawan, từ ngày đầu tiên gặp LingLing, ngày đầu tiên con tim bắt đầu loạn nhịp vì người đó, ngày LingLing cùng Narawan hẹn hò, ngày thừa nhận với Narawan rằng bản thân cô cũng yêu LingLing nhưng chấp nhận buông bỏ vì chị gái, và cả ngày ảm đạm LingLing cùng cô đoạn tuyệt.
Mỗi một ký ức hiện lên là một nét vẽ đường hình thành, Orm Kornnaphat dường như đem cả một cuộc đời mình trải dài lên tác phẩm. Không biết là vì quá nhập tâm hay do quá đau lòng mà những giọt nước mắt long lanh khảm trên gương mặt xinh đẹp từ lúc nào.
Orm Kornnaphat nhìn mặt dây chuyền mà nhìn vừa vẽ ra, một viên kim cương nhiều cạnh đầy gai góc to ở giữa như thể hiện sự bản thân mạnh mẽ của bản thân, những hạt kim cương nhỏ lấp lánh xung quanh như những vết thương và trở ngại đang bám víu lấy cô từng ngày. Orm Kornnaphat gục mặt xuống bàn đầy bất lực.
"LingLing...em nhớ chị."
Drawing Our Moments - đó là dòng chữ bên dưới tác phẩm mà Orm Kornnaphat vừa hoàn thành.
Orm Kornnaphat dù bên ngoài có lạnh lùng mạnh mẽ bao nhiêu thì khi đêm về vẫn trở lại là một Sethratanapong Kornnaphat yếu đuối cần được che chở.
Cả người rệu rã vì khóc quá nhiều, Orm Kornnaphat nhanh tay lau đi nước mắt còn đọng lại, ánh mắt bỗng trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
"Phải chấm dứt thôi, mày không thể cứ như vậy mãi được." Orm Kornnaphat tự nói với bản thân.
————————-
Mấy ngày sau đó, LingLing nhận được tin tức chấn động từ trợ lý. Orm Kornnaphat đã viết thư cáo lỗi rút khỏi dự án thiết kế lần này và thay bằng trưởng phòng thiết kế của Tập Đoàn Sethratanapong với lý do sức khoẻ. Dĩ nhiên ban đầu Lão phu nhân không hài lòng, nhưng sau khi biết lý do và những món quà cáo lỗi thì bà cũng tạm nguôi ngoai phần nào, dù sao người của Tập Đoàn Sethratanapong ai cũng là người tài, vả lại Orm Kornnaphat cũng đã đưa bản mẫu cho bà, chỉ còn thêm bản vẽ của LingLing và hợp nhất mọi thứ nên cũng không quá ảnh hưởng.
Kwong phó tổng nổi giận đùng đùng trong văn phòng khiến mọi người kinh ngạc, lâu nay vị phó tổng này vốn nổi tiếng điềm tĩnh, tâm tình không chút gợn sóng nhưng hôm nay không biết điều gì làm cho người này mất hết bình tĩnh.
LingLing đi nhanh chóng đi đến tập đoàn Tập Đoàn Sethratanapong để hỏi rõ Orm Kornnaphat xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đến nơi thì Malee lại nói Orm Kornnaphat bệnh nên ở nhà nghỉ phép. cô nói một câu cảm ơn rồi rời đi nhanh như chớp.
Thoắt cái cô đã đứng trước nhà Orm Kornnaphat, vẫn là căn hộ cũ, vẫn màu sơn cánh màu hồng nhạt mà cô đã tự tay sơn cho cô chẳng có gì thay đổi sau ba năm. LingLing ngập ngừng đưa tay dự định bấm chuông cửa nhưng không hiểu sao ngón tay lại buông lơi lưng chừng.
LingLing đang trấn tỉnh lại tinh thần, khi không tìm đến nhà người ta làm ẩm ỹ thì cũng không nên. Vả lại tính khí của Orm Kornnaphat vốn là ngoài lạnh trong nóng, mọi việc đối với Orm Kornnaphat phải cần sự kiên nhẫn.
*ding...dong...*
Orm Kornnaphat dường như bị vắt kiệt sức sau chuyến công tác vừa rồi, cơn sốt bất chợt đổ ập đến vào tối qua khiến cô bị rút cạn sinh lực. Orm Kornnaphat nghe tiếng chuông ngoài cửa thì nghĩ là bác sĩ mình vừa gọi đã đến, trong lòng còn tự hỏi sao hôm nay lại đến nhanh như vậy.
Orm Kornnaphat cố ngồi dậy quấn theo chiếc mềm trên người vì cô đang cảm thấy rất lạnh, người cô không còn một chút sức lực nào từng bước tiến về phía cửa.
*Cạch*
"Em bị làm sao vậy Orm?."
LingLing có chút hoảng hốt khi thấy gương mặt đỏ ửng và cơ thể không chút sức lực kia đang cố tựa vào vách để ngăn bản thân té ngã.
Orm Kornnaphat nghe thấy giọng LingLing thì lờ mờ ngước lên nhìn người đối diện, cô nhanh tay đóng sập cửa lại với một lực không hề nhỏ nhưng bàn tay của LingLing đã nhanh chóng chắn vào giữa để rồi cánh cửa kia đập vào tay khiến cô đau điếng người.
"Aishhhh"
Orm Kornnaphat giật mình mở to mắt nhìn vào bàn tay bị dập của LingLing, cô thật sự không nghĩ hành động của mình làm bị thương đến tay cô. Phải nói thứ quan trọng nhất của người thiết kế đó chính là bàn tay, vậy nên Orm Kornnaphat đang lo sợ vô cùng, tim bắt đầu loạn xạ, đầu óc trống rỗng.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý." Orm Kornnaphat liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi khiến LingLing đau lòng.
"Shhhhh" LingLing đưa ngón tay lên miệng ngăn cô lại. "Không sao, tôi không sao."
"Tôi xin lỗi..."
"Tôi không sao."
LingLing cố chịu đau đứng dậy dìu Orm Kornnaphat đi đến ghế sofa khi thấy cô nàng đang có dấu hiệu kiệt sức.
"Bệnh như thế sao không đến bệnh viện." LingLing nhẹ giọng dịu dàng.
"Tôi không sao, có gọi chị Sunny đến rồi." Orm Kornnaphat ngập ngừng. "Nhưng tay cô..." Orm Kornnaphat nhìn cổ tay của LingLing đang hằn lên vệt đỏ, đôi mắt hiện lên tia hối lỗi.
"Không sao thật đó, em lo cho tôi sao."
"Tôi không có, sợ cô không vẽ được nữa lại tìm tôi đòi bồi thường." Vừa mới nãy còn ra vẻ tội nghiệp hối lỗi, nay lại trở mặt.
Orm Kornnaphat ngồi co chân vào góc sofa phủ chăn khắp người, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại mặc kệ LingLing ngồi đó.
Một lúc sau Sunny cũng đến, Orm Kornnaphat lúc này do quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ trước đó không lâu.
"LingLing, sao cô lại ở đây?" Sunny ngạc nhiên khi thấy LingLing ra mở cửa
"Sao mình lại không được phép ở đây." LingLing phì cười.
"Làm lành rồi à."
LingLing lắc đầu "Tình cờ mình tìm đến vì công việc thôi."
"Oh...Orm đâu, lúc nãy trong điện thoại nghe giọng em ấy tệ lắm." Sunny vào nhà và cởi áo khoác dày cộm ra.
"Nằm ở góc kia kìa, mình vừa dán miếng hạ sốt cho em ấy, nghe qua giọng nói có vẻ là cũng đang viêm họng."
"Tôi là bác sĩ đó Cô Kwong ạ, còn giờ thì biến đi chỗ khác để mình khám bệnh." Sunny liếc xéo khiến cô lạnh người. Có lẽ Sunny và Orm Kornnaphat chơi chung với nhau lâu ngày nên cả hai bắt đầu có hành động đều giống nhau, ánh mắt như muốn giết đối phương.
Sunny nhìn hai kẻ ngu ngốc này mà thở dài, rõ ràng là yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng không hiểu vì lý do gì bây giờ lại coi nhau như người xa lạ dày vò lẫn nhau. Mà tội đồ nhất vẫn là tên bạn trời ơi này của cô, Orm Kornnaphat bé nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
"Orm...Orm ah..." Sunny vỗ nhẹ má Orm Kornnaphat.
Cô lờ mờ mở mắt dậy, thấy Sunny trước mặt liền lồm cồm ngồi dậy "Chị đến rồi à."
"Nằm yên đó để chị xem."
Sunny cùng với chồng mình là Rafia hiện tại đã nghỉ việc ở bệnh viện và mở một phòng mạch tư nhân. Ba năm Sunny luôn là bác sĩ chăm nom Orm Kornnaphat hộ cho LingLing, lần nào liên lạc với cô cô cũng đều nhắc nhở.
"May mắn là không sao, chỉ cảm sốt vì thời tiết thôi." Sunny dọn dẹp dụng cụ vào túi "Này tên kia, không được để em ấy uống nước đá, không ăn đồ quá khô dẫn đến khó nuốt." Cô vừa nói tay không ngừng ghi lại tên thuốc rồi nhét vào túi áo của LingLing vỗ nhè nhẹ. "Đây là đơn thuốc, biểu hiện cho tốt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro