Chap 9
Sau khi Sunny rời đi, LingLing liền mặc vội áo khoác vào chạy nhanh đi mua thuốc cho cô nàng sẵn tiện mua một chút đồ nấu cháo cho Orm Kornnaphat, vừa nãy cô kiểm tra tủ lạnh hoàn toàn trống trơn không có gì ngoài nước uống, LingLing nhăn mặt không hài lòng vì Orm Kornnaphat lại không chú ý đến sức khỏe của bản thân.
LingLing gật gù hài lòng với những thứ mình vừa mang trở về nhà, tâm tình phút chốc trở nên vui vẻ lạ thường, cô cảm giác như bản thân quay về ba năm trước, cũng đi chợ lấp đầy tủ đồ, nấu cho cô nàng những món ăn mà cô thích. Có những lúc chúng ta quên đi những điều nhỏ nhặt khiến chúng ta hạnh phúc, đến khi mất đi rồi mới biết đó là những gì quý giá còn sót lại.
Orm Kornnaphat bị đánh thức bằng mùi thơm quen thuộc, quen thuộc đến độ trong lòng khẽ nhói đau. Cô cố ngồi dậy tựa tấm thân rệu rã vào thành giường, ngồi một lúc để bản thân tỉnh táo. Orm Kornnaphat lê tấm thân nặng nhọc mình ra bên ngoài. Nhìn thấy LingLing đang quay lưng vào bếp, tay áo sơ mi trắng đã xắn lên đến khuỷu tay. Dáng vẻ đó cho dù qua bao năm đều thu hút Orm Kornnaphat một cách kì lạ. Orm Kornnaphat lặng im tựa vào cửa bếp, ánh mắt thâm tình nhìn người đó.
"Dậy rồi sao, đợi một chút là có thể ăn được rồi." LingLing vừa nói tay không ngừng khuấy đều và mắt vẫn còn chăm chú vào nồi cháo.
Vẫn là LingLing tinh vi, luôn cảm nhận được Orm Kornnaphat ở quanh mình mà chẳng cần quay lại.
Orm Kornnaphat bị phát hiện nên đánh tiến đến ngồi bên bàn, uống ly nước ấm mà LingLing đã để sẵn. Hình ảnh ba năm trước dần hiện lên trong đầu cô, cũng là LingLing nấu ăn lúc cô say rượu và sau đó cả hai đã có một trận cãi vã dữ dội.
"Cháo bí ngô mà em thích.
"
LingLing đặt khau cháo và các món ăn kèm trước mặt Orm Kornnaphat, chiếc bụng rỗng của cô vừa thấy đồ ngon trước mắt liền biểu tình dữ dội. Orm Kornnaphat gật đầu không đáp, liền cầm muỗng lên bắt đầu ăn.
LingLing mỉm cười khi thấy Orm Kornnaphat không từ chối, chợt nhớ đến có một việc phải làm, cô liền đi đến tủ thuốc tìm lấy chiếc nhiệt kế rồi quay trở lại bên cạnh Orm Kornnaphat.
Cảm nhận được LingLing đang đứng sát bên mình, trong lòng Orm Kornnaphat biểu tình dữ dội, con tim lại đập nhanh thêm vài nhịp, Orm Kornnaphat khó chịu vặn mình.
"Ngồi im nào." Trong lời nói ngọt ngào nhưng lại có phần nghiêm khắc.
Không hiểu sao Orm Kornnaphat lại ngoan ngoãn nghe theo, cô ngồi im để cho LingLing đo nhiệt độ cho mình.
"Nhiệt độ đã hạ rồi, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn." LingLing nói rồi đưa thuốc để trước mặt Orm Kornnaphat kèm theo viên kẹo dâu mà hồng mà cô thích.
Orm Kornnaphat cảm thấy thật chán ghét, cô chán ghét khi thấy một LingLing vẫn hiểu cô như đi guốc trong bụng, chán ghét vì một LingLing Kwong quá đỗi ôn nhu diệu dàng. Mà điều đó lại càng làm ý chí của cô lung lay.
"Cám ơn, đã làm phiền Cô Kwong quá rồi."
LingLing có chút hụt hẫng khi thấy Orm Kornnaphat vẫn giữ khoảng cách và trở nên khách sáo với cô như vậy.
"Không có gì." LingLing trả lời thờ ơ
"Tay cô...có ổn không?" Orm Kornnaphat thấy cổ tay trái LingLing quấn băng.
"Không sao, Sunny đã quấn nó như một cục thịt bò rồi này." LingLing mỉm cười đưa cánh tay bị thương lên vẫy vẫy.
"Đã làm phiền đến cô hôm nay, cám ơn Cô Kwong."
"Orm...đừng xa cách với tôi như thế được không." giọng nói nhẹ hẫng như van xin.
Orm Kornnaphat im lặng không đáp, cố giữ bản thân mình bình tĩnh ngăn bản thân muốn khóc.
Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai, bầu không khí có phần kỳ dị.
Sau khi Orm Kornnaphat ăn xong, LingLing liền nhanh chóng lấy khay đi rửa dọn. Orm Kornnaphat thì đi về phía sofa, mở một chương trình truyền hình nào đó, nhưng tâm lại đặt ở người đang đứng trong bếp kia. Thật tâm mà nói Orm Kornnaphat vô cùng nhớ sự ấm này, nhất thời quên đi bao nhiêu đau thương mà bản thân phải chịu trong suốt những năm qua.
LingLing đi đến ngồi ở sofa, cách Orm Kornnaphat một khoảng khá xa, không chịu được sự im lặng này, cô liền lên tiếng "Vì sao em lại rút khỏi dự án?" LingLing nhìn chăm chăm vào tivi trước mặt.
"Tôi đã trình bày lý do..."
"Tôi không chấp nhận." LingLing nhăn mặt
"Đó là việc riêng của tôi và Lão phu nhân đã chấp nhận, cô không có quyền xen vào."
"Nếu tôi muốn xen vào thì sao?" LingLing hơi cao giọng nhìn về phía Orm Kornnaphat.
"Cô đã đi quá giới hạn rồi đó, phiền cô về cho, tôi đang rất mệt." Orm Kornnaphat đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
"Tôi là muốn đi quá giới hạn, muốn bước vào cuộc sống của em." LingLing chắn ngang trước mặt cản đường của Orm Kornnaphat.
"LingLing Kwong, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?" Orm Kornnaphat nhăn mặt gằn giọng.
"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em." LingLing giữ lấy vai Orm Kornnaphat, nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng chắc nịch.
Orm Kornnaphat mỉm cười đầy chua xót, người này không biết đã biệt tăm biệt tích đâu đó trong những năm qua, ngay cả lúc cô yếu lòng nhất, cần người đó nhất thì cô vẫn không xuất hiện. Giờ lại đứng trước mặt cô bảo muốn ở bên cạnh, nghe có nực cười quá không.
"Cô...đáng sao?" Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào LingLing "Tôi sớm đã không cần ai bên cạnh." Orm Kornnaphat lách người ra khỏi LingLing để tránh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó.
Đôi mắt LingLing lúc này đã phủ một màng nước, mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Ánh mắt lạnh lẽo đó càng làm LingLing thấy đau lòng hơn.
Bỗng dưng một vòng tay siết chặt cô từ phía sau, toàn bộ hơi ấm của người đó Orm Kornnaphat đều cảm nhận được.
"Cho dù em không cần chị , chị vẫn sẽ ở bên cạnh em, cho đến khi nào em chấp nhận chị . Chị không thể mất em thêm một lần nào nữa." LingLing giấu mặt sau lưng Orm Kornnaphat nghẹn ngào.
"..."
"LingLing..."
Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat gọi tên LingLing một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao trong giọng lại chất chứa đầy bi thương.
"Tôi mệt rồi..."
LingLing cảm nhận được giọt nước mắt đã rơi xuống tay cô, cô gái bé nhỏ của cô đang khóc. LingLing nới lỏng vòng tay mình.
"Tôi không còn khả năng đem thứ cảm xúc kia ra chơi đùa nữa, tôi quá mệt rồi LingLing à."
"Orm Kornnaphat..."
"Ngày hôm đó chính LingLing đã tự tay giết chết thứ tình cảm đó. Tôi cũng đã dặn lòng hãy quên đi đoạn tình cảm này.
LingLing đã từng căn dặn tôi đừng uống rượu và tôi đã ngưng uống vì biết rằng sau này sẽ không ai còn ai pha trà giải rượu cho tôi nữa.
LingLing đã từng dặn tôi nhớ giữ ấm vào mùa lạnh và tôi lúc vào cũng đem áo ấm bên người vì ai đó sẽ không còn cởi áo khoác của mình để khoác lên người tôi nữa.
LingLing đã từng căn dặn tôi đừng thức khuya làm việc và tôi đã sắp xếp thời gian biểu của mình lại thật hợp lý.
Nhưng LingLing ah, LingLing chưa bao giờ căn dặn con tim tôi phải sống như thế nào khi thiếu đi hình bóng của LingLing."
Từng tiếng nấc nghẹn của Orm Kornnaphat như hàng ngàn chiếc kim ghim thẳng vào ngực cô. cô đã không biết cô gái này đã phải khổ sở đến như vậy.
LingLing lại một lần nữa ôm Orm Kornnaphat vào lòng "Tôi xin lỗi..."
"Tôi đã từng bước từng bước một làm quen với một cuộc sống không có LingLing Kwong, ngay cả khi bản thân gục ngã nhất, mệt mỏi nhất tôi cùng tự mình đứng dậy mà tiếp tục sống, cho đến khi tôi đã quen với sự cô đơn này thì LingLing lại một lần nữa muốn bước vào thế giới của tôi lần nữa."
Bao nhiêu tâm tư giấu kín trong mấy năm qua trong phút chốc bùng nổ.
"Orm Kornnaphat...làm ơn cho chị một cơ hội..."
Orm Kornnaphat liền ngắt lời "LingLing, tôi đã quá mệt mỏi rồi..." Orm Kornnaphat gỡ vòng tay đang ôm chặt mình rồi bỏ vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Orm Kornnaphat trượt dài ngồi bó gối, nước mắt không ngừng rơi.
LingLing hướng ánh mắt đi về hướng căn phòng của Orm Kornnaphat, cô ở đằng sau cánh cửa đó, chỉ cần một bước nữa là có thể chạm vào cô nhưng sao cô lại cảm thấy mọi thứ thật xa về. Cuối cùng thì bản thân cô vẫn là người ích kỷ nhất, đi cũng là do cô lựa chọn, về cũng là cô lựa chọn, chưa bao giờ cô để ý là Orm Kornnaphat cảm thấy như thế nào.
Nhưng hiện tại cô đã quyết định và sẽ luôn cố chấp quyết định của mình, cô nhất định phải theo đuổi Orm Kornnaphat.
LingLing tìm trong cặp tài liệu của mình lấy ra một tờ giấy trắng rồi viết lên đó, lúc sau cô đem gấp lại rồi đẩy vào khe cửa.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi Orm Kornnaphat giận cô đều ghi một cái gì đó ngốc nghếch lên tờ giấy này, khi đọc xong Orm Kornnaphat sẽ nguôi giận và cô, cô cùng với Narawan lại cùng chơi chung với nhau.
Orm Kornnaphat sau khi trút hết nỗi lòng mình với LingLing thì tâm trạng cô phần nào đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy tờ giấy bên cạnh khe cửa cô liền nhặt lên mở ra xem.
"Chị xin lỗi, nhưng chị sẽ không buông tay em."
"Đồ ngốc."
Chắc có lẽ Orm Kornnaphat cũng chẳng nhận ra rằng ngoài mặt luôn nói người kia từ bỏ, nhưng bản thân mình lại luôn đầy lòng vị tha với cô.
Orm Kornnaphat căn bản đã tha thứ cho LingLing.
Ai bảo cô nàng sinh ra ở chòm sao kim ngưu, mà đặc điểm tính cách của chòm sao đó là dễ dàng tha cho những thứ lỗi lầm của người khác.
Ở trong phòng một hồi lâu sau không nghe tiếng động bên ngoài, Orm Kornnaphat nghĩ rằng chắc LingLing đã về nên ra ngoài tìm chút nước vì cổ họng đã khản đặc vì khóc quá nhiều.
Orm Kornnaphat không ngờ rằng LingLing vẫn ngồi lặng người ở một góc sofa, hai tay khoanh lại, đôi mắt phủ đầy ưu thương nhìn vào khoảng không vô định. Cô liền vờ như không thấy tiến thẳng ra bếp, mở tủ lạnh lấy cho bản thân mình một chai nước.
"Em đang bệnh, đừng uống nước lạnh."
Giọng nói đầy yêu thương nhẹ nhàng vang lệnh sau lưng, Orm Kornnaphat có chút giật mình
.
"Sao cô còn ở đây." Orm Kornnaphat lạnh nhạt
LingLing đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào
"Tôi...nếu em không cần gì nữa thì tôi về. Tôi đã để đồ ăn trong tủ lạnh, thuốc cũng đã để vào hộp và tôi có viết thứ tự lên đó......" LingLing ngập ngừng, cô không tìm được lý do nào để ở lại thêm nữa.
"Cám ơn."
LingLing tiu nghỉu xách cặp tài liệu ra ngoài cửa, mặc chiếc áo khoác dày cộm lên người, luyến tiếc chầm chậm xỏ chân vào giày, mong chờ một tín hiệu níu kéo từ Orm Kornnaphat. Đáp lại những mong chờ của cô chỉ là sự im lặng, LingLing mặt mày ủ rủ mở cửa ra về.
"Đứng lại đó."
Con tim của LingLing như muốn xổng ra ngoài khi nghe giọng nói đầy uy quyền kia, may là cô nàng đang bệnh nên sự đáng sợ trong giọng nói đã giảm đi nhiều phần.
LingLing quay lại, ánh mắt mong chờ Orm Kornnaphat giữ mình lại mặc dù cô biết đó là điều không thể nào xảy ra.
"Còn cái nón." Orm Kornnaphat chỉ vào chiếc nón vành cô nằm im trên cây máng áo.
Số là người ta giả vờ quên để tạo cơ hội quay lại lần nữa, vậy mà Orm Kornnaphat đã không để cho LingLing một chút ý đồ nào.
"Ừ..."
LingLing buồn xo thiểu não ra về, Orm Kornnaphat cảm thấy có phần buồn cười khi nhìn biểu hiện của cô. Lúc bình thường thì cũng mặt dày lắm nhưng đến khi Orm Kornnaphat nghiêm giọng thì lại khép nép như đứa trẻ sợ bị phạt, cô nhận ra hành động đó của cô thật đáng yêu.
"Ôi mình điên rồi...chắc là do bệnh quá nên không tỉnh táo rồi."
Orm Kornnaphat đưa tay vỗ trán, đem hình ảnh vừa rồi của LingLing xoá sạch.
Orm Kornnaphat đau đầu suy nghĩ, không biết rồi lần sau gặp lại LingLing không biết nên dùng thái độ nào đối đãi cô. Mặc dù nói bản thân đã tha thứ nhưng trong lòng cô hiện giờ như hai thái cực, nửa muốn gần gũi, nửa muốn trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro