Chương 17: Chị sẽ luôn bảo vệ em
Tiếng đếm ngược như dội vào từng nhịp tim: 3... 2... 1...
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, mọi thứ như vỡ vụn. Mảnh kính, bụi và lửa bùng lên, đẩy tất cả vào cơn hỗn loạn. Ayla hét lên, ánh mắt đầy kinh hoàng khi nhìn về phía cánh gà – nơi Tawan vừa đứng.
Khi khói tan bớt, Ayla nhìn thấy Tawan nằm bất động giữa những mảnh vỡ. Máu từ vai và trán cô chảy ra, loang trên sàn.
"Tawan! Tawannn!" Ayla hét lên, tuyệt vọng vùng ra khỏi vòng tay Nip và đội bảo vệ. Nhưng Nip vẫn giữ chặt cô, giọng anh run run: "Không được, Ayla! Khu vực này không an toàn!"
"Tawan! Tôi phải đến bên chị ấy! Làm ơn! Tôi xin anh!" Ayla khóc nấc, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi thân hình đang nằm đó của Tawan.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Ayla nhìn thấy đội cứu hộ lao tới, những bộ đồng phục màu trắng nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. Họ nhanh chóng bao quanh Tawan, từng động tác dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng.
Một nhân viên y tế đặt hai ngón tay lên cổ Tawan kiểm tra mạch, trong khi người khác nhẹ nhàng cố định cổ cô bằng nẹp bảo hộ.
"Cô ấy vẫn còn mạch! Nhanh lên, chuẩn bị cáng!" Giọng một nhân viên y tế vang lên, mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Tawan, đừng bỏ em! Làm ơn, đừng bỏ em!"
Ayla đứng từ xa, nhìn thấy vệt máu loang đỏ trên vai và trán của Tawan, mỗi giây như một nhát dao đâm vào tim cô. Đôi mắt Ayla dừng lại nơi bàn tay Tawan buông thõng, nơi một vệt máu khô đã loang tới gần cổ tay.
Xe cứu thương hú còi, đèn nhấp nháy sáng rực cả một góc đường. Ayla lại vùng vẫy, nước mắt lăn dài trên má:
"Làm ơn, cho tôi đi theo! Tôi không thể để chị ấy một mình!"
Nip giữ chặt cô, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
"Ayla, khu vực này chưa an toàn! Để đội cứu hộ lo cho Tawan, chúng ta cần đảm bảo không ai khác bị thương!"
"Nhưng Tawan! Chị ấy cần tôi! Tôi không thể mất chị ấy!" Ayla hét lên, đôi tay siết chặt chiếc vòng tay.
Cô chỉ có thể bất lực nhìn theo chiếc xe cứu thương đang rời đi, bóng dáng Tawan mờ dần trong khung cảnh đầy hỗn loạn và đau thương. Bàn tay Ayla run rẩy đặt lên ngực, nơi trái tim cô như muốn vỡ tan, từng nhịp đập đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động giữa vũng máu.
Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay Ayla sáng lên, như ánh lên lời nhắn nhủ thầm lặng của Tawan: "Chị sẽ luôn bảo vệ em."
15' sau khi xe cứu thương của Tawan rời khỏi...
Ayla ngồi trên ghế dài cạnh xe cứu thương, cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm trong chiếc khăn trắng mà May vừa khoác lên vai. Những ngón tay cô siết chặt mép khăn, cố giữ nó không trượt xuống, nhưng thực ra cũng là để ngăn đôi tay run rẩy của mình. Chiếc vòng tay mà Tawan tặng vẫn lấp lánh trên cổ tay, giờ đây như gánh nặng khiến lòng cô thắt lại.
Nhân viên y tế quỳ gối trước mặt Ayla, nhẹ nhàng hỏi:
"Chúng tôi cần kiểm tra xem cô có bị thương không. Cô cảm thấy đau ở đâu không?"
Ayla gật nhẹ, để mặc họ chạm vào từng phần cơ thể mình. Nhưng ánh mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Tất cả âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh Tawan đổ gục xuống trước mắt cô, máu đỏ loang trên nền sân khấu, và tiếng nổ vang vọng mãi trong tâm trí.
May ngồi bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên vai Ayla. "Ayla, sẽkhông sao đâu. Tawan sẽ ổn thôi," giọng May run run, chính cô cũng không dám chắc lời mình nói.
Khi nhân viên y tế hoàn tất kiểm tra, họ gật đầu với May. "Cô ấy không bị thương, chỉ có vẻ bị sốc tinh thần. Chúng tôi khuyên nên để cô ấy nghỉ ngơi."
Ayla nghe thấy lời họ, nhưng không phản ứng. Cô chậm rãi đứng dậy, tay vẫn giữ chặt khăn trắng. Giọng cô khàn khàn, gần như thì thầm:
"Nip... đưa tôi đến bệnh viện... tôi muốn gặp Tawan."
Nip đang đứng gần đó, nét mặt cứng lại nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Anh nhìn Ayla, muốn khuyên cô nghỉ ngơi trước, nhưng ánh mắt kiên quyết và ánh lệ lấp lánh trong đôi mắt cô khiến anh không dám nói gì.
"Được, tôi sẽ đưa cô đi," Nip nói, giọng anh trầm hẳn.
Ayla bước từng bước nặng nề ra xe, không quay đầu lại. Những nhân viên khác của Tawan nhìn theo, ánh mắt họ đầy thương cảm. Cô gái nhỏ nhắn trước mắt họ dường như đã mất đi ánh sáng vốn có.
Trên đường tới bệnh viện, Ayla ngồi lặng lẽ ở băng ghế sau, tay nắm chặt chiếc vòng tay. Mỗi lần siết chặt, ký ức về Tawan lại ùa về mạnh mẽ hơn.
"Tawan... đừng rời xa em..." Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cô, nhưng Ayla không để nó thoát ra thành lời. Nước mắt chực trào ra, nhưng cô nuốt ngược vào trong, cố gắng giữ lại chút mạnh mẽ cuối cùng.
--------------------
Tại bệnh viện
Hành lang bệnh viện vào lúc nửa đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ lên không gian một cảm giác vô hồn. Ayla ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào cánh cửa phòng mổ đóng kín. Bên cạnh cô, Nip và May cũng không giấu được sự lo lắng.
Tawan đang phẫu thuật. Cô bị chấn thương nặng ở vùng đầu, và Ayla biết rằng ca phẫu thuật này quyết định sự sống còn của người mà cô yêu thương nhất. Nhưng cô không thể làm gì, không thể giúp được gì. Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng Ayla, từng giây từng phút trôi qua chỉ làm nỗi đau thêm nặng nề.
May ngồi cạnh, cố gắng an ủi:
"Ayla, em phải uống chút nước đi. Suốt từ chiều đến giờ em chưa ăn uống gì, như thế không ổn đâu."
Ayla khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. "Em không đói," cô trả lời, giọng khản đặc, như thể mọi sức lực đã rời bỏ cô từ lâu.
May nhìn Ayla mà lòng nặng trĩu. Dáng vẻ gầy gò, nhỏ nhắn của Ayla giờ đây càng thêm yếu ớt dưới ánh đèn bệnh viện. Chiếc khăn trắng trên vai cô đã trượt xuống một bên, nhưng Ayla không để ý. May rót một ly nước từ chai trong tay, đưa tới trước mặt cô.
"Ít nhất em cũng phải uống nước. Nếu không em sẽ gục ngã trước khi Tawan tỉnh lại. Tawan chắc chắn không muốn nhìn thấy em như thế này đâu."
Ayla chậm rãi đưa tay nhận lấy ly nước, nhưng chỉ cầm đó mà không uống. Cô quay đầu nhìn May, đôi mắt đỏ hoe:
"Chị May... nếu Tawan không qua khỏi... thì sao? Em..." Giọng cô nghẹn lại, đôi vai run rẩy.
May siết chặt tay Ayla, giọng kiên định:
"Đừng nói như vậy. Tawan rất mạnh mẽ, em biết mà. Cô ấy sẽ vượt qua. Nhưng em phải giữ sức khỏe. Em không thể để bản thân gục ngã ngay lúc này."
Nip đứng gần đó, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Ayla. Anh không giỏi an ủi, nhưng ánh nhìn của anh như muốn nhắn nhủ rằng tất cả mọi người đều ở đây vì cô và vì Tawan.
Ayla cố nén nước mắt, hít một hơi thật sâu. Cô đưa ly nước lên môi, uống từng ngụm nhỏ. Mỗi lần nuốt trôi, cổ họng cô như thắt lại, nhưng cô biết mình phải làm điều này. Không vì bản thân, mà vì Tawan.
Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ trên tường xoay chậm rãi. Tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, tiếng máy móc phát ra từ các phòng bệnh khác, tất cả hòa vào nhau tạo thành một âm thanh hỗn độn mà Ayla không còn quan tâm đến.
Tay cô nắm chặt chiếc vòng trên tay mình, cảm nhận từng đường nét khắc tên của Tawan trên đó. Đôi mắt cô khép lại, nước mắt rơi xuống nhưng cô không khóc thành tiếng. Trong thâm tâm, Ayla lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện:
"Làm ơn, Tawan, đừng rời xa em. Đừng bỏ lại em một mình..."
-----------------------------------------
8 tiếng trôi qua....
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, và một bác sĩ bước ra, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ayla lập tức đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người bác sĩ như muốn tìm kiếm câu trả lời.
"Người nhà bệnh nhân Tawan?" bác sĩ hỏi, ánh mắt đảo qua những người đang chờ đợi.
"Vâng, là tôi!" Ayla nói, giọng run rẩy nhưng đầy lo lắng.
Bác sĩ khẽ gật đầu, giọng nói ôn tồn nhưng nghiêm túc:
"Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do chấn thương nặng ở vùng đầu, bệnh nhân hiện đang trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi không thể dự đoán chính xác khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng hy vọng là sớm."
Ayla cảm giác như cả cơ thể cô được giải thoát khỏi một tảng đá nặng nề. Đôi chân như muốn khuỵu xuống, nhưng cô vẫn đứng vững, hai tay siết chặt lấy nhau để kìm nén cảm xúc. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi cô thì thầm:
"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn rất nhiều."
Nip bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ayla, như muốn trấn an cô. Ayla nhìn Nip, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn, nhưng ít nhất cô biết Tawan vẫn còn sống, và điều đó là đủ để cô tiếp tục kiên cường.
Bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi, để lại Ayla cùng Nip và May bên ngoài phòng bệnh. Ayla đứng yên một lúc, ánh mắt hướng về phía phòng bệnh mà Tawan vừa được chuyển vào.
May, lo lắng nhìn Ayla kiệt sức, khẽ nói:
"Ayla, em đã ở đây cả ngày rồi. Tawan qua cơn nguy kịch rồi, em nên về nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ở lại đây thay em."
Ayla lắc đầu, giọng nói dứt khoát nhưng run rẩy:
"Không, em không thể để chị ấy ở đây một mình. May, chị về giúp em chuẩn bị một ít đồ. Em sẽ ở lại đây."
May định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ayla, chị biết không thể lay chuyển được cô. Cuối cùng, May chỉ thở dài:
"Được rồi. Nhưng em phải hứa với chị, nếu thấy mệt thì phải ăn uống và nghỉ ngơi, hiểu không?"
Ayla khẽ gật đầu. Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh, lòng tràn đầy cảm xúc.
Ngay lúc đó, Nip nhận được cuộc gọi. Anh nghe máy, đôi mắt thoáng chốc trở nên sắc bén. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nip tiến đến gần Ayla và May, giọng nói thấp xuống:
"Cánh nhà báo đã kéo đến bệnh viện. Họ đang chờ thông tin về vụ đánh bom và tình trạng của Tawan. Tôi đã dặn nhân viên bảo vệ không để ai tiếp cận, nhưng tình hình có vẻ sẽ phức tạp nếu kéo dài."
Ayla quay sang Nip, giọng nói rõ ràng: "Đừng để họ làm phiền Tawan. Dù họ muốn gì, tôi sẽ không để ai quấy rầy chị ấy lúc này."
Nip gật đầu: "Yên tâm. Tôi sẽ lo việc này."
Ayla lại nhìn về phía phòng bệnh, nơi Tawan đang nằm. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến hình ảnh Tawan, người luôn mạnh mẽ và bảo vệ cô, giờ đây lại bất động trên giường bệnh.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng tay mà Tawan đã tặng mình. Ayla thì thầm như lời hứa:
"Tawan, hãy mau tỉnh lại. Em cần chị, hơn bao giờ hết."
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro