Trong một văn phòng sang trọng với tông màu trầm ấm và bức tranh phong cảnh cổ điển treo trên tường, Nira ngồi đối diện bố nuôi của Tawan, ông Kritsada. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên cây gậy gỗ được khắc tỉ mỉ, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Nira.
"Xem ra, cô cũng có chút gan dạ khi dám xuất hiện trước mặt tôi lúc này," ông Kritsada lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén.
Nira cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù lòng đang đầy toan tính. "Tôi đến để nghe ông giữ lời hứa. Ông từng nói nếu tôi làm được việc này, ông sẽ cất nhắc tôi lên vị trí cao nhất trong ngành báo chí. Tôi đã làm mọi thứ ông yêu cầu. Tawan giờ đã mất trí nhớ, còn Ayla thì đau khổ. Chẳng phải mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch sao?"
Ông Kritsada nhếch mép cười, một nụ cười khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. "Đúng là cô đã làm được phần nào... nhưng cô lại quên mất cái giá của sự bất cẩn."
Nira khựng lại, ánh mắt dao động.
"Vụ đánh bom đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Cô đã vượt quá giới hạn khi tự ý sử dụng biện pháp cực đoan như vậy, và hậu quả là Tawan suýt mất mạng." Ông nghiến răng, ánh mắt đầy uy hiếp. "Cô không những làm hỏng mọi thứ, mà còn khiến tôi phải lo dọn dẹp hậu quả. Loại người như cô... không đáng để tôi giữ lại."
"Nhưng..." Nira định phản bác, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ mạnh của cây gậy xuống sàn.
"Tốt nhất, cô nên rời khỏi Thái Lan. Đừng để tôi phải ra tay. Nếu cô còn dám quay lại, tôi đảm bảo sẽ không có chỗ cho cô trên mảnh đất này nữa."
Nira cắn chặt môi, bàn tay siết lại đầy căm hận. Nhưng thay vì rời đi, cô đột ngột quay lại, ánh mắt đầy thách thức nhìn ông Kritsada.
"Nếu ông định chơi trò hăm dọa, vậy thì tôi cũng có một đề nghị," cô gằn giọng. "Nếu ông không thực hiện lời hứa, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho Tawan. Tôi sẽ kể cho cô ấy biết ai mới là người thực sự đứng sau mọi chuyện."
Ông Kritsada nhướng mày, nụ cười lạnh lùng nhếch trên môi. "Cô nghĩ tôi không lường trước được nước cờ đó sao?"
"Ông dám không?" Nira nhếch mép, cố giấu đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Ông Kritsada nghiêng người về phía trước, giọng nói của ông trầm xuống, từng từ như lưỡi dao sắc nhọn. "Nếu cô muốn thử, thì cứ làm. Nhưng hãy nhớ, con gái của cô... bé Nina, đúng không? Hiện giờ con bé đang ở trường." Ông nhấn mạnh từng chữ. "Tôi không đảm bảo rằng nó sẽ an toàn nếu cô bước qua giới hạn của mình."
Nira đứng sững người, mặt tái mét. Đôi mắt cô mở lớn, đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi. "Ông... ông không dám!"
"Không dám?" Ông Kritsada bật cười khẽ, vẻ mặt đầy khinh miệt. "Tôi chỉ cần một cuộc gọi, và con gái cô sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu tôi là cô, tôi sẽ biết điều hơn một chút."
Nira cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng. Những lời đe dọa của ông Kritsada không phải chỉ là lời nói suông. Ông có quyền lực, có tiền, và quan trọng nhất, ông không có bất kỳ giới hạn nào trong việc bảo vệ lợi ích của mình.
Cắn chặt răng để không bật khóc, Nira cúi đầu, giọng nói khàn đặc. "Được... tôi sẽ đi. Nhưng ông đừng nghĩ tôi sẽ quên chuyện này."
Ông Kritsada tựa lưng vào ghế, giọng nói đầy mỉa mai. "Cô có thể thử nhớ, nhưng đừng quên rằng, mọi bước đi của cô đều nằm trong tay tôi."
Nira xoay người rời khỏi, lòng đầy uất hận. Đến khi ra khỏi phòng, cô ôm mặt thở dốc, hai tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Khi bước ra đến hành lang, cô đột ngột khựng lại. Trước mặt cô là Tawan, đang đứng ngay đó. Ánh mắt của Tawan nhìn thẳng vào Nira, không có vẻ gì là thân thiện.
Tawan thoáng nhíu mày, cảm giác trong lòng dâng lên một sự bất an kỳ lạ. Người phụ nữ này... trông rất quen. Nhưng tại sao khi nhìn vào cô ta, Tawan lại cảm thấy một nguy hiểm tiềm tàng, như thể người này đã từng đe dọa mình?
Nira cũng giật mình khi thấy Tawan. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười giả tạo. "Tawan... chúc mừng cô đã hồi phục."
Tawan không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn theo bóng Nira khuất dần ở cuối hành lang. Cảm giác bất an đó vẫn không tan biến.
-----------------------------------------
Tại biệt thự của Ayla...
Nip bước nhanh vào căn phòng khách nơi Ayla đang ngồi cùng Max và May. Sắc mặt anh nghiêm trọng, ánh mắt ánh lên vẻ đăm chiêu khi đặt tập tài liệu vừa tìm được lên bàn.
"Tôi có tin quan trọng," Nip mở lời, giọng chắc nịch. "Nira chính là người đứng sau vụ đánh bom, nhưng tôi vẫn chưa xác định được động cơ của cô ta. Có vẻ như cô ta không hành động một mình."
Ayla ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Không hành động một mình? Ý anh là có kẻ khác đứng sau cô ta sao?"
Max, đang ngồi đối diện Ayla, bỗng nhíu mày như vừa nhớ ra điều gì đó. "Khoan đã... Nip, tôi nhớ khi trước Nira từng nói với tôi về một ông trùm nào đó. Cô ta bảo mình chỉ là quân cờ, và tất cả mọi chuyện đều có người khác chỉ đạo."
Nip nghiêng người về phía Max, ánh mắt anh lóe lên sự quan tâm. "Anh có nghe cô ta nhắc đến tên người đó không?"
Max lắc đầu. "Không, cô ta rất kín tiếng. Nhưng nếu có ai biết danh tính ông ta, đó chỉ có thể là Nira."
May, từ nãy giờ yên lặng, chợt lên tiếng. "Nếu vậy, chẳng phải chúng ta cần tìm ra Nira càng sớm càng tốt sao? Nếu cô ta đang bị kiểm soát bởi một người khác, cô ta có thể vẫn còn giữ những manh mối quan trọng."
Nip gật đầu. "Đúng vậy. Tôi và Max sẽ cùng đi tìm cô ta."
Ayla ngắt lời, giọng cô run run nhưng kiên quyết. "Tôi muốn giúp. Tôi không thể ngồi yên trong khi mọi chuyện đều xoay quanh tôi."
Nip đặt tay lên vai Ayla, ánh mắt anh đầy cảm thông. "Ayla, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng lúc này, chúng tôi cần cô giữ bình tĩnh và đảm bảo an toàn cho bản thân. Kẻ đứng sau Nira không phải là người dễ đối phó."
Ayla cúi đầu, lòng ngổn ngang. Cảm giác bất an bao trùm lấy cô, không chỉ vì những điều Nip vừa nói, mà còn vì nỗi nhớ Tawan đang đè nặng trong tim. Hình ảnh Tawan cười với Amy trong đoạn ký ức gần đây càng khiến Ayla thêm đau lòng.
Max đứng dậy, vỗ vai Nip. "Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Nip gật đầu, ánh mắt kiên định trước khi cùng Max rời khỏi căn phòng.
May, nhận thấy Ayla đang ngồi thẫn thờ, liền nhẹ nhàng đến gần. "Ayla, em ổn chứ? Chị biết chuyện này không dễ dàng với em, nhưng chúng ta cần em mạnh mẽ."
Ayla nở một nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt lại lạc lõng. "Cảm ơn, May. Em chỉ... em không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa."
May siết chặt tay Ayla, giọng trấn an. "Em có thể. Vì Tawan, vì tất cả những người đang cố gắng bảo vệ em. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Ayla hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần. Trong lòng cô, quyết tâm bùng lên mãnh liệt. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, cô cũng không cho phép mình gục ngã.
---------------------------------
Đã 10 ngày trôi qua kể từ lần nhìn thấy Tawan tại nhà riêng đứng cùng Amy, Ayla vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Cô biết Tawan không còn ký ức gì về mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc người con gái ấy có thể đang sống mà không hề biết đến mối tình sâu đậm mà họ từng chia sẻ, trái tim cô lại quặn thắt.
Hôm nay, Ayla không có lịch trình. Không muốn để tâm trí rơi vào vòng xoáy đau buồn, cô quyết định đến dọn dẹp căn nhà cũ của Tawan—nơi hai người từng có biết bao kỷ niệm. Đứng trước cánh cửa ngôi nhà vắng bóng chủ nhân, Ayla hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào.
Trái ngược với vẻ lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, hôm nay cô mặc một bộ đồ giản dị với chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng. Dẫu vậy, vẻ đẹp của cô vẫn không thể bị che lấp, thậm chí còn toát lên nét dịu dàng đến nao lòng.
Căn nhà yên tĩnh lạ thường, mỗi góc nhỏ đều gợi lên hình ảnh Tawan: từ chiếc ghế sofa nơi họ có nụ hôn nồng thắm, chiếc máy sấy cô sấy tóc cho Tawan, đến khung ảnh trên bàn đã phủ bụi mờ. Ayla nhẹ nhàng lau dọn từng món đồ, từng góc phòng như thể chăm sóc một phần ký ức quý giá mà cô sợ sẽ bị lãng quên.
Sau khi thu dọn xong, Ayla buộc túi rác lại, mang ra ngoài bỏ vào thùng trước sân. Vừa bước ra khỏi cổng, Ayla bỗng dừng lại. Trên con đường nhỏ gần đó, một bóng dáng quen thuộc hiện lên—Tawan. Tim Ayla như khựng lại. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau mà không có ai khác từ khi Tawan bị mất trí nhớ. Cô do dự vài giây, rồi quyết định tiến lại gần.
Tawan cũng đã nhận ra Ayla từ xa. Cô dừng bước, ánh mắt lướt qua người con gái đang tiến đến. Có chút gì đó quen thuộc trong cách Ayla bước đi, trong ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng Tawan không thể nhớ ra nổi.
"Chào cô," Tawan cất lời trước, giọng điềm đạm nhưng xa cách.
Ayla cố nén cảm xúc, khẽ cười nhẹ. "Chào chị, thật bất ngờ khi gặp chị ở đây."
Tawan gật đầu, không biết nên nói gì thêm. Cô không nhớ gì về Ayla, nhưng cảm giác rằng cuộc gặp này không chỉ là ngẫu nhiên.
Ayla thấy Tawan im lặng, lòng dấy lên nỗi buồn khó tả, nhưng cô quyết định không để lộ ra. "Tôi chỉ ghé qua căn nhà của một người bạn cũ để dọn dẹp. Không ngờ lại gặp cô."
Tawan mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. "Cô thường đến khu vực này sao?"
Ayla khẽ gật đầu, nén lại cảm xúc trong lòng:
"Chị thấy khỏe hơn chưa?"
Tawan nhìn Ayla, ánh mắt thoáng vẻ lạ lẫm nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự:
"Cảm ơn cô. Tôi ổn hơn rồi, chỉ là... cảm giác đầu óc đôi lúc trống rỗng, như quên đi nhiều điều quan trọng."
Ayla gật đầu, cố gắng giấu đi nỗi buồn trong mắt:
"Vậy là tốt rồi, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhé!"
Tawan nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở những con đường nhỏ và hàng cây quen thuộc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cô.
"Khu này... rất quen. Giống như từng là một phần cuộc sống của tôi. Nhưng mọi thứ cứ mơ hồ, tôi không thể nhớ rõ."
Ayla chỉ cười, nụ cười đau lòng nhưng dịu dàng đến khó tả:
"Vậy thì tốt rồi... ít nhất chị vẫn còn cảm nhận được điều gì đó."
Cô nhìn xuống tay mình, nơi chiếc vòng tay mà Tawan đã tặng cô vẫn ở đó. Cô hít sâu một hơi, tháo chiếc vòng ra, bước tới gần hơn và chìa nó ra trước mặt Tawan:
"Chiếc vòng này," Ayla nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Có người từng tặng em với lời hứa sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng giờ em nghĩ... có lẽ nó sẽ ý nghĩa hơn nếu ở lại bên chị. Mong rằng nó sẽ bảo vệ chị khỏi mọi nguy hiểm."
Tawan có chút bất ngờ nhận lấy chiếc vòng, đôi mắt dừng lại ở dòng chữ khắc bên trong: "Chị sẽ luôn bảo vệ em." Khi ngón tay chạm vào dòng chữ, cảm giác quen thuộc trỗi dậy mạnh mẽ. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí—một cô gái với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng tràn đầy niềm tin, đang nhìn cô.
Tawan nhíu mày, bàn tay bóp chặt chiếc vòng. Trái tim cô như thắt lại, nhưng càng cố gắng nhớ, đầu cô lại đau nhói.
Ayla nhận ra vẻ mặt không thoải mái của Tawan, vội nói: "Không sao đâu. Chị đừng ép bản thân nếu cảm thấy khó chịu."
Tawan ngước lên nhìn Ayla, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời trong đôi mắt người đối diện. Nhưng rồi cô gật đầu, giọng khẽ: "Cảm ơn cô. Tôi sẽ giữ chiếc vòng này."
Ayla cố giấu nỗi buồn, khẽ mỉm cười. "Vậy em xin phép đi trước. Mong chị sẽ sớm khỏe lại."
Cô bước đi, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt. Bước chân cô vội vàng hơn, vì sợ nếu đứng lâu thêm nữa, cô sẽ không thể ngăn dòng nước mắt.
Tawan đứng nhìn bóng dáng Ayla khuất dần, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng. Một lần nữa, cảm giác quen thuộc nhưng xa cách lại bủa vây lấy cô, để lại một nỗi trống trải không lời.
Bóng dáng Amy xuất hiện, nhanh chóng đi về phía cô. Tawan lập tức giấu chiếc vòng vào túi áo, nét mặt trở lại bình thản.
Amy bước tới, giọng đầy quan tâm:
"Tawan, sao em lại ở đây một mình? Chị tìm em nãy giờ, chị lo quá!"
Tawan mỉm cười nhẹ, cố giữ thái độ bình thường:
"Em chỉ đi dạo quanh đây thôi. Không sao đâu."
Amy đưa tay chỉnh lại khăn trên cổ Tawan, nụ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi ánh mắt dò xét:
"Em vừa nói chuyện với ai à? Chị thấy có người đứng ở đây lúc nãy."
Tawan thoáng lúng túng nhưng vẫn giữ giọng đều:
"À... chỉ là người qua đường. Không có gì đâu."
Amy khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghi ngờ nhưng không nói thêm. Cô nắm tay Tawan kéo nhẹ:
"Thôi, mình về đi. Bác sĩ dặn em cần nghỉ ngơi nhiều mà. Ở đây gió lạnh lắm."
Tawan gật đầu, bước theo Amy, nhưng tay trong túi vẫn siết chặt chiếc vòng như một phản xạ.
Từ phía xa, Ayla đứng nép mình sau gốc cây lớn, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tawan và Amy đang rời đi. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Khi Tawan quay đầu nhìn quanh một cách vô thức, ánh mắt hai người suýt giao nhau, nhưng Ayla đã vội cúi đầu, né tránh.
Amy không nhận ra ánh mắt đó, cô chỉ chăm chú dìu Tawan đi xa dần.
Ayla đứng lặng giữa bóng chiều nhạt nắng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro