Chương 23: Em sẽ bảo vệ chị...
Buổi sáng trước giờ bay...
Trong căn phòng yên tĩnh, Tawan lặng lẽ ngồi trên mép giường, trước mặt là vali đã được sắp xếp gần như hoàn chỉnh. Nhưng có một thứ khiến cô chần chừ mãi không đặt vào. Là chiếc vòng mà Ayla đã đưa cho cô.
"Ayla..." Cái tên ấy thoáng hiện lên trong tâm trí cô, như một mảnh ghép mơ hồ không thể chạm tới. Cô không nhớ Ayla là ai, nhưng ánh mắt buồn bã hôm trước và cách Ayla trao chiếc vòng này cho cô đã khắc sâu vào tâm trí cô một nỗi băn khoăn không dứt.
Tawan thở dài, cố gắng lật lại những ký ức bị vùi lấp, nhưng mỗi lần cố nhớ, đầu cô lại nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.
"Em là ai với tôi...? Tại sao tôi cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng?" Tawan thì thầm, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng trong tay.
Cô đặt nó vào túi áo khoác, nơi cô biết mình sẽ không để lạc mất nó. Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tawan, tới giờ rồi. Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng Amy vang lên từ phía ngoài, mang theo chút thúc giục.
Tawan nhanh chóng đứng dậy, cố gắng giấu đi cảm xúc trong đôi mắt mình. "Em ra ngay," cô trả lời, cố giữ giọng thật bình thản.
Amy bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên gương mặt Tawan. "Tốt lắm, tất cả đã sắp xếp xong. Ra sân bay sớm sẽ tránh được đám phóng viên. Em không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần theo chị thôi." - Amy quay đi, vẻ mặt đầy đắc ý mãn nguyện.
Tawan gật đầu, kéo vali ra ngoài. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô quay lại, đưa mắt nhìn căn phòng một lần cuối. Trong đầu cô, một cảm giác mất mát vô hình chợt ùa đến, như thể cô đang bỏ lại một phần nào đó của chính mình mà không tài nào tìm lại được.
----------------------------------
Cùng lúc đó tại căn hộ của Ayla...
Ayla đứng trước gương, thắt lại chiếc khăn choàng cổ màu trắng, mái tóc cột cao gọn gàng nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.
May, bước tới bên cô, trên tay là một tách cà phê nóng. "Ayla, chị biết em đang lo cho Tawan, nhưng có cần thiết phải ra sân bay không? Chị biết đám phóng viên sẽ không bỏ qua cơ hội bám theo đâu."
Ayla ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. "May, em không quan tâm. Đây có thể là lần cuối em được gặp Tawan trước khi chị ấy rời đi. Em không thể chỉ ngồi yên nhìn chị ấy biến mất mà không làm gì cả."
May thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. "Nhưng em phải nghĩ đến sự an toàn của mình nữa chứ. Tình hình vẫn còn nguy hiểm, mà em thì không thể để xảy ra chuyện gì."
Lúc này, Nip xuất hiện từ cửa, khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng. "Cô May nói đúng, Ayla. Tôi biết cô quan tâm đến Tawan, nhưng đừng quên vẫn còn kẻ đứng sau mọi chuyện chưa lộ diện. Chúng ta không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Sân bay lại là nơi rất đông người."
Ayla quay lại đối diện với Nip, giọng cô trầm nhưng dứt khoát. "Nip, tôi biết anh lo cho tôi, và tôi cảm kích vì điều đó. Nhưng tôi cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tawan đã từng đặt cả mạng sống để bảo vệ tôi. Làm sao tôi có thể đứng ngoài khi chị ấy rời đi mà không làm gì cả?"
Nip siết chặt bàn tay. "Tôi hiểu, nhưng cô không thể tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy. Cô không chỉ là Ayla – cô là người của công chúng. Một hành động nhỏ của cô cũng có thể kéo theo những rắc rối lớn hơn. Huống gì vẫn chưa tìm ra Nira, thực sự rất nguy hiểm."
May lắc đầu, giọng cô đầy vẻ khẩn khoản. "Ayla, chị chỉ mong em suy nghĩ lại. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ fan của em mà còn cả những người yêu thương em sẽ không chịu nổi đâu."
Ayla mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự đau đớn. "May, em đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu em không đi, em sẽ hối hận cả đời. Em không thể để mất cơ hội cuối cùng này."
Cuối cùng, May và Nip chỉ biết im lặng nhìn Ayla bước ra khỏi cửa. Nip thở dài, quay sang May. "Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Dù không thể cản được, ít nhất tôi sẽ ở đó để đảm bảo cô ấy an toàn."
May gật đầu, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng dáng Ayla đang rời xa. "Em ấy thực sự rất yêu Tawan..."
Nip khẽ gật đầu, lặng lẽ cầm lấy chìa khóa xe và đi theo Ayla, lòng đầy những nỗi lo chẳng thể nói thành lời.
------------------------------------------
Tại sân bay
Sân bay quốc tế Bangkok sáng hôm đó nhộn nhịp hơn thường lệ. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi, những bước chân vội vã lướt qua nhau như hòa vào bầu không khí căng thẳng. Tawan, trong bộ trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và quần jeans, bước vào khu vực làm thủ tục cùng Amy. Cô nắm chặt túi xách, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng.
Amy nhìn đồng hồ, giọng cô đầy thúc giục. "Nhanh lên, Tawan. Chúng ta sắp trễ giờ rồi."
Tawan khẽ gật đầu, nhưng bước chân chậm lại khi ánh mắt cô lướt qua những gương mặt xa lạ. Cảm giác trống trải lại dấy lên, và bàn tay cô vô thức chạm vào túi áo nơi cất chiếc vòng Ayla đưa cho cô.
Cách đó không xa, Ayla cũng đã có mặt tại sân bay. Mặc dù đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra, nhưng vẻ lo lắng trong đôi mắt cô không thể giấu được. Nip đi sát bên cạnh cô, ánh mắt cảnh giác quét qua đám đông.
"Tawan! Chị ấy ở đằng kia," Ayla thốt lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tawan phía trước. Cô bước nhanh hơn, tim đập mạnh khi khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Nhưng ngay lúc đó, một bóng người thoáng lướt qua đám đông. Nira, trong bộ áo khoác đen dài che kín nửa người, từng bước chân của cô ta toát lên sự lạnh lẽo và quyết đoán. Khuôn mặt cô sắc lạnh như dao, ánh mắt ánh lên một nỗi hận thù âm ỉ, như ngọn lửa đã cháy từ lâu mà giờ đây chỉ chực bùng lên.
Cô ta chậm rãi rút khẩu súng giấu trong túi áo, từng cử động đều cẩn trọng và đầy toan tính. Tay cô run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì những cảm xúc cuộn trào bên trong—sự giận dữ, cay đắng, và khát khao trả thù. Đầu súng lạnh lẽo nhô ra khỏi tay áo, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn sáng rực của sân bay.
Đôi mắt của Nira khóa chặt vào Tawan, không hề rời đi dù chỉ một giây. Từng bước chân tiến gần hơn, gần hơn nữa, như thể cô ta đang thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và nỗi đau mà cô muốn trút lên người khác. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại cô ta và mục tiêu duy nhất: Tawan.
Và rồi, như một lưỡi dao chém vào không gian yên bình giả tạo, cô ta nâng khẩu súng lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào người con gái đang đứng đó, hoàn toàn không hay biết.
Nip đang đứng cách đó không xa, ánh mắt tinh tường lướt qua đám đông và lập tức phát hiện Nira trong bộ áo khoác đen dài, khẩu súng trên tay cô ta lấp ló. Tim Nip thắt lại, anh thét lên, giọng đầy hoảng loạn:
"Ayla, coi chừng!"
Nhưng lời cảnh báo của Nip dường như không đến kịp. Ayla đã nhìn thấy nguy hiểm, ánh mắt cô hướng thẳng vào Tawan, người đang đứng sững lại, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không một giây do dự, Ayla lao mình về phía trước, gọi lớn:
"Tawan!"
Tiếng gọi vang lên như xé toạc bầu không khí căng thẳng. Nira bóp cò. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên, âm thanh làm mọi người xung quanh giật bắn mình. Viên đạn xé gió lao tới, trúng vào Ayla khi cô chắn trước Tawan, máu thấm đỏ áo cô ngay tức khắc.
Ayla loạng choạng, cơ thể cô đổ về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn không rời Tawan. Với chút sức lực còn lại, cô khẽ thì thầm: "Em yêu chị, Tawan." - nước mắt Ayla rơi xuống
Amy, đứng gần đó, hét lên hoảng loạn. Cô che miệng, lùi lại vài bước như không tin vào những gì vừa xảy ra. Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tiếng hét, tiếng la, và cả tiếng khóc vang lên khắp nơi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vụ nổ súng, một số người chạy tán loạn, số khác rút điện thoại ghi lại sự việc.
Amy, đứng gần đó, hét lên hoảng loạn. Cô che miệng, lùi lại vài bước như không tin vào những gì vừa xảy ra. Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tiếng hét, tiếng la, và cả tiếng khóc vang lên khắp nơi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vụ nổ súng, một số người chạy tán loạn, số khác rút điện thoại ghi lại sự việc.
Nip không chần chừ thêm giây nào. Anh lao tới như một cơn gió, tung một cú đá chính xác vào tay Nira khiến khẩu súng rơi xuống sàn. Nhanh như cắt, anh khóa chặt tay cô ta ra sau lưng, đè xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía Ayla vừa ngã xuống...
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro