Chương 24: Tình yêu khơi dậy ký ức
"Em yêu chị, Tawan!" - Ayla khẽ thì thầm trước khi ngã xuống
Sân bay trở nên yên tĩnh lạ thường khi Tawan đứng bất động, đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào Ayla đang nằm gục dưới đất. Những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la hét và sự hỗn loạn của sân bay không thể làm mờ đi hình ảnh Ayla, người con gái mà Tawan không thể quên, đang nằm trước mặt mình. Cảm giác ấy, một cảm giác đau đớn và xót xa, tràn ngập trong lòng Tawan. Cô cảm thấy như có một cơn sóng dữ dội vùi lấp mọi giác quan của mình, như thể cả thế giới đang xoay tròn quanh Ayla.
Đột nhiên, ký ức ùa về mạnh mẽ, như một dòng thác vỡ vụn từ trong trái tim cô. Lần đầu tiên, khi cô bảo vệ Ayla, bóng hình nhỏ bé của Ayla trong một buổi tối mưa, đứng giữa đám côn đồ, thật yếu đuối và cần sự bảo vệ. Tawan đã ở đó...
Đoạn tỏ tình trên sân thượng, nơi mà cả hai đứng giữa không gian rộng lớn, chỉ có gió và ánh sáng mờ ảo, cô đã ngỏ lời yêu Ayla...
Ký ức của đoạn cô tặng Ayla chiếc vòng, chiếc vòng tay đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự bảo vệ mà Tawan muốn gửi gắm. Đoạn ký ức ghen trong xe, khi Ayla cười nói với người khác, là khoảnh khắc mà Tawan không thể chịu nổi cảm giác bất an, nỗi ghen tuông mà cô chưa từng cảm thấy trước đây, nỗi sợ mất đi Ayla đã khiến trái tim cô quặn thắt, đoạn cô cõng Ayla một đoạn đường từ quán trà đêm,...
Đoạn ký ức Ayla tặng cô bài hát "Only You", bài hát ấy, như một lời hứa ngầm, rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù có những thử thách nào chờ đón họ. Và cuối cùng, hình ảnh của Ayla bị đánh bom, là hình ảnh mà Tawan luôn nhắc nhở bản thân, rằng cô sẽ luôn bảo vệ Ayla, dù có phải hy sinh tất cả.
Tawan quỳ xuống bên Ayla, tay run rẩy nâng lấy thân thể mềm yếu của cô, ánh mắt trống rỗng, đau đớn. Những ký ức vẫn vây quanh cô như một cơn bão, cuốn đi mọi thứ xung quanh. Mỗi ký ức, mỗi khoảnh khắc với Ayla, tất cả ùa về trong một phút chốc đầy hỗn loạn. Trái tim Tawan đập mạnh, những cơn đau nhói liên tiếp xuyên qua cơ thể cô. Tại sao lại là Ayla? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cô lại để tất cả trôi qua mà không thể bảo vệ Ayla?
Cô nhấc Ayla lên trong vòng tay mình, lòng cô đau nhói khi thấy đôi môi của Ayla mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có những tiếng thở yếu ớt thoát ra. Tawan nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, chiếc vòng mà Ayla đã trao cho cô, món quà như một lời hứa sẽ bảo vệ cô. Nhưng bây giờ, cô lại không thể bảo vệ Ayla. Cảm giác này, cảm giác thất bại, cảm giác không thể thực hiện lời hứa của mình, khiến lòng Tawan quặn thắt.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Tawan. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Làm sao cô có thể quên Ayla? Làm sao cô có thể để mọi chuyện diễn ra như vậy? Tawan tự hỏi mình, tay run rẩy vuốt nhẹ lên mái tóc Ayla, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy, nhưng cũng cảm thấy nỗi đau thấm vào tận đáy lòng.
Tawan nhìn Ayla, thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn. Cô không thể mất Ayla, không thể để cô ấy rời xa mình.
"Đừng rời xa chị," Tawan khóc, giọng nghẹn ngào, trái tim cô như muốn vỡ ra thành từng mảnh. "Đừng rời xa chị, Ayla. Chị nhớ lại rồi... chị nhớ lại rồi mọi chuyện... Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Đừng rời xa chị..."
Lời xin lỗi của Tawan nghẹn lại trong cổ họng, nỗi ân hận lấp đầy trái tim cô. Cô không thể tha thứ cho chính mình, không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng trong suốt thời gian mất trí nhớ, cô đã khiến Ayla đau khổ. Cô đã làm tổn thương người duy nhất mà mình yêu thương. Nhưng giờ đây, cô không thể để Ayla ra đi, không thể để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa.
Tawan ôm Ayla chặt hơn, tay cô run rẩy ôm lấy cơ thể của Ayla, như thể muốn vĩnh viễn giữ chặt Ayla, không để cô đi đâu cả. Tawan khẽ thì thầm, chỉ một mình Ayla nghe thấy: "Em là tất cả của chị, Ayla... Đừng rời xa chị..."
"Xe cứu thương! Gọi ngay xe cứu thương!" Tawan hét lên, giọng cô thảm thiết, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Tay cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy cơ thể Ayla, như thể muốn giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình, không để cô đi đâu. Mỗi nhịp tim của Ayla là một nhát dao đâm vào trái tim Tawan. Cô cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Cảnh vật xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Ayla, và tiếng gọi cầu cứu của chính cô. Tawan không để ý đến những ánh mắt của những người xung quanh, cũng không quan tâm đến sự hỗn loạn đang diễn ra.
Nhưng không lâu sau, tiếng ồn ào, tiếng bước chân vội vã của đám phóng viên ùa tới. Họ đã phát hiện ra sự việc, nhanh chóng kéo đến và chĩa máy ảnh về phía Ayla và Tawan. Những ánh đèn flash sáng loáng liên tục, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà Tawan chưa bao giờ muốn thấy. Nhưng cô không để tâm đến điều đó. Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là Ayla – người cô yêu, người cô muốn bảo vệ – đang nằm trong vòng tay mình, yếu đuối, mỏng manh như một cánh hoa sắp tàn.
Những phóng viên đứng xung quanh, hét lớn những câu hỏi về tình trạng của Ayla, về lý do xảy ra vụ việc, nhưng Tawan chỉ im lặng, lòng đầy hoang mang và đau đớn. Cô không thể trả lời. Cô không thể nói gì khi mà những cảm xúc trong cô đang xé nát từng phần.
Tất cả những gì cô cần lúc này là xe cứu thương, là sự cứu giúp từ những người có thể làm điều gì đó, nhưng giữa đám đông hỗn loạn này, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa.
Ngay khi cánh phóng viên không ngừng quấy rầy, Nip vội vàng đến gần, trao Nira cho bảo vệ sân bay. Anh nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và biết rằng nếu không hành động ngay, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Anh lao nhanh về phía Tawan, dùng cơ thể mình chắn trước máy ảnh và microphone của đám nhà báo, ngăn không cho họ tiếp cận gần hơn.
"Từ từ, hãy để cô ấy yên!" Nip quát lớn, giọng anh kiên quyết. Anh giữ chặt đám đông nhà báo lại, không cho họ đến gần hơn.
Tawan vẫn không rời khỏi Ayla, ánh mắt cô đầy lo lắng, nhưng lúc này, sự hỗn loạn xung quanh chỉ khiến cô càng thêm mất phương hướng. Giờ đây, ngoài việc bảo vệ Ayla, ngoài việc giữ cô ấy lại bên mình, Tawan không còn biết làm gì khác.
--------------------------------
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng và náo nhiệt của sân bay. Ayla nằm bất động trên cáng cứu thương, được đưa lên xe trong sự hỗ trợ của đội y tế. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, nhưng hơi thở yếu ớt vẫn còn đó. Tawan bước theo sau, ánh mắt không rời khỏi Ayla.
"Chúng tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay." Một nhân viên y tế quay sang nói cùng Tawan.
Nip cũng nhanh chóng lên xe cùng họ, nét mặt anh cũng nặng nề, nhưng ánh mắt lóe lên sự quyết đoán.
Xe cứu thương lao nhanh trên đường, để lại sau lưng ánh đèn sân bay rực rỡ và sự hỗn loạn của cánh nhà báo. Những hình ảnh đầu tiên về vụ việc đã xuất hiện trên các trang tin tức và mạng xã hội, với hàng loạt tiêu đề như: "Nữ diễn viên Ayla bị bắn vì đỡ đạn cho vệ sĩ Tawan," hoặc "Hành động dũng cảm của nữ nghệ sĩ Ayla gây chấn động!". Tin tức lan truyền nhanh chóng, thu hút sự chú ý khắp nơi.
-----------------------------------------
Tại bệnh viện
Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, ngăn cách mọi người bên ngoài với những nỗ lực cứu sống Ayla bên trong. Tawan đứng tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó. Mỗi phút trôi qua là một cực hình. Cô cảm thấy mình như bị xé toạc, nội tâm đầy mâu thuẫn và đau đớn.
Tawan đứng tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó. Trên chiếc áo sơ mi trắng, những vệt máu đỏ thẫm của Ayla loang lổ, bám chặt vào vải, từng giọt máu khô dần như cứa vào lòng cô. Mùi tanh nồng và cảm giác lạnh lẽo từ lớp vải ướt làm Tawan không ngừng run rẩy. Mỗi phút trôi qua là một cực hình, nội tâm cô bị xé toạc, vừa giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, vừa đau đớn bởi nỗi sợ hãi đang siết chặt lấy mình.
Một lát sau, May và Max chạy vội vào. Gương mặt họ hiện rõ sự bàng hoàng. May đứng cạnh Nip, cố gắng nén nước mắt, trong khi Max siết chặt nắm tay như thể đang cố kiềm chế cơn giận dữ.
"Chuyện này là sao? Ai dám làm điều này với Ayla?" May hỏi, giọng lạc đi vì tức giận.
"Chính Nira," Nip trả lời, ánh mắt sắc lạnh. Max tiếp lời: "Cô ta đã khai nhận rằng mình cũng chính là kẻ đứng sau vụ đánh bom."
May há hốc miệng: "Nira? Làm sao mà cô ta lại dám làm những chuyện kinh khủng như vậy? Nhưng tại sao?"
Tawan, đứng im lặng từ đầu, lúc này đột ngột quay lại: "Nira không thể tự làm tất cả những chuyện này một mình. Cô ta có người đứng sau."
"Ý chị là gì?" Nip hỏi, ánh mắt dán vào Tawan.
Tawan nhớ lại hôm ở nhà bố nuôi cô, khi cô tình cờ thấy Nira rời khỏi đó với một vẻ mặt đầy căm hận. "Nira đã từng đến gặp bố nuôi tôi," cô nói, giọng trầm ngâm nhưng chắc chắn. "Tôi không nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Tôi cần cậu điều tra thêm từ manh mối đó. Có thể câu trả lời nằm ở đây."
Nip gật đầu, nét mặt anh trầm ngâm nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ tìm hiểu. Nếu ông Kritsada thực sự liên quan, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng."
Tawan ngồi lặng trên ghế, quần áo vẫn nhuốm đỏ máu của Ayla. Mọi chuyện xoay vòng trong đầu cô, mỗi mảnh ký ức và những nghi vấn như những con sóng không ngừng vỗ vào bờ tâm trí. Bố nuôi cô... Ông Kritsada. Nếu ông thực sự đứng sau những sự việc này...
Cô đưa tay lên che mặt, cảm giác nghẹt thở tràn đến. Là người đã nuôi dưỡng cô, dạy dỗ cô trở thành người mạnh mẽ, ông luôn là biểu tượng của sự an toàn trong cô. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến việc ông có thể là kẻ đứng sau Nira cũng đủ khiến ngực cô quặn thắt.
"Không... không thể nào," cô thì thầm, như để thuyết phục chính mình. "Ông ấy không thể làm vậy. Có lẽ chỉ là sự hiểu lầm, hoặc Nira đang cố gài bẫy ông."
Nhưng hình ảnh của ông Kritsada trong căn nhà hôm đó, cùng với Nira, lại như một mũi dao đâm sâu hơn vào tâm trí cô. Tawan thở dài nặng nề. Dù không muốn tin, cô biết mình cần phải tìm ra sự thật. Bởi lẽ, nếu không phải Nira, thì còn ai có thể điều khiển mọi thứ sau lưng cô như vậy?
Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng tay của Ayla, những giọt máu đã khô bám lên dòng chữ khắc mờ. Một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng cô. "Chị sẽ bảo vệ em, Ayla..."
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro