Chương 8: Những điều nhỏ bé

Tối hôm ấy, khi Nip đưa Ayla về nhà sau sự cố trên sân thượng, cô không thể nào yên lòng. Những hình ảnh Tawan lao đến che chắn cho mình và vết máu loang trên cánh tay cô cứ ám ảnh Ayla không ngừng.

Ayla gọi cho Nip trong lúc đang thay đồ vội vã:
"Nip, anh đưa em đến bệnh viện được không? Em cần gặp Tawan ngay bây giờ."

"Cô Ayla," Nip hơi chần chừ. "Chị ấy đang được bác sĩ chăm sóc, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng giờ chị ấy cần nghỉ ngơi..."

"Em biết. Nhưng em không thể ở nhà mà không biết chị ấy thế nào. Làm ơn, Nip," Ayla ngắt lời, giọng tha thiết.

Không thể từ chối, Nip nhanh chóng quay xe đón Ayla đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

Ayla bước vào phòng bệnh, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy Tawan nằm bất động trên giường. Tay của Tawan được băng bó cẩn thận, sắc mặt tái nhợt. Những thiết bị y tế xung quanh không ngừng phát ra những âm thanh đều đặn, nhưng chỉ càng làm Ayla thêm lo lắng.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe. "Tawan, sao chị lại ngốc như vậy? Sao chị không nghĩ cho bản thân mình một chút..."

May, người quản lý của Ayla, bước vào sau cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ayla. "Ayla, chị hiểu em lo cho Tawan. Nhưng cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, em nên về nghỉ ngơi. Mai quay lại thăm cũng được."

Ayla lắc đầu, kiên quyết. "Em không thể đi đâu hết. Chị ấy ở đây vì em, nếu chị ấy tỉnh lại mà không thấy em thì sao?"

May thở dài, biết không thể lay chuyển Ayla. Cô đành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cùng Ayla canh chừng Tawan.

Thời gian trôi qua chậm chạp trong căn phòng tĩnh lặng. Ayla vẫn không rời mắt khỏi Tawan, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đối diện.

"Khi nào chị mới tỉnh lại đây..." Ayla thì thầm, đôi mắt rưng rưng. "Chị có biết em sợ đến thế nào không, Tawan?"

May nhìn cảnh đó mà không khỏi xúc động. Ayla, cô gái luôn tràn đầy năng lượng và tinh nghịch, giờ đây lại lộ ra vẻ yếu đuối, tổn thương đến thế.

Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, Tawan khẽ cử động. Hàng mi cô rung nhẹ, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là Ayla đang gục đầu xuống giường, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Tawan khẽ cau mày, định cử động nhưng cơn đau ở tay khiến cô dừng lại. Tuy vậy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi nhìn thấy Ayla ở bên mình.

May, người đã tỉnh trước đó, mỉm cười nhẹ khi thấy Tawan mở mắt. Cô ra hiệu cho Tawan im lặng, rồi bước ra ngoài để báo bác sĩ, để lại không gian riêng cho hai người.

Tawan khẽ gọi: "Ayla..."

Nghe tiếng, Ayla giật mình tỉnh dậy. Cô ngước lên, đôi mắt đầy lo lắng nhìn thẳng vào Tawan. "Chị tỉnh rồi! Chị có biết em lo thế nào không? Đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa!"

Tawan mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi em. Nhưng chị ổn mà."

"Ổn gì mà ổn! Chị suýt mất mạng vì em đấy!" Ayla bật khóc, những giọt nước mắt rơi không kìm được.

Tawan không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Ayla, dùng ánh mắt trấn an cô. Trong ánh nắng buổi sáng, giữa những nỗi lo lắng và tình cảm không thể nói thành lời, họ càng hiểu rằng mối quan hệ này không đơn giản chỉ là vệ sĩ và thân chủ nữa.

Buổi trưa hôm ấy, Ayla phải rời bệnh viện để tham gia một buổi chụp hình quảng cáo. Dù rất muốn ở lại với Tawan, nhưng lịch trình dày đặc không cho phép. Trước khi đi, cô không quên dặn dò kỹ lưỡng:
"Nhớ nhắn tin cho em nếu chị cần gì nhé. Đừng quên ăn cơm trưa đấy, em sẽ kiểm tra!"

Tawan chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng Ayla khuất dần sau cánh cửa. Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, cô nhìn vào điện thoại. Một tin nhắn khác từ Ayla vừa gửi đến:
"Em sẽ về sớm thôi. Nhớ lời em nha, chị!"

Tawan khẽ mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Đừng lo. Làm tốt công việc của em. Chị ổn mà." - Tawan buông điện thoại khẽ nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng dấy lên một cảm xúc hạnh phúc chỉ những người mới yêu mới hiểu.

------------------ 

Tối muộn hôm đó, Ayla trở về sau một ngày dài. Cô vừa bước vào phòng bệnh đã lập tức lao đến bên Tawan. "Em mệt quá... nhưng em nhớ chị lắm!"

Tawan nhíu mày, kéo Ayla ngồi xuống ghế. "Em không cần phải cố chạy về ngay như vậy. Công việc của em quan trọng."

"Chị cũng quan trọng mà," Ayla nói, nghiêng đầu nhìn Tawan đầy cố chấp. "Với lại, ai bảo chị nhắn tin lạnh lùng như thế? Em còn tưởng chị quên mất em rồi!"

Tawan bật cười nhẹ, một âm thanh hiếm hoi. Cô đưa tay kéo Ayla vào gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Chị không giỏi nói ra. Nhưng em luôn ở trong lòng chị."

Những ngày sau đó, khi Tawan đã xuất viện, mối quan hệ của họ trở lại nhịp điệu thường ngày: những cái nhìn vụng trộm khi có người ngoài, những tin nhắn vội vàng trong lúc Ayla đang ghi hình, và những cuộc gọi đêm khuya chỉ để nghe giọng nhau.

Một tối nọ, Ayla nằm dài trên sofa, chiếc điện thoại áp vào tai. "Chị, em nhớ chị quá..."

Tawan đang ở văn phòng, đôi tay thoăn thoắt trên laptop nhưng ánh mắt đầy sự tập trung khi nghe giọng Ayla qua loa. "Ngày mai em nghỉ, đúng không? Chị sẽ qua nấu cho em một bữa."

"Thật không? Chị hứa rồi nhé!" Ayla reo lên, giọng như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Chị hứa," Tawan đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Và cứ thế, trong sự thầm lặng, tình yêu của họ lớn dần lên qua những hành động nhỏ bé, vượt qua mọi giới hạn và rào cản. Họ không cần tuyên bố với thế giới, chỉ cần mỗi ngày đều có nhau trong trái tim là đủ.

------------------End Chap--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro