CHƯƠNG 65: QUẢNG LINGLING SỐ HAI

Bắc Kinh đầu tháng mười, gió đêm hiu hiu thổi qua tán phong rụng lá, bầu trời vằng vặc ánh trăng. Trong căn biệt thự nhà họ Quảng, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và ánh đèn ngủ dịu vàng bên giường.

Thế rồi giữa đêm, một tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên trong bóng tối:

"Quảng LingLing..."

Quảng LingLing trở mình, mắt vẫn nhắm, tay theo thói quen vươn ra tìm người trong lòng, lại bị một bàn tay khác nắm chặt siết đến mức nhíu mày.

"Chị... chị dậy mau, con sắp ra rồi!"

Một câu nói như tiếng sét giáng giữa đêm thu. Quảng LingLing mở mắt trong tích tắc, mặt hoảng hốt như thể nghe tin công ty phá sản. Cô ngồi bật dậy, tóc rối, miệng lắp bắp:

"Gì cơ? Con... con nào? Con đâu? Ai lấy con rồi?"

Mỹ Linh nghiến răng chịu cơn đau, bực mình rít qua kẽ răng từng chữ: "GỌI. MẸ."

Quảng LingLing ngớ ra đúng hai giây, rồi như bật nút kích hoạt, hét toáng lên:

"MẸ ƠI CỨU CON VỚI!"

Tiếng hét vang dội như còi báo cháy, chưa đầy năm giây sau, cả nhà họ Quảng ào ạt đổ sang phòng bên như lính cứu hỏa.

Ông bà nội Quảng mặt mũi còn lem nhem dấu gối, bà nội loạng choạng tay xách túi đồ sinh, ông nội như phản xạ ôm theo hộp sữa sơ sinh cho chắt con.

Mẹ Quảng mặc áo ngủ, vừa chạy vừa quát ba Quảng:

"Xe đâu! Xe! Anh còn đứng đó làm gì! Mau đi lấy xe!"

Ba Quảng Phó Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cả đời giờ phút này vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ sọc caro, còn chưa kịp mang vớ. Nhưng ông không nói không rằng, quính quáng hơn cả vợ sinh lật đật chạy xuống lấy xe.

Quảng LingLing luống cuống chạy bên cạnh, mặt vừa hoảng vừa tội, tiến đến bế Mỹ Linh lên như bế một món bảo vật, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ đau.

"Em có đau lắm không?"

Mỹ Linh đau đến nước mắt giàn giụa, mà vẫn cố nghiến răng trợn mắt: "Chị mà còn hỏi nữa, con em tự chui ra bây giờ!"

Mẹ Quảng ở phía sau vẫn không quên nhiệm vụ nhắc nhở con gái ruột: "Đi cẩn thận, không được để ngã!"

"Vâng, vâng ạ!" Quảng LingLing vừa đáp vừa như người mất phương hướng tay thì bế vợ, chân loạng choạng tìm dép mang vào, suýt nữa nằm dài trên sàn.

Cả nhà lục đục xuống lầu như một đội diễn xiếc hỗn loạn mà đồng lòng, tiếng mẹ gọi ba, bà hỏi y tá, ông nội ôm điện thoại gọi bệnh viện, bà nội kêu ba Quảng lái xe cẩn thận, Quảng LingLing gọi cảnh sát kêu mở đường cho xe đi...

Ngoài trời, gió Bắc bắt đầu thổi, báo hiệu mùa đông đang đến.

Còn trong lòng những người thân yêu ấy, một mùa ấm áp khác đã bắt đầu

Bệnh viện trung tâm Bắc Kinh sáng sớm, hành lang tầng sinh sản vốn đã quen với tiếng xe đẩy, tiếng gọi y tá, nhưng hiếm khi nào nhộn nhịp như hôm nay.

Mỹ Linh được đẩy vào phòng sinh, mắt đỏ hoe, tay nắm tay Quảng LingLing đến mức móng in dấu vào da thịt. Bác sĩ vừa liếc mặt Quảng LingLing đã chau mày thở dài: "Con à, con mếu còn hơn sản phụ, để con vào lỡ ảnh hưởng tâm lý người đẻ thì chết bác."

Thế là Quảng LingLing bị... loại khỏi vòng chiến đấu. Cô đứng chôn chân trước cửa phòng sinh, muốn phản bác mà nói không nên lời, đành gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt ngắn dài nuốt ngược vào trong.

Người ngoài hành lang bắt đầu chứng kiến một màn kỳ lạ: một cô gái cao lớn, tóc rối, áo ngủ bỏ vô quần phân nửa, ống quần một bên săn một bên xả, chân mang dép ngủ chiếc đỏ chiếc xanh sụp sịch đi tới đi lui như con rô bốt trục trặc vi mạch.

Máy lạnh trong bệnh viện thổi vù vù, mà mảng sau áo cô đã ướt đẫm như vừa dầm mưa về. Trán lấm tấm mồ hôi, mặt mếu như sắp khóc mà vẫn cố nuốt nước mắt, khiến ai nhìn cũng không nỡ cười, chỉ lén lấy điện thoại ra quay.

Mẹ Quảng bước lại, mắng yêu:

"Lúc đầu xin vô bác sĩ còn sợ con ảnh hưởng sản phụ. Giờ bác sĩ không cho vô, thành ra ảnh hưởng người già ngoài này."

Bà nội Quảng cười hiền:

"Con bình tĩnh lại đi."

Quảng LingLing vẫn không nói câu nào, chỉ chớp chớp mắt rồi gật đầu, lại tiếp tục đi lui đi tới, dậm dép bịch bịch trên sàn gạch bóng loáng như trút bớt nỗi lo.

Bốn tiếng sau.

Không gian vốn chỉ toàn tiếng điều hòa khe khẽ, chợt vang lên tiếng oe oe dõng dạc vọng qua ba lớp cửa phòng sinh. Cả hành lang yên lặng một giây.

Rồi sau đó...

"Ôi trời ơi, chắt tôi khỏe thế!" ông nội Quảng reo lên.

"Ơn trời phật, ơn phúc đức tổ tiên!" bà nội và mẹ Quảng chắp tay tạ trời.

Chỉ có mỗi Quảng LingLing là thở phào một cái, rồi lầm bầm:
"Làm mẹ đau như vậy, mà giờ còn khóc oang oang, biết điều chút đi có được không..."

Ba Quảng bật cười, không nhịn được bèn gõ nhẹ vào đầu cô một cái:
"Nói kiểu gì đấy, con bé khóc như con lúc chào đời đấy."

Chẳng mấy chốc, y tá ẵm một bé con đỏ hỏn, quấn khăn trắng bước ra, vừa cười vừa giới thiệu:
"Là một cô công chúa. Khỏe mạnh, khóc rất tốt."

Ông bà nội, ba mẹ Quảng ùa lại xem, ai nấy nhìn bé xong đều sửng sốt rồi bật cười:

"Sao y chang LingLing lúc mới sinh vậy? Trời ơi cái trán, cái mũi... giống y đúc luôn!"

Trong khi cả nhà còn đang bàn tán về tướng mạo thì Quảng LingLing đã làm điều khiến tất cả ngạc nhiên: cô chẳng thèm liếc nhìn bé con lấy một cái, mà phóng thẳng vào trong phòng cấp cứu, mặc y tá can ngăn. Miệng cô chỉ nói đúng một câu:

"Tôi muốn gặp vợ tôi."

Trong phòng hồi sức.

Mỹ Linh vừa được da kề da với bé con, lòng còn xúc động chưa kịp nguôi. Cửa chưa kịp đóng, Quảng LingLing đã lao tới, quỳ hẳn bên giường, ôm lấy nàng không buông. Mắt đỏ hoe, môi run run, cô thì thầm từng chữ như thể khắc ghi sinh mệnh:

"Chị yêu em nhất trên đời..."

Mỹ Linh vốn đã gắng nén nước mắt vì vừa da kề da với con gái nhỏ, giờ nghe người mình yêu thốt ra câu ấy, thế là nước mắt lại trào ra, ấm nóng chảy dài trên má.

Hai người ôm nhau giữa gian phòng trắng muốt, giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng y tá đi qua đi lại, bỗng như chỉ còn nghe được nhịp tim của đối phương.

Phòng hồi sức trắng toát, tiếng máy điều hòa thở khe khẽ. Một buổi sáng mùa thu yên ắng, nhưng bên trong lại ấm như mùa xuân nhờ những gương mặt quây quần quanh một chiếc giường bệnh.

Quảng LingLing vẫn nắm chặt tay Mỹ Linh, như thể chỉ cần lơi ra một chút là người trong lòng sẽ biến mất. Từ phòng sinh sang phòng hồi sức, cả quãng đường cô không buông, không chớp mắt rời khỏi khuôn mặt vợ mình dù chỉ một giây. Như thể cái nhìn ấy chính là sợi dây sinh mệnh duy nhất níu cô khỏi hoảng loạn.

Mỹ Linh nằm trên giường, gương mặt mệt nhưng ánh mắt dịu dàng, nhìn người bên cạnh với nụ cười nhàn nhạt.

Bà nội Quảng từ từ tiến đến, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên má Mỹ Linh một nụ hôn như gửi gắm tất cả sự cảm ơn lặng lẽ của người già dành cho đứa cháu dâu đã cho cả nhà một sinh linh bé nhỏ.

Hôn xong, bà quay sang nhìn Quảng LingLing người vẫn cắm rễ đứng đó như pho tượng.

"Nè, sang nhìn mặt con gái con đi. Cháu chưa nhìn bé con lần nào đấy."

Quảng LingLing không trả lời. Cô vẫn nắm tay Mỹ Linh, mắt không rời gương mặt vợ như thể đang đếm từng hơi thở. Thấy Quảng LingLing vẫn im lặng, bà nội Quảng cau mày:

"Bà nói cháu có nghe không vậy?"

Lúc ấy Quảng LingLing mới giật mình ngước lên. Đôi mắt hoang mang tìm đến bà nội, rồi lại quay sang Mỹ Linh. Cô như thể đang chờ phán quyết cuối cùng từ người nằm trên giường.

Mỹ Linh khẽ nhúc nhích tay còn lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, giọng nhẹ hơn gió thoảng:

"Đi đi... nhìn con một cái."

Dường như được tiếp thêm dũng khí, Quảng LingLing thở ra một hơi, chậm rãi đặt tay vợ xuống mép chăn. Mỗi động tác đều như đang xử lý bảo vật nghìn năm.

Cô bước đến bên chiếc nôi sơ sinh.

Trong nôi là một cô bé nhỏ xíu, môi hồng chúm chím, gương mặt còn đỏ ửng nhưng rõ ràng... quá giống Quảng LingLing. Từ cặp mày hơi cau, đến cái cằm nhỏ, chiếc mũi cao và vầng trán rộng. Cứ như bản sao mini của chính cô.

Quảng LingLing ngây ra vài giây rồi bất giác la lên:

"Ủa? Sao giống con dữ vậy? Bác sĩ nói giống Mỹ Linh mà?!"

Giọng cô vang lên rõ một một, suýt nữa làm bé con giật mình.

Mẹ Quảng nghe vậy từ sau bước đến, quýnh một cái vào vai con gái đủ đau:

"Nhỏ nhỏ thôi! Con nít mới sinh, giật mình thì sao hả? Đi chỗ khác cho con bé yên."

Quảng LingLing lập tức co vai, lí nhí 'dạ dạ', rồi cúi xuống nôi. Cô khum người, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

"Con mau lớn nhe bé con. Lớn thêm xíu đi... biết tay mami. Dám làm mẹ đau..."

Nói xong, cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ má con, ngón tay run run vừa ngỡ ngàng, vừa trìu mến.

Rồi không nấn ná lâu, Quảng LingLing quay lại bên giường, lập tức nắm lại tay Mỹ Linh như chưa từng rời xa. Cô ghé sát, nói rất khẽ như sợ bà nội và mẹ nghe được sẽ bị mắng:

"Em hứa rồi nhé, không được yêu Quảng LingLing số hai nhiều hơn chị nhé. Quảng LingLing một ở đây nè. Quảng LingLing số một mới yêu em nhất trên đời."

Mỹ Linh bật cười đến chạm vào vết mổ, ánh mắt long lanh vì nước. Tay siết tay Quảng LingLing, như truyền cơn đau sang cô thay những lời mắng không lên tiếng nổi thành lời.

Ngoài kia, mùa thu Bắc Kinh vẫn se lạnh nhưng ở đây nơi có tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh mới, có những lời yêu đầu tiên sau cơn vượt cạn như là mùa xuân của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro