CHƯƠNG 69: YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
Vương Kỳ Vĩnh về đến nhà khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ.
Không ai chờ cô ở cửa. Căn hộ vẫn sáng đèn vì đèn cảm ứng tự bật khi có người bước vào, nhưng ánh sáng ấy lại làm nổi bật thêm cái trống trải của một không gian chỉ có một người. Cô quen rồi. Từ rất lâu rồi.
Tắm rửa xong, cô quấn mình trong chiếc áo choàng bông, đi chân trần qua phòng khách, kéo cánh tủ rượu nhỏ bên cạnh kệ sách. Chai rượu mạnh mà cô mua cách đây vài tháng, chưa mở lần nào, nay được khui ra trong một đêm không có lý do cụ thể để uống.
Cô rót vào ly chỉ một chút vừa đủ làm nóng cổ họng, và mong rằng nó cũng đủ để dễ ngủ. Thứ chất lỏng cay xè trôi qua cổ họng khiến dạ dày cô chộn rộn nhưng đầu óc lại dường như nhẹ hơn một chút.
Cô uống ly thứ hai, rồi thứ ba.
Cô nhớ đến buổi tiệc đầy tháng ban chiều. Nhớ tiếng cười rộn ràng, những ánh mắt ánh lên tình thân. Nhớ hình ảnh Trần Mỹ Linh ngồi giữa đám người thân yêu, rạng rỡ, hạnh phúc. Có một thứ rất lặng lẽ len vào tim cô: cảm giác bản thân chỉ là một người đứng ngoài, nhìn vào một khung cửa đã khép.
Cô nghĩ đến mình.
Cô nhớ lại không rõ vì men rượu hay vì khoảng lặng từng bóng hồng đã đi qua đời mình. Từng người, từng người. Có người rời đi trong im lặng, có người cô rời đi không một lời từ biệt. Đều nhẹ như một cái chớp mắt, đến mức chính cô cũng không nhận ra, mình đã chẳng để lại trong ai chút dằn vặt nào, cũng không giữ lại từ ai chút đau lòng thật sự.
Có những gương mặt đã phai nhòa, có cả những cái tên mà cô phải cố lắm mới nhớ lại được. Thật nực cười, phải không? Tưởng rằng yêu, tưởng rằng đau, tưởng rằng nhớ... cuối cùng chỉ là thói quen đi tìm người khác để khỏa lấp trống rỗng.
Cô rót ly thứ năm.
Khi hơi rượu bắt đầu len vào từng đầu ngón tay, cô lại nhìn thấy một gương mặt khác gương mặt của người ấy năm hai mươi hai tuổi. Một nụ cười rạng rỡ, có chút bướng bỉnh, có cả ánh mắt từng khiến cô muốn bất chấp tất cả.
Ký ức chầm chậm hiện lên buổi chiều mùa thu năm đó, cô đứng trước người ấy, cười nhạt mà nói:
"Chị mừng vì chuyện chúng ta không thành."
Nhưng trong lòng cô, khi nói ra câu ấy, trái tim như có một dòng nước ngầm muốn vỡ tung.
Không. Chị nói dối đấy.
Mừng làm sao được, khi mỗi đêm chị đều dõi theo tin tức về em, âm thầm chúc phúc nhưng lại mong một lần em quay đầu.
Mừng làm sao được, khi chị thương em đến vậy mà, nếu không sao chị có thể cam tâm làm cái bóng của người kia để được bên cạnh em suốt hai năm trời?
Chị đã thử làm mọi thứ để trở nên phù hợp với em học cách kiệm lời, học cách dịu dàng, học cách không khiến em khó xử.
Vậy mà... chúng ta vẫn không thể bên nhau như chị mong ước.
Thì ra, cô là kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác.
Thì ra, thứ tình yêu đến từ một người, không phải yêu thương, mà là gánh nặng.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra.
Thì ra, cuối cùng...
Tổn thương chỉ có thể được chữa lành bằng thời gian.
Chứ không phải bằng một tổn thương khác.
Hứa Hằng trở về nhà đã là khuya.
Đèn bếp vẫn sáng một vầng cam dịu, hắt bóng người phụ nữ đang lom khom xếp mấy món ăn vào hộp thủy tinh. Có lẽ là phần cơm thừa lại từ bữa tối, có lẽ là chút cố gắng nhỏ nhặt để mọi thứ trong tủ lạnh không bị lãng phí. Hứa Hằng bước chân vào, tiếng guốc gõ nhẹ trên nền gạch, đến khi dừng lại ngay sau lưng người ấy.
Cô vòng tay qua eo, áp má vào vai gầy quen thuộc, khẽ hôn một cái thật êm.
"Con ngủ rồi sao?" giọng cô trầm, hơi khàn vì lạnh đêm, nhưng mang theo một mảnh dịu dàng hiếm có.
Người kia gật đầu, hơi tựa vào cô một chút như thói quen đã cũ. Rồi quay lại hỏi, giọng cũng nhẹ như khói:
"Hôm nay có vui không?"
Hứa Hằng gật đầu, mắt ánh lên nụ cười:
"Rất vui. Lần sau, chị đi cùng em nhé?"
Người kia chần chừ, như có điều gì ngập ngừng không nói thành lời. Một nhịp im lặng mảnh như sợi tơ giữa hai người, tưởng chừng rất mỏng, nhưng lại căng đầy kỷ niệm và dè dặt.
Hứa Hằng siết nhẹ vòng tay, tựa cằm lên vai đối phương, cười khẽ một tiếng, rồi nói bằng giọng như thể đang dỗ một đứa trẻ từng bị tổn thương:
"Lúc trước, em đến trễ... nên bỏ lỡ một chuyến tàu. Nhưng bây giờ chị xem, cũng đâu có quá muộn."
Người kia rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống má, chảy về phía nụ cười chưa kịp nở trọn.
"Xin lỗi em... để em gặp chị lúc chị đuối nước như vậy..."
Hứa Hằng xoay người ấy lại, ngón tay lau đi giọt nước long lanh đọng trên gò má ấm nóng. Cô nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt:
"Đừng khóc... Chị đã lên được bờ rồi.
"Tin em." "Chị không biết bơi, em sẽ không nỡ để chị xuống lại nước."
Người kia bật cười trong nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc. Hai người đứng trong gian bếp nhỏ, không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng thở và nhịp tim. Rồi như thể thế giới chỉ còn hai người, họ nghiêng đầu tìm nhau, nụ hôn dài trao đi giữa những vụn vỡ cũ, giữa hơi ấm mới, dịu dàng mà trọn vẹn như lời hứa thầm lặng: sẽ cùng nhau học cách sống lại, từ từ, chậm rãi nhưng là cùng nhau.
Chiều nay, điện thoại của Cao Uyển Thiên đã rung lên không dưới mười lần, màn hình liên tục sáng rực những dòng tin nhắn ting ting không dứt. Nhưng cô chỉ cười cười, nhét nó vào túi xách, mặc kệ mọi thứ mà hòa mình vào buổi tiệc đầy tháng ấm áp của tiểu bảo bối nhà Trần Mỹ Linh. Ở đó có tiếng cười vang, có ánh mắt long lanh của người lớn, có cái siết tay thật chặt giữa những người từng đi qua đau đớn để tìm thấy nhau. Sau khi rời khỏi Quảng gia, cô lái xe một mình đi khắp Bắc Kinh như dạo phố để vơi đi những suy nghĩ nào đó.
Đến khi trở về nhà, đã hơn một giờ sáng hôm sau.
Cô mở cửa, quăng túi xách lên sofa, người cũng theo đà đổ dài xuống chiếc ghế bọc vải lanh màu xám tro. Trong tay là chiếc điện thoại vừa bật sáng. Tin nhắn đến vẫn chưa ngừng hẳn.
Cao Uyển Thiên ngồi dậy, mở ra hộp thoại dài nhất. Dòng chữ của người kia hiện lên, ngắn dài lẫn lộn, giống như một người đang cố giữ bình tĩnh nhưng ngón tay lại run run vì lo lắng:
"Em còn giận chị không?"
"Em giận, chị không tập trung làm việc được."
"Chị đã nhắn gì khiến em không vui vậy?"
"Em về chưa..."
"Chị gọi em nhé?"
"Chị chỉ muốn nghe giọng em thôi..."
"Hay là... chị sang gặp em?"
Cao Uyển Thiên khẽ thở ra một hơi. Trong lòng như có con mèo nhỏ cào một vết rất mảnh. Đọc những dòng tin đó, đột nhiên, cô lại thấy... có lỗi.
Cô nhấn nút gọi. Chuông đổ chưa đến hồi thứ ba, thì một âm thanh bất ngờ vang lên ngoài cửa tiếng chuông giống hệt.
Cao Uyển Thiên bật cười, đứng dậy đi ra. Cánh cửa vừa hé, người kia đã như thoát khỏi sợi dây vô hình nào đó, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cô như sợ nếu chậm thêm một giây, cả hai sẽ lạc nhau mãi mãi.
Vòng tay siết chặt, lồng ngực người kia phập phồng. Không có lời nói, chỉ có hơi thở trút ra, như chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Cao Uyển Thiên vỗ nhẹ lưng người ấy. Thật ra, chẳng có gì lớn lao chỉ hôm nay gió lớn nên cô tùy hứng dỗi thôi, chỉ là sau cuộc tình trước cô rút ra bài học chỉ cần mình tạo cho đối phương cảm giác an tâm thì đối phương sẽ không cần quan tâm mình.
Nhưng người này thì khác.
Chỉ vì một chút hờn dỗi mơ hồ, mà đã sẵn sàng hoãn chuyến công tác dài ngày, lập tức quay về. Đứng trước cửa nhà cô, nhắn cả tá tin nhắn vụng về chỉ vì muốn nghe một tiếng trả lời.
Hóa ra, nếu gặp đúng người vào đúng thời điểm ai cũng có thể yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro