NNCNDDT - Chap 09

- Nàng bị ai đả thương? - Dược Hậu nhìn Lingling Kwong người đầy máu lo lắng

Tuyệt Đế vận công chữa thương cho Lingling Kwong, nhận ra luồng nội lực đang công phá tâm mạch của đồ đệ hắn nhịn không được cau mày

- Hỏa khí? Hỏa Tàn kiếm? Là Tiểu Orm? - Tuyệt Đế quay sang nhìn Song Phi mày cau càng chặt, chỉ thấy hai nàng cùng nhau gật đầu

- Tại sao? - Dược Hậu không thể tin hỏi lại, hơn một tháng này, nàng thấy rất rõ Orm Kornnaphat là đã tha thứ cho Lingling Kwong rất nhiều rồi mà vì sao lại...

- Chủ tử bị Sakda gài bẫy, Quận chúa nghĩ chủ tử muốn giết Sakda liền... - Rin nén đau thương thuật lại - đâm nàng một kiếm...

- Không nói nữa, nàng mau dùng Âm Dương châm khống chế hỏa độc, ta đi tìm Độc y! - Tuyệt Đế nhìn Dược Hậu khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng

- Được! Chàng mau đi! - Dược Hậu nhanh chóng vận khí bà phải giữ lại được mạng sống của Lingling Kwong

Tuyệt Đế cùng Dược Hậu muốn tìm Độc Y vì người này là thân muội muội của Dược Hậu, lại yêu thích Lingling Kwong, nàng ta có một con Bạch Hồ, máu thuộc hàn băng, nhưng lại cực độc, dùng máu của tiểu hồ ly có thể giúp Lingling Kwong bức hỏa độc nhưng tính nó lại cực độc chỉ sợ Lingling Kwong gặp phản phệ không nhỏ, nhưng lúc này bọn họ không còn cách khác, Hỏa độc của hỏa xà chỉ là độc dược, còn hỏa khí của Orm Kornnaphat kết hợp cùng Hỏa tàn kiếm là hỏa công thuần khiết, đối với tâm mạch yếu ớt của Lingling Kwong lúc này thật sự là một mối nguy hiểm chí mạng.

Nữ tử khuôn mặt thanh khiết ôm một con hồ ly nhỏ màu trắng muốt vừa bước vào nhìn người trên giường đang nằm, liền nộ khí xung thiên

- Các ngươi bảo hộ nàng cái kiểu gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này? - Độc Y lạnh lùng nhìn Tỷ tỷ cùng Tỷ phu của nàng chất vấn

Phải nói rằng Độc Y rất hài lòng tiểu điệt này, rất ngoan cường, bị nàng hành đến chết đi sống lại vẫn không biến sắc, giờ phút này lại nằm bất động, mặt không huyết sắc khiến nàng thật sự rất đau lòng, khi Tuyệt Đế đến tìm nàng nếu không phải tỷ phu nàng nói đến tên Lingling Kwong, nàng cũng lười quản sống chết, nàng không giống Dược Hậu, nàng không phải cứu người, mà là độc người, cả đời nàng lấy độc làm niềm vui, thích hạ độc người khác rồi bảo tỷ tỷ nàng đến giải độc, chủ yếu chỉ là nâng cao thực lực, hoặc là đi dùng độc trị độc, nhưng chưa từng như Dược Hậu mà cứu người không cần hồi đáp.

- Muội đừng hỏi nữa, tỷ sẽ nói sau, cứu nàng trước đã! - Dược Hậu hối thúc

- Muội không phải không muốn, mà khối đá nhỏ nội lực suy yếu, làm sao chịu nổi độc tính trong máu của tiểu hồ ly chứ? - Độc Y nói ra mấu chốt, dù bách độc bất xâm nhưng máu tiểu hồ ly cũng đồng dạng như Lingling Kwong, thể chất giống nhau rất dễ gặp phản phệ

- Chúng ta liều thôi, còn hơn nhìn nàng hỏa khí công tâm! - Dược Hậu nhăn trán

- Hàn Băng sàn đâu? - Độc Y nhìn thân tỷ tỷ hỏi

- Tan rã rồi!

- Cái gì? Này, các ngươi là đang phá của hả?

- Là nàng hấp thụ đến tan rồi!

- Hả? Rốt cuộc tiểu Lingling đã chịu những gì hả?

- Nàng trúng độc của Thôn Thiên Hỏa Xà ta dùng nó để giúp nàng đẩy hỏa độc!

- Vì sao? Ai làm nàng ra như vậy? Ta đi giết kẻ đó!

- Ngươi đừng nháo nữa, cứu nàng trước đi! - Dược hậu nhăn mặt nghiêm khắc nhìn thân muội muội

Độc Y mím môi hậm hực đem tiểu hồ ly rời đi, sau đó quay lại cùng một chén máu nhỏ, Tuyệt Đế ra ngoài canh giữ, cả Song Phi cũng bị thương không nhẹ, rất may Dược Hậu đã xử lý qua, bảo hai nàng nghỉ ngơi nhưng hai nàng từ chối, nhanh chóng sắp xếp người bảo vệ toàn bộ Phủ Công chúa, một con ruồi cũng không thể bay ra bay vào.

Độc Y cùng Dược Hậu thi triển Âm Dương Châm, bộ châm pháp vốn dĩ dành cho cả hai tỷ muội, nhưng do Độc Y tính tình cổ quái, ngang bướng, nàng không thích dùng châm, chỉ thích dùng ám khí, một thân ám khí tuyệt bậc của Lingling Kwong chính là do Độc Y dạy cho, nhưng khi hai tỷ muội Dược Hậu cùng thi triển Âm Dương Châm sẽ hoàn toàn kích phát được sự thần kỳ của bộ châm pháp này, lại có thêm máu của bạch hồ hỗ trợ, phần sống của Lingling Kwong đã nhiều thêm được vài phần.

Hơn ba canh giờ sau, cửa phòng Lingling Kwong mở ra, hai tỷ muội Dược Hậu bước ra, sắc mặt suy yếu, Độc y mệt mỏi thở ra

- Bây giờ chỉ còn chờ vào tạo hóa của nàng thôi! - Nói rồi buồn bã ôm tiểu hồ ly rời đi.

Tuyệt Đế cùng Dược Hậu nhìn bóng lưng Độc Y lòng cũng nặng nề, hy vọng Lingling Kwong sẽ ổn.

***

 Lingling Kwong vẫn hôn mê bất tỉnh, còn Dược hậu đem toàn bộ sự việc kể lại cho Độc Y nghe, Độc Y liền phẫn hận muốn tìm Orm Kornnaphat tính sổ lại bị Dược hậu ngăn lại

- Muội muốn khối đá nhỏ hận muội à?

- Vì sao? Nàng ta đối với khối đá nhỏ như thế, nàng ta không xứng đáng với khối đá nhỏ!

- Nàng là tất cả những gì tiểu Lingling có! - Dược Hậu đơn thuần lặp lại lời của Lingling Kwong

Độc Y nghe xong không nói gì nữa, im lặng ôm tiểu hồ ly quay về phòng mình.

***

Orm Kornnaphat sau sự kiện đó không quay về phủ công chúa nữa mà về lại Sethratanapong.

Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, Orm Kornnaphat vẫn không nghe thấy động tĩnh gì phía phủ Công chúa, mà trong cung cũng đồng dạng, trước kia Lingling Kwong như thần long thấy đầu không thấy đuôi hiện tại lại trở về như lúc trước. Orm Kornnaphat quay về lại tướng quân phủ rất nhanh được người khác biết đến, lại thấy phủ công chúa không có động tĩnh, người khác cho rằng Trưởng Công chúa Lingling Kwong rốt cuộc biết sai liền buông tha cho Quận chúa, còn phu thê Kwong Đế năm lần bảy lượt triệu nữ nhi vào cung đều bị từ chối, họ rất lo lắng cho tình hình của Lingling Kwong, vì họ biết Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat như máu thịt, không lý do gì lại để Orm Kornnaphat quay lại tướng quân phủ được.

Quốc yến cuối năm cũng được định ngày, hoàng cung gởi thiệp mời cho toàn bộ quan lại, cùng hoàng thân quốc thích, Orm Kornnaphat cầm thiệp mời trong tay, nhìn ra cửa, tự hỏi, Lingling Kwong hôm đó có đến hay không?

Kể từ ngày đó, Orm Kornnaphat ngây ngốc ở Tướng quân phủ, nàng mỗi ngày đều không làm gì, chỉ lặng lẽ uống trà nhìn trời nhìn mây, nàng không còn vẻ hoạt bát như trước, nụ cười cũng đượm buồn, mỗi đêm, Orm Kornnaphat đều không thể ngủ, cảnh tượng bạch y nhiễm đầy máu tươi in hằn trong đại não nàng, bàn tay run rẩy cầm Hỏa Tàn Kiếm đang cắm sâu vào thân thể nữ nhân kia khiến trái tim Orm Kornnaphat phát đau, đôi mắt không còn tia sáng cuối cùng mà Lingling Kwong cấp cho nàng làm cho cả linh hồn nàng run rẩy, khoảnh khắc Lingling Kwong ngã xuống, tâm can Orm Kornnaphat hung hăn đau đớn, khi mọi người tản ra, chỉ còn lại nàng ở mảng thiên địa trống rỗng đó, Hỏa Tàn Kiếm còn vương lại vài giọt tinh huyết của nữ tử kia, nước mắt Orm Kornnaphat đã rơi xuống, nàng đứng lặng người cả một đêm nhìn về hướng Phủ Công Chúa, hồng y đơn bạc giữa gió đêm, nước mắt rơi xuống rồi lại được gió lau khô, cứ như vậy, một đêm dài đăng đẵng.

Sau đó nàng lo lắng cho Lingling Kwong, đêm đến trong y phục dạ hành kín đáo hướng Phủ Công Chúa mà đến, nhưng lại không tiện xông vào, Orm Kornnaphat nhăn mặt, đây là lần đầu nàng thấy một trận địa lớn như vậy, Song Phi cùng ngũ đại thế lực vây hãm toàn bộ Phủ Công Chúa, mà xa xa đó là sư phụ nàng, Tuyệt Đế cắm kiếm ngạo nghễ đứng trên đỉnh phủ công chúa như muốn nói với cả thiên hạ rằng, hắn đang ở đây, kẻ nào ngại mạng quá dài thì cứ xông vào, Orm Kornnaphat mím môi, nàng nhận ra, một kiếm kia không nhẹ nhàng như nàng đã nghĩ, Lingling Kwong có lẽ đã trọng thương rất nặng, trái tim như bị ai đó dùng thiên chùy vạn cân đập vào, thân hình run rẩy đứng ở xa nhìn về phía kia, một đêm lạnh lẽo.

Trở về, Orm Kornnaphat thần sắc đau thương gặp Sein, hắn hỏi nàng, chỉ được nàng đáp lại bằng một nụ cười bi ai, rồi quay lưng đi, bóng lưng hằn lên sự thương tâm của nữ nhân xinh đẹp.

Đêm định mệnh đó, Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat không yêu nàng, nhưng lại trớ trêu thay, cũng một đêm này, Orm Kornnaphat đã minh bạch được rằng, nàng yêu nữ nhân kia, nàng yêu Lingling Kwong không kém Lingling Kwong yêu nàng, nàng thật sự đã khắc cốt ghi tâm dung nhan kia, trái tim nàng đã bị Lingling Kwong khóa chặt, từ rất lâu rồi nhưng nàng không nhận ra điều đó

"Hóa ra... người ta yêu từ đầu đến cuối.. lại chỉ có tỷ.." - Orm Kornnaphat bước về phòng nàng liền gục xuống thì thầm một câu

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra như những hạt mưa từ từ chạm vào mặt đất lạnh lẽo, là nàng ngu muội không nhận ra tình cảm của chính nàng, hay vì gì mà nàng lại bỏ lỡ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat không biết, một đêm này nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nữ nhân nàng yêu bị chính tay nàng đâm một kiếm, là chính nàng đã khiến Lingling Kwong không chỉ một lần dạo Quỷ môn quan, Orm Kornnaphat cuộn người nằm dưới sàn, cảm nhận hơi lạnh từ mặt đất, thay cho hàn khí quen thuộc của nữ tử kia, trái tim nàng tan nát rồi.

Nửa năm thời gian, mỗi ngày Orm Kornnaphat đều tự vấn, nàng yêu Lingling Kwong, thật sự rất yêu, nàng muốn đến phủ công chúa tìm Lingling Kwong nhưng lại ngập ngừng, khi gặp nữ tử kia nàng sẽ nói gì, cầu xin Lingling Kwong tha thứ cho nàng sao, hay là nói với nữ nhân kia nàng cũng yêu Lingling Kwong, hai nàng sẽ bỏ qua tất cả mà làm lại từ đầu, điều đó có thể sao?

Orm Kornnaphat thở dài, nàng thúc thủ vô sách với tình cảm này, Lingling Kwong giết Lung Kwong vì hắn đã muốn phản bội nàng, Orm Kornnaphat có thể lý giải, nhưng Orm Kornnaphat lại không thể biện minh cho việc Lingling Kwong hết lần này đến lần khác dùng thân nhân của nàng đe dọa nàng, uy hiếp nàng, ngày hôm đó là Sakda, sau đó có thể là ca ca nàng, rồi lại đến phụ thân nàng sao? 

Orm Kornnaphat đau lòng, nàng yêu Lingling Kwong, nhưng thật sự, nàng quá mệt mỏi bởi cách Lingling Kwong yêu nàng, Orm Kornnaphat cảm thấy, tình cảm của Lingling Kwong quá độc đoán, quá si dại, nàng đôi lúc cảm thấy sợ tình yêu đó, điều đó như một khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ, khiến Orm Kornnaphat vẫn lựa chọn ngây ngốc ở một chỗ mà không đến tìm Lingling Kwong.

"Chúng ta.. thật sự không có một kết cục tốt đẹp sao?" - Orm Kornnaphat nắm chặt tách trà đã nguội nhìn về hướng phủ công chúa thì thầm

Thế tục, định kiến, luân thường, Orm Kornnaphat trong nửa năm đã có thể bước qua mà chấp nhận rằng nàng yêu Lingling Kwong, duy chỉ có bức tường cuối cùng là thân nhân của nàng, Orm Kornnaphat thật sự không thể đánh vỡ nó, sự sợ hãi khi Lingling Kwong nổi điên sẽ mang tính mạng của người thân nàng ra uy hiếp khiến Orm Kornnaphat e ngại phá bỏ bức tường kia, hoặc chính là nàng không tin tưởng Lingling Kwong sẽ vì nàng mà đại xá thiên hạ.

***

Quốc yến cuối cùng cũng đến, Orm Kornnaphat khoác hồng y thường ngày, nửa năm qua, thời gian tô điểm sắc đẹp cho nàng, một chút mặn mà, một chút quyến rũ, lại thêm một tầng đau thương không rõ, đôi mắt hổ phách lúc này sâu thẳm như hút hồn người nhìn vào, đáy mắt nồng đậm bi ai, vây lấy nàng là tầng tầng lớp lớp cô tịch, tất cả điều đó làm cho khí chất của nàng vừa ngọt ngào lại vừa ảm đạm khiến người khác nhịn không được muốn che chở cho nàng.

Orm Kornnaphat đi cùng người của Sethratanapong vào cung, nơi này khoảng thời gian trước nàng cùng nữ nhân kia tiến vào liền khiến người người kinh ngạc, lúc ấy cảm giác nàng sánh vai cùng Lingling Kwong mang theo sự chán ghét vì nàng thời điểm ấy chỉ có thống hận Lingling Kwong, vật đổi sao dời, hôm nay một thân một mình, hồng y rực rỡ, người khác vẫn trầm trồ, thậm chí có phần kinh hỉ hơn trước, thế nhưng, lòng nàng vắng lặng, cô độc bủa vây, môi không nở nụ cười, im lặng mà bước vào đại điện.

Sethratanapong tiến vào đại điện khiến người người dõi theo, Quận chúa sau nửa năm không gặp liền đẹp hơn trước, sắc đẹp câu hồn người khiến nhiều nam nhân không hẹn mà cùng ý nghĩ muốn rước nàng vào phủ, tin tức Trưởng Công chúa đã không còn giữ lấy Quận chúa đã truyền ra từ nửa năm trước, không còn Lingling Kwong bá đạo chiếm hữu kia, thì bọn họ cũng không còn sợ sệt mà nhắm vào Orm Kornnaphat nữa, bởi vì đám người kia đều cho rằng bản thân là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn xứng với Orm Kornnaphat, vậy nên, đáy lòng nam nhi bừng bừng khí thế, đại tỷ hôm nay buộc phải rước được mỹ nhân về nhà.

Orm Kornnaphat lại không quan tâm những ánh mắt si mê của nam nhân hay ánh mắt ghen ghét của nữ nhân, nàng nhẹ nhàng hướng Đế Hậu hành lễ, sau đó về chỗ ngồi của mình, lại bị Kwong Đế ngăn lại, chỉ đến ghế ngồi gần Hoàng Hậu khiến Orm Kornnaphat thụ sủng nhược kinh. Dù nàng cùng Lingling Kwong không có quan hệ thì Đế Hậu vẫn như trước sủng ái nàng, Orm Kornnaphat cảm động trong lòng liền tạ ơn, mà hành động của Kwong Đế khiến cả triều thần mở rộng tầm mắt, Quận chúa Orm Kornnaphat thật sự nhận được nhiều sủng ái, phải chăng cưới được nàng liền một bước bay lên cành cao, đám người kia khí thế đã bừng bừng lúc này lại như thể sẵn sàng ra trận ứng chiến, hôm nay nhất quyết phải đón được Orm Kornnaphat vào cửa.

Quốc yến đã khai tiệc, ghế bên cạnh Kwong Đế vẫn còn trống một ghế, ai ai cũng hiểu đó là dành cho Trưởng Công chúa Lingling Kwong, nhưng nàng đến lúc này vẫn chưa xuất hiện, Đế Hậu nhìn nhau ánh mắt buồn buồn, trong lòng dâng lên từng tia mất mát, Orm Kornnaphat lòng cũng không vui vẻ

"Tỷ cứ như vậy biến mất sao.. tỷ tỷ?" - Lòng Orm Kornnaphat hung hăn đau đớn.

"Trưởng Công chúa đến!"

Tiếng thái giám ngân dài khiến toàn đại điện im bặt hướng ra phía lối đi chính, Đế Hậu chờ mong, đôi đồng tử hổ phách kia cũng không nhịn được dấy lên một tia trông đợi.

Rất nhanh, hằn lên đôi mắt nàng, một thân bạch y tao nhã thánh khiết xuất hiện, dung nhan như họa, nốt ruồi bên má vẫn động lòng người, đôi môi đầy đặn cong vút đầy quyến rũ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nâu thăm thẳm lúc này không còn trong trẻo mà chỉ là một tầng băng sương, bóng dáng cao gầy mang theo khí tức băng lãnh, hơi thở đầy xa lạ, nếu Lingling Kwong ngày xưa đã xa cách, thì lúc này càng lạnh nhạt hơn, nửa năm thời gian, Lingling Kwong trở thành một người khiến người khác không dám lại gần, một cảm giác xa lạ cùng cực bao trùm cả đại điện, không khí dường như cũng ngày một lạnh dần, mà nữ nhân kia hoàn toàn không để ai vào mắt, chỉ thong thả bước đến đứng trước mặt của Đế Hậu cúi người thi lễ.

Nửa năm không được nghe giọng nói thanh lãnh kia, Orm Kornnaphat có chút nhung nhớ, nhưng khi Lingling Kwong cất tiếng, nàng đã phải cắn răng nhịn lại sự khó chịu trong tâm hồn, Orm Kornnaphat nhíu chặt chân mày nhìn Lingling Kwong

- Phụ Vương, Mẫu Hậu, thứ cho hoàng nhi đến trễ! - Giọng nói không một chút độ ấm, không mang theo cảm xúc gì khiến người khác không nhịn được mà nổi da gà

Mà bạch y nữ tử kia khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, tất cả mọi người đều cụp mắt lảng tránh nhìn vào Lingling Kwong, bởi khí tức nàng đang toát ra chính là khí tức của người đã chết, Đế Hậu nhìn nữ nhi bảo bối, lòng quặn thắt một trận, Hoàng Hậu mím môi nhịn lại nước mắt chực trào ra, nửa năm thôi, nữ nhi của nàng đã trở thành dạng gì thế này, đáng ra ngày đó nàng phải mạnh mẽ ngăn Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat có đúng không, đáy mắt Đế Hậu đầy tự trách nhìn Lingling Kwong, lại được nàng cấp cho một ánh mắt trong veo, như thể Lingling Kwong muốn nói, mọi việc không phải là lỗi của phụ mẫu, là do nàng quá cố chấp mà thôi.

- Lingling ... - Hoàng hậu đau lòng gọi nhi nữ

- Mẫu hậu đừng quá lo lắng, hoàng nhi đã ổn rồi! - Lingling Kwong nở nụ cười

Nụ cười trên dung nhan hờ hững kia làm tâm Orm Kornnaphat thắt lại, trái tim dâng đầy nỗi thương tâm, vì sao Lingling Kwong lại thành ra cái bộ dạng này chứ, nắm tay nhỏ dưới tay áo siết thành quyền.

Nữ nhân kia thờ ơ với tất cả, không cảm xúc, không để tâm, bạch y xoay người bước đến chỗ của nàng ngồi xuống, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat đang nhìn nàng chằm chằm, mâu quang u tĩnh đối diện với hổ phách đồng tử kia không né tránh, không cảm xúc, không suy nghĩ, yên tĩnh như mặt nước.

Lingling Kwong cứ thế đối diện với Orm Kornnaphat khiến Orm Kornnaphat cảm thấy bức bối, kết quả hồng y nữ tử mím môi lựa chọn né đi, thấy Orm Kornnaphat né tránh ánh mắt của nàng, Lingling Kwong cũng không tiếp tục nhìn, nhấc tay rót rượu, tuy chỉ là những động tác thường ngày, nhưng cả đại điện như hít thở không thông, Lingling Kwong mang cho người ta cảm giác như tử thần ở cõi âm giới, một kẻ mang đầy sự u ám cùng hơi thở chết chóc, làm cho tất cả đều không hẹn mà gặp, không ai dám mở miệng nói chuyện với nàng.

Lingling Kwong lặng lẽ thưởng rượu, mắt nhìn xung quanh đôi khi có nhìn đến Orm Kornnaphat, lại thấy Orm Kornnaphat đang nhìn nàng, nàng lại lần nữa dùng ánh mắt vô cảm nhìn Orm Kornnaphat, khiến Orm Kornnaphat tiếp tục lựa chọn tránh né, Lingling Kwong lại không tiếp tục để ý, nàng tận hưởng thế giới riêng của nàng, không phiền ai phải nhọc tâm.

Orm Kornnaphat mím môi, cảm giác đau xé rách tràn ra trong tâm trí nàng, Lingling Kwong như một cái xác không hồn, không có cảm xúc, chỉ có vô tình cùng lãnh đạm, Orm Kornnaphat bắt đầu sợ hãi, nàng bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính nàng, nàng không muốn nhìn Lingling Kwong trở thành như thế này, hoàn toàn không muốn, cảm giác Lingling Kwong xa cách, như thể nữ nhân kia chọn để cô độc quấn thân mà xa rời nhân thế làm Orm Kornnaphat thống tâm, nàng thở dài, đôi mắt đầy bi thương nhìn về phía Lingling Kwong, lại lần nữa thấy Lingling Kwong nhìn nàng, lần này Orm Kornnaphat không chọn né tránh, nàng vẫn muốn ngắm nhìn Lingling Kwong.

Lại thêm một lần Lingling Kwong bắt lấy ánh mắt của Orm Kornnaphat, lúc này, sự bi ai nồng đậm, thống khổ giãy dụa trong đôi đồng tử hổ phách kia không hề che giấu, Lingling Kwong đột nhiên nở nụ cười trào phúng làm Orm Kornnaphat nhăn mặt, rồi lựa chọn quay đi, mặc kệ Orm Kornnaphat vẫn đang nhìn nàng.

Ngay khi Lingling Kwong vừa quay đi thì một giọng nam nhân mạnh mẽ vang lên, thu hút sự chú ý của Orm Kornnaphat, nàng quay đầu nhìn về phía võ đài.

Trên võ đài, Sakda đã thành công đánh bại hơn 15 người khiêu chiến, Kwong Đế muốn ban thưởng cho hắn liền nghe hắn đề nghị

- Bẩm Bệ Hạ, Thần từ lâu mến mộ Quận chúa, nay cả gan xin Bệ Hạ ban hôn! - Sakda quỳ xuống cung kính hướng mắt lên nhìn Kwong Đế

Một lời Sakda nói ra khiến cả đại điện im bặt, không hẹn mà gặp tất cả ánh mắt đều hướng về Lingling Kwong, Lingling Kwong cảm nhận tất cả ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng đồng dạng ngước lên đối diện, chỉ là ánh mắt của Lingling Kwong quá khủng bố khiến không ai dám nhìn nàng lâu, Kwong Đế cũng nhìn nữ nhi sau đó mới mở miệng

- Việc hôn sự của Quận Chúa, trẫm để Quận chúa tự quyết! - Hắn đẩy củ khoai nóng này cho Orm Kornnaphat cũng chính là cấp cho nàng một cơ hội, vì từ nãy giờ, mọi ánh mắt của Orm Kornnaphat hắn đã thu vào mắt, nữ hài này cuối cùng cũng đã đặt nữ nhi của hắn vào trong tâm rồi, thân là phụ mẫu, hắn sẽ chọn thứ tốt nhất cho nhi nữ của hắn, bất chấp mọi quy tắc trước đó hắn đã đề ra

Lời Kwong Đế nói ra khiến tất cả hít ngụm khí, Orm Kornnaphat là người thứ hai được quyền tự chủ trong hôn sự, người đầu tiên chính là Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng bất ngờ nhìn Kwong Đế, sau lại nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong một bộ dáng không quan tâm thế sự, cứ nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay

- Quận chúa, thứ cho thần trèo cao, nhưng thần thật sự mến mộ người! - Sakda hướng Orm Kornnaphat ôm quyền nói

Lingling Kwong không quan tâm một màn cầu hôn đó, động tác ưu nhã thưởng rượu, mắt nhìn như đang xem kịch vui, không có ý can ngăn, cũng không có tí cảm xúc nào

Hồng y nữ tử nhìn bạch y lạnh lùng, đáy lòng như có ai đang cào xé, hạnh phúc của nàng lúc này không còn ai quan tâm nữa, nữ tử kia từng vì nàng mà chống lại bao nhiêu kẻ cầu thân, lúc này đã không còn muốn quản nữa, chẳng lẽ Lingling Kwong thật sự đã không còn yêu nàng nữa, thật sự Lingling Kwong đã từ bỏ nàng rồi sao, Orm Kornnaphat rối rắm trong lòng, nàng không nhìn Sakda, không nhìn Kwong Đế, không nhìn bất kì ai, chỉ nhìn Lingling Kwong, nàng muốn tìm kiếm một tia không nỡ để nàng đi trong đôi mắt kia, nhưng lại vô vọng, đôi đồng tử từng nhìn nàng yêu thương lúc này là một sự lãnh đạm, rằng mọi thứ trước mắt đều là vô vị với Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat hít sâu một ngụm, đứng dậy bước đến trước mặt Lingling Kwong, Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn dung nhan của nữ tử nàng từng yêu tha thiết, sau nửa năm lúc này nhìn ở cự ly gần càng thêm kinh diễm, một vẻ đẹp động lòng người, chỉ là lúc này, trái tim nàng đã chết, sắc đẹp này, không còn khiến nàng động tâm nữa

- Quận chúa, có chuyện gì? - Lingling Kwong gọi Orm Kornnaphat xa lạ

"Quận chúa?" Orm Kornnaphat chưa bao giờ nghe Lingling Kwong gọi nàng như thế, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay đến phát đau nhìn Lingling Kwong mở miệng hỏi

- Lingling Kwong! Ngươi thật sự không quản ta thành thân? - Orm Kornnaphat giọng có chút run rẩy

- Quận chúa, người thành thân cùng ai hình như không có liên quan đến Bổn cung! - Lingling Kwong nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không một chút cảm xúc

"Quận chúa?" "Bổn cung?" Lingling Kwong từ lúc nào lại xa lạ với Orm Kornnaphat như thế, mím môi, nhắm chặt mắt ngăn lại dòng lệ đang muốn tuôn trào

- Ta... đã hiểu! - Orm Kornnaphat không nhịn được mà có chút nghẹn ngào

Nàng hít một ngụm điều chỉnh tâm trạng rồi quay sang hướng Kwong Đế thi lễ

- Thần nữ đồng ý, mong Bệ Hạ ban hôn! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ

Lời Orm Kornnaphat nói ra khiến Kwong Đế khó xử, còn cả đại điện lại ồ lên chúc mừng, Orm Kornnaphat liếc nhìn Lingling Kwong, nếu Lingling Kwong đã buông tay nàng, vậy thì nàng cũng không cần phải cố chấp giữ lấy làm gì nữa, cứ để nàng lại bước đi trên con đường thuận với đạo lý, thuận với luân thường đi.

Lingling Kwong nhàn nhạt bắt lấy ánh mắt của Orm Kornnaphat, rồi liếc nhìn Sakda trên đài, lại đưa mắt lần nữa đón lấy đồng tử màu hổ phách đầy những tia giãy dụa kia, cười nhạt

- Chúc mừng Quận chúa đã lấy được người mình muốn! - Lingling Kwong cầm ly rượu hướng Orm Kornnaphat nói một câu sau đó uống cạn.

Một câu chúc mừng từ Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat chết tâm, nữ tử kia uống cạn ly rượu rồi đứng dậy hành lễ với Kwong Đế, sau đó không cấp cho Orm Kornnaphat một ánh mắt, nhấc chân bước đi, lúc lướt qua Orm Kornnaphat, cước bộ Lingling Kwong ngừng lại, Orm Kornnaphat nhanh chóng nhìn Lingling Kwong, đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, rằng Lingling Kwong sẽ giữ lấy nàng

- Lần này, Quận chúa không cần phải mặc đồ tang nữa rồi! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói một câu chỉ vừa đủ cho Orm Kornnaphat nghe, sau đó nhoẻn miệng cười rồi lướt qua Orm Kornnaphat, để lại một ánh mắt bi thương phía sau nàng.

Từ hôm nay, Lingling Kwong là Lingling Kwong, Orm Kornnaphat là Orm Kornnaphat, không còn ai dính dáng đến ai nữa, Orm Kornnaphat muốn thành thân với ai là chuyện của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không muốn quản nữa, nàng mệt rồi, nàng không thể theo đuổi một tình cảm không có hy vọng nữa, Orm Kornnaphat không yêu nàng, nàng cưỡng cầu chỉ làm nữ nhân kia đau khổ hơn mà thôi, đây là nàng nợ Orm Kornnaphat, kiếp trước, cũng chính nàng vì từ chối Orm Kornnaphat mà đồng ý kết hôn với tên tra nam kia dẫn đến cuộc đời bi kịch, kiếp này, Orm Kornnaphat một đường vì người khác mà quay lưng với nàng, âu cũng là nhân quả báo ứng, Lingling Kwong không oán không trách, nàng chọn buông bỏ.

Lingling Kwong lựa chọn buông tay, nghiệt duyên giữa nàng và Orm Kornnaphat đến đây là chấm hết, từ thời khắc này, giữa hai nàng không còn quan hệ!

Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng Lingling Kwong lướt qua nàng, mím môi quay lưng lại, nếu Lingling Kwong đã muốn nhân duyên giữa nàng và Lingling Kwong kết thúc, nàng sẽ thành toàn cho nữ nhân kia, hồng y bất động thanh sắc để bạch y từ từ rời khỏi cuộc đời của nàng, từ thời điểm cánh cửa đại điện đóng lại, nàng và Lingling Kwong chính thức trở thành hai kẻ xa lạ.

10 năm thời gian chỉ là mộng mà thôi...

-END CHAP 9-

Au: Cảm ơn tà tưa boost boost của mí bạn nha~ 

Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro