NNCNDDT - Chap 11

Sein ôm lấy Orm Kornnaphat hôn mê bất tỉnh về Sethratanapong, Rin cùng Pey nhanh chóng đưa Lam vệ tìm cách xuống đáy vực tìm kiếm Lingling Kwong. Orm Kornnaphat hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh dậy, Nhuyễn Khí Tán cũng được Dược Hậu giải cho, Orm Kornnaphat khó khăn ngồi dậy liền thấy Dược hậu đang ngồi cùng một nữ nhân xa lạ

- Tiểu Orm con tỉnh rồi! - Dược Hậu quay sang thấy Orm Kornnaphat đang cố ngồi dậy liền đến đỡ nàng

- Sư phụ.. - Orm Kornnaphat giọng khàn khàn nói

- Tỷ đáng lẽ ra nên để ta một chưởng đánh chết nàng! - Nữ nhân kia mở miệng nói

- Tarin! Muội nói ít lại đi!

- Đây là ...

- Nàng ta là muội muội của ta, giang hồ gọi nàng là Độc Y..

Orm Kornnaphat không đáp, như nhớ ra gì đó, liền hoảng hốt ngồi dậy muốn rời đi lại bị Dược Hậu cản lại

- Sư phụ? - Orm Kornnaphat khó hiểu

- Con đi đâu?

- Con đi tìm tỷ ấy!

- Lam vệ tìm mấy hôm nay, vẫn vô vọng!

- Không! Con không tin! Tỷ ấy cường đại chắc chắn sẽ không có chuyện gì! - Orm Kornnaphat cố chấp

- Tiểu Orm, con bình tĩnh đi! - Dược Hậu giữ lấy Orm Kornnaphat

- Sư phụ ... buông con ra! - Orm Kornnaphat giãy dụa

- Tiểu Orm! - Dược hậu đau lòng ngăn cản Orm Kornnaphat liền bị Orm Kornnaphat vận khí đối kháng.

Orm Kornnaphat không lưu tình hướng Dược hậu ra chiêu, mà Độc Y thấy vậy liền nhúng tay cùng tỷ tỷ nàng ngăn cản Orm Kornnaphat, Tuyệt Đế bên ngoài nghe ra động tĩnh cũng xông vào lại thấy Orm Kornnaphat một đối hai liền cau mày thi triển bộ pháp điểm huyệt Orm Kornnaphat.

- Sư phụ, thả con ra! - Orm Kornnaphat gằn giọng

Sein nghe động tĩnh lớn trong phòng muội muội cũng nhanh chóng tiến đến.

- Con đừng ngang bướng! - Tuyệt Đế lạnh giọng!

- Orm, muội đừng nông nổi! - Sein nhăn mặt

- Thả ta ra! - Orm Kornnaphat cường ngạnh vận khí giải huyệt đến thổ huyết khiến Tuyệt Đế đau đầu

- Quận chúa đây là làm cái gì? - Pey không lạnh không nóng từ ngoài bước vào nhìn Orm Kornnaphat mở miệng nói, thành công thu hút cả đám người nhìn nàng, biểu tình khó hiểu

- Pey, đừng công kích nàng nữa! - Rin đau lòng khuyên nhủ

- Công kích nàng? - Pey cười nhạt - Ta không có!

- Ngươi nói đi! - Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại sự run rẩy, nhịn lại nước mắt chực trào, nhìn Pey chờ đợi

- Quận chúa cao cao tại thượng thứ cho thuộc hạ nhiều lời nhưng mà... - Pey câu đầu thì cung kính giữ lễ, nhưng chớp mắt nàng ngẩng lên, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, đáy mắt còn mang theo phẫn nộ không che giấu, hướng Orm Kornnaphat gằn từng tiếng - ... Chủ tử của ta vì ngươi mà năm lần bảy lượt vào sinh ra tử, còn ngươi, ngươi làm được gì cho nàng ngoài việc nghi ngờ nàng? Lại còn đâm nàng một kiếm, ngươi có biết một kiếm đó của ngươi khiến nàng ấy hôn mê hơn 3 tháng mới tỉnh, suýt chút nữa, chúng ta phải làm đám tang cho nàng rồi!

- Là lỗi của ta... - Orm Kornnaphat nhắm mắt, nước mắt rơi ra, run rẩy nói

- Phải! Đó là lỗi của ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi!! - Pey gào lên

- Pey! Bình tĩnh đi! - Rin giữ lấy Pey, đôi mắt đầy đau đớn

- Chủ tử vì ngươi, cái gì cũng có thể làm, bây giờ nàng sống chết chưa rõ, ngươi ở đây nổi điên cho ai xem? Hả? - Pey gầm lớn, nước mắt trào ra, rống lên thống thiết - Ta hỏi ngươi nổi điên lúc này để làm gì? Tại sao khi nàng ở trước mặt ngươi, ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao ngươi cứ từng bước từng bước tổn thương nàng vậy? Orm Kornnaphat, ngươi là một kẻ không có trái tim! Ngươi không xứng với chủ tử của ta! Hoàn toàn không xứng!

- Pey!! - Không phải chỉ mỗi Rin, ngay cả Tuyệt Đế và Dược Hậu cũng lên tiếng ngăn cản

- Cản làm gì? - Độc Y lạnh giọng

- Tarin! - Dược Hậu nhăn trán nhìn Độc Y, sắc mặt Orm Kornnaphat sau những lời của Pey ngày càng tái nhợt, Độc Y lúc này lại thêm dầu vào lửa khiến Dược Hậu đau đầu

- Ta thấy Pey nói chẳng sai! - Độc Y nghiến răng nhìn vào Orm Kornnaphat từng chữ từng chữ phun ra - Ngươi chính là người khiến Tiểu Lingling ra nông nỗi này! Ngay từ đầu, tất cả đều là do ngươi mà ra!

- Tarin!!! - Dược Hậu hận rèn sắt không thành thép, gằn một chữ khiến Độc Y mím môi nhịn lại phẫn nộ

Orm Kornnaphat im lặng nghe từng lời từng lời chỉ trích, nàng không đáp trả, tất cả đều đúng, chính là do nàng, lỗi của nàng, nàng đã tự tay bức Lingling Kwong đến tử vong, là chính nàng giết chết người nàng yêu nhất, tất cả những lý do đều là ngụy biện cho bản thân nàng, cuối cùng, hiện tại mới chính là sự thật, rằng là Lingling Kwong vì nàng mà chết, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, khí tức ngọt ngào thường ngày dần dần bị bi ai vô tận bao trùm

- Các người nói đúng ... - Orm Kornnaphat nức nở - ... chính là ta đã giết nàng! Là ta giết người ta yêu nhất!

Dược Hậu bước đến ôm lấy Orm Kornnaphat, Tuyệt Đế bước đến giải huyệt cho nàng, nhìn thê tử của hắn an ủi thân ảnh run rẩy trong lòng, lòng hắn cũng phát đau

- Sư phụ... là con hại tỷ ấy, con đã giết tỷ ấy ... - Orm Kornnaphat nắm lấy vạt áo của Dược Hậu, nàng khóc rống lên

- Tiểu Orm ... - Mắt Dược Hậu đỏ hoe, đau lòng của Orm Kornnaphat nàng cảm nhận được, đó là thương tâm vô cùng

- Con yêu nàng nhưng lại từng bước đoạt mạng của tỷ ấy ... - Orm Kornnaphat gào thống thiết - Tại sao con lại không nhận ra rằng con yêu tỷ ấy? Tại sao chứ? Tại sao...

Tất cả những người có mặt lúc này đều im lặng, nhìn nữ tử gục ngã gào trong đau thương, nước mắt của từng người đều từ từ rơi xuống, ngay cả nam nhân như Tuyệt Đế và Sein cũng không nhịn được mà mắt đỏ hoe.

Rin, Pey và Độc Y nhìn Orm Kornnaphat một câu lại một câu thừa nhận tình cảm của chính nàng, lòng quặn đau, thời điểm Orm Kornnaphat nói yêu Lingling Kwong, Lingling Kwong lại không thể nghe được, ông trời là đang trêu người đúng không?

Nhìn nữ nhân kia khóc đến tê tâm liệt phế, tức giận ban đầu của đám người Pey cũng tan biến, chính bọn họ cũng hiểu được, Orm Kornnaphat không dễ dàng gì mà chấp nhận thứ tình cảm nghịch luân này, nhưng sự thiên vị đối với Lingling Kwong không cho phép bọn họ có thể làm ngơ, khi Lingling Kwong bị vực thẳm kia nuốt lấy khiến họ không thể chấp nhận được, trút giận lên Orm Kornnaphat, nhưng thời khắc này, nhìn hồng y nữ tử suốt ngày chỉ treo trên mặt một nụ cười, bây giờ lại bi thống khóc đến chết đi sống lại, đám người chỉ có thể đau đớn mà tự hỏi, phải chăng thứ tình cảm đi ngược với luân thường đạo lý này phải chịu sự dày vò, đày đọa của số phận? Phải chăng, ngay từ đầu, hai nữ tử yêu nhau là sai?

Rất tiếc, không có câu trả lời!

Trong không gian lúc này, chỉ vang vọng tiếng nấc đau khổ và bi ai...

***

Sau ngày hôm đó, Orm Kornnaphat như một người hoàn toàn khác, nàng không còn vận hồng y thay vào đó là vận bạch y, Hỏa Tàn kiếm được nàng cắm vào phiến đá chưa từng rút ra, nàng ngày ngày cầm Băng sát kiếm, ngắm đến ngẩn người, tóc ngày xưa được nàng buộc đủ kiểu lúc này lại buông xõa chỉ buộc một nửa sau lưng, đám người Dược hậu hiểu ra, Orm Kornnaphat là đang học theo Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat không còn cười, nàng khoác lên bộ dáng băng lãnh xa cách, tính cách trước đây đã nóng nảy, lúc này lạnh băng nhưng lại có phần đáng sợ, cả đám người Dược Hậu không để Orm Kornnaphat ở lại Phủ Tướng Quân, ép buộc nàng phải quay về Phủ Công Chúa, bọn họ thay phiên nhau ngó chừng Orm Kornnaphat, bởi vì nàng lúc này như một thứ dung nham sôi sục âm ỉ, nếu không trông chừng, có lẽ Orm Kornnaphat sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Sau hôm nàng khóc đến chết đi đó Orm Kornnaphat chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nữa, bởi nàng tin, khi nàng không khóc, chính là Lingling Kwong chưa chết, nếu nàng khóc chính là chấp nhận Lingling Kwong đã vong mạng, mà Orm Kornnaphat không bao giờ chấp nhận điều đó.

Orm Kornnaphat biết Huyết Ảnh Lâu là đầu têu cho việc Lingling Kwong rơi xuống vực. Trong một đêm, nữ nhân ngọt ngào ấy, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Song Phi cùng thuộc hạ của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat trở thành tu la từ địa ngục, nàng mặc bạch y trắng toát, tay vung Băng Sát kiếm, khí tức lãnh khốc khát máu, từng người từng người bị nàng phanh thây, Orm Kornnaphat tàn nhẫn ra tay với tất cả kẻ ngán đường nàng, bạch y bị máu kẻ thù nhiễm đỏ, mà Orm Kornnaphat chưa hề mỏi mệt dừng tay, nàng không để bất kỳ bất kỳ ai xen vào, một mình Orm Kornnaphat huyết tẩy cả Huyết Ảnh lâu, trong một đêm, không ai sống sót, Huyết Ảnh Lâu chính thức xóa sổ khỏi giang hồ.

Còn cả gia tộc Thaksin, tính luôn cả Hoàng Phi, liền bị tru di cửu tộc, Thaksin không còn là nhất tộc thế gia nữa, Kwong Đế cũng xử tử thị chúng Tứ Hoàng Tử, thay cho lời răn đe.

Cũng sau đêm đó, Orm Kornnaphat cầm lên mặt nạ của Lam Vũ, thay Lingling Kwong trở thành đệ nhất sát thủ Thiên Quang, cũng lạnh lùng tiếp nhận vị trí chủ tử ngũ đại thế lực của nữ nhân nàng yêu nhất, tất cả những thứ của Lingling Kwong, từ hôm nay sẽ do Orm Kornnaphat bảo vệ, cho đến khi nữ nhân kia quay về, nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào đe dọa đến những thứ mà Lingling Kwong trân trọng, Đế Hậu hay thuộc hạ của Lingling Kwong, từ nay sẽ do Orm Kornnaphat gánh vác.

Tất cả lệnh truy sát Lingling Kwong đều được Orm Kornnaphat yêu cầu hủy bỏ, kẻ nào vẫn còn ngoan cố nhận lệnh sẽ bị chính tay nàng tiễn đi chầu Diêm Vương. Từ đó, giang hồ liền đồn đại, một Lam Vũ khát máu và đáng sợ hơn ngày xưa gấp trăm lần.

***

Orm Kornnaphat nằm trên giường nhìn Băng sát kiếm bên cạnh, đưa tay vuốt ve, lòng đau như cắt, nữ tử trong trẻo lạnh lùng ấy luôn đối nàng ôn nhu, che chở cho nàng, yêu thương nàng, nữ nhân ấy chưa từng vì ai cười ấm áp lại cấp nàng ấm áp đặc hữu, Orm Kornnaphat chợt rơi lệ lại nhanh chóng lau đi giọt nước mắt, nàng không được khóc, Lingling Kwong chắc chắn vẫn còn sống, Orm Kornnaphat sẽ không tin sự thật Lingling Kwong đã chết.

Orm Kornnaphat ôm lấy Băng Sát kiếm mang theo khí tức của người kia nặng nề chìm vào giấc ngủ, từ ngày đó Orm Kornnaphat không ngủ được, nàng ôm kiếm của Lingling Kwong để tìm thấy hơi thở quen thuộc của nữ tử kia, sự lạnh lẽo của Hàn khí ôm lấy Orm Kornnaphat lại chính là ấm áp mà nàng tìm kiếm, hàn khí nhàn nhạt tỏa ra vỗ về cho Orm Kornnaphat từ từ đi vào giấc mộng

Chợt sau đó không lâu, nữ nhân chỉ vừa an ổn giấc ngủ sau ngày dài mỏi mệt liền nhíu mày thật chặt, mồ hôi túa ra, nàng mở mắt bật dậy, kêu lên một tiếng đau đớn

- Không!! - Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc nàng vô tình chạm vào Băng sát kiếm sắt bén tay bị cứa rách một đường, máu tươi rỉ ra nhưng Orm Kornnaphat không cảm thấy đau, cả thân thể run bần bật

Lại là giấc mơ đó, giấc mơ nàng thấy Lingling Kwong vì nàng mà bị vực sâu khi nuốt lấy, còn nàng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nữ nhân nàng yêu vì nàng mà tẫn, nàng chưa bao giờ kịp giữ lấy nữ nhân kia, chưa bao giờ nắm được cánh tay Lingling Kwong dù chỉ là trong mơ, nàng trơ mắt nhìn Lingling Kwong biến mất trước mắt nàng, Orm Kornnaphat cuộn mình co ro ở một góc, nàng nép vào phía Băng Sát Kiếm để khí tức lạnh lẽo kia vỗ về cho nàng rằng đó chỉ là mơ, vết cắt trên tay vẫn rỉ ra từng giọt máu nhưng Orm Kornnaphat lại không quan tâm, bởi vì trong lòng nàng lúc này chỉ có duy nhất một nỗi sợ hãi bao trùm, nàng sợ Lingling Kwong thật sự đã tẫn, sợ rằng vĩnh viễn không còn thấy được nụ cười của nữ tử kia nữ, Orm Kornnaphat sợ, nàng rất sợ, nàng không dám ngủ lại nữa, nàng sợ phải thấy cảnh Lingling Kwong rơi vực, sợ thấy Lingling Kwong biến mất, cứ thế, thức trắng cả đêm dài...

***

[3 năm sau]

- Chủ tử! Hoàng Hậu sai người đưa thiệp mời dự cung yến! - Rin cúi người cung kính nhìn người đang ngồi

- Ta đã biết! - Giọng nói trong trẻo mang hơi hướng lạnh lùng vang lên

Rin ngẩn lên nhìn nữ tử khoác bạch y, tầng ảm đạm đau thương ngập tràn trong đôi mắt hổ phách, hơi thở của nàng cũng nồng đậm bi ai, thời gian chưa từng xóa đi được vết thương trong lòng nàng mà lại làm nó ngày càng rõ nét, Rin thở dài nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩn người ngắm Băng sát kiếm.

3 năm qua, không hề có tin tức của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat ngày ngày ngắm Băng Sát kiếm đến ngẩn người, Orm Kornnaphat thay Lingling Kwong tiếp quản ngũ đại thế lực, lại từng ngày từng ngày phát triển nó hơn xưa, tất cả thuộc hạ đều nể phục tài năng của Orm Kornnaphat, không hẹn cùng nhau gọi Orm Kornnaphat một tiếng chủ tử, hơn nữa, nàng lại là người mà chủ tử của họ yêu nhất, gọi nàng là chủ nhân cũng không thẹn với ai cả.

Pey cùng Rin 3 năm qua nhìn Orm Kornnaphat khổ sở, dằn vặt, lòng không còn oán trách gì cả, họ biết Orm Kornnaphat là yêu Lingling Kwong đến xương tủy, nhưng cũng vì hiểu lầm mà đã đẩy hai nữ tử ra xa nhau. Song Phi im lặng hỗ trợ Orm Kornnaphat, im lặng nhìn Orm Kornnaphat đau đớn vì nhớ Lingling Kwong, lại im lặng nhìn Orm Kornnaphat thương tâm thổ huyết không chỉ một lần. Họ hiểu, Orm Kornnaphat cũng yêu Lingling Kwong như chính Lingling Kwong yêu nàng. Song phi không hẹn cùng nhau nhìn về phía Sâm Lâm, thở dài.

Dược Hậu từ ngoài bước vào nhìn Orm Kornnaphat đang ngắm Băng Sát kiếm lòng quặn lại, nhăn mặt bước đến, Độc y theo sau nàng cũng không vui nhìn Orm Kornnaphat.

- Ta đã nói con không được cầm Băng sát kiếm nữa! - Dược Hậu đoạt lấy kiếm trên tay Orm Kornnaphat

- Sư phụ trả cho con! - Orm Kornnaphat ương ngạnh nhìn Dược Hậu

- Tiểu đần độn! Ngươi muốn phản khí công tâm rồi chết à? - Độc Y nhìn Orm Kornnaphat mắng, cả năm nay Độc Y suốt ngày gọi Orm Kornnaphat là tiểu đần độn, vì nàng cứ chăm chăm làm ra những hành động ngu ngốc

- Mặc kệ con! Trả lại cho con! - Orm Kornnaphat không quan tâm hướng Dược hậu đòi kiếm

- Không! - Dược Hậu kiên định - Nếu con còn cầm nó, ta sẽ hủy nó!

- Người ... - Orm Kornnaphat nhăn mặt đứng dậy muốn đoạt lại, đột nhiên phun ra ngụm máu khiến Song Phi hốt hoảng

- Chủ tử!

Dược Hậu cau mày đưa Băng sát kiếm cho Độc y giữ lấy, còn mình thì tiến đến lấy Âm Dương châm thi triển châm pháp đẩy lùi Hàn khí trong người Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat tu luyện Hỏa Khí, nhưng 3 năm qua, từ khi Lingling Kwong biến mất, nàng chưa từng sử dụng Hỏa Tàn Kiếm của nàng, thanh kiếm đỏ rực kia bị chủ nhân nó ghẻ lạnh, cô độc cắm trên phiến đá, còn nàng, 3 năm thời gian ôm khư khư Băng Sát Kiếm, hành tẩu giang hồ đều sử dụng Băng Sát kiếm, nếu chỉ là một thời gian ngắn tính bằng vài tháng sẽ không có vấn đề, nhưng đây là thời gian 3 năm dài đằng đẵng thậm chí có thể hơn vậy, Hàn Khí của Băng Sát Kiếm tinh thuần, len lỏi vào kinh mạch của nàng, đối chọi với chân khí hỏa công của Orm Kornnaphat, xung khắc lẫn nhau, khiến tình trạng của Orm Kornnaphat từ 1 năm trước đã bắt đầu giống như Lingling Kwong ngày xưa, hai luồng băng hỏa bài xích nhau, tấn công nhau trong kinh mạch của Orm Kornnaphat, khiến nàng mỗi ngày mỗi suy yếu, tái nhợt.

Hàn độc tích tụ trong cơ thể Orm Kornnaphat thông qua việc nàng tiếp xúc với Băng Sát Kiếm càng nhiều, hơn nữa, hai năm trước Orm Kornnaphat tìm thấy một Hàn Băng Sàn, nàng đem về Phủ Công Chúa, mỗi đêm đều nằm trên đó mà ngủ, bởi nàng tham luyến Hàn khí kia, nàng không còn Lingling Kwong vỗ về giấc ngủ, Orm Kornnaphat cần phải tìm thứ thay thế, vì vậy, hàn độc ngày càng nặng nề hơn khiến cho Độc Y không quay về Hồ Cốc mà phải ở lại cùng với Dược Hậu tìm cách bài trừ Hàn Độc của Orm Kornnaphat.

Thế nhưng, cả Dược Hậu cùng Độc Y đều thúc thủ, Thôn Thiên Hỏa Xà ngày trước cho Orm Kornnaphat phục dụng là Cực Hạn Chi Hỏa rồi, nàng lúc này không còn một thứ đan dược nào hay kì trân dị bảo nào có thể phục dụng để đẩy đi Hàn Khí, máu của Bạch Hồ cũng thuộc tính Hàn, không thể giúp gì, Dược Hậu chỉ đành dùng Âm Dương Châm khống chế Hàn Độc, sau đó cấm không cho Orm Kornnaphat ngủ trên Hàn Băng Sàn nữa, Tuyệt Đế cũng mang Hàn Băng Sàn về Hồ Cốc thay cho cái năm xưa Lingling Kwong đã hấp thụ, nhưng Orm Kornnaphat lại không chịu rời tay Băng Sát Kiếm, khiến cả đám người thúc thủ vô sách, chỉ còn cách canh chừng nàng, mỗi lần nàng ra ngoài, Tuyệt Đế đều đưa kiếm của hắn cho nàng dùng, nhưng Orm Kornnaphat lại từ chối, nàng hoặc là dùng Băng Sát Kiếm, hoặc là dùng tay không, Hỏa Tàn Kiếm không còn được nàng chạm vào, bởi vì, Orm Kornnaphat không muốn nhớ lại cảm giác, nàng cầm Hỏa Tàn, một kiếm xuyên tâm nữ nhân nàng yêu nữa.

Chấp niệm của Orm Kornnaphat khiến đám người vô lực, đành phải để nàng tiếp tục dùng Băng Sát Kiếm, nhưng Song Phi hạn chế hết mức có thể những nhiệm vụ mà Orm Kornnaphat tiếp nhận, để nàng không phải cầm Băng Sát Kiếm mà thi triển công pháp, vì Hàn khí sẽ luân chuyển thâm nhập nhanh hơn nếu Orm Kornnaphat vận nội lực, chỉ là nữ nhân khờ dại kia không có chuyện gì làm sẽ ôm lấy Băng Sát Kiếm vuốt ve đến ngẩn người.

- Con cứ như vậy, nàng trở về thì lúc ấy con đã mất mạng rồi! - Dược Hậu cùng Độc Y khống chế xong Hàn Độc, rồi nhét vào miệng Orm Kornnaphat một viên đan được, trừng mắt nhìn nàng, buộc nàng phải nuốt xuống

- Tỷ ấy sẽ về sao? - Orm Kornnaphat vừa nghe Lingling Kwong sẽ về liền phản ứng, đôi mắt hổ phách sáng lên một tia sáng, Dược Hậu cùng mấy người nhìn Orm Kornnaphat phản ứng liền đau lòng, nếu Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat yêu nàng đến như thế này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

- Nàng sẽ về! Con đừng dùng Băng Sát kiếm nữa! - Dược Hậu vuốt ve gò má tái nhợt có chút lạnh lẽo kia, lòng quặn thắt

- Ân! Con biết rồi! - Orm Kornnaphat liền vui vẻ thuận theo Dược Hậu, khiến mọi người đau lòng.

Orm Kornnaphat luôn tự huyễn hoặc chính mình rằng Lingling Kwong không sao, nữ nhân của nàng rồi sẽ quay lại mà thôi. Nếu có người nói Lingling Kwong đã chết, Orm Kornnaphat liền đánh hắn đến chết đi sống lại, hại cả Thiên Quang không một ai dám nói Trưởng Công chúa yểu mệnh nữa, bởi vì chỉ cần Quận chúa nghe thấy, dù ngươi có trốn ở cùng trời cuối đất, nàng cũng tìm ra người mà tẩn cho ngươi một trận.

***

[Cung Yến]

Orm Kornnaphat không xuất hiện cùng Sethratanapong, nàng mang theo Thiên Ngân Lang một thân một mình tiến vào đại điện, ba năm rồi Quận chúa mới xuất hiện trước tầm mắt mọi người, nàng lúc này dung nhan không còn yêu nghiệt bức nhân, thay vào đó là lãnh đạm xa cách, nhưng lại có một tư vị rất khác, khiến người nhìn vào không thể rời mắt, nàng khi ngọt ngào sẽ làm người tim đập chân run, nhưng khi lạnh lùng lại khiến người khác thương tâm muốn bảo hộ, che chở, chỉ là tầng tầng lớp lớp bi thương bao trùm, đôi mắt hổ phách bao bởi màn sương giá lạnh, bộ dáng người lạ chớ đến gần khiến không một ai dám nhìn nàng quá lâu, Orm Kornnaphat hiện tại còn khủng bố hơn Lingling Kwong ngày xưa. Thế nhân đều thắc mắc, Quận chúa thay đổi là vì Trưởng công chúa mất tích hay vì quận mã của nàng cấu kết loạn thần tặc tử âm mưu soán ngôi, chỉ biết người khác bàn tán về Sakda thì chưa từng bị đánh, nhưng bàn tán về Lingling Kwong lại bị Quận chúa đánh cho cha mẹ nhìn không ra, thế nhân liền minh bạch, Quận chúa là vì Trưởng công chúa mà thay đổi.

- Thần nữ tham kiến Bệ Hạ, Hoàng Hậu! - Giọng trong trẻo vang lên nhưng lại mang theo khí tức của sự bi ai

- Đến đây ngồi với Bổn cung! - Hoàng Hậu nhìn Orm Kornnaphat đáy lòng đau đớn, đứa trẻ ngọt ngào năm xưa giờ lại một bộ dáng thế này, lòng nàng quặn thắt

- Tạ Hoàng Hậu! - Orm Kornnaphat cung kính rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc

Ba năm Cung Yến, hai vị trí gần Đế Hậu đều trống, lúc này lại được lấp một ghế, còn một vị trí vẫn trống trải không ai ngồi làm lòng Orm Kornnaphat phát đau, khi nào thì nàng mới thấy được nữ tử phong dung tuyệt đại kia ngồi thưởng rượu ở tầm mắt, Orm Kornnaphat cụp mắt che đi sự bi thương, nâng tay cầm chén rượu tự mình uống cạn, tất cả những người quen biết Orm Kornnaphat lúc này đều chỉ dám lén nhìn nàng, họ thật sự cảm thấy Orm Kornnaphat đã trở thành một con người hoàn toàn khác, Sein nhìn muội muội của hắn, tay siết chặt, ba năm nay, Orm Kornnaphat chưa từng cười một lần nào cả.

- Bẩm Bệ Hạ! Sứ Đoàn Huyền Y dẫn đầu là Thái Tử và Tứ Công chúa đang chờ bên ngoài!

- Cho truyền! - Kwong Đế phất phất tay, Huyền Y Quốc là một quốc gia rộng lớn, tài lực binh lực đều mạnh mẽ hơn Thiên Quang, có thể nói đó là một Đại Quốc, mấy ngày trước lại đột nhiên đến Thiên Quang mong muốn diện kiến lại còn là Thái Tử đích thân đến, đáy lòng hắn âm trầm, sợ rằng kẻ đến không có ý tốt, hắn cho điều tra nhưng không có tin tức, hôm nay không thể hoãn binh, đành mời đến dự Cung Yến

- Cho Thái Tử và Tứ Công chúa Huyền Y Quốc!! - Giọng thái giám the thé vang lên.

Một đoàn người chậm rãi tiến vào đại điện, đi phía trước là một nam nhân cường tráng, mắt hữu thần mày kiếm sắc bén, khí thế vương tử vây quanh hắn đại biểu rằng hắn không phải sứ giả bình thường, theo sau hắn là hai nữ tử, một khoác lam y nhẹ nhàng, một người lại khoác bạch y thanh lãnh, nhan sắc của lam y nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mang theo hơi hướng trẻ con yểu điệu, còn bạch y nữ tử ...

Orm Kornnaphat chăm chăm nhìn ly rượu không để ý đến sứ thần bước vào, chợt thấy Thiên Ngân Lang đang nằm đứng phắt dậy hướng đoàn sứ thần nhìn chằm chằm phát ra tiếng ư ử trong họng, Orm Kornnaphat nhìn Thiên Ngân Lang nhíu mày

- Uni?

Sau lại theo hướng Thiên Ngân Lang nhìn, đồng tử Orm Kornnaphat co rút lại, bạch y nữ tử đang đứng cùng với sứ đoàn thở ra khí tức quen thuộc, nhãn thần màu nâu trong veo không gợn sóng đang nhìn Đế Hậu đang kinh ngạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào nhoẻn miệng cười, nốt ruồi bên má trái xinh đẹp, dung nhan quen thuộc đập vào mắt Orm Kornnaphat, nàng cảm thấy mình hít thở thật khó khăn.

Cả đại điện nhìn bạch y nữ tử dung nhan như họa, khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt đó vắng bóng tại Thiên Quang cũng đã 3 năm, giờ phút này xuất hiện khiến người ta mang đủ loại tâm tình, chưa ai kịp phản ứng đã thấy một bóng trắng xẹt qua, ngay cả đoàn sứ thần cũng kinh ngạc.

Orm Kornnaphat đem bạch y kia ôm vào lòng, siết chặt lấy thân thể mềm mại mà nàng nhung nhớ 3 năm nay, hít lấy hương khí thanh lãnh xung quanh nữ tử kia, Orm Kornnaphat cảm thấy trái tim nàng được xoa dịu, nỗi đau dần dần nguôi ngoai

- Tỷ tỷ...! - Orm Kornnaphat giọng ấm áp nỉ non, nụ cười biến mất trong 3 năm giờ lại xuất hiện khiến tất cả đều kinh diễm, đôi mắt hổ phách nhuốm bi thương lúc này đã trở nên trong suốt, một giọt nước mắt rơi xuống, nàng đợi được rồi, nàng đã đợi được nữ nhân của nàng quay lại rồi

Lingling Kwong cảm nhận cái ôm siết chặt của Orm Kornnaphat, nàng đứng yên không phản ứng gì, mâu quang lãnh đạm không một chút tia sáng, thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến nụ cười trên mặt Orm Kornnaphat phút chốc cứng đờ

- Quận chúa! Thỉnh tự trọng! - Lingling Kwong phun ra một câu, nàng cảm nhận được nữ tử đang ôm lấy này cứng người

- Tỷ.. vừa nói cái gì? - Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong ra, mắt trừng lớn như không tin được lời này sẽ từ đôi môi của Lingling Kwong phát ra

- Bổn cung nói rằng Quận chúa hãy xem lại hành động của mình, Bổn cung và Quận chúa không thân đến mức này đâu! - Lingling Kwong đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn thẳng Orm Kornnaphat

- Ngươi.. - Orm Kornnaphat mím môi muốn bùng phát

- Quận chúa! - Kwong Đế lên tiếng

Orm Kornnaphat hít một hơi nhịn lại sự khó chịu trong lòng, đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nuốt xuống hỏa khí trong lòng, bày ra một bộ dáng khuê các, thi lễ với Kwong Đế

- Thần nữ hồ đồ, mong Bệ Hạ thứ lỗi! - Orm Kornnaphat cung kính nhìn Kwong Đế

- Con về lại chỗ ngồi đi! - Kwong Đế nói với Orm Kornnaphat

Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong, nữ nhân kia một bộ dáng lạnh lùng cực điểm, đôi mắt nhìn nàng không một tí cảm xúc, Orm Kornnaphat mím môi hít một ngụm rồi quay người về lại chỗ của nàng ngồi xuống, đôi mắt hổ phách khóa chặt thân ảnh bạch y kia không rời, nàng không biết lý do vì sao Lingling Kwong lại lạnh nhạt như vậy, nhưng nếu đã quay về rồi, thì đừng hòng rời khỏi nàng một lần nào nữa, Orm Kornnaphat sẽ giữ lấy Lingling Kwong, bằng bất cứ giá nào, dù phải trả cả mạng, nàng vẫn sẽ giữ chặt Lingling Kwong bên người, lúc này, Orm Kornnaphat đã minh bạch, vì sao năm xưa Lingling Kwong lại hành động như vậy, bởi vì một chữ tình.

- Xin thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi của Quận Chúa! Mong các người sẽ không để ý! - Kwong Đế giọng trầm trầm vang lên

- Bệ Hạ yên tâm, thần không để ý đâu! Chỉ là.. - Nam nhân khí chất vương giả quay sang nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt đầy ánh sáng - ... Trăm nghe không bằng một thấy, Quận chúa thật sự rất xứng danh Thiên Quang Đệ nhất mỹ nhân!

- Thái tử quá lời! Ta không dám nhận! - Orm Kornnaphat phun ra một câu lạnh nhạt khiến không khí vừa hồi phục lại lần nữa rơi vào khó xử

- Thái Tử sao lại đi cùng với Trưởng Công chúa của trẫm vậy? - Kwong Đế nhanh chóng phá vỡ bầu không khí hiện tại

- Cách đây 3 năm, Hoàng nhi gặp nạn, là được Thái Tử Ruin cùng Tứ Công Chúa Luek phát hiện và cứu giúp! - Lingling Kwong cúi đầu đáp lời

- Vậy là 3 năm qua, con ở Huyền Y sao? - Kwong Đế lo lắng hỏi

- Hoàng nhi sau đó ngao du thiên hạ rồi mới quay về Thiên Quang, trên đường về vô tình gặp đoàn sứ thần của Huyền Y nên cùng nhau đến diện kiến Phụ Vương! - Lingling Kwong giải thích

- Trẫm cảm tạ ân cứu giúp của Thái Tử và Tứ Công chúa! - Kwong cảm kích nói - Để hồi đáp, Thái Tử có yêu cầu gì, nếu Trẫm có thể làm thì sẽ đáp ứng ngươi!

- Thần tạ ơn, nhưng việc cứu Trưởng công chúa là việc nên làm, vốn dĩ thần không cầu báo đáp! - Thái Tử Ruin nở nụ cười

Hắn mang phong thái cao quý, khí chất vương giả không che giấu, nụ cười ôn nhuận khiến cả thảy nữ tử trong đại điện đều đỏ mặt cúi đầu, hai công chúa chưa xuất giá của Kwong Đế cũng đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ muốn gả cho nam nhân kia, nữ nhân nào cũng say đắm bộ dáng tao nhã uy nghiêm kia, duy chỉ có Orm Kornnaphat mặt không đổi sắc, mắt chỉ chú tâm đến nữ tử khoác bạch y phong dung như nguyệt bên cạnh nam tử đó.

- Nhưng lần này đến Thiên Quang đúng là có việc muốn cầu! - Ruin lần nữa lên tiếng

- Thái tử cứ nói! - Kwong Đế sảng khoái đáp

- Thần muốn cầu thân! - Ruin cúi đầu

Một câu hắn nói ra khiến các công chúa, thiên kim của quan lại đều chờ mong, có được trượng phu như thế này, thật sự là mơ ước của nữ nhân trong thiên hạ, chỉ trừ một người.

- Không biết Thái Tử muốn cầu thân như thế nào? - Kwong Đế mặt tươi cười nhưng trong lòng vẫn cảnh giác - Ở Thiên Quang, Trưởng Công chúa sẽ có quyền tự quyết định hôn sự của nàng ấy!

Kwong Đế nói ra một câu như là thông tin nhưng cũng là phòng bị, hắn muốn nhắc nhở Ruin không nên đánh chủ ý lên nữ nhi bảo bối của hắn.

- Thần đối với Trưởng Công chúa chỉ là bằng hữu! - Ruin cười cười - Còn mến mộ thì thật sự là thần có mến mộ một nữ tử ở Thiên Quang, vì vậy hôm nay mới đường đột đến đây để xin cầu thân, liên hôn giữa hai nước, mong đợi một sự giao hảo tốt đẹp giữa hai nước!

- Ồ! Vậy Thái tử muốn hướng ai cầu thân? - Kwong Đế thở phào nhẹ nhõm vì Ruin không nhắm đến Lingling Kwong, nhưng lời nói tiếp theo của Ruin lại khiến tim Kwong Đế treo lên cao lần nữa

- Thưa Bệ hạ, thần muốn hướng Quận chúa cầu thân! - Ruin nhìn sang chỗ Orm Kornnaphat cười ngọt ngào

Thiên Quang hiện tại chỉ có một Quận chúa, đó chính là Orm Kornnaphat, Kwong Đế nhíu mày, mà Orm Kornnaphat nghe Ruin nhắc đến nàng, cũng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn nam nhân bên dưới

- Quận chúa cũng được đặc cách tự quyết hôn sự, điều này đã được ban bố 3 năm trước! - Kwong Đế lần nữa đẩy củ khoai nóng cho Orm Kornnaphat, hắn ta muốn xem lần nữa Orm Kornnaphat sẽ chọn như thế nào

- Ta không gả! - Orm Kornnaphat lạnh nhạt phun ra ba chữ

Lời thẳng thắn của Orm Kornnaphat khiến Ruin khóe môi giật giật, có chút ngượng ngùng nhưng lập tức hắn lấy lại phong thái bạch ngọc hướng nàng cười

- Xin Quận Chúa thứ lỗi cho sự đường đột của ta, nếu nàng chưa thật sự sẵn sàng.. - Ruin lại hướng Kwong Đế cúi đầu - Thần xin phép được ở lại Thiên Quang một thời gian để có cơ hội làm quen với Quận Chúa, thưa Bệ Hạ!

Kwong Đế nhìn phong thái của Ruin kính cẩn, hắn không tiện từ chối buộc phải ân chuẩn, sau đó hắn bố trí chỗ ngồi, Ruin và Luek cùng sứ đoàn về chỗ ngồi thưởng thức cung yến, còn Lingling Kwong quay về vị trí của nàng, bên cạnh Kwong Đế, đối diện với Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat không rời mắt khỏi Lingling Kwong, nàng nhìn chằm chằm Lingling Kwong tìm kiếm một tia yêu thương quen thuộc, nhưng Lingling Kwong vẫn như cái ngày mà nàng đồng ý thành thân cùng Sakda, chỉ cấp cho nàng sự lạnh nhạt cùng thờ ơ, trái tim Orm Kornnaphat phát đau, nàng cúi đầu uống rượu, từng ly từng ly men cay nồng rót vào lòng như muốn xoa dịu sự bi ai của nàng, Lingling Kwong đây là vì sao lại lạnh nhạt với nàng như vậy, vì sao không nhìn nàng, vì sao lại xa cách nàng...?

Orm Kornnaphat nuốt ngược nước mắt vào trong, chờ đợi 3 năm.. cuối cùng nhận lại là lãnh ý...

-END CHAP 11-

Au: có qua có lại mới toại lòng nhau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro