NNCNDDT - Chap 12
Kwong Đế hôm nay đặc biệt cao hứng, nữ nhi bảo bối của hắn đã quay lại hắn thập phần vui vẻ
- Lingling! Phụ Vương cùng Mẫu Hậu có bất ngờ cho con! - Hắn nhìn Lingling Kwong cười
Lingling Kwong tròn mắt nhìn phụ mẫu của nàng, vẻ mặt có chút mềm đi, cười cười chờ đợi
- Bế Thất Hoàng Tử ra đây! - Hắn quay sang ra lệnh
Lingling Kwong nhướng mày ý cười lộ rõ trên mặt, rất nhanh một tiểu hài tử được cung nhân bế ra hướng đến chỗ Lingling Kwong mà đến
- Đây là...? - Lingling Kwong nhìn Đế Hậu hỏi
- Thân đệ đệ của con! Xian Phi Kwong! - Kwong Đế nhìn Hoàng Hậu của hắn yêu thương
Lingling Kwong đón lấy đứa trẻ trong tay cung nhân, đáy lòng nàng tràn ra ấm áp, vậy ra hai năm trước Hoàng Hậu lần nữa có tin vui, những tưởng chỉ có một nhi nữ, nhưng trời cao không phụ người có lòng, cấp cho Đế Hậu một nhi tử, Lingling Kwong đưa ngón tay chọc chọc vào má đệ đệ, hắn liền đưa tay nắm lấy tay nắm lấy ngón tay nàng không buông, lại còn cười với nàng, Lingling Kwong cũng nhoẻn miệng cười, thật sự rất khả ái.
- Hôm nay Trẫm cao hứng, lôi đài 3 năm phong bế ta cho phép mở lại, các ngươi cứ thoải mái thi triển công phu, chỉ cần thắng 5 trận, trẫm sẽ ban thưởng! - Kwong Đế giọng vang vọng khắp đại điện
Một lời nói ra sinh khí cũng tràn ngập, 3 năm rồi Cung Yến chỉ là hình thức, không có chút khí tức vui vẻ nào, lúc này, Thiên Quang Đại Điện lại trở lại dáng vẻ vốn có của nó, đầy rộn ràng và uy nghi.
- Lingling! Con có muốn làm Nữ Đế không? - Kwong Đế quay sang hỏi Lingling Kwong, khiến tất cả im bặt
- Không! - Lingling Kwong lắc đầu từ chối, nàng biết kế hoạch của Phụ Vương nàng, nhưng nàng lúc này vô dục vô cầu, nàng không cần quyền khinh thiên hạ, nàng chỉ muốn một đời bình bình mà sống
- Vậy nếu Xian Phi làm Thái tử thì sao? - Hắn lại hỏi tiếp
- Nếu Đệ đệ là minh quân, con sẽ phò tá hắn, nếu là hôn quân, mặc kệ hắn là ai, con cũng sẽ trảm hắn! - Lingling Kwong cứng rắn nói, nàng không hề nghĩ đến uy nghiêm của hoàng thất, nàng chỉ đơn giản muốn bá tách có được thái bình
- Trẫm sẽ dốc lòng nuôi dạy nó thành minh quân, Trẫm cũng tin nó sẽ trở thành minh quân bởi vì nó là đệ đệ của con! - Kwong Đế nghe Lingling Kwong nói hắn không giận mà lại cười thập phần hài lòng
Một lời Kwong Đế nói ra tất cả đều chấn kinh, hắn đây là muốn...
- Sắc phong Thất Hoàng Tử thành Thái Tử, ngày sau kế vị, Trưởng Công Chúa là Nhiếp Chính Vương! - Kwong Đế giọng rồng vang rền
Toàn bộ cúi đầu nhận mệnh, tất cả hoàng tử còn lại đều im lặng nhận lệnh, bởi hai cái gương Nhị Hoàng Tử Lung Kwong và Tứ Hoàng Tử Lian Kwong đã quá rõ ràng, bọn họ chỉ cần yên lặng sống, Kwong Đế sẽ phong Vương cho họ, một đời vinh hoa phú quý, còn công chúa thì đợi tìm phò mã là đủ rồi, cứ thế Thiên Quang đại cục đã được định.
Orm Kornnaphat im lặng nhìn một tràn biến hóa, nàng cũng không có phản ứng gì, nhìn tiểu nam hài trong lòng Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng khẽ mỉm cười, hắn có mặt được ở thế gian này, phần lớn chính là do bàn tay của nàng can dự, ngày Hoàng Hậu mang thai, Dược Hậu đích thân chăm sóc cùng Độc Y, thế nhưng thể chất đặc thù rất khó giữ lại tiểu hoàng tử, lúc ấy Dược Hậu nghiên cứu điển tịch liền tìm được một phương thuốc bổ thai, nhưng dược liệu chính lại rất khó tìm, một trái Hàn Băng Quả , chính Orm Kornnaphat đã trèo lên ngọn núi cao nhất của Sâm lâm lấy về một trái để Dược Hậu điều chế thuốc từ đó giữ lại được Tiểu Hoàng Tử, mà nàng, cũng nhờ hôm đó mới phát hiện được một khối hàn băng kia mang về.
Không ai biết Orm Kornnaphat lấy Hàn Băng Quả như thế nào, chỉ thấy sau khi nàng quay lại, ba ngày ba đêm Tuyệt Đế phải đích thân truyền nội lực cho nàng để khống chế lại Hàn Khí, sau này Dược Hậu mới biết, lúc đó, Orm Kornnaphat đã bị gai của Hàn Băng Quả đâm trúng, đó là kịch độc, cũng vì vậy tâm mạch nàng mới suy yếu, để cho Hàn Khí từ từ len lỏi trở thành Hàn Độc không thể giải được, thế nhưng, Orm Kornnaphat không một câu oán trách, không một lời kể công, nàng chỉ cười nhạt, nói rằng đó là bổn phận của nàng, nàng có trách nhiệm gánh vác thân nhân của Lingling Kwong.
Từ sau ngày đó, Dược Hậu bào chế thuốc an thai cho Hoàng Hậu, khi cần dược liệu Orm Kornnaphat sẽ đi tìm, nàng lại một đường giống Lingling Kwong ngày xưa, thứ gì không tự tìm được nàng sẽ đến nơi có nó mà yêu cầu giao ra, nếu không giao ra, nàng trực tiếp cướp đi, còn đánh cho chủ nhân của bảo vật một trận thừa sống thiếu chết, danh tiếng Lam Vũ ỷ thế hiếp người ngày càng cao, nhưng không ai dám tìm nàng gây sự, bởi vì thủ đoạn của nàng ngoan độc hơn Lingling Kwong gấp trăm lần.
- Bệ Hạ! - Ruin ôm quyền đứng dậy nói một câu thu hút chú ý của đại điện
- Thái tử cứ nói! - Kwong Đế đưa tay mời hắn lên tiếng
- Không biết Thần có thể lên lôi đài không? - Ruin kính cẩn hỏi
- Thái tử cũng có hứng thú với lôi đài sao? - Kwong Đế ngạc nhiên
- Thần là có hứng thú với phần thưởng của bệ hạ! - Nam nhân như bạch ngọc cười cười khiến đám nữ nhân đỏ mặt
- Thái tử chỉ cần nói ta sẽ ban cho không cần đánh lôi đài! - Kwong Đế xua tay
- Thần nghĩ phần thưởng này thần phải đánh lôi đài mới có thể có!
- Thái tử muốn gì?
- Thần muốn mời Quận chúa đi dạo hồ!
- Ta không đi! - Orm Kornnaphat lạnh lùng từ chối, nam nhân phiền phức này cứ muốn làm phiền nàng làm gì
- Thần biết Quận chúa không muốn nên mới muốn đánh lôi đài, nhờ Bệ Hạ ban cho thần một ân điển này!
- Việc này... - Kwong Đế hơi ngập ngừng
Hắn nhìn Lingling Kwong, nữ nhi của hắn yêu Orm Kornnaphat, nếu hắn cấp cho kẻ khác tới gần nhi tức tương lai của hắn, có khi nào Lingling Kwong sẽ giận hắn không, nhưng Kwong Đế lại thấy một khuôn mặt không chút biểu cảm của Lingling Kwong, hắn khẽ nhíu mày, từ đầu đến giờ, Lingling Kwong đối xử với Orm Kornnaphat có phần quá sức lạnh lùng, chẳng lẽ nữ nhi của hắn đã không còn yêu Orm Kornnaphat nữa, nghĩ nghĩ một lúc hắn liền đánh một nước
- Trẫm ân chuẩn! Chỉ cần Thái Tử đánh thắng liên tiếp 5 trận Trẫm sẽ sắp xếp một buổi du hồ cho ngươi và Quận chúa! - Kwong Đế nói ra liền liếc nhìn Orm Kornnaphat, nàng đang nhăn trán nhìn hắn nhưng không phản ứng gì, bởi hắn là Đế vương nàng là thần tử, chỉ có thể chấp nhận nghe theo, nếu không, Sethratanapong sẽ mang tội phản nghịch
- Tạ bệ hạ! - Ruin ôm quyền sau đó phi thân lên đài bóng lưng cao cao ngạo nghễ đứng nhìn bốn phía - Mời!
Rất nhanh có người lên tiếp hắn, đơn giản không phải vì Orm Kornnaphat mà vì không muốn Thiên Quang mất mặt thôi, chỉ là hắn có lòng nhưng không đủ sức, rất nhanh bị Ruin đánh bay khỏi đài, lại thêm một kẻ khác bước lên, cũng không thể tiếp quá 10 chiêu liền bại, cứ như vậy người thứ ba cũng như thế,
- Còn ai muốn thử? - Ruin cười nhạt
- Ta lên! - Pyan phi thân lên võ đài, Orm Kornnaphat là chủ tử của hắn, thân là một trong tam hộ pháp của Sethratanapong, hắn sẽ không để ai khinh nhờn Orm Kornnaphat
Pyan thật sự có thực lực, hắn cùng Ruin giao chiến hơn trăm hiệp vẫn không phân thắng bại, kết quả sau gần năm trăm hiệp đối chiến, cả hai đều bay khỏi đài, phán hòa.
- Thần thật sự tiếc nuối! - Ruin ôm quyền nhìn Kwong Đế cúi đầu sau đó nhìn sang Pyan đánh giá sau đó quay về chỗ ngồi
- Thần nữ cũng muốn thử sức! - Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, loáng một cái lam y đứng giữa lôi đài, dung nhan xinh đẹp cười rộ lên hướng Kwong Đế hành lễ
- Tứ công chúa Luek cũng muốn dạo hồ cùng Quận chúa sao? - Kwong Đế cười cười, hắn cho rằng Luek muốn thay cho Ruin cầu một cơ hội
- Thần nữ đúng là muốn dạo hồ, nhưng không phải với Quận chúa... - Luek cười rộ lên, hướng mắt sang bên cạnh, mà hướng nhìn đó làm đôi mắt Orm Kornnaphat trở nên thâm trầm - ... mà là Trưởng Công chúa!
Orm Kornnaphat bộc phát khí tức lạnh lẽo sau câu nói kia, nàng nhìn thấy rõ, ánh mắt của nữ nhân kia nhìn Lingling Kwong chính là ánh mắt Lingling Kwong từng nhìn nàng, yêu thương, chiếm hữu, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong chờ đợi biểu tình của Lingling Kwong, lại thấy nữ nhân kia phì cười, Orm Kornnaphat cảm nhận máu huyết nàng đông lại, nụ cười cưng chiều kia vốn dĩ trước đây chỉ dành cho nàng, lúc này lại cấp cho kẻ khác, nàng quay sang nhìn lam y bên dưới mắt lạnh dần.
- Tứ công chúa không cần phải nhọc sức, nếu ngươi muốn Bổn cung vẫn có thể cùng ngươi dạo hồ! - Lingling Kwong hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của Orm Kornnaphat, nàng cười cười đáp lại Luek
Orm Kornnaphat như chết lặng trước câu nói của Lingling Kwong, từ khi nào Lingling Kwong lại bắt đầu đồng ý với những lời đề nghị của những kẻ khác như vậy, Orm Kornnaphat cảm nhận cả người nàng run rẩy, từng đợt phẫn nộ dần dần bốc lên kèm theo sự đau đớn dày vò tâm can, Lingling Kwong lúc này, không xa cách với tất cả, chỉ xa cách với mỗi một mình nàng, Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt phát đau, chịu đựng trái tim đang bị từng mũi dao lạnh băng cứa lấy
- Vậy thì ta sẽ đợi Trưởng Công chúa đến cùng ta dạo hồ! - Luek nở nụ cười rạng rỡ, muốn quay đi
- Chậm đã! - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lingling Kwong nhíu mày nhìn về hướng giọng nói, đôi mắt của nàng trở nên âm trầm khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đang dấy lên từng tầng băng sương kia
- Quận chúa? Đừng nói là con cũng muốn đi dạo hồ nhé? - Kwong Đế cảm nhận được tâm tình tuột dốc của Orm Kornnaphat, muốn cấp cho nàng một cái thang
- Đúng vậy, thưa bệ hạ! - Orm Kornnaphat cười nhạt nàng đứng lên, lắc người ngay lập tức đứng trên lôi đài, bạch y ngang tàng lãnh ngạo lấp đi khí tức ngọt ngào của lam y nữ tử bên cạnh - Không biết nếu ta thắng Tứ công chúa, thì có thể đi dạo hồ cùng ngươi không?
Hành động của Orm Kornnaphat khiến toàn bộ đại điện ngạc nhiên, ngay cả Lingling Kwong cũng không nhịn được mà nhíu mày, Orm Kornnaphat có hứng thú với Luek từ khi nào vậy, sao nàng lại không biết, Lingling Kwong không hề nghĩ rằng, Orm Kornnaphat đây là không muốn nàng đi cùng Luek mà thôi.
- Không nghĩ Quận chúa lại có hứng thú với ta?! - Luek quay mặt nhìn nữ nhân có phần xinh đẹp hơn nàng vài lần, giọng châm chọc
- Ta hứng thú với ai, hứng thú với cái gì không cần Công chúa để tâm, hiện tại, ta chỉ muốn hỏi, nếu ta thắng Công chúa, chuyến du hồ này ta cùng ngươi đi, thế nào? - Orm Kornnaphat nhàn nhạt lên tiếng
- Ta chỉ muốn đi cùng Lingling tỷ! - Luek thẳng thừng nói ra
Một chữ "Lingling tỷ" thành công phá vỡ sự kiên nhẫn cuối cùng của Orm Kornnaphat
- Vậy thì nếu ngươi thắng ta, Trưởng công chúa sẽ đi cùng ngươi, được chứ? - Orm Kornnaphat nói một câu sau đó lạnh lùng liếc mắt lên chỗ Lingling Kwong khiến Lingling Kwong đang chuẩn bị lên tiếng đành phải im lặng
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat đang phẫn nộ, nếu nàng nói nhiều thêm một lời, sợ rằng sẽ có đại biến, tính tình Orm Kornnaphat nóng như lửa, Lingling Kwong không phải không biết, nhưng sau 3 năm, nữ nhân kia còn có chút lãnh khốc đáng sợ, nàng không dám đánh cược, vì vậy đành nuốt một câu định nói vào trong.
- Được! - Luek hướng Orm Kornnaphat gật đầu, nữ nhân này dám khiêu khích nàng, nàng sẽ đánh cho Orm Kornnaphat một trận nhớ đời
Tứ Công Chúa Huyền Y tự phụ bản thân xuất sắc, thế nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ tới, Orm Kornnaphat lại là một kẻ cao hơn nàng ta vạn trượng, phẫn nộ kèm lãnh ý trong lòng bộc phát, Orm Kornnaphat hướng tới Luek ra đòn, Lingling Kwong nhíu mày, từ khi nào chiêu thức của Orm Kornnaphat trở nên ngoan độc như vậy, mỗi một chiêu tung ra đều chính là sát chiêu, nếu trúng phải, không mất mạng cũng tàn phế, Lingling Kwong quan sát một hồi thầm than không ổn, nàng đứng dậy vận khí ngay lập tức đến lôi đài nhanh chóng tách Orm Kornnaphat và Luek ra.
- Đây là ý gì? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lạnh giọng
- Nàng ấy đã thua, Quận chúa xin nương tay! - Lingling Kwong hướng Orm Kornnaphat nói một câu, lúc nãy Luek đã yếu thế, nếu là ngày trước Orm Kornnaphat sẽ đánh Luek bật khỏi lôi đài, nhưng lúc nãy rõ ràng là Orm Kornnaphat không muốn dứt điểm trận tỉ thí, nữ nhân kia đang chơi đùa với Luek từng bước dồn Luek vào cửa tử
Orm Kornnaphat không đáp lời nàng quay đi không muốn nhìn Lingling Kwong đang đỡ lấy lam y nữ tử, nàng đúng là giận dữ nhưng nàng không ngu ngốc đến mức muốn mạng của nữ nhân kia, Lingling Kwong đây là nghĩ quá dài rồi.
- Ta thắng rồi, muốn du hồ thì ta sẽ đi với ngươi! - Orm Kornnaphat quay sang nhìn Luek phán một câu
- Lingling tỷ... - Luek ôm tay Lingling Kwong lắc lắc nũng nịu - ... ta muốn đi với tỷ.. hơn nữa, Quận chúa có chút đáng sợ.. ta lo lắng...
Orm Kornnaphat nhìn lam y nữ tử ôm lấy tay Lingling Kwong liền nộ khí xung thiên, khí tức xung quanh nàng càng lúc càng lạnh, Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat sắc mặt càng lúc nàng không vui, nàng nhăn trán
- Được rồi, ta cũng sẽ đi cùng muội! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat như một sát thần, lo lắng nếu để Orm Kornnaphat ở riêng với Luek thì không biết nữ nhân trước mặt có nổi điên mà giết Tứ Công Chúa của Huyền Y hay không, nên Lingling Kwong bỏ qua sự thất vọng trong nhãn thần màu hổ phách kia mà đáp ứng lam y nữ tử bên cạnh nàng.
Một lời Lingling Kwong nói ra khiến Orm Kornnaphat như rơi vào đáy vực nàng kiềm lại phẫn nộ trong lòng vận khí về lại chỗ ngồi, cầm ly rượu một hơi uống cạn, tránh không nhìn vào tình cảnh người đưa ta đẩy của hai nữ tử dưới đài, cụp mắt tự mình uống rượu, trái tim của Orm Kornnaphat phát đau, nàng không muốn thấy Lingling Kwong như thế này.
***
Sau cung yến, Lingling Kwong quay về Phủ Công Chúa, vì Luek nháo loạn muốn làm khách nên Kwong Đế đành phải để Phủ Công Chúa tiếp sứ đoàn Huyền Y, Ruin và Luek sẽ ở lại phủ Công Chúa một thời gian.
Lingling Kwong cùng đoàn người của Ruin đi một đoạn liền thấy Orm Kornnaphat đang thả bước đi cùng Thiên Ngân Lang, Uni vốn muốn Orm Kornnaphat cưỡi nó quay về nhưng tâm trạng nàng đang không tốt nên Orm Kornnaphat lựa chọn tản bộ cùng Uni.
- Quận chúa! - Ruin nhận ra bóng dáng xinh đẹp liền lên tiếng gọi
Orm Kornnaphat nghe thấy liền thở dài quay lại, một đống phiền phức đang tiến đến chỗ nàng, không phải nàng không phát hiện đám người Ruin, mà là nàng muốn làm ngơ không thấy, vì hiện tại Orm Kornnaphat đang rất khó chịu, nàng không muốn gặp đám người này, cũng không muốn chứng kiến Lingling Kwong oanh oanh yến yến cùng kẻ khác, Orm Kornnaphat cần thời gian làm dịu trái tim nàng.
- Chuyện gì? - Orm Kornnaphat không khách khí hỏi
- Nàng cùng đường sao? - Ruin cười nói
- Ta đang ở Phủ Công Chúa! - Orm Kornnaphat nói nhưng là nói cho Lingling Kwong nghe, Lingling Kwong cũng biết Orm Kornnaphat nói cho nàng nghe nhưng mặt không biến sắc chỉ một bộ dáng lãnh đạm nhìn Orm Kornnaphat
- Tại sao Quận chúa lại ở Phủ Công Chúa? - Ruin có chút gượng gạo hỏi
- Ngươi đi hỏi nàng ấy đi! - Orm Kornnaphat chỉ vào Lingling Kwong nói
Ruin nhìn Lingling Kwong nhưng không mở lời, Luek cũng vậy, như thể cả hai đều không muốn biết lý do tại sao Orm Kornnaphat lại ở phủ đệ của Lingling Kwong.
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat cười khỉnh - Các ngươi không ai dám hỏi sao?
Ruin và Luek đều im lặng, Lingling Kwong lại nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đây là muốn làm loạn sao
- Vậy tỷ nói cho họ đi... - Orm Kornnaphat bước tới chỗ Lingling Kwong hơi thở ngọt ngào mang theo men rượu phả vào nữ nhân kia từ từ bao lấy bạch y nữ tử xinh đẹp mà Orm Kornnaphat nhung nhớ 3 năm, giọng thập phần mị hoặc - .. tỷ tỷ!
Lingling Kwong không vui, nàng chưa bao giờ nghĩ Orm Kornnaphat ở trước mặt ngoại nhân sẽ trắng trợn câu dẫn nàng thế này, nữ nhân này sau 3 năm bị làm sao vậy chứ
- Ta chẳng có gì để nói! - Lingling Kwong lạnh nhạt đáp lại, từ chối khí tức ngọt ngào kia
- Vậy để ta nói! - Orm Kornnaphat đáy lòng có chút hụt hẫng nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua tiếp tục nói
- Tùy nàng! - Lingling Kwong phun ra hai chữ mặc kệ Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat nhận lấy thái độ hờ hững của Lingling Kwong, linh hồn đau nhức, nàng không nói gì chỉ quay lưng đi về phía Uni, sau đó phi thân ngồi lên Thiên Ngân Lang, vỗ nhẹ, Uni hiểu ý liền hú dài một tiếng rồi chạy đi, rất nhanh một nhân một thú biến mất trước mặt đám người Lingling Kwong cùng Ruin và Leuk.
Đoàn người Lingling Kwong về đến Phủ Công Chúa thì đám người Dược Hậu, Tuyệt Đế, Độc Y cùng Song Phi đã chờ sẵn đến đón nàng, tin tức Lingling Kwong quay lại đã được truyền về từ khi nữ tử kia xuất hiện trong cung yến, Rin cũng nhận được ý chỉ Phủ Công Chúa sẽ đón tiếp Sứ đoàn Huyền Y nên cũng đã nhanh chóng sắp xếp
- Chủ tử, Quận chúa không về cùng người sao? - Rin ngạc nhiên hỏi Lingling Kwong, bọn họ chưa nắm được tình hình giữa Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat
- Nàng ấy chưa về tới sao? - Lingling Kwong nhăn mặt, Orm Kornnaphat cưỡi Uni rời đi, đáng ra phải về trước nàng chứ - Có lẽ nàng ấy sẽ không về Phủ Công Chúa nữa, không cần lo lắng đâu, Quận chúa đã trưởng thành rồi, nàng ấy có thể tự lo cho mình!
Một lời Lingling Kwong nói ra làm đám người Dược Hậu cả kinh, Lingling Kwong đây là không còn lo lắng cho Orm Kornnaphat nữa, sự lạnh lùng dửng dưng kia khiến đám người Song Phi nhíu mày, cuối cùng, Độc Y hít một hơi bước ra
- Tiểu Lingling! - Độc Y hướng Lingling Kwong nghiêm túc hỏi - Con thật sự không còn lo lắng cho an nguy của tiểu Orm nữa?
- Phải! - Lingling Kwong cười cười gật đầu
Một cái xác nhận của Lingling Kwong làm đám người Độc Y chỉ biết im lặng, mà cái gật đầu kia cũng thành công lọt vào đôi mắt hổ phách trên lưng sói đang chầm chậm bước tới, Orm Kornnaphat nhảy khỏi lưng Uni, bước đến chỗ của Lingling Kwong, nàng đứng thẳng nhìn vào đôi mắt nâu kia tìm kiếm một tia yêu thương quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là băng lãnh thờ ơ
- Quận chúa.. người về rồi! - Pey nhận ra không khí không ổn liền bước lên phá vỡ
- Ta phải về chứ! - Orm Kornnaphat nhìn thẳng Lingling Kwong - Ta làm sao còn chốn nào để đi ngoài Phủ Công Chúa này!
- Nàng có thể quay về Tướng Quân Phủ! - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat
- Ngươi đuổi ta sao? - Orm Kornnaphat gằn từng chữ nhìn Lingling Kwong - Năm xưa ngươi cường ngạnh thú ta, bắt ta về làm nữ nhân của ngươi, ta ở đây chờ người 3 năm, bây giờ ngươi quay lại rồi, liền muốn ta rời khỏi?
- Thú.. nàng sao? - Ruin run rẩy
- Nữ nhân của .. Lingling tỷ? - Luek cũng lắp bắp
- Đó đã là quá khứ rồi! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Với ngươi là quá khứ, nhưng với ta thì không! - Orm Kornnaphat lạnh lùng nhìn Lingling Kwong - Muốn ta rời đi để ngươi thoải mái oanh oanh yến yến cùng kẻ khác sao? Vọng tưởng!
Lingling Kwong không vui nhìn Orm Kornnaphat, bởi vì nàng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Orm Kornnaphat, mà nữ tử đang vận bạch y giống nàng cũng như có như không liếc về lam y nữ tử bên cạnh nàng, Orm Kornnaphat đang hiểu sai về quan hệ giữa nàng và Luek sao
- Tùy nàng! - Lingling Kwong phun ra hai chữ, không muốn giải thích
Orm Kornnaphat không nói gì im lặng phất tay áo rời đi, nhưng khí tức đau thương bao trùm lấy nàng không thể che giấu, đám người Dược Hậu im lặng nhìn tình thế trước mắt, 3 năm chờ đợi cuối cùng lại là một màn phũ phàng thế này, bóng lưng mảnh khảnh khuất sau cánh cửa từ từ run rẩy, đi thẳng về biệt viện của nàng, nhịn lại thống khổ trong tâm, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, nàng cần thời gian để đối diện với một Lingling Kwong xa cách với nàng.
***
Biệt viện Orm Kornnaphat ở chính là tân phòng ngày xưa Lingling Kwong chuẩn bị cho nàng, còn phòng của Lingling Kwong cũng chung khu biệt viện, sát cạnh phòng Orm Kornnaphat, mỗi ngày Orm Kornnaphat đều sẽ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lingling Kwong, nhưng không gian của hai nàng lại luôn xuất hiện một kẻ khác, Luek bám dính lấy Lingling Kwong, không để Orm Kornnaphat có thời gian riêng tư với nữ tử kia, hơn nữa, Orm Kornnaphat nhận ra, Lingling Kwong không còn sủng nịnh nàng nữa, sự cưng chiều kia, Lingling Kwong đã dành cho nữ tử khác, không phải nàng, trái tim Orm Kornnaphat hung hăng đau đớn
Nắng chiếu dịu nhẹ, không khí có phần thoáng đãng, Orm Kornnaphat khoác áo khoác đi dạo hoa viên, đêm hôm qua nàng lại mất ngủ, từ khi Lingling Kwong trở lại, Băng Sát Kiếm cũng vật về nguyên chủ, Hàn Băng sàn bị Tuyệt Đế mang đi từ trước, bên cạnh Orm Kornnaphat không có hương khí quen thuộc cùng sự băng lãnh kia khiến nàng không thể chợp mắt, hơn thế, ban ngày lại đối diện với một Lingling Kwong thờ ơ xa cách, nhìn Lingling Kwong chăm sóc cho người khác không phải nàng, tâm tình của Orm Kornnaphat lại càng tệ hơn, Orm Kornnaphat đã mất ngủ mấy ngày liền, nàng thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này, không biết nàng có chịu đựng được không, nhưng Lingling Kwong luôn lạnh lùng với nàng, lại còn Luek quấn lấy Lingling Kwong, nàng không có khoảng không để tự do đối diện với nữ nhân kia, Orm Kornnaphat nhíu mày vô sách
Chợt nghe tiếng cười đùa của nữ nhân kéo Orm Kornnaphat ra khỏi suy tư của chính nàng, Orm Kornnaphat bước đến nơi đang ngập tràn ánh nắng vang vọng tiếng cười kia, đôi đồng tử màu hổ phách nhanh chóng in lên một loạt hình ảnh, Orm Kornnaphat nhìn thấy Luek từ phía sau ôm lấy Lingling Kwong lắc lắc thân mình Lingling Kwong, còn Lingling Kwong chỉ cười nhẹ nhàng không đẩy Luek ra, trái tim Orm Kornnaphat như bị ai hung hăng đánh mạnh, tai như ù đi, cả người lảo đảo đứng không vững.
Vừa lúc ấy Pey thấy Orm Kornnaphat liền quay sang nhẹ giọng gọi
- Quận chúa! - Từ khi Lingling Kwong quay lại, Orm Kornnaphat đã yêu cầu tất cả gọi nàng là Quận chúa như trước, thay vì chủ tử như 3 năm qua
Một màn vừa rồi khiến Orm Kornnaphat thương tâm tột cùng, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, Orm Kornnaphat quay đi cố gắng nhịn xuống nhưng bất thành, nàng phun ra một ngụm máu, khiến Pey vừa thấy liền hốt hoảng chạy đến
- Quận chúa! - Pey thần sắc đầy lo lắng
Orm Kornnaphat xua xua tay ý bảo nàng không sao, dùng tay lau đi vệt máu trên miệng, mắt nhắm nghiền quay lưng rời đi, phía sau vẫn là tiếng cười lanh lảnh như đấm vào đại não của nàng, Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại đợt khí huyết đang dâng lên lần nữa, nàng nặng nề lê bước quay về phòng, Orm Kornnaphat thật sự không chịu được cảnh Lingling Kwong vui vẻ cùng người khác, nhưng nàng lại không thể làm được gì, nàng muốn tiến tới tách nữ nhân đang bám lấy Lingling Kwong ra, nhưng lại không làm được, những lời đêm hôm trước Lingling Kwong nói với nàng vẫn còn vang vọng trong tâm trí, Orm Kornnaphat mệt mỏi bước về phòng, cửa vừa đóng nàng ngồi phủ phục xuống đất, nước mắt rơi từng giọt, nhớ lại...
Sau khi Lingling Kwong quay về, ngay đêm hôm đó Orm Kornnaphat không nhịn được mà đến tìm Lingling Kwong, nàng muốn hỏi tại sao Lingling Kwong lại lạnh nhạt với nàng, tại sao lại làm ra bộ dáng xa cách với nàng
- Nàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao? - Bạch y đón gió nhìn nữ nhân nàng từng yêu như mạng hiện tại cũng khoác bạch y như nàng giọng nhẹ tênh nói - Không phải nàng đã rõ hết tất cả mọi chuyện sao?
- Ta... - Orm Kornnaphat cúi đầu không đáp
- Tiểu Orm! - Lingling Kwong khẽ gọi
- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat nhói đau
- 3 năm qua ta không quay về, vì ta... - Lingling Kwong nhìn vào mắt Orm Kornnaphat nói một câu khiến Orm Kornnaphat run rẩy - .. muốn quên nàng, quên đi tình yêu của ta dành cho nàng, và ta đã làm được!
- Tại sao? Ta không muốn tỷ quên! Lingling, ta yêu tỷ! Thật sự, người ta yêu từ đầu chính là tỷ! - Orm Kornnaphat bước tới giữ bả vai của Lingling Kwong giọng nức nở
- Câu yêu này đã quá muộn rồi... - Đôi mắt nâu thở dài - Ngày ta cần tình yêu của nàng, thì nàng không cấp cho ta, đến khi ta không cần nữa, nàng đến nói yêu ta, có phải là quá muộn rồi không?
- Ta..
- Ta dùng 3 năm thời gian tự vấn bản thân, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tin tưởng người khác chứ không chọn tin tưởng ta? Lại còn đâm ta một kiếm... - Lingling Kwong cười buồn - ... 6 tháng tịnh dưỡng vì một kiếm xuyên tâm, ta chờ đợi nàng đến gặp ta một lần, nhưng nàng không đến, lúc đó ta đã hiểu, buông tay là lựa chọn tốt nhất!
- Ta .. xin lỗi.. xin lỗi tỷ.. ta.. - Orm Kornnaphat nghẹn ngào, nước mắt nàng rơi đầy mặt
- Ngày đó ở Đoạn Hồn Cốc, ta chợt hiểu ra là ta nợ nàng.. - Lingling Kwong nở một nụ cười vô tâm vô phế, một nụ cười khiến Orm Kornnaphat sợ hãi, bởi vì, nụ cười này cực kỳ thanh thản, không có chấp niệm không có tình yêu, chỉ đơn thuần là an yên - ... và ta đã trả xong cho nàng rồi!
Lingling Kwong lắng nghe trái tim nàng đang bình tĩnh đập nhẹ nhàng trong lồng ngực, nàng đã nghĩ khi đối diện với nữ tử này trái tim nàng sẽ phải đau nhức hoặc rộn ràng lắm, nhưng không, giờ phút này nó lại bình yên đến lạ, có lẽ ngay khoảnh khắc nàng rơi xuống vực sâu kia, hình ảnh kiếp trước Orm Kornnaphat tẫn mạng vì nàng hiện lên, suy nghĩ cuối cùng của Lingling Kwong lúc ấy chính là Orm Kornnaphat đã vì nàng chết một lần, vậy thì lần này, Lingling Kwong sẽ trả lại cho Orm Kornnaphat một mạng.
- Không.. ta không muốn.. - Orm Kornnaphat lắc đầu như điên, nàng cảm nhận được Lingling Kwong đang từ bỏ nàng
- Tiểu Orm, đây sẽ là lần cuối ta gọi nàng như vậy! - Lingling Kwong bắt đầu phán quyết
- Ta không muốn... ta yêu tỷ.. thật sự.. Lingling ... ta thật sự yêu tỷ... - Orm Kornnaphat thống thiết run rẩy
- Nhưng ta... - Lingling Kwong tàn nhẫn mở lời -.. đã không còn yêu nàng nữa!
Orm Kornnaphat cảm nhận tai nàng ù đi, chờ đợi 3 năm, nàng đã hy vọng khi Lingling Kwong quay trở lại chính là một chuỗi ngày dài hạnh phúc, thế nhưng, nữ nhân kia lựa chọn quên nàng, lựa chọn ngừng yêu nàng, Orm Kornnaphat lặng người đứng nhìn Lingling Kwong, nàng đã sai, ngay từ đầu nếu nàng trân trọng nữ tử kia, có lẽ lúc này, nàng sẽ không phải khóc hận như vậy, một bước sai ngàn dặm thương đau.
- Tỷ tỷ... - Orm Kornnaphat bi ai gọi
- Từ hôm nay, nàng đi đường vinh quang của nàng, ta đi cầu độc mộc của ta, giữa chúng ta, không duyên không phận! - Lingling Kwong nói rồi quay lưng rời đi để lại một thân ảnh chết lặng đứng nhìn nàng
Orm Kornnaphat không nhấc nổi chân để giữ lấy Lingling Kwong, cả người nàng như có hàng trăm vạn cân đè lấy, Orm Kornnaphat trơ mắt đứng nhìn Lingling Kwong rời đi, trái tim nàng đau khổ đến vô chừng, là nàng sai, chính nàng đã đẩy nữ tử yêu nàng cũng chính là người nàng yêu tận xương tủy rời khỏi nàng, nàng bức Lingling Kwong tử vì nàng, khiến nữ nhân kia bi thống tột cùng, cũng là nàng không trân trọng cơ hội, không buông bỏ cao ngạo của bản thân, nếu ngày đó nàng đi tìm Lingling Kwong, nếu ngày đó nàng không ương bướng nhận lời thành thân với nam tử khác, có phải hôm nay, nàng sẽ lại được Lingling Kwong ôm lấy, sẽ được nữ nhân kia bao bọc lấy nàng bằng hơi ấm chỉ thuộc về Lingling Kwong không?
Một đêm tê tâm liệt phế, Orm Kornnaphat khóc cạn nước mắt vì sự ngu xuẩn của chính nàng...
Sau một đêm phán quyết cho tình cảm kia, Lingling Kwong bớt đi phần lạnh lùng, nàng bắt đầu thân thiện với tất cả, 3 năm thời gian nàng dùng để quên đi Orm Kornnaphat đã hoàn toàn thay đổi chính nàng, Lingling Kwong cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, nàng cũng không còn bộ dáng băng lãnh xa cách như trước, đối với người khác đó là dấu hiệu đáng mừng, nhưng với Orm Kornnaphat đó là sự trừng phạt kinh khủng, nhìn Lingling Kwong cười cùng kẻ khác, vui cùng người khác, Orm Kornnaphat như đang chịu hàng ngàn mũi dao cứa rách tâm can nàng, thế nhưng, nàng không có tư cách để cản Lingling Kwong.
Thương tâm dồn nén cho đến hôm nay hình ảnh Luek ôm lấy Lingling Kwong kích phát bi ai trong lòng Orm Kornnaphat mới làm cho nàng thổ huyết
- Quận chúa sao vậy? - Rin bước nhanh đến hỏi Pey
- Nàng ấy lại thổ huyết! - Pey khổ sở lắc đầu cũng cất bước đuổi theo Orm Kornnaphat, Rin cũng theo sau
Lingling Kwong thính lực rất tốt, nàng nghe được đoạn hội thoại của Song Phi liền nhíu mày, Orm Kornnaphat sao lại thổ huyết rồi, nhớ đến nữ nhân kia, Lingling Kwong đáy lòng trầm xuống, thần sắc của Orm Kornnaphat sau 3 năm gặp lại tuy vẻ đẹp vẫn kinh diễm bức người, nhưng lại có chút tái nhợt suy yếu, Lingling Kwong trong lòng tuy lo lắng, nhưng ngay lập tức lại gạt đi, nàng không muốn lo lắng cho Orm Kornnaphat nữa, thói quen sủng nịnh nữ tử kia đã đến lúc cần phải thay đổi rồi.
Lingling Kwong lựa chọn quên đi tình yêu của nàng dành cho Orm Kornnaphat, bởi vì nàng không muốn bản thân nàng và Orm Kornnaphat phải gánh chịu đau thương cho thứ tình cảm nghịch luân này, Lingling Kwong đã không còn dũng khí cố chấp với tình cảm mà nàng dành cho Orm Kornnaphat nữa rồi.
Thời gian làm nhạt dần tất cả...
-END CHAP 12-
Au: KW full ngọt sang đây như full ngược zị...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro