NNCNDDT - Chap 13
Triều đình tổ chức săn bắn, Kwong Đế liền mời sứ đoàn Huyền Y đi cùng, Orm Kornnaphat nhận được thiệp mời, dù không muốn nhưng nghe rằng Lingling Kwong cũng tham gia đành gượng ép bản thân đi đến.
Hôm nay, Lingling Kwong chọn cho mình hắc huyết bảo mã, bạch y phiêu dật, mái tóc đen dài xõa tùy ý phía sau tung bay theo gió, tựa như thiên tiên giáng trần, khuôn mặt đã không còn xa cách như xưa, tuy vẫn thanh lãnh nhưng lại có chút mềm mại, nốt ruồi bên má trái tô điểm nhẹ nhàng, đôi môi cong cong treo một nụ cười nhàn nhạt, khiến tất cả những người nhìn nàng như đang ngắm một bức họa tuyệt mỹ trên thế gian, Trưởng Công chúa khi xưa băng lãnh thánh khiết làm người khác không dám mơ tưởng, nhưng giờ đây, nàng như hòa vào thế gian, cho người ta một cảm giác có thể nắm lấy mà mong cầu.
Ngược lại, 3 năm rồi mới thấy Quận chúa Orm Kornnaphat mới khoác lại hồng y, màu đỏ rực rỡ ôm gọn lấy thân hình mảnh mai đầy quyến rũ, nàng cưỡi trên Thiên Ngân Lang, lông sói trắng muốt lấp lánh, đôi mắt lam băng lãnh, áo đỏ như lửa, tuyết trắng như sương, giữa trời đất rộng lớn, nàng là một vệt lửa kiều diễm nhưng cũng sắc bén vô song, chỉ là đôi mắt hổ phách vô cảm nhìn về khoảng không vô tận, Quận chúa lúc này khiến người ta không dám cưỡng cầu.
Uni bước từng bước như vương giả đến gần ngựa của Lingling Kwong, nếu không phải hắc mã đó thường xuyên tiếp xúc với Uni, chắc hẳn đã như mấy con ngựa khác hí dài sợ hãi mà lảng tránh, Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi trên lưng sói trắng, đứng cạnh bạch y nữ tử.
Luek nhìn thấy một màn sóng vai của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat khẽ mím môi, thúc ngựa đi đến bên cạnh Lingling Kwong, tạo thành một tình thế cực kì quái dị, Lingling Kwong đứng giữa, bên phải nàng là Orm Kornnaphat, bên trái lại là Luek, Lingling Kwong nhíu mày, tình huống này nàng thật sự chưa từng nghĩ tới. Orm Kornnaphat nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử phá đám kia cũng không có biểu tình gì, nàng đến đây chỉ muốn nhìn ngắm Lingling Kwong, nếu nữ nhân kia đã đẩy nàng ra, nàng cũng không muốn gượng ép Lingling Kwong, bởi cảm giác bị bức ép thật sự không dễ chịu gì, Orm Kornnaphat từng trải qua, nàng hiểu hơn ai hết, thế nên, nàng chỉ muốn lặng lẽ ở cạnh Lingling Kwong mà thôi.
Buổi săn bắn diễn ra, trên tên đều có ấn ký riêng của chủ nhân nó, Kwong Đế ra luật cạnh tranh, ai săn được nhiều nhất hắn sẽ đáp ứng một thỉnh cầu, vì vậy người người nhanh chóng vào Sâm Lâm săn thú. Orm Kornnaphat không hứng thú săn thú, cứ cưỡi Thiên Ngân Lang đi kè kè bên cạnh Lingling Kwong, Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh
- Sao Quận chúa cứ đi theo ta vậy? - Lingling Kwong nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat
- Ta thích thì ta đi theo thôi! - Orm Kornnaphat nhún vai cười cười
Lingling Kwong im lặng không đáp, trước giờ Orm Kornnaphat ương bướng nàng đã quen, cãi tay đôi với Orm Kornnaphat chẳng khi nào nàng thắng, lựa chọn im lặng là cách tốt nhất.
- Lingling tỷ! Tỷ không săn thú sao? - Luek chạy một vòng không thấy Lingling Kwong đuổi theo quay lại lại thấy Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong nói chuyện, cảm giác bất an liền không còn hứng thú săn bắt nữa.
- Có chứ, bây giờ ta đi đây! - Lingling Kwong thở phào, nhờ Luek mà nàng mới có cớ rời khỏi, ở cạnh Orm Kornnaphat cứ im lặng thế này cũng không phải cách
- Quận chúa có muốn đấu với ta không? - Luek hướng Orm Kornnaphat khiêu chiến
- Ta không có hứng thú! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt nói
- Ngươi sợ thua? - Luek khích tướng
- Ta không sợ, chỉ là ta không hứng thú!
- Người thắng sẽ được Lingling tỷ đáp ứng một điều kiện! - Luek nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong kinh ngạc nhìn nàng, cảm giác trong lòng không vui khi bị Luek đem ra làm phần thưởng, đáy mắt có chút lạnh lùng
- Không, ta không đấu với ngươi, Lingling không phải đồ vật để người đem ra làm phần thưởng! - Orm Kornnaphat giọng lạnh lùng nhìn Luek nói.
Nữ nhân nàng yêu cư nhiên cho ngoại nhân biến thành phần thưởng tranh đấu, Orm Kornnaphat khó chịu bắt đầu phát hỏa nhìn Luek, đáy mắt dần dần nâng lên một tia sát khí, thường ngày Luek quấn lấy Lingling Kwong nàng đã cố gắng nhịn, hôm nay lại còn mang nữ nhân của nàng ra làm phần thưởng, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, nếu hôm nay nàng giết Luek rồi quẳng xác cho sói ăn, có phải là sẽ nhẹ đầu hơn không, chợt Orm Kornnaphat mím môi khựng lại, nàng có chút mất bình tĩnh, nếu cứ thế này, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, Orm Kornnaphat quay đi không muốn nhìn Luek nữa.
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat từ chối vì không muốn đem nàng ra làm phần thưởng, lòng có chút vui vẻ không rõ, đang ngẫm nghĩ lại cảm nhận được sát khí từ nữ nhân vận hồng y kia, Lingling Kwong lặng lẽ nhìn Orm Kornnaphat, thần sắc dò xét nghiêm túc, sao dạo gần đây nàng cảm giác được Orm Kornnaphat rất dễ phát hỏa, khí tức ngọt ngào năm xưa giờ đây chỉ bao trùm một sự khát máu nhàn nhạt, Lingling Kwong có chút lo lắng rằng Orm Kornnaphat sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Orm Kornnaphat quay đi không nhìn Luek lại bắt gặp ánh mắt của Lingling Kwong đang nhìn nàng dò xét liền thu lại khí tức lãnh khốc, nàng không muốn Lingling Kwong ghét bỏ nàng.
- Hừ, không đấu thì thôi! - Luek bực mình thúc ngựa chạy đi, nàng ta cũng không muốn Lingling Kwong có ấn tượng xấu với mình nên không tiếp tục gây hấn với Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhìn Luek rời đi, sau đó lại nhìn Lingling Kwong phóng ngựa đi săn, nàng cũng không biết làm gì, đuổi theo Lingling Kwong cũng không được, nàng không muốn làm Lingling Kwong cảm thấy nàng phiền phức, đành cưỡi Uni đi dạo một vòng rồi quay về, mà Lingling Kwong cũng chỉ săn một vòng rồi quay lại nơi đóng quân.
Buổi trưa tại khu săn bắn, mọi người dâng lên chiến lợi phẩm, rốt cuộc Ruin lại là người thu được nhiều lợi nhất do đó Kwong Đế liền đáp ứng hắn một điều kiện
- Bẩm Bệ Hạ, thần có thể yêu cầu Quận chúa bồi ta một hôm, đưa thần đi dạo kinh thành không? - Ruin tiếp tục bám lấy Orm Kornnaphat khiến nàng mím môi muốn đập tên này một trận
- Ta không đi! - Orm Kornnaphat phun ra một câu, nàng bây giờ rất khó chịu, nàng mặc kệ lễ quân thần, giờ phút này kẻ nào làm phật ý nàng, Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ đại khai sát giới
Kwong Đế nhìn đôi mắt hổ phách đầy sự bi phẫn kia cũng không trách nàng, hắn cảm nhận được Orm Kornnaphat đang từ từ tới giới hạn, mà hắn cũng không muốn ép buộc nàng, đã từ lâu hắn xem Orm Kornnaphat như Lingling Kwong mà đối đãi, hơn nữa, mạng của tiểu Thái Tử là do nàng mới giữ được
- Quận chúa nói sao thì là vậy! - Kwong Đế bao che cho nàng
- Vậy Trưởng công chúa, nàng có thể du hồ cùng ta không? - Ruin hướng Lingling Kwong hỏi
- Cũng được! - Vì Lingling Kwong thân với Ruin nên nàng cũng không làm khó hắn
- Không được! - Orm Kornnaphat sẵn giọng
- Quận chúa? - Mọi người nghi hoặc nhìn nàng, mà Lingling Kwong cũng nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat
- Quận chúa cũng muốn bồi ta đi du hồ? - Ruin cười đến vô lại
- Hảo! Ta sẽ đi! - Orm Kornnaphat gằn từng tiếng, muốn đem tên nam nhân kia phanh thây ngay tại chỗ.
Mọi người nhìn Orm Kornnaphat mới giây trước từ chối giây sau liền đồng ý thật cảm thấy đau đầu, Quận chúa của họ luôn luôn tùy hứng như thế.
Ruin cười cười hài lòng với kết quả, hắn không phải là mặt dày bám lấy Orm Kornnaphat, mà bởi vì dung nhan kia đã in hằn vào ký ức của hắn, cách đây hơn 1 năm, hắn đi thị sát Thiên Quang, vô tình gặp được nàng đang giúp đỡ nạn dân, đôi mắt hổ phách đầy lương thiện khiến hắn nhớ mãi không quên, sau đó điều tra mới biết nàng là Quận chúa Sethratanapong, từ đó hắn đã lên kế hoạch để cầu thân, hắn cũng biết chuyện của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat, nhưng hắn tin tưởng sẽ làm Orm Kornnaphat động tâm.
***
Ngay hôm sau, Ruin chọn một chiếc thuyền cùng Luek, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat du hồ, cả bốn người ngồi trong khoan thuyền thưởng rượu, không khí có chút hòa hợp, ba người Lingling Kwong, Ruin cùng Luek ôn chuyện, còn Orm Kornnaphat chỉ im lặng, vẻ mặt chán nản tự uống rượu của chính nàng, Orm Kornnaphat ngồi một lúc cảm thấy không thích liền đứng dậy đi ra ngoài, nàng ghét phải đối diện với Lingling Kwong cứ lãnh đạm xa cách với nàng, còn hướng người khác thì nhiệt tình vui vẻ, Orm Kornnaphat cảm thấy mắt nàng phát đau với hình ảnh đó.
Orm Kornnaphat đứng đầu thuyền đón gió, hồng y đỏ rực bay theo gió, mái tóc mượt mà cũng tung bay, dung nhan quyến rũ, một thân ảnh khác nhanh chóng xuất hiện phía sau Orm Kornnaphat, Luek nhìn hồng y nữ tử đẹp không tì vết, như tiên nữ giáng trần, lòng càng thêm ganh tị.
- Nàng với ngươi rốt cuộc là gì? - Luek tiến đến lạnh giọng
- Nàng là người ta yêu, đồng dạng, ta là người nàng yêu! - Orm Kornnaphat không quay mặt nhìn Luek chỉ nhàn nhạt đáp
- Yêu sao? Ta thấy hình như không phải! Nàng ấy rất lãnh đạm với ngươi! - Luek cười châm chọc
- Nàng ấy chỉ là đang giận ta! - Orm Kornnaphat sau bao nhiêu ngày rốt cuộc tự bản thân đi đến kết luận, Lingling Kwong chỉ là đang hờn giận nàng mà thôi, nàng sẽ cố gắng dỗ dành nữ nhân kia, để một lần nữa, Lingling Kwong lại quay về bên cạnh nàng.
- Ta sẽ khiến nàng ấy triệt để quên đi ngươi! - Luek mím môi tuyên bố
Orm Kornnaphat không đáp chỉ nở một nụ cười châm chọc, chẳng quan tâm lời nói của Luek, một mình đón gió hồ, trái tim lâu ngày nặng nề, lúc này có chút thư thái, nàng muốn tận hưởng cảm giác thoải mái khó có được này.
Luek nhìn Orm Kornnaphat bộ dáng lãnh đạm không đáp lời, lòng mang đầy ganh tị cũng giận dữ, từ khi Orm Kornnaphat xuất hiện, Lingling Kwong không còn chiều chuộng nàng như trước, nếu có mặt Orm Kornnaphat, Lingling Kwong sẽ luôn giữ kẽ với nàng, không còn theo nàng nháo, không còn thể hiện những hành động thân mật như trước cùng nàng nữa, Luek thấy Lingling Kwong sẽ có lúc kín đáo nhìn ngắm Orm Kornnaphat đến ngẩn người, lại nhìn Orm Kornnaphat cười vô thức, Luek có cảm giác, nếu cứ như vậy nàng sẽ mất đi Lingling Kwong vĩnh viễn, nàng ta không cam tâm.
Thuyền đột nhiên bị một trận gió mạnh thổi qua liền lắc lư, Luek đứng không vững suýt chút ngã xuống hồ, lại được Orm Kornnaphat nhanh tay giữ lấy, Luek liếc mắt liền nhìn thấy Lingling Kwong đang từ trong khoang thuyền bước ra, Luek nheo mắt lòng rất nhanh tính toán, nàng vận khí một chưởng đẩy tay Orm Kornnaphat ra, rồi la lên một tiếng, ngã xuống hồ.
Lingling Kwong bước ra liền nghe tiếng la, thấy Luek đứng cạnh Orm Kornnaphat rồi lại bị ngã xuống hồ, Lingling Kwong lo lắng vận khí phi thân xuống giữ lấy Luek đạp nước mang nàng lên lại khoang thuyền.
Luek bị ngâm nước run lẩy bẩy, được tì nữ nhanh chóng đưa khăn lau người rồi khoác lên cho nàng
- Vì sao lại ngã? - Lingling Kwong nhìn Luek hỏi
- Quận chúa! Ta chỉ nói sự thật, nếu không vui ta xin lỗi, cần gì hạ độc thủ đẩy ta? - Luek không trả lời Lingling Kwong chỉ nhìn Orm Kornnaphat nói một câu
Orm Kornnaphat nhíu mày, tình huống này vì sao lại quen thuộc như thế?
- Quận chúa? - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat ánh mắt chất vấn
- Lingling tỷ, muội chỉ nói với Quận chúa vài câu, rằng muội không có ý gì với tỷ, vô tình cứu tỷ nên tỷ xem muội là ân nhân, nói với nàng không cần phải lo lắng muội tranh giành tỷ với nàng, nàng liền phẫn nộ tấn công muội, muội đánh không lại liền bị nàng đẩy ta xuống hồ! - Luek bộ dáng thương tâm hướng Lingling Kwong cáo trạng
- Nàng ấy nói thật không? - Lingling Kwong đứng trước mặt Orm Kornnaphat lạnh giọng hỏi
- Ngươi tin ta sao? - Orm Kornnaphat dùng điệu bộ châm chọc hỏi ngược lại
Lingling Kwong im lặng nhìn Orm Kornnaphat, nữ nhân này từ đầu đến cuối vẫn nóng nảy, ngang bướng như vậy, Lingling Kwong thần sắc nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat
- Orm Kornnaphat! Ta cảnh cáo ngươi, từ hôm nay, ngươi an phận làm Quận Chúa của nàng cho ta, đừng suốt ngày hướng người khác gây sự, ta và ngươi đã là quá khứ, ngươi không buông được cũng phải buông! - Lingling Kwong cất lời, giọng đầy tàn nhẫn, từng chữ từng chữ cứa rách trái tim Orm Kornnaphat
- Nếu ta không buông được thì như thế nào? - Orm Kornnaphat gằn từng chữ - Ta cứ thích kiếm chuyện với nàng ta đấy thì như thế nào?
- Vậy thì ngươi đừng trách ta không nể mặt Phụ Vương cùng Mẫu hậu! - Lingling Kwong gằn giọng, nàng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ Orm Kornnaphat lại ngang ngược đến mức này, Lingling Kwong không hề nhận ra, tính cách của Orm Kornnaphat chính là một phần do nàng nuông chiều mà thành
- Ngươi uy hiếp ta? - Orm Kornnaphat nhíu mày, lòng đau đớn, thì ra cảm giác bị chính nữ nhân nàng yêu không tin tưởng nàng, còn hướng nàng giơ nanh lại đau như vậy, vậy ra, ngày xưa Lingling Kwong đã trải qua cảm giác thấu tâm này sao, Orm Kornnaphat đáy lòng trào phúng, đây là nàng nợ Lingling Kwong, vậy nên, nàng phải gánh chịu đúng không.
- Ta không uy hiếp ngươi, ta chỉ nói sự thật! Đừng để ta thấy ngươi thương tổn nàng! - Lingling Kwong giọng càng ngày càng không còn độ ấm nào
- Ngươi bảo vệ nàng ta hướng ta cảnh cáo? - Orm Kornnaphat phẫn uất trong lòng, nàng biết, đây chính là thứ nàng từng khiến Lingling Kwong hứng chịu, nhưng mà lúc này nàng thật sự không chịu nổi cảm giác đau đớn này
- Orm Kornnaphat, ngươi đừng ép ta phải đả thương ngươi! - Lingling Kwong gầm lên
Orm Kornnaphat nhìn một màn Lingling Kwong bảo vệ nữ nhân khác hướng nàng đe dọa, bi ai tràn ra, tâm nhói lên một cái, nhịn không được phun ra một ngụm máu, vết máu chói mắt khiến Lingling Kwong hơi chùn lại, Lingling Kwong nhăn mặt, vì sao Orm Kornnaphat lại tiếp tục thổ huyết.
- Lingling Kwong! Vậy ngươi nên trông chừng nàng ta cho kỹ, đừng để có ngày ta xé xác nàng ta ra! - Orm Kornnaphat mặc kệ vết máu tiên diễm trên môi, hướng Lingling Kwong lạnh giọng, sau đó vận khí đạp nước quay về bờ, để lại cho Lingling Kwong một bóng lưng hồng y đạm bạc, đau thương cùng một vệt máu chói mắt.
Trái tim phát đau, nàng nhăn mặt, nước mắt rơi ra, bước đi không ngoảnh lại nhìn, mà Lingling Kwong đồng dạng nhìn Orm Kornnaphat rời đi, đáy lòng ẩn ẩn đau, nhìn tiên huyết từng giọt trên sàn, Lingling Kwong cắn răng nhịn lại cảm giác bất an cùng lo lắng, Orm Kornnaphat vì sao lại liên tục thổ huyết như vậy, chẳng phải 3 năm trước Orm Kornnaphat đã gần như chạm đến thực lực của nàng sao, nếu với thực lực như vậy, đáng ra Orm Kornnaphat không thể mang bộ dáng tái nhợt như thế, Lingling Kwong nheo nheo mắt nhìn hồng y từ từ khuất dạng, rốt cuộc 3 năm qua đã xảy ra những thứ gì, Lingling Kwong hít một hơi, một tia mâu thuẫn xuất hiện, nàng đã buông tay Orm Kornnaphat, vậy nên mọi thứ của Orm Kornnaphat không còn liên quan đến nàng nữa, nhưng trái tim lại không ngừng lo lắng muốn Lingling Kwong đi tìm hiểu 3 năm qua Orm Kornnaphat đã trải qua những gì.
Lingling Kwong thúc thủ vô sách để mặc cho lý trí cùng cảm xúc đấu tranh, cả người thập phần không thoải mái.
- Lingling tỷ... - Luek nhìn Lingling Kwong đang chăm chú nhìn Orm Kornnaphat, liền ôm lấy tay Lingling Kwong lay nhẹ kéo nữ nhân kia quay sự chú ý về bên nàng ta
- Sau này, muội nên tránh nàng ra! - Lingling Kwong dặn dò
- Ta mới không sợ nàng!
- Luek! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Ta đã biết! - Luek ỉu xìu đáp ứng, nàng không muốn Lingling Kwong chán ghét nàng
Lingling Kwong thấy Luek đáp ứng cũng không nói gì thêm, nàng nhìn Luek lại nhìn hướng hồng y rời đi, Lingling Kwong thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Ruin và Luek về nước, Lingling Kwong sợ rằng ngày Orm Kornnaphat nổi điên, chính nàng cũng không thể cản Orm Kornnaphat mà giữ mạng cho đôi huynh muội này, lúc đó, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, vì Huyền Y Quốc là một nước mạnh mẽ hơn Thiên Quang rất nhiều, nếu sơ sót, chính là máu chảy thành sông.
Lingling Kwong lo lắng là vậy, chỉ đáng tiếc, nước sông không phạm nước giếng, nhưng là do giếng cố tình nhổ nước miếng vào sông, ngươi không đụng người, người lại đến tìm ngươi kiếm chuyện, Orm Kornnaphat lại không phải kẻ từ bi, cứ như thế, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, một lần nữa, đẩy Lingling Kwong rời xa vòng tay Orm Kornnaphat...
Cốc Đoạn Hồn vực sâu thăm thẳm ngày đó đã định sẵn Orm Kornnaphat phải gánh chịu toàn bộ tất cả những thương tổn mà Lingling Kwong đã từng gánh lấy, hơn thế, nàng từng bước từng bước đi đến hố sâu của tuyệt vọng, vĩnh viễn không thể quay đầu...
Một bước sai lầm... ngàn năm thống khổ...
- END CHAP 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro