NNCNDDT - Chap 15
Từ sau hôm ấy, Orm Kornnaphat không còn quấn lấy Lingling Kwong nữa, Orm Kornnaphat sợ rằng bắt gặp tình cảnh Lingling Kwong vì người khác lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ không chịu nổi mà nổi điên, Lingling Kwong cũng không tìm Orm Kornnaphat, nàng cho rằng Orm Kornnaphat chỉ là giận dỗi nhất thời chứ cũng không phải là việc gì nghiêm trọng hơn nữa Lingling Kwong cho rằng bản thân ngày trước đã quá nuông chiều Orm Kornnaphat, lần này, nàng muốn Orm Kornnaphat tự nhận ra bài học của chính mình, Lingling Kwong hoàn toàn không để tâm đến Orm Kornnaphat dành thời gian xử lý hậu quả việc nữ nhân kia đánh Lục hoàng tử hoàng tộc Huyền Y thành phế nhân cho ổn thỏa.
***
- Orm Kornnaphat! Đấu với ta một trận! - Luek nhìn Orm Kornnaphat đang ôm Hỏa Tàn kiếm tựa thân cây, vẻ mặt không màng thế sự
Hôm nay, Kwong Đế lại tổ chức săn bắn, lần này lại đi sâu hơn, mọi người cắm lều trại xung quanh con sông nghỉ ngơi, Orm Kornnaphat cảm thấy nhàm chán liền ra bên bờ sông vắng vẻ đứng hóng gió lại gặp Luek làm phiền nàng khiến nàng khó chịu, Orm Kornnaphat quay lưng đi không đáp, Luek thấy Orm Kornnaphat phớt lờ nàng ta liền nhanh chóng chặn trước mặt Orm Kornnaphat.
- Tránh! - Orm Kornnaphat cau mày nhìn Luek
- Đấu với ta! - Luek ngoan cố
- Ta bảo ngươi tránh ra! - Orm Kornnaphat gằn
- Nếu ngươi thắng ta liền quay về nước, không xen vào việc của ngươi và nàng! - Luek lên giọng
Orm Kornnaphat khựng lại nhìn Luek
- Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng? - Orm Kornnaphat cười nhạt
- Ta không phải vô năng! - Luek không cho là đúng nói
- Là tự ngươi nói! - Orm Kornnaphat liếc nhìn Luek
- Quân vô hí ngôn! - Lam y nữ tử quả quyếtt
Orm Kornnaphat nhìn Luek lui lại phía sau thủ thế, nàng cắm Hỏa Tàn kiếm xuống đất khiến Luek ngạc nhiên
- Ngươi không dùng kiếm? - Luek nhăn mặt
- Với ngươi, tay không là đủ! - Orm Kornnaphat nhếch miệng cười cười
- Ngạo mạn! - Luek tức giận khi Orm Kornnaphat khinh thường nàng ta liền vận nội công thi triển kiếm pháp hoàng tộc Huyền Y hướng Orm Kornnaphat đánh tới.
Orm Kornnaphat cũng không nhiều lời, vận khí nhanh chóng tiếp chiêu thức của Luek, Lingling Kwong đang lấy nước liền cảm nhận xung khí mày chau lại, liền buông túi vải trong tay, hướng luồng nội lực đi tới, Song Phi, Thái Tử Ruin và Sein Sethratanapong đồng dạng cũng cảm nhận được cũng nhanh chóng theo sau.
Orm Kornnaphat đấu với Luek chưa đầy bảy mươi hiệp thành công đánh bay kiếm của Luek, một chưởng hướng Luek đánh tới.
Lingling Kwong khinh công vừa đến lại thấy một màn Orm Kornnaphat hạ chưởng trước mặt Luek liền hoảng hốt vận khí bay đến chắn trước mặt Luek, một chưởng đánh ra tiếp đón một chưởng của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong lại xuất hiện, lại còn đỡ cho Luek một đòn, nàng vốn dĩ tung ra một chưởng này không có bao nhiêu nội lực, chủ yếu chỉ là đe dọa cùng bức lui Luek mà thôi, không ngờ nữ nhân kia lại từ đâu xuất hiện, vận nội lực tiếp đón một chưởng của nàng.
Lingling Kwong hoàn toàn không nghĩ Orm Kornnaphat xuất chiêu không có bao nhiêu sát thương mà nàng chỉ đơn giản nghĩ nội lực Orm Kornnaphat kinh người nếu nàng không xuất đủ thực lực chắc chắn sẽ không tiếp nổi một chưởng này, Lingling Kwong không nghĩ ngợi xuất toàn lực.
Một chưởng toàn lực của Lingling Kwong chạm với một chưởng không có bao nhiêu nội lực của Orm Kornnaphat liền bức Orm Kornnaphat bay về sau, thậm chí khi Orm Kornnaphat tiếp đất bước chân không vững phải lui lại vài bước, hàn khí của Lingling Kwong thâm nhập vào kinh mạch của Orm Kornnaphat kích thích hàn độc trước đó đang ẩn sâu trong cơ thể nàng cùng lúc công phá kinh mạch Orm Kornnaphat, khiến Orm Kornnaphat phun ra một ngụm máu.
- Tiểu Orm ... - Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat thổ huyết liền hốt hoảng, nàng không nghĩ Orm Kornnaphat không hề mang theo nội lực mà xuất chưởng
Đám người Sein Sethratanapong vừa đến cũng thấy một màn Orm Kornnaphat thổ huyết liền chạy đến
- Muội muội/Quận chúa! - Orm Kornnaphat phất tay ra hiệu họ đừng đến gần
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đứng trước Luek bảo hộ cho nàng, một nỗi bi thương cùng phẫn hận dâng trào, Orm Kornnaphat nghiến răng
- Lingling Kwong! - Giọng nàng chứng tỏ Orm Kornnaphat không còn bình tĩnh được nữa
- Ta không cố ý! - Lingling Kwong cau mày nhìn Orm Kornnaphat - Là vì nàng cứ kiếm chuyện với nàng ấy!
- Con mắt nào của ngươi thấy ta kiếm chuyện với nàng ta hả? - Orm Kornnaphat nổi đóa, chân khí trong kinh mạch vì nàng tức giận mà nghịch chuyển, hàn độc đang cắn xé từng ngõ ngách trong nhục thân khiến nàng phát đau, nhưng đau đớn lại không bằng tình cảnh trước mắt, nữ nhân nàng khắc cốt khi tâm đang bảo vệ một kẻ khác hướng nàng đánh ra một chưởng, tựa như ngày đó, nàng cầm Hỏa Tàn kiếm, xuyên tâm Lingling Kwong vậy, đây là báo ứng, chính là nàng tự tạo nghiệt đúng không.
- Nếu ta không tới kịp có phải nàng sẽ một chưởng đánh chết Luek không? - Lingling Kwong lạnh giọng chất vấn, hoàn toàn quên đi việc một chưởng kia của Orm Kornnaphat không có bao nhiêu khí lực
- Một chưởng đánh chết nàng ta? - Orm Kornnaphat cười phá lên - Haha, Lingling Kwong! Ta nếu muốn giết nàng, ngươi cứu nổi hay sao hả?
Lời Orm Kornnaphat nói ra khiến Lingling Kwong im bặt, đúng là nếu Orm Kornnaphat muốn giết Luek thì Hỏa Tàn kiếm đã không cắm dưới đất, hơn nữa, nếu Orm Kornnaphat xuất toàn lực cho một chưởng đó thì nàng cũng không dám chắc sẽ ngăn được Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong im bặt không nói được lời nào, nỗi uất ức dâng trào, nghịch khí công tâm lại phun ra một ngụm máu
- Orm ... - Lingling Kwong lo lắng muốn tiến đến lại bị Orm Kornnaphat dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng khiến nàng đình chỉ cước bộ
- Lingling Kwong! Ta không giống ngươi! Ngày trước ta hiểu lầm ngươi, ngươi chỉ im lặng chịu đựng, còn ta thì không! - Orm Kornnaphat lạnh lùng - Ngươi nói ngươi quên đi ta, ta không trách, ngươi nói không còn yêu ta, ta không quản, nhưng ngươi vì bảo vệ nàng ta luôn hướng ta khiêu khích, vì nàng ta ngươi tặng ta một chưởng không lưu tình, việc này, ta không thể nhắm mắt cho qua! Ngươi là đang trả lại cho ta một kiếm năm xưa đúng không?
- Ta không có! - Lingling Kwong lắc đầu phản bác Orm Kornnaphat, nàng chưa từng có ý nghĩ tính toán với Orm Kornnaphat
- Ta chưa từng có ý muốn giết Luek, nhưng ... - Orm Kornnaphat dừng lại một lát, sát khí cùng khí tức khát máu liền bộc phát khiến những người xung quanh nhịn không được rùng mình chùn bước, Lingling Kwong cảm thấy Orm Kornnaphat lúc này thật xa lạ, nhíu mày nhìn nữ tử hồng y đỏ như máu trước mặt - ... nhưng bây giờ thì có rồi đó!
Một câu dứt lời, Orm Kornnaphat mặc kệ hàn khí đang ăn mòn kinh mạch của nàng, vận khí bay tới chụp lấy Hỏa Tàn Kiếm hướng đến nữ nhân sau lưng Lingling Kwong mà đánh tới, sát khí cuồn cuộn không thể che giấu, đôi đồng tử hổ phách lúc này chỉ còn lại một màn phẫn uất bao trùm.
- Dừng lại, Orm! - Lingling Kwong xuất ra Băng Sát Kiếm chống đỡ
- Ngươi tránh ra! - Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong bức lui gằn một câu, vận khí tiếp tục tiến tới
Đám người Song Phi đứng nhìn hai chủ tử của bọn họ đánh nhau đáy lòng thập phần khó xử, Song Phi cùng Sein chỉ biết đứng nhìn Lingling Kwong chống đỡ thế công của Orm Kornnaphat, không biết phải giúp ai cản ai, mà khí tức hiện tại của hai đại cao thủ, bọn họ cũng không thể chen ngang
- Nàng dừng lại ngay! - Lingling Kwong gầm lên
- Tránh ra! Ngày hôm nay, ta sẽ giết chết ả ta! - Orm Kornnaphat hoàn toàn phát điên, hỏa khí công tâm, mà hàn độc cũng bộc phát, nàng mặc kệ đau đớn quấn thân, thứ duy nhất lúc này nàng muốn chính là phanh thây nữ nhân đang được Lingling Kwong bảo vệ kia
Lingling Kwong nhíu mày đứng bất động chắn trước mặt Luek, Orm Kornnaphat đang mất bình tĩnh, nếu bây giờ nàng sơ xảy chỉ trong giây lát, hoạ lớn sẽ đổ lên đầu Thiên Quang, Lingling Kwong nắm chặt Băng Sát Kiếm trong tay, đường kiếm hờ hững hạ thấp, nhưng cả người lại như ngọn núi vững chãi không thể lay chuyển.
- Ta nhắc lại, nàng không thể giết Luek! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Được! Để ta xem ngươi bảo vệ ả ta như thế nào! - Orm Kornnaphat giọng đầy cay đắng vang lên
Orm Kornnaphat không đợi Lingling Kwong trả lời, nàng cầm Hoả Tàn Kiếm lao đến, lưỡi kiếm đầy sát khí quét tới, Lingling Kwong không lùi bước, tay cầm Băng Sát Kiếm nâng lên lạnh lùng cản lại nhát kiếm chí mạng của Orm Kornnaphat, một đòn va chạm dư chấn tràn ra xung quanh, nàng không chần chừ, một động tác xoay kiếm phản kích.
"keng.."
Từng thanh âm kiếm khí va vào nhau, song kiếm va chạm liên tục, không ai nhường ai, Orm Kornnaphat đánh ra toàn là sát chiêu khiến Lingling Kwong chống đỡ có chút khó khăn, nàng nhận ra Orm Kornnaphat lúc này chỉ toàn là sát khí cùng lãnh ý, nếu như nàng không toàn lực xuất thủ, mạng của Luek chắc chắn chỉ đến hôm nay, Lingling Kwong không thể để nữ nhân kia có chuyện, nếu không, thứ chờ đợi chính là chiến tranh liên miên, Lingling Kwong âm thầm ra quyết định lập tức tăng lên khí tức bức lui Orm Kornnaphat.
Nếu là bình thường, Orm Kornnaphat có thể tay ngang đánh với Lingling Kwong bất phân thắng bại, nhưng lúc này nàng thập phần suy yếu, Lingling Kwong vừa dốc toàn lực thì Hỏa Tàn Kiếm trong tay Orm Kornnaphat cũng bị Băng Sát Kiếm đánh bật ra bay lên rồi cắm ra phía sau, mà bản thân nàng cũng nhận thêm một chưởng đầy hàn khí của Lingling Kwong mà lui lại, Orm Kornnaphat phun ra một ngụm máu, nàng phẫn hận nhìn Lingling Kwong bảo vệ nữ nhân kia, cố gắng vận khí lần nữa nhưng đan điền trống rỗng mà kinh mạch đang bị xé rách thống khổ đến mức mồ hôi lạnh túa ra, Orm Kornnaphat cắn răng nhìn Lingling Kwong.
- Ta bảo nàng ngừng tay! - Lingling Kwong chĩa kiếm vào Orm Kornnaphat, trừng mắt nhìn nữ nhân kia
Orm Kornnaphat không đáp, là nàng không thể đáp nổi chứ không phải nàng không muốn nói, hóa ra đây là cảm giác bị chính nữ nhân mình yêu đả thương, vậy ra đây là cảm giác nhìn ái nhân chĩa kiếm vào chính mình, là nàng xứng đáng nhận lại tình cảnh này.
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat cố gắng mở miệng, giọng tràn đầy sự suy yếu cùng chua xót khiến Lingling Kwong nhăn mặt - .. ngươi trông chừng nàng ta cho kỹ, nếu không, ta sẽ khiến nàng ta thịt nát xương tan!
Nói rồi, Orm Kornnaphat quay lưng bước đi, thân thể nàng lảo đảo đi ngang qua rút Hỏa tàn kiếm ra, cố gắng ổn định khí tức chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn mà bước từng bước nặng nề, Lingling Kwong nhìn bóng lưng Orm Kornnaphat lòng đau nhói, nàng không cố ý hướng Orm Kornnaphat khiêu khích, cũng không cố ý khiến Orm Kornnaphat bị thương, nhưng nàng không còn cách nào cả.
Song Phi bước đến muốn đỡ lấy Orm Kornnaphat lại bị nàng tránh đi, đôi mắt hổ phách đầy bi thương, khóe môi vương dài một giọt huyết sắc, Pey và Rin chôn chân tại chỗ, quay lại nhìn Lingling Kwong, đôi mắt mang theo một tia trách cứ chủ tử của các nàng, sau đó quay lưng theo Orm Kornnaphat rời đi.
- Lingling tỷ! - Luek nhẹ giọng
- Ta đã nói đừng chọc giận nàng, ngươi nghe không hiểu sao? - Lingling Kwong lạnh lùng nhìn Luek
- Muội ... - Luek chưa từng thấy một Lingling Kwong như vậy, lòng chợt lo sợ
- Lingling! Đừng quát nàng, nàng có lẽ không cố ý! - Thái Tử Ruin nhanh chân chạy đến nhẹ giọng nói đỡ cho Luek
- Các ngươi sắp xếp ngày về nước đi! - Lingling Kwong không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh trục khách
- Tỷ đuổi muội? - Luek đau lòng
- Ngươi ngại mạng quá dài thì cứ ở lại đây đi! - Lingling Kwong quăng một ánh mắt lạnh lẽo cho Luek rồi quay lưng rời đi
Luek cùng hoàng huynh nàng chưa bao giờ thấy một Lingling Kwong giận dữ đến như vậy liền im bặt không dám nói gì.
- Chúng ta nên quay về thôi! - Thái Tử Ruin nhìn muội muội hắn thở dài
Luek im lặng, mắt chợt lóe lên một ánh nhìn sắc bén, nàng ta yêu Lingling Kwong, nàng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, sẽ không!
Orm Kornnaphat lê bước về đến phủ Công chúa liền thấy Dược Hậu cùng Độc y đang thưởng trà, nàng chỉ kịp gọi một tiếng Sư phụ liền ngất xỉu, hại Dược hậu cùng Độc y bị dọa sợ, cuống cuồng đi tìm Tuyệt đế giúp đỡ.
Sau khi đưa Luek và Ruin về với sứ đoàn, Lingling Kwong nhanh chóng về Phủ Công Chúa, nàng lập tức đến chỗ của Orm Kornnaphat
- Vì sao trong người nàng có hàn khí? - Dược hậu nhìn Lingling Kwong vừa bước vào cau mày hỏi
- Là ... con lỡ tay đả thương nàng! - Lingling Kwong mím môi đáp, nàng thật sự không cố ý
Độc y nghe xong câu trả lời liền hít một ngụm khí lạnh, im lặng không nói gì bước ra ngoài, Tuyệt đế cũng không nói gì, chỉ im lặng truyền chân khí cho Orm Kornnaphat, Dược hậu nghe xong cũng không phản ứng, tập trung thi châm giúp Orm Kornnaphat bức hàn khí ra, Lingling Kwong nhìn thái độ của ba người, lòng chợt nhói, nàng im lặng đứng bên cạnh, đáy mắt hằn lên từng tia tự trách, Song phi nhìn chủ tử mình dằn vặt cũng không nói gì, lẳng lặng đứng bên cạnh.
Độc y rất nhanh quay trở lại, trong tay là một con nhện đỏ như lửa
- Tarin, đây là .. - Dược Hậu nhăn mi
- Vạn Diễm thiên thù! - Độc Y đáp gọn
- Muội làm sao có được nó?
- Lần trước có kẻ cầu ta cứu liền đem nó trao đổi với ta!
- Nhưng nó có độc!
- Tỷ yên tâm, ta sẽ khống chế được!
Độc y lướt qua mọi người đem Nhện đỏ đặt lên lòng bàn tay trái của Orm Kornnaphat, Vạn Diễm thiên thù mang tính hỏa lại là tàn bạo hỏa, rất thích hút lấy hàn khí, vì vậy nó chính là vật cực độc đối với những người tu luyện khí băng. Nhện cảm nhận được hàn khí liền cắn sâu vào da thịt trắng nõn của Orm Kornnaphat, hút lấy máu huyết nhiễm hàn khí của nàng, bên cạnh đó Độc y dùng châm pháp khống chế độc tố của Vạn Diễm thiên thù, Tuyệt đế vận công ép hàn khí trong người Orm Kornnaphat về lại một chỗ, Dược hậu dùng âm dương châm bảo vệ kinh mạch cho nàng.
Lingling Kwong đứng như tượng nhìn ba tiền bối đang dốc lòng cứu Orm Kornnaphat, lòng ẩn ẩn đau, tay siết thành nắm đấm, đứng yên nhìn mọi thứ diễn ra.
Sau hơn 2 canh giờ, ba người Độc y cũng thành công đem Hàn khí trong người Orm Kornnaphat bức sạch ra ngoài, mà Vạn Diễm thiên thù do hút nhiều hàn khí lại chưa hấp thu được làm cho màu đỏ trên thân nó cũng ảm đạm đi.
Độc y thu lại Thiên Thù, sau đó lấy áo khoác bọc lấy người Orm Kornnaphat định mang đi lại bị Lingling Kwong cản lại
- Người mang nàng đi đâu? - Lingling Kwong gấp gáp hỏi
- Ngươi quan tâm nàng sao? - Độc Y tức giận gằn từng chữ
- Con ...
- Tránh ra! - Độc Y phun ra một câu - Ngươi đi mà tìm thứ ngoại tộc kia đi!
- Con... - Lingling Kwong nhăn mặt
- Còn quan tâm đến cái mạng của đứa nhỏ này thì tránh ra! - Độc Y nhìn Lingling Kwong đầy giận dữ
Cuối cùng Lingling Kwong đành để Độc Y mang Orm Kornnaphat rời đi, còn nàng ở lại với đáy lòng tràn đầy lo lắng.
Còn Orm Kornnaphat thương tâm mà hôn mê, nàng không muốn tỉnh lại, không muốn nhìn thấy Lingling Kwong bảo vệ nữ nhân khác không phải nàng, không muốn đối diện với sự thật rằng Lingling Kwong đã không còn đặt nàng trong trái tim nữa.
Orm Kornnaphat muốn ngủ một giấc dài, trong giấc ngủ đó, bạch y nữ tử thường ngày lãnh đạm vì nàng mà khoác hồng y ngồi trên Thiên Ngân Lang đến đón nàng, mà nàng, cũng một thân giá y xinh đẹp, hạnh phúc gả cho Lingling Kwong...
Nàng muốn vĩnh viễn sống trong giấc mộng...
-END CHAP 15-
Au: choảng nhau luôn rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro