NNCNDDT - Chap 24 (HOÀN)

Ruin nhanh chóng sắp xếp đưa hoàng muội của hắn về nước, hắn giám sát nàng chặt chẽ bởi hắn biết Luek không cam tâm từ bỏ như vậy, nhưng hắn thân mang trọng trách sẽ không để sự tùy hứng hay nhi nữ tình trường khiến cho sự nghiệp thiên thu của hắn có một vết xước, vì vậy, Ruin rất cứng rắn, hắn trực tiếp phong bế huyệt đạo của Luek, phái thân tín canh chừng nàng ta cho đến khi rời khỏi Thiên Quang.

Đoàn người Huyền Y không chần chừ, vừa chỉ mới qua giờ Thìn liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi, Luek bộ dáng thương tâm suy yếu bước đến chỗ đình viện, nơi có hồng y đang ngồi dựa hẳn vào lòng bạch y, đang lắng nghe cung nhân đàn tấu một hợp khúc.

- Lingling tỷ.. - Luek lên tiếng cắt đứt tiếng đàn

- Chuyện gì? - Lingling Kwong lạnh lùng ngẩng lên nhìn Luek, không phải chỉ mỗi Ruin, nàng cũng đã phái người canh chừng nữ nhân này, nàng không muốn bảo bối của nàng xảy ra chuyện gì nữa

- Tỷ... có thể tiễn ta một đoạn được không? - Luek nhìn Lingling Kwong lạnh lùng với nàng ta, lòng đau đớn

- Ta có thể.. - Lingling Kwong nói ra một câu, Orm Kornnaphat đang nằm trong lòng có chút sinh khí, còn Luek thì vui mừng ra mặt, thế nhưng... - .. tiễn ngươi xuống suối vàng một đoạn! Có muốn thử không?

Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn Lingling Kwong, nữ nhân nhà nàng hình như rất khó chịu, còn Luek thì nước mắt rơi từng giọt, nàng ta không nghĩ Lingling Kwong sẽ tàn nhẫn như vậy.

- Tỷ tỷ? - Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong ngọt ngào

- Ân? - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat, vẻ mặt lạnh như băng sơn không còn, chỉ còn thấy vẻ mặt đầy mùa xuân ấm áp

- Không được như vậy! - Orm Kornnaphat cười nhẹ nhàng - Tứ Công chúa dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, không thể đối đãi như vậy được! Đi thôi, chúng ta cùng đi tiễn sứ đoàn!

- Không thích! - Lingling Kwong chu chu môi, mấy kẻ này làm nàng suýt chút nữa mất đi thê tử, nàng mới không thèm để ý mặt mũi của bọn chúng

- Tứ Công chúa, thê tử của ta không thích tiễn các người, thứ lỗi cho chúng ta bất tuân phép tắc! - Orm Kornnaphat nâng mi hướng Luek nói một câu

"Thê tử của ta" bốn chữ Orm Kornnaphat nói ra rơi vào tai Luek khiến nàng ta phát đau, không nói gì chỉ để nước mắt rơi gật đầu quay lưng đi, không nhìn lại.

Còn Lingling Kwong nghe Orm Kornnaphat gọi nàng như vậy, cả người cũng vui vẻ, vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat lắc lắc nhẹ, môi cong nở nụ cười thập phần mãn nguyện

- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong cao hứng liền cất tiếng hỏi

- Nàng gọi ta như vậy ta rất vui! - Lingling Kwong thành thật đáp

Orm Kornnaphat ra hiệu cho Lingling Kwong buông nàng ra, sau đó quay lại đối mặt với Lingling Kwong, nhãn thần màu nâu tràn ngập sự hạnh phúc, Orm Kornnaphat cũng cười tươi vui vẻ

- Vậy thì ta sẽ làm tỷ vui hơn nữa! - Orm Kornnaphat cười rộ lên khiến Lingling Kwong ngẩng ra vì nụ cười của ái nhân

Ngay khi Lingling Kwong còn đang thẫn thờ vì vẻ đẹp kinh tâm của Orm Kornnaphat, thì hồng y đã tiến đến gần, đặt lên môi bạch y một nụ hôn, rồi chờ đợi bạch y thưởng thức.

Lingling Kwong cũng không để Orm Kornnaphat phải đợi lâu, nàng luồng tay lên gáy ngọc, giữ lấy Orm Kornnaphat sau đó tiến đến vuốt ve cánh môi xinh tươi kia bằng đôi môi đầy đặn cong vút của nàng, trong lòng chỉ có hài lòng cùng mãn nguyện, nữ nhân này thật sự không còn để ý thế tục, giữa thanh thiên bạch nhật, trực tiếp hôn nàng, điều này làm Lingling Kwong hạnh phúc phát điên.

Trong đình viện, một trắng một đỏ môi lưỡi quấn nhau trao yêu thương, chỉ tội cho đám người bên ngoài, Lam vệ thay vì bảo vệ lại phải trở thành người nhắc nhở, khu vực bên trong không nên vào làm phiền, Song Phi vốn có chuyện muốn bẩm báo vừa bước đến thấy cảnh tượng liền quay lưng lại đỏ mặt đi thẳng, thì thấy Độc Y cùng Dược Hậu đang đi tới, liền cản lại, nhưng Độc Y tính tình bát quái, nhanh chân lôi theo Dược Hậu nấp xem mỹ nhân hôn nhau là như thế nào, mà Malee cùng Ploy đang ôm Pleen đi dạo cũng vừa vặn thấy cảnh đó, cả hai chưa kịp phản ứng thì tiểu Pleen đã nhảy xuống đau lòng chạy đi, từ giờ tiểu hài tử sẽ gọi là Orm cô cô chứ không gọi tỷ tỷ được nữa, Ploy phì cười muốn bước theo dỗ Pleen thì lại bị Malee níu lại, một đường hôn xuống rồi mới cười cười đỏ mặt đi về hướng Pleen vừa rời đi, thì ra cảm giác hôn nữ nhân nàng yêu giữa đất trời thật sự rất vi diệu, một buổi sáng tràn đầy sự hạnh phúc.

***

Trăng lên cao lại bị mây che mờ, một mảng không gian bị che phủ bởi bóng tối.

Orm Kornnaphat nằm trên giường đang hưởng thụ được Lingling Kwong xoa bóp, cảm nhận được sự thoải mái trên thân thể, khiến nàng không tự chủ được lim dim muốn chìm vào mộng. Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat đang mê man, ý cười không che dấu, tay từ đang xoa bóp lại chuyển thành vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Orm Kornnaphat, nhanh chóng thâm nhập vào lớp áo bằng tơ lụa hảo hạng, chạm đến da thịt bóng loáng của Orm Kornnaphat, thành công đem nữ nhân nào đó chuẩn bị đi đánh cờ với chu công giật mình tỉnh dậy lật người lại nhìn Lingling Kwong tròn mắt.

- Tỷ tỷ?

- Ân? - Lingling Kwong đè lên người Orm Kornnaphat ý cười không tắt trên môi

- Tỷ ...

- Ta sao? - Tay Lingling Kwong vẫn chạy loạn phía dưới lớp áo của Orm Kornnaphat, môi dán lên bên tai Orm Kornnaphat thổi nhiệt khí, khiến nàng khó nhịn liền oằn người thở gấp

- Lingling .. - Orm Kornnaphat gọi tên Lingling Kwong, giọng mang đầy gợi cảm, khiến tâm Lingling Kwong mềm nhũn, ánh mắt lóe từng tia dục vọng, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi nữ nhân của nàng đòi hỏi, khắc họa chi tiết vùng cấm địa bên trong miệng của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong hôn đến thần hồn điên đảo, nhanh chóng nhập dục vọng, cong người đón nhận những vuốt ve của nữ tử bên trên, rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của ái nhân, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat động tình, lòng liền bị tà hỏa thiêu

- Nàng ... tiểu hồ ly ..

Chỉ gằn được một câu liền, nhanh tay thoát y phục của cả hai, một đường áp xuống.

Trăng bị mây che phủ là có lý do, nó không dám ló mặt nhìn vào khuê phòng đang diễn ra đầy cảnh xuân phong như thế. Đêm nay cứ để hơi thở của những người yêu nhau hòa quyện vào nhau. Trăng và sao kéo nhau đi ngủ, để dành một đêm trọn vẹn cho những kẻ vì yêu mà dâng hiến tất cả.

***

Thiên Quang hôm nay tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, bạch y lãnh ngạo thường ngày cũng đã thay đổi một bộ hỷ phục đỏ rực, đôi mắt không giấu đi sự hạnh phúc, tóc đen dài buộc cao gọn gàng, nàng bước ra, một con sói trắng đang đeo một cái vòng cổ chữ Hỷ to trước ngực hướng nàng vẫy vẫy đuôi, đôi mắt xanh lam đầy trông đợi.

- Đi đón nàng ấy nào Uni! - Lingling Kwong nhún người nhanh chóng ngồi trên Thiên Ngân Lang sau đó dẫn đầu đoàn đón tân nương hướng đến Phủ Tướng Quân mà đến

Hôm nay là ngày Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat thành thân, cả Thiên Quang đều chúc phúc cho hai nàng, tình yêu của hai nàng trở thành một giai thoại, khiến vạn dân cảm động. Luân thường, đạo lý không thể xóa nhòa rung động của hai trái tim thật lòng yêu nhau, vì đối phương mà hy sinh tất cả.

Lingling Kwong đứng trước Sethratanapong, nàng hoài niệm, năm xưa tại nơi này, nàng cũng đã đứng đây, chờ đợi, Lingling Kwong bước xuống đứng trước phủ tướng quân, cửa lớn mở ra, hai hàng binh lính chạy thẳng cầm binh khí đứng hai bên, Sein Sethratanapong cũng mặc quân phục bước ra, Lingling Kwong nhìn thế trận có chút quen thuộc liền nở nụ cười, thế trận thì quen thuộc nhưng tình cảm thì khác xưa, tất cả giáp phục đều dán thêm một chữ Hỷ, Sein bước đến chỗ của Lingling Kwong, một gối chạm đất

- Trưởng công chúa! Ta giao muội muội cho người, cầu người một đời bảo hộ muội ấy bình an! - Giọng nam trầm ấm vang lên

- Thế tử, đứng dậy đi! Ta chắc chắn sẽ làm vậy, ngươi không cần phải như thế! - Lingling Kwong tiến đến đỡ hắn đứng dậy

Khi Sein đứng dậy, Lingling Kwong quay về phía cửa, Sethratanapong đại tướng quân bước đến, bên cạnh một thân giá y rực rỡ, bóng hình nữ nhân chiếm trọn trái tim nàng xuất hiện, không phải trong đồ tang đau thương mà là hỷ phục hạnh phúc, Lingling Kwong ngắm nhìn Orm Kornnaphat đang đội khăn tân nương từ từ bước đến chỗ nàng, linh hồn run rẩy từng tia vui sướng, cuối cùng, nàng cũng đã đón được Orm Kornnaphat về nhà.

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat ngồi trên Thiên Ngân Lang, trắng đỏ tương phản rực rỡ, Lingling Kwong ôm Orm Kornnaphat vào lòng, mà nữ tử phía trước cũng rất thoải mái dựa vào người Lingling Kwong, để Uni từng bước ung dung thong thả đưa hai nàng hướng Thiên Quang Đại Điện mà đến, nơi đó, Đế Hậu cùng bá quan văn võ đang chờ.

- Tiểu Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi

- Ân? - Orm Kornnaphat đáp lại

- Cám ơn nàng... - Lingling Kwong ôm siết Orm Kornnaphat vào lòng

- Thật ngốc! - Orm Kornnaphat chỉ biết mắng yêu Lingling Kwong một câu

Orm Kornnaphat trái tim nàng đang đập loạn trong ngực, vậy ra, gả cho người mình yêu chính là cảm giác hạnh phúc này sao

- Tỷ tỷ... ta rất hạnh phúc! - Orm Kornnaphat đột nhiên nói khẽ

Một câu nói ra khiến Lingling Kwong cười rộ lên, dân chúng hai bên đường lần đầu tiên thấy Trưởng Công chúa cười, tất cả đều ngẩng ra, thậm chí nữ tử mặt đỏ lên, nam nhân cũng ngẩn ngơ

"Trưởng công chúa cười đẹp quá.."

Từng tiếng xì xào vang lên rơi vào tai Orm Kornnaphat, nàng đang đội khăn tân nương, không thể nhìn xung quanh nhưng thính lực lại rất rõ ràng, chu chu môi, nữ nhân nhà nàng lại bày ra bộ dáng câu nhân gì rồi, kín đáo huých vào người Lingling Kwong một cái

- Ách.. đau.. - Lingling Kwong thu lại nụ cười kêu khẽ một tiếng

- Không được cười! - Orm Kornnaphat phỏng đoán được tình hình liền nhắc nhở

- Không cười thì không cười... - Lingling Kwong ủy khuất nói - .. nhưng nàng làm ta đau...

- ...

- Tiểu Orm.. tỷ tỷ đau...

- .... - Trán đầy hắc tuyến

- Nương tử...

- Được rồi! Được rồi! - Một từ nương tử làm trái tim Orm Kornnaphat xốn xang - Xin lỗi tỷ, được chưa?

- Chưa!

- ...

- Chưa được mà...

- Vậy phải như thế nào?

- Tối nay ta nằm trên!

- Không!

- Tại sao?

- Hôm nay là chính thức động phòng! Tỷ đã áp ta bao nhiêu ngày rồi, hôm nay phải là ta áp tỷ!

- Không muốn! Bởi vì là động phòng nên ta muốn nàng... - Lingling Kwong hướng người ra phía trước ôm lấy Orm Kornnaphat khẽ thì thầm - .. trở thành vạn niên thụ của ta...

- Tỷ... - Orm Kornnaphat dưới khăn trùm đỏ mặt, tại sao băng sơn tỷ tỷ của nàng ngày càng sắc như vậy chứ, Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ, hoặc giả Lingling Kwong ban đầu đã sắc như vậy, chỉ là bây giờ nàng mới tự tay mở được màn che bí mật đó mà thôi.

- Sao hả..?

- Sắc lang!

- Ta không phải sói!

- Mặc kệ! Ta không nhường!

- Được! Theo ý nàng!

Lingling Kwong cười cười, đáy mắt ánh lên một tia giảo hoạt, đêm động phòng hoa chúc này...

Đế Hậu đích thân chủ trì hôn lễ, đại xá thiên hạ, cả Thiên Quang mừng vui, Ruin cũng gởi quà mừng cưới, đám người Độc Y Dược Hậu cũng vui vẻ một trận, Rin rượu vào tâm loạn, thấy Pey cười nói bên người khác liền bước đến cưỡng hôn nữ nhân kia, khiến cho một đám người rượu chưa kịp uống ngay lập tức phun ra hết, còn Pey thì đỏ mặt chạy đi, Rin ngẩng ra một lúc cũng đuổi theo.

- Ngươi là Thân đệ đệ của Đại cô cô sao? - Pleen đứng cạnh Hoàng Hậu nhìn Tiểu Thái Tử đang ngồi trong lòng người, chu chu môi hỏi

- Đây là Xian Phi! - Hoàng Hậu nhìn Pleen có chút yêu thích liền đáp lại

- Xian Phi? - Pleen đưa tay muốn chọc má của Tiểu Thái Tử liên bị Xian Phi bắt lấy nắm chặt - Này.. buông ta ra!

Pleen muốn rút tay ra lại không được, Xian Phi mắt to tròn nắm chặt ngón tay nhỏ của nữ hài trước mặt

- Buông tỷ tỷ ra! - Pleen phồng má nhìn Xian Phi, đứa trẻ kia nhìn nàng cười một cái vẫn không buông tay

Một trận dằn co, Pleen không muốn mạnh mẽ rút tay vì sợ Xian Phi đau, thế là một lớn một nhỏ đẩy đưa qua lại, Đế Hậu đều thu hết vào trong mắt cười cười, tiểu Thái Tử trước giờ ngoài Hoàng Hậu, Trưởng tỷ còn lại không hề thích thân cận ai, Orm Kornnaphat đến gần hắn, hắn cũng chỉ cười một cái rồi quay đi, không nghĩ lại giữ chặt lấy tay Pleen, Đế Hậu nhìn nhau cười thâm ý.

Và đúng như Đế Hậu đã nghĩ, ngày đó của 15 năm sau, Thái tử chính thức kế vị, Trưởng Công Chúa trở thành Nhiếp Chính Trưởng Công Chúa phò tá Tân Đế, Kwong Đế trở thành Thái Thượng Hoàng cùng với Thái Hậu một đôi phu thê già lánh sự đời, ngày Tân Đế đăng cơ đã lập Pleen làm Hoàng Hậu, giải tán hậu cung, một đời một kiếp chỉ một mình nàng, khi nhận được sự phản đối của quần thần, Nhiếp chính Trưởng Công chúa chỉ đơn giản nói rằng sẽ tặng thêm cho những đại thần nào ý kiến vài thê thiếp khiến tất cả im bặt, một đám nữ nhân oanh oanh yến yến đã đủ phiền, rước thêm nữa chắc hẳn là gà bay chó chạy. Tân Đế nói rằng lấy Trưởng tỷ làm gương, nhất sinh nhất thế nhất ái nhân, hắn cho rằng đó mới là thế thái nhân tình, chung thủy không đổi.

Tân Đế làm gương, khiến Thiên Quang thay đổi, từ từ trở thành chế độ một vợ một chồng, mà giai thoại của Trưởng Công Chúa cũng khiến cho tình yêu nữ nữ hay nam nam cũng có lối thoát, đồng thời, nữ nhân cũng có quyền hành hơn, có tiếng nói hơn, từ khi Trưởng Công Chúa và Quận Chúa thành hôn, triều đình đã cho phép nữ giới làm quan, thi trạng nguyên, mở ra một chương sử sách rực rỡ, ngàn đời sau ca tụng, Thiên Quang dưới thời của Xian Phi và Nhiếp Chính Trưởng Công chúa chính là thái bình thịnh thế!

Đó là câu chuyện của 15 năm sau, hiện tại, Lingling Kwong đã bước vào tân phòng để cùng Orm Kornnaphat động phòng hoa chúc, nàng tháo xuống khăn trùm đầu của Orm Kornnaphat, trái tim nhảy lên một nhịp

- Thật đẹp.. - Lingling Kwong bất giác kêu lên, Orm Kornnaphat trang điểm tinh xảo, khuôn mặt thường ngày đã kinh diễm tuyệt thế lúc này lại càng động lòng người, Lingling Kwong không uống rượu nhưng bây giờ lại say vì nữ nhân này

- Dẻo miệng.. - Orm Kornnaphat chu chu môi ngượng ngùng nhìn Lingling Kwong, cả ngày nay nàng cũng không thấy được bộ dáng của Lingling Kwong, bây giờ nhìn thấy trái tim rung động mãnh liệt, Lingling Kwong thật sự rất soái

- Miệng ta thật sự rất "dẻo"! - Lingling Kwong thâm ý nói với Orm Kornnaphat, khiến mặt nữ nhân kia đã đỏ còn đỏ hơn

- Sắc lang... - Orm Kornnaphat quẫn bách chỉ biết mắng yêu một câu rồi chu chu môi im lặng

Lingling Kwong không nói gì, chỉ cười cười, nụ cười đầy rạng rỡ và hạnh phúc, nàng bước đến lấy hai chung rượu, ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat đưa cho nữ nhân kia một ly, cùng nữ tử nàng yêu uống rượu giao bôi

- Tiểu Orm... - Lingling Kwong khẽ gọi Orm Kornnaphat một tiếng

- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat cũng gọi Lingling Kwong

Lingling Kwong tiến tới hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp của Orm Kornnaphat, gặm cắn nó như thưởng thức mỹ vị nhân gian, cho đến khi cả hai không thở được nàng mới rời khỏi cánh môi mềm mại kia.

- Nàng đã ăn gì chưa? - Lingling Kwong dịu dàng hỏi

- Đã ăn rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu, lúc nãy nàng đã ăn qua, nàng không quá giữ theo quy tắc, bởi nàng biết, nếu nàng đói thì Lingling Kwong sẽ không vui, vậy nên Orm Kornnaphat không ủy khuất chính mình

- Ngoan lắm! - Lingling Kwong hài lòng gật đầu - Đến đây, để ta giúp nàng...

Lingling Kwong nói rồi đứng dậy giúp Orm Kornnaphat tháo trang sức cùng những thứ linh tinh trên người, cho đến khi chỉ còn lại một trung y màu đỏ rực rỡ mới ngừng lại, mà Orm Kornnaphat cũng giúp Lingling Kwong gỡ bỏ cung trang rườm rà.

Trên giường lớn màu đỏ rực rỡ, suối tóc dài từ từ chạm xuống giường, đôi mắt hổ phách nhìn người bên trên đầy dịu dàng, sóng tình dâng lên nồng đậm

- Lingling ... - Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong, đêm động phòng hoa chúc, nàng nên để nữ nhân này được toại nguyện

- Gọi tỷ tỷ... - Lingling Kwong cúi người từ từ hôn xuống cánh môi kiều mỵ kia, giọng từ tính vang khẽ

- Tỷ tỷ... - Giọng mềm mại thuận theo

Hài lòng nuốt lấy tiếng gọi yêu kiều, từng lớp y phục còn lại được cởi bỏ, hai bóng hình xinh đẹp quấn lấy nhau, trao yêu thương, cấp ấm áp...

Sau một đêm này, Thiên Địa minh chứng cho tình yêu của hai nữ tử, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà trọn kiếp bên nhau..

Nhân duyên dang dở đã được hai nàng giữ lấy thành công...

***

Lingling Kwong mở mắt, một mảng thiên địa xa lạ trước mặt, có chút cổ quái nhưng cũng đầy huyễn hoặc

- Đây là đâu? - Giọng ngọt ngào vang lên, Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh

Cả hai nàng nhìn nhau, nhíu mày, vận khí nhưng trong đan điền trống rỗng, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, đáy lòng cả hai có chút hoang mang, nơi này không giống thực cũng không giống mơ, rốt cuộc, hai nàng đang ở đâu.

- Đến rồi sao?! - Một giọng nữ vang lên

Lingling Kwong nhìn về phía giọng nói khẽ nhíu mày, nàng nhớ giọng nói này, đây chính là giọng nói của thần bí nhân đã đưa nàng và Orm Kornnaphat trọng sinh, Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat từ từ tiến đến

Một bàn tròn có ba nữ nhân đang ngồi thưởng trà, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhìn từng khuôn mặt, đột nhiên, hai trong số đó khiến trái tim hai nàng run lên khó hiểu, một nữ tử mang đường nét giống với Lingling Kwong nhưng đôi mắt lại màu hổ phách trên trán có một ấn ký hình phượng hoàng, một nữ tử lại mang đường nét của Orm Kornnaphat nhưng đôi mắt lại giống với Lingling Kwong trên trán còn một ấn ký trên trán ấn ký hồ ly lấp lánh, cả hai đều nhìn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat một ánh mắt nồng đậm sự thương nhớ cùng ấm áp vô bờ.

- Đại mẫu thân... Nhị mẫu thân... - Cả hai cùng lên tiếng, nước mắt cũng vô thức rơi xuống

- Các ngươi... - Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat khó hiểu, nhưng trái tim lại tràn ra đầy mẫu tính cùng yêu thương

Cả hai nữ tử kia không kiềm được liền chạy đến ôm lấy Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat

- Này... - Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhíu mày nhưng nhìn hai nữ tử đang ôm lấy hai nàng nước mắt ngắn dài, trái tim mềm nhũn, đưa tay vỗ về an ủi - Đừng khóc...

- Các ngươi đang làm hai mẫu thân sợ đó! - Nữ tử còn lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng

Cả hai nữ tử nghe xong liền ngẩng ra, đứng thẳng lau đi nước mắt cười rạng rỡ nhìn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat

- Mẫu thân, người ngồi đi đã! - Cả hai kéo Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đến bàn, ngồi xuống, rồi dâng trà cho hai nàng, sau đó mới về lại chỗ ngồi

- Các ngươi đây là... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn ba nữ tử trước mặt

- Con là Lian Kwong! - Nữ tử mang ấn hồ ly trên trán cười nói rồi chỉ tay qua chỗ nữ nhân có ấn phượng hoàng nói - Nàng là Arn Kornnaphat!

Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhíu mày không đáp, tại sao nàng cảm giác hai đứa trẻ này có liên hệ với nàng vậy?

- Còn nàng là... - Arn cầm tay nữ tử còn lại cười một nụ cười hạnh phúc - ... người con yêu, Varee!

Nhìn ba nữ tử trước mặt, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cũng hiểu sơ qua vấn đề

- Giữa.. chúng ta có mối liên hệ nào không? - Orm Kornnaphat cẩn thận hỏi, nàng thật sự cảm nhận được trái tim nàng run lên từng cơn khi gặp gỡ ba nữ nhân này

- Có! - Lian gật đầu nhìn Lingling Kwong - Con là do người sinh ra!

- Còn con là do người sinh! - Arn nhìn Orm Kornnaphat cười cười

- Cái gì? - Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat chấn động với tin tức này liền ngẩng ra

- Thời gian không có nhiều, con sẽ nói gọn thôi! - Lian nhẹ giọng nói

Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat im lặng, thần sắc nghiêm túc nhìn nữ nhân vừa nói rằng là con của các nàng kể lại câu chuyện.

Vậy ra, Vạn Thiên Đại Vị Diện cách đây một ngàn năm đã xảy ra đại biến, Chân Ác Thần lần nữa hấp thụ tà ác của thế gian mà quay trở lại, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat lần nữa đối chiến với kẻ kì dị kia, mà trớ trêu thay, Varee lại mang trong mình một tia Viễn Cổ Chi Khí vì nàng được sinh ra bởi Viễn Cổ Chi Thụ. Sau khi Chân Ác Thần giáng thế ngày đó, Viễn Cổ Chi Thụ bằng sức sống mãnh liệt đã từ từ hấp thụ thiên địa nguyên khí mà hồi phục trở lại, kết tinh cuối cùng là Varee, mà Arn Kornnaphat sau khi trưởng thành cũng từ từ phá giải phong ấn, một lần dạo nhân gian liền gặp được định mệnh của nàng, Varee, từ đó kết thành nhân duyên.

Chỉ là không thể ngờ, Cửu Vũ Bạch Phượng vốn chỉ có Thiên Đạo Chi Khí sau khi viên phòng với Varee lần nữa khôi phục Viễn Cổ Chi Khí trong người, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat vì bảo vệ cốt nhục của hai nàng mà cùng với Chân Ác Thần đồng quy vu tận, cả ba cùng tan biến giữa đất trời Vạn Thiên. Arn đau khổ khi hai mẫu thân của nàng vì nàng mà tẫn vì vậy cùng với Varee và Lian cố gắng giữ lại hai tia tàn hồn của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, sau đó, Varee sử dụng lực lượng của Viễn Cổ Chi Thụ cầu một sinh cơ cho Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.

Viễn Cổ Chi Thụ tàn héo, chỉ hiện lên hai chữ "Mượn Duyên" rồi tan biến, cả ba nữ tử thay nhau tìm kiếm, thay nhau tính toán, cuối cùng hiểu được "mượn duyên" là như thế nào, chính là đưa tàn hồn của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat lần nữa nhập luân hồi để cho Lingling Kwong và Orm Kornnaphat lần nữa yêu nhau, lần nữa kết nhân duyên mà tái sinh, chỉ là, mượn duyên chính là vay mượn toàn bộ nhân duyên cùng nghiệt duyên, nhân quả và nghiệp lực của cả hai kể từ khi sơ khai đến khi hiện thế và vạn vạn năm về sau nữa mà đúc thành, sau đó sẽ tiến hành trả lại duyên phận đã mượn, nghĩa là Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sẽ phải yêu nhau lần nữa.

Vì vậy, trong nhân duyên còn có nghiệt duyên, khiến cho nhân duyên của các nàng dị biến, sẽ đầy thống khổ và thương đau, đầy biến số, cũng vì vậy mà Lingling Kwong đã bỏ lỡ Orm Kornnaphat ở kiếp đó, khiến cho trả duyên thất bại, Arn đã đốt cháy lực lượng Viễn Cổ của nàng để kéo lại hai tia thần hồn của hai mẫu thân nàng xuyên qua thế giới này, lần nữa mượn duyên.

Mà Varee vốn gắn liền sinh mệnh với Viễn Cổ Chi Thụ, ngày cây tàn héo Varee cũng dần dần yếu đi, cuối cùng phải nương nhờ lực lượng của Ngô Đồng Thần Thụ mà duy trì, Huyễn Lân Thú và Ace sau trận chiến đó bị thương không nhẹ cũng ngủ say, còn Rin và Pey bị đánh nát nguyên đan phải lịch kiếp, cũng chính là Song Phi kiếp này, Arn kéo thần hồn của Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat trở lại để kéo về một ít lực lượng viễn cổ đã sản sinh trong thời gian Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat ở thế giới kia nhằm rót vào giữ lấy hơi thở của Varee.

Lian và Arn chỉ biết ngồi ở nơi này chờ đợi, chờ một ngày được thấy hai mẫu thân của các nàng lần nữa kết nhân duyên, lần nữa giữa Thiên Địa mà thành đôi, chỉ có khi Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat chân chính ở cạnh nhau, thì tất cả mọi thứ mới dần dần hồi phục, còn nếu trả duyên lần nữa thất bại, Arn vẫn sẽ lần nữa mà giúp Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat trọng sinh, chỉ là, cái giá phải trả chính là nàng sẽ tan biến.

Cuối cùng, tình yêu vẫn tồn tại, dù bị nghiệt duyên quấn lấy, nhưng Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cũng đã không bỏ lỡ đối phương, hai nàng đã mượn duyên thành công cũng trả duyên thành công.

- Chuyện này... - Orm Kornnaphat có chút khó tin nhìn Lingling Kwong

- Nhị mẫu thân, người không cần lo lắng, khi nào kiếp sống này của người và Đại mẫu thân hoàn thành, người sẽ trở lại chân thân, lúc đó, muốn đánh giá cũng chưa muộn! - Lian cười cười

- Ta và nàng thật sự đã sống qua một kiếp! - Lingling Kwong trong lòng có chút khó tin nhưng cũng xác nhận một tin tức cho Orm Kornnaphat - Kiếp trước, là ta đã bỏ lỡ nàng!

- Kiếp này chẳng phải tỷ đã giữ được ta sao? - Orm Kornnaphat nhận ra một tia đau lòng trong giọng nói của Lingling Kwong liền quay sang vuốt ve gò má nữ tử nàng yêu cười dịu dàng - Qua bao nhiêu kiếp cũng được, ta không quan tâm, miễn là ta vẫn có thể ở bên cạnh tỷ, như vậy đủ rồi!

- Tiểu Orm... - Lingling Kwong vươn cánh tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, đúng vậy, bao nhiêu kiếp cũng được, thật thật giả giả đều không quan trọng, quan trọng, nàng vẫn được ôm lấy nữ tử này

- Lâu ngày chưa ăn cẩu lương, hôm nay được ăn lại, vị cũng không khác trước là mấy! - Arn cười cười, nắm tay Varee

- Hai ngươi chỉ ăn có một mâm, riêng ta phải là hai mâm đây! - Lian ghét bỏ Arn chu chu môi nói

- Tỷ có thể đi tìm tiểu muội muội khả ái đó mà! - Arn không cho là đúng nói

- Ngươi im ngay! - Lian thẹn quá hóa giận

- Tiểu muội muội? - Lingling Kwong quay sang nhìn ba nữ tử trước mặt, đột nhiên có chút quan tâm như mẫu thân quan tâm đến tình cảm của nhi nữ nhà mình

- Ách.. Đại mẫu thân đừng nghe nàng nói lung tung! - Lian luống cuống

- Chuyện là như thế nào? - Orm Kornnaphat cũng quay sang hỏi

- Đại tỷ vô tình va phải thánh nữ của ma tộc, đứa trẻ đó nhỏ hơn tỷ ấy đến tận 10 tuổi, thế nhưng lại hùng hồn tuyên bố rằng khi lớn sẽ thú tỷ ấy, bây giờ nàng ta đã tròn 20, vẫn đang quấn lấy tỷ tỷ không buông! - Arn bộ dáng không sợ thiên hạ đại loạn nhanh miệng nói

- Thánh nữ Ma tộc? - Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhăn mặt, cả hai không biết vì sao có cái nhìn không tốt lắm về Ma tộc

- Nàng là thánh nữ Ma Tộc nhưng tấm lòng rất thiện lương, chưa từng hại ai cả, nhị vị mẫu thân đừng hiểu lầm nàng! - Lian nhanh chóng giải thích

- Sao lại thay nàng cầu tình? - Orm Kornnaphat nhàn nhạt hỏi

- Con... con... - Lian mím môi, xưa nay nàng chưa bao giờ thoát khỏi thiên nhãn của Orm Kornnaphat, nàng nghĩ gì đều bị nhị mẫu thân của nàng nắm được

- Thấy thích thì nên giữ lấy, nếu không ... - Lingling Kwong vòng tay kéo Orm Kornnaphat tới sau đó hôn lên má Orm Kornnaphat một cái - .. ngươi tự mình ăn cẩu lương cả đời đấy!

- Người.. người... - Lian cảm nhận quạ bay trên đầu

- Được rồi, không thể giữ nhị vị mẫu thân ở lại nữa, sẽ không tốt cho thần thức của hai người! - Varee nói

- Nhị vị mẫu thân, chúng con đợi hai người trở lại! - Lian và Arn đứng dậy đến ôm lấy Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đáy mắt có chút quyến luyến không muốn rời

- Được!

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat xoa xoa đầu hai nữ nhân vừa nhận là con các nàng, rồi cười dịu dàng gật đầu.

Lần nữa mở mắt ra là tân phòng quen thuộc, Lingling Kwong quay sang bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhìn nàng

- Nàng cũng mơ thấy? - Lingling Kwong hỏi

- Ân! Hình như cũng không giống mơ lắm! - Orm Kornnaphat xác nhận

Orm Kornnaphat nhích người ôm lấy Lingling Kwong, trái tim an ổn hạnh phúc

- Tỷ tỷ...

- Ta đây..

- Tỷ vẫn luôn nhớ đến ta.. dù qua bao nhiêu kiếp?

- Phải! Dù có phải trải qua ngàn kiếp vạn kiếp, có hay không uống canh Mạnh Bà, ta vẫn sẽ vĩnh viễn tâm niệm nàng, vĩnh viễn nhớ nàng, vĩnh viễn yêu nàng!

"Nhất niệm cố nhân, dạ dạ tâm!"

-TOÀN VĂN HOÀN-

Au: Tèn ten~ hết rồi~ Có ai biết Lian và Arn không? Nếu không mời quay lại PTNGBPN~

Tiếp theo Au sẽ hoàn KW và hẹn gặp mọi người ở OY2 nhé!

Ngoài ra, Au sẽ tổng hợp lại các fic và in truyện ra làm kỷ niệm, nếu rdrs nào muốn đặt in cùng thì có thể theo dõi Au ở tiktok, W hoặc X để có thông tin nha~

Lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thích fic của Au

Và cảm ơn những ly trà sữa của mọi người, đã boost boost cho Au rất rất nhiều năng lượng luôn!

Mãi yêu <3

SW

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro