Chap 1
Một ngày nắng đẹp, tại một ngôi trường nổi tiếng của Thái Lan, nơi mà chỉ những học sinh ưu tú và giàu có mới có thể vào học. Tại đây có một học sinh phải nói là trên cả giỏi, đó là LingLing Kwong, một học sinh đứng đầu trường về các môn học và cũng đứng đầu trong nhóm nổi tiếng nhất trường. LingLing có một người cha nắm trong tay đầy quyền lực và tiền của. Với dáng người cao, mảnh mai, làn da trắng , khuôn mặt thanh tú và ánh mắt hút hồn, tuy tính có hơi tình kì cục, lạnh lùng nhưng vẫn được rất nhiều người yêu mến.
"Reng Reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Vì luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn nên hay bị làm phiên, LingLing buộc phải đợi đến khi chuông reo thì mới ló mặt vào trường. Bước vào lớp vói cái khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, LingLing khiến cả lớp đang ồn ào phải im lặng ngay lập tức. LingLing tìm đến cái bàn gần cửa sổ, đó là cái không gian yên tĩnh của LingLing, chỉ thuộc sỡ hữu của riêng LingLing. Ngay lúc này thầy giáo cũng vừa bước vào lớp.
- Chào buổi sáng các em - Thầy giáo nở nụ cười tươi.
- Chúng em chào thầy - Cả lớp đồng thanh hô to.
- À ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới nữa đấy, em ấy vừa từ Mỹ về đây, em vào đây đi.
Thầy giáo vừa ra hiệu thì bổng có một cô học sinh với máy tóc vàng cực xinh đẹp với một nụ cười của một thiên thần bước vào lớp. Làm tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.
- Xin chào mọi người mình là Orm Kornnaphat Sethratanapong, cứ gọi mình là Orm Kornnaphat, sau này có gì xin mọi người chỉ giáo - Orm Kornnaphat thân thiện chào hỏi mọi người.
- WOW ! Cô ấy xinh đẹp thật Một học sinh trầm trồ khen ngợi.
- Phải chăng nàng từ trên thiền đường đến đây, nàng nhất định phải thuộc về ta - Một nam sinh đã bị trúng tên ái tình.
.................
Bây giờ thì cả lớp đang náo loạn hết cả lên bởi vẻ đẹp của Orm Kornnaphat, chỉ có cái tên vô tư với đời, đang nằm gục mặt xuống bàn không màn thế sự kia vẫn cứ dưng dưng không quan tâm tại sao lớp lại như vậy.
- Thôi ! các em ổn định lại đi. Lớp chúng ta hình như đã hết chỗ ngồi, chỉ còn..... - Nói đến đây thì bổng dưng mặt của thầy giáo và các học sinh chuyển sắc, vì cái chổ ngồi duy nhất còn trống là bàn của LingLing.
- Nếu đã hết chỗ thì em sẽ ngồi chỗ trống đó được không thầy - Công chúa vẫn chưa biết gì.
- Ờ thì.... cũng được, nhưng nếu có gì thì cứ nói với thầy. Còn các em nữa, hãy giúp đỡ bạn ấy thật nhiệt tình nhé.
" Tội nghiệp Orm Kornnaphat thật mới vào học mà đã phải chịu khổ rồi " Đây là điều duy nhất mà hiện giờ mọi người đang nghĩ trong đầu.
"Sao nhìn thầy và mọi người có vẻ kì lạ quá vậy, Chẳng lẻ bây giờ LingLing còn đáng sợ hơn trước. Cái tình kì quặc đó cho đến giờ vẫn chưa chịu sửa đổi sao"- Orm Kornnaphat nghĩ.
Orm Kornnaphat tiến gần về phía cái bàn đầy sát khí kia. Cô ngồi xuống và nhìn về phía người ngồi kế bên.
- Xin chào mình là Orm Kornnaphat học sinh mới - Orm Kornnaphat lay người LingLing.
"Cô ấy chết chắc rồi" Đây là điều kế tiếp mà mọi người đang nghĩ đến khi thấy hành động đó của Orm Kornnaphat.
- Cái quái gì, muốn...! - LingLing Kwong đã bị hạ khi đứng trước vẻ đẹp của Orm Kornnaphat. LingLing đã bị hóa đã bởi ánh mắt hút hồn đó.
- Này! Yah....- Tay Orm Kornnaphat quơ qua quơ lại trước mặt LingLing.
- Này các em tập trung vào học đi - Thầy giáo cuối cùng cũng lên tiếng
Sau đó thì tất cả mọi người đã tập trung vào học. Orm Kornnaphat cũng rất chăm chú nghe giảng, nhưng còn LingLing Kwong thì không thể nào tập trung nổi vì có một công chúa cực kì xinh đệp ngồi bên cạnh. LingLing cứ nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt. Biết LingLing đang nhìn mình chăm chăm nên đôi khi cô cũng liếc sang phía LingLing.
"LingLing ngày càng xinh đẹp ra và cao hơn nhiều đấy. Hừ, LingLing Kwong à những ngày tồi tệ của chị sắp đến rồi!"- Orm Kornnaphat nghĩ.
(Trong truyện 2 người cùng tuổi chung lớp nhưng mà mình thích Orm gọi LingLing bằng chị, xưng em).
**Flashback**
Một buổi chiều mát mẻ và trong lành, ở một băng ghế nhỏ trong công viên, có một cô bé mười một tuổi với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt ngây thơ như một thiên thần đang ngồi đọc sách chăm chú. Cùng lúc đó cũng có một cô bé khác đang bước đến với cây lollipop trên tay.
- Chào LingLing, mình ngồi đây có được không ?
-........... - Không quan tâm.
LingLing và Orm Kornnaphat là hai người bạn học cùng lớp nên có quen biết. Ở trường LingLing cũng khá nổi tiếng, nên được rất nhiều người thích, trong đó có cả Orm Kornnaphat. Cô bé rất thích LingLing luôn tìm mọi cách để tiếp cận LingLing, nhưng khổ nỗi LingLing không quan tâm.
- LingLing ăn kẹo không? Ngon lắm! - Orm Kornnaphat đưa cây lollipop ra trước mặt LingLing.
- Yah Orm Kornnaphat ! Em có biết là em đang làm phiền tôi không? - LingLing đóng sách lại rồi quay sang quát Orm Kornnaphat
- Em xin lỗi....hi..hi..ngay cả khi giận P'LingLing vẫn rất dễ thương đấy..
- Tôi có thân thiết gì với em đâu mà gọi tôi bằng cái tên đó.
- Ờ..thì.. - Orm Kornnaphat ấp úng
" Rào Rào" Bỗng xuất hiện một trận mưa ập xuống.
- Mưa rồi ! mau tìm chỗ trú đi.... A! Cái cây đằng kia được đấy! - LingLing nắm chặt tay Orm Kornnaphat chạy đến chỗ cái cây to kia
Cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lãng mạn kia cũng đã làm cho tim Orm Kornnaphat lỗi nhịp mặt đỏ bừng. Dưới gốc cây, những cơn gió lạnh lùa vào lớp áo mỏng của hai cái cơ thể bé nhỏ đang run rẩy ấy. Lúc này tay LingLing vẫn nắm chặt tay Orm Kornnaphat làm cô cảm thấy rất ấm áp. Chưa bao giờ cô được gần LingLing như thế này .
- Này, mới đấy mà em đã bệnh rồi à, sao mặt đỏ bừng thế? - LingLing hỏi khi thấy cái vẻ mặt mất hồn của Orm Kornnaphat
- Không em không sao, chị tốt với em thật.
-Có gì đâu - LingLing cười nhẹ.
- Em....em thích LingLing lắm - Orm Kornnaphat thẹn thùng nói lời tõ tình đầu tiên trong đời.
- Sao lại thích tôi? Tôi không thích em, em không xinh đẹp nên không hợp với tôi đâu.
.............
LingLing từ chối Orm Kornnaphat một cách vô tư. LingLing không biết rằng những lời nói không suy nghĩ của mình đã vô tình làm tổn thương làm tổn thương Orm Kornnaphat, vì LingLing lúc này vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi.
.......................
......................
- P'Ling~ - Cô bé Dara với cây dù trên tay bước lại từ đằng xa.
- Ais, mới đi có tí xíu mà đã mưa tầm tả thế này.....ủa ai vậy chị? - Dara quay sang nhìn Orm Kornnaphat.
- Chỉ là một người học cùng lớp. Dara,đi thôi! - LingLing làm ngơ với Orm Kornnaphat.
Nói xong LingLing cầm dù che cho cả mình và Dara rồi cả hai quay lưng bước đi. Để lại đó một cô bé đang đau khổ. Lúc nãy vừa lóe lên một tia hy vọng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô bé bị tổn thương lòng tự trọng một cách nặng nề như vậy. Cô bé vẫn cứ đứng khóc giữa cái sự lạnh giá của cơn mưa, cùng vói một trái mỏng manh bé nhỏ đang tan vỡ
" LingLing Kwong, chị độc ác lắm, rồi một ngày nào đó tôi sẽ cho chị nếm thử mùi vị đau khỗ của tôi bây giờ."
..................................................................................
.....................
Một thời gian sau Orm Kornnaphat quay về Mỹ với quyết tâm phải trở nên thật xinh đẹp
**End Flashback**
==================
(Quay trở lại với hiện tại)
Sau những tiết học dài đăng đẳng, thì cái giờ phút mà mọi người mong đợi nhất cũng đã đến, đó là lúc tan học. Tất cả các học sinh khác đều khẩn trương dọn dẹp tập sách và nhanh chóng ra về, chỉ còn lại hai cô cậu ở cuối góc phòng vẫn ngồi lì một chỗ. Lúc này công chúa của chúng ta vẫn đang lọ mọ với đống tập sách đang nằm tứ tung trên bàn.
- Này sao cô chậm chạp quá vậy? - LingLing vẫn cứ nhìn Orm Kornnaphat chăm chăm từ nãy đến giờ.
- Mặc kệ em, P'LingLing quan tâm em làm gì? - Cô mãi lo dọn dẹp nên sơ ý để lộ sơ hở.
- Sao cô biết tên tôi, vả lại còn gọi bằng P'LingLing nữa, chúng ta quen biết sao ? - Áp sát mặt Orm Kornnaphat.
- Ờ...ừm.. à lúc nãy em nghe mọi người nói nên em gọi như vậy - May mắn là cô nhanh trí.
- Vậy à? Mà cô có thể nhanh lên được không tôi bắt đầu bực rồi.
- Sao chị không chịu về đi, ở đây làm gì để rồi cằn nhằn. Em có bảo chị chờ em đâu - Phóng băng LingLing.
- Tại tôi muốn chờ cô thôi.
- Yah ! Sao nãy giờ cứ nhìn em hoài vậy? Mặt em có dính gì à?
- Vì cô rất đẹp nên tôi mới nhìn, chứ xấu thì tôi nhìn làm chi - LingLing buộc miệng nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu, ánh mắt của LingLing đang di chuyển dần xuống phía dưới.
- Đồ biến thái, nếu thích thì cứ tiếp tục ngồi đó mà ôm cái bàn đi, em về. - Orm Kornnaphat nổi giận khi thấy thái độ đó của LingLing, nên lật đật xách cặp ra về.
Cô vừa bước ra đến cửa thì đã bị LingLing chặn lại, ép Orm Kornnaphat vào bức tường. Khuôn mặt LingLing lại áp sát vào mặt Orm Kornnaphat lần nữa, phả từng hơi thở nóng ấm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Tay LingLing chóng vào tường nhìn vào đôi mắt của Orm Kornnaphat. LingLing tiến gần hơn nữa và khoảng cách giữa hai đôi môi giờ đây chỉ là 2cm.
- LingLing Kwong...chị đang làm gì vậy? - Orm Kornnaphat ngượng ngùng hỏi.
- Orm Kornnaphat, em thật sự rất xinh đẹp, chị bị em hút hồn mất rồi, hãy làm bạn gái của chị đi.- Nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt chân thành.
- Em.... chúng ta mới vừa gặp nhau thôi mà, chưa biết gì về đối phương hết thì làm sao mà yêu nhau được - Giả vờ từ chối.
- Chị không quan tâm, vì em là người đầu tiên làm tim chị lỗi nhịp, làm chị không tự chủ được bản thân. - LingLing cầm tay Orm Kornnaphat đưa lên ngực mình.
- Hãy cho chị cũng như em một cơ hội để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Rồi chị sẽ chứng minh tình cảm của chị dành cho em thấy.
- ................. - Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, đây là dấu hiệu cô đang động não.
- Ừm em sẽ cho chị một cơ hội. - Cô mỉm cười với LingLing.
- Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò nhé? Chị sẽ đến nhà đón em. Còn bây giờ để chị đưa em về. - LingLing đang rất vui mừng vì cuối cùng Orm Kornnaphat cũng chịu chấp nhận.
Sau đó, cả hai cũng nhau bước ra khỏi lớp. Orm Kornnaphat đứng ngoài cổng chờ LingLing lấy xe, đó là một chiếc Super Motor mới toanh làm cô không khỏi ngạc nhiên. Cô bước lên xe ôm eo LingLing, làm mặt LingLing đỏ bừng. Quá phấn khích LingLing chạy hết tốc độ chở Orm Kornnaphat một mạch về nhà.
Đến nơi...
- Tạm biệt P'LingLing, em vào nhà đây. - Cô xuống xe vẫy tay tạm biệt LingLing.
- Ừ em vào đi, nhưng lần sau chị muốn có cái này. - LingLing chỉ tay lên má cười gian.
Orm Kornnaphat cười nhẹ gật đầu đáp trả, rồi quay lại đi thẳng vào nhà. LingLing vẫn cứ đứng đó đợi đến khi Orm Kornnaphat vào hẳn nhà mới chịu đi. Vừa vào đến phòng Orm Kornnaphat nằm phịch xuống giường suy nghĩ về nhửng chuyện lúc nãy .
" Mình tưởng cần phải tốn nhiều thời gian lằm, nhưng mà không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Phải công nhận là LingLing đã khác trước rất nhiều cả trong lẫn ngoài, xinh đẹp hơn, ngọt ngào hơn, chu đáo hơn, tuy vẫn còn chút lạnh lùng lỗ mãn nhưng vẫn rất cool. Với tình thế này thì mình phải cẩn thận hơn nữa, nếu không sẽ bị LingLing làm siu lòng mất. Bước tiếp theo phải làm như thế nào đây......"
Cô cứ tập trung suy nghĩ rỗi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, LingLing đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị tươm tất để gây ấn tượng với Orm Kornnaphat. LingLing đã đến nhà Orm Kornnaphat rất đúng giờ, vì không muốn phiền cô nên LingLing đành đứng đợi ở bên ngoài. Trong khi đó, Orm Kornnaphat vẫn trong nhà ăn sáng một cách thảnh thơi, sau đó thì coi tivi, đọc tạp chí, rồi trang điếm sửa soạn, mặc dù biết là LingLing đang ở bên ngoài nhưng cô cũng mặc kệ.
Có đôi lúc Orm Kornnaphat nhìn thấp thoáng qua khe cửa, thấy khuôn mặt bực bội vì phải chờ đợi của LingLing, cô cười nhếch mép vì sự trả thù đầu tiên, cô muốn cho LingLing nếm trải cái mùi vị phải chờ đơi một ai đó như cô đã từng. Nhưng khổ nỗi trong lòng Orm Kornnaphat bây giờ chẳng có cảm giác vui mừng gì cả, chỉ có một chút gì đó bực bội, chắc là vì thấy người mà mình đã từng xem như là cả thế giới đang mệt mỏi ngoài kia.
"Cái gì vậy trời, lẽ ra phải thấy vui chứ, vì cái mục đích này mà mình phải vất vả lắm mới được như bây giờ mà, sau lại có cảm giác này với người đó được chứ"- Orm Kornnaphat đang rối trí.
...
Cuối cùng sau 2 tiếng chờ đợi, LingLing cũng đã nhìn thấy được hình ảnh của Orm Kornnaphat. Cô măc một chiếc váy trắng với vài họa tiết hoa nhỏ và một chiếc áo khoác bên ngoài cùng đôi giày búp bê, trông cô giống như là một thiên thần vậy.
- Em xin lỗi chị nha, vì ngủ quên nên đã để chị phải đợi lâu. - Làm mặt cún con với LingLing.
- Không sao đâu, chị hiểu mà, Hôm nay em đẹp lắm - LingLing nhìn Orm Kornnaphat mỉm cười.
- Cảm ơn P'LingLing nha!
- Thôi mình đi đi.
Orm Kornnaphat vừa ngồi lên xe, ôm lấy eo LingLing, thì ngay lập tức LingLing phóng đi nhanh như gió. Điểm đến ngày hôm là nhà hàng, vì từ sáng đến giờ LingLing chưa ăn gì. Orm Kornnaphat đã chọn một nhà hàng cao cấp và gọi ra một bàn đầy thức ăn đắt tiền, mục đích của lần này là muốn LingLing phải há hốc mồm ra khi thanh toán.
Nhưng ngược lại, LingLing cảm thấy rất vui, vì LingLing nghĩ là Orm Kornnaphat biết mình ăn nhiều, vả lại bao nhiêu tiền đó thì cũng chả là gì với LingLing cả. Sau đó cả hai cùng đến khu mua sắm. Công chúa của chúng ta rất yêu thời trang và vì LingLing là người đi theo nên phải xách một đống túi. Lúc này nhìn LingLing giống như là một nô lệ của Orm Kornnaphat. Sau một khoảng thời gian làm "bốc vác" cực khổ thì LingLing đã được Orm Kornnaphat cho thư giãn ở điểm đến cuối cùng,đó là rạp chiếu phim. Orm Kornnaphat đã chọn một bộ phim tình cảm nói về một cô gái phải đau khổ vì mối tình đầu và có một kết thúc có hậu. Câu chuyện của Orm Kornnaphat cũng khác giống với câu chuyện trong phim, vì thế cô đã khóc khi xem nó.
Nhưng không biết câu chuyện của Orm Kornnaphat sẽ kết thúc như thế nào?
- Khăng giấy nè, em lau nước mắt đi - LingLing đưa tờ khăn giấy, rồi choàng tay qua vai ôm chặt Orm Kornnaphat vào lòng.
- Hic...cảm ơn P'LingLing nha - Bộ phim làm cô nhớ đến khoảng thời gian đau khổ lúc trước.
........
Đến khi bộ phim kết thúc cả hai cùng bước ra cửa. LingLing vẫn còn khoác vai Orm Kornnaphat. Vì lúc này Orm Kornnaphat đã bị cảm xúc lấn át lí trí nên cô không còn quan tâm với những chuyện đang xảy ra nữa, cứ vô tâm bộc lộ cảm xúc.
- Em dễ thương thật đấy bộ phim chỉ có như vậy thôi mà đã khóc sướt mướt đến thế - LingLing mỉm cười, xoa xoan đấu Orm Kornnaphat.
- Chị không ở trong hoàn cảnh đó thì sao chị biết được cái nỗi đau mà người ta phải chịu là như thế nào? - Orm Kornnaphat tức tối hét vào mặt LingLing.
-Thôi được rồi chị xin lỗi được chưa, công chúa của chị lúc giận em vẫn rất dễ thương. - Đặt một nụ hôn lên trán Orm Kornnaphat.
+
- Để chị kể cho em nghe câu chuyện này. Lúc nhỏ, có một lần chị ngồi đọc sách trong công viên thì có một cô bé chạy đến mời chị ăn kẹo, chị khống nhớ cô bé ấy tên gì nữa, nhưng chị đã quát cô ấy. Rồi một lúc sau thì trời mưa, chị dẫn cô ấy đến chỗ cây trú mưa, thì đột nhiên cô ấy lại tỏ tình với chị , nhưng chị đã từ chối cô ấy bằng những lời lẽ khá nặng nữa, sau đó còn bỏ lại cô áy một mình dưới trời mưa. - LingLing im lặng rồi nhìn lên trời thở dài.
- Bây giờ chị nghĩ gì về việc đó? - Mặt Orm Kornnaphat lạnh tanh, vì cô biết LingLing đang nói về câu chuyện của mình.
........................................................
..............................
- Chị nghĩ chắc bây giờ cô bé ấy cũng đang hạnh phúc cùng một ai đó, dù gì thì lúc đó chị cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nên nếu gặp lại thì chị sẽ xin lỗi cô ấy......... Mà thôi, mình đi đi - LingLing trầm ngâm cho qua chuyện.
LingLing nắm tay Orm Kornnaphat và tiến về phía chiếc xe, ra ám hiệu cho cô. LingLing chở Orm Kornnaphat về thẳng nhà. Trên đường đi cả hai không nói một lời nào cả. Một người thì tập trung lái xe còn người ngoài sau đang suy nghĩ về câu trả lời mập mờ của người kia.
"Trả lời như vậy là sao hả ? Nghe như là bản thân LingLing chẳng có lỗi gì hay sao. Tôi đang hạnh phúc sao...tôi như vầy mà hạnh phúc nổi à..... Xin lỗi tôi sao, thôi quên đi tất cả đều quá muộn rồi. Bây giờ tôi chẳng cần gì ngoài sự đau khổ của LingLing cả......." - Orm Kornnaphat nghĩ.
..................
- Này, Orm...Orm Kornnaphat...đến nhà rồi! - LingLing gọi Orm Kornnaphat khi không thấy cô phản ứng gì cả.
- Hả? - Orm Kornnaphat giật mình.
- Em nghĩ gì mà chăm chú quá vậy.
- À không, không có gì hết. Thôi chị về đi em vào nhà đây! - Cô vẫy tay chào LingLing.
- Em quên gì rồi sao? - LingLing lấy tay chỉ lên má.
- P'LingLing thật là..- Orm Kornnaphat đánh yêu LingLing, rồi đặt lên má LingLing một nụ hôn tạm biệt rồi quay lại chạy vào nhà.
- Khoan đã Orm Kornnaphat...
- Chuyện gì nữa vậy chị?- Orm Kornnaphat nghĩ LingLing lại đòi hỏi thêm thứ gì nữa.
- Tối nay em đi bar với chị nha, chị có vài người bạn muốn giới thiệu cho em biết.
-Ừmmm em sẽ đi với chị.- Orm Kornnaphat mỉm cười, gật đầu đồng ý với LingLing.
Orm Kornnaphat chào tạm biệt LingLing lần nữa rồi quay bước vào nhà. Mọi chuyện vãn diễn ra như cũ, LingLing vẫn chờ cho đến khi Orm Kornnaphat vào nhà an toàn rồi mới phóng xe đi. Công chúa sau khi vào nhà lại chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
- Có lẽ tối nay phải mặc gì đó "hấp dẫn", hừ.. nếu đó là bạn LingLing thì mình cũng phải cư xử " được" một tí. - Orm Kornnaphat cười nhéch mép với những suy nghĩ sâu xa trong đầu.
........................
Tối đó, LingLing đã đến đón Orm Kornnaphat đúng giờ và lần này LingLing không chay motor nữa mà thay vào đó là một chiếc siêu xe. Công chúa không để LingLing phải đợi lâu, cô đã bước ra khỏi nhà ngay khi LingLing đến. Lần này công chúa hoàn toàn lột xác, không còn vẻ ngây thơ nữa mà là một Orm Kornnaphat đầy gợi cảm với body hoàn hảo. Bộ váy đen ngắn, để lộ đôi vai trần trắng, đôi chân dài thẳng tấp của Orm Kornnaphat. Cô làm LingLing phải há hốc cả mồm, nước thì chảy ròng và đơ ra như tượng đá ngay khi nhìn thấy cô. Orm Kornnaphat tiến gần về phía chiếc xe có bức tượng biết chảy nước dãi đó hơn. LingLing nhìn Orm Kornnaphat không chớp mắt, mỗi bước đi của Orm Kornnaphat làm cơ thể LingLing nóng hơn, nhưng biết làm sao đây phải gắng chịu đựng thôi.
- Yah! Chị đang nhìn gì vậy hả ? - Orm Kornnaphat hiểu được ánh mắt ham muốn của LingLing, nên lấy tai che phần hở.
- Đâu...Chị đâu có nhìn gì đâu, mình đi thôi - LingLing lấy tay lau nước dãi trê mặt, rồi mở cửa xe cho LingLing.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro