Chap 10(END)

- Yên tâm đi tao sẽ không làm gì cô ấy đâu, tao chỉ cho cô ấy lên thiên đường thôi - Poppe thì thào vào tay LingLing.

- Mày....

- Tao muốn cho mày biết cái cảm giác chính mắt mình thấy người yêu của mình lên giường với người khác là như thế nào.

- M..mày..không được đụng đến cô ấy... - LingLing cố gắng thoát khỏi sợi dâu trói nhưng chẳng còn tí sức lực nào.

Poppe tiến gần đến chỗ chiếc giường, hắn cởi trói và gỡ miếng băng bịt miệng ra cho Orm Kornnaphat, nằm đè lên người cô. Orm Kornnaphat cố gắng chống trả nhưng không được, Poppe quá khỏe, hắn tân công vào bờ môi mà cô chỉ dành riêng cho LingLing, hắn hôn mãnh liệt nhưng không hề nhận được sự đáp trả nào của Orm Kornnaphat. LingLing nhìn thấy cảnh này, cỗi lòng như muốn tan nát, hét lên trong sự tuyệt vọng.

- Dừng lại đi, mày giết tao cũng được, không được đụng đến Orm Kornnaphat.

Poppe mặc kệ, bây giờ hắn đang chiềm đắm trong dục vọng, Bực tức vì không được đáp trả, Poppe hôn đến vùng cổ, một tay cởi những hàng nút của Orm Kornnaphat ra, một tay còn lại thì vút ve phần đùi thon gọn của cô. Cái cảm giác kinh tởm cứ vây lấy Orm Kornnaphat, tất cả những thứ cô dành cho LingLing bây giờ lại đang bị người khác sử dụng, cô chỉ có thể nằm đó khóc gọi tên LingLing.

Poppe vẫn tiếp tục những hành động của mình cho đến khi có tiếng xô cửa vào, hắn giật bắn người nhìn ra, đó là Namtan cùng với Pansa, Soya và Wan. Thật ra thì lúc LingLing đi Namtan đã thấy không ổn nên đã gọi thêm người cứu viện, phải mất một lúc thì mới đến được đây.

- Tụi bây đâu rồi - Poppe ngồi bật dậy tìm sự hỗ trợ.

- Khỏi mất công tìm nữa, tụi cóc nhái đó đã bị bọn này cho đo đường rồi - Wan tiến lại gần Poppe.

- Bọn mày không được làm bậy.

- Nghĩ sao mà dám đụng đến bọn này vậy - Pansa tiếp một tay.

- Soya cậu giúp Orm Kornnaphat đưa LingLing vào bệnh viện đi, ở đây cứ để bọn này lo cho.- Namtan phụ Orm Kornnaphat cởi trói cho LingLing rồi giao lại cho Soya.

- Poppe mày chuẩn bị nhận lại những gì mày đã gây ra đi - Ba tên cười gian, bẽ tay rắc rắc, dồn Poppe vào góc tường............

...( cái này cho mọi người thỏa sức tưởng tượng đó)....

Soya và Orm Kornnaphat đã đưa LingLing đến bệnh viện, hai người dùng hết tất cả sức lực dìu cái người đầy thương tích đang hôn mê bất tỉnh kia vào trong, mỗi bước đi của ba người đều để lại những giọt nước mắt của Orm Kornnaphat, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt sưng lên. Hai người giao LingLing cho bác sĩ trong sự lo lắng, Orm Kornnaphat rất muốn vào trong cùng LingLing nhưng bị Soya giữ lại .

- Để tớ vào trong với LingLing đi mà - Orm Kornnaphat nhất thời kích động

- Cậu bình tĩnh lại đi mà, LingLing sẽ không sao đâu.

- LingLing sao rồi? - Cùng lúc đó Yoko và Pattranite chạy đến .

- Thương tích đầy mình, đang trong phòng cấp cứu - Soya trả lời thay cho cái con người đang mất bình tĩnh kia.

- Orm Kornnaphat à yên tâm đi, LingLing nhất định không sao đâu mà, - Pattranite dìu Orm Kornnaphat lại chiếc ghế ở phòng chờ, rồi cố gắng trấn an cô.

- Phải làm sao đây Pattranite, nhỡ LingLing không qua khỏi thì sao, chắc mình không sống nổi quá, mình không muốn mất chị ấy đâu...hic - Orm Kornnaphat ôm Pattranite khóc thảm.

..............................

- Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân - Một lát sau thì bác sĩ cũng đã bước ra.

- Chị ấy sao rồi....LingLing sao rồi bác sĩ ....- 4 người bao vây hỏi vị bác sĩ già.

- Mọi người trật tự đã ..... hiện nay bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, nhưng đó chỉ là những vết thương ngoài da, chỉ cần ở lại quan sát vài ngày là có thể xuất viện.

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ - Soya bắt tay chào bác sĩ rồi cùng ba người kia vào thăm LingLing.

Khi nghe LingLing vẫn bình an Orm Kornnaphat như bất động. Bước vào phòng bệnh, nhìn cái người năng động của ngày nào bây giờ nằm im thin thít trên giường với những chỗ băng bó, tim cô như thắt lại, cái cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô. Nếu như lúc trước Orm Kornnaphat không lừa gạt LingLing thì LingLing sẽ không bỏ rơi cô, nếu LingLing không bỏ rơi cô thì cô đã thẳng thừng từ chối Poppe và sự việc sẽ không đi đến nỗi này. Nước mắt của Orm Kornnaphat lại tuông ra, những người khác nhìn Orm Kornnaphat mà muốn khóc theo, ai cũng thương tiếc cho tình yêu đầy sóng gió của họ..............

Tối hôm đó LingLing đã tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở bệnh viện, điều này làm LingLing nghĩ đến một người, biết chắc là người đó đang ở cạnh mình, LingLing nhìn sang. Đó là Orm Kornnaphat, cô đang ngồi bên giường và ngủ một cách ngon lành. LingLing mỉm cười rồi dùng hết sức kéo cô lên giường cùng mình. Đặt Orm Kornnaphat vào lòng và ôm cô ngủ cho đến sáng.

*6 AM*

Orm Kornnaphat thức giấc, cô định xem LingLing đã tỉnh chưa, nhưng ai ngờ vừa mở mắt ra thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của LingLing và chị ấy đang nhìn chăm chăm mình.

- Chị tỉnh lúc nào vậy? Sao không gọi em?

- Đêm qua, thấy em ngủ ngon quá nên chị không gọi - LingLing siết chặc người Orm Kornnaphat vào người mình.

LingLing định hôn vào môi Orm Kornnaphat, nhưng đã bị cô từ chối, cô đẩy LingLing ra rồi ngồi bật dậy nhìn LingLing bằng ánh mắt buồn.

- Chuyện gì vậy Orm Kornnaphat, sao em.........hình như em đã tắm rất kĩ trước khi đến đây...thơm quá - LingLing đang nói thì ngửi được mùi hương quyến rũ từ người Orm Kornnaphat.

- Ừm ,em không muốn chị nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của em - Orm Kornnaphat mếu môi, hai hàng lệ rưng rưng.

- Sao em nói gì kì vậy rốt cuộc là có chuyện gì? - LingLing lo lắng trước thái độ kì lạ của Orm Kornnaphat

- Tên Poppe..hic...đôi tay bẩn thỉu của hắn .....môi hắn....chạm vào những nơi em chỉ dành cho chị , em không muốn...hic....... - Orm Kornnaphat lại khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.

- Ngốc, chị hiểu mà.....em hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn là Orm Kornnaphat, công chúa của chị - Ôm Orm Kornnaphat vào lòng - Tất cả là tại LingLing, LingLing đã không làm như lời đã nói, LingLing đã không bảo vệ tốt cho em.

- Đó không phải là lỗi của chị , tất cả là tại em, em không nên quay về đây, nếu không thì chuyện cũng không ra nông nỗi này - lại một lần nữa Orm Kornnaphat đẫy LingLing ra.

- Vậy nếu lúc đầu chị không làm tổn thương em thì em cũng sẽ không trả thù chị , thế nên chúng ta hãy quên đi chuyện này và bắt đầu lại tất cả từ bây giờ- LingLing ôm lấy Orm Kornnaphat, hôn nhẹ vào trán cô.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại, LingLingKwong.

- Hoan hô!!!!!!!!!!!! - Nãy giờ cả đám này đã đứng bên ngoài "xen phim"

Cả đám bước vào làm cả hai xấu hổ, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không chịu buông nhau ra.

- Từ nay hai người được yên ổn rồi, Poppe đã bị cảnh sát bắt giữ - Pansa đứng ra thông báo

Hai người nhìn nhau mỉm cười chào đón một tương lai tươi sáng

...............

8 năm sau

Hiện giờ thì LingLing đã gánh lấy chức vị chủ tịch và dọn về nhà lớn cùng với gia đình bé nhỏ của mình. Hai người đã có với nhau hai con, là một cặp song sinh vô cùng xinh trai.

- Mami, Mae tụi con đi học đây... - bé Ira Kwong chạy toang vào phòng hai hai người để thông báo.

Hai người này đã làm ma milàm mẹ rồi mà cũng chẳng nên nết tí nào. Trong khi nhóc con đang đứng đó thì LingLing và Orm Kornnaphat vẫn đang ngủ say trong tình trạng nude, trùm mền trên giường. Nghe tiếng nhóc con gọi thì LingLing giật mình thức giất, tiện thể lôi Orm Kornnaphat dậy.

- Gì vậy chị, để Orm ngủ thêm lát nữa đi - Orm Kornnaphat nằm ì đó, lấy tay dụi mắt.

- Ira kìa!

- Hửm......- Orm Kornnaphat lật đật ngồi dậy, lấy chăn che đến tận cổ.

- Mae Orm lạnh lắm hả?- Ira nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ ngớ ngẩn.

- Ira! ra nhanh lên, quản gia chuẩn bị xong rồi kìa - Anh cả Tan Kwong bước vào lôi nhỏ em ra.

- Chào mami, mae tụi con đi học - Hai đứa nhóc lễ phép chào rồi chạy nhanh ra.

Anh cả thì tính tình y chang mami nó, băng lãnh. Còn bé út thì hưởng gen mae, dễ thương và ngọt ngào. Nhưng có một điểm chung là đứa nào cũng tai giỏi. Haingười rất phải tự hào.

- Yah! Tại chị đó, tối qua đã bảo là không được mà vẫn cứ ép em ,bây giờ để chúng thấy rồi... - Orm Kornnaphat đánh vào ngực LingLing.

- Chị xin lỗi, nếu đã lỡ rồi thì mình làm tiếp đi. - LingLing lại ham hố đè Orm Kornnaphat xuống..

- Tối qua vừa xong mà, chị còn phải đến công ti nữa đó.

- Em quên sao? Chồng em là chủ tịch, đi trễvề sớm là quyền của chị.- Đường nào Orm Kornnaphat cũng không thoát khỏi được LingLing, cứ muốn là phải được.

.........................................................................................................................

Cứ thế từng ngày trôi qua họ sống hạnh phúc bên nhau , mặc dù có những tranh cãi, nhưng chỉ cần có tình yêu thì gian khổ cách mấy họ cũng có thể vượt qua được............

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro