Chap 2

Vừa đặt Orm Kornnaphat xuống giường, LingLing đã đứng thở hồng hộc vì mệt. Cô xoa lấy hai bả vai mỏi nhừ sau đó giúp Orm Kornnaphat nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn bộ đồ công sở ôm sát lấy cơ thể khiến Orm Kornnaphat nhăn mày vì khó chịu, LingLing đành giúp cô cởi bớt vài nút áo ra. Thế nhưng vừa đụng đến cổ áo, tay của cô đột nhiên vị nắm chặt lại, dù không làm chuyện gì xấu nhưng LingLing cũng sinh ra chột dạ. Cô nhìn về Orm Kornnaphat thì phát hiện cô ấy vẫn còn nhắm mắt, bàn tay nhất quyết nắm chặt không chịu buông ra dù cô đã thử rút ra.


"Tôi chỉ muốn giúp em thoải mái hơn thôi."


Không nói thì thôi, câu nói vừa rồi phát ra càng thêm quái dị. Orm Kornnaphat bởi vì hành động của LingLing mà lầm bầm khó chịu.


"Đồ... xấu."


"???"


"Lừa... tôi chứ... gì. Không... để cho... chị... sàm sỡ... tôi đâu."



Orm Kornnaphat càng nắm chặt tay LingLing hơn, ép sát vào ngực mình khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi. Hành động này dường như không phải ngăn cản kẻ sàm sỡ mà chính là tiếp tay cho địch. Như vậy chẳng khác nào mời gọi kẻ có tâm địa xấu mà chưa có dịp phát huy như LingLing. Cô quay mặt đi, sợ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Orm Kornnaphat, càng sợ cảm giác mềm mại đến tê dại từ bàn tay truyền đến. Quả thật chăm sóc cho một cô gái đang say như thế này còn khó hơn thực hiện một ca phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ.


'Mình đã làm gì mà lại rơi vào tình cảnh như thế này cơ chứ.'


"Này... Orm..."


"..." Không động tĩnh.


"Orm Kornnaphat !!!"


"..." Trên giường truyền đến tiếng thở sâu.


"Orm Kornnaphat Sethratanapong!!!"


"..."


"..."

LingLing đến đây chính thức bất lực nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh trong khi cánh tay vẫn bị người kia chiếm dụng. Bởi vì cánh tay bị ôm lấy, khoảng cách của hai người gần như bằng không, LingLing chẳng suy nghĩ nhiều mà ôm lấy cô gái đang ngủ vào lòng. Sau đó thở dài cọ mặt vào mái tóc nâu, thầm nghĩ một ngày hôm nay cũng không tệ.


---


Cơn nhứt đầu truyền đến từng đợt đau nhói khiến Orm Kornnaphat chẳng thể tỉnh táo ngay được. Cả ngày hôm qua không tắm cộng thêm mùi rượu trên người làm cô khó chịu. Trên ngực vừa ngứa vừa nặng, trong cơn mơ màng Orm Kornnaphat đẩy vật thể lạ trên ngực ra. Sau đó mò mẫm đến nút áo, không do dự cởi đi hai nút đầu. Dùng đầu ngón tay gãi gãi nhưng vẫn chưa hết ngứa, Orm Kornnaphat tiếp tục giải khai khóa bra trước ngực. Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra chứng tỏ trước ngực không còn bị kiềm hãm. Trong vô thức, Orm Kornnaphat tìm lại vật thể ban nãy để về chỗ cũ - trên ngực mình.


Một loạt hành động vừa diễn ra lại không có ai nhận thức được, ngay cả đương sự là Orm Kornnaphat.


30 phút sau.


Thân thể cứng đờ vì mãi nằm ở một tư thế, Orm Kornnaphat xoay người, theo bản năng tiến đến gần luồng nhiệt ấm áp là LingLing ở bên cạnh. Cánh tay trên ngực rơi xuống lại được cô ôm lại càng chặt. Bởi vì phía trước đã được cởi hết nên những ngón tay lạnh lẽo dễ dàng chạm vào da thịt mềm mại. Orm Kornnaphat rùng mình, lờ mờ mở mắt nhìn người bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy ba giây sau, đôi mắt kia lại mở to một lần nữa, hốt hoảng nhìn LingLing.


"Aaaaaaa..."


Tiếng hét hữu lực phát ra không cản trở truyền đến màng nhĩ yếu ớt của LingLing khiến cô đang say ngủ cũng phải giật mình. LingLing nhìn thấy Orm Kornnaphat trở nên hoảng loạn không nhịn được hỏi.


"Có chuyện gì?"


"Chị... Yah... Tay chị đang để đâu vậy hả?"


Orm Kornnaphat kiểm tra trước ngực trống trơn, mà bàn tay kia lại rành rành mon men qua lớp áo sơ mi đặt lên ngực cô. Không cần biết nguyên nhân gì nhưng đã có bằng chứng rõ ràng, tên xấu xa kia cũng không thể chối bỏ được với cô đâu.


"Này... Tôi không biết sao lại thế này nhưng mà..."


"Tên xấu xaaaaaaa..."


Một nắm đấm nhanh như chớp vụt qua trước khi LingLing Kwong kịp nói thêm điều gì dư thừa.


"Hự..."



Cho đến hiện tại, Orm Kornnaphat là người đầu tiên và cũng là duy nhất khiến LingLing choáng váng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. LingLing cố nhịn cái đau nơi mắt, hơi tức giận giữ chặt cổ tay của cô gái đang cố vùng vẫy để cho LingLing thêm vài đấm. Cô thật không hiểu được một cô gái trông yếu đuối như Orm Kornnaphat đây lại có sức lực kinh người như vậy. Phải mất gần như là cả sức lực của mình cô mới giữ im được cô ấy.


"Buông tôi ra..."


"Em ít nhất cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ."


"Đang đè lên người tôi mà còn muốn giải thích? Chị nghĩ tôi ngốc chắc?"


"Là hiểu lầm thôi."



Trong lúc giằng co, vai áo vốn dĩ không che được bao nhiêu nay lại tuột đến xuống khuỷu tay. Bao nhiêu thứ cần thấy hay không cần thấy cũng được phơi bày rõ rệt nhờ ánh nắng bên ngoài. LingLing ngẩn người một lúc lâu chăm chăm vào phần da thịt kia. Sau đó lại được Orm Kornnaphat thức tỉnh một cách không thương tiếc - co chân đá vào bụng kẻ nằm trên.


"Hự..." Tiếng kêu quen thuộc phát ra hai lần trong một buổi sáng.



Cái cảm giác này không giống như là 'bà dì' đến nữa mà chính là 'bà nội của bà dì' luôn rồi. LingLing mặt kệ khả năng diễn đạt của bản thân bởi vì cơn đau mà trở nên lộn xộn, nhanh chóng lăn sang một bên ôm lấy bụng của mình. Một vài giọt mồ hôi rơi trên trán kèm theo tiếng rên ư hử của LingLing khiến Orm Kornnaphat bình tĩnh đôi chút. Orm Kornnaphat nhìn người bên cạnh vì đau mà nằm yên bất động, trong lòng dâng lên hoảng sợ không biết có phải là cô đạp chết người rồi hay không. Vốn là muốn nhân cơ hội này bỏ trốn nhưng Orm Kornnaphat lại nhích gần hơn về phần giường của LingLing hỏi nhỏ.



"Này... Chị không sao chứ?"


"..."


"Tôi cũng chỉ là tự vệ thôi mà."


"Đây không phải là tự vệ mà là giết người đấy em có hiểu không?"


"Ai bảo chị có hành động xấu với tôi? Như vậy vẫn là quá nhẹ rồi."


Orm Kornnaphat không sợ chết vẫn tiếp tục nói cứng.


"Tôi mà là kẻ xấu? Tôi giúp em thoát khỏi tên cặn bã kia, còn cho em ngủ nhờ trong tình trạng say rượu như thế mà bảo tôi xấu? Thế ai mới là người tốt đây hả?"



Tiếng nói vô lực truyền đến làm Orm Kornnaphat dịu đi, nghĩ đến cơn đau của người kia, bởi vì đưa lưng để đối mặt nên cô không biết rõ thái độ của đối phương, lời nói ra cũng nhẹ đi ít nhiều.


"Làm sao tôi biết được chứ? Nếu chị gặp phải trường hợp như tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Ai bảo chị ngủ chung... còn cởi... cởi..."


"Tôi ngủ chung bởi vì em nắm tay tôi mãi không buông. Còn áo của em tôi không có làm."


"Thật sao?"


"Nếu tôi làm tôi chắc chắn sẽ thừa nhận"


"Vậy... cho tôi xin lỗi."



---


"Nhẹ tay một chút... Đau quá..."


"Xin lỗi."


LingLing thở dài, giành lấy túi chườm đá từ trên tay Orm Kornnaphat mà chườm lên mắt mình.


"Em đã xin lỗi rất nhiều lần rồi."


"Tại tôi mà..."


"Được rồi, tôi ổn. Để tôi tự làm đi."


"Cảm ơn chị đã giúp đỡ, cho dù chúng ta chẳng quen biết gì nhau."



Orm Kornnaphat nắm lấy góc áo LingLing mỉm cười, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc kia. Không đoán được là trong lòng đối phương đã vui đến nở hoa vì hành động dễ thương của mình. Sau đó lại còn dùng cánh tay đụng LingLing, làm túi chườm chạm mạnh vào chỗ đau trên mắt.


"A..."


"Xin lỗi, tôi không cố ý."


"Được rồi, không sao."


LingLing nhẹ nhàng tránh thoát nửa người trên đang có xu hướng áp sát của Orm Kornnaphat. Cô không muốn cô ấy đến gần trong tình trạng không đủ vải như thế này.


"Mà... Em không nhận ra tôi thật sao?"


"Chúng ta từng gặp mặt sao? Chị nói tôi mới để ý, mái tóc nâu đen này..."


Nhìn Orm Kornnaphat trầm ngâm cả nửa giờ mà vẫn không nghĩ ra, LingLing thở dài chán nản trong lòng.


"Tuần trước em quỳ xuống hỏi tôi làm bạn gái của em, có nhớ ra chưa?"


"A... là chị . Lần trước tôi còn chưa giải thích cho chị thì chị đã đi mất rồi. Thật ra đó chỉ là trò chơi thôi, chị đừng hiểu lầm."


LingLing buồn bực đặt túi chườm ngay bên cạnh, khuôn mặt lộ ra một chút ương bướng hiếm có bác bỏ ngay lời nói kia.


"Mặc kệ như thế nào... sự thật không thể chối cãi rằng em đã ngỏ lời. Tôi cũng chính thức nói cho em biết kể từ hôm nay... em sẽ là bạn gái của tôi."


"Có phải chị bị tôi đánh đến hư đầu óc hay không vậy, tôi đã nói đó chỉ là một trò chơi."


"Tôi không chấp nhận lời giải thích đó."


"Thế sao hôm đó..."


"Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào máy em. Em không xem hay sao?"


"..."

Mất năm giây ngẩn người ra Orm Kornnaphat vẫn chưa biết phản bác thế nào. Rõ ràng chỉ là một trò chơi đơn giản khiến cô nghĩ đã có thể kết thúc êm đẹp nhưng bản thân lại không lường trước được hậu quả như thế này. Cách suy nghĩ của LingLing khiến cô không sao hiểu được, làm sao cô ấy có thể đồng ý quen nhau với một người chỉ gặp qua một lần như cô? Với cái vẻ cố chấp đó, Orm Kornnaphat cảm thấy có lẽ đối phương sẽ không chấp nhận lời từ chối từ cô bằng-bất-cứ-giá-nào.


"Chị có nên suy nghĩ kĩ lại hay không, chúng ta còn chẳng hiểu rõ nhau. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên chị ."


"Tên tôi là LingLing Sirilak Kwong, từ bây giờ sẽ là người yêu của em. Và tin tôi đi, chưa bao giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc như lúc này."


Vậy là... Orm Kornnaphat đã có một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống.

---


Hóa ra 'bạn gái' của cô là một bác sĩ, hơn nữa lại vô cùng tài giỏi và nổi tiếng. Hóa ra khuôn mặt của LingLing vốn dĩ đã lạnh nhạt như vậy, nhưng đối với cô lạnh nhạt ấy đã vơi đi bớt, thêm nhiều một chút ôn nhu. Cô cứ nghĩ lời nói ban đầu của LingLing chỉ là nhất thời nhưng một tháng qua chị ấy vẫn kiên trì giữ mối quan hệ này. Giờ nghỉ trưa sẽ đến đón cô đi ăn, cuối tuần lại là một cuộc hẹn hò. Đều đặn mỗi ngày đều nhắn tin hoặc gọi cho cô. Quan tâm, chăm sóc cô hơn cả những gì cô có thể nghĩ đến. Nếu nói cô không động tâm thì chính là dối lòng.



Hôm nay LingLing có ca trực nên không thể đến đón cô vì vậy cô đến nơi làm việc của chị ấy. Có lẽ là vì bản năng nên chị ấy không bộc lộ niềm vui quá nhiều. Orm Kornnaphat nhìn LingLing, mái tóc nâu đen hờ hững buộc lên làm lộ một hình xăm nhỏ bên tai, làn da trắng đến không thể ngờ nhưng lại không có một chút yếu đuối, nhiều hơn một phần lạnh lùng. Ngay chính giây phút này cô hoảng hốt nhận ra rằng mình tiêu rồi. Orm Kornnaphat Sethratanapong động tâm với LingLing Sirilak Kwong rồi!


Sự thật này khiến cô ảo não không thôi. Những gì suy nghĩ trong đầu một phần biểu hiện ra mặt.

"Sao vậy? Em không vui?"


"Không có." Giọng nói uể oải lại ngược lại với lời nói của Orm Kornnaphat.


LingLing sờ trán Orm Kornnaphat, hành động thân mật này một tháng qua cô đã quen, cũng chẳng buồn tránh né. Thế nhưng hôm nay lại thêm hồi hộp, tim đập như trống đánh khi mặt LingLing tiến lại gần.


"Có cảm thấy khó chịu trong người không?"


"Không... à mà có." Tim đập nhanh đến khó chịu đây này.


"Đến tháng?"


"..." Quả nhiên là bác sĩ.


"Tối nay... em đến nhà chị ."


"???"

Đây dường như không phải là một lời mời, một câu hỏi mà chính là ra lệnh. Đêm tối đến nhà người yêu để làm gì, nghĩ đến thôi cũng khiến Orm Kornnaphat xấu hổ. Trái tim không chậm đi mà còn tăng tốc nhanh hơn. Không biết mặt có đỏ đi hay không, lại không dám đưa tay lên che mặt sợ sẽ khiến đối phương chú ý nhiều hơn.


"Chị sẽ nấu bữa tối cho em, dạo này đừng tăng ca nhiều quá."


Không thất vọng. Không thất vọng. Không thất vọng. Orm Kornnaphat mới không cần mất tiền đồ nhưng vậy. Nhưng mà... mất mặt chết đi được. Cô lại để cái suy nghĩ không trong sáng đó tồn tại trong đầu. Lại còn chờ mong như vậy.


LingLing nhìn biểu tình trên mặt Orm Kornnaphat hết đỏ rồi lại đen, trong lòng cố nén cười. Nếu biết LingLing đoán được trong đầu cô nghĩ gì, không biết Orm Kornnaphat có ngốc đầu dậy nổi hay không.

LingLing nhìn đồng hồ trên tay, luyến tiếc đứng lên.


"Đến giờ làm việc rồi, chị đi đây. Em vẫn nhớ địa chỉ nhà chị chứ? Mà thôi... chị sẽ đến công ty đón em."


"Ừm."


Câu trả lời không mấy hào hứng khiến LingLing không hài lòng. Cô khom người đến gần bên tai Orm Kornnaphat thì thầm.


"Em có nhóm máu O nên mặt rất dễ đỏ đấy, sau này đừng suy nghĩ đến những chuyện đen tối như vậy. Nhưng nếu em muốn... lần sau chị có thể chìu em."


Ting. Khuôn mặt ngơ ngơ của Orm Kornnaphat phút chốc đỏ bừng. Vừa xấu hổ vừa nghẹn khiến cô không sao phản bác được. Vừa vặn tiếng cười trêu trọc của LingLing truyền đến bên tai.


"Tên... xấu xa này. Chị mới đen tối."


"Em không cần xấu hổ, đây là nhu cầu của mỗi con người mà. Đừng quên chị là bác sĩ, cho nên giúp em dễ dàng hơn."


Orm Kornnaphat gào thét trong đầu, cô mới không cần bác sĩ đâu. Lần đầu tiên trong đời cô có ý muốn tiêu diệt tên bác sĩ xấu xa này như vậy. Còn hận bản thân mình từng cho rằng LingLing là một con người tốt đẹp. Bây giờ chưa đến một tháng đã lộ ra khía cạnh xấu xa không ai biết được này. Cô không cam tâm lại để cho LingLing đùa giỡn như vậy. Nhưng số kiếp đã an bài, chính là miệng lưỡi của LingLing Sirilak Kwong có thể nhấn chìm cô.


---


"Thế nào qua một buổi trưa mà tâm trạng cậu lại thay đổi như vậy. Ai dám chọc đến tổng giám đốc của chúng ta đây?"


Dandao Yamapai ngồi trên sofa trong phòng làm việc, miệng cười cười nhìn Orm Kornnaphat dù đã đoán được nhưng vẫn cố tình hỏi.



"Còn ai vào đây nữa?"


"A... Thì ra là bác sĩ Kwong. Chị ta đã làm gì cậu?"


"Cậu có vẻ mong chờ quá nhỉ?"


"Không có, mình quan tâm bạn bè thôi mà."

Orm Kornnaphat cũng không mấy quan tâm ánh mắt giảo hoạt của Dandao Yamapai, buồn bực dùng bút đâm vào sấp giấy trên bàn, tưởng tượng ra đó là khuôn mặt của LingLing Sirilak Kwong.


"Nói tóm lại là mình ghét chị ta. Con người xấu xa lại ra vẻ tốt đẹp."


"Mình không nghĩ là cậu ghét chị ta đâu. Mình là bạn cậu mà, cậu thích ai ghét ai mình không đoán được hay sao?"


"..."


Nhớ đến câu nói của LingLing, Orm Kornnaphat quay mặt che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.


"Cậu nói bậy gì vậy. Mình sao lại thích chị ta chứ."


"Mình chỉ muốn khuyên cậu, hay là nhân lúc này tiếp nhận chị ấy thử xem. Biết đâu đây lại chính là duyên phận của hai người."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro