Chap 2

...

Đã hơn một tháng trôi qua, dòng sản phẩm mới của tập đoàn LOLO cũng đã có mặt trên thị trường, Orm Kornnaphat dường như không nhận bất kỳ cuộc gọi của ai, ngoài Raete và thư ký Jan.

Qua sự việc đó, Nawat có tới tìm cô vào buổi trưa hôm sau, nhưng cô từ chối gặp mặt. Cô làm vậy, không phải vì đã hết tình nghĩa với anh, mà là không muốn cả hai lại cãi nhau rồi dẫn đến chia tay. Thà là như lúc trước vậy, LingLing – tên đó im lặng rời bỏ Mae con cô, chứ không tàn nhẫn đến mức dắt người phụ nữ mà cô ta gian díu bên ngoài về nhà, phá nát hạnh phúc mà bấy lâu nay cô cùng cô ta vun vén.

Nhắc tới LingLing Kwong, là lòng Orm Kornnaphat lại đau như cắt. Cô ấy là thanh xuân, là những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời cô từng trải qua. Cảm giác động tâm trước một người như thể tưởng chừng không bao giờ cùng mình đi chung một con đường, có biết bao là kỷ niệm vui vẻ.

Lúc trước là vậy. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh. Khi buồn, lại nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực ấm áp kia, khóc một trận thật lớn, rồi thiếp đi bỏ mặc sự đời cay nghiệt. Đến khi tâm trạng vui vẻ, lại cầm tay cô ấy, chạy khắp các con đường lớn nhỏ, quên đi ngày mai.

*Flashback*

Quẳn hết mọi thứ trong tầm tay mình, Orm Kornnaphat vừa khóc vừa rào thét. Nhìn cô không hiểu chuyện, một mực làm mọi thứ rối tung lên, LingLing trầm mặc ngồi trên giường, chán nản lắc đầu. Đợi đến khi khung ảnh của hai người bị cô làm cho vỡ ra từng mảnh, cô ấy mới nổi giận, dùng sức ghì cô xuống giường, mất kiên nhẫn cất giọng:

"Em điên đủ chưa?" – Ánh mắt cô ấy đỏ ngầu, một LingLing Kwong mà cô biết, đã như thế mà thay đổi thành một con người xa lạ.

"Tôi đúng là điên rồi. Điên vì đã yêu cô, LingLing Kwong!"

"Hừ..."

Giục tay cô xuống giường, hành động đó của cô ấy tuy không làm cô đau, nhưng tim thì lại tê tái. Khoảnh khắc đó – khoảnh khắc mà cô ấy lạnh nhạt bỏ ra khỏi phòng và biến mất trong tầm mắt, cả thế giới của cô như đảo ngược, đổ nát và hỗn độn.

Đêm ấy, cô uống không biết bao nhiêu là rượu, chỉ nhớ là uống đến mức nôn thốc khắp sàn nhà. Ấy vậy mà sáng ra, cô lại đang nằm trong vòng tay ấm áp của LingLing, với khung cảnh xung quanh là một căn phòng sạch sẽ đến mức kinh ngạc.

"Sao cô lại ở đây? Không phải..."

Càng siết chặt lấy cái ôm, LingLing dịu dàng nói – "Đừng cãi nhau nữa có được không? Chị yêu em, suốt đời này chỉ cần có em thôi!"

Im lặng một lúc, Orm Kornnaphat lại vùi đầu vào hõm cổ LingLing òa khóc như một đứa trẻ biết sai – "Em cũng yêu chị nhiều lắm! Làm ơn đừng xa em..."

*End Flashback*

Tình yêu là vậy. Ai đúng ai sai đâu quan trọng, nếu ai thực sự yêu thương đối phương thì sẽ làm lành trước. Sẽ không để sự im lặng vô tình kia tạo nên khoảng cách. Bởi có những thứ mất đi rồi không lấy lại được đâu.

Xoa lấy hai bên thái dương, Orm Kornnaphat mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cuộc đời cô có biết bao là thăng trầm biến đổi. Từ nơi hạnh phúc nhất, cô chợt rơi vào khoảng không lạnh lẽo, chỉ một mình chống đỡ cả thế giới.

Nếu ai đó hỏi cô còn thương nhớ người cũ không? Cô sẽ chẳng biết phải trả lời sao. Bởi cô ấy đối với cô chưa bao giờ hết quan trọng. Trong con tim đã nhiều lần vì cô ấy mà tan tát, duy chỉ có một cái tên LingLing Kwong ngự trị nhiều năm.

Khoảng thời gian sống xa nhau, Orm Kornnaphat là nhìn ra được LingLing đã vì những đổ vỡ mà thay đổi như thế nào. Cô ấy là lần đầu tiên ôm con họ vào lòng, bế con bé trên tay đầy nâng niu và trân trọng. Cô ấy là lần đầu từ chối những cuộc vui bên ngoài, tình nguyện về nhà, thay cô chăm con. Cô ấy là lần đầu... làm những việc mà trước đây mình chưa từng làm, mặc dù biết đó là trách nhiệm.

Sai lầm trong quá khứ của cô ấy, trong mắt người khác là rất nhiều, nhưng đối với cô – một người thật lòng thật dạ yêu thương cô ấy, thì chỉ có một. Đó là chưa từng để tâm đến mối quan hệ giữa hai người.

Cô ấy hay về khuya, dù là với bất kỳ lý do gì, cô đều tha thứ, chỉ cầu xin cô ấy gởi cho cô một tin nhắn báo rằng bản thân vẫn an toàn, nhưng sau mỗi lần "ỡm, ờm", nhìn xem cô ấy đã làm những gì. Cả cuộc đời cô, nếu cứ tiếp tục vì cô ấy mà chịu đựng, e là sẽ chết trong sự lo lắng và bất an. Cô thật lòng không muốn như thế, nên buộc phải buông tay, để mặc đời mình một lần đổ vỡ.

Nghĩ đến là nhiều như thế bất mãn và đau khổ, Orm Kornnaphat không biết từ khi nào mà nước mắt đã đầm dìa. Điện thoại rung lên đã mấy hồi, cô vẫn chưa thoát khỏi mớ quá khứ kia.

Bừng tỉnh giấc, Orm Kornnaphat vội lau đi những giọt nước mắt, cố giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể, bắt máy:

"Tôi nghe, ai vậy?"

"Mae, là con, Raete đây." – Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nũng nịu của trẻ con, làm cô phút chốc lại nhớ đến một người. Raete, con bé... quả thật cùng LingLing mọi thứ đều giống nhau, kể cả thanh âm lẫn hơi thở.

Dịu dàng mỉm cười, cô tự nhiên cũng ôn nhu hơn khi nói chuyện cùng con gái – "Đã khuya như vậy, Mami Kwong chưa dỗ con ngủ sao?"

"Con... con nhớ mae... mae qua với con có được không?"- E dè đề nghị, giọng con bé vừa nghe vào tai, lòng cô đã mềm nhũn. Rốt cuộc, chỉ còn có cách chấp thuận - "Ngoan ngoãn chờ mae một lát. Mae sẽ qua với con..."

Lái xe ra khỏi công ty, Orm Kornnaphat có ghe ngang một cửa hàng tiện lợi mua đồ. Lúc tới nhà LingLing, đồng hồ đã điểm 10h, cô vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy Raete ngồi đó ngơ ngác nhìn cái con người vô trách nhiệm đang gục đầu xuống bàn, trạng thái rõ ràng là không còn tỉnh táo.

"Mae..." Đôi mắt to tròn vừa nhận thấy bóng dáng quen thuộc của Orm Kornnaphat đã vội chạy òa vào lòng cô, tìm chút hơi ấm của mae.

Bế con bé lên, Orm Kornnaphat điểm một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Raete, rồi cơ hồ di chuyển về phía phòng ngủ, dỗ dành bảo bối. Càng rút sâu vào lòng Mae, con bé đã rất nhớ mùi hương êm dịu này, nên ngay lập tức đi vào mộng đẹp với những nhịp thở nhẹ nhàng.

Nhìn con an ổn ngủ say, lòng Orm Kornnaphat càng thêm nặng nề và đau nhói. Xém một chút nữa thôi, cô đã bỏ rơi con bé và lao vào giấc mơ quyền quý. Trước đây, cô chán ghét LingLing bao nhiêu thì hiện tại cô lại căm hờn bản thân mình gấp trăm ngàn lần.

"Mae tệ quá đúng không con? Mae cái gì cũng bảo chỉ muốn tốt cho con, nhưng cuối cùng lại lựa chọn tổn thương tâm can bảo bối của mình." Hơi thở dần đứt quãng khi giọt nước mắt kia chảy dài trên gò má xinh đẹp, Orm Kornnaphat đã kìm tiếng nấc lại, mặc dù cô nói với lòng mình, chỉ hôm nay thôi, cô để mình yếu đuối như vậy.

Nán lại bên con khá lâu, cô mới rón rén rời phòng, đứng lặng người bên ghế sofa nhìn LingLing. Hóa ra, trên đời thực sự có một người như thế, người mà ta dẫu có căm hờn đến tận xương tủy, ta vẫn không thể ngừng để tâm đến họ, lo họ có vui, buồn, đau khổ... mà chẳng có lý do gì để lý giải cho hành động đó cả, chỉ đơn giản là do ta muốn vậy.

Vuốt ve viền mặt của cô ấy, tay cô mang theo mùi hương của yêu thương mà không biết đã đánh mất từ bao giờ. Hiện tại so với lúc trước không có gì khác nhau cả, chỉ có lời hứa là dang dở.

"LingLing Kwong, tôi muốn một lần trong đời, cô buồn vì tôi, như tôi buồn vì cô, cả vạn lần..."- Ngồi bệt xuống sàn nhà, Orm Kornnaphat tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của LingLing, điềm đạm mà cay nghiệt buông lời.

Tình yêu của hai người, trải qua ngần ấy năm thăng trầm, vốn đã là chuyện cũ. Từ lâu đã không còn ai phí sức đi thay đổi một chuyện đã rồi, nhưng nếu có một kết cục tốt hơn, Orm Kornnaphat bằng lòng đánh đổi tất cả để được một ngày an yên cùng người con gái này.

Hé mắt nhìn, LingLing thu Orm Kornnaphat vào lòng, dùng sức ôm trọn lấy cô. Đã lâu lắm rồi, giữa hai người chưa có một khoảng lặng để nhìn lại như thế này. Cả hai đều quen với thực tế rằng, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, không có tín hiệu đèn giao thông. Cứ thế là mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy rẽ... mãi đến lúc chán chê mê mỏi, chợt quay đầu nhìn lại, người mình hứa đi cùng đến cuối đời đã biến mất tự lúc nào...

Mở mắt nhìn Orm Kornnaphat, LingLing chua xót cười:

"Xin lỗi, tôi là... đột nhiên một ngày, tình cảm dành cho em không còn nữa. Tôi cũng chả hiểu vì sao, sau khi chia tay, tôi cảm thấy rất nhớ em. Nhớ lắm. Có phải tôi ích kỷ lắm không?"

"..." Trầm mặc, Orm Kornnaphat không trả lời. Cô nằm im trong lòng LingLing, hô hấp đều đặn đến mức có thể cảm nhận được từng đợt khí được phả vào không gian tĩnh mịch, nhịp nhàng mà nặng trĩu. Song lại thì thầm - "không phải sao? Tình cảm này dạy tôi và cô biết, những thứ đẹp đẽ luôn tan biến rất nhanh..."

Nhìn xuống lồng ngực, LingLing vén đi những lọn tóc không nghe lời, điềm đạm hơn bao giờ hết:

"Orm Kornnaphat Sethratanapong , từ nay về sau, đừng lẩn tránh tôi nữa có được không? Tôi chỉ muốn làm bạn với em, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương em nữa!"

"Ừm..." Đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định, Orm Kornnaphat không hi vọng điều này là đúng, nhưng chỉ cần là cô ấy hứa, dù là giả dối cô cũng nguyện tin tưởng.


Cuối tuần, Orm Kornnaphat được nghỉ nên tranh thủ dắt Raete đi mua sắm. Hai mae con vừa đi dạo vừa cười đùa rất sảng khoái, khiến LingLing dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng đi lẽo đẽo theo sau với nụ cười viễn mãn.

Đi đến mỏi chân, hai Mae con mới chịu dừng chân ở một nhà hàng để lấp đầy dạ dày.

Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Orm Kornnaphat đương nhiên nhìn ra được con người họ Kwong kia có bao nhiêu đói, chỉ là cô muốn đày đọa cô ấy một chút. Lúc gọi đồ ăn, còn cố ý chỉ kêu những món nhẹ, và có dưa chuột – thứ rau củ mà LingLing ghét nhất.

Nhăn mặt nhưng không tỏ ý phàn nàn, LingLing giơ tay ra, định lấy menu chọn thêm món thì Orm Kornnaphat đã nhanh hơn gấp nó lại, trả cho nhân viên phục vụ và ngạo kiều cười khảy.

Nhìn cô như vậy hơn thua, cô ấy giơ tay đầu hàng, thái độ rõ không muốn tranh với cô chỉ lặng lẽ quay sang nhìn đồng hồ, ánh mắt dần mất tập trung. Điều đó làm Orm Kornnaphat thoáng nghĩ, người phụ nữ trước mắt mãi cũng không thay đổi.

- Nếu bận thì về trước đi. Raete để tôi lo! – Lạnh lùng. Cô ấy lúc nào cũng để công việc chi phối tình cảm gia đình.

Lắc đầu, LingLing nghiêm túc nói - Tôi không bận, hôm nay đều dành hai mẹ con em.

- LingLing Kwong, nếu có kiếp sau, tôi nhất đinh sẽ trở thành trái tim của cô. Nếu cô làm tôi phát hỏa, tôi liền không đập nữa...

- Em muốn thế nào thì cứ vậy đi. Tôi không có ý kiến.

Không hề vừa tai lời nói của người kia, Orm Kornnaphat định tiếp tục phản bác thì điện thoại trên bàn ăn rung lên, hiển thị cái tên quen thuộc – Nawat Kwong.

Thở dài một cách chán trường, cô vuốt nhẹ lên màn hình, động tác dứt khoát hoàn toàn không vương chút tình. Cô biết như thế là bất công với anh. Trong chuyện này, người sai là cô, chính cô dùng sự lừa dối để tổn thương tình cảm chân thành đó.

Nhưng anh đã không phải là người cô cần, có miễn cưỡng, hạnh phúc cũng không trọn vẹn. Thôi thì lần này cô làm anh đau, đau đến bằng lòng quên đi. Đến lúc dứt tình đoạn nghĩa, anh sẽ có thể tự đi tìm cho mình một cô gái biết cách yêu thương hơn.

Xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, Orm Kornnaphat bất giác mỉm cười, thì ra người ta nói đúng, tình cảm luôn không công bằng, bởi người thắng là người được yêu nhiều hơn, mà người đó, đôi khi lại không phải là lựa chọn tốt nhất.

Ngồi bên cạnh, Raete thấy mae cười, tâm tình liền rất vui vẻ. Con bé huyên thuyên không thôi về chuyện ở lớp, mãi cho khi đồ ăn được dọn lên, mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro